Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Ca xxx Thẩm Cửu 8


"... Ta... Ta chính là không muốn thừa nhận chính mình lại ích kỷ lại xấu xa tâm tư, ta trước mắt hắn là tiên nhân, mà ta cũng chỉ có cái nhãn tiên nhân này, Đồ Cẩn, ta cảm thấy... hắn rất ngốc, phải rất lâu về sau hắn mới biết được cái nhãn này hóa ra không phải tiên nhân, mà là "Nguỵ quân tử" ta vì cái mãn này, vì ta ích kỷ, muốn giữ lại hắn, lại không ngờ mình lại hại hắn"

Lạc Băng Hà nói không ra lời, ôm Thẩm Thanh Thu thật chặt. Thẩm Thanh Thu không hiểu vì sao hắn lại ôm y chặt thế, nhưng hắn không nói, y lại sợ cái bóng tối tĩnh lặng nên y chỉ có thể nói thôi.

"Sau đó... ta sai lại càng sai, ta dùng chính mình quyền thế ở đằng sau thao túng các đệ tử bắt nạt hắn, cô lập hắn, khiến hắn ở cả cái Thanh Tĩnh Phong này đều không có chốn dung thân. Để hắn chỉ có thể ở chỗ ta, chỉ có thể nhìn ta... ta liền... cảm thấy... thỏa mãn"

"Hahahaha... ta... ta thật ghê tởm... thật kinh khủng... ngươi biết không? Vì  ghê tởm tâm tư đó... mà ta... sinh ra tâm ma. Tâm ma muốn ăn tươi nuốt sống hắn, sinh ra ý niệm bẩn thỉu, tựa như khi ta thấy hắn hôn má Ninh anh Anh, cùng Ninh Anh Anh trong mộng cảnh, ta thế mà... cũng muốn!"

"Ta vô cùng sợ hãi hoảng loạn, cực lực che đậy tâm ma của mình, ta mà là ma, đệ tử Thanh tĩnh Phong sẽ nghĩ ta thế nào, hắn lại nghĩ ta thế nào? Ta không dám nghĩ... vào thời điểm đó, vào ngày đó ta lại biết được... hắn... là ma"

Lạc Băng hà mắt không chớp nhìn Thẩm Thanh Thu môi mím đến bật máu, đôi mắt mở to, trái tim đập phập phùng.

Không gian nặng nề như nghẹn lại chỉ tồn động lời nói của Thẩm Thanh Thu. Nhưng Thẩm Thanh Thu nói tới đây thì ngừng bặt thở dốc, hình như y muốn khóc nhưng nước mắt đã không còn.


"Ta... Ta lúc đó liền điên rồi... vì trốn tránh, ta tự thôi miên mình rằng, những tâm tư bẩn thỉu này là lỗi của hắn, ta tự thuyết phục mình, nếu không có hắn thì làm sao có tâm ma này? Ta cho rằng, Hắn là ma, ma là họa, hắn tồn tại là sai, vậy... chỉ cần khử hắn, là xong rồi, như vậy không ai biết ta bẩn thỉu lại xen lẫn dâm loạn tâm tư? Ma xui quỷ khiến vào khoảng khắc đó, ta đẩy hắn vào vực thẳm Vô Gian..."

Thẩm thanh Thu nói tới đây thì ngừng hẳn lại, cơ thể trong lòng Lạc Băng Hà khẽ run. Dừng thật lâu mới khe khẽ nói:

"Ta giờ như vậy là đáng lắm, đáng vô cùng, thật may mắn, hắn như ta nghĩ... là mặt trời chói sáng, hắn xứng đáng được hạnh phúc, có chính mình vợ con... viên mãn..."

"Đồ Cẩn... ta luôn nói... hắn không xứng... kì thực... không xứng... là ta... súc sinh cũng là ta. Cho nên ta không tay không chân là của ta đáng có kết cục."

Thẩm thanh thu hai mắt mở nhìn Đồ Cẩn mà cười.

"Nhưng... ta vẫn rất may mắn bởi giờ phút này ta có ngươi, cảm ơn ngươi vì ở cạnh ta"

Lạc Băng Hà mỉm cười hạnh phúc bàn tay nắm thật chặt Thẩm thanh thu vì giọng quá khàn mà Thẩm thanh Thu không nghe được quen thuộc:

"Ừ, ta ở đây"
..

Mọi thứ tưởng chừng như giải được khúc mắc, thì tai họa ập tới, Thẩm thanh Thu sắp... không được. Y đã kim đan không còn... tay chân bị phế cả ngày rũ rượi... cơ thể đã hư tận gốc...  vô cùng yếu nhược.

Yếu đến mức, Lạc Băng Hà không thể dùng kim dược quý tẩm bổ sẽ phản tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn y ngày càng chết dần chết mòn.

Thẩm thanh thu bắt đầu nhìn xa xa, Lạc Băng Hà biết... Thẩm thanh Thu đang đợi cái chết. Lòng Lạc Băng Hà đau như cắt, lại không nói thành lời.

"Sư tôn... ta vẫn không thể... buông tay..."


Lạc Băng hà nhìn dung nhan trắng bệt kia, hôn lên thật nhẹ.

Máu truyền máu thiên ma.

Sau đó mặt không đổi sắc kéo tay của mình ra. Phựt một cái cánh tay đứt lìa.

Đau đớn làm cho Lạc Băng Hà tái mét lại sợ người trên giường thức tỉnh.

Cái tay rơi cái bạch xuống đất hắn khó khăn dùng tay còn lại của mình lượm cái tay kia lên, dùng chất xúc tác là máu thiên ma, để dán dính lại bàn tay kia.

Sau đó... khi nhìn cánh tay đã lành lặn trên người sư tôn, hắn khẽ cười gọi khe khẽ một tiếng:

"Sư tôn"

Phựt một tiếng.

Lại một tay móc ra, tay rớt xuống, vì không còn tay, Lạc băng Hà chỉ có thể khó khăn cúi xuống dùng miệng gặm rồi đưa lên cơ thể người kia.

Đến chân... vì rất khó khăn đưa lên cơ thể người kia nên Lạc Băng Hà gây ra tiếng động.

Thẩm Thanh thu nhíu mày, Lạc Băng Hà nhẹ giọng nói:

"Không sao, ta ở đây, ngủ đi"

Sau đó,

Lạc Băng hà... dùng cơ thể bất tử của mình.

Lẳng lặng chịu đau đớn chờ tay chân mọc ra.

Cảm giác này so với bứt ra còn đau đến vạn lần.

.

Tối đó có người thấy một dị nhân như bay lao như bóng đen ra khỏi rừng tru gào vì đau đớn

Hắn la lại là hai chữ:"Sư tôn"

.

Lạc Băng Hà dùng tay chân, thậm chí có khi thẩm thanh thu quá suy nhược hân dùng cả đan điền của mình.

Nhưng cứ rằm tháng bảy tay chân thậm chí đan điền của Thẩm thanh thu lại thối rửa.

Lạc Băng Hà lại một lần cắt tay cắt chân của mình cho Thẩm thanh thu.

Nói với Thẩm thanh thu đây là của người chết.

Thẩm thanh thu cũng không ngốc... y đã biết đồ Cẩn nói dối, biết đây là bàng môn tà đạo, y một mực khuyên ngăn, Đồ cẩn một mực nói không được, không thể.

"Ta không thể rời bỏ người, người lại muốn bỏ ta sao? Sư Tôn"

Tiếng sư tôn  này cuối cùng cũng nhịn không được có lẽ vì ủy khuất mà lỡ lời gọi ra,  Thẩm Thanh Thu hơi đứng hình lùi ra sau.

"Lạc Băng hà... là ngươi sao?"

Người kia rõ ràng là khựng lại rất lâu, rồi giống như là nuốt nước mắt vào lòng mà nghẹn nghào nói:

"Tin ta... ta chỉ là... Đồ cẩn của ngươi"

Thẩm thanh thu nắm chặt tay áo của Lạc Băng hà.

hai mắt khẽ nhắm lại, thì thào:

"Đáng sao?"

Tối đó...

Thẩm Thanh thu giả ngủ, Lạc Băng Hà lạu rút tay rút chân cho y,Thẩm thanh thu cảm nhận được trong bóng tôi là âm thanh Lạc Băng Hà thở dốc.

Tâm ngày càng nặng nề.

Khi Lạc Băng Hà làm xong, như cũ lao ra, thì bị Thẩm thanh thu nắm lại gọi:

"Lạc Băng Hà"

Lạc Băng Hà từ từ quay đầu lại, chính xác chỉ có cái đầu hắn quay qua, bởi cái chân từ từ mọc lại của hắn lộ ra, chỉ có chút xíu, tay cũng vậy, hắn chẳng khác nhân côn là mấy so với nói là đi thì nên nói là bò, ánh mắt hắn kinh hỉ, hắn nhìn thấy sư tôn đau lòng vì hắn.


Hắn cười tươi rói:

"Sư tôn ta không đau"

Nhưng lại không ngờ Thẩm Thanh THu không phải như hắn tưởng tượng câu trả lời tiếp tục quan tâm hắn, mà y nói:

"Lạc băng hà ta cần ngươi thương hại sao?"

Sau đó y liền dùng máu thiên ma từng chút một rót cho đang bất lực Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà hiện tai hai tay hai chân đều không thể động chỉ có thể là một con rối gỗ mặc cho người bố trí.

Sư tôn... hận ta như vậy.

Lạc Băng Hà cứng người, máu thiên mà từng giọt từng giọt chạy vào huyết quản, thiên ma máu, luôn là mạnh được yếu thua, người nào mạnh sẽ có quyền không chế.

Thẩm Thanh Thu bây giờ có tay có chân, thậm chí đan điền cũng là của Lạc Băng Hà, máu thiên ma nhận ai làm chủ cũng đã rõ.

Cảm nhận cái đau đớn như những con sâu chạy nhảy trong da thịt, sau đó chậm rãi bò lên cổ, lên họng rồi ọc ra khoang miệng, Thẩm Thanh THu khi trả thù lên, khuôn mặt từ đầu tới cuối... đều vô cùng lạnh lùng.

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà thống khổ, lại gần đạp lên người hắn, trong tay ngự trị máu thiên ma để nó chạy lên não.

Trên trán Lạc Băng Hà tức khắc là gần xanh, Lạc Băng Hà mất đi khả năng nói chuyện, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy mình, phát ra những tiếng đau đớn vì thần trí không rõ.

Trong đêm tối giọng Thẩm Thanh Thu như rít trong không khí hỏi:

"Băng Hà, thống khoái sao? Đây mới thật sự là những gì ngươi nợ ta..."

Thẩm Thanh Thu thì thào, trong cơn thần trí không rõ Lạc Băng Hà cảm nhận một nhiệt độ tay rất lạnh, rất lạnh chạm vào mặt hắn, cùng một đôi môi như thế.

Hắn không dám vọng tưởng... làm sao người lại hôn hắn chứ.

Nhưng hắn không biết... đây là bố thí cuối cùng.

Haha...

"Lạc Băng Hà, những gì ngươi nợ ta đã trả rồi, những gì ta nợ ta cũng nên trả"

Máu... từ trong máu... chảy ra.

"Ngươi... hận ta đi, đừng giày vò mình nữa... ngươi hận ta đi" Những lời này phi thường nhỏ, nhỏ tới mức Lạc Băng Hà... không nghe thấy.
...

Khi nào giải được độc thiên ma?

Khi nào người có độc thiên ma không đau?

Người chết...

....

Lạc Băng Hà thần trí càng rõ rệt, cảm nhận được nguyên bản máu thiên ma trở lại, cảm nhận được nguyên bản tay chân trở lại.

Hết thảy của hắn đều trở lại.

Chỉ có người kia là rời đi... là vĩnh viễn rời đi.

Người kia chung quy... không phải của hắn.

...

Lạc Băng Hà mở mắt ra, là dung nhan mờ mờ ảo ảo của người trước mắt, lần này hắn lại phá lệ khóc rồi.

Nhưng vẫn không ai thấy cả... người trước mặt... tắt thở rồi.

Áo màu trắng, tay chân từ từ thối rửa, khuôn mặt trắng bệt, mím môi, mày nhíu, tựa như ngủ không yên.

Nhưng...

Sư tôn, dù ngủ không yên... người vẫn không bao giờ mở mắt nhìn ta... haha.

Haha...

Sư tôn... sư tôn...

Trên thế giới này... chỉ còn một mình ta...

Không còn một người... gọi sư tôn.

Trên thôn có một người điên...

Người điên đó...

Hôm nay không thấy...

Nghe nói... hắn mang tro cốt của một dị nhân... nhảy xuống vực vô nhai.

Nghe nói, câu cuối cùng hắn hét:

"Bồi táng, nơi đau khổ nhất, bồi táng hết thảy hận"

"Không biết... làm thế này,... sư tôn có thể tức tới tỉnh, nói với ta một câu: Hận không? Sư tôn nhanh tỉnh đi... nếu không... ngay cả tro.. .ngươi cũng không còn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com