Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Ca xxx Thẩm Cửu

Lạc Băng Hà hôm nay lại đi tìm sư tôn của hắn, hôm nay hắn hơi bực bội nên hắn không biết chắc rằng hắn sẽ làm gì sư tôn.

Mở cánh cửa của căn phòng ra,một mùi hơi um thủm bốc vào, con người sạch sẽ lạnh lùng cao ngạo bao ngày đã không còn nữa.

Trước mắt chỉ có một sư tôn hai tay hai chân bị treo lên tường, cả cơ thể nhớp nháp cùng cái mùi tanh tanh, quần áo không mảnh vải, cả người đầy vết xanh tím lộ ra không khí, đầu tóc bù xù, bờ môi tím tái bị cắn đến bật máu, cùng gò bụng hơi nhô lên.

Lạc Băng Hà khẽ cười và chạm vào cái bụng đó khiến Thẩm Thanh Thu mệt mỏi ánh mắt run rẩy mở ra, mơ hồ nhìn, trong ánh mắt đó là nước mắt.

Y đã không còn cao cao tại thượng, chỉ như một con chó khuất phục đồ đệ mình.

Haha... mắc cười làm sao.

"Giết ta đi!"

Băng Hà nghiêng đầu tát Thẩm Thanh Thu một cái bốp, khuôn mặt trắng bệt của Thẩm Thanh Thu lập tức ửng đỏ năm dấu tay của hắn.

Y vẫn không lên tiếng gì chỉ trầm mặc chờ Lạc Băng Hà trả lời:

"Sao mà được, sư tôn, người đã hành ta lâu như vậy, ta cũng phải hành người tới khi ta chán chứ"

Thẩm Thanh Thu bỗng cảm thấy ủy khuất không chịu được, giọng khàn khàn, cổ họng dù nóng rát đau đớn từng hồi vẫn gáng nói:

"Ta... những gì ta làm với ngươi, có điều này sao? Ta có làm nhục cơ thế tự tôn ngươi sao? Ta cùng lắm chỉ là hất trà, làm lơ bọn đệ tử bắt nạt ngươi... đẩy ngươi xuống vực Vô Nhai vì ngươi làm ma đồ, ngươi... ngươi muốn trả thù ta, ngươi làm như thế không được sao"

Ánh mắt Lạc Băng Hạ trở nên thăm thẳm bỗng nhiên bóp bụng của sư tôn mình khiến y gào lên đau đớn.

Cơ thể không khống chế được bài tiết, khiến đủ loại thứ bẩn hề hề từ từ chảy ra.

Từ lỗ đít y chảy ra còn trước mặt Lạc Băng Hà, tinh thần Thẩm Thanh Thu như muốn vỡ nát.

Nhục nhã...

"Uống một đống xuân dược cùng nước để súc ruột đau khổ như thế mà sư tôn vẫn còn nói thật nhiều được nhỉ? Hay là lại súc?"

Thẩm thanh Thu ánh mắt co giật

Lạc Băng Hà rất hài lòng khuôn mặt hiện tại của Thẩm Thanh Thu bay tay xoa lên bụng từ từ trở nên dịu nhẹ như thể bụng của y có con của hắn, ánh mắt rất dịu dàng.

"Sư tôn người biết không? Ta cực kì yêu quý người cũng cực kì kính trọng người, cho nên khi người đối xử với ta như vậy, ta bỗng cảm thấy... hóa ra người cũng không phải ánh sáng như ta tưởng, người cũng chỉ là bóng tối mà thôi, ta bỗng nảy lên tâm tư muốn vấy bẩn người..."

Lạc Băng Hà bỗng ngẩn đầu lên khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ:

"Sư tôn người hiểu sao? Ta yêu người lắm, yêu yêu vô cùng đến nỗi, nếu có thể con của ta... cũng chỉ muốn người sinh, hậu cung của ta ba nét giống người hoặc đều có liên hệ với người"

Thẩm Thanh Thu tức tới lòng ngực phập phùng, hai đầu vú nho nhỏ lay lay trong gió. Y nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Lạc Băng Hà mắng:

"Đồ súc sinh"

Lạc Băng Hà hơi bất ngờ, rồi hắn bất giác dùng tay vén lấy ngụm nước miếng của Thẩm Thanh Thu vào miệng, bật cười:

"Thể dịch của sư tôn vẫn rất là ngon như thế nhưng ta muốn nếm nơi khác"

Thẩm Thanh Thu vẫn không hiểu lắm, y cứ giãy giụa không ngớt, yếu ớt mệt mỏi mỏng mắng:

"Súc sinh, súc sinh"

Tới khi Lạc Băng Hà dần dần cởi y phục xuống, kéo đai quần xuống, chạm vào trên cơ thể vốn lộ ra mọi thứ của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu mới biết hắn định làm gì mình.

Y la lên đau đớn, tiếng la ư ử như những con thú tuyệt vọng không có sức để mà thoi thóp.

Nó cứ mỏng manh và mỏng manh.

"Ta không muốn, ta không muốn đừng chạm vào ta, đừng đụng vào ta!"

Nhưng thứ đó của Lạc Băng Hà một lần lại một lần lại bạch bạch va chạm với cái mông của y, xâm nhập huyệt động của y.

Lạc Băng Hà mỗi lần nghe y chửi mình là súc sinh lại chạm vào gò bụng hơi nhô lên đầy nước của y, khiến mặt y đầy mồ hôi, đau đớn đến mức nói không ra lời khuôn mặt tràn ngập nước mắt sinh lí vì kiềm nén bài tiết.

"Đừng, đừng bóp nữa"

Giọng y đã khàn đặc xen lẫn van cầu. Sư Van cầu của y đổi lấy sự tàn nhẫn.

Lạc Băng Hà theo ý y không bóp bụng nữa lật người y xuống, dùng tư thế kéo tóc làm từ đằng sau kéo tóc của Thẩm Thanh Thu tới đau điếng.

Bỗng chốc lại bị Lạc Băng Hà kéo tóc đi, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể mệt như chó, lết theo hắn tới cửa động.

Lúc này cửa động lại bắt đầu mở, Thẩm Thanh Thu trái tim bỗng đập lên từng hồi cũng không quan tâm cầm thú đang luật đọng về phái sau.

Bỗng dưng dâng lên một hi vọng muốn trốn thì từ đằng sau Lạc Băng Hà giọng nói khàn khàn vang lên.

"Bên ngoài có người, hơn nữa còn có hậu cung của ta, người muốn để họ nhìn thấy người như thế này sao?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu sa sầm tuyệt vọng, y vô thức lắc đầu, lẩm bẩm, khóc nất:

"Ta không muốn, ta không muốn"

Lạc Băng Hà lúc này đã làm xong vô tình rút ra, phốc một tiếng, bụng Thẩm Thanh Thu lại rơi ra dịch màu trắng.

Bụng của y cũng vì dị vật rút ra, tâm trí, mệt mỏi khiến y không khống chế bản thân, những thứ trong bụng bài tiết cứ phốc xuy phốc xuy ra ngoài.

Thậm chí phía trước cũng không nhịn được.

bụng xẹp lại, nước mắt đầy mặt, cả cơ thế là mùi hôi thối.

Nhưng Y đều không quan tâm, y ngăn lại bước chân của Lạc Băng Hà, cơ thể nằm dưới đất níu lấy chân của Lạc Băng Hà.

Tựa như người ăn xin cầu bố thí vậy. Không tự tôn.

Lạc Băng Hà khinh bỉ nhưng nội tâm lại vô cùng hài lòng, cúi người xuống hỏi:

"Sư tôn, không phải người muốn tự do sao? Để bọn hắn nhìn thấy ngươi hiện tại có sao đâu nào? Ngươi vẫn được tự do đấy thôi"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu lại lắc đầu, bàn tay nắm lấy chân của Lạc Băng Hà càng chặt.

Giọng nói đầy đau đớn cùng khổ:

"Ta không... muốn"

Tự do ở trước mắt, đổi lại tự tôn lại bị đạp vỡ trước mặt bao người hơn nữa trong đó còn có đệ tử y, sư muội của hắn... Y không... muốn.

Y tuyệt vọng, chỉ có thể lại một lần lại một lần vô hồn nói với Lạc Băng Hà rằng:

"Thật xin lỗi thật xin lỗi... Ta sai rồi, ta sẽ không muốn trốn nữa, không chửi ngưƠi là súc sinh nữa"

Giongn y run lẩy bẩy:

"Ta...xin... lỗi"

Lạc Băng Hà hơi nầng lên gót chân của mình, Thẩm thanh Thu mím môi hơi chần chờ do dự, Lạc Băng Hà quay đầu đi.

Y liền hốt hoảng, cúi xuống hôn lên chân hắn.

Lạc Băng Hà hài lòng, nhìn Thẩm thanh Thu hôn chân thuần phục mình, nức nở xin lỗi mình.

Thì vô cùng hài lòng.

"Thật ngoan"

Lúc này cửa động mở hết, Lạc Băng Hà sắc mặt hơi biến, còn Thẩm thanh Thu mặt trắng bệt, ánh mắt vô hồn như người chết.

Y nằm rạp xuống đất, răng va lập cập, cả người co giật liên hồi, tư ôm chính bản thân, cuốn người lại che đi mặt mình.

Thẩm Thanh Thu run lẩy bẩy dơ bẩn, tự thì thào phủ định:

"Ta không phải Thẩm Thanh Thu... ta không phải... ta muốn chết"

Như muốn điên rồi.

Lạc Băng hà nhìn y, một mặt lại nhìn cửa động, sắc mặt âm trầm nhưng nở nụ cười chào hỏi:

"Nhạc Thanh Nguyên, ngươi... làm y điên rồi."

Lạc Băng hà buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com