Quân Ngô xxx Phương Tâm
Trong thiên quan tứ phúc, Quân Ngô là trùm cuối, Phương Tâm là cây kiếm của ảnh, về sau thành kiếm của Tạ Liên, nhưng cuối cùng chỉ có Quân Ngô phát huy được uy lực của kiếm.
=========
Đoản: Khi ta chờ.
Quân Ngô sau khi bị giam cầm trong núi Đồng Lô, hắn vô cùng trở nên... rảnh hán.Một phần là vì hắn tội ác tày trời, bị trấn giữ nên giống như hắn bị cách li vậy.Mà đồng bọn là ba cái xác kia thì bo xì không muốn chơi với hắn, Niệm Khanh thì đam mê đánh bài.
Ba cái xác rỗng vì không muốn Niệm khanh giao lưu với hắn nên luôn rủ rê Niệm Khanh đánh bài. Cho là trẫm không có cách gì trị bọn hắn sao? Trẫm đúng là... không có.
Ài... chán chết trẫm.
Trẫm muốn nói một câu... thù dai ghê gớm.Không phải lúc bọn hắn còn nằm ổ trên mặt trẫm...
Trẫm chẳng qua ngày ba bữa ăn độc lâu lâu chán cầm dao ra khoét thôi.
Cần thiết ghét bỏ nhau vậy sao?Mà tại sao? Tạ Liên Hoa Thành đều tha cho trẫm rồi.Mà trẫm vẫn bị trấn giữ ở núi Đồng Lô?Không phải cho trẫm cơ hội làm lại từ đầu à?Nằm trong đây ngoài tạc đá ra thì có con bà nó làm lại từ đầu.
Ầy... trẫm hoài nghi mình bị con ma Thích Dung nhập.Tự dưng nhớ con quỷ đó quá... không biết nó hồi hồn chưa nhỉ?Chậc rồi hồi hồn rồi... thì hắn và Lang Thiên Thu sẽ có gì với nhau nhỉ.Hôm nay lại là sinh nhật Hoa Thành. Tạ Liên tìm tới(phiên ngoại 8 ấy)Trẫm cuối cùng mừng rỡ, hi vọng... nhưng Tạ Liên không gặp trẫm.
...Méo biết nói gì hơn.
Trẫm trong núi Đồng Lô lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui.Lúc thì áp tai xuống đất nghe chuyện nhân gian.Trẫm quởn quá mà.
Sau 1005 cái tượng...
Trẫm cuối cùng cũng khắc ra được một cái phân thân!!!!!Phân thân tuy không đẹp như trẫm nhưng cũng gọi là thiếu niên anh tú.Trẫm tỏ vẻ, mẹ nó... cuối cùng trẫm cũng được đi chơi rồi.7749 năm, méo ngắn đâu.
Trẫm chuyển hồn cho phân thân, phân thân nhìn trẫm gật đầu.Bộ dạng lãnh khốc y như trẫm lúc trước. Thậm chí ánh mắt còn khinh bỉ nhìn trẫm.Ầy ngươi chưa bị giam lâu như thế ngươi không hiểu đâu.Trẫm cũng không muốn nói nhiều với nó.Ung dung chạy te te ra ngoài.Lại không ngờ gặp người quen cũ.Phương Tâm hóa hình.
Khí tức cây kiếm đó trẫm không bao giờ quên được.Trẫm còn nhớ khi trẫm bị đánh bại trẫm đã giao nó cho Tạ Liên.Không ngờ nó lại đợi tới đây tìm trẫm. Nếu trẫm không ra nó còn định đợi tới bao giờ.Phương tâm đứng như bức tượng mắt nhắm, đứng yên sừng sững trên người đã sớm mọc rêu.
Khi nhìn thấy trẫm, chầm chậm mở mắt, giọng nói khàn khàn nhưng trẫm vẫn nghe được sự kích động:
"Ngài đã ra rồi sao?""Ừ... ta đã ra rồi... cảm ơn ngươi... đã chờ ta"
Dòng thời gian dài như vậy...Hóa ra... vẫn có người... đợi trẫm.
Phương Tâm không nói gì, bàn tay rụt rè nắm lấy vạt áo của trẫm, lông mi dày che đi đôi mắt hắn, trẫm không thấy được tâm trạng của hắn.
"Lần này, ta ở cạnh ngươi được không? Mãi mãi"
"Được" Trẫm sảng khoái đáp.
"Lần này ngươi đừng mang ta cho mượn được không"
Giọng hắn run run, khiến trẫm lương tâm cắn rứt. Khi ấy trẫm chỉ nghĩ hắn là một thanh kiếm, mà không quan tâm đến cảm nhận của hắn.
Trẫm giọng không thể nhỏ hơn:
"Xin lỗi sẽ không có lần sau"
Trẫm không thấy hắn khóe môi mỉm cười vì hắn cúi đầu cũng không nghe hắn thì thầm cay đắng:
"Ta nào dám trách chủ nhân, chủ nhân muốn đưa ta cho ai ta nào phản kháng được"
Cũng vì chấp niệm đó... ta hóa hình.
ta không muốn chủ là kiếm... chịu chủ nhân chi phối nữa.
Ta muốn chủ nhân... là của ta.
Chấp niệm ấy, năm này qua năm khác, không biết từ khi nào... ta hóa hình.Thật tốt... thật tốt.
"Này, ta với ngươi đi chứ?"
Quân Ngô nắm tay Phương tâm hỏi.
Phương Tâm gật gật đầu, sau đó cả hai cùng đi về phía mặt trời lặng.
Bóng của hai người hòa vào nhau.
"Từ đây người chỉ là của ta...được không?"
"Được"
... Từ ngày đó trở đi...Phương tâm kiếm làm đúng nghĩa vụ của một cây kiếm là thọc và đâm.Nhưng méo cần hóa thành một cây kiếm."Ngươi... trẫm đã nói là dừng lại" Quân Ngô gào thét."Chủ nhân, ta chỉ đang làm đúng nghĩa vụ thôi"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com