Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Quan Tứ Phúc: Quân Ngô xxx Độc giả 1


Đoản: Vì người, xây cầu Thông Thiên ba lần. 1

Cầu Thông Thiên còn có tên là cầu thịt người bởi cầu thịt người xây bằng máu thịt con người.

Nhưng máu thịt ấy cũng chỉ của một người

Người đó gọi... Quân Ngô.

Trên cây cầu thịt người ấy, có một kẻ điên hàng đêm say rượu... hàng đêm khóc.

Hắn khóc vì hắn nhớ người...  hắn chờ người... Chính vì thế đêm nào cũng nghe, cũng thấy, hắn nức nở gọi, hắn quỳ lạy người gọi. Ai qua cầu hắn cũng gọi, gọi lại chỉ để hỏi:

"Quân Ngô của hắn đâu?"

"Quân Ngô đã đến đón hắn chưa?" Nhưng không ai trả lời hắn.
...

Khi mọi thứ chưa bắt đầu


[Haha không biết mấy đứa này bị gì mà thương tiếc cho Quân Ngô, hắn nên chịu những gì hắn phải chịu, hắn bị vậy là đáng đời hắn]

Một thanh giọng chót vót trên diễn đàn.

[Đằng ấy cũng đừng nên gắt gỏng thế, Quân Ngô cũng có chỗ đáng thương, và đa phần người ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ như hắn thôi]

Fan Quân Ngô liền lên tiếng chất vấn.

[Haha, mấy bạn nói làm tôi mắc cười quá, hắn ác là do hắn lựa chọn, mấy bạn muốn binh người cũng phải binh cho có lí chứ?]

[Bạn nói rất đúng, nhưng tôi giả sử bạn ở trong tình huống đó có làm được hơn hắn hay không? Tôi thật sự muốn cho bạn một vé xuyên]

[Đúng cho bạn một vé xuyên, xem bạn có tìm được cách nào cứu được chúng sinh vừa không hắc hóa hay không? Cho bạn một vé xuyên +1]

[Bạch liên hoa cho ngươi một vé xuyên +2]

[Cho ngươi một vé xuyên +3]

[Cho ngươi một vé xuyên +10040...]

....

Bắt đầu xuyên không.

...

Lúc tỉnh lại Tạ Từ đã xuyên vào chốn đông người, vừa tỉnh lại liền bị hội đồng.

Tạ Từ chưa kịp mở mắt nhìn ai đánh mình thì đã bị một ai đó đá phăng vào bụng, lực rất mạnh khiến y kêu lên đau điếng gáy va vào góc tường.

"A..." Mẹ nó, ai đánh y thế, biết y là thầy giáo nhân dân không?

"Tên tiện chủng này coi nó chịu đòn thế"

"Ngươi không biết sao tiện chủng luôn sống dai như gián"

Tạ Từ lúc này cuối cùng mở mắt nhìn được đám người kia, bọn hắn nhìn y với ánh mắt rẻ rúng lẫn khinh miệt.

Tiện chủng? Chưa ai gọi y như vậy, đầu y nóng phừng phừng lên vì phẫn nộ.

"Các ngươi mới là tiện chủng cả nhà các ngươi đều là tiện chủng" Tạ Từ là một nhà giáo nhân dân thích thuyết giáo và vô cùng nóng tính.

Nhìn bọn hắn ánh mắt trợn lên muốn đánh y, Tạ Từ liền thủ thế, nhưng những đòn cước khiến y nhanh chóng nhận ra.

Không đúng thân thể hiện tại của y quá nhỏ, cơ thể không có lực, bàn tay thon thả trắng nõn như một tiểu công tử không phải là tay y.

Tựa như thiếu nhiên 14 15 tuổi vậy.

Rốt cuộc chuyện là như thế nào, trong đầu y đầy dấu chấm hỏi, nhưng cơn đau bầm dập khắp thân thể lôi y vào lại hiện tại.

Bọn hắn đánh không nương lực... là muốn đánh chết y sao?

Lúc mà Tạ Từ sắp hôn mê tới nơi rồi thì lờ mờ nhìn thấy được một bóng hình nho nhỏ còn thấp hơn y một cái đầu, chạy ra đứng trước mặt, che chắn cho y.(Quân Ngô, Hiện tại thấp sau cao 1m91)

"Các người bắt nạt kẻ yếu như vậy không thấy nhục nhã sao?" Thiếu niên thân hình còn nhỏ hơn y, đối với bọn người cao ráo nói.

"Ồ ngươi lại là tiểu công tử nhà nào đây, tránh ra nếu không chúng ta đánh cả ngươi" Bọn người đó xấu xa cười khặc khặc.

"Không tránh, người tránh phải là các ngươi, trên tay ta có đao ta không sợ các ngươi đâu, thức thời thì cút cho ta" Sau đó liền rút thanh đao ra quơ quơ bỗng khiến bọn người kia biến sắc mặt.

Bọn họ nhìn mặt nhau sau đó gật đầu chạy biến.

Thanh kiếm nào lợi hại như vậy? Tạ Từ vô cùng tò mò, liền cuối đầu quan sắc chuôi kiếm, đó là chuôi kiếm màu đỏ rất đặc biệt, dưới chuôi còn khắc một con rồng. Một chuôi kiếm mỹ mạo nhìn một lần khó quên.

Phương Tâm.

Tạ Từ ngẩng mặt lên liền đối mặt với cặp mắt trong trẻo đến kì lạ của một người.

Mà y luôn luôn ghét.

Gọi Quân Ngô. Thái tử điện hạ nước Ô Dung.

Tạ Từ kinh hoàng, thật không ngờ, Quân Ngô trong đầu y xấu xa không tưởng thời thiếu niên lại xinh đẹp như thế này, cặp mắt trong veo xanh viếc như làn suối mát, hành động hành hiệp trượng nghĩa.

Đây... là phản diện tương lai sao?

"Ca ca, ngươi tên gì?"

"Ta gọi Tạ Từ"

"Ngươi có muốn làm bằng hữu của ta, cùng nhau cứu vớt chúng sinh không?"

Tạ Từ nhìn vào trong mắt thiếu niên muốn nhìn xem trong đó có tí bồng bột nào không?
Nhưng không có, là nghiêm túc.

Nhưng vậy thì sao chứ? Tạ Từ cười nhạo lại không biết chính y sẽ hối hận về nụ cười ngày hôm nay.

...

Tạ Từ lớn hơn Quân Ngô ba tuổi, dựa theo trí nhớ của y, thì y chính là một trong ba khuôn mặt đã từng trung thành nhất của Quân Ngô.

Nực cười làm sao khi mà kết cục của y lại thảm như vậy. Nhưng khi Tạ Từ , càng tiếp xúc y mới biết Quân Ngô là cỡ nào thiện lương.

Hoá ra dòng chữ [Ta cũng từng thiện lương như vậy] của Quân Ngô không phải nói xuông...

Quân Ngô... Như một bông tuyết trắng ngần luôn hướng thiện. Một bông tuyết trắng giữa một vũng bùn hôi hám.

[Hoàng cung.]  phức tạp và trộn lẫn. Ở đây Quân Ngô bị đối xử giả dối, bị ăn hiếp bị xa lánh, bởi vì... Quân Ngô là thái tử

Hắn sinh ra đã có những gì người ta không có nhưng đầu óc lại ngu xuẩn, lại đần độn.

Miệng mồm vì chúng sinh. Cho nên ngoài mặt luôn kính nể hắn, đằng sau lưng lại mắng hắn:

"Hắn muốn cứu chúng sinh, chúng ta là chúng sinh, hắn cứu chúng ta là dĩ nhiên không phải sao?"

Lại không biết... Quân Ngô đều nghe được, Tạ Từ không quên được hình ảnh Quân Ngô trốn trong góc phòng, ngồi co ro ôm đầu, khuôn mặt tràn đầy nước mắt:

"Ta biết bọn họ khinh ta xuẩn, nói rằng thiện lương chính là xuẩn, những người được ta cứu cũng cho ta là xuẩn, ta không muốn như vậy"

Lúc ấy y nói:

"Vậy chỉ cứu những người cần cứu"

"Vậy thế nào là người cần cứu, thế nào là người cần giết? Lúc đó ta làm sao mà biết được? Điều đó không phải là hành vi cân đo sinh mệnh đáng khinh bỉ sao?" Quân Ngô nước mắt đầy mặt hỏi y.

Tạ Từ thở dài, Quân ngô hiện tại, chính là sống động như thế, y khuyên không được hắn chỉ trầm mặc. Cho rằng đây là lí do y hắc hóa.

Nhưng vẫn không phải, Quân ngô khóc xong, nhưng hắn vẫn muốn hành hiệp trượng nghĩa cứu người.

...

"Này, Tạ Từ, ta muốn cứu vớt chúng sinh, còn ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn xây một cây cầu, cây cầu đó gọi thông thiên"

"Vậy ta xây cho ngươi"

"Người không hỏi xây để làm gì sao?"

"Chỉ cần ngươi muốn ta đều có thể, bởi ngươi là chúng sinh của ta" Ngươi là đặc biệt nhất chúng sinh, là duy nhất chúng sinh.

Nhưng... ngươi không biết.

"Lỡ sập thì sao?" Y hỏi lại.

"Ta sẽ vì ngươi mà xây lại, xây cho tới khi ngươi vừa lòng" Quân Ngô nghiêm túc nói.

Nhưng Tạ Từ chỉ cười coi nó là một trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com