Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Quan Tứ Phúc: Quân Ngô xxx Độc giả 2

"Ta sẽ xây lại cho đến khi người hài lòng thì thôi" Đây không phải câu nói đùa.

Quân Ngô lẳng lặng thay đổi nhưng tạ Từ không hề biết, y chỉ lo làm đúng nghĩa vụ của mình, thậm chí làm những hành vi hèn hạ nhất.

Y dẫn Quân Ngô xuống dân gian, bày những trò lừa bịp chẳng hạn y và Quân Ngô phân tán với cẩm y vệ hai người bị lạc đường đường được người dân cho nước, được giúp đỡ.

Tất cả đều là giả dối. Những hành động đó đều lọt vào trong mắt Quân Ngô.

"Chúng sinh đẹp sao?" Mỗi lần sau khi được giúp đỡ y đều hỏi Quân Ngô, hi vọng giữ được sự thánh thiện trong lòng Quân Ngô.

"Chúng sinh rất đẹp" Vì có ngươi.

"Vậy ngươi muốn bảo vệ chúng sinh sao?" Tạ Từ tiếp tục hỏi, không hề bận tâm tới cái chạm tóc dịu dàng trên tay Quân Ngô khựng lại.

Gió lướt qua che đi ánh mắt Quân Ngô, chỉ nghe giọng hắn khàn khàn đáp lại.

"Ta muốn" Nếu đó là điều ngươi mong mỏi.

Ta biết... người thật sự muốn cứu vớt chúng sinh... chính là ngươi.

Mà ta... hiện tại... thật sự không muốn cứu rồi.

Ta đã nhớ ra... rất nhiều thứ. Chúng sinh phản bội, ta đều nhớ ra... cũng nhớ ra... ngươi không phải Tạ Từ kia... tính cách... không giống.

Và ngươi... có vẻ như đã biết ta kiếp trước, nhưng ngươi vẫn không sợ ta... ta thật sự hạnh phúc.

Rất hạnh phúc. Nhưng... cũng rất... hoang mang.

Tạ Từ, ngươi rốt cuộc là ai? Quanh ngươi có quá nhiều bí ẩn... ta sợ... có ngày nào đó mất ngươi.

Tạ Từ... ta trở thành người ngươi muốn... ngươi đừng rời khỏi ta... được không?

Ngươi muốn thiện lương, ta thiện lương.

Ngươi muốn ta bảo vệ chúng sinh... ta bảo vệ chúng sinh.

Ngươi muốn cầu thông thiên... ta xây cầu thông thiên.

Ta chỉ muốn... ngươi đừng rời khỏi ta. Tạ Từ, ngươi đã... trở thành của ta chấp niệm.

Ngươi là của ta chúng sinh... chúng sinh của ta duy độc ngươi.

Quân Ngô ánh mắt nhắm lại che đi chính mình thật sâu nội tâm đau đớn. Cúi đầu hôn lên tóc của Tạ Từ.

"Điện hạ, người đang làm gì thế?"

Tạ Từ hỏi, Quân Ngô cười không đáp, ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng sùng bái, đều... không che giấu được.

Nhưng Tạ Từ nhìn không hiểu.

...

Núi Đồng Lô cuối cùng cũng sắp bùng nổ, Quân Ngô ngày càng trở nên trầm mặc.

Tạ Từ nhìn nơi sắp xây lên cầu Thông Thiên mà ngưỡng vọng. Quân Ngô ở đằng sau vọng hỏi:

"Từ Từ, khanh đang nhìn gì thế?"

Tạ Từ vô thức đáp:

"Nhìn nơi sẽ xây lên cầu thông thiên"

Y không để ý ánh mắt tối lại của Quân Ngô, cũng không để ý giọng nói của Quân Ngô trở nên khàn đặc.

"Khanh thật sự muốn xây nó lên sao?" Thật sự muốn cứu chúng sinh sao?

"Đó là ước nguyện của ta" Tạ Từ hờ hững đáp. Quân Ngô nắm chặt tay, hai mắt đỏ lừ.

Máu chảy xuống bạch y thấm đỏ.

Róc rách

Nguyện ước của ngươi... trẫm tuân.

...

Tạ Từ chính mắt thấy Quân Ngô một mình xây lên cầu thông thiên, cũng chính mắt nhìn thấy những người kia ức hiếp hắn, bách quan cười nhạo hành vi của hắn.

Có người hỏi Quân Ngô, hắn xây cầu thông thiên để làm gì.

Quân Ngô trầm mặc ngừng tay, bỗng nhiên nhìn về Tạ Từ, thoáng nhìn y một cái rồi cúi đầu đáp:"Vì chúng sinh của ta"

Tạ Từ nghe thế ở bên cạnh bật cười, rất tự hào mình đã dạy được một Quân Ngô thiện lương được như thế.

Quân Ngô đã hoàn thành đọc tâm thuật, nghe tiếng lòng của y thì nhắm mắt lại thống khổ.

Thiện lương? Hắn không phải!

Nhưng... hắn không muốn y biết.

...

Cầu thông thiên cuối cùng xây xong, Y nhìn những người tín đồ đã từng trung thành sùng bái của Quân Ngô đi mất. Tận mắt chứng kiến y mới cảm thấy đau lòng.

Y cũng nhìn thấy Niệm Khanh mà y từng tung hô, nhưng nhìn tận mắt rồi, y thật sự thất vọng.

Hèn nhát, yếu đuối nghĩ mà không dám làm, hắn ta không cho Quân Ngô pháp lực, không ở bên cạnh động viên, chỉ biết ở lo được lo mất.

Y nhìn thế thì phẫn nộ, Quân Ngô ở bên cạnh vỗ vai:

"Không sao, y đã làm tốt rồi" Ta cũng không cần y, ta chỉ cần ngươi.

Tạ Từ nghe vậy cũng không cảm thấy an ủi, chỉ là không tiện phát bực, lấy đồ lau mặt tỉ mỉ cho hắn. Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi của hắn, thở dài:

"Người mệt mỏi rồi điện hạ"

Quân Ngô cười hạnh phúc, ôm lấy eo y, Tạ Từ cảm thấy lạ lạ nhưng cũng mặc cho y ôm.

Tạ Từ, Tạ Từ, đổi được sự chân thành này của ngươi... đáng lắm.

Tối đó gió cuồng lồng lộng, Tạ Từ tắt đèn, cởi ngoài bào nằm ngủ, thì ngoài cửa sổ, một thân hắc y quỷ dị bước bào.

Ánh mắt đỏ lừ hòa một màu với bóng tối phi thường quỷ đị hôn lên khóe mắt của Tạ Từ, lông mi của y khẽ run rẩy.

Quân Ngô rụt về, lại thấy người dưới thân trở mình ngủ tiếp.

Bật cười... lần nữa hôn nhẹ lên môi. Sợ người thức, liền dứt ra. Từ, ta yêu ngươi.

...

Quân Ngô làm cầu thông thiên thật tốt nhưng mà khi núi đồng lô phun trào.

Vẫn là lúc cầu thông thiên đang làm dở.

Người người đạp pên, những người không phải tín đồ cũng đạp lên.

Họ gào thét lêu cứu những tiếng vang lên inh ỏi.

Trẻ gào khóc kêu mẹ kêu ba...

Địa ngục trần gian.

Quân Ngô đứng đó, nhắm mắt lại, bóng lưng đơn bạc, cái bóng kéo dài thật dài.

Nước mắt lăn xuống,...

Đây là chúng sinh năm đó hắn muốn cứu. Nhìn lại như cũ không nhịn được thương cảm.

Lần này trẫm cũng đã cố hết sức rồi.

.....

Cầu thông thiên vẫn sập, người chết vô số đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng vẫn khiến Tạ Từ đau khổ đỏ cả mắt, thảm cảnh này... thảm cảnh này...

Y nhìn thấy người mẹ vì cho người con được sống đã làm miếng đệm cho người con nhảy qua.

Y nhìn thấy người con trai khỏe mạnh để người cha già của mình sống lâu hơn... đã thảy người cha mình qua cầu thông thiên.

Cũng nhìn thấy người dẫm đạp người, đạp lên xương nhau mà sống. Bi thương và tàn khốc.

.....

Cầu Thông thiên sập, sự kiện này đã khiến tâm trạng của tạ Từ phi thường nặng nề. Nhưng đó vẫn chưa phải chấm dứt đó chủ là khởi đầu.

"Là do ngươi, là do ngươi, là ngươi không chịu xây cầu thông thiên một cách đàng hoàng nên đã khiến mẹ già ta chết" Tín đồ thay nhau ném phân vào tượng thần.

"Ta hận ngươi, ta hận ngươi" Một tên đồ tể chém phăng cái chân của tường thần xuống.

Còn có người đem cầu thành tượng đá, có người đem tượng đúc thành nửa người nửa súc sinh.

Trong nguyên tác... không hề tả.

Tạ Từ trong lòng phẫn nộ không thôi. Những người này đối xử với ân nhân như vậy.

Như vậy... cũng coi là người sao? Là ai khi mà Quân Ngô xây cầu thông thiên rút đi tín đò thờ thần khác.

Họ quỳ dưới tài thần, quỳ dưới thần sắc đẹp, thần tình yêu.

Chỉ riêng không quỳ Quân ngô để cầu hai chữ bình an.

Trách ai.

tạ Từ tức tới lồng ngực phập phồng hai mắt đỏ hoe.

Cho nên... ý nghĩ... muốn xây cầu thông thiên lần thứ.hai dần dần chìm xuống.

Nhưng nỗi lo mới lại dâng lên. Tạ Từ nhìn Quân ngô qua một cơn bạo bệnh trở thành phàm nhân bị người phỉ nhổ.

chính mắt y thấy tín đồ thưa dần thưa dần.

Rồi chỉ còn lại dưới mười người, những thần kia lợi dụng hắn khó khăn lấy đi những tín đồ cuối cùng của hắn.

Cuối cùng như nguyên tác chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Y vẫn là không muốn hắn hắc hoá. Nhìn những đứa trẻ đối khát, nhìn những tên ăn mày...

Dù không phải tín đồ, y vẫn muốn cứu họ.

Cầu thông thiên... y vẫn muốn xây, y vô thức nhìn về phía cây cầu đã vỡ.

"Từ Từ, lại muốn xây lại cầu thông thiên sao?"

Quân Ngô ở sau từ lúc nào, khẽ vỗ vai y hỏi, y giật mình pháp lực ngưng đọng trên tay cũng mất hết.

Y khôgng đáp, nhưng cặp mắt long lanh của y đã theer hiện rất rõ.

Quân ngô cười cười cũng không vạch trần,xoay người đi.

Đẻ lại cho Tạ Từ bóng lưng đơn đọc, y không tin được... Quân Ngô vậy mà không giúp y.

Không...Quân Ngô không giúp y là đúng, y cắn răng chính mình dùng sức lập lại cầu thông thiên.

Y làm từ chập sáng tới chập tối, thật mệt, thật mệt, gánh nặng và trách nhiệm đè lên vai y.

Y mệt mỏi thiếp đi, thì có một người ở bên cạnh, tiếp tục công cuộc xây cầu.

Cuối cùng khi cầu thông thiên xây xong lần thứ hai, cách ba ngày sẽ là lúc cầu thông thiên bùng nổ.

Tạ Từ nước mắt tràn đầy hạnh phúc, thì một tin như trời đánh lên đầu y.

"Cầu thông thiên là ta xây"

Rõ ràng.... cầu thông thiên lần này là y xây vì sao, vì sao quân ngô lại nói thế.

Y không hiểu, Quân Ngô cũng không giải thích chỉ nói hai từ:

"Tin ta"

Ta sẽ không hại ngươi.

Vĩnh viễn, không tổn thương người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com