Ăn Dấm
【 trần khư 】 Bách Lý Đông Quân đi Bách Hoa Lâu ăn dấm?
Link: https://qietingfengyin70978.lofter.com/
Trước khi đến thành Thiên Khải, Tư Không Trường Phong trăm triệu không nghĩ tới, mình và Bách Lý Đông Quân gặp lại sẽ bất đồng với những người khác đến thế.
"Xong rồi xong rồi, chưa gì mà đã bị đánh bại"
"Thành Thiên Khải quả không hổ danh là thành Thiên Khải."
Bị người của Điêu Lâu Tiểu Trúc một chưởng đánh bay ra ngoài, rượu thì không đoạt được lại còn để mất thương. Nếu như để cho cái vị sư phụ Tân Bách Thảo của hắn-- đang ở ngàn dặm xa xôi kia biết được, chắc chắn sẽ cười đến mức rớt cả hàm cũng không chừng.
Mất mặt, quá mất mặt.
Tư Không Trường Phong vốn định nhắm mắt giả chết, nào ngờ bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng gió rít, có một thân ảnh nhanh như chớp, nhẹ nhàng mà vững vàng bay lên đỡ lấy eo của hắn.
Lời nói trêu đùa cũng vang vọng bên tai:"Tư Không Trường Phong, cửu biệt gặp lại"
"Không cần hành đại lễ như vậy đâu."
Bách Lý Đông Quân cau mày không xác định mà dùng sức ôm lấy eo của Tư Không Trường Phong: "Chỉ mới có mấy tháng không gặp thôi mà, sao ta lại có cảm giác như huynh gầy không ít nhỉ, xem eo của huynh này, một cánh tay của ta cơ hồ đã có thể ôm hết luôn rồi."
Trên đường cái Bách Lý Đông Quân lại không hề kiêng dè chút nào, cũng không cảm thấy có cái gì to tát cả.Rốt cuộc bọn họ ở thành Sài Tang thân thiết so với việc này còn có rất nhiều.
"Được lắm, eo càng lúc càng nhỏ."
Tư Không Trường Phong vốn là người đơn giản, lúc này lại càng không thể giấu được vui mừng, lập tức ôm chầm lấy y.
"Bách Lý Đông Quân, ta cuối cùng cũng tìm được huynh rồi!"
Đứng ở một bên, Lôi Mộng Sát vừa đưa tay ra được nửa chừng đã ngượng ngùng thu lại.
"Chuyện là... Ha ha ha ha... Tư Không Trường Phong, đã lâu rồi không gặp a!"
"Chỉ là... Khụ khụ đang ở giữa đường lớn đó, chú ý một chút". Hắn vừa nói vừa liên tục xua tay, lúng túng đến mức khong biết giấu mặt vào đâu.
Người ở chung quanh đang nhìn chằm chằm vào các ngươi kia kìa.
Bách Lý Đông Quân cao hứng lôi kéo tay của Tư Không Trường Phong, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Tư Không Trường Phong, nghiêng đầu hỏi:"Làm sao vậy, có vấn đề gì sao?"
Không có vấn đề gì sao...... Lôi Mộng Sát cứng đờ, cười gượng:
"Vậy sao... Ha ha ha không thành vấn đề... Huynh đệ tình thâm thôi mà có gì đâu."
Biết được chuyện Tư Không Trường Phong bị mất thương, Bách Lý Đông Quân không chút do dự lập tức dẫn người xông vào, có một tia do dự nào liền mang theo người đi vào, dáng vẻ ngông nghênh hệt như nghé con không sợ hổ, hắn lớn tiếng tuyên bố: không những muốn thay Trường Phong lấy lại trường thương, mà còn muốn lấy luôn cả bình Thu Lộ Bạch được ủ mười hai năm kia.
"Tiểu huynh đệ, vị bằng hữu này của ngươi khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ"
"Cho dù ngươi có là quan môn đệ tử của Lý tiên sinh đi chăng nữa thì cũng không thể ngông cuồng như vậy!"
Bách Lý Đông Quân ôm kiếm, tựa như trấn an mà liếc mắt một cái với Tư Không Trường Phong.
"Vị tiền bối này, kỳ thật ta cũng không phải cố ý mạo phạm ngài. Chỉ là vị huynh đệ này của ta ngàn dặm xa xôi đi vào thành Thiên Khải để tìm ta, ở dưới mí mắt của ta bị ủy khuất chịu khi dễ, ngài nói ta có thể mặc kệ sao?"
Tư Không Trường Phong từ trước đến nay đều rất dễ nuôi, lại dễ nói chuyện.
Bách Lý Đông Quân lần đầu tiên nhìn đến hắn liền cảm thấy hắn cực kỳ giống với con chó nhỏ bướng bỉnh mà lúc trước y nuôi ở hậu viện trấn phủ Tây Hầu, không giống với những con chó săn khác. Bởi vì bất cứ khi đấu thua cũng sẽ trở về dùng cặp mắt ướt át tội nghiệp như vậy để nhìn vào mình.
Phảng phất như đang nói: Phải trút giận cho ta đó!
Bách Lý Đông Quân nghĩ như vậy liền nhịn không được mà bật cười: "Ta sẽ cùng ngài so tài ủ rượu. Ngày mười bốn ta sẽ quay lại đây, cũng mong rằng ngài sẽ mang theo loại rượu tốt nhất và những phẩm rượu sư giỏi nhất của thành Thiên Khải đến đây chờ ta."
Nói xong Bách Lý Đông Quân dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tư Không Trường Phong, vươn tay ra:
"Còn thất thần làm gì nữa, đi theo ta!"
Tư Không Trường Phong thoáng ngơ ngác, khẽ "Nga..." một tiếng, rồi vô thức nắm lấy tay y.
Hai người bọn họ tiêu sái rời đi, để lại một mình Lôi Mộng Sát đứng đó cười gượng, gãi đầu ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi xin lỗi nha, bọn họ chính là huynh đệ cảm tình tốt ha ha ha"
"Không phải một đôi đâu! Đừng nói bậy"
"Nắm tay thì đã làm sao, huynh đệ thì không thể nắm tay sao..."
"Ai nha! Không phải đoạn tụ, sao ta nói như thế nào các ngươi cũng không tin vậy?".........Ba người đang đi ở trên đường, Bách Lý Đông Quân đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Huynh đã đến thành Thiên Khải từ khi nào? sao lại không tới tìm ta?"
"Ta... ta chỉ vừa mới đến hôm nay thôi......" Tư Không Trường Phong có chút chột dạ, thấp giọng nói: "Có phải ta đã gây cho huynh thêm phiền toái cho huynh rồi hay không? Huynh vất vả lắm mới có thể bái được Lý tiên sinh làm sư, chuyện này... liệu có ảnh hưởng đến thanh danh của huynh hay không?"
"Huynh thật là!" Bách Lý Đông Quân không nhịn được xoa nhẹ cái eo của Tư Không Trường Phong, da thịt dưới đầu ngón tay mềm nhẵn, cảm giác thật sự còn tốt hơn cái ôm vội vàng lúc nãy rất nhiều.
"Đừng nghĩ ngời mầy chuyện này nữa, ta là tiểu bá vương của thành Càn Đông bao nhiêu năm nay, có khi nào để ý đến những chuyện cỏn con này đâu?"
Bách Lý Đông Quân rất tự nhiên mà vòng tay qua eo của hắn, tiện thể kéo hắn lại gần, đem cả người gần như ôm gọn vào trong ngực: "Yên tâm đi, ở thành Thiên Khải này có ta che chở huynh, mấy ngày tới nhất định sẽ mang huynh đi dạo chơi hết thảy nơi này, chỗ ăn ngon chơi vui nhiều lắm đó."
"Cho dù là ta không quen biết, không phải còn có Lôi nhị sao?"
"Có đúng không Lôi sư huynh?"
"......" Không có một ai trả lời.
"Lôi Mộng Sát??"
Bách Lý Đông Quân lúc này mới chú ý tới, Lôi Mộng Sát đang đi cách xa bọn họ hơn ba bốn trượng, ngậm cỏ đuôi chó giống như đang suy tư điều đó gì mà nhìn bọn họ.
"Ta nói này tiểu Đông bát, sư huynh hiện tại cũng không thể không hoài nghi."
"Hai người các ngươi... Thật sự không phải cái loại quan hệ đó sao?"
Tư Không Trường Phong nghe vậy, lỗ tai đỏ bừng, giấu đầu lòi đuôi lập tức né tránh đôi tay của Bách Lý Đông Quân, người phía sau bất mãn chậc một tiếng, từng bước theo sát, mạnh mẽ đuổi theo giữ chạy lấy đôi tay của hắn.
"Ta nói không phải, ngươi tin sao?"
Đã rõ ràng như vậy rồi, Lôi nhị ngươi thật sự nhìn không ra được hay sao hả?
Không đợi phản ứng tiếp theo của Lôi Mộng Sát, Tư Không Trường Phong lại một lần nữa né tránh Bách Lý Đông Quân, ánh mắt trốn tránh ra vẻ không có việc gì: "Vốn dĩ chính là không có chuyện như vậy, ta với Bách Lý Đông Quân chỉ là huynh đệ thuần túy, Chước Mặc công tử, những chuyện như vậy ngươi không nên đem ra để đùa giỡn đâu."
"Giữa hai người chúng ta thật sự không có quan hệ gì khác cả!"
Y chính là tiểu công tử của trấn phủ Tây Hầu, còn mình thì chỉ là một lãng khách giang hồ không cha không mẹ, làm sao dám mơ tưởng......
Nghe đối phương nói như vậy, biểu tình của Bách Lý Đông Quân lập tức liền trở nên khác thường.
"Chỉ là huynh đệ?"
"Đúng vậy, chỉ là huynh đệ tốt thế cho nên ta mới có thể ngàn dặm xa xôi đến đây cùng nhau uống rượu."
"Được lắm, Tư Không Trường Phong."
Bách Lý Đông Quân nói ra câu nói mang ý vị không rõ kia xong, liền thu lại toàn bộ dáng vẻ tiêu dao tự tại thường ngày.
Nói thế nào nhỉ.... Đây là lần đầu tiên Lôi Mộng Sát cảm thấy tiểu sư đệ bên cạnh mình lạnh lẽo đến thế.
Tư Không Trường Phong cũng không nói thêm lời nào, hai người mỗi người ở một bên trầm mặc khiến cho Lôi Mộng Sát khó chịu vô cùng.
Cố tình muốn làm dịu bầu không khí, vậy nên Lôi Mộng Sát liền dẫn bọn họ đi vào Bách Hoa Lâu, bất quá đi vào chưa được bao lâu, đã bị mẹ của con hắn đến xách lỗ tai mang đi rồi.
Lý Tâm Nguyệt chỉ để lại một câu: "Quý trọng cơ hội đi tiểu sư đệ"
Bách Lý Đông Quân ôm cánh tay, ngạo kiều hất cằm một cái: "Ta có cái gì mà phải quý trọng cơ hội. Ta đây độc thân một người tự do tự tại, lại không có người nào quản ta, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó."
Nói xong lại trộm liếc mắt nhìn sang Tư Không Trường Phong, như thể sợ người kia không nghe thấy, mà cũng sợ.... người ta nghe thấy thật.
Nào ngờ ánh mắt đối phương sáng như tuyết, ngắt đại một cái lá cây của Bách Hoa Lâu làm trò vui, thế mà lại có thể cùng với hoa khôi ở trên lầu kẻ xướng người hoạ, tình ý dạt dào.
Hoa khôi vô cùng cao hứng, phái người xuống dưới mời Tư Không Trường Phong đi lên lầu để cùng nhau "nói chuyện".
Lúc này hắn mới ý thức được-- chính mình vừa rồi đã làm chuyện gì ở trước mặt của Bách Lý Đông Quân. Mà sắc mặt của Bách Lý Đông Quân lúc này--- đã hoàn toàn trở thành dáng vẻ muốn lập tức "giết người" rồi.
Tư Không Trường Phong nuốt nước bọt, mạnh dạng kéo ống tay áo y, nhẹ giọng hỏi:
"Đông Quân, huynh nói xem, ta có nên đi hay không đây..."
___________________________________________________
【 Bách Lý Đông Quân × Tư Không Trường Phong 】 Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của
【 toàn văn xong 】【 Không Không ở Bách Hoa Lâu thất tình 】【 say rượu 】【 tư thiết OOC tạ lỗi 】
"Người đâu!"
"Mau đem cái tên không biết xấu hổ này tống khứ ra ngoài cho ta!" Phong Thu Vũ lớn tiếng hạ lệnh, thị vệ liền nhanh chóng chạy tới lôi Tư Không Trường Phong đuổi ra khỏi Bách Hoa Lâu.
Bách Lý Đông Quân thấy thế vội vàng tiến đến vòng tay đỡ lấy eo của Tư Không Trường Phong.
"Sao lại thế này? Huynh đây là bị người ta 'mời' ra ngoài rồi a?"
Bách Lý Đông Quân nghiền ngẫm từng chữ một, đặc biết nhấn mạnh vào chữ 'mời' này.
Tư Không Trường Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt mang hàm ý trêu chọc mình của Bách Lý Đông Quân, môi khẽ nhếch lên, biểu cảm cười mà như không cười nhìn chằm chằm hắn.
"Được lắm, Bách Lý Đông Quân, huynh dám cười nhạo ta!" Tư Không Trường Phong tức giận trừng mắt với Bách Lý Đông Quân.
Nhìn thấy khóe miệng vẫn đang treo ý cười trêu chọc của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong nắm chặt quyền, muốn đấm một cái vào ngực của Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng lắc mình một cái, Tư Không Trường Phong mất đi trọng tâm, trực tiếp té ngã trên mặt đất.
"Ai da!"
"Đau quá!"
"Bách Lý Đông quân, huynh không có lương tâm!"
"Ta đã thất tình thê thảm như vậy rồi, huynh không những không có ý an ủi ta, mà còn đứng ở đây trào phúng ta,huynh có còn là huynh đệ tốt của ta hay không hả?"
Tư Không Trường Phong ngồi phịch dưới đất, mặt cau mày có, ôm lấy cánh tay, tức giận quay đầu sang chỗ khác.
Bách Lý Đông Quân vội vàng đi đến bên cạnh của Tư Không Trường Phong, ánh mắt chân thành đến mức không thể nào chân thành hơn được nữa.
"Huynh nói gì thế? Ta sao có thể trào phúng huynh được chứ?"
"Huynh đau lòng, ta cũng sẽ đau theo, có điều.... đau theo kiểu khác."
"Hay là thế này đi, nhân dịp hôm nay huynh thất tình, ta mời huynh uống rượu một bữa ra trò, có được không?"
Bách Lý Đông Quân cười hì hì nâng Tư Không Trường Phong dậy, cánh tay thuận thế đăht ở trên bả vai Tư Không Trường Phong.
Đôi mắt của Tư Không Trường Phong nheo lại, nghe ra được trọng điểm bên trong câu nói đó của y.
"Chúc mừng?"
"Ta thất tình, huynh vì cái gì muốn chúc mừng?"
"Có phải là huynh đang có âm mưu quỷ kế gì hay không?"
"Mau! Đúng sự thật khai ra!"
Tư Không Trường Phong nghiêng đầu áp sát, chóp mũi lướt qua sau gáy Bách Lý Đông Quân nhẹ như gió thoảng, giống như thật sự ngửi ra được một mùi hương quỷ dị nào đó.
Ngay lúc mà Tư Không Trường Phong tiến lại gần, một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua, Bách Lý Đông Quân lập tức liền có phản ứng--hầu kết khẽ chuyển động, y như bị chạm vào điểm mấu chốt.
Hắn nheo mắt, ánh nhìn thẳng tắp, vừa trầm mặt vừa phức tạp, khóa chặt gương mặt gần trong gang tấc kia.
Chỉ một giây sau đó, hắn chậm rãi kéo người ra xa, nhẹ nhàng vỗ lên vai đối phương hai cái-- chỉ một động tác bình thường nhưng lại mang theo cảm giác gượng gạo khó hiểu.
"Tiểu gia ta nào có âm mưu quỷ kế gì chứ?"
"Chẳng qua là vì không muốn huynh đệ của mình rơi vào bể tình đau khổ mà thôi a."
Bách Lý Đông Quân làm ra vẻ một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, tất cả chỉ vì muốn tốt cho hắn.
Tư Không Trường Phong ngơ ngác chớp mắt, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Trò đùa qua đi, không khí giãn ra, hai người sóng vai nhau cùng trở về tiền viện của Bách Lý Đông Quân.
Vừa vào cửa, Bách Lý Đông Quân liền sắn tay áo, hăng hái lấy ra toàn bộ rượu ngon trong hầm, bày lên bàn.
"Tư Không Trường Phong, tối nay, tiểu gia sẽ bồi huynh không say không về!"
Dứt lời, Bách Lý Đông Quân mở một vò rượu ra, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Thấy vậy, Tư Không Trường Phong sao có thể chịu thua? Cũng nhanh chóng mở vò rượu bên cạnh ra, dốc thẳng vào cổ họng, uống đến đáy.
Tư Không Trường Phong uống rượu hùng hục, chẳng kiêng dè gì, rượu theo khóe miệng chảy dọc xuống cổ, thấm vào trong lớp vạt áo rộng.
Ánh mắt Bách Lý Đông Quân khẽ dừng lại ở chỗ vệt nước, không nói gì, chỉ vươn tay chậm rãi lau đi những giọt rượu còn vươn vãi, thuận miệng nói: "Vào trong thay y phục đi, nhiễm lạnh đấy."
Tư Không Trường Phong không thèm để ý, xua tay nói: "Không cần đâu."
"Uống rượu thôi mà, ướt chút quần áo thì đã sao?"
"Chỉ cần uống cho thống khoái, uống cho sảng khoái, mấy chuyện vụn vặt ấy để tâm làm gì?"
Bách Lý Đông Quân nghẹn lời. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra về sau phải mua mấy cái vò có miệng vò lớn hơn chút nữa mới được. Bằng không, muốn Tư Không Trường Phong ngoan ngoãn đem xiêm y cởi ra, quả thực so với lên trời còn khó hơn!
"Cũng được!"
"Chúng ta tiếp tục uống!"
Bách Lý Đông Quân giơ lên vò rượu, cụng vò với Tư Không Trường Phong. Liên tiếp uống không ngừng nghỉ thêm mấy lượt, đến khi đặt vò rượu xuống bạn, mặt mũi Bách Lý Đông Quân lúc này đỏ bừng, cả khuôn mặt đều nhuộm phải một màu đỏ như máu.
Tư Không Trường Phong thấy thế, vội vàng ngăn lại động tác đang muốn uống tiếp của Bách Lý Đông Quân.
"Huynh uống chậm một chút, ta không uống kịp huynh luôn rồi đây này!"
Tư Không Trường Phong đoạt lấy vò rượu trong tay y, dũng cảm ngửa đầu uống cạn.
Bách Lý Đông Quân phảng phất say, ngã đầu ghé vào mặt bàn.
Thấy Tư Không Trường Phong lại uống thêm mấy vò lớn nữa, Bách Lý Đông Quân mới yên lặng ở trong lòng tính toán.
"Đảo!"
Trong lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ, Tư Không Trường Phong bỗng nhiên hét lên một tiếng tiếp đó ngã cái "bịch" xuống đất, say đến mức không phân rõ đông tây nam bắc.
Tư Không Trường Phong bộ dáng say khướt, so với Bách Lý Đông Quân còn nghiêm trọng hơn.
"Trường Phong a... huynh say rồi, để ta dìu huynh vào trong nghỉ ngơi."
Bách Lý Đông Quân đứng dậy, làm ra bộ dáng chính nhân quân tử, nâng vòng eo nhỏ gầy của Tư Không Trường Phong lên, dùng sức đem hắn bế lên, sau đó một đường ôm người vào phòng ngủ của mình. Nhẹ nhàng mà đem đặt Tư Không Trường Phong lên giường.
Hắn không hề chớp mắt, cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm Tư Không Trường Phong, sau đó nhẹ nhàng vươn tay vén tóc mái trên trán, khẽ lau giọt rượu đọng lại trên khóe môi. Bách Lý Đông Quân rốt cuộc không nhịn được nữa, thấp giọng mở miệng, âm thành khàn khàn, âm cuối kéo dài đầy quyến luyến:
"Trường Phong, đừng thích nữ nhân được không? Huynh thử.... thích ta một chút đi mà..."
Sau khi Bách Lý Đông Quân nói xong câu này, Tư Không Trường Phong bỗng nhiên xoay người một cái đem Bách Lý Đông Quân ôm nhập trong lòng ngực.
Hắn chép chép miệng, dường như đang nếm dư vị của một thứ gì đó....
"Bách Lý...... Đông Quân."
"Sai rồi!"
Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân theo bản năng lên tiếng đáp lại.
"Cái gì sai rồi?"
Chỉ thấy Tư Không Trường Phong thấp giọng ủy khuất hừ hai tiếng: "Động tác sai rồi!"
Trứng màu: Cảnh trong mơ cùng hiện thực! Ngây ngốc phân không rõ! Một giấc ngủ dậy! Vậy mà lại cùng giường với huynh đệ tốt của mình! Tư Không Trường Phong há hốc mồm!
____________________________________________________
Ngủ hảo huynh đệ sau làm sao bây giờ?
Bách Lý Đông Quân x Tư Không Trường Phong OOC báo động trước.
"Ngươi nói... ngươi thật sự đã làm chuyện đó với Bách Lý Đông Quân rồi hả?"
Lôi Mộng Sát kinh hãi đến mức, đồ ăn trong miệng đều bởi vì tin tức này mà rơi "bộp" xuống trên mặt đất.
Tư Không Trường Phong đỏ bừng mặt, cho dù có là ngươi không câu nệ tiểu tiết đến mức nào đi chăng nữa thì lúc vừa tỉnh lại phát hiện bản thân cùng huynh đệ phục tán loạn cùng nhau nằm trên một chiếc giường.... chỉ e là ai thì cũng sẽ hoảng hốt một đường bỏ chạy không dám ngoái đầu nhìn lại mà thôi.
"Ta... không phải.... không đúng... đêm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì chứ!"
Tư Không Trường Phong hoảng hốt, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong lúc say rượu của ngày hôm qua, nhưng trong đầu chỉ toàn một mãnh hỗn loạn.
"Ngươi hỏi đã xảy ra chuyện gì hả?" Lôi Mộng Sát há miệng, vẻ mặt mơ màng như đang cố gắng hồi tưởng.
"Chúng ta cùng uống rượu, sau đó ngươi với Bách Lý Đông Quân vừa uống vừa ôm nhau..."
"Sau đó hai người các người liền cùng nhau về phòng, còn những chuyện xảy ra tiếp theo .... thì là chuyện riêng tư của các ngươi a, ta đây cũng đâu thể rình xem được chứ....."
Lôi Mộng Sát chép miệng, trong lòng thầm suy đoán: cũng không biết là do Bách Lý Đông Quân áp chế Tư Không Trường Phong, hay là do Tư Phong Trường Phong chủ động trèo lên người Bách Lý Đông Quân.
Còn chuyện bảo hai người bọn họ thanh thanh bạch bạch chỉ là cùng nhau ngủ chung trên một cái giường mà không làm gì khác...
Lôi Mộng Sát thằng thừng phất tay, cười nhạt: "Ta tuyệt đối không tin đâu."
Tư Không Trường Phong đương nhiên cũng không thể tin nổi. Sáng nay tỉnh lại, nếu là nói hai người bọn họ chỉ là y phục không chỉnh tề thì e là còn quá nhẹ-- tình cảnh lúc đó, quả thực là vô cùng khó coi......
Tư Không Trường Phong vừa nhớ tới cái cảnh tượng lúc mình tỉnh lại, hai vành tai tức thì đỏ lên.
Cái tên Bách Lý Đông Quân kia không biết là như thế nào dưỡng thành thói quen ngủ cũng có thể phóng túng như thế. Quần áo vương vãi khắp giường, tóc đen như thác rủ nhẹ lên làn da trắng ngà, trên tấm lưng còn vương những vết móng tay đại diện cho một đêm hoan ái cuồng nhiệt.
Tư Không Trường Phong chỉ nhìn thoáng qua một cái, vành tai liền đỏ bừng, nhanh chóng quay mặt đi, không dám nhìn thêm lần nữa.
Hắn vội vàng mặc lại y phục, tay chân lóng ngóng, thừa dịp Bách Lý Đông Quân còn đang ngủ say mà trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Sau đó trong cơn hoảng loạng, hắn một đường luống cuống chạy đi tìm Lôi Mộng Sát.
"Ngươi... vẫn nên sửa sang lại y phục cho đàng hoàng một chút đi?"
Lôi Mộng Sát hơi cau mày, thần sắc mang theo vài phần khó xử. Tiểu Bách Lý không phải là người dễ chọc, hắn vẫn nên cẩn thận nhiều một chút thì tốt hơn.
Tư Không Trường Phong tùy tiện chỉnh lại y phục của mình, từ trước đến nay hắn vốn đối với loại chuyện này không quá chú tâm. Thế nhưng sáng nay nhìn thấy bộ dạng của Bách Lý Đông Quân như vậy hắn liền bắt đầu vô cớ hoảng hốt.
Tư Không Trường Phong lại đang uống rượu, Lôi Mộng Sát rất khó lý giải cái người mà đêm qua say rượu dẫn tới cùng với huynh đệ tốt một đêm xuân tình ban ngày ban mặt lại bắt đầu uống là cái ý tưởng gì.
"Hôm qua, là do hành vi của ta không thích hợp sao?"
Tư Không Trường Phong vẫn là nhịn không được hỏi.
Lôi Mộng Sát cảm thấy buồn cười, tiểu Tư Không này rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy, chẳng lẽ hắn cảm thấy là vấn đề câu dẫn của hắn sao?
Lôi Mộng Sát lắc đầu cười khổ, nhịn không được nói: "Hai người các ngươi tuy rằng thân mật lại cũng chỉ ở trong phạm vi của huynh đệ mà thôi."
Nói rồi hắn thậm chí trực tiếp ôm lấy eo của Tư Không Trường Phong
"Ngày hôm qua tiểu Bách Lý sau khi say rượu chính là như vậy."
Hắn vừa nói bàn tay cũng thuận thế vuốt ve vòng eo của Tư Không Trường Phong.
Tư Không Trường Phong đối với hành động này của hắn cũng không cảm thấy có gì bất thường, hai người bọn họ lúc này vẫn đang cố gắng tái diễn lại tình huống của ngày hôm qua, mong tìm được manh mối.
Nào ngờ-- còn chưa kịp nghĩ rõ, một đạo hàn quang lao thẳng đến, trường kiếm rít gió mà tới!
Lôi Mộng Sát đột ngột lui về phía sau, trường kiếm xé gió bay vút qua giữa hai người, rồi cắm thẳng vào bình phong cách họ chỉ ba tấc.
"Lôi nhị, tẩu tử có biết ngươi đang ở đây giờ trò gì ở đây hay không?"
____________________________________________________
Lưu ý một chút là mình cũng sẽ hay gộp chương á, vì đoản văn thường là khá ngắn là kết mở, mình lúc edit thấy phần nào với phần nào có chút liên quan và liền mạch thì sẽ gộp lại cho thú vị, nhưng trong chương vẫn tách rõ ràng thôi, sở thích cá nhân hihi. Tại mình hay đọc truyện dài nên đọc ngắn quá thấy thiếu thiếu kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com