Bắt đầu lại câu chuyện xưa...
From LOFTER
Nếu chúng ta trở lại chuyện xưa mở đầu
Nếu Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cùng nhau hồn xuyên về thời kỳ ở Sài Tang Thành.
Thật phu phu tùy chỗ lớn nhỏ diễn.
"Tựa như con bướm chấn cánh, thiêu thân lao đầu vào lửa ngàn vạn thứ giống nhau, vô luận bao nhiêu lần, ta đều kiên định bất di mà sẽ lựa chọn ngươi."
------------------------
Sài Tang thành, quán rượu Đông Lai.
Đầu xuân, ngoài hiên oanh ca ríu rít. Theo thói quen, Đông Quân khẽ vươn tay sang bên gối, định kéo ái nhân vào lòng, nhưng chỉ ôm trọn khoảng trống lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc, y bừng tỉnh, bật người ngồi dậy, phát hiện ra bản thân đang nằm đơn độc trên một chiếc giường nhỏ, càng thấy hoang mang khó hiểu.
Chẳng lẽ Trường Phong thấy ta phiền nhiễu, lại ném ta ra ngoài?
Ta sao có thể không cảm nhận được. Thế nhưng lần này, Tư Không Trường Phong lại kéo chăn đắp cho ta. Một thoáng ấm áp dâng lên trong ngực-hắn quả nhiên vẫn còn thương ta.
Khoan đã... có chỗ nào đó không đúng. Cách bày trí nơi này, sao lại giống hệt quán rượu Đông Lai năm đó? Trong phủ thành chủ rõ ràng không có nơi nào như thế này?
Hắn vội xoay người xuống giường, chân trần bước nhanh đến ngăn tủ, lôi ra chiếc gương đồng cũ. Trong gương phản chiếu khuôn mặt năm nào, thái dương chưa hề vương bạc, vẫn nguyên dáng vẻ tuổi trẻ.
Không phải mộng, cũng chẳng phải ảo ảnh. Ý niệm ấy dấy lên, hắn lập tức chạy thẳng đến phòng Tư Không Trường Phong. Thế nhưng khi đứng trước cửa, tay vừa định gõ, bàn tay lại do dự mà khẽ buông xuống.
Nếu trong phòng là Trường Phong của ngày trước, bệnh tim vẫn chưa lành, hắn không nên quấy rầy y nghỉ ngơi; nếu trong phòng là Trường Phong của sau này, thân thể yếu ớt lại hay say ngủ, càng không thể đánh thức.
Vậy nên, hắn chỉ lặng lẽ trở về phòng thay y phục, rồi xuống bếp nấu một nồi cháo ngũ cốc, riêng phần Trường Phong khẽ rắc thêm chút đường. Sau khi bày cháo cùng ba đĩa rau nhỏ lên bàn, hắn cúi xuống lau sàn, chùi sạch mặt bàn, sắp lại từng chiếc ghế.
Hắn cầm chổi đứng nơi cửa, nhìn phố vắng tiêu điều, lá vàng theo gió chao nghiêng rơi đầy. Trong lòng thoáng nghĩ, nếu ngày tháng có thể lặng lẽ trôi qua như thế, cũng coi như không tệ.
Đang lúc chổi quét nền đất, sau lưng bỗng vang lên một tiếng "Chưởng quầy". Âm điệu kia quen thuộc, lại như từ một đời khác vọng về. Đã thật lâu rồi, hắn chưa được nghe Tư Không Trường Phong dùng giọng nói khí thế mười phần như vậy để gọi mình.
Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi bậc thang gỗ.
Tư Không Trường Phong nện bước khoan thai mà vững chãi, tay phải cầm truy khư thương, tay trái khẽ vịn lan can, ánh mắt cũng hướng về phía hắn.
Dáng hình cùng thần thái ấy, trong khoảnh khắc liền khơi dậy nơi đáy lòng Bách Lý Đông Quân hồi ức sâu kín nhất.
Y không dám nghĩ nhiều, vội buông chổi, chạy đến ngồi bên bàn, khẽ gọi:
"Trường... Bồi tiền hóa, ngươi tỉnh rồi, mau tới ăn cơm đi."
Tư Không Trường Phong mỉm cười với y, thong thả bước xuống lầu, ngồi đối diện Bách Lý Đông Quân, bưng bát cháo lên uống.
Bách Lý Đông Quân thử dò hỏi:
"Bồi tiền hóa, cháo này thế nào?"
Về sau Trường Phong vốn rất kén ăn, lại đặc biệt thích đồ ngọt; nhưng tiểu bồi tiền hóa lúc này còn chưa để tâm đến chuyện ăn uống.
Đối diện, Trường Phong nở nụ cười, nói: "Khá ngon, chỉ là ngọt hơn thường ngày một chút."
Bách Lý Đông Quân nhìn nụ cười ấy, tim khẽ loạn nhịp. Theo tính tình trước kia, hắn hẳn sẽ buột miệng đáp một câu: "Ta sáng sớm đã dậy nấu cho ngươi, ngươi cái đồ bồi tiền hóa này còn kén chọn, lần sau đừng hòng được ăn nữa."
Nhưng lúc này hắn lại thật sự không biết phải nói gì với Trường Phong, chỉ có thể ấp úng:
"Có lẽ đường bỏ nhiều quá, ngày mai ta sẽ cho ít đi."
Tư Không Trường Phong cười càng thêm sảng khoái. Trong lòng y nghĩ thầm, Bách Lý Đông Quân hẳn nên lập tức ầm ĩ trách y là "tiểu bồi tiền hóa", lại còn nói sau này sẽ không nấu cơm cho ăn nữa, hôm sau ngoan ngoãn mà giảm đường mới đúng.
Nếu đã thế, chẳng bằng lại trêu chọc thêm một chút:
"Bách Lý Đông Quân."
"Ân?" Bách Lý Đông Quân theo bản năng đáp lại.
"Vì sao hôm nay ngươi lại nấu cháo ngũ cốc vậy?"
Tư Không Trường Phong buông muỗng, ngón tay trái khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Như, như thế nào? Ngươi... không thích uống cháo ngũ cốc sao?" Bách Lý Đông Quân có chút trở tay không kịp.
"Ngày hôm qua không phải chính ngươi nói sáng nay ăn sủi cảo ư?"
"Có sao? Ta... ta quên mất rồi." Hắn quả thật chẳng nhớ gì, chỉ mong qua loa cho xong.
"Được thôi, vậy hôm nay vì sao lại thêm đường vào cháo?"
"Ta muốn ăn ngọt một chút, không được sao?"
Tư Không Trường Phong khẽ buông muỗng, tay chống bàn đứng lên, bóng người cúi xuống phủ trùm lấy hắn.
Bách Lý Đông Quân giật mình, còn ngỡ y sắp hạ tay, vội vàng che mặt, giọng lí nhí:
"Làm gì có chuyện tiểu nhị đánh chưởng quầy, quả thật nghịch trời."
Song bàn tay kia chẳng hề rơi xuống.
Qua kẽ ngón tay, hắn chỉ thấy Tư Không Trường Phong cầm muỗng, thong thả múc lên một ngụm cháo của hắn nếm thử.
Bách Lý Đông Quân lúc này mới buông tay. Vừa thở phào một hơi, liền nghe Tư Không Trường Phong nói:
"Nhưng chưởng quầy, ngươi muốn ăn ngọt, sao chén của ta lại chẳng có chút đường nào?"
"Ta bỏ nhầm rồi."
"Nếu vậy thì đổi cho nhau một chén."
Tư Không Trường Phong vừa nói, vừa làm bộ muốn đẩy bát cháo trước mặt mình qua.
"Không cần, không cần, mau ăn đi, cháo sắp nguội rồi."
Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy bữa sáng này ăn vào thật sự hãi hùng, căn bản không dám nhìn thẳng mặt Trường Phong.
Chờ hắn ăn xong vừa định mở miệng, Đông Quân đã vội vàng giành lấy cái chén trong tay, ném lại một câu: "Ta đi rửa chén." Rồi lập tức chạy thẳng vào bếp.
Trong bếp, vừa rửa chén hắn vừa bực bội, không hiểu sao bản thân lại cứ lúng túng như thế, rõ ràng không cần thiết, chỉ vừa chạm vào liền hốt hoảng.
Rửa xong trở ra, liền thấy Trường Phong đã gục trên bàn, trông như đang ngủ. Đông Quân bước đến thật nhẹ, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trước kia, ngay chính y cũng từng nghĩ, vì sao bản thân lại phải rước về một vị tổ tông để làm tiểu nhị trong quán. Trong tiệm vốn chỉ cần thêm một tiểu nhị là đủ, vậy mà sau đó việc gì cũng thành của y: không chỉ phải nấu thêm phần cơm, còn phải hầu rượu, chỉ thiếu mỗi việc giặt quần áo cho hắn.
Thế nhưng bảo y đuổi cái kẻ chuyên gây lỗ vốn này đi, lại không nỡ. Cuối cùng chỉ đành tự an ủi rằng, dù sao hầu phủ gia nghiệp to lớn, cũng chẳng sợ một người như hắn làm tiêu tán.
Rồi kết quả, y liền bồi hắn cả một đời.
Bách Lý Đông Quân đang định than thở một phen, lại thấy Tư Không Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
"Vừa rồi ta đã nghĩ kỹ, quyết định sẽ không trêu ngươi nữa, Đông Quân." Ánh mắt Tư Không Trường Phong bỗng sâu lắng, khóe môi còn vương ý cười rõ rệt.
"Ta đã nói rồi, một kẻ bồi tiền như ta sao có thể để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt ấy! Trường Phong, ngươi thế mà lại gạt ta, ô ô ô..."
Lúc này Bách Lý Đông Quân mới hoàn toàn hiểu rõ. Hắn vốn vẫn nghĩ bản thân lừa dối tiểu Trường Phong, nên trong lòng luôn thấp thỏm bất an. Không ngờ ngay từ đầu, Trường Phong đã giống như con mèo nhỏ, chỉ đang bỡn cợt hắn mà thôi.
Tư Không Trường Phong ánh mắt lưu luyến trên người y rất lâu, cuối cùng vươn tay xoa đầu, ôn hòa nói:
"Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi."
Bách Lý Đông Quân tuy có chút ấm ức, nhưng chẳng mấy chốc đã bị dỗ dành, liền gật gù:
"Ừm... Trường Phong nhất định phải bảo vệ ta đó."
"Ngẫm lại mà nói, chẳng phải chúng ta đang đem hết thảy từng trải qua, lại giống như đèn kéo quân xoay một vòng nữa sao?"
"Ừm, có lẽ là như vậy."
Nói tới đây, Bách Lý Đông Quân mới sực nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, vội vàng hỏi:
"Không đúng, Trường Phong, ngươi làm sao mà nhận ra ta?"
"Ngay từ câu đầu tiên ngươi nói với ta, ta đã nhận ra rồi."
"Ta đã nói sai điều gì sao?" Y nghiêng đầu nghĩ lại, cũng chẳng thấy mình có gì lạ.
"Bởi vì trước kia, ngươi chưa từng nói chuyện với ta như vậy."
Bách Lý Đông Quân nghe xong lời này, trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng giải thích:
"Ta đó là niên thiếu vô tri, nhưng tâm ta từ trước đến nay vẫn luôn giống nhau."
"Những lời này là thật lòng hay chỉ đang trêu ta?" Tư Không Trường Phong mày hơi nhíu, cười như không cười mà nhìn Bách Lý Đông Quân.
"Thật sự, trời đất chứng giám, lời ta nói ra đều là sự thật."
Nhìn thấy dáng vẻ thành khẩn này của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong tạm thời quyết định buông tha cho hắn.
Sau đó, Bách Lý Đông Quân cười hì hì, ghé người lên bàn cùng Tư Không Trường Phong nhắc lại chuyện cũ.
Hai người câu một, câu không, trò chuyện rôm rả.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một trận lộn xộn tiếng bước chân.
Nếu viết nối liền như vậy sẽ khiến câu chuyện hơi lộn xộn, bởi nhiều chi tiết vốn trùng với cốt truyện gốc, không viết lại sẽ trở nên tất yếu, còn nếu viết lại quá nhiều sẽ khiến mạch truyện dài dòng.
Trong trường hợp này, chỉ cần chọn một vài đoạn ngắn để miêu tả là đủ, vẫn giữ được nhịp điệu và logic.
Hoàn.
# cắn cp# tới ta tác phẩm chơi # gió mạnh trăm dặm # trăm dặm đông quân × Tư Không gió mạnh # trăm dặm đông quân # Tư Không gió mạnh # thiếu bạch thương rượu # thiếu niên bạch mã say xuân phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com