Cổ áo của Trường Phong
https://qi498984.lofter.com/post/30a4ec48_2b7d03ce1
From LOFTER
Cổ áo của Trường Phong · thượng
OOC báo động trước
Đoản văn, 2,5K+
Không có gì đặc biệt, đây chỉ là một chút giả thiết Bách Lý Đông Quân yêu thầm Tư Không Trường Phong.
———————————
Tư Không Trường Phong từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, chưa từng được trải qua những ngày tháng nhàn hạ, tốt lành. Vì thế cho nên, y phục mà hắn mặc trên người cũng chẳng thể nào là tơ gấm lụa là cao quý, xinh đẹp, mà chỉ có thể là bộ quần áo bạc màu, tà áo còn thường xuyên dính phải bụi đất.
Thế nhưng Bách Lý Đông Quân lại không phải để ý những chuyện này, thứ hắn chú ý chính là.... cổ áo của Tư không Trường Phong. Cổ áo của hắn lúc nào cũng lỏng lẻo, mỗi bước chân đều sẽ khiến áo ngoài bay phất phơ, nếu không nhờ mấy sợi dây nhỏ kia níu lại, e rằng đã rơi xuống tận eo rồi đi. Ngay cả cổ áo trong cũng khoét rất sâu, để lộ gần như trọn vùng xương quai xanh. Hơn nữa hiện tại đang là mùa hè oi bức, Tư Phong Trường Phong lại vốn sợ nóng, cho nên lúc này cổ áo của hắn lại càng thấp hơn nữa. Chỉ cần khi hắn khom người, cong lưng, liền có thể thấp thoáng nhìn thấy một mảng ngực trắng nõn bên trong.
Đối với Bách Lý Đông Quân mà nói, chuyện này vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng. Ngọt ngào ở chỗ hắn có thể lợi dụng điểm này mà nhìn một chút cho đỡ thèm, chua ở đây chính là bởi vì không phải mình là người duy nhất được nhìn ngắm cảnh sắc này, mà là bất kể người xa lạ nào trên đường cũng sẽ đều có thể nhìn thấy được a!
Có lần Tư Không Trường Phong ở ven đường cúi người mua đồ ở một quầy hàng nhỏ, chủ quán và cô nương ven đường nhìn thấy tức thì đỏ bừng cả khuôn mặt, Bách Lý Đông Quân cuối cùng là không thể nhịn được nữa. Không được! Mình nhất định phải khiến cổ áo của Tư Không Trường Phong trở nên ngay ngắn!
Hôm đó, Tư Không Trường Phong đang nằm dài trên băng ghế dưới bóng cây, phe phẩy quạt hóng mát. Bách Lý Đông Quân từ trong của phòng nhìn thấy được, nhanh chóng bước nhanh đến, kéo một cái ghế khác đến đặt ngay trước mặt, ngồi xuống ngay đối diện hắn.
“Bồi tiền hóa.”
Bách Lý Đông Quân thử mở miệng thăm dò: "Ngươi có nghĩ rằng chúng ta nên có một chút gì đó thay đổi hay không?"
“Thay đổi cái gì?” Tư Không Trường Phong đã bị cái nóng thiêu đốt đến rã rời gió mạnh hiển nhiên bị nhiệt đến không sức lực, ngửa đầu dựa vào trên thân cây, nửa híp mắt, trên tay cây quạt không ngừng, nói chuyện cũng không vài phần sinh cơ.
“Tỷ như là, ta đưa ngươi đi mua thêm vài bộ y phục mới thì sao? Dù sao hiện tại thân phận của ngươi đã khác so với lúc trước, cũng nên mua thêm vài hai kiện y phục chất liệu tốt một chút...."
“Không cần, lãng phí tiền.”
Lời còn chưa kịp dứt đã bị Tư Không Trường Phong thẳng thừng từ chối. Rõ ràng là trong suy nghĩ của hắn, y phục chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để tiêu tốn tiền bạc.
“Ách……”
Bách Lý Đông Quân bị y ngắt lời, khiến cho vô số lý do tốt mà hắn nghĩ sẵn trong đầu đều tức thì bay biến.
“Nhưng, nhưng mà…… Bồi tiền hóa, ngươi mặc bộ y phục này trong thời tiết hiện tại không cảm thấy nóng sao? Vậy sao chúng ta lại không đi mua một bộ y phục mát mẻ thích hợp cho mùa hè? Tuyệt đối sẽ mát mẻ hơn bộ y phục hiện tại của ngươi rất nhiều!"
Tư Không Trường Phong nghe thấy hai chữ “mát mẻ”, rốt cuộc cũng chịu mở mắt nhìn sang, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, khẽ liếc hắn một cái, mí mắt vì nóng mà ửng hồng. Chiếc cổ tinh tế như ngọc ngả ra phía sau kéo dài, gương mặt ngày thường mang vài phần sắc bén lúc này lại thêm mấy phần gợi tình, càng khiến người ta động tâm.
Bách Lý Đông Quân nhanh chóng dời đi ánh mắt, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, thì toàn bộ những suy nghĩ đen tối của hắn sẽ hoàn toàn bị lộ tẩy.
nếu còn nhìn thêm một chút nữa, thì e là tâm tư đen tối kia của hắn sẽ hoàn toàn bại lộ.
Đánh nhau là phải nhằm vào chỗ yếu mà ra tay, khuyên nhủ cũng tương tự như vậy. Hắn nhân cơ hội nắm lấy điểm yếu sợ nóng của Tư Không Trường Phong, hết lời ca ngợi về công dụng của y phục mới sẽ thoáng mát ra sao, tiện lợi thế nào.
Nhưng mà lúc này Tư Không Trường Phong vẫn còn đang chần chờ, trong lòng hiển nhiên vẫn còn vướng bận về chuyện giá cả.
“Một bộ! Chỉ mua duy nhất một bộ y phục mà thôi! Ngươi yên tâm đi, mấy loại y phục này tuyệt đối sẽ không mắc đâu. Ngươi nhìn y phục ta đang mặc mà xem, tuyệt đối không thể là loại mát mẻ gì, lại rất đắt, thế cho nên y phục mát mẻ nhất định là rất rẻ a, tuyệt đối sẽ không mắc tiền."
Cái kiểu suy luận "đồ mắc thì không mát, đồ mát chắc chắn rẻ" của Bách Lý Đông Quân thật sự chẳng biết từ đâu mà có. Nhưng cứ bị y quấn lấy như thế, Tư Không Trường Phong cũng thật sự là hết cách, đành phải theo y cũng nhau ra ngoài đi dạo một chuyến. Nếu như thật sự có thể tìm được một bộ y phục mát mẻ, vậy thì quá tốt rồi.
Thật ra lúc đó Bách Lý Đông Quân hoàn toàn là viện cớ nên mới nói bừa như vậy để lừa Tư Không Trường Phong. Khi hắn còn ở Hầu Phủ, vào những ngày hè nóng nực, luôn sẽ có người chuẩn bị sẳn những khối băng đặt ở khắp nơi để giải nhiệt, làm gì nghĩ đến cái gì "y phục đặc biệt mát mẻ". Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, khó khăn lắm mới lừa được người đến tận cửa tiệm, sao có thể chịu thua trong gang tất như vậy được.
“Muốn một loại y phục phải thật sự mát mẻ, chất liệu vải phải thật mỏng, lại có thể thoáng khí, mặc vào nhẹ tựa cánh ve."
Bách Lý Đông Quân nghĩ ngời rồi thêm vào một câu: "Những chỗ cần che thì nhất định phải che."
Chủ tiệm nghe hắn nói lời này, bất ngờ khóe miệng lộ ra một nụ cười mập mờ, ánh mắt như đang ẩn chứa hàm ý sâu xa, dùng giọng điệu có chút ái muội hỏi hắn:
"Không biết người kia dáng dấp thế nào? Những loại y phục như thế này đều cần phải đặt may riêng."
“Đương nhiên là cho hắn mặc." Bách Lý Đông Quân chỉ vào Tư Không Trường Phong vẫn đang đứng bên cạnh.
Chủ tiệm nghe vậy trong mắt lại càng thêm vài phần ý vị thâm trường. Nhân lúc Tư Không Trường Phong đang bận đo đạc kích cỡ y phục, Bách Lý Đông Quân lặng lẽ kéo chủ tiệm sang một bên thì thầm to nhỏ.
“Lão bản, là như thế này, y phục này chi phí bao nhiêu đều sẽ do ta chi trả, hơn nữa ta sẽ đưa thêm bạc để các người đẩy nhanh tiến độ, ngươi chỉ cần nói với vị công tử bên ngoài rằng bộ y phục này chẳng đáng giá bao nhiêu, cứ bảo hắn đưa một ít bạc tượng trưng là được."
“Hảo hảo hảo, ta đều đã hiểu, trong vòng hai ngày, ta nhất định sẽ giao y phục đến tận nơi cho ngài."
Một buổi sáng tinh mơ của hai ngày sau đó, Bách Lý Đông Quân bị Tư Không Trường Phong từ trên giường kéo bật dậy.
“Ai a! Mới sáng tinh mơ…… Bồi tiền hóa? Có chuyện gì a, làm sao vậy?”
Bách Lý Đông Quân sáng tinh mơ bị quấy nhiễu giấc mộng, hỏa khí lập tức xông lên đầu. Thế nhưng khi mở mắt ra lại thấy người kia là Tư Không Trường Phong, hơn nữa thoạt nhìn còn mang theo vẻ xấu hổ buồn bực hiếm có, lại thoáng chút luống cuống khiến hắn thoáng ngẩn người.
Tuy còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng với loại sắc mặt này của Tư Không Trường Phong… trực giác mách bảo hắn, lúc này mà chọc ghẹo y thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Bách Lý Đông Quân đưa tay xoa mặt, chậm rãi ngồi dậy. Người trước mắt thoạt nhìn tựa hồ vừa tỉnh dậy trong vội vã, áo quần mặc ngược xuôi, cổ áo hé mở, làn da vốn tái nhợt lại bị xấu hổ làm hồng lên một mảng, rực rỡ đến lóa mắt.
Sáng sớm tinh mơ, hắn đang độ tuổi trẻ trung khí thịnh, tinh lực dồi dào, huống chi người trong lòng lại mang gương mặt kia mà xuất hiện trước mắt. Quả thật là…
Bách Lý Đông Quân lặng lẽ dời ánh nhìn đi, mặt không đổi sắc mà kéo chăn lên cao hơn một chút.
“Chính ngươi nhìn xem đây là cái gì!”
Tư Không Trường Phong hất tay ném thẳng vật đang cầm lên chăn của Bách Lý Đông Quân.
“Làm sao vậy? Này không phải… cái gì đây a?”
Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm, vừa mở ra vừa ngơ ngác. Lúc còn vo thành một đống thì chẳng nhìn ra được thứ gì, nhưng khi mở ra rồi, thì đây chẳng phải rõ ràng là loại sa y vũ nữ thường mặc hay sao?
“Không đúng, ngươi… ngươi lấy thứ này ở đâu ra vậy?”
Bách Lý Đông Quân quay đầu lại hỏi, ánh mắt vừa chạm phải Tư Không Trường Phong, trong lòng khẽ động, lập tức ứng biến:
“Đây chẳng phải là… y phục tối hôm qua có người đưa tới sao?”
Hắn cúi xuống nhìn bộ y phục trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn sang Tư Không Trường Phong.
Đây quả thực là một bộ y phục vô cùng hợp ý hắn. Vải mỏng nhẹ như cánh ve, màu đen sa mỏng tựa như màn khói, dù tầng tầng lớp lớp phủ xuống vẫn có thể trông rõ cảnh sắc diễm lệ ẩn hiện phía sau. Cái gọi là “nơi cần che thì che” quả nhiên được thực hiện triệt để: ngoài những chỗ buộc phải che, còn lại gần như phơi bày toàn bộ.
Cổ áo xẻ rộng hơn cả bộ Tư Không Trường Phong đang mặc, vạt áo lại mở hẳn ra. Nếu khoác lên người, e rằng từ bờ vai đến đôi chân đều sẽ lộ ra ngoài. Ý niệm ấy chỉ vừa thoáng qua, Bách Lý Đông Quân đã bất giác siết chặt tấm chăn trong tay, mặt không đổi sắc, lặng lẽ kéo nó cao thêm một chút.
“Khụ… cái này… ta cũng, ta cũng không ngờ vị lão bản kia lại hiểu thành như vậy…”
Bách Lý Đông Quân vừa thoát khỏi những tưởng tượng trong đầu, gương mặt cũng không kìm được mà thoáng nhuộm sắc hồng.
Thấy y rõ ràng không hề biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, Tư Không Trường Phong cơn tức ban đầu cũng nguội đi quá nửa, chỉ còn sót lại chút bất đắc dĩ:
“Ngươi rốt cuộc đã nói gì với lão bản, mới có thể khiến hắn hiểu lầm đến mức này?”
Tư Không Trường Phong ngồi dậy, thừa lúc sáng sớm chưa quá oi bức liền đi ra sân luyện thương, trong phòng chỉ còn lại bộ quần áo khiến Bách Lý Đông Quân bận lòng cùng với chính mình.
Y dõi theo bóng dáng đang chăm chú luyện thương, xác định hắn thật sự chuyên tâm, lúc này mới đứng lên, lần tìm dưới gầm giường lấy ra một cái tráp, cất bộ sa y kia vào trong.
“… Dù sao cũng là bạc do mình bỏ ra, không nên lãng phí a.” Bách Lý Đông Quân tự tìm cho mình một cái cớ nghe có vẻ hợp lý, rồi phấn chấn mà thay y phục, rửa mặt.
Tuy sáng sớm đầu óc hãy còn mơ màng, nhưng y lại cứ thấy khi Tư Không Trường Phong bước vào, trên mặt tựa hồ có nét ngượng ngùng. Lẽ nào chỉ vì nhìn thấy bộ sa y kia mà có thể đỏ mặt đến thế?
Thôi thì mặc kệ, hắn còn phải gấp rút tìm cách, nghĩ ra chủ ý nào đó để Tư Không Trường Phong chịu kéo cổ áo kia khép lại.
“Phải làm sao mới được đây…” Trong lòng Bách Lý Đông Quân không khỏi nhíu mày suy tính, bước chân theo hành lang dài ven viện mà đi.
Lúc này Tư Không Trường Phong đang ở bên ngoài, múa trường thương lấp loáng, thân thương rung động không ngừng. Khóe mắt thoáng thấy Bách Lý Đông Quân đi ngang, nhưng cũng chẳng hề dừng lại.
Chỉ là sáng sớm hôm nay trong lúc đang mơ mơ màng màng thay y phục, thay xong rồi mới phát hiện bộ quần áo kia quả thật có chút gì đó không ổn…
Nhưng chuyện này, ngoài bản thân ra, tuyệt đối không thể để kẻ thứ hai biết, Tư Không Trường Phong âm thầm nghĩ vậy.
2.
Thời tiết hôm nay so với dạo gần đây quả thật dễ chịu hơn, người đi đường cũng đông hơn thường lệ.
Bách Lý Đông Quân chống một tay lên má, ngồi trên bậc thềm ven đường, tay kia tùy ý ném từng viên đá, ánh mắt dõi theo dòng người tới lui, trong lòng chỉ xoay quanh một việc — làm sao mới có thể giúp Tư Không Trường Phong chỉnh lại cổ áo.
Kế hoạch lần trước coi như thất bại thảm hại, song cũng chẳng phải là không có chút thu hoạch nào — hắn hiện giờ ít ra vẫn còn giữ lại được một chiếc sa y, chỉ là chưa biết đến bao giờ mới có thể đem ra dùng.
Biện pháp lần trước đã dùng một lần rồi, còn khiến Tư Không Trường Phong một phen xấu hổ, lần này chắc chắn là không thể dùng lại được cách cũ, nhưng nếu như vậy thì hắn phải lấy lý do gì mới có thể kéo được người đi mua y phục đây?
Đang lúc Bách Lý Đông Quân phiền não, bỗng đâu bên cạnh truyền đến tiếng khóc lóc inh ỏi của trẻ con.
Hắn khẽ nghiêng mắt, liền thấy một tiểu hài tử ngồi bệt giữa đường gào khóc, còn bên cạnh có một phụ nhân, hẳn là nương thân, đang ngồi xổm xuống dịu giọng dỗ dành: “Không có gì đâu, vỡ rồi thì chúng ta lại mua cái khác, đừng khóc nữa.”
Nghe vậy, ánh mắt Bách Lý Đông Quân hạ xuống, quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một món đồ chơi nhỏ đã bị rơi vỡ —— nhìn không rõ là thứ gì, nhưng xem dáng vẻ của đứa bé kia, hẳn là thứ mà nó rất yêu thích.
Bên kia vị phụ nhân vẫn không ngừng lặp đi lặp lại: “Lại mua một cái, lại mua một cái.”
Ánh mắt Bách Lý Đông Quân lúc này chợt lóe sáng, lập tức cảm thấy bế tắc trong lòng đã được gỡ bỏ. Đúng vậy! Hỏng rồi chẳng phải chỉ cần mua cái mới sao? Quần áo trên người Tư Không Trường Phong mặc không được nữa, chẳng phải cũng chỉ có thể lại mua một bộ khác?
Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, vội vã chạy vào trong nhà, dáng vẻ sốt ruột đến mức khiến người qua đường ven lối không nhịn được phải ngoái đầu nhìn lại.
— Nên xuống tay từ nơi nào mới tốt đây?
Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm Tư Không Trường Phong đang ngửa đầu húp canh trước mặt, vừa đưa cơm vào miệng cho có lệ, vừa lặng lẽ đưa mắt dò xét khắp nơi, tìm một vị trí thích hợp để động thủ.
Tư Không Trường Phong đặt chén xuống, thấy hắn cứ nhìn mình, ánh mắt sáng rực, không khỏi nghi hoặc:
“Nhìn ta như thế làm gì? Chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm thôi.”
— Vì người đẹp.
Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm trong lòng, nhưng lời này không tiện nói ra, đành chống chế:
“Thế nào? Chẳng lẽ nhìn ngươi một cái cũng phải tốn bạc à?”
Tư Không Trường Phong nhướng mày, khóe môi cong cong:
“Đúng vậy, một cái liếc mắt cũng đáng giá một bầu rượu. Mau đem ra đi.”
“Đừng có mơ tưởng bạch phiêu tửu của ta.”
“Vậy thì ngươi đừng nhìn.”
“Hừ, ta cứ nhìn, cứ nhìn, cứ nhìn cho bằng được!”
Bách Lý Đông Quân vừa mở miệng vừa tiến lên phía trước, bất giác khoảng trống nơi bàn gỗ nhỏ hẹp đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn lại gần trong gang tấc.
Mùi hương thanh nhã trên người Tư Không Trường Phong vương vấn ngay chóp mũi, đến lúc ấy y mới ý thức được khoảng cách thân cận quá mức. Nhiệt ý muộn màng dâng lên bên tai, khiến ánh mắt y không kìm được mà khẽ rung động.
Tư Không Trường Phong cũng nhận ra có gì đó không bình thường, bàn tay khẽ khựng lại, vẻ mặt thoáng có chút mất tự nhiên, sau đó chậm chạp di chuyển cơ thể nhích lên một chút, muốn thoát khỏi bầu không khí ám muội lúc này, nhưng dáng vẻ đó vậy mà lại nhìn ra được mấy phần lưu luyến.
Bách Lý Đông Quân hắng giọng, cố tỏ ra bình thản, song tiếng nói vẫn lộ vẻ gấp gáp:
“Khụ, không nhìn thì không nhìn.”
Không ngờ hôm nay tiểu bá vương thành Càn Đông vậy mà lại dễ dàng thuận theo như vậy, Tư Không Trường Phong chỉ bất chợt dừng động tác trên tay lại một chốc, rồi lại tiếp tục im lặng gắp thức ăn, không nói thêm câu nào nữa.
Đợi cơm nước xong xuôi, bầu không khí lưu luyến khi nãy dường như cũng theo đó tan thành mây khói.
Bách Lý Đông Quân lại hăng hái như thường, động tác nhanh nhẹn thu dọn chén đĩa trên bàn.
Khi bóng dáng Tư Không Trường Phong bước tới trước mặt, y mới chợt nhớ ra chuyện mình đã tính toán từ lúc ngồi bên bàn cơm —— phải nghĩ cách làm thế nào xé rách y phục trên người hắn.
Cổ áo kia thoạt nhìn chẳng mấy chắc chắn, vậy thì từ chỗ này xuống tay!
Khi Tư Không Trường Phong lại một lần bước thẳng tới, Bách Lý Đông Quân trong lòng khẽ nghiêng, chân phải lướt qua sau chân trái, mượn lực tiến lên. Tính toán chuẩn xác góc độ, thời điểm hắn đi tới vừa vặn có thể kéo lỏng cổ áo của đối phương.
“Ca băng.” (cái này mình cũng không hiểu là gì nên thôi để nguyên nha :)) chừng nào có người nhắc thì mình sửa sau.)
Một tiếng giòn vang bật ra, Bách Lý Đông Quân lập tức cứng người tại chỗ —— kế hoạch không thành, chẳng những không ngã xuống như dự định, mà còn bị Tư Không Trường Phong mắt tay nhanh nhẹn đỡ lấy, giữ chặt trong lồng ngực.
Càng oái oăm hơn, trong lúc hỗn loạn, tay hắn chẳng biết đụng phải chỗ nào, ngón trỏ tay phải lại bị kẹp đau đến mức bật ra âm thanh thanh thúy.
“…… Không sao chứ.”
Rõ ràng tiếng động kia cũng nằm ngoài dự liệu của Tư Không Trường Phong.
Người xưa nay vốn hay nói, lúc này lại hiếm khi trầm mặc, khô khan buông ra một câu.
“Không, không sao, ta thật sự ổn.”
Bách Lý Đông Quân cố gắng tỏ vẻ thản nhiên, song khóe mắt hoe đỏ vẫn lộ rõ, chẳng hề ăn khớp với lời nói.
Tuy ngón tay đau nhức không dứt, nhưng trong tư thế này, chóp mũi hắn vừa vặn chôn nơi cổ bên Tư Không Trường Phong, mùi hương nhàn nhạt vương vấn, kề sát là lồng ngực ấm áp kia. Bách Lý Đông Quân rốt cuộc không thể nhịn xuống, bàn tay còn lại khẽ vòng qua vờ như vô tình ôm lấy eo y.
“Đừng mạnh miệng, có đau hay không?”
“…… Chỉ một chút thôi.”
Bách Lý Đông Quân nhân cơ hội chui đầu vào vai Tư Không Trường Phong, chóp mũi lướt qua làn da nơi cổ. Tư Không Trường Phong vốn không quen thân cận gần gũi thế này, nhưng riêng đối với hắn, lại chưa từng có kháng cự, khẽ nâng cằm, lặng lẽ để mặc cho y dựa sát.
Rốt cuộc cũng chỉ là đau ở đầu ngón tay, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn lưu luyến cái ôm ấm áp kia, chẳng nỡ rời. Dù vậy cũng không kéo dài được lâu, cuối cùng y cọ nhẹ lên vai Tư Không Trường Phong, rồi vẫn phải ngồi dậy.
Tư Không Trường Phong bận rộn thu dọn đồ trong phòng, còn Bách Lý Đông Quân thì lẽo đẽo theo sau. Ngoài miệng nói là đến giúp, thực ra lại chỉ chờ khi đôi tay kia không được rảnh mà vung ngã một chút, để khỏi bị hắn đỡ lấy nữa.
Khối này bằng phẳng thì bằng phẳng, nhưng ngã xuống chắc ê ẩm cả người, không được; chỗ kia cũng coi như được, song lại sát cái bàn, ngã trúng thì toi; còn chỗ này… đầy rẫy đồ đạc, lại càng không thể.
Bách Lý Đông Quân cứ như lão địa chủ đi kiểm tra ruộng đất, chậm rãi soi xét từng góc, cuối cùng tiếc hận phát hiện trong phòng chẳng có lấy một chỗ ngã cho vừa ý, bèn lắc đầu chậc lưỡi, thở dài liên miên.
Tư Không Trường Phong khó hiểu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, chẳng biết vị tiểu thiếu gia này rốt cuộc lại đang nghĩ ra mấy chuyện quái quỷ gì nữa đây.
Nếu như Trường Phong chịu ngoan ngoãn để mặc cho y đè ngã xuống thì tốt biết mấy…
Bách Lý Đông Quân miên man suy nghĩ, chợt cảm thấy dưới chân giẫm phải vật gì đó, để tránh việc làm hỏng món đồ nhỏ kia, y vội vã nhấc chân, nhảy vọt một bước về phía trước.
Không ngờ bước chân lại rối loạn, chẳng những không ổn định được, mà còn kéo theo cả bên chân kia vốn cũng chẳng vững, loạng choạng ngã chúi về phía trước.
Tư Không Trường Phong nghe tiếng động quay đầu lại, chưa kịp đưa tay đã bị y va mạnh vào ngực, cả người theo đà mà ngã nhào xuống cùng một chỗ.
Cũng may trong lúc lộn nhào hắn còn giữ được vài phần tỉnh táo, vội vàng đưa tay đỡ sau gáy Tư Không Trường Phong, nếu không cú ngã này chắc chắn sẽ va đầu xuống đất.
Đông Quân thừa thế nắm chặt lấy cổ áo y, hung hăng kéo xuống một cái!
… Trời ạ, sao lại gặp phải thứ quần áo xé không rách thế này chứ!?!
Toàn văn hoàn.
# trần khư # trăm dặm đông quân × Tư Không gió mạnh # trăm dặm đông quân # Tư Không gió mạnh # thiếu niên bạch mã say xuân phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com