Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh Không Chú Định (Thượng)

Xương vai chí.From LOFTER

Trần khư | mệnh trung chú định: Sau khi Trường Phong c.hết đi, Bách Lý đột nhiên có được cơ hội quay về quá khứ…

‖ trần khư /ooc/HE

‖ giả thiết bệnh tim của Trường Phong không thể chữa tận gốc.

[  ]    “Mặc kệ quá khứ đã qua hay tương lai sắp tới, vận mệnh nhất định sẽ an bài cho chúng ta ta gặp lại. Đến lúc đó, xin đừng quên rằng ngươi đã nói yêu ta.”

 Lại là một năm Tết Trung Thu.    

Tuyết Nguyệt thành có một nhà quán rượu tên là Đông Lai, nhưng không ai biết tửu quán này là của Tuyết Nguyệt đại thành chủ Bách Lý Đông Quân. Vào ngày đoàn viên của mọi nhà này, thứ duy nhất có thể bầu bạn cùng hắn chính là ánh trăng đang chiếu sáng kia. Bách Lý Đông Quân nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, nâng lên chén rượu trên tay mình.

“Tết Trung Thu vui vẻ, Trường Phong.”    

Nếu bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng hắn là kẻ điên —— hiện tại bên trong quán rượu này rõ ràng chỉ có một mình hắn. Bách Lý Đông Quân đem rượu trên tay một hơi uống cạn, tiếp tục một ly rồi lại một ly, hắn ở quán rượu của chính mình tuỳ tiện lấy rượu. Hắn trước kia chính là một người thích rượu.    

Uống một hồi hốc mắt Bách Lý Đông Quân bỗng dưng đỏ lên, cổ họng cũng bị rượu nghẹn cho đắng chát khó chịu, chỉ trong nửa khắc nước mắt liền tràn ra không ngừng. Hắn lung lay đứng lên, đầu óc bị rượu làm cho choáng váng, nhưng vẫn cố gắng bước về phía trước thẳng đến chỗ Ngân Nguyệt Thương.  

Đây là thứ duy nhất mà Tư Không Trường Phong để lại cho hắn.

Bách Lý Đông Quân cảm nhận được cảm xúc quen thuộc khi dùng hết sức lực bản thân, mặc cho bản thân ngã phịch xuống mặt đất vẫn ôm chặt Ngân Nguyệt Thương trong lòng ngực, xem nó như bảo vật mà nâng niu.   

Ở dưới ánh trăng nhu hoà, Bách Lý Đông Quân nhớ đến chính mình đã vô số lần bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nhớ rõ bản thân từng tuyệt vọng nhắm mắt lẩm bẩm tên của Tư Không Trường Phong. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mà bật khóc nức nở, lệ rơi đầy mặt.  

“Trường Phong… Vì sao chưa bao giờ tới gặp ta một lần…”    

“Tư Không Trường Phong ta có chút mệt mỏi…”    

Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc dùng Bất Nhiễm Trần hạ một kiếm lên cổ liền có thể đi theo Tư Không Trường Phong. Nhưng hắn không thể, Tuyết Nguyệt thành không thể không có hắn, toà thành này không gánh nổi hậu quả cùng lúc mất đi hai vị thành chủ, hắn cũng không thể để phụ mẫu, gia gia mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn không sự lựa chọn nào cả.

Hắn bị trách nhiệm giữ chân, bị thân tình trói buộc, hắn làm không được tuẫn tình. Bách Lý Đông Quân trên lưng gánh vác quá nhiều chuyện, không còn là thiếu niên trước kia ở Càn Đông thành làm tiểu bá vương, có thể dựa vào thân phận người mang họ Bách Lý mà tung hoành ngang dọc. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến huynh đệ tốt nhất tự sát, học đường sụp đổ cùng tan rã, thậm chí bắt hắn chịu đựng việc người mình yêu nhất chết đi.    

Một ngày tiếp theo sau khi Tư Phong Trường Phong bỏ hắn mà đi, Bách Lý Đông Quân thấy bản thân như bị rút cạn mọi giác quan, cảm xúc, bản thân hiện tại cứ như một người đã chết, mỗi ngày đều trôi qua trong sự cô độc và tuyệt vọng khiến hắn như chết dần chết mòn.

Tư Không Trường Phong chết rồi, cũng mang theo cả mùa xuân mà Bách Lý Đông Quân từng có đi mất.   

“Thực xin lỗi a Trường Phong, ta lại khiến ngươi phải thất vọng rồi.”    

Một khắc trước khi mất ý thức, Bách Lý Đông Quân mơ hồ nhìn trăng tròn yên lặng cầu nguyện trong lòng.   

“Trời cao a, xin hãy cho ta được gặp lại hắn một lần.”    

“Cho dù chỉ là ở trong mộng.”          

“Bách Lý Đông Quân ngươi lại bám giường!”    

“Hôm nay là ngày thời tiết tốt cần phải đi đến Đường Môn và Lôi Gia Bảo gửi bái thiếp đề đệ tử đến Tuyết Nguyệt Thành, ngươi không phải đã quên rồi chứ.”
Nghe được âm thanh vừa xa lạ lại rất quen thuộc này khiến Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên mở to hai mắt. Giọng nói này đã bao lâu rồi hắn không được nghe thấy? Theo bản năng quan sát xung quanh một chút, là phòng ngủ ở phủ thành chủ của hắn.   

Đột nhiên cảm thấy đầu óc vô cùng đau đớn, giống như có người hung hăng siết chặt từng sợi dây thần kinh của hắn trong tay.   

Đau quá.    

Cơn đau dữ dội ập đến khiến hắn vô cùng thống khổ, theo bản năng đưa tay lên ôm lấy đầu dường như muốn nổ lực giảm bớt khổ sở, đáng tiếc hiệu quả vô cùng bé nhỏ. Đúng vào lúc này, hắn lại nghe thấy được một hơi thở vô cùng quen thuộc—— là quân tử lan.    

Là hương vị thuộc về Tư Không Trường Phong.    

Quả nhiên sau đó liền nghe được một giọng nói mang theo lo lắng vang lên bên tai, “Ngươi làm sao vậy Đông Quân, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không, ngươi mau nói cho ta biết.” Bách Lý Đông Quân có chút cứng đờ ngẩng đầu, cơn đau đầu cũng vào lúc này ngắn ngủi biến mất.    
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy mũi có chút đau xót.

Là hắn, thật sự là hắn.    

Là tam thành chủ của Tuyết Nguyệt thành, chủ nhân Ngân Nguyệt Thương, là Thương Tiên duy nhất nắm giữ tám phần sức mạnh thương kính trong thiên hạ.

Là ái nhân vận mệnh nhiều chông gai trắc trở.

Là hắn ở gian nan nhật tử duy nhất chống đỡ, là suy nghĩ thiên biến vạn biến trở thành Tư Không Trường Phong.    

Ông trời a, nếu thật là mộng, làm ơn đừng bắt ta phải tỉnh lại.    

Cho đến khi Tư Không Trường Phong dùng bàn tay ấm áp đặt lên cổ tay, hắn mới có cảm giác chân thực. Hắn cầm chặt lấy bàn tay Tư Không Trường Phong, lời đến miệng lại không cách nào nói ra được, cứ như bị ai siết lấy cổ họng. Tư Không Trường Phong dùng ánh mắt vừa khó hiểu vừa lo lắng nhìn hắn, lại nhìn thấy đôi mắt Bách Lý Đông Quân đỏ bừng, hốc mắt cũng có nước mắt đảo quanh. Vỗ vỗ mu bàn tay người trong lòng, nhưng Tư Không Trường Phong lại là lời trêu ghẹo,

“Sao lại trở thành dáng vẻ này a, chẳng lẽ là mơ thấy ác mộng? Ngươi đã bao nhiêu tuổi còn phải sợ hãi chuyện này a? Nói cho ta nghe thử xem đến cùng là mơ thấy cái gì ?”    

Vừa dứt lời, hắn đã bị ôm vào trong lòng ngực. Đôi tay Bách Lý Đông Quân gắt gao ôm chặt lấy eo hắn, động tác liền mạch dứt khoát đem người ôm người vào trong ngực, giống như muốn đem đối phương khảm vào trong cơ thể chính mình vậy.

Cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Tư Không Trường Phong từ trong lòng ngực mình, lúc này mới khiến cho Bách Lý Đông Quân triệt để yên tâm. Có lẽ đây là do trời cao chiếu cố, cho hắn một có hội để thay đổi quá khứ.   

Mỗi khi đêm đến, Bách Lý Đông Quân đều sẽ nhớ đến cảnh tượng Tư Không Trường Phong chết trước mặt mình. Hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào quên được ánh mắt cuối cùng mà Tư Không Trường Phong dành cho mình —— ái mộ quyến luyến không nỡ cùng đau lòng.    

Bệnh tim của Tư Không Trường Phong đã có từ trong bụng mẹ, cho dù về sau có Dược Vương Tân Bách Thảo giúp đỡ thì cũng chỉ là tạm thời áp chế,  thời gian trôi qua tuổi tác lớn dần,  bệnh tình cùng theo đó mà ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng phải mất mạng.  

Nhưng hắn sao lại có thể cứ như vậy mà chết đi, hắn còn trẻ như vậy,  vừa mới nổi danh thiên hạ, trở thành  chết đâu. Hắn đúng là nhị bát niên hoa, chỉ mới vừa nổi danh thiên hạ, trở thành Thương Tiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ. 

Tư Không Trường Phong đáng lý nên cưỡi ngựa xông pha giang hồ, một người một thương đi qua núi cao biển rộng, trên đường gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, làm một lãng khách giang hồ tự do tự tại, đến ngoại vực ngắm nhìn bầu trời đầy tuyết, đến vùng sông nước Giang Nam nghe dân giang tiểu khúc.  

Cứ ôm ấp như vậy một hồi, Bách Lý Đông Quân chủ động buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng mỉm cười với đối phương bảo chính mình không có việc gì. Nhận được ánh mắt hoài nghi của Tư Không Trường Phong hắn cũng không nói thêm gì, cầm lấy Bất Nhiễm Trần, đi về phía cửa phòng ngủ. 

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, ngẫu nhiên sẽ có vài tia nắng xuyên qua áng mây chiếu xuống nhân gian, đem cây cỏ hoa lá ánh lên một màu tươi tốt, một tia nắng ấm áp cũng đã như vậy mà đáp lên đầu ngón tay Bách Lý Đông Quân, sau đó thanh âm thiếu niên xuyên qua từng bụi cây truyền đến tai Tư Không Trường Phong.    

“Trường Phong! Chúng ta so một lần ai tới trước đi.”    

“Người thua phải mời rượu!”    

Chờ cho Tư Không Trường Phong phục hồi lại tinh thần thì đã không còn thấy được thân ảnh người nọ đâu nữa, nguyên lai hắn bị xỏ mũi, người nọ vậy mà đã đi trước một bước.   

“Bách Lý Đông Quân ngươi có biết xấu hổ hay không, chờ đó cho ta!”      

Cuối cùng bởi vì hành vi chơi xấu của mình cho nên Bách Lý Đông Quân vẫn phải mời rượu Tư Không Trường Phong. Kỳ thực hắn cũng muốn mượn rượu để thăm dò xem gần đây Bách Lý Đông Quân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thực sự không thích hợp. Trạng thái của Bách Lý Đông Quân ngày đó khiến Tư Phong Trường Phong khắng định một điều rằng, người này chắc chắn có chuyện giấu mình. 

Hơn nữa mấy ngày nay tầng suất Bách Lý Đông Quân bám lấy mình đặc biết cao, cho dù là mình đi đến đâu cũng sẽ có cái đuôi này lẽo đẽo theo sau, quả thực là như hình với bóng. Nói cách nào hắn cũng sẽ không nghe, khiến Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ đỡ trán, thôi thì cứ tùy ý hắn đi.     

Trải qua khoảng thời gian Tư Phong Trường Phong quan sát, Bách Lý Đông Quân không hề giống với trước đây. Trước kia Bách Lý Đông Quân vốn dĩ là thiếu niên dương quang tươi sáng, thiếu niên xuất thân cao quý cùng võ công thiên phú vô cùng cao cho nên y lúc nào cũng là dáng vẻ ngang ngược tự đại. Cho dù tính tình khi làm Thành Chủ có chút trầm ổn nhưng cốt vẫn là thiếu niên khí phách hăng hái đắc chí thời điểm.    

Dáng vẻ của Bách Lý Đông Quân nên là khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo không bao giờ biết thu liễm bản thân.     

Không phải giống như hiện giờ. Hắn có thể cảm nhận được người trước mặt này hiện tại là đang cố gắng bắt chước dáng vẻ của Bách Lý Đông Quân trước kia, nhưng cho dù có cố gắng tới đâu, vẫn là không giấu được bộ dạng lo được lo mất, bất an cùng thống khổ, cũng không thể che giấu được tinh thần mệt mỏi và đôi mắt thất thần kia. Hắn tựa như một hồ nước tĩnh lặng, chỉ cần là có một viên đá rơi xuống, mặt nước liền sẽ nổi lên gợn sóng, nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ tĩnh mịch.

Đây tuyệt đối không thể là Bách Lý Đông Quân.    

Bách Lý Đông Quân mà Tư Không Trường Phong biết chắc chắn không phải dáng vẻ này. Cho dù là Bách Lý Đông Quân hiện tại biết rất rõ về thói quen sinh hoạt hay mọi thứ về mình, nhưng Tư Không Trường Phong khẳng định đây vẫn không phải là hắn chân chính. Chẳng lẽ là sông ngầm ngàn mặt quỷ?    

Trong lòng có một hạt giống nghi ngờ vậy nên Tư Không Trường Phong đã bỏ một chút dược liệu vào trong rượu. Từ trước đến nay y thuật và độc dược vẫn luôn có nhiều điểm giống nhau, hắn dù sao cũng coi như một nửa đồ đệ Dược Vương Cốc, làm chút độc dược cũng không khó.     

Nhìn Bách Lý Đông Quân liên tiếp uống cạn hết ly này đến ly khác, Tư Không Trường Phong cũng giả vờ tiếp hắn một ly nhưng chẳng qua chỉ là lừa gạt cho qua chứ không thực sự uống. Chẳng bao lâu sau liền nhìn người trước mặt cả người đỏ bừng, nằm úp xuống bàn ý thức mơ hồ không rõ, thấy vậy Tư Không Trường Phong liền biết có thể bắt đầu được rồi.    

Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được âm thanh mỏng manh.... Có người đang gọi tên của hắn. 

Cúi đầu thấp xuống một chút liền nhìn thấy Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm gì đó,  Tư Không Trường Phong đưa lỗ tai sát lại gần bên môi hắn, muốn nghe thử xem người này rốt cuộc danh tính tên tuổi là gì. Nhưng lại nghe được những lời khiến hắn có chút thất thần. 

“Trường Phong… Ta rất nhớ ngươi…”    

“Nếu có thể nói ra, ta thật rất muốn cùng ngươi cả đời ở mãi tại Sài Tang thành.”    

Tư Không Trường Phong nghe lời này cảm thấy cổ họng khô khốc, cảm thấy trong lòng ngực cũng có chút đau đớn khó chịu. Ngay sau đó cổ tay hắn bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, Bách Lý Đông Quân không biết từ khi nào đã mở to mắt nhìn chằm chằm hắn.

Nhận ra bản thân hiện tại là đang bị tóm được Tư Không Trường Phong bắt đầu giãy giụa, giây tiếp theo đã bị một đôi môi mềm mại tràn ngập mùi rượu áp đến hôn lên môi.     

Tư Không Trường Phong trợn mắt nhìn, lại thấy được những giọt nước vẫn còn đọng trên đôi mắt đối phương, nước mắt trượt qua gương mặt rồi rơi xuống mu bàn tay, cảm giác nơi đó ấm lên khiến cho trái tim của Tư Không Trương Phong cũng bắt đầu đau đớn. Hắn có cảm giác bệnh tim của mình ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.       

Chịu đựng cơn đau thắt trong lòng ngực, Tư Không Trường Phong đưa tay dùng lòng bàn tay lau đi những giọt nước mắt của người thương, hiện giờ hắn đã không còn chút nghi ngờ nào nữa, người này thật sự là Bách Lý Đông Quân. 

Nhìn đôi mắt ngập nước của đối phương, Tư Không Trường Phong dùng tay nâng lên khuôn mặt Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng hôn lên trán người trong lòng.

Đau đớn không ngừng tăng lên, Tư Không Trường Phong hiện tại đã không còn sức lực, cuối cùng ngã vào trong lòng ngực Bách Lý Đông Quân. Nhìn thấy người trước mặt hoảng hốt rối loạn, Tư Không Trường Phong cảm thấy vô cùng áy náy.      

“Đông Quân đừng khóc, ta bây giờ không có đủ sức lực lau nước mắt cho ngươi rồi a.”    

“Thực xin lỗi còn có ta yêu ngươi.” Trước khi mất đi ý thức, Tư Không Trường Phong nghe thấy tiếng khóc cùng thanh âm thống khổ kêu gào đến tê tâm liệt phế của Bách Lý Đông Quân.   

Lần nữa tỉnh lại không biết là đã trôi qua bao nhiêu ngày, trong phòng có ánh đèn có lẽ đang là buổi tối. Tư Không Trường Phong gắng gượng muốn đứng dậy, hắn không nhìn thấy Bách Lý Đông Quân trong phòng nên có chút lo lắng cùng sợ hãi.

Trái tim vẫn còn cảm giác ẩn ẩn đau nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, tiếp đến là một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn.      

Đúng là Bách Lý Đông Quân đang bưng đồ vật trong tay chậm rãi đi đến, có vẻ như là dược liệu dùng để áp chế bệnh tim của hắn. Ngay lúc Bách Lý Đông Quân không chủ ý đến Tư Không Trường Phong vậy mà đã tỉnh hơn nữa còn đang ngồi ở trên giường, khiến hắn muốn ngay lập tức vọt đến trước mặt người nọ chất vẫn một phen.     

Nhưng vì trên tay còn đang phải cầm dược liệu, cho nên chỉ có thể chậm rãi tiến lên mang dược liệu cẩn thận đặt xuống, sau đó ngồi ở mép giường khẩn trương hỏi Tư Không Trường Phong có khá hơn chút nào hay khồn, có điểm nào cảm thấy không thoái mái hay không.   

Tư Không Trường Phong nhìn thấy ánh mắt lo lắng và thái độ lo lắng bất an của y thì nhẹ lắc đầu bảo bản thân không có việc gì, sau đó chủ động duỗi tay ôm lấy Bách Lý Đông Quân. Nghĩ đến cơ thể của Tư Không Trường Phong cho nên Bách Lý Đông Quân cũng không dám dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của hắn. Hai người ôm nhau cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của đối phương.  

“Trường Phong, ngươi đừng làm ta sợ.”   
“Ta thật sự không thể nào chấp nhận được việc ngươi thật sự xảy ra chuyện.” 

Bách Lý Đông Quân thanh âm còn mang theo nức nở, có trời mới biết ngày đó lúc Tư Không Trường Phong bất tỉnh ngã vào lòng ngực mình khiến trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Hắn sợ bản thân không cứu được y, sợ mình sẽ lại lần nữa mất đi người mà hắn yêu nhất, hắn thật sự không chịu nổi sự tối tâm cũng tịch mịch khi không còn y bên cạnh. 

Tư Không Trường Phong im lặng không đáp, nhưng nước mắt lại rơi xuống cổ áo Bách Lý Đông Quân, có một sự bất lực, tuyệt vọng bao phủ lấy hắn. Hắn có thể làm sao bây giờ đây, bệnh tim của hắn căn bản là không cách nào trị khỏi. Hắn thậm chí không chắc chắn rằng mình có thể sống sót được bao lâu nữa, tuy bản thân Tư Không Trường Không vốn không để tâm đến chuyện sinh tử. Nhưng còn Bách Lý Đông Quân thì phải làm sao? Nếu hắn chết, Bách Lý Đông Quân phải làm sao bây giờ? Hắn sao có thể nhẫn tâm bỏ lại người thương sống cô độc một mình đến hết quãng đời còn lại đây? Nhưng hắn có thể làm gì được đây, hắn căn bản không có cách nào khác. Hắn chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận kết quả Tư Không Trường Phong hắn đến cùng vẫn phải mất mạng. 

“Đông Quân kỳ thật ta……” lời đến miệng Tư Không Trường Phong còn chưa kịp nói ra đã bị người đánh gãy,
“Ta nhất định sẽ tìm được cách chữa khỏi ngươi, cho ta thêm chút thời gian, Trường Phong ta cầu xin ngươi, coi như là vì ta, coi như là vì ta cố gắng kiên trì thêm chút thời gian nữa đi.”    

Một loại chua xót tràn ngập ở trong lòng Tư Không Trường Phong, hắn sao có thể có cách chữa trị, hiện tại cùng lắm chỉ là kéo dài một chút hơi tàn mà thôi. Nhưng hắn vẫn nguyện ý vì Bách Lý Đông Quân mà kéo dài thời gian sống lâu một chút, cho dù chỉ là giây một khắc.      

Đêm đó hai người bọn họ đều ngầm hiểu không nhắc lại vấn đề này nữa, nhưng Tư Không Trường Phong biết, Bách Lý Đông Quân vẫn đang cố gắng cho người tìm kiếm biện pháp chữa bệnh thậm chí cả Bách Hiểu Đường cũng đã hỏi đến. Tuy rằng vẫn luôn tiếp tục tìm kiếm nhưng hiệu quả vẫn vô cùng ít ỏi.

Cơ Nhược Phong trước đây khi tứ thủ hộ thành Thiên Khải thành lập đã nhờ qua hắn tìm hiểu, đối phương cũng đã đáp ứng sẽ cố gắng thử xem, nhưng nhiều năm đã trôi qua như vậy vẫn luôn không có chút tin tức gì. Hắn không cho rằng Cơ Nhược Phong chỉ là đáp ứng xuông, vậy nên không có tin tức chính là không có biện pháp chữa khỏi. Nhưng vẫn nên cho Bách Lý Đông Quân một chút hi vọng đi vậy.       

Đã nhiều ngày không thể nhìn thấy được bóng dáng của Bách Lý Đông Quân, không biết người này lại đang bận rộn chuyện gì. Bởi vì lân trước y đột ngột tái phát bệnh tim cho nên sau đó mọi việc trước nay y làm đểu rơi vào tay Bách Lý Đông Quân, nhưng công việc sổ sách vốn là không dễ làm chắc hẳn người kia đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tốt.      

Giữa trưa hôm nay Tư Không Trường Phong tự mình xuống bếp chuẩn bị thức ăn bỏ vào hộp đựng mang đi, y muốn đến xem thử vị Đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành này làm việc thế nào a, khi hắn đi được đến cửa thì đã bị một lực từ bên ngoài đến trước một bước đẩy ra. Bách Lý Đông Quân vẻ mặt hưng phấn và kích động chạy vọt đến, dáng vẻ như là có chuyện gì đó vô cùng kinh thiên động địa.

“Trường Phong, ta vừa nhận được tin tức, Cơ Nhược Phong nói hắn nơi đó có biện pháp có thể chữa khỏi bệnh tim của ngươi!”   

Trái ngược với vẻ cao hứng của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhiều năm như vậy đều không có tin tức gì, bây giờ chỉ mới một thời gian ngắn trôi qua Cơ Nhược Phong làm gì có khả năng nhanh như vậy liền tìm ra biện pháp. 

Nhìn thấy Tư Không Trường Phong hơi nhíu mày, cũng không có trả lời những gì mình nói. Bách Lý Đông Quân hỏi y có phải thấy việc này có vấn đề gì đó hay không, nhưng Tư Không Trường Phong lại không nở khiến đối phương mất hứng cho nên chỉ lắc đầu hỏi y biện pháp đó là gì. 

“Cơ Nhược Phong không có nói cho ta biết, hắn hẹn ta ở Thành Cửu Tiêu gặp rồi trực tiếp nói chuyện, ta bây giờ liền chuẩn bị ngày mai khởi hành!”    

Nghe được lời này nghi vấn trong lòng Tư Không Trường Phong càng lớn, có việc gì mà lại không thể truyền tin bằng bồ câu đưa thư để giải quyết, lại cần phải gặp mặt trực tiếp, hơn nữa thành Cửu Tiêu cách nói này rất xa. Càng nghĩ càng thấy không ổn, khiến vẻ mặt Tư Không Trường Phong mỗi lúc càng trở nên nghiêm trọng. 

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Tư Không Trường Phong, vô cùng cẩn trọng hỏi y có phải cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không. Nhìn thấy sự lo lắng của đối phương Tư Không Trường Phong mỉm cười trấn an, y nói bản thân mình rất tốt chỉ là chuyện này có chút khó tin mà thôi. 

“Chỉ cần có thể trị được bệnh của người, cho dù chỉ có một chút cơ hội nhỏ nhoi, ta nhất định vẫn sẽ không chút do dự bắt lấy.”        

Ngày hôm sau trời vừa sáng Bách Lý Đông Quân đã cưỡi ngựa rời thành, có lẽ vì quá nóng vội cho nên không phát hiện được phía sau mình còn có thêm một người nữa. Đúng vậy, Tư Không Trường Phong cũng theo hắn rời thành, y chung quy vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Quả nhiên không có gì bất ngờ rốt cuộc vẫn là xảy ra chuyện. Bệnh tim của hắn lần trước vừa mới tái phát, hiện tại lại phải đi đường mệt nhọc, cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ chỉ có thể dụng thuốc để cầm cự cho nên cơ thể vẫn luôn trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức. Hắn không dám đi quá gần Bách Lý Đông Quân sợ bị người nọ phát hiện ra mình, hắn vẫn giữ khoảng cách trước sau ba thước, mấy ngày trước vẫn luôn yên bình không xảy ra chuyện gì. Hiện tại sau khi uống thuốc áp chế bệnh tình, đột nhiên cảm nhận được trái tim bỗng chốc đập nhanh, cảm giác có chút nóng lòng và sợ hãi, hắn cũng không dám lơ là, cho đến khi nghe tiếng đánh nhau ở phía trước.

Bách Lý Đông Quân xảy ra chuyện!
 
Chờ đến khi đến gần thấy tình cảnh trước mắt khiến hắn sầm mặt, Bách Lý Đông Quân bị người bao vây. Quả nhiên tin tức kia là giả. Trong lòng mắng một câu, cái tên ngốc Bách Lý Đông Quân này, sau đó Tư Phong Trương Phong nâng lên Ngân Nguyệt Thương chuẩn bị lao vào tiếp ứng. 

Những sát thủ đến lần này thực lực không hề yếu, trong đó có lẽ còn có hai người đạt đến cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh, tuy rằng Bách Lý Đông Quân hiện tại đang ở cảnh giới Đại Tiêu Dao, nhưng cùng lúc đối phó hai người vẫn là có chút quá sức.    

Bách Lý Đông Quân trong lòng chỉ cảm thấy phẫn nộ, bọn họ tại sao lại dám dùng loại chuyện này lừa hắn. Trời mới biết khi hắn nhận được tin tin tức vui mừng thiếu chút nữa là rơi nước mắt, nhưng tình hình hiện tại đã nói cho hắn biết mọi thứ là giả, đều là giả!    

Hắn làm sao có thể không nổi giận. Bất Nhiễm Trần trên tay ra chiêu càng lúc càng ác liệt, đều nhắm vào chỗ yếu hiểm chí mạng, cho nên nhất thời ép cho hai tên sát thủ tiêu dao dao tiên cảnh kia liên tục thất thế.  

Hận ý trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt, trên người Bách Lý Đông Quân nổi lên hắc khí có dấu hiệu —— hắn muốn tẩu hỏa nhập ma! Hai tên cái sát thủ cũng nhìn ra điểm này, liền bắt đầu giả vờ thoái nhượng, muốn kéo dài thời gian đến khi Bách Lý Đông Quân tiêu hao hết sức lực, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể mặc người xâu xé.    

Nhưng lại không nghĩ tới thực lực của Bách Lý Đông Quân lại mạnh như thế, bọn họ có muốn cũng không thể đợi được. Cuối cùng một trong hai người hô lên một tiếng ra tay, liền thấy trong rừng xuất hiện thêm một bóng người, nhân lúc không ai chú ý đánh đến phía sau lưng Bách Lý Đông Quân.  trăm dặm đông quân thực lực như thế mạnh mẽ, bọn họ hai người muốn đỉnh không được.

Tư Không Trường Phong nhìn thấy cảnh này trái tim cũng lỡ mất một nhịp, khoảng cách cùng tốc độ này khiến hắn không kịp sử dụng Ngân Nguyệt Thương. Lúc này trong lòng liền đưa ra lựa chọn.    

Tư Không Trường Phong vận khinh công trong chớp mắt phóng đến phía sau lúc Bách Lý Đông Quân đang đỏ mắt giết người, giơ tay đỡ lấy một chưởng của kẻ đánh lén kia, khiến hắn phải lui về mấy bước, nhưng Tư Không Trường Phong cũng không khá hơn là bao. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cổ họng dâng lên một cổ vị tanh nồng, tức thì phun ra một búng máu to. 

Nghe thấy được động tĩnh phía sau Bách Lý Đông Quân lập tức quay đầu nhìn lại, tâm đều nát.    

Máu tươi nhuộm đỏ quần áo Tư Không Trường Phong, cả cơ thể dựa vào Ngân Nguyệt Thương chống đỡ mới không có ngã xuống mặt đất, trong miệng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Bách Lý Đông Quân tiến đến ôm lấy Tư Không Trường Phong, cố gắng đem người đỡ xuống ôm chặt trong lòng ngực.

Ba tên sát thủ bên kia đang muốn nhân cơ hội này ra tay, không ngờ Bách Lý Đông Quân đem Tư Không Trường Phong đặt ở một vị trí thật tốt, đứng lên trước bọn họ một bước liền ra tay.    

“Các ngươi làm cho hắn bị thương, ta muốn các ngươi phải đền mạng!”  
  
Tiếp theo liền chém ra một kiếm, ba người ki cho dù hợp sức lại cũng không có cách nào đối phó được một kiếm kia của y, bởi vì ngay lúc này Bách Lý Đôg Quân đã đột phá cảnh giới, hiện tại đã là cảnh giới Nửa Bước Thần Du! Dùng Bất Nhiễm Trần dễ dàng xử lý cả ba người kia sau đó lại một lần nữa tiến lên đem Tư Không Trường Phong ôm vào trong ngực.     

Hắn một câu cũng không có nói, chỉ im lặng không ngừng truyền nội lực cho Tư Không Trường Phong, nhưng mọi nổ lực vẫn vô ích mà thôi, cơn đau không hề giảm bớt người trong lòng ngjwc sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.   

Đột nhiên Tư Không Trường Phong giữ lấy tay hắn, gắng sức nói chuyện. “Đông Quân không cần phí công vô ích, ta vốn dĩ… Chính là một người sắp chết.”    

“Ta nhất định sẽ cứu được ngươi Trường Phong, ngươi phải tin tưởng ta…” tâm trạng kích động khiến cảm xúc của y rất không ổn định, hắc khí trên người Bách Lý Đông Quân càng lúc càng dày đặc. Tư Không Trường Phong không khỏi nhớ đến Diệp Đỉnh Chi ngày đó, không thể được, không thể để Bách Lý Đông Quân trở nên giống người nọ.     

“Không được… Đông Quân… Không thể nhập ma…” Mỗi một câu mà hắn nói ra, đều mang theo từng ngụm máu tươi không ngừng trào ra. 

Đau quá, thật sự rất đau. Tư Không Trường Phong cảm thấy tâm mạch của bản thân đã bị một chưởng lúc nãy đánh nát. Cảm giác đau đớn lan ra toàn bộ cơ thể, xương cốt giống như bị đánh vỡ.    

Bách Lý Đông Quân đau lòng nhìn gương mặt thống khổ của Tư Không Trường Phong trái tim giống như bị ai đó tàn nhẫn bóp lấy, khiến hắn thống khổ đau đớn. Nước mắt rơi xuống khiến hắn có chút nhìn không rõ, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn đi.       

“Có phải cho dù ta có cố gắng như thể nào đi nữa, thì cuối cùng mọi chuyện vẫn không cách nào thay đổi được.”    

“Tại sao người chết đi không phải là ta a.”    

“Để cho ta chết đi.”    

“Trường Phong, ta làm sao mới có thể cứu được người, phải dùng cách nào mới có thể khiến người một đời bình an khỏe mạnh mà sống đây.”    

“Ta cầu xin người đừng bỏ lại ta, đừng cứ như vậy không cần ta nữa.”

Tư Không Trường Phong nhìn ái nhân đau đớn tuyệt vọng khóc lóc kêu gào, trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng hắn cảm nhận được cơ thể sắp không thể chống cự được nữa, tay chân cũng dần trở nên lạnh lẽo, hắn có lẽ thật sự phải bỏ lại Bách Lý Đông Quân.  

“Thực sự xin lỗi Đông Quân, ta thật sự rất đau đớn, dù rất muốn nhưng ta không thể kiên trì được nữa.”    

“Sau này ta không thể vì ngươi lau nước mắt được nữa.”    

“Ta yêu ngươi.” Nói xong lời này khi Tư Không Trường Phong đưa tay cố gắng muốn chạm vào gương mặt của Bách Lý Đông Quân, đang tiếc chỉ đến được một nửa người liền không còn sinh khí.

Đôi tay đang nằm chặt với Bách Lý Đông Quân cũng bắt đầu rơi xuống, ngón tay lần lượt trượt khỏi lòng bàn tay của Bách Lý Đông Quân.               

Đau đớn thống khổ đã từng trái qua một lần nữa khiến Bách Lý Đông Quân bất dậy mở bừng mắt từng ngụm từng ngụm thở dốc. Đứng lên nhìn thấy bản thân vẫn đang đứng ở quán rượu Đông Lai,  chẳng lẽ mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng thôi sao? Nhưng mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ, cảm giác đau lòng cùng tuyệt vọng này tuyệt đối không thể nào là giả được.   

Bên cạnh là Ngân Nguyệt Thương của Tư Không Trường Phong, theo bản năng Bách Lý Đông Quân lại gần cầm lấy, bất chợt nhìn thấy tay mình dính đầy máu tươi... Là máu của Tư Không Trường Phong. Điều này chứng minh mọi chuyện vừa trải qua không phải giấc mơ, tất cả đều là thật, hắn thật sự đã gặp lại Tư Không Trường Phong.    

Hắn lảo đảo đứng dậy đi về phía chiếc gương đồng ở trong phòng xem thử. Nếu hắn thật sự đã trở lại quá khứ, vậy thiên đạo không có khả năng bỏ qua cho hắn, quả nhiên nhìn thấy bản thân trong gương đang bắt đầu già đi.    

Trên mặt xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng bạc trắng vài sợi, đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp cũng nhiễm chút tử khí.    

Cho nên cái giá phải trả khi trở về quá khứ chính là tuổi thọ của hắn hay sao? 

Nếu thật sự có thể như vậy, Bách Lý Đông Quân tình nguyện dùng hết thảy những gì mà bản thân hắn có cũng muốn đổi lấy sự tồn tại của Tư Không Trường Phong, cho dù là tuổi thọ hay mạng sống của hắn cũng không sao cả. 

Nếu có thể trở về một lần vậy nhất định có thể có lần thứ hai. Nhưng điều kiện là gì, phải làm gì mới có thể vận khởi cơ hội. Bách Lý Đông Quân đột nhiên nghĩ đến đêm Trung Thu đó việc mà hắn làm chính là uống rượu, dường như chính là rượu trong hầm chứa của chính mình.      

Hắn nhớ không lầm đây là loại rượu mà hắn nhưỡng từ rất lâu trước kia, đã đặt cho nó một cái tên gọi Bất Hối. Bất Hối a bất hối, vĩnh viễn không hối tiếc.

Có điều hiện tại Bách Lý Đông Quân không vội vã trở về, hắn có chút suy đoán cần phải nghiệm chứng một chút. Từ sau khi Tư Không Trường Phong mất đi, khoảng sân này đã bị hắn khóa lại, chỉ có một mình hắn mới có thể đi vào, đồ vật bày trí bên trong không hề thay đổi, đôi khi cũng sẽ có vài người hầu đến dọn dẹp.    

Hắn vào thư phòng của Tư Không Trường Phong nhìn đông ngó tây cuối cùng cũng tìm được một cuốn sách vô cùng cũ nát. Đây là trước đây khi Tân Bách Thảo ra ngoài du ngoạn đã nhờ người mang đến cho Tư Không Trường Phong, đang tiếc lúc đó bệnh tình của Tư Không Trường Phong đã trở nặng không có sức lực để xem qua. 

Quá nhiên, Bách Lý Đông Quân từ trong đó tìm được thứ mà hắn muốn.

Tương truyền ở Nam Quyết có một hồ núi tuyết vắng vẻ hoang du hằng năm bị bao phủ bởi tuyết trắng, trên đỉnh núi có một gốc tiên thảo tên là Hồi Tưởng, nghe nói thứ này đối với việc chữa trị bệnh tim của Tư Không Trường Phong vô cùng có ích. Nhưng vật hiếm khó cầu, trên núi quanh năm tuyết đọng cũng dã thú khắp nơi, tuyết lớn gió mạnh căn bản không cách nào có thể phán đoán chính xác phương hướng, thật sự là có đi mà không có về. 

Có lẽ là quyển sách này đã quá cũ, chữ viết trên giấy đã trở nên vô cùng mờ nhạt, qua loa đái khái thứ nhìn được cũng chỉ có thể cung cấp một chút thông tin đại khái. Bách Lý Đông Quân nghĩ đây lẽ lẽ là một trong số những thứ cần thiết.      

Chuẩn bị hết thảy mọi thứ thật tốt, chờ đợi cho đến khi bầu trời bắt đầu chập tối, Bách Lý Đông Quân một bên lặng lẳng uống một bình rượu Bất Hối sau đó hồi hộp chờ đợi, cho dù đã từng trải qua một lần nhưng bản thân hắn cũng không nắm chắc hoàn toàn khả năng bản thân sẽ làm tốt mọi thứ. Nhưng nếu lần này hắn cố gắng thêm chút nữa, dốc hết toàn lực biết đâu lần này có thể tiến gần với thành công hơn một chút.   

___________________________________________ Còn Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com