Nếu Yoriichi Tsugikuni trùng sinh tại Vô Hạn thành (PN) (On-going)
Vì là PN nên tui chỉ thích tả cuộc sống hàng ngày của hai người như vậy thôi, không có đánh đấm hay plot gì ngon nghẻ đâu, được cái có H.
Mỗi khi viết mấy cái êm đềm này là tui chill vãi, OTP hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc theo.
Còn tiếp.
P/S: Bình luận cho tui vui với, cho tui có động lực viết đi mà. QAQ
.
Nhờ tế bào của Yoriichi mà Tamayo cùng Điệp phủ đã điều chế thành công loại thuốc có thể giúp các trụ cột đã bật ấn có thể chống lại hoàn toàn áp lực bị đè nặng lên cơ thể họ, nói cách khác lời nguyền 25 tuổi giờ đây hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Kokushibou trở lại thành Michikatsu, bốn con mắt quỷ tướng của hắn đã dần khép lại, chỉ còn một chút ảnh hưởng của loài quỷ là còn sót lại như là hơi sợ ánh nắng và còn răng nanh mà thôi. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, Michikatsu cùng Yoriichi đảm nhiệm công việc tiêu diệt những con quỷ không hiểu sao lại không biến mất sau cái chết của Muzan. Nói đến điều này cũng thật là kỳ lạ, bọn quỷ còn sót lại rất nhiều, bọn chúng thậm chí còn tự phân hóa ra thành nhiều nhánh khác nhau, dù chẳng con nào lên được mức độ thượng huyền nhưng quả thực chúng sinh sản nhanh khiếp, vậy nên là Sát Quỷ Đoàn chưa thể giải tán được, có điều cũng vì vậy mà chính phủ đã phải thừa nhận sự xuất hiện của loài quỷ và cung cấp nhân, vật lực để điều hành sát quỷ đội như một nhánh bí mật để đảm bảo an ninh quốc gia.
.
"Nhật trụ đại nhân hôm nay lại ra ngoài diệt quỷ ư?" - Một cậu nhóc mới gia nhập Sát Quỷ đoàn không lâu hỏi cô hầu gái trong dinh thự, cậu ta cùng ba cậu nhóc khác nữa được lệnh đến dinh thự Nhật trụ để huấn luyện. Điều này làm bọn họ thấy vô cùng may mắn, bởi lẽ trong các trụ cột Nhật trụ đại nhân là mạnh nhất, hơn nữa còn là người có tính cách tốt nhất nữa.
Suzu là người hầu trong dinh thự, cả một cơ ngơi rộng lớn như vậy chỉ có sáu người hầu, tuy nhiên chưa bao giờ u người được gặp nhau, bọn họ chỉ phải đến dọn dẹp mỗi ngày một người và ngày chủ nhật thì được nghỉ. Công việc duy nhất là dọn dẹp và nấu ăn, tuy có hơi kỳ lạ nhưng số tiền lương hậu hĩnh khiến ai cũng biết điều mà kín miệng kín tiếng. Như thông lệ, ba năm một lần sẽ có kiếm sĩ mới gia nhập ưu tú được đưa đến chỗ các trụ cột để huấn luyện, ở đây họ sẽ được sắp xếp chỗ ăn ở, tập luyện chu đáo.
Nghe thấy câu hỏi của Shii- cậu kiếm sĩ mới kia, Suzu gật đầu thưa:
"Đúng vậy, Nhật trụ đại nhân đã đi từ sớm nay nhưng ngài ấy cũng bảo tôi sắp xếp cho mọi người chỗ ăn ở cả."
Sau đó cô đi trước dẫn đường, đưa bốn cậu kiếm sĩ trẻ măng đến khu nhà cho khách phía Đông dinh thự, nói:
"Trong dinh thự, các cậu có thể đến nơi nào cũng được, có thể ra ngoài nhưng phải trở về trước thời gian huấn luyện. Hơn nữa nếu các cậu cần gì thêm có thể nói với tôi hoặc người hầu khác."
Cậu kiếm sĩ tên Sugi - người hiền lành nhất nhóm vội nói cảm ơn rồi kéo ba cậu bạn của mình vào nhà, đợi Suzu rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Mới ngày đầu đến huấn luyện mà đại trụ chịu trách nhiệm tập huấn đã đi vắng, tuy có chút hụt hẫng nhưng cả bốn đều có tinh thần trách nhiệm rất cao, tự phân công tập luyện thể lực vô cùng chăm chỉ. Đến tối, nhìn cơm canh thịnh soạn cùng quần áo mới để đi tắm rửa đã được chuẩn bị sẵn, Sugi trầm trồ than:
"Đúng là đẳng cấp trụ cột có khác ha, nhìn đống đồ đạc quý giá này này, tớ mới được thấy lần đầu đấy."
Shii gật đầu, cậu nhóc vốn đến từ một vùng quê hẻo lánh nên được hưởng thụ một cuộc sống như vậy là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên nhờ vào thái độ khoản đãi thịnh tình của Suzu nên cả bốn cậu kiếm sĩ đều thấy thoải mái vô cùng, vô cùng háo hức chờ đợi đến sáng hôm sau vì theo như lời Suzu nói thì Nhật trụ đại nhân sẽ trở về vào ngày mai.
"Không biết Nhật trụ đại nhân là người như thế nào nhỉ? Tớ chỉ biết ngài ấy rất mạnh thôi, kỳ thực tớ là được kế tử của Thủy trụ cứu nhưng chả hiểu thế nào lại được phân công sang đây." - Sugi kéo chăn, nói chuyện phiếm.
Yanagi thở dài, nói:
"Tớ nghe bảo ngài ấy còn có một cộng sự khác, người này hiếm khi lộ mặt lắm, bí ẩn còn hơn cả Xà trụ nữa kia."
Kakimaru - người cuối cùng trong bọn bỗng nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền ra hiệu cho mọi người dừng nói lại, hé mở cửa shogi để nhìn ra ngoài sân. Cả bốn cậu nhóc nheo mắt qua khe hở bé tẹo, theo dõi đốm sáng ở cổng lớn. Nhìn thì có vẻ là đèn lồng do người hầu gái Suzu nọ cầm, cô nàng đang đợi người nào đó ở cổng.
"Hình như là Nhật trụ đại nhân đã về rồi đấy." - Shii thì thầm.
"Đi bên cạnh còn có một ai nữa kia..." - Yanagi, người có thị lực tốt nhất nói nhỏ.
Sugi còn chưa kịp định thần lại thì một cảm giác lạnh buốt đã chạy dọc sống lưng cậu, đây là cảm giác khi một con quỷ nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Sugi tái mặt, hai năm trước, khi bị một con quỷ cấp cao đột ngột tấn công, cậu cũng có cảm giác y hệt.
"Huynh trưởng, dừng lại."
Ngay khi cảm giác bị một thứ sắc bén kề lên cổ, Shii chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng của Nhật trụ đại nhân trước khi cậu ta bị đập cho ngất xỉu đi.
Một lát sau, đèn trong dinh thự đã được thắp hết lên, cả bốn cậu kiếm sĩ đều được triệu tập đến sảnh chính. Yoriichi thở dài cởi haori đưa cho Suzu, cúi đầu xin lỗi bốn cậu nhóc đang sợ tái cả mặt.
"Đây là huynh trưởng của ta, việc hôm nay xảy ra chỉ là do hy hữu. Huynh trưởng không thích có người lạ trong nhà nên phản ứng có hơi thái quá một chút, một phần cũng là do huyết quỷ thuật của con quỷ chúng ta đã hạ khi nãy nữa."
Chính vì dính huyết quỷ thuật nên ngay cả quỷ tướng cũng hiện ra rồi, sáu con mắt nhìn qua có chút đáng sợ.
Sugi lẩm bẩm:
"Nhật trụ đại nhân, huynh trưởng...huynh trưởng của ngài là quỷ sao? S..sáu mắt kìa huhu."
Yoriichi quay sang nhìn Michikatsu thì thấy hắn đã khép tất cả mắt vào, ra vẻ không quan tâm. Y thở dài nói:
"Huynh trưởng, đừng hù dọa trẻ con nữa."
Michikatsu hừ lạnh một tiếng, quay mặt ra hướng khác không thèm phản ứng, Yoriichi châm trà cho bốn cậu nhóc, trả lời:
"Phải, huynh trưởng ta là quỷ. Song hiện tại ngài ấy cũng là một phần của Sát Quỷ đoàn, nên ta mong các vị có thể chấp nhận. Bên cạnh đó, nếu ta có đi vắng thì huynh trưởng cũng có thể giúp các vị huấn luyện, ngài ấy từng là Thượng huyền Nhất nên chắc hẳn là sẽ có thể giúp các vị tinh tiến thực lực phần nào."
Yanagi nghe hai chữ Thượng huyền Nhất thì trợn trắng mắt: Huhuhu không muốn đâu, Nhật trụ đại nhân, ngài không thể vứt bỏ tụi con như vậy được. Sẽ bị ăn thịt thật đấy, đó, nhìn xem kìa, anh trai ngài đang liếc bọn con đó thấy không!!
Yoriichi thậm chí còn không để ý, y nói thêm vài câu rồi nhắc Suzu đưa cả bốn về phòng nghỉ, mặc cho đứa nào đứa nấy mặt như đưa tang. Cả bốn cậu nhóc khóc ròng, bảo sao lúc trước lại bị bên Ẩn đội hỏi có mối thâm thù đại hận nào với quỷ không. Cả bốn cậu đều không có mối thù máu nào với quỷ, Yanagi và Shii thì là vào Sát Quỷ đoàn để làm nhiệm vụ kiếm tiền, còn Sugi và Kakimaru thì là cô nhi do Thủy trụ nhặt được nên cho vào luôn.
Thật là cay đắng mà!
.
Yoriichi tắm rửa xong, đang ngồi lau tóc cho khô thì thấy huynh trưởng đã thu nhỏ lại thành phiên bản Michikatsu 4 tuổi, ngồi thu lu trên nệm futon gật gà ngủ. Huynh trưởng đã đi săn quỷ với y hai ngày liên tục chưa ăn uống gì nên có lẽ đã ngủ để tiết kiệm năng lượng rồi, bình thường hàng ngày Michikatsu sẽ dùng thuốc của bên Điệp phủ làm ra, thứ này làm từ một loại thảo dược giống máu nhưng không phải máu hơn nữa lại giúp quỷ có thể mất đi cảm giác đói bụng. Có điều hôm nãy có lẽ là mệt quá nên đã ngủ luôn rồi.
Yoriichi ôn hòa nhìn Michikatsu, y đóng cửa sổ rồi đặt huynh trưởng nằm vào chăn ấm, sau đó châm hương an thần rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Huynh trưởng đáng yêu muốn chết, y nghĩ.
.
Nhưng Yoriichi không nói sai, mặc dù sáu con mắt cùng cái danh Thượng huyền Nhất khiến tụi nhỏ phát khiếp thế nhưng khi hắn huấn luyện cho thì đứa nào đứa nấy đều phải giơ tay hoan hô. Bởi lẽ cựu Nguyệt trụ đại nhân thật là tỉ mỉ chu đáo quá, hơn nữa dạy còn rất dễ hiểu, Nhật trụ đại nhân mạnh thật nhưng lại tạo cảm giác không thể với tới, không thể đuổi kịp, đứa nào lơ ngơ còn chưa kịp quan sát xong thì Yoriichi đã tra kiếm vào vỏ mất rồi.
Michikatsu thả một quả dưa hấu xuống giếng, nhìn quả dưa lập lờ nổi trên mặt nước, hắn nghĩ đến cảm giác mát lạnh khi ăn. Quỷ thì không có vị giác nhưng do dùng thuốc của Điệp phủ nên hắn cũng có thể cảm nhận được một chút xíu vị của đồ ăn, tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ để Michikatsu thấy rằng bản thân có một chút liên hệ với thế giới này. Quay lưng ra ngoài sân, Yoriichi đang thị phạm cho tụi nhỏ cách di chuyển và tấn công tầm gần hiệu quả. Tụi nhỏ nhìn lác cả mắt, ngơ ngác như đám người rơm vô tri. Michikatsu thở dài, đã nói là phải để ý cảm nhận của tụi nhóc này rồi cơ mà.
"Yoriichi." - Hắn gọi.
Yoriichi lập tức dừng động tác, ngó sang:
"Sao vậy huynh trưởng?"
Michikatsu buộc lại đuôi ngựa cao cao trên đầu, hắn trói lại hai ống tay áo rộng, nói:
"Để đấy ta làm thay đệ, mau vào trong bảo Suzu chuẩn bị trà bánh đi."
Yoriichi không phản đối, y gật đầu rồi tra kiếm vào vỏ, để lại bốn đứa với vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì ngài Michikatsu cũng chịu cứu giúp bọn họ rồi QAQ.
.
"Vắng lặng u trầm
thấm sâu vào đá
tiếng ve ngâm."*
Tháng tư.
Mùa hạ đến rất nhanh, thời tiết oi ả như lúc nào cũng ngậm hơi nước trong cổ họng, những cành hoa từ mùa xuân đã tàn dần sắc hoa rực rỡ để thay vào đó là quả mọng chín rục trên cây. Dường như chỉ mới bước vào mùa hạ, mọi thứ đã biến chuyển rất nhanh để người ta cảm thấy được sự trôi chảy hữu hình của thời gian.
Trong dinh thự có một hòn giả sơn tạo hình thác nước nhỏ, nước chảy từ trên núi phía sau nhà xuống mát lạnh như băng, thi thoảng còn bắt được rùa đá theo dòng nước chảy mà trôi xuống, những con cá chép gấm xinh đẹp tung tăng bơi lội khoe cái đuôi mượt mà của chúng dưới những tán hoa sen rợp xanh.
Ngoài sân, tiếng ve kêu inh ỏi trên những tán cây, thứ âm thanh này ít thì còn nghe được chứ nhiều thì quả thực muốn phát điên. Michikatsu nằm gục trong nhà, mùa hạ là mùa hắn ghét nhất trong năm vì mặt trời xuất hiện nhiều nhất, đã hơn bảy giờ tối mà vẫn chưa chịu lặn hẳn làm hắn khó chịu. Yoriichi dẫn tụi nhóc đi săn quỷ chưa về, trong dinh thự to lớn này chỉ có một mình Michikatsu và Suzu, cô người thì đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong khi hắn chẳng biết phải làm gì ngoại trừ nằm nhoài ra sàn gỗ mát lạnh và trêu đùa những con đom đóm nhỏ lơ lửng bay lạc vào trong nhà.
"Yoriichi ngu ngốc, trồng lắm cây như vậy làm gì..." - Michikatsu lẩm bẩm.
Có lẽ để hạn chế phần nào ánh sáng trong sân, Yoriichi rất thích trồng cây, khoảng sân của dinh thự phía trước thì rải sỏi trắng và trồng cây tùng trang nhã, nhưng phía sau thì từa lưa cây chả biết y đào ở đâu ra. Thanh trà, hạnh đào, táo đỏ, kỷ tử... thậm chí còn trồng thêm vài thứ dược liệu nữa, cứ vài hôm lại trồng thêm cây, có khi là do người khác tặng cũng có khi là do y đi săn quỷ ở đâu đó thấy đẹp rồi bỏ tiền mua về. Cứ vậy, sân sau dinh thự chỉ chừa lại một khoảng vừa đủ để đám cây đó phát triển, sớm lên từ trong nhà nhìn ra những hạt nắng lấm tấm cứ như rắc vàng trên đất.
Suzu quỳ xuống bên ngoài tấm shogi, cô nói:
"Thưa ngài Tsugikuni, nước ấm đã có rồi đấy ạ."
Michikatsu ừ một tiếng, hắn ngồi dậy, sợi dây buộc tóc đã bung ra khi nào, tóc dài xõa xuống hai vai trễ áo để lộ một mảng da thịt trắng mịn. Ánh đèn mờ mờ khiến lộ ra trên cổ và xương quai xanh vẫn lấm tấm những dấu hôn đỏ hồng tựa cánh hoa hagi. Như một mỹ nhân trong tranh cổ, vụn vỡ mệt nhoài, êm đềm như ngọc.
Thấy dây buộc đã rơi ra, Michikatsu cũng không buộc lại nữa, hắn cứ để như vậy đợi lát nữa gội đầu luôn.
Dưới thềm trăng đã lên, rọi vào các hành lang vắng một thứ ánh sáng nhạt nhòa mát lạnh, tiếng ve không biết đã ngừng tự lúc nào, chỉ còn tiếng nước róc rách chảy ngoài sân là còn nghe rõ. Gió đêm lùa vào các gian phòng để cửa, khiến cho không khí bức bối ban ngày trôi sạch sẽ, chỉ đọng lại hương hoa gì không biết tên nghe ngọt ngọt thanh tao.
Ngồi trong bồn tắm gỗ ngâm nước nóng có lẽ là thứ duy nhất mà Michikatsu thích trong ngày, nước ấm vừa đun cùng quả thanh yên và lá sả, nhấm nháp rượu gạo, lặng nghe tiếng chuông gió kêu ngoài hiên, tiếng chim ăn đêm, tiếng gió lùa trong rừng trúc xanh biếc bạt ngàn... Thoải mái thật, hắn nghĩ.
Nhưng còn chưa kịp thư giãn được bao lâu, tiếng cửa vang lên lách cách, Michikatsu không cần nghĩ cũng biết em trai hắn đã trở về. Quả nhiên chưa đầy một phút sau, hắn đã ngồi gọn trong lòng Yoriichi, cũng may là bồn tắm rộng nên cũng thoải mái nếu không Yoriichi chắc chắn nên biến ra ngoài rồi.
"Huynh trưởng ơi?"
Michikatsu nghiêng đầu tựa vào vai em trai, hắn ừ hử một tiếng gì nghe không rõ nghĩa.
Yoriichi cúi đầu hôn lên cần cổ trắng ngần của huynh trưởng, để lại những vết hôn mới thay thế cho những vết đã mờ dần kia. Quả nhiên Michikatsu cau mày, hắn nghiến răng:
"Yoriichi! Đệ có thể thôi cái kiểu lúc nào cũng có thể hứng lên như vậy không hả?"
Yoriichi lần mò xuống dưới làn nước, nắn bóp cặp mông mềm mại căng đầy cùng cái miệng nhỏ ướt át căng mịn đêm nào cũng cẩn thận hầu hạ y kia. Michikatsu rên khẽ, hắn cũng bị em trai mình làm cho rạo rực, cộng thêm hơi men ngà ngà say nên như một sự hiển nhiên, hắn đảo khách thành chủ, đè Yoriichi lên thành bồn mà hôn ngấu nghiến.
"Huynh trưởng hôm nay... có hứng như vậy?" - Yoriichi hưởng thụ, y nheo mắt để cho Michikatsu liếm láp cổ mình, có lẽ bản năng của một con quỷ vẫn khiến Michikatsu có chấp niệm với nơi này. Trong khi đó, Yoriichi đã xỏ hai ngón tay vào lỗ nhỏ vẫn còn mềm rục từ đêm qua, lặng lẽ nới rộng giúp Michikatsu, mỗi khi đầu ngón tay thô ráp đè vào điểm nào đó nhô lên là Michikatsu lại giật bắn người, không tự chủ được mà rên rỉ.
"Không cần làm nữa, cho vào luôn đi." - Michikatsu bị em trai hắn chơi đến mềm người, nằm sấp tựa vào thành bồn tắm thở dốc.
Yoriichi mỉm cười, y cắn vào cái gáy trắng trẻo lộ ra dưới lớp tóc dài đen nhánh. Dấu răng tứa máu, nhưng chưa kịp để Michikatsu phản ứng kịp y đã đẩy hông đâm ngập cán. Cảm giác căng trướng dội lên khiến Michikatsu có cảm giác như nội tạng của mình bị đẩy hết lên phía trên, chừa chỗ cho thứ đó của Yoriichi. Cái miệng nhỏ bị căng ra đến tận cùng, gắng gượng ngậm lấy từng chút từng chút, mép huyệt còn tràn ra chất nhầy do dịch ruột được tiết ra.
Michikatsu bị làm từ phía sau, hai núm vú của hắn tì lên thành bồn gỗ trở nên căng đầy, sưng lên như hai hạt đậu đỏ, bị Yoriichi nắn bóp khiến chúng thêm phần nhạy cảm. Một bên đùi đã bị Yoriichi nhấc hẳn lên, miệng cũng bị y chiếm cứ, nước bọt không nuốt được chảy ròng ròng hai bên khóe miệng. Bên dưới bị em trai dày vò đến nát bấy, cái mông trắng nõn đỏ ửng lên lên và râm ran sau mỗi cú dập mạnh, nhưng ngay cả khi như vậy hắn cũng không được cho phép động đến thứ đang căng cứng phía trước bởi hai cánh tay đã bị Yoriichi thúc ngược ra đằng sau.
"Y...Yorii..ưm, Yoriichi...buông tay ra..." - Michikatsu ửng đỏ đuôi mắt, rên rỉ.
Yoriichi không buông tha cho hắn đơn giản như vậy, y lắc đầu trêu đùa vành tai nhạy cảm của huynh trưởng:
"Nếu cho huynh trưởng chạm vào nơi đó, vậy thì rất nhanh đã phải kết thúc rồi, ta còn chưa tận hứng mà." - Y liếm những giọt nước mắt vì sinh lý mà chảy ra của Michikatsu, nói tiếp: "Hơn nữa, huynh trưởng được hầu hạ như vậy còn chưa đủ ư? Thử bắn ra chỉ vì bị làm từ phía sau nhé."
Michikatsu lắc đầu, khóe mắt ngậm nước, ngay cả răng nanh nhọn cũng vì khoái cảm mà mọc dài ra, bị Yoriichi nhét hai ngón tay vào mà vần vò đầu lưỡi hắn khiến hắn ngay cả khép miệng cũng không làm được.
Tiếng chim kêu đầu núi, nước ấm đã chuyển thành mát lạnh, Yoriichi nhíu mày, mạch máu hai bên thái dương nổi hết lên khi y đang bước vào chặng đường nước rút. Michikatsu đã kêu đến lạc giọng, bị em trai ôm vào lồng ngực mà làm, hắn ngửa đầu tựa vào bả vai Yoriichi, đồng tử trong mắt vì khoái cảm mà trợn ngược lên trên. Đã lên đến đỉnh, Yoriichi định rút ra ngoài thì bị Michikatsu giữ lại.
"A..ư, ưm...Yoriichi... cứ bắn, bắn vào trong bụng đi." - Hắn ngọt ngào dụ hoặc bên tai em trai.
Chỉ trong một khoảnh khắc này, Yoriichi cảm thấy huynh trưởng đáng ra không phải là quỷ mà là yêu quái mới đúng, dụ hoặc như vậy, quyến rũ như vậy, dâm đãng như vậy.
Tinh dịch như nước thủy triều ập vào thành ruột bị mài đến nóng bỏng, khiến Michikatsu sướng đến mức ngất luôn tại chỗ. Yoriichi thở dốc, y như một con thú muốn đánh dấu lãnh thổ, ngấu nghiến cái cổ đã đầy rẫy vết hôn của huynh trưởng. Sau đó mới gọi Suzu đun thêm nước ấm, nhìn tinh dịch lách tách chảy ra từ phía sau của huynh trưởng, Yoriichi có cảm tưởng mình có thể cứ thế mà làm Michikatsu đến sáng mai cũng được. Thế nhưng nếu còn tiếp tục, khéo có khi huynh trưởng sẽ giận dỗi không cho hắn động vào nữa mất.
Đành vậy, lần nữa rửa sạch nơi đó giúp Michikatsu xong, Yoriichi cẩn thận mà mặc yukata cho cả hai rồi mới bế huynh trưởng ra ngoài.
Huynh trưởng đúng là vừa ngọt vừa mềm.
Như một quả biwa chín nẫu, nhiều nước lại thơm ngon.
.
"Vầng trăng tan nhanh
Trong giọt mưa đọng
Đó đây trên cành." **
Tháng năm.
Trời vừa mới mưa không lâu, mưa khuya.
Ẩm ướt và mát mẻ, mùi hoa như đọng lại bên gối, thăm thẳm say mê.
Michikatsu tựa người trên gối lụa, cổ áo trùng xuống bị Yoriichi kéo hẳn ra để tiện bề nhấm nháp. Hắn chống khuỷu tay, nâng chén son uống rượu, rượu mơ chua ngọt thơm cay, quyến rũ như thuốc phiện. Đèn thắp đêm khuya chợp chờn soi tỏ mặt người, những giọt dầu lạc cháy tanh tách, thu hút từng cánh bướm mỏng lao vào tội nghiệp.
Yoriichi mơ màng ngủ, y dựa đầu vào ngực anh trai, hít thở mùi bồ kết thơm ấm trên người Michikatsu mà ngủ đến không biết trời trăng gì. Michikatsu cười nhẹ, hắn búng tay vào trán em trai mình đánh tách một cái, thì thầm:
"Yoriichi, ăn người ta chán chê rồi lăn ra ngủ như vậy. Không còn chút lương tâm nào..."
Hắn nhoài người ra, chén rượu son chan chứa lênh láng thứ chất lỏng ngọt ngào lăn trên sàn, Michikatsu nghĩ về những đêm mưa trước đây của hắn, lạnh lẽo mệt nhoài, một mình cô độc trên triền núi vắng hay một cái miếu hoang nào đó chờ đợi mưa ngớt để đi tiếp. Cũng không biết là đi đâu về đâu, chỉ biết là hắn nên đi như vậy, dù sao cũng không còn nơi nào có thể về nữa rồi. Cũng không biết là nên làm gì, đi tìm nhân loại để ăn hoặc đi tìm đối thủ có thể đánh nhau tay đôi với hắn, dù là chuyện gì thì cũng vô nghĩa. Nhân loại thì yếu đuối, còn máu thịt thì chẳng ngon lành gì.
Hắn ăn để tồn tại, tồn tại để đi lang thang vô định, lang thang vô định rồi lại tồn tại vô nghĩa. Một cái vòng luẩn quẩn bế tắc.
Cứ như vậy cho đến trận chiến ở Vô Hạn thành hôm ấy.
Giờ đây, Michikatsu nhìn ra ngoài trời mưa lách tách, cũng mưa đêm đấy nhưng đã khác. Hắn nghiêng đầu nhìn Yoriichi ngủ ngon lành trong lồng ngực mình, ngậm một bên vú của hắn như một đứa trẻ thiếu mẹ. Michikatsu thở dài, hắn thổi tắt nến, nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp.
Bên gối là một cành ngọc lan vẫn tỏa hương thơm.
.
*Bài thơ Thiền thanh của Matsuo Basho.
**Bài thơ Vầng trăng của Matsuo Basho.
Thơ haiku hay lắm. Viết có thơ thẩn vào cảm giác truyện pỏn cũng có dư vị văn chương:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com