Primrose(Kiyochi)
"Chị ơi, nhà hết nước giặt rồi. Mai chúng mình cùng đi mua nhé!"
Giọng em vọng lại từ ngoài ban công, hai tay em vẫn mải miết treo những chiếc áo quần còn ướt đẫm lên móc phơi. Thỉnh thoảng em lại chậc lưỡi nhíu mày, có lẽ vì chị em chả bao giờ chịu rút tay áo cũ ra trước khi tắm cả. Em đã nhắc bao lần, chị cứ hứa mãi rồi lại quên, bị em mắng lại ôm chầm lấy em mà làm nũng.
"Được chứ, mai em còn muốn đi đâu chơi không?"
Kiyoko đang ngồi trong buồng, hai tay gõ phím vang lên tiếng lạch cạch. Mái tóc đen óng được vén cao lên búi thành một búi tóc nhỏ, những sợi tóc thừa rơi ra được chị khéo léo vén sau vành tai. Ánh nắng từ ngoài ban công chiếu vào, chúng nhảy múa trên làn da chị tạo thành những vệt sáng lấp lánh như ngọc. Yachi ngơ ngác nhìn, không để ý ánh mắt chị đã hướng về phía em khi nào.
"Yachi? Sao thế em?"
Cô bé giật mình quay đầu đi, em luống cuống nói to, giả vờ như mình vẫn bình thường.
"Không! Em chỉ xem chị đang làm gì thôi mà!"
Kiyoko cười trộm, cô bé này sống với chị đã hai năm nhưng vẫn nhút nhát như ngày nào. Chị đứng dậy, đặt sách vở sang một bên rồi đi về phía em, miệng lém lỉnh.
"Thế nào? Bị chị dọa sợ à."
"...Không ạ"
"Em chưa trả lời chị đâu đấy. Yachi à, mai mình đi đâu chơi không, lâu lắm rồi không ra ngoài với chị đấy."
Yachi cúi đầu, cô bé thực sự không nghĩ ra chỗ nào để đi cả. Em vẫn cần đến trường, năm cuối cấp ai cũng bận rộn với những kì thi, nhất là khoảng thời điểm sau kì nghỉ xuân.
"Vậy thì, em đi theo chị được không?"
"Hả?"
.
.
Họ đã sống chung nhà được hai năm. Thực ra là Yachi giống một người khách hay đến chơi hơn là sống ở đây. Từ khi lên đại học, Kiyoko thuê một căn phòng trọ gần trường, căn hộ chỉ có 1 phòng ngủ là đủ để cô sống một mình cho đến khi đủ điều kiện mua nhà riêng. Yachi biết địa chỉ nơi này, em thường xuyên xin mẹ đến nhà chị ngủ qua đêm hay ở lại vào những kì nghỉ. Mẹ biết em đến nhà một chị tiền bối hồi học cao trung thì không ngăn em, hơn nữa còn dặn em phải cẩn thận tránh làm phiền người ta.
Cô bé được mẹ đồng ý nhanh chóng hớn hở chạy sang nhà Kiyoko, mang cả quần áo lẫn vật dụng cá nhân của em. Em nói với chị rằng, cứ khi nào em sang đây là sẽ có đồ, không cần chị cho mượn đồ của chị nữa. Em cũng nói rằng, khi nào lên đại học, em vẫn muốn được ở chung với chị.
"Em này, sau lên đại học thì thành người lớn rồi, làm sao cứ ở chung mãi được nữa. Còn sau khi tốt nghiệp đại học thì sao, em vẫn ở cùng chị à?"
Chị cười, giọng mang vẻ trách mắng lại rất nhẹ nhàng, giống như hai người đang đùa giỡn với nhau. Yachi bĩu môi, em luồn tay vào túi áo bông của chị, thủ thỉ.
"Học đại học xong rồi, em vẫn muốn ở cùng chị cơ!"
"Ha ha, chị cũng thế."
Đó là một ngày cuối đông, gió mang theo những bông tuyết tràn về miền đất này. Yachi dựa sát vào người Kiyoko, một tay em cầm túi đồ ăn, tay kia dúi vào túi áo chị. Bàn tay chị cũng đang để trong đấy tránh những cơn gió rét làm buốt tay, em liền nắm lấy bàn tay ấm áp mà thở hắt ra đầy thích thú.
"Tay chị ấm ghê, cảm giác như túi sưởi ấy."
"Còn tay em thì lạnh cóng rồi, không đeo găng à?"
Nói đoạn, chị lại nắm chặt tay em hơn. Chị cúi xuống nhìn em, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Yachi cũng mỉm cười, em lại càng tựa sát vào chị, hai người cứ thế cười đùa trêu chọc nhau cho đến khi về nhà. Khi ấy, Yachi đã tin rằng, mình sẽ thực sự sống cùng chị cho đến hết đời. Hai người sẽ nắm tay như này trên đường về khi gió đông rít gào, em sẽ cười khúc khích kể cho chị những gì đã xảy ra hôm nay. Còn chị, người lúc nào cũng dịu dàng, sẽ lắng nghe em và cười theo những trò đùa của em dù chúng có vu vơ và nhạt nhẽo. Chỉ như thế thôi, như thế là hạnh phúc với em rồi.
.
.
Thường xuyên sang nhà Kiyoko hai năm, cô bé nhận ra nhiều điều mà trước giờ em chưa từng để ý. Như là, chị Kiyoko vốn đã rất xinh, nhưng chị khi trang điểm lên còn lộng lẫy hơn nữa. Chị cũng rất thời trang, trong tủ quần áo của chị có rất nhiều bộ váy đẹp, Yachi mỗi khi thấy chị mở tủ là lại không khỏi ngắm nhìn say mê. Chị còn thích những động vật nhỏ, mỗi khi thấy chúng là lại vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng.
Ngày hôm nay, Yachi đi cùng chị đến trường đại học, em thích thú ngắm nhìn khuôn viên trường. Đây không phải lần đầu em đến nơi này nhưng cứ mỗi lần đến đây cô bé lại có những cảm xúc khác nhau. Lần này thì em tò mò, không biết chị học ở đâu, chị học như thế nào hay liệu, mình có thể vào đây để học cùng chị không?
"Em ngồi đây nhé, chị chụp gửi em sơ đồ trường. Nếu mà em muốn đi đâu thì cứ đi, sau giờ chị sẽ gọi lại em sau."
"Được chị ạ."
Kiyoko hôm nay mặc một bộ quần áo đơn giản, áo phông ngắn tay, sơ vin trong chiếc quần bò thụng. Chị khoác thêm một chiếc áo gió mỏng vì trời vẫn còn lạnh. Vừa nói với em, chị vừa lục tìm trong chiếc túi đen chiếc điện thoại của mình.
"Giờ chị phải đi rồi, tạm biệt em nhé!"
Kiyoko vẫy tay rồi đi về lớp của mình, Yachi nhìn rảo quanh có mấy người đang nhìn hướng này. Cũng đúng thôi, chị Kiyoko vốn xinh đẹp vậy, có mấy người chú ý đến là điều hiển nhiên. Em chun mũi tỏ vẻ không thích, một lúc sau lại thấy hãnh diện. Một người vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại tài giỏi như vậy chính là tiền bôi của em, hai người lại còn thân thiết nữa chứ. Hôm nay chị học xong là chị sẽ cho em đi xem phim, hai người sẽ đi chung. Chỉ. Có. Hai. Người.
Yachi cười thầm thích thú, nhưng em nhanh chóng thấy chán. Ngồi chờ mãi ở một chỗ thì buồn lắm, thế nên em lấy điện thoại ra, dựa theo bản đồ chị đưa cho để tìm chỗ chơi.
"Đài thiên văn?"
Nổi bật giữa bức ảnh sơ đồ trường là một kí hiệu ngôi sao ở góc trái, trên kí hiệu ba chữ "Đài thiên văn". Trường đại học có đài thiên văn ư, điều này thực sự bất ngờ với Yachi. Em từng trốn lên trên đồi ngắm sao, thậm chí là trèo lên nóc nhà với bạn để xem sao băng nhưng chưa từng lên đài thiên văn bao giờ. Các anh chị khóa trên hay kể vào năm cuối lớp 12, trường sẽ tổ chức dã ngoại ở nơi khác, chỗ đấy có đài thiên văn. Cô bé tò mò không biết, liệu đài thiên văn sẽ như nào.
Mà có lẽ, em nên tìm chỗ nào ăn đã. Bụng Yachi sắp sôi lên vì đói rồi.
.
.
"Yachi, em ở đây sao?"
Sợi tóc vàng rung lên theo gió, cô bé với bộ quần áo yếm đáng yêu quay đầu nhìn thấy người chị đang bước lên bậc thềm. Yachi bỗng nhiên nhớ lại về những câu truyện cổ tích em từng đọc hồi nhỏ, khi chàng hiệp sĩ dũng cảm đang bước lên tòa tháp để giải cứu công chúa. Em ngại ngùng vì mình có những suy nghĩ kì cục như vậy, gọi to tên Kiyoko.
"Chị ra đây xem nè, ở đây nhìn rõ bầu trời lắm."
Tất nhiên là Kiyoko biết nơi này là đài thiên văn, chị phì cười vì lời nói hiển nhiên của Yachi. Đài thường không mở kính viễn vọng vào ban ngày, mái vòm cũng đóng lại để tránh nắng. Chỉ khi đêm xuống, bầu trời sao mới lộ ra vẻ đẹp nhất của nó.
Yachi đang cầm một cốc nước trong tay, có lẽ em vừa mua ở căng tin trường. Em còn mua thêm một suất mực nướng với cốc nước khác cho chị, đặt gọn trên ghế. Dù không được nhìn thấy bầu trời sao, song cô bé vẫn muốn cùng chị ngắm nhìn cảnh đẹp này. Đó là khuôn viên trường dưới cái nắng dịu của đầu xuân.
"Chị Kiyoko, nếu sau này em đỗ vào trường , học cùng chị, mình lại một lần nữa trở thành tiền bối hậu bối. Em muốn được đến đây vào buổi tối với chị, nhé?"
"Tất nhiên rồi, nếu em thích thì chị có thể dẫn em ra đây buổi tối nay luôn."
"Không được! Tối nay chị phải làm thêm mà?"
"Xin nghỉ."
".. Em chưa cần đi vội thế đâu chị"
Kiyoko cười khúc khích, tay xoa đầu em.
"Chị đùa thôi. Giờ mình đi xem phim nhé!"
Yachi gật đầu, em đưa chỗ đồ ăn nãy mình phần cho chị. Em đã phải lựa chọn rất kĩ để tìm ra những món em cho là ngon nhất, mua hai phần ăn. Biết đâu học xong, chị lại đói thì sao?
"Chị nè."
Bánh mực nướng ròn rụm, vỏ hộp vẫn còn âm ấm vì được cô bé bọc trong túi vải cẩn thận. Bên tay kia em cầm một cốc nước ép cam, đá lạnh tan ra dưới nắng ấm làm hơi nước bao một lớp màng mòng quanh vỏ cốc. Kiyoko nhận đồ từ phía em, cảm ơn rồi ngồi xuống ăn.
Nghĩ lại, dường như đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất em từng nhớ.
.
.
"Tại sao cuối cùng, hai người lại phải xa nhau hả chị? Rõ ràng cô ấy rất yêu người chồng cũ của mình mà, anh ấy cũng yêu cô. Tại sao lại không nói ra, như vậy là hai người có thể làm lành còn gì?"
"Yachi, có những điều mà lời nói là không đủ để giải quyết. Họ sẽ phải xa nhau thôi."
"Tại sao?"
"..Khi nào lớn, em sẽ hiểu."
Yachi bỗng nhớ về ngày hôm ấy. Sau khi đi xem phim xong, hai người đi bộ một đoạn đến trạm tàu. Cô bé tay dúi vào túi áo chị, miệng không ngừng liến thoắng, hỏi những câu hỏi vu vơ. Người chị dịu dàng, kiên nhẫn đáp lại lời em. Cảm giác ấy thật yên bình và dễ chịu làm sao, em chỉ muốn con đường về nhà cứ dài mãi như vậy, chỉ cần có chị và em là đủ.
Cô bé ấy không biết, thứ cảm xúc đấy là gì mà phải lớn mới hiểu. Rõ ràng chị Kiyoko chỉ hơn em có hai tuổi.
Mãi đến tận sau này.
"Yachi, bọn chị sắp kết hôn rồi."
"Dạ?"
Yachi giật mình quay đầu, em nhìn về người vừa phát ra tiếng nói ấy. Kiyoko thẹn thùng cúi xuống, tay mân mê ống hút.
Đã được một thời gian họ không gặp nhau. Yachi ra nước ngoài với mẹ một năm để trải nghiệm môi trường học tập bên đấy, chị Kiyoko đã tốt nghiệp và tìm việc làm bên ngoài. Căn hộ chị từng thuê tạm cũng đã trả lại cho chủ cũ, giờ chị đang góp tiền để mua một căn hộ mới cho riêng mình. Hoặc là cho gia đình của mình.
"Xin lỗi vì không báo em sớm hơn. Thực ra..bọn chị bắt đầu hẹn hò từ năm ngoái, anh ấy vừa ngỏ lời đính hôn với chị."
"Ai vậy ạ?"
"Ừm...Anh Tanaka ấy.."
Kiyoko đỏ mặt, cô vội uống một ngụm nước cho đỡ ngại. Thông báo cho đàn em khóa dưới của mình..ngại hơn là thông báo cho bố mẹ.
Yachi nhìn người chị trước mặt. Cô bé tính nhẩm, có lẽ chị cũng sắp 30 tuổi rồi. Hay 25? Đến tuổi ấy ai cũng chuẩn bị kết hôn rồi nhỉ. Trông chị vẫn đẹp như vậy, đôi mắt vẫn trong veo và dịu dàng. Chỉ có mái tóc là chị cắt ngắn đi, bớt một phần đằm thắm, thêm vài phần năng động trẻ trung. Người chị ngày nào Yachi từng nghĩ là sẽ ở bên mình suốt đời, nay đã tìm được bến đỗ mới cho mình.
"Thật ạ! Bất ngờ ghê á!"
Cô bé gạt đi những xao động khó nói đang gợi lên trong tim, em tỏ ra hạnh phúc và chúc mừng chị mình.
"Thật ra ý, anh Tanaka thích chị lâu lắm rồi, bọn em đều biết mà. Hai anh chị đến được với nhau là bọn em cũng vui lắm."
Từ đáy lòng mình, em hạnh phúc vì một mối tình đẹp đã đơm hoa kết trái. Anh ấy là một người tốt, chị cũng là một người tốt, họ xứng đáng có được hạnh phúc của mình.
"Cảm ơn em, Yachi. Chị cũng hy vọng em sớm tìm được người mình thương."
À
"Vâng ạ. He he, hai anh chị định bao giờ cưới đấy nhỉ. Em mong đến ngày đấy ghê!"
"Chị sẽ gửi thiệp sau nhé. Yachi, còn cả một ngày đấy, em có muốn đi chơi đâu không?"
Kiyoko đứng dậy thanh toán, cô quay lại hỏi Yachi, người vẫn đang mân mê tách cà phê nóng. Cô gái tóc vàng đơ ra một lúc lâu, em dường như vẫn còn choáng váng vì tin bất ngờ.
"...Dạ thôi ạ."
"Sao vậy?"
Em cười, hai mắt híp lại đầy tinh nghịch.
"Hôm nay thì không được, em phải về nhà luôn. Lần sau mình hẹn nhau nhé!"
"Thôi vậy, em về nhà nghỉ ngơi đi."
Hôm nay là ngày Yachi từ nước ngoài về. Em đã hoàn thành thời gian học thực tập của mình, chị biết nên đón em và hẹn em ra quán cà phê ngồi trò chuyện. Em đã rất vui vì được gặp lại chị sau một thời gian dài không thấy nhau.
Hóa ra là chị muốn thông báo kết hôn.
Một cảm xúc nghèn nghẹn trào lên, Yachi vội cúi người chào chị rồi chạy về nhà. Em lao vào phòng mình, lưng đập xuống giường, hai chân buông thõng xuống. Nước mắt trào ra, em ôm chặt lấy chăn mà dúi mặt mình vào đấy.
Đã từ khi nào, cô em gái bé nhỏ nhút nhát lẽo đẽo theo người chị lớn luôn bảo vệ em. Cô em gái ấy được chị chở che, nghiễn nhiên dựa vào chị, làm gì cũng dõi theo bóng dáng chị. Lại từ bao giờ, cô em gái ấy không còn muốn đứng sau chị để được chở che nữa, mà muốn ở bên chị, cùng chị đi qua cuộc đời này.
Con người, cuối cùng vẫn là phải xa nhau.
Yachi cảm thấy vui vì chị đã có một người ở cạnh bên để dựa vào, một người đàn ông cứng cáp, vững vàng, đáng tin và thương yêu chị hết mực.
Em buồn, vì em không phải người sẽ ở bên chị.
Những ngôi sao trên bầu trời, chúng tưởng như ở gần nhau nhưng thực tế lại xa nhau vạn dặm ánh sáng. Có lẽ, em không phải người được chọn để ở bên chị cả đời.
Em sẽ là người đứng bên chúc phúc cho chị, nhìn thấy gia đình nhỏ của chị có thêm những đứa con xinh xắn. Em sẽ là phù dâu của chị trong ngày chị cưới, là người sẽ đưa các con chị đến trường khi cả hai vợ chồng cùng bận việc, là người sẽ bí mật gọi cho chị những kì nghỉ rủ chị đi chơi.
Cô bé ấy, không cầu gì thêm, muốn đi theo chị cho đến khi không thể theo được nữa.
Yachi của năm 17 hẳn cũng biết điều đấy, em đã lựa chọn giấu kín đi nhưng cảm xúc nôn nao của mình để được ở cạnh chị như một đứa em gái đáng yêu. Em sợ rằng nếu mình nói ra, em sẽ mất đi khoảnh khắc được bên chị.
..Nhưng nếu em nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi chứ? Nếu chị cũng thích em?
Có lẽ, chỉ có bầu trời sao kia mới biết.
.
.
"Yachi, dạo này thế nào rồi?"
Đã là rất lâu về sau. Yachi không còn là cô gái ngây thơ năm nào, một lòng ngưỡng mộ người chị khóa trên. Cô nuôi tóc dài, uốn xoăn phần đuôi. Làm việc nhiều với máy tính và màn hình điện tử khiến cô bị cận, giờ không đeo kính là không ra ngoài nổi. Cô nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười với người phía đối diện.
"Chị Kiyoko, em vẫn khỏe lắm. Còn chị thì sao"
"Cũng được, hai đứa nhà chị hơi nghịch, chị chăm chúng nó muốn mòn người luôn."
"Ha ha, em thấy chúng nó cũng nghe lời chị mà."
Kiyoko chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô em gái ngày nào giờ đã trưởng thành, không còn trong sáng lém lỉnh mà toát ra phong thái tự tin của một doanh nhân, giống hệt mẹ mình.
"Em ấy."
"Dạ?"
"Bao giờ em mới tìm một gia đình đây? Mẹ em gọi điện cho chị suốt, bác cũng lo lắm. Bác lo cho em không có ai bên cạnh, rồi sau lại cô đơn."
Yachi im lặng. Cô không định tìm một người mới để yêu thương.
"Tiếc quá, giờ em vẫn chưa thích ai hết á. Hay là chị về ở với em cho đỡ cô đơn?"
"Em định cướp vợ của chồng chị à?"
Kiyoko cười khúc khích, nhưng Yachi biết lời nói vừa rồi của cô là thật. Chị ấy nghĩ đó là một lời đùa.
.
"Dù sao thì, chị có muốn đi đâu chơi không?"
__
Hôm trước có cô nào comt ý nhỉ, tặng cô nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com