Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wedding(KurooKen)

1. Lời mời


Anh kết hôn rồi.

Ngày 15 tháng 7, Kenma ra khỏi nhà vào lúc 6h sáng để đi vứt rác. Cậu không để người giúp việc làm những việc đấy, sẽ rất phiền nếu từ sáng sớm đã có người đến nhà. Khi quay trở về, cậu thấy bức thư được đặt trong hòm thư ở trước cửa nhà.

Một bức thư tay của Kuroo, mời cậu đến dự lễ cưới của anh ấy.

Kenma đặt bức thư lên bàn, cẩn thận mở niêm phong. Giấy có mùi thơm của gỗ, chắc đồ handmade của hai người. Trong thư là dòng viết tay nắn nót, có cả lời nhắn gửi từ cô vợ sắp cưới của Kuroo.

Mong cậu có thể đến tham dự lễ cưới của chúng tôi.

Chữ viết tay rất nắn nót, tỉ mỉ, cẩn thận. Sau dòng tựa đầu là lời của Kuroo. Vẫn nét chữ cẩu thả đấy, không quá đẹp nhưng nhìn kĩ thì vẫn ra nét.

Chà, đã bao lâu rồi nhỉ?

Từ sau khi Kuroo tốt nghiệp, Kenma cũng không còn động lực để chơi bóng nữa. Cậu viết đơn xin nghỉ câu lạc bộ ngay khi huấn luyện viên tìm được người thay thế. Không phải là cậu vô trách nhiệm hay gì nhưng ngay từ đầu, bóng chuyền đã không phải mục tiêu cậu hướng đến. Kenma sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng có con đường mình theo đuổi là lập trình viên. Cậu tự mở công ty, dần dần thì cũng có khởi sắc, tích cóp được tài khoản riêng. Cuộc sống có thể nói là dư dả, không thiếu thứ gì.

Nhưng cậu không có Kuroo.

Sau khi tốt nghiệp, Kuroo cũng không còn chơi bóng chuyền nữa. Thay vào đó, anh chuyển lên làm trong một tập đoàn quốc gia liên quan đến thể thao. Công việc ổn định, thu nhập cao, ngoại hình thu hút, đúng là mẫu người trong mơ của nhiều cô gái. Bây giờ, khi anh ấy lấy vợ rồi, hẳn là nhiều cô đang tiếc hùi hụi.

Kenma không nhớ được mình đã thích Kuroo trong bao lâu. Có thể là từ khi họ còn học Tiểu học, cậu đã thích một Kuroo luôn xông xáo rủ đi chơi, dang tay trước mặt cậu khi bị bọn lớp trên trêu chọc. Cũng có thể là lúc cả hai lên Cao trung, Kuroo luôn chăm sóc cậu như một bà mẹ, quan tâm đến cậu từng hành động. Hoặc là khi Kuroo tốt nghiệp, Kenma mới kịp nhận ra cậu đã thích một người nhiều như vậy.

Chỉ khi mất đi thứ gì, ta mới biết trân trọng nó.

Cậu quá quen thuộc với một Kuroo luôn ở bên, thành ra cho đấy là điều bình thường, đón nhận mọi sự quan tâm bao bọc mà không để ý. Đến khi chỗ ngồi bên cạnh trở nên nguội ngắt, bộ não mới nhận ra khoảng trống khổng lồ người kia để lại. Không còn những lời cằn nhằn, những hành động săn sóc, cũng không còn ai trêu chọc mình. Đáng ra, Kenma phải quay lại với cuộc sống thường nhật: cô độc, lặng lẽ, ghét phiền phức, ghét nơi đông người, thích chơi game và chẳng cần ai chăm sóc cho mình.

Sau khi rời trường, Kuroo cũng không liên lạc quá nhiều với những người bạn cũ. Đôi khi vô tình chạm mặt nhau trên đường, anh ấy sẽ vui vẻ kéo người ta vào một quán ăn vỉa hè nào đó, say sưa tám chuyện đến tận tối mịt. Mới tháng trước thôi, Kuroo gửi cho Kenma bức ảnh anh cùng Bokuto đang ngồi nhậu ở quán thịt nướng, tay cầm cốc bia làm tư thế như đang uống. Cũng tháng trước, anh có nhắn tin cho Kenma, rằng anh đang dự định sẽ cầu hôn cô bạn gái của mình.

Kenma không trả lời lại ngay. Tối hôm ấy, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt thẫn thờ. Hai từ 'bạn gái' như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm vui nho nhỏ vì Kuroo nhắn tin cho mình.

Giờ bên cạnh Kuroo sẽ có một người khác, một người con gái xinh đẹp, hiểu biết, bao dung và yêu thương anh ấy. Người sẽ theo anh ấy suốt phần đời còn lại, chăm sóc từng bữa ăn, bữa mặc, cùng anh ấy xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Có thể khi đứa con đầu lòng chào đời, Kenma sẽ được mời đến nhà để chúc phúc cho đứa bé.

Kenma biết chắc chắn ngày này sẽ đến. Kuroo công khai bạn gái của mình vào 3 năm trước, đầu tiên là trên vòng bạn bè. Ai cũng có thể nhìn ra Kuroo thực sự tính chuyện nghiêm túc với mối quan hệ này, mọi người đều chúc mừng cho tình cảm hai người. Trong một buổi gặp mặt năm ngoái, Kuroo cũng dẫn bạn gái theo. Cô ấy xinh đẹp, cao ráo, hiểu chuyện, luôn tìm cách khơi gợi bầu không khí trong buổi gặp mặt. 

Mà cũng đúng thôi, người con gái mà Kuroo đã thích chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời.

Kenma lại quay lại nhìn tấm thư đặt ngay ngắn ở bàn. Chói mắt và xuất hiện ở đấy như một điều hiển nhiên, cậu chẳng thể bỏ qua nó và làm như không có chuyện gì xảy ra. 

Anh kể cho cô ấy nghe về em rồi. Hồi trung học, em là một đứa lúc nào trông cũng chán nản, khiến anh không nhịn được phải quan tâm đến. Hình như là em bây giờ vẫn thế, vẫn cái bộ dáng đấy. Cơ mà, cuộc sống thành đạt của em khiến anh rất vui đấy. Em hoàn toàn có thể tự lo được cho cuộc sống của mình mà không cần một bảo mẫu khư khư bên cạnh rồi. Thú thật, anh đã lo nếu anh ra trường thì em sẽ không xoay sở được, nhưng đúng như anh nghĩ.

Kenma rất giỏi mà.

Tàn nhẫn thật đấy. Kenma đi vào bếp. Cậu lấy gói snack còn dở từ hôm qua, để bên cạnh nhâm nhi lúc chơi game. 

Thời gian sẽ xóa nhòa đi nỗi mất mát. Trái tim thổn thức vì đau đớn rồi cũng sẽ ngủ yên. Kenma đã có đủ thời gian để nguôi đi những nuối tiếc đó. Thứ tình cảm trong cậu bây giờ, nhàn nhạt và âm ỉ. Cảm xúc chỉ mình cậu mới biết, chôn sâu cùng những mảnh kí ức vụn vặn. Thi thoảng sẽ nhói lên khi nhớ về nhưng cũng chỉ là một thoáng chốc, cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra đều đặn, thường trực.

Buồn thật đấy. Mệt thật đấy. Nhưng cũng chẳng sao cả.

Kenma lật người lại. Hơi điều hòa phả ra khiến cậu thấy hơi buồn ngủ. Bên ngoài oi ả, nắng chiếu rọi lên thảm cỏ xanh rờn. Chiếc chuông gió treo trước cửa không ngừng rung động, chắc không khí cũng không đến mức nóng nực. Cơ mà, Kenma vẫn muốn nằm lì trong nhà với đầy đủ tiện nghi hơn. Tại sao lại phải ra ngoài để chịu nóng khi có thể ở trong nhà và hưởng thụ sự tiện nghi mà công nghệ mang lại?

Và tại sao, phải bước chân ra khỏi vùng an toàn để đón nhận những điều nguy hiểm nằm ngoài tầm kiểm soát?

Vậy nên, hãy đến lễ cưới của bọn anh vào ngày mai nhé.

Được thôi. Cầu chúc hai người hạnh phúc bên nhau.



2.Cô ấy và anh


Hội trường lớn lúc 7h tối.

Ánh đèn pha lê sáng rực ở vị trí trung tâm trần nhà, từng vết chạm khắc tinh tế trên đèn mang lại cảm giác xa hoa như ở những lâu đài cổ. Từ cổng chính bước vào được trải thảm nhung đỏ, rắc bên trên những cánh hoa hồng tươi thắm. Khách khứa đều đến đông đủ, chỉ còn chờ giờ vàng để cô dâu bước vào thực hiện lời thề nguyện. Khung cảnh xa xỉ, sang trọng, mọi người đều mặc lễ phục và đang tụ tập lại nói chuyện với nhau. 

Toàn những người có tiền với nhau cả.

Kenma chui tọt vào một góc ngồi. Để bày tỏ sự kính trọng với Kuroo, cậu quyết định sẽ không lôi điện thoại ra chơi game mà chỉ ngồi yên một góc, vớ lấy đĩa bánh ngọt bên cạnh, quan sát xung quanh. Kuroo chịu chi hơn cậu nghĩ. Cậu cứ tưởng anh ấy thích một đám cưới giản dị tại sân nhà, nơi chỉ có bạn bè thân thiết, gia đình hai bên chứng kiến thời khắc thiêng liêng nhất. Ít nhất anh ấy từng nói vậy.

Mà thôi, cô gái nào chả thích được làm công chúa trong ngày lễ trọng đại này. Kuroo cũng có tiền, anh sẵn sàng chi cho người mình yêu là điều bình thường.

Kìa, nhắc Tào Tháo là Tào tháo đến. Kuroo mặc bộ lễ phục màu đen, ngực trái đính bông hoa hồng trắng để không bị nhầm với những vị khách. Lâu không gặp, anh ấy còn cao lớn hơn trước, bờ vai rắn rỏi hơn, nét mặt cũng trưởng thành và nghiêm nghị hơn nhiều.

"Kìa, Kenma. Đến đây rồi mà không gặp lại người quen cũ à?"

Thái độ niềm mở hệt như hồi trước. Cái cách nói bông đùa ấy, chẳng thay đổi gì so với chính anh ta của Cao trung. Kenma khẽ nói.

"Em gặp rồi. Không có gì để nói nên lại ra đây ngồi."

Đúng là không cùng chung chủ đề nên khó nói chuyện thật. Mọi người cứ thi nhau nói về ngày trước, công việc hiện tại, dự định tương lai, tất cả những gì họ có thể hỏi nhau được trong một cuộc hội ngộ của những người bạn cũ. Kenma cũng có trả lời mấy câu hỏi, cậu nhanh chóng lảng đi khi thấy không ai để ý đến mình nữa.

"Tiếc là nhóc lùn không có đến, nếu có chắc em sẽ nói nhiều hơn rồi."

"Hinata đang ở nước ngoài rồi, cậu ấy có nhắn em gửi lời chúc cho anh."

"Anh nhận được rồi, mới tối qua. Thế nhé, anh còn phải gặp những người khác nữa."

Nói dứt lời, Kuroo lập tức cầm ly rượu đi sang chỗ khác, nhanh chóng bắt chuyện với khách tham dự. Kenma lại ngồi xuống, tiếp tục nhấm nháp đĩa bánh của mình. Đúng là tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao, đồ ăn cũng ngon thật đấy.

Kuroo vẫn như vậy thôi. Anh ấy hòa đồng, vui vẻ, làm mọi người cười với trò đùa của mình. Anh ấy quan tâm, săn sóc, vững chắc và là một người đáng tin. Dường như chả có gì thay đổi với Kuroo cả, sau từng ấy năm không gặp. 

..

"Kenma, em lại quên mang găng rồi."

"Vâng, em xin."

"Cả miếng lót chân nữa. Hôm nay trời sẽ lạnh lắm, em không mang cái đấy đi thì dễ bị tê cóng bàn chân, mà lúc đấy thì lại ảnh hưởng đến việc tập."

"Kuroo-san, em biết rồi."

"Thật đấy, em phải quan tâm đến mình chứ. Làm sao anh đi theo em mãi được?"

Kuroo vừa đi vừa cằn nhằn. Kenma đi bên cạnh, cúi đầu xuống, nhìn vụn tuyết ở dưới chân mình đang rơi lên giày theo mỗi bước đi. Lạnh thật. Nước tan thấm qua giày, len vào kẽ chân làm hai bàn chân tê buốt. Kenma khẽ rùng mình vì lạnh giá.

Nhận ra Kenma đang bị lạnh, Kuroo lấy khăn ra quấn quanh cổ cậu. Chiếc khăn len dày cộp nhanh chóng khiến Kenma ấm áp trở lại. Cậu hơi rúc đầu vào khăn, hai tay đút sâu trong túi áo.

"Thấy chưa, anh biết chắc chắn em sẽ bị lạnh mà. "

Kenma ngước lên theo hướng giọng nói phát ra. Kuroo đang cười nhếch miệng, khuôn mặt tự mãn tỏ vẻ biết hết mọi sự trên đời. 

Thật tốt khi có một người như vậy bên cạnh.

..

Lại nữa rồi. Những hồi tưởng bất chợt hiện lên khi Kenma còn là một đàn em cần sự bao bọc trong mắt Kuroo. Gã ăn mày quá khứ, Kenma thầm cười nhạo chính mình, tay khẽ siết chặt. Thật đúng là tham lam, nhận được sự quan tâm rồi còn muốn nhiều hơn như thế, rốt cuộc thì mày đang hy vọng cái gì vậy?

Và giờ, cô dâu sẽ bước vào, trong tay người cha đáng kính của cô ấy. Dưới ánh đèn lung linh, tà váy kéo dài về phía sau, lớp mạng trắng muốt che đi khuôn mặt sáng bừng vì hạnh phúc. Anh đứng đấy, dắt tay cô đi về phía lễ đường.

Kenma nâng ly lên như bao người khách khác. Một hành động thể hiện sự chúc phúc cho khung cảnh thiêng liêng trước mặt. Hai người sẽ trao nhẫn cho nhau, cùng nói lên lời thề ước trọn đời.

Nâng ly. Uống cạn. Vị rượu cay chát ngập tràn khoang họng của Kenma. Cậu nhăn mặt lại, cố nuốt thứ chất lỏng cay xè ấy vào. Rượu chả ngon gì cả, ít nhất thì không ngon bằng trà. Sao người ta cứ thích dùng cái thứ nước đắng chát này làm thức uống cho những bữa tiệc sang trọng chứ?

Thật kì lạ. Kenma tưởng cậu sẽ khó chịu lắm khi phải thấy Kuroo tay trong tay với người con gái khác, ôm cô ấy vào lòng, cùng nhau nâng ly rược chúc phúc. Vậy mà khi được tận mắt chứng kiến nó, tất cả những gì nằm trong tâm trí cậu lại là một sự trống rỗng đến kì lạ. Những âm thanh ồn ào của khách khứa, những bản nhạc du dương phát ra từ tay người nghệ sĩ trên chiếc đàn, âm thanh leng keng khi những ly rượu chạm vào nhau. Hai tai như bị bịt kín bởi nút chai sâm panh, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Trước mặt là một màu trắng vô tận, nơi chỉ có Kenma, Kuroo cùng cô dâu của anh ấy. Hai người họ đứng trên bậc cao, nhìn xuống dưới quan khách với vẻ mặt hạnh phúc. 

Còn cậu, lặng ngắm họ từ dưới này.

Cô dâu thật xinh đẹp trong bộ váy cưới. Khuôn mặt được trang điểm kĩ càng như tỏa sáng lấp lánh, mái tóc được búi cao lên để lộ ra phần gáy thon thả trắng ngần. Eo váy ôm sát cơ thể phô ra đường cong mượt mà, tà váy kéo dài về phía sau. Trong đêm trọng đại của mình, cô ấy như một nàng công chúa xinh đẹp, còn bên cạnh là hoàng tử của vương quốc láng giềng, người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau với nàng.

Thật trớ trêu biết bao. Từng nhịp đập, từng hơi thở đông cứng lại trong dòng cảm xúc bị trì trệ. Đôi mắt mở to dõi theo toàn bộ quá trình. Nâng rượu, cắt bánh, phát biểu, trò chuyện với quan khách. Các giác quan như muốn đông đặc lại, ánh mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt như một thước phim quay chậm. Các đầu ngón tay cứ đơ lại, bối rối cầm ly rượu mà chả biết phải đi đâu hay làm gì. 

Một thế giới xa lạ khi không còn Kuroo. Trắng xóa như tuyết phủ, lạnh lẽo và cô độc. 

"Kenma, về sớm thế?"

Kuroo gọi với lại khi thấy Kenma đang định đi ra khỏi hội trường. Lâu lắm mới gặp nhau, em ấy lại đi sớm nữa à?

"Vâng, em có chút việc. Chúc hai người hạnh phúc nhé."

Chúc hai người hạnh phúc...

Quả nhiên mình không nên đến đây ngay từ đầu. Chỉ tự làm khổ bản thân.



3.Em


Cửa hội trường đã ở trước mặt. Chỉ một vài bước nữa thôi, Kenma sẽ đi ra khỏi đây. Nơi hội trường náo nhiệt này, nơi Kuroo tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình.

Mà có lẽ,còn là đi ra khỏi căn phòng của chính cậu. Căn phòng của nỗi nhung nhớ khắc khoải, của những hoài niệm quá khứ, những ảo tưởng về thứ tình yêu sẽ không bao giờ đến. Kenma đã ở trong này quá lâu rồi.

Có đôi khi, cậu tự hỏi từ bao giờ mà con người ấy đã trở nên quá quan trọng như vậy?

Là khi cậu đang bận nghịch điện thoại, Kuroo đến và kéo cậu ra ngoài để đập bóng? Là khi cậu sốt cao và chẳng có ai ở nhà, Kuroo mang đến một túi thuốc, dặn cậu phải nghỉ ngơi cẩn thận? Hay là khi trời mưa, cậu quên mang ô và Kuroo cho đi cùng ô với anh ấy?

Không biết nữa. Khi ta đã thích một ai đó, làm sao có thể nhớ được lí do mà mình thích người đấy nhiều đến vậy?

Từng bước chân cứ nặng trĩu. Kenma chẳng muốn đi nữa. Nếu như đây còn là hồi trung học, chắc hẳn cậu đã ngồi bệt xuống đất, để mặc cho cơn mệt mỏi đè nặng lên lưng. Cậu chẳng cần quan tâm đấy là đâu, ở lúc nào, Kenma chỉ cần để cho mình được nghỉ ngơi. 

Bởi chắc chắn, sẽ luôn có một người đứng cạnh, cằn nhằn về thói quen xấu này và kéo cậu dậy.

Mà giờ, người đấy đã không còn nữa rồi.

Kenma tiếp tục đi về phía trước. Cậu không đủ can đảm để quay đầu lại, cũng không đủ dũng khí để đứng đấy nhìn hai người hạnh phúc với nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Bây giờ như vậy, trước đấy cũng vậy.

Nếu như mình tỏ tình với Kuroo, mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?

Kenma đã nghĩ về điều đấy rất nhiều lần, trước khi chìm vào giấc ngủ. Hẳn là anh ấy sẽ từ chối, dần xa lánh mình, cũng có thể là bản thân tự xa lánh anh ấy trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. 

Hoặc là, Kuroo sẽ đồng ý hẹn hò với cậu. Một ngày nào đó, hai người sẽ đăng kí kết hôn, cùng nhau sống hạnh phúc. Giống như trong truyện cổ tích, công chúa và hoàng tử luôn sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Kuroo là hoàng tử, Kenma lại không phải là công chúa. Cậu núp trong cái vỏ bọc ấm áp của mình, chờ đợi một người đến đưa mình ra khỏi lớp vỏ chật chội ấy. Vậy mà hoàng tử, sau khi đưa cậu ra khỏi nơi trú ẩn bí bách thì lại rời đi mất.

Chỉ còn cậu ở lại, cùng với một khung cảnh trống trải đến đáng thương.

Mất đi lớp vỏ bọc quen thuộc, cậu mãi mãi không thể trở lại như trước.

Giá như đây là một trò chơi. Kenma sẽ không ngần ngại gì mà xóa lịch sử chơi, khôi phục lại toàn bộ các thiết lập trở về ban đầu. Bấm nút 'reset', tất cả dữ liệu được lưu trữ trong máy sẽ biến mất, trò chơi quay về điểm xuất phát.

Một bước nữa thôi, rời khỏi nơi này.

Kenma đứng sững lại trước cửa chính. Trong bữa tiệc, mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ, nâng ly chúc mừng cho cô dâu chú rể. Chẳng một ai chú ý đến người đang đứng đờ ra trước cửa cả. Vậy mà, Kenma lại cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào mình. Những ánh mắt săm soi, tìm tòi, nhìn chòng chọc như muốn tìm cách xuyên thủng lớp da thịt bên ngoài để bóc trần suy nghĩ bên trong.

Đúng là phiền phức thật. Biết thế đã ở nhà chứ chẳng đến đây làm gì.

"Ngài cần gì không ạ?"

Phục vụ chú ý đến cậu con trai đứng ở cửa, cung kính bước lên hỏi theo phép thường. Nhìn qua thì cậu ta giống hệt mấy tên nhóc hay ru rú trong nhà, nhưng nếu đã được mời đến đây thì chắc chắn phải có mối quan hệ hoặc địa vị kinh tế kha khá, trong những buổi tiệc thế này người phục vụ luôn luôn tỏ thái độ tôn trọng nhất định với các vị khách.

"Không cần, cảm ơn anh."

Tự nhiên tâm trí Kenma thông thoáng đến lạ. Đúng vậy, chỉ là một buổi tiệc thôi mà. Chỉ là một tình cảm còn đọng lại từ hồi trung học thôi mà. Chỉ là một người thôi mà. 

Cần gì phải dằn vặt mình đến vậy?

Người phục vụ hiểu vị khách này đang muốn rời khỏi đây. Anh mở cửa, cúi người ra dấu mời với Kenma.

Một bước.

Tạm biệt, Kuroo.

..

.

"Mẹ ơi, sao anh này lại ngồi đây ạ?"

"Đừng nói gì, đi nhanh lên đi!"

Kenma ngồi xổm xuống bên vệ đường. Cậu không còn sức để níu đôi chân mình đứng thẳng. Mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác, cảm giác kiệt sức ập đến như tảng đá đè nặng lên đôi chân Kenma.

Bộp...bộp...

Tiếng hạt nước rơi từ trên cao, đập xuống những tán lá xum xuê, rơi xuống đất thấm vào nền gạch lát. Một giọt, hai giọt, ba giọt,.... những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Cơn gió lạnh thổi qua kẽ lá khiến Kenma rùng mình. Phải rồi, về nhanh lên trước khi mưa nặng hạt.

Không muốn về...

Bước chân nặng nề trên con đường về nhà. Kenma kéo lê giày mình trên nền đất. Mưa bắt đầu to dần, tán cây rộng lớn không còn che được cho người ở dưới nữa. Cậu cảm nhận được có giọt nước trên má mình. Kenma thè lưỡi ra liếm.

Một hành động khó hiểu. Kenma cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Trong khoảnh khắc đấy, cậu hoàn toàn hành động theo bản năng, tò mò không biết nước mưa thì có vị gì?

Lờ lợ, mặn chẳng ra mặn, nhạt chẳng ra nhạt. Có vị của nước muối loãng, thoang thoảng mùi thơm của cỏ. Nước hơi lạnh, thấm vào đầu lưỡi làm khoang miệng cũng lạnh theo.

Không giống với vị nước mắt lắm.

Đau quá.

Trái tim như bị bóp nghẹn lại, hơi thở nặng nhọc không tài nào thoát ra. Tiếng nói kẹt lại nơi đầu lưỡi khiến âm thanh gào thét chỉ có thể xả ra trong lòng. Áo khoác ngoài bị nước mưa làm ướt sũng bám dính lấy cơ thể.

Cứ thế này sẽ bị cảm lạnh mất.

 Đâu còn Kuroo ở bên cạnh nữa. Nếu bị mắc cảm, sẽ chả có ai đến chăm sóc đâu. Mà có khi phải mua thuốc sẵn trên đường về, mai có mắc cảm đỡ phải đi ra ngoài.

Vì vậy nên, mau về thôi nào, Kenma.

Một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com