[Event đợt 2 - 01/04 Cá Tháng Tư] Những Điều Ngươi Không Biết (H)
Chủ Đề: Lời Nói Dối Và Sinh Ly Tử Biệt
Có những lời dối trá của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần vĩnh viễn không thể biết sự chân thành hắn chôn giấu đằng sau.
===
Lần đầu gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của Tiết Dương về Hiểu Tinh Trần là đôi mắt y.
Rất đẹp, rất trong, rất sáng. Đôi mắt y như ngôi sao đơn độc giữa trời đêm mây phủ, như ánh lửa hồng giữa đông chí lạnh giá, thiêu đốt trái tim hắn.
Tiếc là, sự đối nghịch trong tư tưởng đẩy họ thành hai đường thẳng song song với nhau. Kẻ tà đạo người chính đạo suy cho cùng vẫn là không thể chung đường.
Lần thứ hai gặp nhau, họ đều trở thành những kẻ tàn tật, cùng chung khát cầu có nơi để nương tựa. Đạo trưởng năm xưa luôn thủy chung giữ trong tim khát vọng cứu nhân độ thế, giờ trải qua tang thương khó chấp, mang trong mình vết thương rỉ máu, nhưng tấm lòng thiện lương của y mãi mãi không gì lay chuyển được. Hình bóng thanh mảnh gầy yếu đưa tay đến giúp đỡ hắn, lại ngây thơ cứu lấy kẻ thù của mình.
Họ - những kẻ tàn tật, cứ thế sống nương tựa vào nhau, ngày qua ngày êm ả trôi qua. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại buông thả tất cả, lặng lẽ khoác lên mình vỏ bọc giả dối cùng tấm lòng chân thành lừa gạt y.
Có lẽ từ sâu trong thâm tâm hắn chỉ muốn được sống một cuộc đời bình yên như thế.
Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một trình tự không đổi. Sẽ cùng y dậy sớm nhóm củi, làm bữa sáng, sau đó sẽ đánh thức A Tinh, cùng nàng chờ y phát kẹo. Những thời gian rảnh rỗi sẽ đọc sách cho y nghe. Y sẽ vá lại áo ngoài cho hắn trong khi hắn giặt đồ. Đạo bào y trắng muốt phải giặt thật cẩn thận. Rồi lại cùng Hiểu Tinh Trần đi chợ, y thật sự quá ngốc nên dễ bị lừa gạt, phải đi theo để canh chừng. Rồi lại trở về làm bữa trưa. Hắn không hay có thói quen ngủ khi trời sáng như vậy. Chỉ im lặng ngồi ở một góc nào đó, lấy Hàng Tai ra lau hoặc mài, vừa thầm trông nom y ngủ có yên không.
Y luôn ngờ nghệch như vậy, dễ dàng tin tưởng vào một kẻ vô danh như hắn, bộc lộ ra những góc khuất Tiết Dương chưa bao giờ thấy được. Ngây thơ như Hiểu Tinh Trần, rốt cuộc sao có thể tồn tại được trong các tiên môn thế gia trong thời gian dài thế nhỉ ?
Ngày tháng dần dần qua đi, hắn có cảm giác bản thân cũng ngày càng khác lạ. Tiết Dương không rõ hắn có còn đang diễn với y nữa hay không. Câu nói tâm niệm luôn vọng lại trong đầu "Hiểu Tinh Trần là kẻ thù của ngươi", cứ thế bị nụ cười dịu dàng của y xoá mờ mất.
Tiết Dương cảm thấy quay cuồng. Hắn cảm nhận được mình có những biểu hiện khó hiểu khi ở cạnh Hiểu Tinh Trần. Đầu óc luôn vô thức mà để ý tới từng lời lẽ hành động, dù chỉ là nhỏ nhất của y, đôi khi lại chỉ vì tiếng cười trong trẻo của y mà lồng ngực quặn thắt, bụng dạ nhộn nhạo như có bươm bướm bay khắp, toàn thân như có dòng điện xẹt qua chỉ vì y khẽ chạm vào gáy hắn, ghé mũi hít sâu mùi thảo mộc dịu như có như không phảng phất trên người y, cư nhiên làm trò ngớ ngẩn, kể những chuyện không đầu không cuối nhảm nhí hết sức để thấy y cười, lại tham luyến sự săn sóc dịu dàng của y...
Trên cả tình thân...
Bức tường mỏng manh ngăn cách giữa mối quan hệ của họ bị phá vỡ vào một ngày mưa bão.
Sáng sớm hôm đó, Tiết Dương không biết nổi điên cái gì, gắt gỏng bảo Hiểu Tinh Trần có việc ra ngoài, tối sẽ về muộn. Hiểu Tinh Trần chưa kịp ngăn cản hắn đã vội vã đóng cửa bỏ đi. Y lo lắng chạy theo tìm kiếm, nhưng thị lực đã không còn khiến y nhanh chóng mất phương hướng, Hiểu Tinh Trần đành bỏ cuộc, lòng đầy nỗi niềm buồn bã trở về nhà.
Chiều đó trời bỗng nhiên nổi cơn dông. A Tinh đang chơi ngoài vườn hốt hoảng chạy vào ríu rít kêu y mau chóng cùng nàng ra gom đồ vào. Bầu trời bị từng gợn mây xám cuồn cuồn kéo tới che lấp ánh mặt trời. Không lâu sau khi hai người mang hết y phục vào, sét bắt đầu đánh kéo rạch ngang màu trời xám một đường dài ngoằn ngoèo như tơ máu. Tiếng sấm ầm ầm làm Hiểu Tinh Trần hơi run lên, gương mặt trắng sứ hướng về cổng thành, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Hắn...Vẫn chưa trở về...
Tiếng nước tí tách càng ngày càng nặng nề, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Tiếng sấm cùng tiếng mưa liên tục vang vọng lại bên tai y, cảm giác ẩm ướt trong không khí liên tục tràn đến khiến Hiểu Tinh Trần hơi lạnh mà bấu lấy tay áo mình. Y dịu giọng bảo A Tinh nhanh chóng dùng bữa rồi đi ngủ trước, mặc cho nàng liên tục than vãn y mặc kệ tên điên đó.
Hiểu Tinh Trần không còn nhìn thấy được, nghiễm nhiêm không hay biết sắc trời âm u xám xịt chuyển tối dần. Màn đêm cứ thế buông xuống.
Y không biết đã mấy giờ. Sau khi kiểm tra A Tinh đã ngủ say, Hiểu Tinh Trần lại quay ra đứng ngoài cửa, lặng thinh lắng nghe tiếng mưa ào ạt rơi chờ đợi thiếu niên kia trở về.
===
Tiết Dương chậm rãi nhấc từng bước chân hướng về nhà của hắn, trong đầu rối bời suy nghĩ, cả người dính đầy máu tanh. Tâm trạng bất ổn khiến hắn khó chịu, đã vậy còn gặp lũ cướp đường không biết điều chặn lối.
Khỏi phải mất công suy nghĩ nhiều, hắn xử sạch đám người ngu ngốc đó.
Nở một nụ cười tự giễu, Tiết Dương cứ vậy để bản thân chịu mưa, ít ra gột sạch một chút để đạo trưởng nhà hắn không phải lo lắng nhiều. Dù sao hắn hồi sáng đột nhiên phát điên rời khỏi nhà, y chắc chắn đang rất sốt ruột.
...
Tiết Dương hơi dừng bước, hắn nhìn thấy phía xa mờ mờ bóng dáng cao gầy của y đang cầm một trảm nến để lên bệ cửa sổ. Dáng hình quen thuộc hắn hằng ngày thầm ấp ôm trong lòng hiện lên trước mắt, trong lòng bỗng nghe một tiếng "thịch".
Đột nhiên hắn không muốn trở về. Hắn sợ phải trở về. Hắn sợ phải đối mặt với y.
Chỉ là đến tận lúc này, hắn mới nhận ra mình đã đứng trước mặt y từ lúc nào.
Thời gian như chậm lại, tiếng mưa rơi vẫn vang vẳng bên tai Hiểu Tinh Trần, y như khựng lại trong một lúc. Xen lẫn trong tiếng nước tong tỏng nhỏ giọt từ hiên nhà là tiếng thở rất nhẹ của ai đó.
"Tiểu hữu, ngươi trở về rồi ?"
Hiểu Tinh Trần không nghe thấy tiếng trả lời của hắn, y lần mò loạng choạng bước tới gần Tiết Dương, tay đã cầm sẵn một tấm vải đưa lên vò đầu hắn.
"Ngươi thật tình... Sáng sớm lại lên cơn nháo gì mà bỏ đi cả ngày trời không chịu về... Thời tiết đang tệ cũng nên mang theo ô chứ... Cả người ngươi ướt hết rồi này... Mau lo thay đi không lại cảm nữa..."
Hiểu Tinh Trần kéo hắn vào bắt Tiết Dương ngồi trên ghế gỗ cạnh chiếc giường duy nhất trong nhà của họ. A Tinh đã ngủ say, đôi khi vẫn nghe lạch cạch tiếng động khi nàng lật người. Y nhẹ nhàng giúp hắn cởi bỏ ngoại bào đã ướt đẫm, sau đó lại lay hoay xoay người tìm lấy cái khăn hồi nãy đã đựng trong thau nước ấm.
Tiết Dương vẫn một mực giữ im lặng. Hắn đưa mắt trầm ngâm nhìn Hiểu Tinh Trần đi qua đi lại trước mặt hắn, bỗng nhiên có cảm tưởng tấm y phục trắng ngần của y trông thật chướng mắt.
Đến mức hắn muốn xé bỏ nó.
Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn lặng lẽ như vậy, không giống như mọi khi liền không khỏi lo lắng. Y đứng trước mặt Tiết Dương hơi cúi người xuống áp bàn tay lên trán hắn, kiểm tra nhiệt độ.
Tiết Dương ngẩng đầu đưa tầm mắt lên, khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp của Hiểu Tinh Trần hiện rõ dưới ánh nến mờ mịt trong đêm. Bờ môi mỏng đến mức thấy được màu đỏ tươi của máu đang tuần hoàn dưới lớp da bảo vệ mong manh.
"..Nếu cắn mạnh có phải sẽ vỡ ra hay không ?"
Hắn trầm giọng thì thầm, Hiểu Tinh Trần nghe không rõ hơi tò mò cúi xuống hỏi.
"Tiểu hữu, ngươi vừa nói gì cơ ?"
Tiết Dương thấy y vẫn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác không phòng bị như vậy, khiến hắn đột nhiên có can đảm làm chuyện xấu. Hắn hơi nhếch môi, đột nhiên vươn tay ôm y vào lòng làm cả hai ngã lên trên giường. Hiểu Tinh Trần bị bất ngờ không kịp phản xạ, theo bản năng cũng ôm lấy đối phương nhào vào lòng hắn. Hai người cứ giữ tư thế đó một lúc lâu, im lặng tới mức Hiểu Tinh Trần nghe rõ cả nhịp tim đập gấp gáp của thiếu niên cùng hơi thở vương vít bên tai của hắn. Đột nhiên, không báo trước điều gì, Tiết Dương đặt hai tay lên má y, bắt Hiểu Tinh Trần hơi ngẩng đầu dậy, khàn khàn hỏi.
"Đạo trưởng... Ta muốn hỏi ngươi một câu..."
Hiểu Tinh Trần bị hắn áp sát mặt, tay Tiết Dương lại còn hơi nhéo nhéo làm y không khỏi có chút ngượng ngùng, y vẫn dịu dàng cười nhẹ hỏi lại.
"Ân, chuyện gì nào ?"
"...Không có gì..."
Khoảnh khắc y nở nụ cười, hắn có cảm giác những lời lẽ cay nghiệt chuẩn bị tuôn trào ra khỏi đầu lưỡi như bị chặn lại, phút chốc tan biến hoàn toàn.
...Có lẽ hôm nay uống hơi nhiều...
"...Ngươi uống rượu? Tuổi còn trẻ không nên quá độ như vậy. Sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sau này...A...!"
Hiểu Tinh Trần đột nhiên bị hắn ghìm chặt đè lại lên giường, Tiết Dương dụi dụi mái tóc vẫn còn ướt vì dính mưa của mình vào cần cổ gầy trắng của y, hơi hé răng nanh ra cắn nhẹ làm y run rẩy. Hiểu Tinh Trần vươn tay muốn đẩy hắn ra, Tiết Dương đột ngột cắn mạnh.
"A! Đau... Tiểu hữu... Ngươi say quá rồi! Bỏ ta ra, ta đi chuẩn bị giường cho ngươi... Ưm!"
Lời chưa nói hết lập tức bị chặn lại, lưỡi hắn tách môi y ra luồn vào bên trong càn quấy một trận. Hiểu Tinh Trần đang bất động chưa kịp phản ứng liền bị Tiết Dương chiếm thời cơ làm chủ, bất lực để hắn cuốn lấy lưỡi mình quấn quít không rời. Vị ngọt nơi khoang miệng dâng trào hòa vào đầu lưỡi khiến Tiết Dương càng thêm kích thích mà lấn sâu vào hơn, mặc cho Hiểu Tinh Trần xấu hổ đỏ hết cả mặt vẫn đang ngơ ngẩn cố đẩy hắn ra.
Tay Tiết Dương lần mò vào trong ngoại bào của y, bàn tay hắn thô ráp lướt qua từng mảng da mềm mại trắng nõn nà của y. Hắn vẫn ngậm chặt môi y, lén lút cởi bỏ ngoại bào để lộ ra bờ vai trắng muốt. Hiểu Tinh Trần thật sự hoảng sợ, nhưng ngại hắn đang say không dám mạnh tay, lại càng bị lấn tới. Hiểu Tinh Trần bị hắn gặm tới mềm nhũn, bị hắn cắn hôn khắp cả người, xấu hổ ngại ngùng tới mức không đủ sức cản lại Tiết Dương. Đến tận khi tên lưu manh nào đó bắt đầu mò vào phía dưới, lại hốt hoảng thốt ra một tiếng rên rỉ.
"Đừng... Tiểu hữu... Dừng lại... Ngươi say rồi... Đừng..."
"Đạo trưởng... Đạo trưởng... Hiểu Tinh Trần..."
Giọng nói khàn khàn của Tiết Dương khiến y càng ngượng hơn, nhưng lời hắn thốt ra liền khiến Hiểu Tinh Trần khựng lại.
"Ta tâm duyệt ngươi."
Không đợi Hiểu Tinh Trần phản ứng lại, Tiết Dương nhanh chóng tiến vào.
...
"A... A... Nhẹ..."
"Ừ... Đều theo ngươi..."
Hiểu Tinh Trần bị lật đi lật lại mấy đợt đã mệt muốn khóc, Tiết Dương ngày thường đều mang dáng vẻ một tiểu đệ ngây thơ ngọt ngào, đến lúc làm chuyện khó nói này lại lột xác biến thành sói đói, dày vò y bức Hiểu Tinh Trần rên muốn khàn giọng. Y mê man đón nhận từng cú thúc mạnh bạo chuẩn xác của hắn. Dải băng vải che khuất đi hai hốc mắt trống rỗng đã bị Tiết Dương kéo xuống trói lấy tay y. Mái tóc đen dài tán loạn xõa xuống che khuất tấm lưng bị hắn để lại bao nhiêu dấu vết tàn bạo. Tiếng rên rỉ ngọt ngào hơn cả kẹo đường càng làm Tiết Dương muốn hung hăng đối đãi với y.
Nhưng hắn không làm được.
Hắn không muốn tổn thương y.
"Ân... Ưm... Tiểu hữu..."
"Đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng... Ta muốn ngươi... Ngươi cũng thích ta có được không ?"
"Ngươi... Im đi... Ngươi say rồi... Ưm..."
Không từ nào đủ để diễn tả mức độ xấu hổ của Hiểu Tinh Trần lúc này được nữa. Hai má hồng hồng kiều diễm cùng đôi môi đỏ bị Tiết Dương cắn cho sưng lên hơi rưng rưng phả ra hơi thở ấm áp. Y cuối cùng buông bỏ bản thân, để mình chìm đắm vào sự chiếm đoạt dịu dàng của hắn.
Ân ái giao hoan, một đêm dài chẳng tài nào chợp mắt.
===
Tiết Dương cũng không rõ mối quan hệ giữa hắn và Hiểu Tinh Trần bắt đầu thay đổi từ khi nào. Hay nói đúng hơn là cách suy nghĩ của chính hắn đối với y thay đổi từ khi nào.
Hiểu Tinh Trần, y chính là một người ngu xuẩn, sống đến ngần này tuổi rồi, cả thân thể lẫn tinh thần đã bị sóng gió cuộc đời vùi dập đến tàn nát, vậy mà còn ngu xuẩn hơn một Tiết Dương năm 8 tuổi. Y đến mắt cũng không còn để hắn có thể quát "Mở to mắt ra đi" nhưng vẫn cứ tin người không điều kiện, vẫn ngày ngày thân mình chẳng màng mà đi lo chuyện bao đồng. Tinh Trần, thế gian này đối với y thế nào, hắn đối với y thế nào, sao y vẫn trơ ra, mặc người khác lợi dụng? Cái mác nghĩa khí chính trực cao cả đến thế sao? Ngay cả chính bản thân còn không cứu nổi, đúng là vô dụng hết sức. Tiết Dương hắn khinh nhất chính là y.
Vậy mà hắn lại từng mặc kệ tất thảy mà trộm nghĩ, hắn muốn ở bên y tới thiên hoang địa lão.
Hắn nửa mong chờ, nửa cay đắng tin rằng Hiểu Tinh Trần đối với hắn cũng vậy.
===
Rồi một ngày kia, Hiểu Tinh Trần nói với hắn, y yêu thương hắn, sẽ mãi mãi bên cạnh bảo bọc hắn.
Chỉ có điều, y không biết, thiếu niên vô danh mà Hiểu Tinh Trần thương yêu, vốn không hề tồn tại.
===
"Chơi vui chứ ?"
"Vui chứ. Vui chứ sao không vui."
Vui vì được ở cạnh ngươi. Được trải qua những khoảng thời gian bình yên nhất bên ngươi.
"Ngươi ở bên ta suốt bao năm nay, rốt cuộc là vì mục đích gì ?"
"Ai biết ? Chắc là do chán đi."
Không phải! Vì ta...
"Ngươi thật sự...Khiến người khác cảm thấy ghê tởm...."
"..."
"Tha cho ta đi."
Hiểu Tinh Trầ-
===
Hắn từng nghĩ Hiểu Tinh Trần thật sự rất đẹp khi đạo bào trắng của y bị vấy máu, giờ đây thứ máu khô đặc quánh lại thành màu nâu đỏ, nghèn nghẹt như sắt rỉ tanh nồng đó lại chướng mắt tới khó chịu. Hắn còn lạ gì người chết, nhưng sao khoảnh khắc máu y từ miệng vết cắt ngọt lẻm đỏ hỏn ứa ra không ngừng, mặt y mất đi huyết sắc, y nằm lặng giữa mặt đất bẩn thỉu, như một thứ đồ chơi đã hỏng, bị người ta tùy tiện vứt đi. Y không thở nữa.
Hiểu Tinh Trần chết rồi. Một kiếm vung lên, Sương Hoa cắt đứt sinh mệnh, cũng là cắt đứt dây tơ Nguyệt Lão mỏng manh giữa hai người họ.
Tiết Dương xem thường kẻ tự sát. Hắn tự cho rằng, mạng của mình, chính mình định. Hắn không sợ chết, nhưng hắn nhất quyết không để số phận cản đường hắn. Còn y... Tại sao y lại chọn cách cực đoan nhất, tăm tối nhất ấy để trốn chạy thực tại? Hắn thà để y đâm cho mình một nhát, đâm chết hắn cũng được, trả thù cho những thôn dân vô tội, cho bằng hữu của y. Cho chính bản thân y. Nỗi đau niềm tin bị lợi dụng khiến y khốn cùng, hắn hiểu. Nhưng hắn là cái thá gì mà y không nỡ ra tay giết hắn? Tại sao y không giết hắn? Hắn hoàn toàn không thể ngờ tới. Hắn đã đánh giá thấp sự cố chấp của y. Hắn đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình lên y. Nực cười thay, mà cũng xót như rứt từng mảnh thịt, y là bị hắn, bị chính cái miệng hắn luôn dương dương tự hào, bức chết. Hiểu Tinh Trần của hắn, chỉ mới sáng sớm nay y còn ngại ngùng cười mỉm trong vòng tay hắn, giờ sinh mệnh đã vĩnh viễn lụi tàn.
Chết rồi mới ngoan. Chết rồi mới nghe lời.
Hiểu Tinh Trần chết rồi. Y sẽ không biết hắn đã đã điên loạn như thế nào khi phát hiện chẳng thể mang y trở lại.
Hiểu Tinh Trần chết rồi. Y sẽ không biết nụ cười mơ hồ của hắn dịu dàng như thế nào khi vuốt ve khuôn mặt của y.
Hiểu Tinh Trần chết rồi. Y sẽ không biết những lần Tiết Dương gục đầu bên quan tài ôm lấy Sương Hoa rên rỉ gọi tên y.
Hiểu Tinh Trần chết rồi. Y sẽ không bao giờ biết những lời nỉ non hắn dỗ dành y, hắn kể chuyện cười cho y, rồi lại điên cuồng gào thét dọa nạt y, tiếng thét như toác gan xé phổi dội lại trong đêm khuya tịch mịch.
Hiểu Tinh Trần chết rồi. Y sẽ không bao giờ biết cảm giác tê dại vượt trên mọi đớn đau vật lí của hắn khi nhìn Sương Hoa cùng Tỏa Linh Nang chứa đựng hồn phách y vụt ra khỏi tầm với.
Hiểu Tinh Trần chết rồi. Y sẽ không bao giờ biết, khi Lam Vong Cơ một kiếm kết thúc đời hắn, tất cả những gì hiện ra trước mắt hắn là y, chỉ mình y mà thôi.
Hiểu Tinh Trần chết rồi. Y sẽ không bao giờ biết, và cũng không bao giờ còn có thể biết được nữa.
Tiết Dương cũng vậy. Hắn chết rồi.
Tiết Dương chết rồi. Hắn sẽ không biết chút tàn hồn còn sót lại trong Tỏa Linh Nang đã thoát ra bay về phía hắn.
Thân thể cận kề cái chết trở nên lạnh buốt, phía trước mắt dần chìm vào trong bóng tối. Hắn đứng giữa khoảng không vô định, đến khi chết vẫn chỉ có mình hắn.
Đúng... Chỉ còn mình hắn.
Mọi gắng gượng chấp nhất cuối đời của hắn đều bị người khác lấy mất rồi, nghĩ đến đây 1 dòng nước mắt lăn bên má trái, cứ vậy mà tuôn xuống. Nhưng tại sao lại chỉ có một bên?
Tiết Dương cười như điên như dại. Nực cười làm sao. Hắn thế mà rơi nước mắt.
"Haha... Thứ quan trọng nhất... Còn không giữ được..."
Tiếng cười của hắn vang vọng trong khoảng không gian đen đặc như mực. Bất chợt có ai đó xuất hiện phía trước, vươn tay ra ôm ngang eo Tiết Dương.
Cái ôm này gợi lại cảm giác thân thuộc không cách nào lãng quên nổi, ấm nóng lan khắp cơ thể hắn, chậm rãi mà quyết liệt xua đi lớp băng hà phủ trên trái tim hắn.
Tầm nhìn của hắn nhòe đi, vọng lại chỉ còn tiếng nói dịu dàng người kia thì thầm bên tai.
"Không sao rồi A Dương... Về nhà thôi..."
Tiết Dương chết rồi. Nhưng hắn biết được rằng. Cả cuộc đời đầy lẫm lỗi đau thương này, vẫn sẽ có người hắn nguyện chờ đợi, người hắn tâm niệm, người hắn yêu thương nhất.
"Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com