Sunflower 🌻(Oneshot)
[Cre: Weibo- 茶茶修仙]
Tôi đứng trước gương, nhìn bản thân mà gật đầu hài lòng. Thật tuyệt khi có tiền để đi làm đẹp nên tôi vẫn giữ được vóc dáng thuở nào. Tôi cởi cúc áo, để lộ phần thân trên, đeo kính đọc sách để nhìn rõ hơn thân hình lỏng lẻo, chảy xệ ...
Dù có bỏ tiền ra dưỡng, dù có ăn kiêng và tập thể dục đến mức nào thì tôi cũng không thể cưỡng lại được dấu hiệu của thời gian.
Hôm nay Jang Se Mi không đến công ty giao đồ ăn cho tôi, đáng tiếc là tôi đã bảo thư ký đi ăn một mình để đợi cô ấy nên thành ra tôi bị đói cả buổi, có phải là vì tôi đã cảnh báo cô ấy không được đến nữa không? Vậy thì sao, chẳng phải cô ấy rất kiên trì à? Chắc chắn, đó chỉ là nói suông.
Tôi buộc bộ đồ ngủ, bật điện thoại. Cô ấy thường gọi cho tôi vài lần một ngày, nhưng hôm nay cô ấy không gọi cũng không gửi bất kỳ tin nhắn nào. Thật kỳ lạ!!
Người phụ nữ đó luôn tạo ra rắc rối rồi bỏ mặc nó, cả trước lẫn bây giờ.
Tôi có bị rung động không? Tôi có cảm động không? Tôi tự hỏi mình nhiều lần.
Vâng, tôi rất cảm động. Nhưng tôi sẽ không và không thể ở bên cô ấy, và tôi sẽ không thừa nhận điều đó, bởi vì tôi là mẹ chồng của cô ấy, tôi là phụ nữ, và cô ấy cũng vậy.
Có ai để tôi có thể tâm sự những bực dọc trong lòng không? Thành thật mà nói, tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình và công ty của mình. Tôi không có những người bạn thực sự, nhưng tôi lại có những người phụ nữ chơi golf cùng và họ cũng là mẹ chồng Hàn Quốc. Bọn họ bản chất là phong kiến, truyền thống, tự nhiên không thể nói chuyện như này.
Gia đình? Chỉ là không thể ......
Tôi đăng ký một tài khoản mới và đặt tên là Moon, hy vọng có thể giải tỏa nỗi buồn chán qua việc trò chuyện trực tuyến.
Tôi đã thêm một người bạn tên Sunflower, cô ấy không nói chuyện với tôi, tôi cũng không nói chuyện với cô ấy, không có gì trong hồ sơ của cô ấy, và tất nhiên, của tôi cũng vậy.
Tôi vẫn không kìm được sự khó chịu trong lòng nên nhắn tin cho cô: "Bạn ngủ rồi à?"
Cô ấy không trả lời tôi một lúc lâu nên tôi chuyển tài khoản và đi ngủ.
Ngày hôm sau, Jang Se Mi đến mang đồ ăn, tôi nuốt nước miếng nhìn món ăn ngon tuyệt mà vẫn bướng bỉnh mắng cô ấy không biết xấu hổ, sao cô ấy lại đến.
Cô ấy có giọng mũi khi nói chuyện, không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Cô đã khóc sao? Nhưng tôi đã không hỏi, và tôi sẽ không hỏi.
Trong lòng tôi trách cô ấy vì sao hôm qua không đến, tại sao không điện thoại hay nhắn tin, nhưng tôi không hỏi, cũng sẽ không hỏi.
Đến ngày thứ ba, cô ấy không đến nữa, tôi chán việc ở văn phòng nên chuyển sang tài khoản "Moon". Lúc này Sunflower mới nhắn tin cho tôi: "Xin lỗi, hai ngày nay tôi bị cảm nặng nên đi ngủ sớm."
Tôi gõ nhẹ vào điện thoại và trả lời: "Bạn thấy khỏe hơn chưa?"
Phải mất vài phút mới có phản hồi: "Hôm qua tôi đã cảm thấy khỏe hơn, nhưng đi ra ngoài gặp gió nên bây giờ lại đau đầu. Có lẽ là do tôi đã già và khả năng miễn dịch suy giảm."
Già? Tôi nhìn hình ảnh bông hoa hướng dương, cũng có thể không phải, có lẽ tôi đã già thật rồi, tôi chỉ nói rằng mình cũng già rồi.
"Tôi năm mươi tuổi, bạn bao nhiêu tuổi?"
Tôi nghĩ về điều đó và nói: " 60."
Cô ấy bắt đầu dùng kính ngữ với tôi, khi trò chuyện với nhau, tôi cảm thấy cô ấy có lúc rất nhiệt tình, có lúc lại rất lạnh lùng.
Tôi hỏi cô ấy cảm lạnh thế nào, cô ấy nói cô ấy bị sốt, tôi nghĩ lại, có phải Jang Se Mi cũng bị cảm không, hôm đó khàn giọng là do cảm lạnh? Hôm nay cô ấy cũng không đến, tôi muốn gọi điện, nghe giọng cô ấy, hỏi cô ấy có khỏe không và tại sao cô ấy không đến, nhưng tôi không hỏi, cũng sẽ không hỏi.
Cô ấy đã không đến trong vài ngày liên tiếp. Trong vài ngày qua, Sunflower và tôi trò chuyện rất nhiều. Cô ấy nói rằng cô ấy đang ở Seoul và tôi nói rằng trời đang mưa. Cô ấy nói đêm nay trăng đẹp quá, tôi cũng nói trời đẹp quá.
Cô ấy nói tâm trạng không tốt, tôi hỏi tại sao thì cô ấy nói cô ấy giống như bông hoa hướng dương quay lưng về phía mặt trăng, mặt trăng không bao giờ có thể nhìn thấy cô ấy.
Thực ra tôi là người khá hay nói chuyện, nhưng tôi không muốn đào sâu vào vết thương của ai. Nếu cô ấy không muốn nói, tôi sẽ không hỏi.
Trong những ngày trò chuyện vừa qua, cô ấy rất bí ẩn và không tiết lộ quá nhiều với tôi.
Có lẽ chúng ta đều cần một người biết lắng nghe, bởi trong lòng có quá nhiều điều ...
Cô cho biết cô đã yêu một người không thể trong nhiều năm.
Tôi hỏi cô ấy tại sao điều đó là không thể?
Cô cho biết, danh tính, tuổi tác ... giới tính ...
Tôi rất ngạc nhiên khi điểm này giống hệt điểm của tôi ... Tôi hỏi cô ấy, em nghĩ điểm nào khó nhất? Em có phiền điều này không?
Cô ấy nói điều đó là không thể, nhưng thế giới sẽ quan tâm, người ấy sẽ quan tâm và người ấy sẽ quan tâm đến cả thế giới.
Tôi cũng kể lại câu chuyện của mình, nhưng tôi miêu tả Jang Se Mi như một người họ hàng xa, giống như tuổi tôi đã khai gian, những cảm xúc tôi không thể đối mặt ...
Im lặng hồi lâu mới có tin nhắn hiện lên: Còn chị thì sao? Chị có yêu cô ấy không?
Tôi không trả lời nhưng một tin nhắn khác lại hiện lên ở phía bên kia: Điều này rất quan trọng đối với em. Em cũng muốn suy đoán về mặt trăng của mình thông qua cảm xúc của chị.
Tôi không trả lời cô ấy có yêu hay không, tôi nói tôi sợ rất nhiều thứ, những điều chưa biết, những điều không có kế hoạch, những câu trả lời không xác định ... Nếu còn trẻ, có lẽ tôi sẽ muốn thử, nhưng tôi đã như vậy rồi. Ở tuổi này, tôi không còn dũng khí và vốn liếng để cố gắng và phạm sai lầm nữa.
Sunflower liền trả lời: "Không, dù trẻ hơn chục tuổi thì chị vẫn sẽ như thế này, bởi vì chị đã xác định từ trong lòng rằng đây là điều đúng đắn nên làm lúc này. Định nghĩa về tình yêu của chị là gì? Đây có phải là định nghĩa về tình yêu của chị? Nó quá hẹp hòi và cứng nhắc. Muốn yêu một ai đó, bạn phải yêu sự trong sáng của cô ấy, trân trọng sự mong manh của cô ấy và cuối cùng là yêu thể xác cô ấy bằng tâm hồn cô ấy.
Chị có nghĩ cô ấy yêu cơ thể chị không? Em nghĩ đó là tình yêu. Nhưng không phải ta muốn chiếm hữu người đó về mặt thể xác, mà là ta lo lắng cho sự an toàn về thể chất của người đó.
Em cảm thấy rằng chị thực sự bất an và thiếu tình yêu thương, và chị nên nhận được nhiều tình yêu thương hơn để được cứu rỗi."
Đây là lần đầu tiên cô ấy nói nhiều lời với tôi như vậy, không biết cô ấy có đang nghĩ đến bản thân mình không.
Tôi đáp: Chị có thiếu tình yêu không? Làm sao chị có thể thiếu tình yêu? Chị không thiếu thứ gì cả.
Sunflower: Nhưng có bao nhiêu người thực sự không yêu cầu được đáp lại điều gì? Ta có gây rắc rối cho con cái khi về già không? Họ sẽ chân thành đến mức nào? Hay họ sẽ thực sự tốt với ta nếu ta có tài sản? Khi ta không còn gì, liệu bọn họ sẽ tiếp tục tử tế với ta hay chỉ chăm chăm nghĩ đến tài sản của mình?
Tôi: Nhưng chị không thể làm bất cứ điều gì mà không chắc chắn. Với thái độ đó, chị sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu không phải một hoặc hai năm.
Sunflower: Em xin lỗi.
Tôi: Xin lỗi vì điều gì?
Sunflower: Bởi vì em đã từng làm điều đó trước đây, nhưng thực ra nó còn khó chịu hơn của người kia. Những chiếc gai như hoa hồng quấn quanh trái tim sống động của em mỗi ngày mỗi khi trái tim em đập vì cô ấy, mỗi lần chạm vào cô ấy, lần nào em cũng thấy nhói đau.
Tôi: Ai làm em đau?
Sunflower: Tự bản thân em. Em đau đớn lặp đi lặp lại như một căn bệnh ung thư bất tử bào mòn tâm hồn. Nếu mất cô ấy, mất đi tình yêu, em sẽ không còn lý do gì để tiếp tục sống nữa, em đã đánh mất chính mình từ lâu và trở thành tù nhân của tình yêu này.
Tôi càng bối rối hơn, liệu Jang Se Mi cũng như vậy phải không? Nhưng cô ấy chỉ thú nhận tình yêu của mình, nấu ăn và làm một số điều hời hợt. Tôi chưa bao giờ thấy sự chân thành của cô. Tôi coi việc cô ấy thể hiện tình yêu với tôi như một cách khác để hành hạ tôi, một cách để cười nhạo người mẹ chồng này. Tôi lại đứng dậy nhìn vào gương, nhìn thân hình già nua của mình, làm sao có thể quan tâm nhiều như vậy, nhưng ... chân thành là gì?
Cô ấy đến giao đồ ăn cho tôi. Cô ấy lại gầy đi, dưới mắt cô ấy lại có quầng thâm. Trước đây tôi cứ tưởng cô ấy và Chi Gang cãi nhau, nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nhìn cô ấy một cách nghiêm túc, liệu cô ấy có cảm thấy không khỏe, và liệu đó có phải là do tôi và chứng mất ngủ hay không?
Cô ấy đi lấy kim chi cho tôi và tôi nhắn tin cho Sunflower rằng tôi muốn thử kim chi với cô.
Tôi và Sunflower trò chuyện thêm vài ngày nữa, cô ấy động viên tôi nhưng đồng thời cũng lo lắng cho tôi.
Sunflower: Tại sao?
Tôi: Tôi muốn gặp em.
Nhìn vào hộp thoại thì nó cứ hiện bên kia đang gõ ...
Phải mất một lúc lâu từ "Được" mới xuất hiện.
Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê, tôi đến trước, đợi rất lâu, cô ấy không đến, tôi nhắn tin cho cô ấy cũng không trả lời.
Tôi gọi điện cho Jang Se Mi và mời cô ấy đến nhà mình, nhưng cô ấy không trả lời, không nói sẽ đến, cũng không nói rằng cô ấy không đến.
Tôi đến nhà cô ấy, bảo mẫu mở cửa cho tôi, tôi bảo bảo mẫu mua đồ ăn, buổi tối tôi sẽ ăn tối ở đây.
Tôi đến phòng ngủ của Jang Se Mi. Cô ấy đang nằm trên giường trong bộ đồ ngủ, quay lưng lại với tôi. Tôi bước sang phía bên kia và đối mặt với cô ấy. Đôi môi cô ấy tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền, yếu đuối như thể cô ấy đang bị bệnh nặng.
Tôi đánh thức cô ấy dậy nhưng cô ấy không đứng dậy khi thấy tôi đến mà chỉ nhắm mắt lại.
Tôi đang định nói thì cô ấy nói: "Người có định bắt đầu giảng đạo không?"
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nhắm đến tôi như vậy, cũng không biết mình đã làm gì sai, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy yếu đuối và xanh xao như vậy, kể cả khi cô ấy sinh con.
Tôi không nhịn được mà kéo cô ấy lên hỏi, nhưng cô ấy lại cười. Cô ấy thú nhận rằng cô ấy là Sunflower. Cô ấy lớn tiếng mắng tôi, sao tôi không thấy cô ấy trong khi tôi có thể làm quen với người mà tôi chưa bao giờ gặp? Khi một người phụ nữ ngỏ lời hẹn, tại sao lại nói tôi muốn gặp em. Cô ấy rõ ràng là phụ nữ, tại sao tôi có thể nói như vậy? Cô ấy nói rằng cô ấy đã tưởng tượng rằng người đó là tôi ở bên kia đường, nhưng cô ấy cũng muốn phủ nhận điều đó. Vậy nên mới cố tình đến đó muộn chỉ để xem người đó có phải là tôi không, nhưng ...
Cô ấy không nói nữa mà vùi đầu vào chân khóc nức nở. Tôi muốn chạm vào lưng cô, nhưng tay tôi cứ lơ lửng rất lâu, trong lòng tôi cứ nói mãi không nên như thế này, tôi không thể như thế này, tôi thật sự không hề chạm vào lưng cô, mà là trực tiếp ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô.
Cô ấy ngừng một lúc, như thể đang trách móc tôi, nhưng chỉ trong chốc lát. Cô ấy ôm tôi, thật sâu và thật chặt.
Tôi thú nhận với cô ấy: "Tôi biết đó là em. Khi em đến giao đồ ăn, khi em đi lấy kim chi cho tôi, khi tôi nhắn tin cho Sunflower, điện thoại của em đều ở trên bàn. Tôi muốn gặp em. Tôi chỉ gặp em."
Cuối cùng khi tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, tình yêu của chúng tôi đã nảy sinh vào thời điểm này, không, tình yêu của chúng tôi đã được kết nối từ lâu. Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cô ấy, người phụ nữ tên Jang Se Mi này. Tôi cầu xin Chúa, đừng bao giờ, đừng bao giờ để cô ấy rời đi sớm. Đây là lời cầu nguyện của một người vô thần. Lúc này, tôi sẽ bắt đầu tin vào sự phù hộ của thần linh ... chỉ vì người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com