[Đoản văn] Tác giả: 楫下舟 (18+)
Tác giả: 楫下舟
Editor: Thanh Thanh | Đang bận đu Bính Thập
Cảnh báo:
⚠️ Có yếu tố 18+, vui lòng tự chịu trách nhiệm với những gì bạn đọc
⚠️ Fanfic chỉ là hư cấu, vui lòng không liên hệ với người thật
⚠️ Bản edit không đảm bảo 100% so với bản gốc, edit hoàn toàn phi lợi nhuận. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
⚠️ Tiêu đề đoản văn do editor tự đặt
💕Fic được update tại wattpad: Thanhthanh1108 & Blog Facebook Đang bận đu Bính Thập
_______________________________
1. Ghen
Lý Bính có tính chiếm hữu rất cao, trước đó hắn nhìn thấy Trần Thập ôm linh miêu khác vào lòng, hắn nhịn được một chốc, cuối cùng không nhịn được phải nhào tới kéo Trần Thập đi về, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Trần Thập hỏi gì hắn cũng không nói. Thế nhưng vẻ mặt thì uất ức tủi hờn, bĩu môi, mắt còn như rơm rớm.
Trần Thập không nhìn ra, còn cứ nói: "Bính gia, con linh miêu đó đẹp thật đấy, lông rất mượt, sờ vào rất thích."
Lý Bính mắt hồng hồng túm lấy Trần Thập: "Nó đẹp hay ta đẹp?"
Sau đó tức tối bỏ đi.
Trần Thập ngốc nghếch đứng sững tại chỗ, bị Vương Thất vỗ vai mới hoàn hồn, Vương Thất ghé tai cậu nói: "Thiếu khanh ghen (ăn giấm) rồi đó, ngươi mau chạy theo dỗ hắn đi."
Trần Thập suy nghĩ cả đêm cũng vẫn chưa hiểu được ăn giấm nghĩa là gì, chả nhẽ gần đây Lý Bính ăn giấm nhiều quá nên bị nóng trong người sao? Thế nhưng gần đây hắn đâu có ăn gì có giấm đâu.
Ngày hôm sau khi đang sắp xếp hồ sơ cùng Thôi Bội ở công đường, cả hai đọc được một hồ sơ rất buồn cười, cùng che miệng cười trộm, Trần Thập cười tới mức dúi cả đầu vào lòng Thôi Bội, đúng lúc Lý Bính từ bên ngoài trở về nhìn thấy, giận tím người.
Vương Thất nhanh nhẹn chạy tới kéo Thôi Bội đi, Lý Bính tức giận xông tới, hai tay chống lên bàn, bao vây Trần Thập trong vòng tay mình. Nhìn thấy cậu che miệng cười tới mức hai mắt cong cong lại càng không nén được tức giận: "Ngươi chỉ được dựa vào ta, không được dựa vào người khác gần như vậy, nghe rõ chưa?"
Trần Thập thấy Lý Bính tức đỏ mắt: "Được được, Bính gia, về sau ta chỉ chơi cùng với ngài, chỉ chơi cùng với ngài thôi."
Sau đó cục diện biến thành Vương Thất, Thôi Bội đứng đó nhìn Trần Thập ôm lấy Lý Bính, lau nước mắt cho hắn, còn vuốt lông hắn nói: "Bính gia, lông của ngài đẹp hơn tất cả các con linh miêu khác."
Alibaba túm chặt Vương Thất hỏi vì sao thiếu khanh lại khóc, Vương Thất ôm lấy Thôi Bội nói: "Bởi vì thiếu khanh ghen tị."
Sau đó Vương Thất quay đầu nhìn về phía Thôi Bội: "Ta cũng ghen tị đó, làm sao giờ?"
Alibaba nhìn hai tụ này xong nói với Tôn Báo: "Thật là không thể nhịn được cười!"
2. Say rượu
Lý Bính rất thích trêu Trần Thập, vì sau đó biểu cảm của Trần Thập cực kì đáng yêu giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đó, hai má hây hây đỏ, hoang mang không biết nên làm thế nào, khiến cho người ta nhìn thấy mà mềm lòng. Thi thoảng khi cậu tức giận mắt sẽ rưng rưng, sau đó Lý Bính sẽ ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu và nói: "Sao ngươi lại đáng yêu như vậy."
Hắn chỉ hận không thể ăn trọn đứa nhóc này.
Hôm đó, Lý Bính biến về hình dạng mèo, bảo Trần Thập đem kẹo thơm miệng cho hắn, rồi hắn đẩy ly rượu trên bàn về phía cậu. Trần Thập uống một ngụm rượu, sau đó đầu óc choáng váng, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, Lý Bính ôm Trần Thập vào lòng, nhìn thấy cả mặt cả cổ của cậu đã đỏ hồng, nhưng ngón tay vẫn đang vẽ loạn trên người hắn. Lý Bính túm được tay cậu, ghé vào tai cậu nói: "Hôn ta."
Trần Thập lẩm bẩm rồi mổ lên môi Lý Bính, nghiêng nghiêng ngả ngả hôn hắn vài lần, rồi lại rúc vào lòng hắn. Sắc tình quẩn quanh, tiếng rên rỉ xuân sắc vang lên đứt đoạn, tiếng thở gấp nương theo mỗi lần đưa đẩy, Trần Thập khóc đỏ mắt, cậu mím môi che mặt, nhưng cuối cùng vẫn bị Lý Bính kéo tay ra.
Trần Thập mơ màng nhìn thấy xương quai xanh, phần cổ, phần bụng cùng với phần đùi trong của mình tràn ngập dấu hôn, cậu chảy vài giọt nước mắt sinh lý, Lý Bính nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu nói: "Không sao đâu mà."
Thế nhưng Trần Thập chỉ hỏi một câu: "Bính gia ngài có mệt không, có cần nghỉ ngơi không? Ta không sao, ta làm được mà."
Lý Bính ôm cậu chặt hơn, còn liên tục lặp lại: "Trần Thập, ngươi chỉ có thể thích ta."
Trần Thập gật gật đầu, chủ động hôn lên môi hắn, lẩm bẩm: "Bính gia, ta cũng thích ngài nhất."
3. Làm nũng
Trần Thập cảm thấy gần đây tinh lực dành cho việc làm tình của Lý Bính càng ngày càng nhiều, lần nào cũng khiến Trần Thập khàn giọng không nói nổi. Trần Thập nằm sấp trên giường túm lấy tay Lý Bính xin tha mạng, Lý Bính xoay người ngồi ở bên mép giường giận dỗi, nói rằng: " Trần Thập,có phải ngươi hết thương ta rồi hay không?"
Lần nào cũng vậy.
Trần Thập vội vàng nói, "Bính gia, không phải, không phải như vậy, là ta quá mệt thôi, lần nào ngài cũng làm quá lâu ta chịu không nổi."
Cậu nhìn thấy Lý Bính không nhúc nhích, trong lòng thở dài, vươn tay ôm lấy mặt y, nhẹ nhàng liếm lên mặt y: "Ta rất yêu ngài, Bính gia."
Lý Bính hung hăng nắm lấy cổ tay cậu và đè lên người cậu một lần nữa.
Thậm chí có một lần, bọn họ đã làm ở nội đường, Lý Bính ôm Trần Thập im lặng cùng nhau ngồi trước án thư xem hồ sơ, Trần Thập ngồi trong lòng hắn ngứa môi, thế là áp sát lại gần mổ lên tai hắn. Hắn liền giữ lấy mặt Trần Thập khiến cho nụ hôn sâu hơn. Trần Thập hoảng rồi: "Bính gia, chúng ta đang ở công đường mà, ngài đừng..."
Còn không chờ Trần Thập nói hết câu, Lý Bính đã cởi quần của cậu, chậm rãi cọ cọ muốn nhét vào, Trần Thập mặt mũi đỏ bừng, cả người cũng trở nên mẫn cảm hơn, không ngừng run rẩy thở hổn hển. Khi người phía sau bắt đầu cử động, Trần Thập lập tức khẽ rên lên, cậu tự mình bịt miệng, cố gắng không phát ra âm thanh.
Lý Bính nở nụ cười xấu xa, hắn liếm lên cổ Trần Thập.
Mắt Trần Thập đã dần mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân trong lòng cậu sợ hai lập tức muốn rút ra, nhưng vừa cử động đã chạm vào điểm mẫn cảm của chính mình, khiến cậu khẽ hừ một tiếng đầy mềm mại.
Cậu quay đầu nhìn Lý Bính, liên tục lắc đầu, khóe mắt đỏ ửng, nhuộm đầy tình ý, Lý Bính mỉm cười nói: "Trần Thập, ngươi chỉ có thể là của ta."
___________________________
Húp tạm ít nước thịt đợi tui có thời gian nấu thịt tử tế cho mấy bà ăn nhé =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com