Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Couple: Ruggie Bucchi x MC

Trả req cho bạn ChoKyubi69Art, nhân tiện hi vọng mọi người ủng hộ cho page của mình nhaaaaaa ❤

"Aiya... Thực tình, Jade - senpai hẹn mình ra đây làm gì không biết nữa", MC khẽ thở dài, ôm chặt lấy chiếc đầu như đang ong lên vì tiếng nhạc xập xình trên sàn nhảy.

Đau đầu chết mất!

Nếu như bạn muốn biết rằng tại sao một cô gái năm tốt như MC lại ở Mostro Longue vào giờ này - cái giờ mà nơi này đã biến thành tụ điểm ăn chơi không hơn không kém, thì tôi khuyên bạn không nên hỏi thì hơn.

Bởi vì cái con người đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ sát quầy bar kia đang cáu điên lên rồi kìa.

Hàng lông mày nhíu chặt tỏ rõ vẻ chán ghét, mái tóc dài xinh đẹp được vấn cao đã sớm rối bù lên sau vô số lần bị hành hạ bởi bàn tay của chủ nhân nó, cô không ngừng thở dài rồi lẩm bẩm:

"Mẹ ơi, biết thế đã không đến đây... Thật là, tại sao Jade - senpai lại bận cả ngày cơ chứ, đến mức phải hẹn mình ở chỗ này, vào cái giờ dở hơi này... Ôi, tất cả những gì mình cần là tài liệu môn ma thuật dược học cho kì thi sắp tới thôi mà..."

Trời ơi, cô đến chết với cái tiếng nhạc này mất!

Khẽ ngẩng gương mặt ủ rũ lên, cô chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc trong quầy bar, với đôi tai mềm mại và mái tóc vàng óng tựa ánh dương rực rỡ khiến cô không khỏi ngẩn ngơ. Trong trang phục của một bartender - chiếc sơ mi tối màu cùng áo gillete nâu sữa, anh trông thật khác ngày thường, mà cũng điển trai hơn bao giờ hết.

"Chào em, học sinh giám sát", Ruggie bất ngờ lên tiếng, nụ cười tinh quái cùng ánh nhìn xen lẫn tò mò của anh khiến cô không khỏi cảm thấy ngượng nghịu, "Em tới đây vào giờ này để làm gì thế?", anh hỏi cô với vẻ ngạc nhiên.

Cô khẽ cúi đầu hòng che giấu vẻ gượng gạo, cũng như gương mặt dường như đang dần đỏ ửng lên, nhỏ giọng nói: "Cái đó, em tới đây là để..."

Đến đây, cô chợt nhớ lại lời nói của Leona - senpai khi cô hỏi về hình mẫu lí tưởng của anh:

"Ruggie ấy hả? Động vật ăn cỏ, nếu ngươi đã thực sự muốn biết đến thế, thì hmm... Ruggie thích những cô gái bạo dạn, cái kiểu chịu chơi một chút ấy, một cô gái cái gì cũng dám thử có lẽ sẽ thu hút cậu ta..."

Nếu giờ cô nói cô đến đây chỉ là để lấy tài liệu học tập, liệu anh ấy có nghĩ mình là một kẻ nhàm chán không?

Chắc hẳn là có nhỉ, một kẻ đến bar không để vui chơi mà để học, thì quả thật quá vô vị còn gì!

Hay là...

Suy nghĩ một chút, MC khẽ liếm môi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cô đáp lời một cách đầy dứt khoát: "Em tới đây để uống vài ly."

Ruggie ồ lên một tiếng, hàng lông mày khẽ nhướn và nụ cười bên khoé môi lại thêm chút nham hiểm, giọng nói mang vẻ trêu đùa không khó để nhận ra: "Ồ, vậy MC bé nhỏ muốn uống loại nào thế?"

Thôi chết rồi!

Trong lòng cô không ngừng tự nguyền rủa chính mình, đúng là cái mồm hại cái thân mà, cô nào có biết tí gì về đống rượu kia đâu.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Cô húng hắng ho hai tiếng, cố gắng ra vẻ sành sỏi khẽ phất phất tay: "Tuỳ anh đấy, hôm nay tâm trạng em tốt, uống gì cũng được", rồi chợt nghĩ đến cái tửu lượng chưa biết ra làm sao của mình, cô bèn bổ sung, "Đừng nặng quá, dễ uống một chút."

"Rất hân hạnh được phục vụ em", anh mỉm cười nói, đôi tai nhỏ khẽ dựng lên như đang tiết lộ tâm trạng vui vẻ của chủ nhân nó khiến tim cô không khỏi đập loạn mất vài giây.

Một loạt những động tác đòi hỏi sự khéo léo cao nối tiếp nhau, anh cầm chiếc bình pha chế trong tay với vẻ tỉ mỉ và tập trung mà cô hiếm khi nhìn thấy. Không thể phủ nhận, những lúc như thế này, anh trông đẹp trai đến mức cô chẳng thể nào rời mắt.

Chết thật, cô lại đang nghĩ cái quái gì thế này?

Khẽ ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình, cô lặng lẽ đánh mắt đi nơi khác, âm thầm cầu nguyện rằng anh không phát hiện ra từ nãy đến giờ cô đều nhìn anh đăm đăm.

Giữa tiếng đập thình thịch của trái tim nơi lồng ngực, cô chẳng hề nhận ra ly cocktail đã sớm được đặt trước mặt mình từ bao giờ, cho tới tận khi anh lên tiếng:

"Này, giám sát sinh, cocktail của em."

Hơi giật mình, cô khẽ liếc nhìn ly nước như nhìn một con quái vật. Thứ chất lỏng vàng óng xinh đẹp nằm lặng nơi đáy ly, phản chiếu toàn bộ gương mặt ngớ ngẩn của cô.

Được rồi, cô có thể khen là cái ly này phản quang thật tốt không?

À và... Cái gì thế kia?

Chiếc bánh donut nằm gọn trên thành cốc, như đang nhấn mạnh rằng nó thực sự đang ở đấy, trên ly cocktail này, mặc cho người nhìn cố gắng phủ nhận sự tồn tại của mình - một thứ đồ chẳng hề liên quan.

Cái cách trang trí quỷ gì đây hả?

"Haizz, ăn chiếc bánh donut này đi, ly rượu này tôi uống thay em. Không uống được thì đừng có cố, tôi đây không có thời gian vác em về nhà đâu", không đợi cô có cơ hội phản đối, anh nhấc chiếc bánh donut khỏi thành cốc, nhanh chóng dúi nó vào tay cô rồi đem ly rượu trên bàn uống sạch.

Một loạt động tác nhanh gọn khiến MC không khỏi ngẩn người, chỉ kịp thốt lên một tiếng:

"Này..."

"Đừng làm cái vẻ mặt ngu ngốc ấy chứ, nếu tôi có say thì đó là do em, chứ chẳng phải do rượu đâu."

"Ể?"

"Hình mẫu lí tưởng của tôi là em."

"Hả?"

"Ôi chao cái đồ ngốc này, tôi đến chết mất thôi."

Nhìn chiếc bánh donut trong tay, cảm nhận nụ hôn lướt nhẹ bên gò má, cô chợt tự nhủ:

Ồ cứ như thế này mãi cũng không tồi đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com