Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AU teo nhỏ :))))

Nguyên tác: Điệp Chi Linh

Fan-fiction by: Chuộtt
Pairings: Ngu Hàn Giang x Tiêu Lâu.

A/N: Vì đội trưởng Ngu và thầy Tiêu từng được chú Mạc so sánh như Conan, nên tại sao lại không viết 1 AU teo nhỏ nhỉ?

——oOo——

[Ngu Hàn Giang teo nhỏ rồi!]

Một ngày nghỉ đẹp trời nọ, Tiêu Lâu đúng giờ mà rời giường, nhưng lại không thấy người bên gối đâu cả.

Anh lấy làm lạ lắm, bởi tuy Ngu Hàn Giang có thói quen dậy sớm, nhưng từ sau khi yêu nhau, thỉnh thoảng vào ngày được nghỉ, hắn cũng thích nằm trên giường ôm anh lâu thêm một chút. Sáng nay đáng ra cũng nên như vậy. Hơn nữa, sau hoạt động hài hoà đêm qua, hai người cũng không có kế hoạch gì đặc biệt vào sáng nay cả, vốn chỉ định ôm nhau nằm lười một buổi sáng.

Tiêu Lâu đi xuống bếp trước tiên, vậy mà cũng không thấy bóng dáng của người đàn ông đâu cả. Anh cất tiếng gọi người yêu nhưng cũng không thấy trả lời.

Vừa muốn quay về phòng lấy điện thoại ra gọi điện, anh chợt nghe thấy tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm.

Tiêu Lâu mỉm cười, đi đến cạnh cửa cất tiếng gọi: "Hàn Giang, anh ở trong đấy à? Em vào nhé."

"—— từ từ..."

Ngu Hàn Giang chưa nói hết câu thì đã thấy Tiêu Lâu mở cửa đi vào. Ở chung đã lâu, hai người cũng không còn thấy xấu hổ khi cùng sử dụng nhà tắm nữa. Họ còn từng yêu nhau trong phòng tắm rồi cơ mà, lúc đó thầy Tiêu cả người đỏ như con tôm luộc... à mà đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu bây giờ đang hai mắt nhìn nhau.

Sững sờ vô cùng.

Ngu Hàn Giang giả vờ bình tĩnh: "Ừm... chào em."

Tiêu Lâu run rẩy cất tiếng đáp: "... chắc là mình chưa tỉnh ngủ rồi."

Ngu Hàn Giang: "..."

-

Sau khi đi ra ngoài, đóng cửa vào, dụi mắt rồi lại mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn y hệt thì Tiêu Lâu mới tin là mình đã tỉnh ngủ.

Bởi vì cái người đã hơn ba mươi tuổi cao lớn cường tráng, tinh lực dồi dào muốn anh đến rã rời đêm qua, sáng nay đột nhiên biến thành một thằng nhóc chỉ như vừa tròn 7 tuổi.

Bây giờ hai người đang bốn mắt nhìn nhau.

Ngu Hàn Giang trong dáng vẻ trẻ con vẫn nghiêm nghị như thế. Khuôn mặt non choẹt vẫn còn phúng phính nhưng lại làm vẻ lạnh lùng, nhìn thế nào cũng chẳng thấy dọa nạt được ai, chỉ thấy buồn cười. Tiêu Lâu nhìn nhìn một lúc, thấy vẻ mặt người kia hơi cứng lại thì ngồi xổm xuống, để ánh nhìn hai người ngang bằng nhau rồi không nhịn được mà bật cười.

Nhìn thấy người yêu cười vui vẻ đến thế, Ngu Hàn Giang cực kỳ bất đắc dĩ mà nói: "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra thế này, sáng nay ngủ dậy thì đã thành như thế. Sau đó, tôi nhìn thấy một lá bài đặt ở bên tủ đầu giường, em xem."

Nói rồi hắn đưa cho Tiêu Lâu xem quân bài đó. Đây là một quân Át Cơ, biểu tượng chất Cơ trên lá bài hoàn toàn không giống với những bộ bài đang lưu hành lúc này. Lật mặt trái của lá bài lại thấy, trên đó không phải là hoa văn nhắc lại như bình thường mà chỉ là một mặt giấy trắng, bên trên có ghi một dòng chữ:

"Gửi tặng hai người một món quà nho nhỏ, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ người phá kỷ lục ải của mình lắm đó."

—— Kèm theo một dấu son đỏ đầy quyến rũ.

Tiêu Lâu hơi bất ngờ, im lặng hai giây rồi mới nói: "Đây là... Át Cơ?"

Khuôn mặt trẻ con của Ngu Hàn Giang đầy vẻ nghiêm túc: "Tôi không ngờ chúng ta đã quay lại hiện thực rồi mà cô ta vẫn có thể thao túng mạch thế giới ở đây, tôi cảm thấy mình cần phải cực kỳ để tâm tới chuyện này..."

Hắn vừa dứt lời, dòng chữ trên quân bài chợt thay đổi:

"Đừng lo lắng, đây chỉ là mã lỗi nhỏ sinh ra khi các dòng thời gian xảy ra va chạm nhẹ với nhau mà thôi, chúng tôi đã sửa được bug rồi, nhưng vẫn cần thêm một ngày để khôi phục lại nguyên trạng. Các anh cứ coi như một giấc mơ ngắn là được, người giữ cửa sẽ không thu hồi lại phần thưởng của mình."

Tiêu Lâu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng tận đáy lòng, anh khá thích dáng vẻ này của Ngu Hàn Giang, nhưng hắn cũng không thể cứ "teo nhỏ" như thế này mãi được. Hơn nữa, cảm giác bọn họ đã quay về thế giới thực rồi mà vẫn còn nằm trong tay của những "người giữ cửa" kia thực sự không tốt chút nào, ngộ nhỡ...

Cũng may, có lời đảm bảo này của Át Cơ, trong lòng anh cũng yên tâm hơn ít nhiều.

Anh quay sang nhìn Ngu Hàn Giang, nói: "Cô ấy đã nhắn như vậy thì chúng ta yên tâm rồi, ít nhất cũng biết được lý do mà anh... ừm... teo nhỏ lại."

Ngu Hàn Giang nghiêm túc nói xằng: "Ừm, không thì tôi lại tưởng đêm qua mình lần theo dấu vết của hai kẻ khả nghi, bất cẩn bị tên tóc dài đập vào đầu một cái rồi đút thuốc cho. Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã bị teo nhỏ, cái thuốc kia gọi là APTX-4869."

Tiêu Lâu: "..."

Tiêu Lâu: "..............???????????????"

Tiêu Lâu cười thành tiếng, quay người đi rửa mặt đánh răng, vừa làm vừa nói: "Em còn tưởng đội trưởng Ngu nghiêm túc sẽ không đọc mấy thứ như truyện tranh đâu, ai ngờ anh còn nhớ nó gọi là Apoptoxin-4869 nữa cơ à."

Ngu Hàn Giang khó hiểu: "Bộ em nghĩ tôi sẽ không đọc truyện tranh chắc, tôi cũng từng là thiếu niên mà, anh Cửu còn có đủ bộ đấy."

Tiêu Lâu vắt chiếc khăn mặt màu xám của Ngu Hàn Giang, để nó chỉ còn hơi ẩm rồi lau mặt cho người yêu của mình.

Lúc đầu, Ngu Hàn Giang vốn không quá quen với việc được "chăm sóc tận răng" như thế. Hắn đã quen với cơm nước vội vàng, chân không chạm đất, sáng tối đảo điên mỗi khi có nhiệm vụ đến bất chợt. Thế nhưng từ khi có Tiêu Lâu, thỉnh thoảng lúc thảnh thơi thế này, Tiêu Lâu sẽ chăm sóc hắn dịu dàng như thế.

Trước lạ sau quen, bây giờ hắn đã có thể nâng mặt lên cho Tiêu Lâu dễ dàng lau mặt hơn một cách tự nhiên rồi.

Tiêu Lâu lau xong xuôi, còn cách một lớp khăn lông mà véo má hắn một cái. Anh cười nói: "Xem anh kìa."

Ngu Hàn Giang dịu dàng đáp: "Còn không phải là do em chiều hư sao."

Tiêu Lâu: "......"

Ừ thì vốn là một câu rất tình đấy, nhưng mà một đứa trẻ bảy tuổi nói ra câu đấy thì nó cứ sai sai sao ấy.

Tiêu Lâu nhéo mũi Ngu Hàn Giang: "Vâng, đều là do em."

Nói đoạn bỏ đi ra ngoài, để lại đội trưởng Ngu năm phút sau mới nhận ra vấn đề trong câu nói vừa nãy của mình.

-

Đến lúc Ngu Hàn Giang ra tới phòng bếp thì đã thấy Tiêu Lâu đang làm đồ ăn rồi. Sáng nay hai người dậy muộn, bây giờ vừa hay có thể ăn trưa luôn, cho nên anh quyết định nấu cái gì chắc bụng một chút. Anh thành thạo mà nấu nước, trụng mỳ, trần trứng, nhanh chóng làm hai bát mỳ trứng cà chua.

Ngu Hàn Giang muốn ôm lấy anh từ phía sau như mọi lần, khổ nỗi bây giờ hắn chỉ cao tới ngang hông Tiêu Lâu, cho nên vòng tay của hắn cũng nằm ở ngang đùi người yêu mình.

Tiêu Lâu đánh nhẹ lên tay hắn một cái, nói: "Đi ra kia ngồi, đừng làm phiền em."

Ngu Hàn Giang cười một tiếng rồi tự ngồi lên ghế, còn tự giác lót một chiếc gối mỏng xuống ghế của Tiêu Lâu.

Tiêu Lâu quay lại với hai bát mỳ nóng, anh đặt khay lên bàn rồi nói: "Ăn thôi."

Ngu Hàn Giang "ừ" một tiếng rồi bắt đầu ăn. "Cậu nhóc" này ăn uống cũng quy củ thực sự, không nói chuyện, nhưng lại ăn rất nhanh. Mà đây đã là tốc độ giảm bớt đi nhiều sau khi ăn cùng Tiêu Lâu rồi đấy, Tiêu Lâu luôn nhắc hắn nếu không có vụ án thì phải ăn chậm nhai kỹ, ăn quá nhanh lâu ngày không tốt cho dạ dày. Lúc đầu cũng hơi khó, dù sao cũng là thói quen, nhưng dần dà hắn cũng học được cách ăn chậm lại để có thể cùng ăn với Tiêu Lâu.

Ngu Hàn Giang rất thích mỳ nước mà Tiêu Lâu thường nấu, anh có thể nấu rất nhiều loại mỳ, hắn không kể hết được. Nhưng dù là loại nào thì chắc chắn cũng ngon hơn mỳ gói hai cây xúc xích hai quả trứng kho đóng gói của hắn.

Ăn uống xong, Ngu Hàn Giang tìm một cái ghế nhỏ để đứng lên, nhanh chóng rửa hai chiếc bát vừa ăn.

Hai người quyết định về phòng làm việc.

Phòng làm việc là không gian chung, có một mặt tường treo một chiếc bảng ghim dùng để gắn các manh mối về vụ án. Bên cạnh còn có hai giá sách sát tường cao đến trần nhà, một chiếc để hồ sơ vụ án của Ngu Hàn Giang, chiếc còn lại chứa đầy sách Pháp y và sách nghiên cứu Độc dược học của Tiêu Lâu. Mặt tường cuối cùng là một chiếc màn chiếu cỡ lớn, có thể dùng để chiếu Slide hồ sơ vụ án khi làm việc, cũng có thể kết nối với máy tính, hoặc sử dụng như một chiếc Smart TV.

Vốn định dành buổi sáng để bám giường, nhưng nếu đã dậy rồi thì hai người cũng không lười biếng nữa. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên họ cũng không bàn luận gì về công việc, tạ ơn trời vì gần đây cũng yên bình, không có vụ án nghiêm trọng nào xảy ra.

Tiêu Lâu ngồi xuống chiếc ghế lười cạnh cửa sổ, mở một cuốn sách nghiên cứu về độc ra đặt trên đùi. Ánh nắng nhẹ nhàng rót qua khung cửa sổ, chảy lên trên người Tiêu Lâu, bao bọc anh trong một lớp màu ấm áp nhu hoà.

Ngu Hàn Giang kiểm tra điện thoại xong, quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn đứng đó ngắm chừng mấy phút rồi đi đến, mỉm cười khẽ vuốt má Tiêu Lâu.

Tiêu Lâu đặt sách sang một bên, dang rộng tay ra rồi đùa nói: "Bé Hàn có muốn anh ôm không nè?"

Ngu Hàn Giang im lìm hai giây rồi ngồi phịch một cái xuống chân Tiêu Lâu, hắn ngửa người dựa sát vào lồng ngực anh, không nói không rằng.

Tiêu Lâu cười khúc khích, vòng tay ôm lấy "cậu nhóc".

Hai người ôm nhau trên ghế lười suốt một buổi chiều, thỉnh thoảng lại trò chuyện hai ba câu vụn vặn.

Còn cuốn sách kia ấy à, nào có lật thêm được trang nào đâu.

-

Hai người nằm đó "đọc sách" được một lúc thì thiếp đi. Đến khoảng xâm xẩm tối thì Ngu Hàn Giang chợt thấy trong người hơi lạ.

Cảm giác có một dòng điện nhỏ khẽ giật trong người hắn.

Nghĩ tới có thể là "thời gian sửa lỗi" ngắn hơn dự tính mà Át Cơ đã nói, Ngu Hàn Giang đứng dậy khỏi ghế lười. Động tác này của hắn khiến Tiêu Lâu cũng mơ màng tỉnh dậy.

Một vòng xoáy hai màu đen đỏ quen thuộc xuất hiện ở giữa ngực Ngu Hàn Giang. Rồi giống như khi bọn họ bị hút vào mật thất của một quân bài nào đó, chỉ chớp mắt một cái, Ngu Hàn Giang như bị "kéo dài" ra.

Giống như Ctrl+T rồi kéo dãn ra ấy.

Đội trưởng Ngu thân cao mét chín đã quay về.

Hắn ngồi xuống, ôm lấy Tiêu Lâu vẫn còn đang mơ ngủ vào lòng, người yêu hắn nằm gọn trong lồng ngực.

Đây mới là kích thước đúng đắn chứ!

Hắn thầm nghĩ.

Trong lúc mơ màng, Tiêu Lâu dụi đầu vào ngực hắn rồi nói: "Anh về rồi đấy à..."

Ngu Hàn Giang đang định trả lời thì lại nghe thấy Tiêu Lâu nói tiếp: "Hầy... thế là không còn bé Hàn nữa rồi."

Ngu Hàn Giang phì cười, dụi cằm vào hõm cổ Tiêu Lâu rồi hơi gằn giọng: "Không có bé nào ở đây hết, bé Hàn sao mà làm em thoải mái được. Phải để lão Hàn ra tay."

——oOo——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com