Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về những vết sẹo của đội trưởng Ngu...

Nguyên tác: Điệp Chi Linh

Fan-fiction by: Chuộtt
Pairings: Ngu Hàn Giang x Tiêu Lâu.

A/N: Thời tiết thay đổi đột ngột quá nên mình bị ốm vật ra mọi người ạ. Nằm trên giường không edit được nhưng vẫn ngứa tay, cho nên cầm điện thoại viết một chiếc fic cho đỡ nhớ :)))

Fic này có thể sẽ có yếu tố 18+ :))))

Mọi s miêu tả về các vết sẹo, cũng như nguyên nhân của nó đều là headcanon của mình, không có trong nguyên tác.
Gu của tui là các anh công có sẹo trên người :))))))) đội trưởng Ngu va hay là cảnh sát, trên người sao có thể không có chút sẹo nào được!

——oOo——

Trên người Ngu Hàn Giang có rất nhiều sẹo, lớn nhỏ khác nhau, nhưng gần như chỗ nào cũng có.

Đối với những vết sẹo này, Tiêu Lâu chỉ cảm thấy vừa thương vừa hận.

Hận nó sao lại xuất hiện trên người hắn, rồi lại thương hắn thật nhiều. Người bình thường rất ít khi có những vết sẹo đặc thù như vậy, dù sao thì công việc cảnh sát của hắn cũng có độ nguy hiểm cao, đây vốn chẳng phải công việc an toàn gì.

Lần đầu tiên Tiêu Lâu nhìn thấy những vết sẹo mờ này là ở cửa 8 Cơ, khi Ngu Hàn Giang bị thích khách chém một nhát dao dài ngang lưng. Lúc cởi áo sơ cứu cho hắn, anh đã thoáng trông thấy những vết sẹo mờ này, nhưng bởi vì miệng vết chém kia quá thê thảm, cho nên lực chú ý của anh bị hút hết vào nó.

Rồi cũng thêm một vài lần khác, Ngu Hàn Giang buộc phải cởi áo ra trước mặt anh, để anh sơ cứu các vết thương lớn nhỏ khác nhau. Những lúc ấy, anh chỉ chăm chăm vào vết thương mới, nào có thời gian nhìn kỹ những vết sẹo cũ đã mờ này.

Lần chính thức nhìn kỹ chúng, lại là một thoáng nghỉ ngơi giữa một cuộc yêu rất lâu sau này.

Ngày hôm ấy không phải lần đầu tiên bọn họ gần gũi với nhau, cũng chẳng phải một ngày hay một dịp gì đặc biệt cả. Chỉ là họ yêu nhau.

Sau trận mây mưa êm ả, Ngu Hàn Giang đứng dậy lấy nước cho Tiêu Lâu. Khi hắn quay lại giường, Tiêu Lâu chỉ nhìn thấy thân hình ngược sáng của hắn. Ánh sáng men theo từng thớ cơ trên cơ thể người anh thương, khắc hoạ ra dáng vẻ rắn rỏi của hắn.

Ngu Hàn Giang bật đèn ngủ sáng hơn, đưa cốc nước cho Tiêu Lâu rồi ngồi xuống bên cạnh. Uống xong ngụm nước, dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn ngủ, Tiêu Lâu quay sang nhìn ngắm người yêu mình.

Người đàn ông vừa được thoả mãn, từng bó cơ trên người đều mang vẻ thoải mái sau việc gần gũi với người yêu. Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn cũng vì vậy mà trở nên mềm mại ôn hoà hơn nhiều.

Ngu Hàn Giang cất giúp anh cốc nước, xong xuôi lại nắm lấy tay anh. Hắn đang định tắt đèn thì lại nghe anh nói, rằng thôi cứ để đèn như vậy một chút đi anh.

Ngu Hàn Giang ừ một tiếng, rồi yên lặng dựa vào đầu giường.

Một khoảng lặng nho nhỏ mà bình yên, rồi Tiêu Lâu nâng tay người đàn ông lên ngắm.

Đôi bàn tay thon dài lại mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, gân xanh ẩn hiện dưới lớp da khoẻ mạnh, thoạt nhìn có hơi cứng rắn. Nhưng lúc nắm lấy tay anh, đôi tay này cũng rất dịu dàng.

Tiêu Lâu dùng ngón tay mảnh dẻ mềm mại của mình chạm lên những vết chai trên tay hắn. Có vết chai do cầm súng, có vết là vì dùng dao. Trên đôi bàn tay ấy, cũng có một vài vết sẹo nhỏ.

Tiêu Lâu cẩn thận ngắm nhìn một chút, sau đó trân trọng vô cùng mà nâng nó lên trước mặt mình, cúi xuống đặt lên từng vết sẹo ấy những nụ hôn.

Ngu Hàn Giang im lặng. Có cái gì đó cuộn lên trong đáy mắt hắn, rồi biến mất rất nhanh.

Tiêu Lâu cẩn thận hôn lên từng đầu ngón tay của Ngu Hàn Giang, rồi nhẹ giọng nói: "Tay anh nhiều sẹo quá, còn có cả vết chai."

Ngu Hàn Giang cười khẽ một tiếng, chậm rãi đáp: "Biết làm sao được, cảnh sát đều như vậy. Chẳng qua tôi da dày thịt béo, có chút sẹo chút chai cũng là chuyện thường. Tôi chỉ sợ chúng làm đau em."

"Đau chứ." — Tiêu Lâu nhẹ giọng: "Em đau lòng."

Anh khẽ nhoài người lên ngực hắn, áp mặt lên lồng ngực người đàn ông, anh nói.

Rồi ngón tay anh chạy dọc theo một vết sẹo mờ trước ngực hắn, nói: "Em muốn nghe về các vết sẹo của anh."

Ngu Hàn Giang hơi chững lại, rồi bình thản nói: "Cái này là do có lần đuổi theo một tên hung thủ, trong tay gã có dao. Gã chống cữ quyết liệt lắm, cuối cùng chém qua người tôi một cái rồi bị tôi chế ngự lại. Vết thương này không nghiêm trọng, chỉ là không ngờ cũng để lại sẹo."

Ngay sát ngực thế này, nhìn hình dáng cũng đủ biết lúc ấy nào có phải chém ngang đâu, tên kia ắt hẳn đã muốn đâm thủng ngực hắn.

Thấy Tiêu Lâu im lặng sờ vết sẹo một lúc lâu, Ngu Hàn Giang chợt nhận ra lý do mình vừa bịa sao có thể qua mắt người yêu làm pháp y của hắn.

Hắn còn đang định giải thích, lại chợt thấy thầy Tiêu luôn nghiêm túc cúi đầu cắn lên vết sẹo kia.

Không mạnh không nhẹ, nhưng hắn vẫn vờ rên một tiếng.

Chút nhói đau này đối với hắn chẳng là gì, nhưng trước mặt người thương, thỉnh thoảng hắn cũng muốn "làm nũng" một chút như thế.

Tiêu Lâu cắn xong mới nói: "Anh còn muốn lừa em."

Ngu Hàn Giang đưa tay chạm lên má Tiêu Lâu, mỉm cười: "Còn không phải là vì không muốn thầy Tiêu đau lòng hay sao?"

Tiêu Lâu hừ khẽ một tiếng, hôn nhẹ lên vết sẹo trên ngực hắn rồi lại chuyển sang một vết sẹo khác.

Hai người cứ thế ngắt quãng nói chuyện, một người vừa chạm vừa hôn lên những vết sẹo cũ trên người người kia, người còn lại nhẹ nhàng kể lại vì sao lại có vết sẹo ấy.

Tiêu Lâu thành kính mà hôn lên những vết sẹo trên người Ngu Hàn Giang, như đang nhẹ nhàng hôn lấy một Hàn Giang xưa cũ, khi anh chưa ở bên người ấy.

Xót xa mà trân trọng.

Mỗi một vết sẹo này đều là huân chương cho những chiến công của hắn. Mỗi một vết sẹo là một lần nhiệm vụ thành công, để bắt được tội phạm, máu và da thịt của hắn không biết bao nhiêu lần vỡ ra rồi liền lại như thế.

Người ấy đi qua nguy hiểm mà đến bên anh.

Còn anh cũng sẵn lòng bước vào hiểm nguy để ở bên người ấy.

Ngu Hàn Giang nhìn Tiêu Lâu đang áp má lên bụng mình, trong mắt nhiều thêm một tầng cảm xúc.

Tiêu Lâu ngước lên nhìn hắn, rất nhạy bén mà bắt được chút quẫn bách này.

Anh nhẹ nhàng sờ tới một vị trí ở bụng dưới, khẽ ấn. Nơi đây vẫn là một phần da thịt lành lặn, không có một vết sẹo nào cả. Song, cả hai người đều biết nó có nghĩa là gì.

Ở một thời không khác trước đây, từng có một viên đạn xuyên thủng qua chỗ này, ghim vào thành ruột khiến hắn mất máu đến ngưng tim.

Khi đầu đạn được lấy ra, chính tay Tiêu Lâu đã khâu lại từng phần cơ thể của hắn.

Bây giờ, trên phần da thịt lành lặn này, ngón tay Tiêu Lâu khẽ day day.

Anh cười nói: "Lúc ấy, em sợ muốn chết. Em sợ, anh sẽ chết ngay trước mặt em."

"Cho nên em đã thắng cả Tử Thần. Gã muốn lấy mạng tôi, nhưng em đã thắng gã."

Tiêu Lâu khẽ lắc đầu, nói: "Em chỉ biết mình phải cứu được anh. Anh không thể chết trước mặt em được. Lúc ấy em lo lắng biết bao nhiêu, vậy mà sau đó anh chỉ lo lấy chuyện em hô hấp nhân tạo ra để đùa em."

Ngu Hàn Giang vẫn thản nhiên như cũ: "Tôi đâu có đùa em, lần nào nói đến chuyện đó tôi cũng chỉ muốn hôn em."

Tiêu Lâu hừ một tiếng, lại cắn lên vết sẹo không tồn tại đó.

Cắn mạnh đến mức khiến hắn rên một tiếng.

Sau đó, anh chậm rãi liếm ngay vào chỗ ấy.

Ngu Hàn Giang hít ngược một hơi.

Hắn hơi cuống, đưa tay ra muốn ngăn Tiêu Lâu lại. Thế nhưng thầy Tiêu đứng đắn hàng ngày giống như OOC rồi, anh kiên quyết trượt lưỡi xuống sâu thêm một chút.

"Tiêu Lâu." — Hắn khẽ gằn giọng, tựa như đang cảnh cáo.

Tiêu Lâu bỏ ngoài tai.

Anh tiếp tục liếm sâu xuống, ngón tay mảnh dẻ kia thậm chí còn ngoắc vào trong chiếc quần lót vừa mặc vội vào của hắn.

Anh hơi kéo nó xuống.

"Anh có muốn không?" — Ngu Hàn Giang nghe thấy Tiêu Lâu hỏi.

Lần đầu tiên hắn thấy có hơi bối rối. Hắn lờ mờ cảm thấy anh định làm gì, rồi lại không ngờ được anh sẽ làm như thế.

"Em... không cần làm thế..." — Hắn không nỡ. Lúc nào hắn cũng chỉ muốn đặt thầy Tiêu nhà mình vào giữa lòng bàn tay mà nâng niu.

"Anh muốn." — Tiêu Lâu chắc chắn. Động tác dưới tay anh càng thêm dứt khoát.

Thứ to lớn kia vừa mới ngủ đông lại tỉnh giấc, nó bật ra ngoài ngơ ngác chào anh.

Tiêu Lâu khẽ cười: "Ai bảo anh trêu em."

Đêm, vẫn còn dài lắm.

——oOo——

Hết rồi á các bro.
Tui cũng muốn viết thêm đoạn đó đó na nhưng mà tui ngượng. Bao gi tui trưởng thành hơn thì tui sẽ th lại nha.
Èo ui ngượng quá hí hí hí :))))
Ngủ thôi ngủ thôi! Hì hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com