Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn ác mộng thành biến mèo !!

:Mirr_or

Tên gốc : Elusive Blabberings

Tóm tắt :

''Gun, đồ khốn!'' Goo trừng mắt nhìn , cố tránh những cái vuốt ve của tên mắt đen :''Là tao, Goo! Làm sao mày không nhận ra tao, đồ khốn?! Và từ khi nào mày bắt đầu nói chuyện một mình như một thằng tâm thần thế, đồ quái dị chết tiệt?!'' Goo hét những lời chửi thề vào mặt Gun, và thứ duy nhất Gun có thể nghe thấy là tiếng mèo kêu đầy hung tợn.

Và mọi chuyện là Goo Goo đã nhập vào cơ thể một con mèo.

----

Goo mở mắt lần thứ hai, toàn thân đau nhức khủng khiếp, ánh nắng mặt trời thiêu đốt mắt anh. Với một tiếng rên rỉ, anh nghiêng người trên giường.

Trên giường? Chiếc chăn mềm mại và ấm áp thường ngày của anh đột nhiên trở nên... cứng ngắc?

Anh dụi mắt và liếc xuống và lúc này đây Kim Joon Goo vĩ đại đang há hốc khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Anh đang nằm trên mặt đất. Anh đang nằm trên.. Mặt đất ??
Thằng khốn đó đã đuổi mình ra khỏi nhà khi mình đang ngủ hay sao?

Khi Goo sắp ngáp, anh nghẹn nước bọt khi nhận ra rằng có những bàn chân đầy lông lá đang được thay thế cho bàn tay thon thả của anh thường ngày . Theo quán tính Goo ngó xuống nhìn chằm chằm xuống bàn chân của mình trong sự sốc hoàn toàn, nghĩ rằng chắc mình đã mất trí và phát điên. Một câu nói vô thức bay bổng trong đầu .

"CÁI QUÁI GÌ THẾ ?!!".

Từ ngữ nhảy ra khỏi môi , nhưng thay vì nghe giọng của mình, bàng hoàng hơn nữa anh lại nghe thấy tiếng meo méo. Điều đó không làm gì ngoài việc làm tăng thêm sự bối rối trong lòng bây giờ . Goo bò cho đến khi dừng lại ở một vũng nước gần mình, liếc nhìn tình trạng thê thảm hiện tại . Bộ lông vàng đã phủ lên cơ thể mịn màng thường thấy của anh, với một chút bụi bẩn. Anh chuyển sự chú ý của mình sang bàn chân, nơi có những móng vuốt sắc nhọn ít nhất có thể làm được một số việc. Cái đuôi ve vẩy thu hút sự chú ý trước khi anh bắt đầu bỏ đi.

Ở đâu? Goo cũng chả biết, với hàng triệu suy nghĩ đang tụ tập trong tâm trí. Goo tự tin với đầu óc thông minh lạnh lợi và nhận ra rằng mình không phải không biết chỗ này. Anh nhận ra quán cà phê trước mặt, bãi đậu xe bên cạnh... cùng với người pha chế đang đi về phía anh lúc này.

"Kitty!"Cô ấy gọi, đưa cả hai tay về phía khách hàng yêu thích của mình mà không hề hay biết. Goo vẫn đứng im khi cô véo mặt anh và bóp cái má đầy lông lá ấy đến méo mó . '' Trời ơi, cô chưa từng hỏi tôi là có muốn hay không ?! Dừng lại đi, Min! TÔI CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÔ! ''

Nụ cười của cô gái nở rộng hơn. "Ồ, bé mèo con dễ thương quá đi ~ Con muốn uống sữa phải không?''

'' Không ... Không đó không phải là những gì tôi nói .'' Goo cau mày sâu hơn khi cô rời đi để lấy cho anh một ít sữa. Anh nhanh chóng chuồn khỏi đó, chạy ra sau quán cà phê và thở phào nhẹ nhõm cảm thấy không có ai ở gần mình.

Được rồi, vậy giờ thì sao?

Anh đã tự hỏi mình câu hỏi này ít nhất 4 lần rồi, và thật không may là anh vẫn chưa có câu trả lời...

Anh nên về nhà và gặp Gun?

Nhưng vấn đề là ... Mình đang tự hỏi là đang ở chỗ QUÁI NÀO VẬY !?  Thêm vào đó, dù sao thì cũng CHẲNG CÒN LỰA CHỌN NÀO NỮA! ! Goo rên rỉ và tiếp tục bước đi,  cảm thấy bàn chân đau nhức với mỗi bước anh đi.

Một, hai, ba. Và ở bước thứ tư-

Ồi!

Một mảnh kính đâm xuyên qua bàn chân của Goo.

Tuyệt vời. Tuyệt vời.

Nó... đau à? Mình có thể cảm thấy cơn đau chạy từ bàn chân đến toàn bộ cơ thể.

Goo đã bị thương còn nặng hơn nhiều , một mảnh thủy tinh tí tẹo đâm xuyên qua bàn chân thì chẳng là gì so với tất cả những thứ đó.. Vậy, TẠI SAO MÌNH LẠI RÊN RỈ VÌ NÓ? CHẮC TẠI CƠ THỂ YẾU ỚT NÀY RỒI ! Goo có thể trông đáng yêu hơn nữa nhưng ai quan tâm đến điều đó khi mình phát điên vì một vết cắt nhỏ do thủy tinh. Anh nhìn xuống màu đỏ bóng loáng chảy xuống bàn chân mình, và cố gắng gỡ mảnh thủy tinh ra bằng nanh, tự hào mỉm cười đắc thắng khi làm được.

30 phút trôi qua như vậy, Goo đi lại BẰNG CHÂN Và KIỆT SỨC, ĐÓI , MẤT NƯỚC . Ai mà biết rằng làm một con mèo lại khó khăn đến thế ? Đôi mắt lờ mờ anh hướng về phía những người tụ tập xung quanh, cân nhắc xem có nên bám vào chân của một người ngẫu nhiên và thu hút sự chú ý của họ để xin chút thức ăn không.

Goo nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng và chọn nạn nhân của mình. Khi anh sắp bước đi và ngơ ngác thấy mình bị nhấc lên thay thế. ' Hả? '

Anh vùng vẫy, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông. '' Thả tôi ra! ''

"Mèo con bị lạc à?" Giọng nói này có vẻ quen thuộc...

QUÁ QUEN THUỘC LUÔN NHA !

..Johan Seong?

Anh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tóc nâu, cố gắng cào vào cánh tay anh ta và thoát khỏi sự kìm kẹp. "Hmm.. Mày dễ thương đấy."

'' Johan, tôi thề với tất cả các vị thần trên trời khi tôi trở lại hình dạng con người của mình, tôi sẽ ĐÁNH CẬU THÀNH MỘT TỈNH BỤNG CHẾT TIỆT NẾU CẬUKHÔNG THẢ TÔI RA TRONG VÒNG 3 GIÂY!!'' Tiếng hét của Goo dường như không có tác dụng gì với Johan. Thay vào đó, một nụ cười chân thành xuất hiện trên khuôn mặt Johan khi anh ta kêu meo meo.

"Thôi nào, cho mày ăn này.." Johan dừng lại vài giây trước khi tiếp tục. "..Zack."

Zack ?? 'Zack' là thằng nào thế? Thằng nhóc này dám đặt biệt danh cho mình à? Thật là xúc phạm. Thôi kệ đi.. Ít nhất thì cũng được no bụng. Đó là tất cả những gì Goo quan tâm.

Có lẽ Johan không tệ đến thế . Cánh tay của cậu ta thoải mái khi nằm, và thật tuyệt khi chỉ nằm xuống trong khi Johan làm mọi việc bằng cách đi bộ. Một mũi tên trúng hai đích. Sau vài phút nữa, Johan dừng lại trước một cửa hàng và đặt Goo xuống. '' NÀY! Tại sao -''

Cậu ta quỳ xuống ngang tầm Goo. " Tao sẽ quay lại ngay, được chứ? Mày đợi ở đây nhé mèo con ".

''Ồ thì ra là vậy.. Ừ, ừ thì sao cũng được, làm nhanh lên.''
Goo nhìn Johan bước vào cửa hàng. Và trước khi sự nhàm chán xâm chiếm tâm trí anh, Johan quay lại, giờ thì cầm một hộp sữa trên tay. Cậu ta quỳ xuống và nắm lấy chân Goo ''Cậu ta đang cố làm gì vậy? ''

Johan dùng móng vuốt sắc nhọn của Goo để cắt ngang chai sữa từ dưới lên trên, để Goo dễ uống hơn. '' Cậu ta thông minh thật.. Có lẽ mình nên cân nhắc lại việc kết bạn bí mật với cậu ta. ''

Mặc dù vẫn nở nụ cười, Johan thở dài. "Tao đã tiêu hết số won cuối cùng còn trong túi để mua hộp sữa này.. Hãy coi mày là người may mắn'' . Hoặc có thể không.

Trong vòng chưa đầy một phút, Goo đã đổ hết cả gói vào bụng. Johan đưa tay ra để bế anh lên, nhưng lại bị tấn công. Sự bối rối trên khuôn mặt cậu ta không qua mắt được Goo.

'' Xin lỗi, Johan.. Đừng coi đây là chuyện cá nhân nhưng vì giờ tôi đã no rồi, tôi không nghĩ rằng còn lý do nào để tôi ở lại nữa. Tạm biệt! '' Goo chạy vụt đi trước khi Johan kịp phản ứng, cười khúc khích khi nghe cậu ta hét lên  "Khoan đã !" phía sau.

Thật là một thằng ngốc..

Bây giờ anh không còn đói và còn tràn đầy năng lượng nữa, anh phải nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo.

Khi còn là người, Goo đã tự hỏi mình nhiều lần rằng: Mình sẽ làm gì nếu trở thành một con mèo? Nhưng giờ anh đã thực sự là một con mèo, anh không thể nghĩ ra được điều gì cả.

..Chờ đợi.

Goo nhanh chóng quay đầu lại con hẻm hoang vắng mà anh để ý thấy khi chạy trốn khỏi Johan, và đi đến đó. Anh đã thấy một vài con mèo tụ tập xung quanh trước đó, và anh đang chết điếng muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trong đầu mình. Anh chậm bước khi đến gần hơn, nhìn những con mèo đang nhìn mình với ánh mắt nghi vấn.

''Này. Ngươi là ai?''

Mắt Goo mở to. ' Tao biết mà!! '

''Tao,'' Goo cười nham hiểm. ''Chủ mới của nơi này.''

''Hả?-'' Đấm. Ngay vào mặt con mèo. Vài con mèo khác dựng đuôi lên giận dữ, tru lên với con mèo tóc vàng trước khi tất cả lao về phía nó. Goo có thể yếu đuối trong cơ thể này, nhưng nó vẫn nhớ mọi thứ từ cơ thể cũ của mình, và mặc dù phải vật lộn hoàn toàn khi nó thử tất cả những động tác đó trong cơ thể mèo, nó không mất quá hai phút để hạ gục tất cả con mèo ở đây.

Con mèo vàng này đang cười toe toét từ tai này sang tai kia, ngạo nghễ đặt bàn chân đầy lông lá lên trên con mèo có nhiều vết sẹo hơn những con khác, và Goo cho rằng nó là thủ lĩnh của chúng. ''Nghe này,'' anh bắt đầu. ''Từ giờ trở đi, nơi này là của tao, chúng mày sẽ coi tao là đại ca. Nghe rõ chưa?''

Con mèo rên rỉ trong sợ hãi. ''V-vâng!..''

Goo cười khúc khích. Anh lùi lại một bước, và gọi mọi người tụ tập xung quanh , và bây giờ những con mèo khác cũng đi ra khỏi chỗ ẩn nấp của chúng vì sợ hãi. ''Hãy lắng nghe tôi với sự chú ý đầy đủ ngay bây giờ, mèo con.'' Giọng điệu của anh ta đột nhiên chuyển sang nghiêm khắc, khiến những con mèo run rẩy.

''Nơi này bây giờ là một nơi chiến đấu. Sẽ có những cuộc chiến, và những con mèo khác sẽ đến và cá cược vào mọi người, và chúng ta sẽ kiếm được tiền! Thật thú con mẹ có vị luôn, phải không?'' Con mèo vàng hóng hách nói một nụ cười nham hiểm. Sau một giây, cái não mà Goo xem là thần đồng lại chợt nhận ra sự thật rằng MÈO THÌ SÀI TIỀN MẸ GÌ ? Nó như đánh vào anh . 

Goo đặt chân lên hàm và nghĩ. ''..Tôi biết rằng tiền vô dụng đối với chúng ta, nhưng điều đó cũng sẽ thay đổi bắt đầu từ hôm nay.''

Tất cả các con mèo đều gật đầu đồng thanh.

—---

''3.000.000 won cho Jicheong!'' Goo hét lên kinh ngạc, nhìn hai con mèo đánh nhau đến chết, máu của chúng loang khắp nơi. Ai mà biết được lũ mèo lại có thể đánh nhau tàn nhẫn như vậy ? Hay là vì chúng sợ? Giờ thì Goo không quan tâm nữa. Nhưng điều quan trọng là anh đã kiếm được kha khá từ việc này rồi.

.. Và nó kéo dài 3 giờ trước khi Goo cảm thấy chán với tất cả những điều này. Những điều tương tự được lặp đi lặp lại, bây giờ thì chẳng còn vui nữa. Thở dài, anh đứng dậy và đi ra khỏi con hẻm.

Một trong những người hầu đang lẽo đẽo đi theo anh : ''Thưa ngài, ngài đang đi đâu vậy?''

''Không biết. Nhưng tôi sẽ quay lại sau vài giờ nữa.'' Nói dối.

Khi Goo bước ra khỏi con hẻm, anh lạc vào dòng suy nghĩ của mình. Anh đáng lẽ phải tìm đường về nhà và tìm Gun, nhưng bằng cách nào đó lại thành lập một băng đảng. Đoán là anh vẫn là tên điên đó ở các vũ trụ khác.

Nơi anh từng sống khá xa nơi này, nên việc tìm Gun không dễ như anh nghĩ. Dù sao thì tại sao mình lại phải đi tìm Gun ngay từ đầu? Cậu ta phải là người đáng lẽ phải đi tìm, chứ không phải là anh ! Rốt cuộc, anh có lẽ là người đã biến mất vào không khí trong cơ thể con người và không còn xuất hiện ở bất cứ đâu nữa. Trừ khi.. nếu Gun cũng ở trong tình huống tương tự như anh.. Nếu cậu ta cũng thức dậy trong cơ thể của một con mèo thì sao? Có lẽ đó là lý do tại sao anh vẫn chưa thấy cậu ấy ở đâu cả.

Goo cứng đờ người khi mắt bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Những suy nghĩ, lý thuyết của anh được làm sáng tỏ cùng một lúc và Goo chạy về phía gã ta. ''Gun!?' ' Không thể kiểm soát tốc độ của mình, anh va vào chân của người đàn ông cao hơn. '' GUN!!!' '  Goo bắt đầu gãi chân, một nỗ lực để thu hút sự chú ý của gã ta.

Chẳng mấy chốc, Gun chuyển mắt xuống chân mình. Gã quan sát còn mèo vàng nhảy lên nhảy xuống như dựt điện và gã quan sát nó trước khi quyết định bế nó lên. '' GUN!! LÀ TÔI!! GOO!!' '

"Thật là dễ thương.." Gã ta lẩm bẩm một mình.

'Ồ đúng rồi, cậu ấy không hiểu mình.'

Gun tiến về phía băng ghế trước mặt với Goo trong vòng tay. Ngồi xuống, gã nhìn xuống chú mèo vàng trước khi vuốt ve bộ lông vàng của nó. "Mày cũng mềm mại thật." Một tiếng ngâm nga khác với chính mình, theo sau là một vết xước trên tay anh. "..Và hung dữ nữa."

'' Gun, đồ khốn! '' Goo trừng mắt nhìn , cố gắng né tránh những cái vuốt ve của gã ta. '' Là tao, Goo! Làm sao mà mày không nhận ra tao, đồ khốn?! Và từ khi nào mày bắt đầu nói chuyện với chính mình như một kẻ tâm thần vậy, đồ quái dị chết tiệt?! '' Goo hét những lời chửi thề vào Gun, và thứ duy nhất Gun có thể nghe thấy là tiếng mèo kêu hung dữ.

Goo do dự không muốn rên rỉ khi gã đang vuốt ve dưới hàm của mình. '' Đồ khốn, nghe tôi này-' '

"Mày trông giống cậu ấy quá."

Hả?

Bỏ qua bàn tay trên lưng mình, Goo nhìn gã ta chằm chằm với vẻ mặt sửng sốt '' Ai?! 'Anh ta' là ai ?! Trả lời NGAY!! Tao biết mà! Mày đang có bạn trai bí mật !' ' .Anh cũng cố gắng lờ đi lồng ngực đầy ghen tuông của mình. ''.. Cậu không.. có người yêu, đúng không? '' Anh hỏi, biết rằng Gun sẽ không trả lời đâu.

Gun đột nhiên nói . "Cậu ta có mái tóc vàng, giống hệt nhóc vậy." Một nhát nữa. ''..Và cậu ta cũng phiền phức giống hệt nhóc vậy..'' Lời cuối cũng là mấu chốt khiến mèo vàng đứng hình .

Goo dừng lại vài giây để tiếp tục nói những lời đó trước khi hét lên, '' Cậu đang nói về... TÔI à ?'' Một anh chàng tóc vàng rất khó chịu - theo Gun thì còn có thể là ai nữa? Anh gạt suy nghĩ bị xúc phạm của mình sang một bên. ''. .Sao mày lại nói như thể tao đã chết vậy ?'' Ngực nhỏ của anh cảm thấy nặng nề hơn.

Gun không rời mắt khỏi anh, dù chỉ một giây. "Đã 3 năm rồi.. Nhóc có nghĩ cậu ấy đang ở một nơi tốt đẹp hơn không, Goo?''

Cậu ấy vừa gọi mình là Goo à? 

Goo bất ngờ với biệt danh mới, mặc dù đó thực sự là tên của mình . '' TÔI CHƯA CHẾT! TÔI CHƯA CHẾT, CHẾT TIỆT!! TÔI THÌ LÙ TRƯỚC MẶT CẬU NÈ! '' Anh nghiến răng. ''. .Thêm nữa, cậu không nói chuyện như bình thường, cái quái gì thế, Gun?!' ' Có lẽ đây thậm chí không phải là Gun, mà là một bản sao của gã ta . Hoặc có thể, đã 3 năm kể từ khi anh rời khỏi thế giới này và đến lúc đó, tính cách của Gun đã thay đổi? Ngay cả suy nghĩ về điều đó cũng hoàn toàn cảm thấy kỳ lạ.

" Tôi nhớ cậu ấy."

Đúng vậy... Đây chắc chắn là bản sao của Gun rồi .

'' IM ĐI!'' Cậu ta bắt đầu mất trí rồi. '' GUN , NGHE NÀY! ''

Và trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì,

Đột nhiên Goo thấy mình đang nằm trên giường, mắt mở to như đĩa, hít thở thật sâu. Anh chớp mắt một lần, hai lần, nhận ra mình vừa được đưa trở về thực tại vừa mới ập đến với anh. Anh cảm thấy lạnh sống lưng, cùng với mồ hôi chảy xuống từ trán.

"Chết tiệt," Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi tiếng cười khàn khàn.

Anh quay đầu sang một bên và được chào đón bởi Gun, người đang cầm điện thoại ngay trước mặt anh. "Mày đang làm cái quái gì thế, đồ quái dị?!"

Goo trừng mắt nhìn gã ta. "Mày đang ghi âm tao khi tao ngủ à?! Đồ biến thái chết tiệt, vứt điện thoại xuống-"

"Tôi đã ghi âm tiếng kêu meo meo của cậu khi ngủ,"Gun sửa lại, và hàm của Goo mở rộng khiến gã ta càng muốn cười hơn. " DG sẽ thích điều này lắm đây."

Anh lắc đầu và thoát khỏi cơn sốc, bò ra khỏi giường và đi theo Gun, nhìn gã ta cười khúc khích khi anh rời khỏi phòng. " Thích gì chứ - GUN! Quay lại! Đồ khốn nạn-" Goo ném cái gối về phía gã, và lúc đó, anh ước gì nó được nhồi bằng thép thay vì bông.

Goo chạy ra sau lưng gã , với tay, "Gun- Trả điện thoại cho tao NGAY'' Giơ tay về phía Gun, Goo nghiến chặt hàm và cảm thấy má mình nóng lên.

"Mẹ kiếp ! Bỏ tay mày ra!" Gun đẩy anh ra, cười lớn. Tiếng cười của Gun chuyển thành tiếng rên rỉ khi bị một chiếc cốc đập vào đầu. "...Đồ khốn."

40 phút sau, họ ngồi xuống bàn, lặng lẽ nhấm nháp bữa sáng với cơ thể giờ đã bị thương.

Goo phá vỡ sự im lặng. "..Đưa tôi lọ muối." Cảm giác như đó là một mệnh lệnh vậy.

"Xin lỗi,"Giọng điệu của gã ta không có vẻ gì là 'xin lỗi'. "..Nhưng tôi không hiểu tiếng mèo." Một tiếng cười cứng đờ thoát ra khỏi đôi môi thâm tím của gã.

Goo đặt nĩa xuống. "Chuyện này chẳng buồn cười tí nào!"

"Đúng vậy, không chỉ buồn cười; mà còn rất buồn cười nữa ."

Cái nhíu mày trên khuôn mặt Goo càng rõ hơn. "Đây là tình huống nghiêm trọng, Gun. Cậu không biết tôi đã trải qua những gì trong giấc mơ đó đâu."

Môi Gun cong lên thành một nụ cười nhếch mép. Một nụ cười khiến Goo muốn dùng dao cạo nó đi. "Ồ, vậy sao? Cậu đã làm gì, đánh nhau với vài con mèo để giành cá à?"

"Không. Tôi đã chết và được đầu thai thành một con mèo." Goo nghiêm túc kể lại .

''Và?'' .

" Và cậu đang than khóc cho cái chết của tôi."

Nụ cười của Gun tắt dần, lông mày gã ta hơi nhướng lên. "Ai, tôi à?" Gã ta lặp lại một cách chế giễu.

" Đúng, là cậu! " Goo gần như bĩu môi. "Cậu thậm chí còn nói rằng cậu nhớ tôi sau 3 năm tôi mất."

"Vậy thì đó không phải là tôi." Gun nhai món trứng tráng của mình.

"Không bạn ơi, thực sự là cậu!" Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, Goo dừng lại. "Khoan đã - cậu đã gửi video cho DG chưa?"

"Cái gì?" Gun nhướn mày. " Tất nhiên là không."

"Ôi, tạ ơn Chúa." Anh không thể chịu nổi việc DG trêu chọc anh về chuyện này nữa.

Một âm thanh thông báo sượt qua tai Goo. Nhấc điện thoại lên, anh thấy tin nhắn từ DG. Nói đến ma quỷ.

Wannabe Kpop idol: Chủ tịch muốn cậu đến văn phòng của ông ấy lúc 3 giờ.. Nhưng hãy đảm bảo nói tiếng Hàn nhé.Ông ấy vẫn chưa hiểu ngôn ngữ mèo.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com