Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội ngộ :3


Tác giả :kyrxn

ảnh từ X :@PoP_pop_ww

_______________

Goo đã cố gắng liên lạc với Jong Gun bằng cách đến thăm gã  trong tù nhưng anh đã bị từ chối thẳng thừng. Anh thậm chí còn không được phép đến thăm Gun. Loại bạn khốn nạn nào lại từ chối bạn thân của mình đến thăm chứ?

ừm, một tình bạn tan vỡ sẽ làm vậy. Đã quá lâu rồi để họ có thể hòa giải lại để trở thành cặp đôi tuyệt vời nhất. Không phải mọi điều tốt đẹp đều tồn tại mãi mãi, phải không? Trong tâm trí Gun, về cơ bản gã đã giết chết Kim Joon Goo. Cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm lấy gã và gã không hề đau buồn vì cái chết được cho là của Goo hay đau buồn vì tình bạn đã chết của họ. Như thể không có gì trong số đó quan trọng với Park Jong Gun . Có lẽ không còn nữa.

"Điều này làm tôi phát điên!" Goo hét lên khi anh xoa thái dương vì bực bội, một thói quen anh học được sau khi ở cùng Jong Gun.

"Anh có vẻ rất tức giận" Samuel đáp lại một cách mỉa mai khi anh ta tiếp tục lái xe trong khi hút thuốc. (đừng  hút thuốc như Samuel)

"Tại sao tôi lại không chứ?"

“Tôi cũng bị sốc. Ai mà nghĩ Gun cũng chịu tội thay cho anh chứ?”

“Hắn ta nghĩ tôi sẽ biết ơn nếu hắn chịu trách nhiệm cho tứ đại băng mà chúng tôi cùng nhau tạo ra sao? Tên khốn đó thậm chí còn từ chối gặp bất kỳ người nào. Tôi chưa bao giờ yêu cầu hắn ta chịu trách nhiệm thay tôi. Tại sao hắn lại tự cho mình là đúng chứ?”

Cuối cùng, Goo quyết định từ bỏ mối quan hệ "một chiều" đó hoặc như anh ấy nói, tình yêu không được đáp lại giữa anh và Gun. May mắn thay, có một tình huống khác cần tập trung vào và đó không phải ai khác ngoài Gitae đến Hàn Quốc. Nếu không có Taejin và Samuel, Goo Kim đã gây gổ với Gitae vì biết tính cách của anh ta.

"Chào mừng, anh Kim" Taejin nói một cách thoải mái khi hắn dựa vào lan can nhưng ẩn sau tất cả những điều đó, vẫn còn một chút tôn trọng.

"Yo, vậy anh là Gitae hả?" Goo nói với một chút tự tin thấm vào giọng điệu.

"Nhìn mặt như cái 'Mẹt' vậy"

“..”

“Rất vui được gặp, tôi là Goo Kim.”

Gitae vẫn im lặng, hắn ta thậm chí không thèm chào hỏi bất kỳ ai, đặc biệt là một người như Kim Joon Goo. Bình luận mỉa mai về biểu cảm khuôn mặt của hắn ta thực sự khiến anh khó chịu. "Ồ?" Goo chế giễu, như thể mong đợi Gitae sẽ tự giới thiệu chính thức nhưng lại nhận được sự im lặng.

Goo quay lại nhìn Taejin, toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của anh đều cho thấy anh hơi ngượng ngùng vì cách cuộc trò chuyện đang diễn ra.

“Gã này lúc nào cũng thế à?”

“Có thể. Tôi không nói chuyện với anh ta hàng ngày để biết”

“Ồ. Thật là điều tuyệt vời để biết!”

Sự mỉa mai của Goo đã lên đến đỉnh điểm vào hôm nay. Điều đó nên công bằng khi xem xét những gì đã diễn ra trong tháng qua. Thua một trận đấu với người cộng sự cũ của mình, ừm, có lẽ không phải bạn bè, mà giống một con quái vật hơn. Đối với Goo, có vẻ không giống Gun nhưng dòng suy nghĩ đó đã bị phá vỡ bởi một người nào đó.

"Và tôi nghĩ James sẽ đến, không phải anh" Gitae nói khi mắt hắn ta đảo quanh để tìm một người có mái tóc hồng nhưng không có ai.

"thật tệ" Goo ngay lập tức quay lại và bước đi, anh mong đợi Gitae thực sự sẽ đi theo mình khiến người đàn ông lớn tuổi hơn có chút khó chịu nhưng miễn cưỡng đi theo anh đến chiếc xe nơi Samuel đang đợi.

"Mất nhiều thời gian quá" Người đàn ông xăm mình rít một hơi thuốc lá và búng nó ra khỏi cửa sổ.

Khoảng một hoặc hai tuần đã trôi qua và tất cả những gì Goo có thể nghĩ đến là tình hình của Jong Gun. Anh liên tục cố gắng đến thăm gã .Nhưng nhận lại là sự từ chối thẳng thừng . Đó là lúc hầu hết mọi người đều đến Busan. Rõ ràng là có một số... chuyện xảy ra cũng bao gồm cả Gen 1, điều này có vẻ điên rồ nhưng Goo đã nhân cơ hội này để đi dạo quanh Seoul một cách vô định, nghĩ xem nên làm gì. Đến một lúc nào đó, anh thậm chí còn bắt đầu tập thể dục để đưa tâm trí mình trở lại đúng hướng và cũng nghĩ đến điều gì đó khác ngoài tên khốn đó.

Đôi khi Goo sẽ ra quán bar và say xỉn, Samuel hoặc Taejin phải đưa anh về nhà nhưng thường thì chỉ có Samuel. Người đàn ông không che giấu sự bực bội của mình vì Goo thậm chí sẽ không nhớ những gì đã xảy ra vào đêm đó nên về cơ bản đây giống như một tình huống đôi bên cùng có lợi cho cả hai.

“Này.. tôi thực sự muốn gặp cậu ấy..” Goo lẩm bẩm .

"Tôi biết."

“vậy tại sao tôi lại không thể nhìn thấy cậu ta?”

Câu hỏi đó khiến Samuel mất cảnh giác nhưng đột nhiên Goo bắt đầu cười khúc khích. "Có lẽ cậu ta chỉ đang trốn tranh thôi.. không giống Jong Gun chút nào .." tên say rượu chỉ lẩm bẩm những điều vô nghĩa vào lúc này.

"Im lặng được không?" Samuel kéo Goo bằng tay và đảm bảo kiểm tra tất cả đồ đạc của anh ta trước khi đẩy vào xe.

“thật tốt bụng của y- omph! hey! hãy xem kìa” Goo bắt đầu nói nhảm.

“Anh thậm chí không thể suy nghĩ thật tỉnh táo”

“tôi thậm chí còn không thẳng”

“có thể nói”

"Ồ."

“đừng tỏ ra ngạc nhiên đồ ngốc”

Nhiều tháng trôi qua như nhiều năm và có lẽ đã một hoặc hai năm... có thể còn hơn thế nữa. Cuối cùng cũng đến ngày Jong Gun được thả, ngày mà Goo đã chờ đợi có lẽ kể từ lần cuối họ gặp nhau. Không có gì ngạc nhiên khi thấy anh chàng tóc vàng mặc quần áo của Gun. Mùa thu đang vào mùa, có nghĩa là Goo đang dùng khăn quàng cổ, áo khoác, hầu như mọi thứ đều hoàn hảo cho mùa thu.

"Ồ."

"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói khi được gặp tôi sao?"

“nếu cậu đã xin phép để mặc nó thì không” Gun đáp

“Cậu đã từ chối mọi chuyến thăm với tôi”

"Và?"

“Cậu chỉ chấp nhận Daniel nhưng không chấp nhận tôi” Goo hơi khó chịu .

“Cái gì? Muốn hôn để đền bù không?”

"Có lẽ"

Tiếng cười của Park Jong Gun dừng lại khi gã nghe Goo nói "có lẽ". Điều đó khiến gã bất ngờ, không hoàn toàn mong đợi người đàn ông đó thậm chí sẽ nói bất cứ điều gì gần giống với một thỏa thuận. Ờ thì không hẳn là một thỏa thuận nhưng cũng giống như vậy nếu điều đó có ý nghĩa gì.

“.. Ồ vậy thì… lúc đó cậu đang làm gì ở đây?”

“Đợi cậu à? Bây giờ còn chưa rõ ràng sao?”

Một chút hồng hồng hiện lên trên khuôn mặt Jong Gun nhưng cũng nhanh như lúc nó xuất hiện, nó biến mất. Gã ho trước khi đi ngang qua Goo, mong đợi tên trộm quần áo sẽ đi theo mình và may mắn là long tong đi theo. Lúc đầu thì im lặng nhưng rồi Goo bắt đầu kể về mọi chuyện khi Gun còn trong tù. 'Và cậu ta lắm mồm quá' Gun nghĩ khi gã dẫn đường, cả hai người về cơ bản đều đang đi lang thang vô định nhưng lại có cảm giác như họ có nơi nào đó để đi.

“Ồ, cậu thực sự nên thay quần áo”

“hah dù sao thì tôi vẫn trông đẹp” Goo đáp lại với vẻ phấn khích .

"chúng ta thực sự đang ở nơi công cộng"

"Và?"

“và trông cậu thật xấu xí, ờ… không thể tin vào mắt mình.”

"..câm"

Cuối cùng, họ quay lại căn hộ của Goo, nơi mà rõ ràng con cáo vàng này đã lấy hầu hết trang phục của Gun, từ những bộ vest trang trọng đến trang phục thường ngày của gã. 'Hoàn toàn không kỳ lạ!' là những gì Goo nghĩ. Khi Jong Gun cuối cùng cũng thay quần áo và đó chỉ là một chiếc áo sơ mi LV ngẫu nhiên và một số chiếc quần ngẫu nhiên mà gã ta tìm thấy trong tủ quần áo của Goo, không biết nó thuộc về ai nhưng vì họ đang 'chia sẻ' quần áo, nên Gun cũng có thể lấy nó.

“vậy.. tại sao cậu lại có quần áo của tôi? cậu không biết cách-” Gun sắp cãi nhau to (một chiều) về việc ăn cắp quần áo của gã nhưng Goo ngay lập tức ngắt lời gã bằng cách nói, “chết tiệt không. chúng ta không nói về chuyện đó. Tôi và cậu sẽ nói về việc cậu đã là một thằng khốn nạn đến mức nào” Gun có vẻ hơi giật mình .Nhưng không , rõ ràng anh không biết Gun có coi trọng chuyện đó hay không nữa.

"và? tôi đã từ chối mọi chuyến thăm của mọi người" Jong Gun ngay lập tức phản bác. Câu trả lời dí dỏm đó khiến Goo phải nhìn lại gã đàn ông, như thể anh đang đánh giá xem câu nói đó đúng đến mức nào.

"Cái gì? Tôi đang nghiêm túc đấy" Do bị phán xét quá tệ, gã phải tự vệ, đặc biệt là với một người như Goo.

Không mất nhiều thời gian để căn phòng rơi vào sự im lặng ngượng ngùng cho đến khi một người nào đó đến gõ cửa. "Này, mở cửa ra. Tôi mua cho chúng ta một ít gà rán"

Giọng nói quen thuộc khiến Goo đứng dậy và bước đến cửa trước để kiểm tra xem đó có phải là một trong những người bạn bí mật của anh hay chỉ là một người bạn mới mà anh vừa kết bạn.

"Đừng lãng phí thời gian của tôi và mở cửa ra" Một giọng nói sắc bén và thiếu kiên nhẫn vang lên từ bộ đàm gần cửa . Dựa trên giọng điệu đó, có nhiều khả năng là Samuel, khá khó đoán phải không. Tuy nhiên, Goo vẫn tiến tới mở cửa — Gun không quan tâm đến điều đó, đó không phải là căn hộ của hắn ta mà?

“Cảm ơn vì con gà, tạm biệt nhé” Goo nói một cách vô tình .

“ôi trời. Anh đang làm gì vậy ?” Samuel nhíu mài lại . Có vẻ hơi bất ngờ.

“có một vị khách rất quan trọng” Goo đáp

"Cái gì? Bạn trai của anh cuối cùng cũng xuất hiện à?"

"...câm miệng??"

Goo giật con gà khỏi tay Samuel và khóa cửa lại trước mặt anh trước khi quay lại phòng khách, nơi Gun đang đợi. Lúc đầu, ăn cùng nhau không tệ như họ nghĩ, 'có lẽ điều này có thể hiệu quả!' là điều người ta có thể nghĩ nếu họ có thể thấy cách họ hành động nhưng căng thẳng vẫn còn đó nên Gun bắt đầu phớt lờ môi trường xung quanh để ăn một cách thoải mái vì thức ăn trong tù KHÔNG ngon bằng thế này.

Nó KHÔNG gần với thực tế, gã ta có thể đã phóng đại một chút nhưng ai quan tâm chứ?
"vậy.. cuộc sống trong tù thế nào..?" Goo hỏi một cách ngượng ngùng, vẫn ăn gà rán.

"câm miệng"

"Cứ nói cho tôi biết hoặc tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài"

“Cậu sẽ không”

“tôi sẽ”

Cuộc cãi vã của Goo muốn đuổi Gun ra khỏi căn hộ đã dẫn đến việc gã đứng dậy và bước lại gần Goo, túm lấy cổ áo anh , trong khi người kia cũng nổi cơn thịnh nộ bằng cách túm lấy cổ áo Gun. Cả hai người về cơ bản đang nhìn chằm chằm vào nhau. Một người với vẻ mặt tức giận nhưng biến mất trong chưa đầy một giây và một người với vẻ mặt khao khát. Họ nhớ nhau nhưng quá kiêu hãnh để nói ra.

Cuối cùng, cả hai đều buông cổ áo của nhau ra và ngồi xuống, lần này, gần hơn một chút. Không phải là có ai khác trong phòng với họ. Họ dừng lại để ăn gà rán trong im lặng nhưng lần này, không ngượng ngùng như vài phút trước. Cảm giác giống như mọi thứ trước khi họ chiến đấu.

'Liệu mọi chuyện có khác đi nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của Goo không?'

'Liệu mọi chuyện có khác đi nếu tôi không phản bội Charles?'

Một đêm nọ, Gun đến giường của Goo, tuyên bố đó là giường của mình, không muốn Goo xâm nhập vào không gian an toàn nhưng con cáo này đã có một ý tưởng, ý tưởng (không) hoàn hảo NHẤT. Đó là đợi Gun ngủ thiếp đi để anh có thể ngủ cạnh người 'cộng sự' cũ của mình, mặc dù Gun là người ngủ nông nên bất kỳ chuyển động nào cũng có thể đánh thức gã ta, điều đó có nghĩa là kế hoạch của Goo đã bị phá vỡ ngay từ đầu.

Khi Goo nghĩ rằng người sau lưng đã ngủ, anh ngay lập tức ôm gã từ phía sau, đảm bảo rằng Gun sẽ không thể di chuyển xung quanh, đánh vào đầu anh.

' thằng ngốc'

Gun thậm chí còn chẳng buồn nhúc nhích, gã tiếp tục giả vờ ngủ. Đây là điều gã nhớ. Đây là điều duy nhất..
không. một người mà gã nhớ rất nhiều. Không phải là gã muốn nói ra nhưng thực ra gã nhớ con cáo lắm mồm phiền phức đó rất nhiều. Khi thời gian trôi qua trong đêm, họ đã ngủ thiếp đi trong khi ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com