Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Wish For The Rain (4)


Chương 4 : Mọi chuyện diễn ra như thế này . Phải không ?
-----

Tiếng người nói chuyện đánh thức Gun khỏi giấc ngủ. Mắt gã chớp chớp khi cố gắng thích nghi với ánh sáng chói chang tràn ngập trong phòng giam. Gun dựa người vào tường, dụi mắt bằng cẳng tay để xua đi chút mờ ảo cuối cùng còn sót lại. Gã không quen thức dậy muộn thế này. Bình thường, cơ thể sẽ đánh thức gã vào lúc bình minh, cho phép gã ta tận dụng tối đa những giờ phút ban ngày quý giá mà từ đó trở đi đã trở nên quý giá .

Vừa tỉnh lại, mắt Gun lập tức nhìn thấy Goo. Hay đúng hơn là chỗ Goo đáng lẽ phải nằm. Nhưng giường cậu ta trống trơn, ga trải giường xộc xệch, gối nằm nghiêng ngả y như đêm qua. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đã chạm vào giường kể từ lúc họ ra sân.

Liệu Goo có quay trở lại bên trong an toàn không?

Trong thoáng chốc, ý nghĩ về một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với Goo khiến tim gã hẫng đi. Cảm giác đó thật xa lạ, khiến gã ta khẽ rùng mình khi cố gắng quên đi. Thật lòng mà nói, Gun thậm chí còn không chắc Goo đã rời khỏi giường mình đêm qua bằng cách nào. Suy cho cùng, bên trong phòng giam gần như tối đen như mực. Goo có lẽ đã dậy sớm hơn và đi tắm hay gì đó; gã chẳng có lý do gì phải lo lắng cho cậu ta. Hơn nữa, ngay cả khi gặp rắc rối, Gun biết rằng việc xử lý cũng chẳng khó khăn gì với Goo.

Gun nhìn đi chỗ khác, cố tình tập trung vào một người khác ngoài Goo. Tất cả bạn tù khác của gã dường như đều đã thức, khiến Gun là người cuối cùng thức dậy. Lông mày gã nhíu lại vẻ hơi khó chịu khi ánh mắt nhìn lướt qua những tên côn đồ trước mặt. Gã chắc chắn rằng tất cả bọn họ đều biết gã thường thức dậy khá sớm, vậy tại sao không ai đánh thức gã dậy khi thấy gã vẫn ngủ say?

"Này," Gun quát, khiến cả phòng giam ngay lập tức im bặt khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía bạch quỷ đang hiện hữu, "sao hôm nay không có ai đánh thức tôi dậy thế?"

Không ai lên tiếng, mọi người đều lo lắng nhìn quanh. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của họ, Gun mỉm cười, dù không để lộ ra. Đây mới là cảm giác mình nên có. Không cần lo lắng về tung tích của đồng đội. Không một thủ lĩnh quyền lực nào lại làm điều yếu đuối như vậy.

Gã ta chờ đợi câu trả lời, dù biết chắc sẽ chẳng ai lên tiếng. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, vì chính gã biết chẳng ai đánh thức mình. Chẳng ai muốn chọc tức gã ta, và họ nghĩ rằng đánh thức Gun Park dậy có thể làm được điều đó. Vậy nên họ đã không làm vậy. Hơi khó chịu khi phải nói ra từng lời từng chữ muốn họ làm, nhưng gã mong đợi gì ở một đám ngốc nghếch tầm thường này chứ?

Gun thở dài một hơi khi đứng dậy khỏi giường. Gã không nhìn , nhưng có thể cảm nhận được mọi người đều lùi xa khi giơ tay , còn bạn tù thì co rúm lại để tránh bị phát hiện.

Dễ thương quá.

"Lần sau," Gun ngồi xổm xuống bên giường để lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc, "nếu ai thức dậy và thấy tôi vẫn đang ngủ, hãy đánh thức tôi dậy."

Kết thúc câu nói bằng một khoảnh khắc im lặng, quan sát khắp phòng để đảm bảo rằng mọi người đều đang lắng nghe với sự chú ý cao độ.

"Nếu tôi lại thức dậy muộn vì lũ ngốc các người không thể hiểu nổi khái niệm ngủ quên," hắn cúi đầu xuống một lúc, tạm thời che giấu nụ cười giết người bắt đầu nở trên môi, trước khi ngẩng lên với nụ cười rạng rỡ, "Tôi đoán các người sẽ biết điều gì xảy ra."

Vừa dứt lời, một tên lính gác bước vào, tay cầm một tập hồ sơ. Ánh mắt bọn họ đảo quanh phòng, từ mệt mỏi chuyển sang tò mò rồi lại sợ hãi, dừng lại ở Gun Park. Tên lính gác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy tất cả tù nhân đều nhìn chằm chằm vào Gun trong khi hắn cười điên dại, bọn họ liền lùi lại một bước.

"Tôi-tôi có làm phiền gì ở đây không?" Người bảo vệ lắp bắp, đôi chân ngắn ngủn lại lùi thêm một bước nữa , một tay bám chặt vào cửa. Ít nhất thì người bảo vệ này cũng không ngu ngốc như người mà Gun xui xẻo gặp phải. Người này biết rõ vị trí của mình. Nụ cười của Gun nhạt dần thành một nụ cười nhếch mép khi hắn ta vẫy tay ra hiệu cho người bảo vệ đi tiếp.

“Không, tôi sắp xong rồi. Cứ làm những gì anh muốn đi.”

Người gác cổng liếc nhìn Gun với ánh mắt sợ hãi, khẽ rên lên khi ánh mắt họ chạm nhau. Anh ta lập tức nhìn xuống tập hồ sơ, mồ hôi chảy dài trên thái dương, lẩm bẩm điều gì đó. Rồi lại ngẩng đầu lên, cẩn thận không để Gun nhìn thấy, và lại một lần nữa đánh giá nhóm người trước mặt.

"V-vâng," giọng anh ta vẫn còn lắp bắp khi cố gắng lấy lại chút uy quyền, "Đến t-giờ điểm danh rồi. Đứng trước giường của các cậu và nói 'ở đây' khi tôi gọi tên. Các cậu hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Mọi người đồng thanh đáp, ngoại trừ Gun. Hắn đã ngồi xuống giường và bắt đầu đọc tiếp cuốn tiểu thuyết dang dở. Phần đầu khá nhàm chán, nhưng khi đến giữa truyện thì bắt đầu hấp dẫn. Thực ra, Gun rất háo hức muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giọng nói dần chìm vào nền khi Gun đắm chìm vào thế giới mà cuốn sách đã tạo ra.

"Kim Joongoo?" Người bảo vệ gọi, thu hút sự chú ý của Gun khi ngẩng lên khỏi cuốn sách.

Ánh mắt gã lại dừng lại trên chiếc giường trống lẽ ra phải là giường của Goo. Người lính gác gọi tên Goo một lần nữa nhưng không ai trả lời. Gun nhìn người gác rồi chỉ tay vào tù nhân nằm cạnh giường Goo, giọng vẫn còn run rẩy.

“Anh,” Người tù liếc nhìn xung quanh, cố gắng xem liệu người lính canh có đang chỉ vào ai khác không trước khi nhìn xuống và trả lời với một tiếng 'thưa ngài' khiêm nhường, “C-chàng trai bên cạnh anh đâu rồi?”

"Tôi không biết, thưa ngài," Người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhó vì lo lắng khi anh ta bồn chồn với đôi tay của mình, "Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy là đêm qua."

Người bảo vệ mím môi lo lắng, đưa bàn tay run rẩy lên eo, những ngón tay nắm chặt bộ đàm treo lỏng lẻo trên thắt lưng. Anh ta đưa máy lên miệng, mắt nhìn chiếc giường trống không, bật máy lên và lẩm bẩm vài câu vào loa. Một giọng nói đáp lại, quá rè nên Gun không nghe thấy, trước khi người đàn ông tắt bộ đàm và nhét nó trở lại vị trí trên thắt lưng. Anh ta lại tiếp tục gọi tên, nhưng Gun nhận ra người bảo vệ dường như còn kích động hơn cả lúc đầu.

Một gã như thế này không nên làm cai ngục, Gun thầm nghĩ khi tiếp tục quan sát người cai ngục, sự hứng thú trong người giờ đã được khơi dậy. Nếu Goo ở đây, gã đã cược với cậu ta xem linh hồn tội nghiệp kia sẽ mất bao lâu để bỏ chạy. Nhưng cậu ấy lại không ở đây. Và không hiểu sao, sự thật đó bắt đầu khiến Gun hơi bực mình.

Người bảo vệ cuối cùng cũng điểm danh xong, người anh ta phủ một lớp mồ hôi bóng loáng như vừa chạy bộ ngoài trời. Làm sao có thể như vậy được? Gun gạt suy nghĩ đó sang một bên khi người bảo vệ hắng giọng.

"Thông thường," người lính gác rít lên, "tất cả các anh sẽ xếp hàng để đến căng tin. Nhưng-nhưng chúng tôi có một tù nhân mất tích. Vậy nên, thay vào đó, thức ăn của các anh sẽ được mang vào phòng giam và sẽ ăn ở đây."

Lời nói của người bảo vệ gần như đã xác nhận điều Gun nghi ngờ.

Goo đã trốn thoát.

Điều đó không làm gã quá ngạc nhiên, xét đến cách Goo đã hành động đêm qua. Sự quan tâm đột ngột của cậu ta dành cho chùm chìa khóa. Việc cậu ấy từ chối vào cùng gã. Nhưng bất chấp những dấu hiệu rõ ràng, Gun vẫn không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Gã vẫn còn nhiều điều muốn nói với Goo. Gã vẫn chưa thể nói cho cậu ta biết lý do thực sự đằng sau hành động của mình, nhưng ít nhất gã muốn Goo biết về cha mẹ và gia tộc của mình.

Đó là điều tối thiểu Gun có thể làm sau tất cả những nỗ lực mà thằng đó đã bỏ ra để đến gặp mình. Nhưng đó thậm chí còn không phải là lý do lớn nhất khiến Gun thất vọng. Lý do lớn nhất thật ngớ ngẩn, một điều mà gã ghét phải thừa nhận ngay cả với chính mình.

Gã ta nhớ người cộng sự của mình .

Gun đã biết rằng thật ngu ngốc khi cảm thấy như vậy nhưng đó là sự thật, bất kể gã có cố gắng thuyết phục bản thân điều ngược lại như thế nào. Khoảnh khắc Gun nhìn thấy Goo bước qua cánh cửa đó với mái tóc vàng rối bù và nụ cười ngớ ngẩn đó, gã lại cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập mặc dù đã che giấu nó.

Nhà tù đã trở nên quá nhàm chán khi không có ai để làm giải trí. Đánh nhau với từng người một mỗi ngày chỉ có thể khiến mất tập trung trong một thời gian nhất định.

Hầu hết thời gian Gun chỉ đọc sách , tập thể dục hoặc ngủ. Đôi khi gã sẽ nói chuyện với những tù nhân thú vị hơn, giống như những kẻ hầu người hạ trước thế hệ, và những lần khác Gun sẽ huấn luyện cho ai đó bất cứ khi nào đặc biệt buồn chán, nhưng hầu hết thời gian chỉ là thói quen cũ. Điều duy nhất giúp Gun tiếp tục là viễn cảnh được gặp lại Joon Goo.

Việc Goo ở bên cạnh, dù chỉ vài ngày, đã mang lại cho gã một cảm giác khó tả. Việc đánh đập tù nhân giờ đây lại trở nên thú vị. Các bài tập thể dục không còn là bài tập bắt buộc phải miệt mài luyện tập nữa. Ngay cả cuốn sách đang đọc cũng trở nên hấp dẫn hơn khi Goo xuất hiện. Có lẽ việc Goo luôn theo sát gã suốt thời gian khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Hoặc có lẽ chỉ vì Gun thích có Goo bên cạnh. Dù sao đi nữa, Goo đã giúp nhà tù không còn nhàm chán như trước nữa.

Thật buồn cười khi Goo có thể làm điều đó với Gun, mặc dù họ không tương tác nhiều cho đến tận ngày hôm qua. Điều đó khiến Gun tự hỏi liệu mình có tác dụng tương tự với Goo không. Nếu mọi thứ dường như thú vị hơn một chút khi Gun ở bên cậu ấy. Nếu tâm trí cậu ấy luôn hướng về gã bất cứ khi nào ở một mình.

Nếu có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu ta nhớ Gun nhiều như Gun nhớ cậu ta.

Gun chôn vùi những suy nghĩ đó ngay khi chúng xuất hiện. Gã ta lại để mình trở nên ủy mị. Nghĩ về Goo là cách khiến gã rơu vào trầm tư. Cho phép tâm trí tự do khám phá khía cạnh yếu đuối hơn của bản thân, khía cạnh mà Gun chôn sâu trong lòng mình, khía cạnh đã khiến cha mẹ gã bị giết, khía cạnh dường như chỉ nổi lên mỗi khi Gun nghĩ về cậu ấy .

Nhưng thôi, chuyện với Goo thế là đủ; gã ta có thể chờ đợi. Gã còn việc khác phải lo: tìm chỗ ăn. Từ khi vào nhà tù này, Gun chưa bao giờ ăn cùng tất cả tù nhân khác trong căng tin. Việc bị nhét gần hai mươi người vào cùng một phòng giam đã đủ tệ rồi, nhưng việc phải chứng kiến hàng trăm người cùng nhau trong căng tin quả thực là một cơn ác mộng. Anh hoàn toàn có thể dọn sạch thứ cảng đường ở căng tin để có thể ăn thoải mái, nhưng Gun lại không thích ở trong đó lắm. Gã thích ăn ngoài sân, hít thở không khí trong lành hơn. Điều đó giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Dĩ nhiên, tù nhân không được phép ra ngoài sân trong giờ ăn trưa. Nhưng từ khi nào mà luật lệ lại áp dụng với Park Jong Gun chứ? Chỉ cần một cái liếc mắt là tất cả lính canh sẽ tuân lệnh. Và nếu có lính canh nào quên mất ai là người chỉ huy, một trận đòn nhanh gọn sẽ giúp họ nhớ ra. Kẻ mạnh thống trị kẻ yếu là điều hiển nhiên, và gã là ai mà dám chống lại tự nhiên chứ.

Một cặp lính gác bước vào, tay bưng khay thức ăn, ra hiệu đã đến giờ ăn. Đó là thứ đồ ăn lặt vặt thường ngày, gần như không ngon miệng và gần như không thể ăn được, nhưng cũng đủ để thỏa mãn cơn đói. Gun bước đến chỗ một lính gác đang bưng khay và lấy một khay từ chồng thức ăn, nhăn mặt khi nhìn thấy thức ăn trước khi nói với anh ta bằng giọng đều đều.

“Tôi muốn ăn ở nơi khác.”

Người bảo vệ dường như định mở miệng phản đối nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Hắn ta liếc nhìn người bảo vệ bên cạnh, ánh mắt họ chạm nhau, dường như đang quyết định xem ai sẽ phải đối phó với mình, trước khi quay lại nhìn Gun và nở một nụ cười gượng gạo.

“Cho tôi một giây thôi, thưa ngài.”

Khóe môi hắn cong lên thành một cái cau mày, khó chịu vì phải chờ đợi. Gun quay người đi về phía giường, liếc nhìn người bảo vệ rồi khẽ cảnh cáo: "Đừng để tôi chờ."

Sau một hồi lâu, cuối cùng lính gác cũng phát xong khay cho mọi người trong buồng giam. Người lính gác mà Gun vừa nói chuyện rút bộ đàm ra khỏi bao, vừa nhìn máy móc vừa nói chuyện với những người khác trong phòng giam. Anh ta thở dài một hơi, móc bộ đàm vào thắt lưng, nói gì đó với người lính gác còn lại trước khi bước đến chỗ Gun.

“Được rồi, thưa ngài. Đi theo tôi.”

Gun cầm lấy khay và đi theo người gác ra khỏi phòng giam. Vừa bước ra, khoảng năm tên lính đã vây quanh, bao vây hai bên. Hắn lập tức gọi tên lính gác lại, hơi nghi ngờ về số lượng lính gác đi cùng, nhưng cuối cùng cũng thả lỏng khi họ đi dọc hành lang. Việc có thêm lính gác có vẻ quá mức—và vô ích—nhưng lúc này hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện phản đối.

Người bảo vệ dẫn hắn ta dừng lại trước một cánh cửa màu anh đào sẫm và lấy ra một chiếc chìa khóa từ túi sau. Anh ta đưa chúng lên gần mặt, xem xét cho đến khi tìm thấy đúng chìa khóa rồi tra vào ổ. Xoay cổ tay, cánh cửa mở vào trong, để lộ một phòng khách xa hoa. Một chiếc ghế sofa nhung đỏ được đặt ngay trước một chiếc TV màn hình rộng gắn trên tường, một máy chơi game đã được kết nối với TV. Xa hơn một chút trong phòng là một giá sách chất đầy sách với đủ kích cỡ và màu sắc.

Gun đã có thể nhìn thấy hai cuốn sách mà mình muốn đọc nằm trên giá. Có một chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc phòng và một chiếc bàn khác được trang bị lò vi sóng. Nó thực sự là thiên đường so với điều kiện sống ở nơi đây .

Tại sao gã lại không đến nơi này sớm hơn?

Người gác cổng ra hiệu cho Gun vào . Khi hắn bước vào, tất cả những người gác cổng khác cũng làm theo. Hắn ngồi xuống ghế sofa, tìm tư thế thoải mái rồi với tay lấy điều khiển trên bàn. Bật TV lên và ngả người trên những chiếc đệm êm ái, tiếng người nói chuyện vang vọng khắp phòng khi các phát thanh viên trên màn hình tường thuật các sự kiện hiện tại.

Hắn có thể quen dần với điều này. Gun vặn nhỏ âm lượng xuống một chút khi liếc nhìn người gác cổng đứng cạnh. cúi đầu nghịch ngợm mấy ngón tay trong khi những người gác cổng khác không hiểu sao lại đứng chen chúc quanh cửa.

"Này," người bảo vệ giật mình khi nghe thấy giọng nói , vội vàng ngước lên nhìn Gun và nói một tiếng "thưa ngài",

"Từ giờ tôi sẽ đến đây. Sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Không thưa ngài," người lính gác vội vàng đáp, vẻ mặt háo hức muốn làm hài lòng. "Thực ra, tôi sẽ cho tất cả lính gác biết rằng ngài có quyền đặc biệt đến bất cứ nơi nào ngài muốn, bất cứ lúc nào ngài muốn."

“Tốt.” Gun im lặng một lúc rồi nói thêm, “Mà này, các người có thể đi khỏi đây. Sự hiện diện của các người làm tôi khó chịu.”

"Vâng, thưa ngài." Người lính gác khẽ cúi đầu trước khi lui về phía nhóm người đứng cạnh cửa. Anh ta nói điều gì đó mà Gun chắc chắn không nghe thấy trước khi tất cả bọn họ rời khỏi phòng và đi vào hành lang, để lại Gun một mình.

Mọi người trên màn hình vẫn tiếp tục nói nhưng Gun không còn nghe nữa. Có thứ gì đó trên tường phía trên lò vi sóng đã thu hút sự chú ý của gã. Đó là một chiếc điện thoại treo tường. Một chiếc màu trắng. Nó không có gì nổi bật hay đặc biệt; thực tế, nó trông khá cũ và bẩn.

Nhưng nhìn thấy chiếc điện thoại nằm đó trên tường khiến Gun nghĩ đến Goo. Gã ta vẫn hơi thất vọng về sự ra đi của cậu ấy nhưng Gun cũng đã vượt qua việc lờ cậu ấy đi mỗi khi cậu ta cảm thấy buồn bã hoặc tức giận. Gun đang làm tổn thương chính mình nhiều hơn là làm tổn thương Goo khi làm điều đó và thành thật mà nói, gã cảm thấy hơi trẻ con. Gã ta là người lớn và người lớn thì nói chuyện cho ra lẽ.

Có lẽ một ngày nào đó Gun sẽ gọi điện cho Goo.

***

Goo đã là người tự do được bốn ngày.

Vừa về đến căn hộ, anh lập tức ngã phịch xuống chiếc giường cỡ lớn. Dù chỉ mới ở tù chưa đầy một tuần, anh cảm thấy như mình đã bị mắc kẹt ở đó hàng năm trời. Khoảnh khắc Goo nằm xuống chiếc nệm êm ái, mềm mại, anh như bị hút vào một thế giới hoàn toàn mới, thoải mái.

Lần đầu tiên trong tuần qua, anh thực sự cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường thật sự chứ không phải một khối bê tông. Goo không thể nào mở mắt nổi, chiếc giường ấm áp quá đỗi mời gọi và cơ thể đau nhức của anh quá đỗi khao khát. Trước khi kịp nhận ra, Goo đã chìm vào giấc ngủ say sưa.

Sau khi thức dậy, cậu bé dành phần còn lại của ngày để chơi game một mình. Và cả ngày hôm sau nữa. Và cả ngày hôm sau nữa nữa. Thậm chí có lúc cậu bé còn rủ Samuel đến chơi cùng, vì người bạn thường chơi cùng cậu giờ đã đi rồi. Và mặc dù cũng có phần vui, nhưng cảm giác không còn như xưa nữa.

Quả thực ông ấy thích hợp là một người tự do.

Hôm nay là ngày anh được gặp người bạn bí mật mới nhất của mình. Hắn ta được cho là con trai của Gapyrong Kim, mặc dù Goo phải gặp hắn ta mới thực sự tin điều đó, và hắn đã sống ở Mexico gần như cả cuộc đời. Hắn ta trông có vẻ đáng sợ, xét đến việc là thủ lĩnh của một băng đảng nào đó ở Mexico, nhưng hắn cũng có vẻ sẽ là một đồng minh rất mạnh mẽ.

Giờ mới nhớ , Goo chẳng mấy hào hứng khi được gặp Gun. Thực ra, Goo chẳng hề hào hứng làm bất cứ việc gì kể từ khi trốn thoát. Anh còn rất nhiều việc phải làm, nhất là khi nguồn thu nhập chính của anh đã chính thức mất. Anh đã từng nghĩ đến việc trở thành sát thủ một lần nữa trước khi đến gặp Gun. Nhưng kể từ khi trở về, mọi động lực làm việc đều tan biến. Anh cứ mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ăn, chơi game và ngủ, không thể thoát ra được.

Tiếng gõ cửa khiến Goo phải tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ. Lúc này thì con cáo lười biếng này mới đứng dậy, lề mề đi ra cửa trước, nheo mắt lại nhìn qua lỗ nhỏ xem khách là ai. Bên kia, Samuel đang đứng với vẻ mặt chán chường, tay vung vẩy chìa khóa xe, chờ đợi câu trả lời.

Goo hé cửa vừa đủ để thò đầu ra, nhìn Samuel với vẻ hơi cau mày. Samuel đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu trước cách mở cửa kỳ lạ của chủ nhà .

“Tôi có thể vào không?”

"Tôi không biết, còn cậu thì sao?" Goo đáp trả với nụ cười tự mãn, không thể cưỡng lại được việc nói ra một câu đùa trẻ con như vậy.

Samuel đảo mắt và đẩy cửa ra, buộc Goo phải lùi lại khi Samuel xông vào căn hộ của anh, không thèm liếc nhìn Goo lần thứ hai trước khi dừng lại chỉ cách vài bước chân. Anh ta nhìn chằm chằm vào phòng khách, khoai tây chiên và chai soju nằm rải rác khắp sàn trong khi một chiếc điều khiển trò chơi điện tử bị Goo vứt bừa bãi nằm trên mặt đất.

“Lần trước tôi đến đây, tôi không bảo anh dọn dẹp đống bừa bộn này sao?”

Samuel thở dài thất vọng, quay lại nhìn Goo. Anh nhìn người đàn ông từ đầu đến chân, nét mặt càng thêm cau có khi nhìn thấy quần áo của Goo. Hay nói đúng hơn là sự thiếu thốn của anh ấy . Goo chỉ mặc độc một chiếc quần đùi và băng gạc, giờ đã nhuốm màu đỏ ố, quấn quanh người.

"Anh biết là chúng ta phải khởi hành sau năm phút nữa, phải không?"

Goo vẫy tay với anh rồi đi về phía phòng ngủ để lấy quần áo mặc.

“Ừ, ừ, tôi biết rồi. Tôi vừa định thay đồ thì cậu lại gõ cửa.”

Samuel dường như không tin điều đó. Anh tháo kính ra, dụi khóe mắt, rồi dựa vào tường cạnh phòng ngủ chờ Goo thay đồ.

"Anh có tắm chưa?" Samuel hỏi, giọng điệu khó có thể che giấu được sự khó chịu.

"Tất nhiên là có. Cậu coi tôi là gì, một thằng luộm thuộm à?"

"Tốt-"

“Đừng trả lời câu hỏi đó.”

“Nhanh lên nào. Taejin đang đợi chúng ta ở sân bay đấy.”

"Đừng có làm như mẹ tôi nữa," Goo càu nhàu khi bước ra khỏi phòng, "Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Cậu nên tôn trọng người lớn tuổi hơn mình đi."

Anh nghe thấy Samuel cười khẩy sau khi nói vậy, rõ ràng là đang thích thú. Ánh mắt dò xét của anh ta quét qua người Goo khi đánh giá trang phục của anh. Nếu có thể gọi như vậy. Anh ấy chỉ mặc quần tây đen trơn và áo khoác đỏ trắng khoác hờ trên vai, trái ngược với áo sơ mi đen cài cúc và quần âu mà Samuel đang mặc.

"Áo của anh đâu?" Samuel tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.

"Không muốn mặc đâu ." Goo đáp ngắn gọn, bước ra cửa trước. Anh xỏ đôi giày đen đặt cạnh cửa, Samuel kiên nhẫn chờ đợi phía sau. Anh thực sự không muốn đi nhưng không còn cách nào khác.

“Cậu có chìa khóa phải không?”

Samuel hừ một tiếng đồng ý.

“Được rồi, đi thôi.”

Goo mở cửa và đi đến thang máy đưa họ xuống tầng trệt của khu chung cư. Chuyến đi im lặng vì Samuel cứ hai giây lại kiểm tra điện thoại một lần, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Khi cửa thang máy mở ra ở phía dưới, Goo phải huých Samuel mới chịu chú ý.

“Đừng kiểm tra điện thoại nữa.” Goo bước ra khỏi thang máy và vào sảnh, Samuel đi ngay phía sau anh.

“Tôi đang chờ một người”

"Sao?" Goo hỏi, cả hai cùng bước qua cánh cửa tự động và hướng về phía xe của Samuel.

“Đừng nghĩ nhiều nữa.” Samuel nắm lấy tay nắm cửa sau và giữ mở cho Goo vào trong.

"Cậu đã nhắc đến chuyện đó rồi bảo tôi đừng nghĩ nhiều nũa á ?." Goo khoanh tay khi Samuel ngồi vào ghế lái, tra chìa khóa vào ổ và khởi động xe.

“Tôi có thể và tôi sẽ làm vậy.” Samuel nắm lấy lưng ghế hành khách và quay lại, quan sát phía sau khi anh từ từ lùi xe ra khỏi chỗ đậu, “Tôi sẽ nói với anh vào lúc khác.”

"Tại sao mọi người cứ nói với tôi như vậy?" Goo thở dài chán nản khi anh tựa đầu vào ghế, nhìn Samuel nhướn mày qua gương chiếu hậu.

"Còn ai nói với anh nữa?" Anh hỏi dò.

"Tên khốn Gun đó." Goo chu mỏ khó chịu .

"Hắn ta nói hắn không muốn gặp anh phải không? Anh làm sao nói chuyện được với hắn?"

"Tôi bị bắt , thật là ngớ ngẩn." Goo chống một tay vào cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ khi những tòa nhà cao chót vót lướt qua họ.

“Đừng có làm như thế là bình thường.” Samuel trách móc, “Đó là lý do tại sao anh không trả lời điện thoại của tôi trong gần một tuần à?”

“Dù sao thì tôi cũng không trả lời .”

“Im đi,” Samuel im lặng một lúc rồi nói tiếp, “Bị bắt thì làm sao anh thoát được?”

"Đôi khi cậu hỏi những câu hỏi thật ngớ ngẩn nhất, cậu biết không? Nếu không thì làm sao tôi có thể thoát ra được?"

Samuel lẩm bẩm điều gì đó trước khi lên tiếng lần nữa.

“Tôi biết anh đã trốn thoát, tôi không ngốc. Tôi đang hỏi anh làm thế nào mà thoát được.”

"Ồ," Goo cựa mình trên ghế một cách không thoải mái, cười như thể rất tự hào . "Tôi đã lấy trộm một ít chìa khóa."

"Từ?"

"Sao chuyện đó lại quan trọng với cậu vậy?" Goo gắt lên, anh không còn kiên nhẫn với mọi câu hỏi nữa.

"Bình tĩnh nào, được không? Tôi chỉ lo lắng thôi."

“Không ngờ cậu lại có thể cảm nhận được điều đó.”

Samuel đảo mắt, lờ đi lời chăm chọc đó: "Hình ảnh của anh chắc chắn đang tràn ngập trên báo chí rồi. Anh biết mà, đúng không?"

"Và tại sao tôi phải quan tâm chứ? Cứ để thêm một tuần nữa là họ sẽ quên hết về tôi thôi."

“Dù sao thì vẫn phải cẩn thận nhé?”

“Cậu có thể ngừng làm phiền tôi bằng những câu hỏi này được không?”

“Vâng, tôi sẽ làm vậy.”

“Vậy thì được rồi, anh mày sẽ cẩn thận hơn .”

Samuel nhìn mình trong gương khi họ đến gần đèn đỏ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Goo. "Vậy tại sao hắn ta lại nói với anh như vậy?"

"Mày vừa nói là sẽ ngừng làm phiền tao mà."

Samuel nhún vai, "Tôi là kẻ nói dối."

"Anh có thể trả lời câu hỏi này được không?"

"Sammy thiếu từ gì đó thì phải ~" Goo hát một cách trêu chọc.

Samuel nắm chặt vô lăng hơn một chút. Đôi khi nói chuyện với Goo thực sự là một thử thách về tính kiên nhẫn.

"Làm ơn ."

“Được thôi. Ừm—”

Tiếng còi xe inh ỏi ngắt lời Goo khi anh định nói. Đèn đã chuyển sang xanh được vài giây rồi mà Samuel vẫn chưa rời khỏi chỗ, khiến người phía sau vô cùng bực bội.

"Thằng khốn nạn này." Samuel lẩm bẩm trong hơi thở khi hạ cửa sổ xuống. Anh thò tay ra ngoài cửa sổ, hất văng gã đang bấm còi, rồi lại kéo cửa sổ lên và nhấn ga. Goo không khỏi cười khúc khích trước màn đối đáp này.

“Xin lỗi nhé. Anh tiếp tục đi?” Samuel liếc nhìn cửa sổ chiếu hậu và nhìn Goo.

“Phải. À, cậu ấy nói thế với tôi vì không muốn nói cho tôi biết tại sao cậu ta lại gắn bó với ông già đó đến vậy.” Nụ cười trên mặt Goo nhanh chóng biến mất khi nghĩ đến Charles Choi.

“Vậy thì có lẽ là lý do cá nhân thôi. Cứ cho anh ta chút thời gian rồi sẽ thay đổi thôi.”

"Đó mới là vấn đề," anh hạ tay xuống, tựa mặt vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào lưng ghế của Samuel, "Tôi phải đợi bao lâu nữa cậu ta mới 'hối hận' đây? Tôi chỉ muốn cậu ấy cởi mở với tôi thôi, như vậy có quá đáng không? Nếu Gun thậm chí còn không thể làm điều đó cho tôi sau bao nhiêu khó khăn tôi đã trải qua chỉ vì cậu ta, thì chúng ta làm bạn còn ý nghĩa gì nữa?"

Samuel ngồi im lặng một lúc, suy nghĩ về câu hỏi đó.

“Tôi… không chắc.”

Goo thở ra nhẹ nhàng, mắt anh lại hướng về quang cảnh bên ngoài trước khi lẩm bẩm, "Ừ, tôi cũng vậy."

Cả hai ngồi im lặng trong suốt quãng đường còn lại.

---

Khi họ cuối cùng cũng đến sân bay thì đã gần trưa. Samuel bước ra khỏi xe, mở cửa cho Goo bước vào bãi đậu xe. Anh ngước nhìn tòa nhà trước khi quay sang Samuel, cau mày.

“Chúng ta sẽ gặp Taejin ở đâu?”

Samuel liếc xuống điện thoại, chăm chú đọc gì đó trước khi ngẩng lên và trả lời.

“Nhận hành lý. Tôi sẽ dẫn đường.”

Samuel bắt đầu đi về phía lối vào sân bay, Goo bước theo. Họ đi bộ loanh quanh một lúc, len lỏi qua đám đông và dừng lại ở các biển báo chỉ để chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng. Cuối cùng, họ đến khu vực nhận hành lý, nơi họ có thể thấy Taejin đang dựa vào tường, mắt đảo quanh khu vực. Khi Taejin nhìn thấy họ, anh ta lập tức đứng thẳng dậy và đi về phía họ với vẻ mặt cau có.

"Các người đến muộn." Anh ta nói thẳng vào họ.

Samuel lập tức chỉ ngón tay cái vào Goo, "Trách anh ta vì vẫn còn mặc quần đùi khi tôi đến đón."

Goo thậm chí còn không muốn phản bác bằng một lời nhận xét mỉa mai nên anh chỉ lắc đầu.

"Anh ta đã đến chưa?" Goo quan sát xung quanh để tìm kiếm dấu hiệu của người đàn ông.

"Máy bay của anh ấy bị trễ vài phút, may cho anh đấy. Nhưng sẽ đến đây ngay thôi...", Taejin nhăn mặt, khẽ mỉm cười khi nhìn về phía trước, thấy thứ gì đó phía sau Goo,

"Ngay đó, phía sau anh."

Cả Goo và Samuel đều quay lại và đối mặt với người đàn ông. Ít nhất thì phải nói là hắn to lớn. Hắn cao hơn cả hai người trong chiếc áo sơ mi cổ sọc đỏ trắng và quần tây đen. Hắn ta khoác một chiếc áo khoác lên vai, nhìn ba người họ với vẻ mặt bất cần.

"Mặt anh như cái mẹt vậy , anh biết không?" Goo nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, "Tôi là Goo Kim, rất vui được gặp anh."

Người đàn ông trước mặt anh không hề phản ứng gì trong một lúc, vẫn quan sát ba người. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, hắn ta khẽ nghiêng đầu sang một bên.

“Tôi là Kitae Kim. Rất mong được hợp tác với cậu.”

Hai người đứng đó im lặng, bầu không khí căng thẳng càng lúc càng dâng cao khi một cuộc giằng co im lặng bắt đầu. Một cuộc giằng co xem ai sẽ là người đầu hàng trước. Nhưng trước khi mọi chuyện có thể trở nên căng thẳng hơn, Samuel bước tới và đặt tay lên vai Goo.

“Chúng tôi cũng rất mong được hợp tác với ngài, thưa ngài Kitae. Xin mời ngài ra xe và chúng ta có thể trao đổi thêm tại văn phòng của ngài JoonGoo.”

Kitae liếc nhìn Samuel với vẻ tò mò trước khi gật đầu nhẹ. Samuel dẫn đường . Taejin và Kitae theo sau. Đường đi đến chỗ đậu xe im ắng, vì cả Goo lẫn Kitae đều có vẻ không muốn nói chuyện với nhau lúc này. Thỉnh thoảng, Kitae hỏi Taejin điều gì đó và anh ấy trả lời, nhưng ngoài ra, cuộc đi bộ của họ không có gì đặc biệt.

Khi họ đến xe, Samuel mở cửa sau cho Kitae, trong khi Goo nhìn anh với vẻ mặt thất vọng.

Đáng lẽ mình phải là người đầu tiên bước vào xe; Samuel là tài xế của mình mà ?Chứ đéo phải thằng cha này ?!

Samuel nhận thấy vẻ mặt khó ở của ông chủ , anh chỉ mỉm cười xin lỗi, như thể điều đó sẽ bù đắp cho Goo. Khi Kitae đã vào xe, Samuel bước sang ghế phụ và mở cửa cho Goo .

Khi Goo ngồi xuống, Samuel thì thầm, "Tôi chỉ lịch sự thôi. Đừng để bụng nhé."

Goo không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhìn những chiếc xe khác xung quanh. Anh chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện với ai lúc này. Nhận ra điều đó, Samuel chẳng bận tâm lắm đến việc mình không phản ứng gì và đóng sầm cửa lại. Anh ta bước sang ghế lái và vào xe, để lại Taejin đứng ngoài.

"Taejin không đi cùng chúng ta sao?" Kitae liếc nhìn ra ngoài qua cửa sổ khi Taejin đang đứng cạnh cửa.

Samuel nhìn Kitae trước khi khởi động xe và lái ra khỏi bãi đậu xe. "Anh ấy đến bằng xe riêng, thưa ngài. Nhưng anh ấy sẽ gặp chúng ta ở văn phòng."

Kitae có vẻ hài lòng với câu trả lời đó, ngả người ra sau, dang rộng hai chân nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, túi quần bên hông của Goo bắt đầu rung lên khá to. Anh rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào dãy số hiển thị trên đó. Nếu chúng không được lưu trong danh bạ, có lẽ chúng cũng chẳng quan trọng. Anh đặt điện thoại lên đùi khi tiếng rung lắng xuống, để lại anh chìm đắm trong suy nghĩ.

Vừa định buông trôi suy nghĩ, tiếng chuông lại vang lên, chẳng hiểu sao lại dai dẳng hơn trước. Goo nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ khinh bỉ. Cuộc trò chuyện với Samuel trên xe đã khiến anh bực bội. Hơn nữa, ai lại gọi cho anh vào lúc này chứ? Anh không lưu số điện thoại này trong danh bạ, và cũng chẳng nhận ra số đó từ bất kỳ đâu. Anh nhìn Samuel và trừng mắt.

“Samuel, hôm nay tôi có phải gặp một người quan trọng khác không?”

"Không," Samuel liếc nhanh qua điện thoại trước khi quay lại nhìn đường phố, "Ai đang gọi anh vậy?"

"Tôi không biết nữa," Goo nhún vai khi điện thoại ngừng reo. Cuối cùng, anh cũng có thời gian để suy nghĩ. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, chằm chằm nhìn gã đàn ông lực lưỡng đang chiếm gần hết ghế sau xe của Samuel. Anh không thích vẻ ngoài của hắn, nhưng không thể phủ nhận hắn có vẻ là một gã thú vị.

Biết đâu anh có thể biến hắn thành cộng sự mới của mình.

Biết đâu điều đó sẽ khiến Gun ghen.

Chiếc điện thoại trên đùi Goo lại rung lên một lần nữa, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến anh vô cùng khó chịu.

"Ai mà cứ gọi cho tôi hoài vậy?" Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Goo cũng cạn kiệt, anh chộp lấy điện thoại trên đùi. Vẫn là số điện thoại lúc trước. Thực sự muốn cho thằng khốn ở đầu dây bên kia biết tay. Anh nhấn nút màu xanh lá và ngay lập tức bắt đầu hét người gọi.

"SAO MÀY CỨ GỌI HOÀI VẬY? THẤY NGƯỜI TA KHÔNG TRẢ LỜI LÀ BIẾT RỒI CHỨ ? KHÔNG BIẾT PHÉP LỊCH SỰ SAO—"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, cắt ngang tiếng hét của anh .

“Này Goo.”

Goo dừng lại giữa chừng, hoàn toàn bất ngờ trước giọng nói đó. Anh thở hắt ra một hơi đầy kinh ngạc trước khi khoanh tay trước ngực và cười khẩy.

Gì đây , cuối cùng thằng khốn đó đã quyết định chủ động trước.

Anh luồn tay qua tóc, lấy lại bình tĩnh trước khi khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng hơn. Anh không muốn tỏ ra phấn khích, dù thực sự rất phấn khích, vì điều đó sẽ khiến anh trông bất lực lắm. Và anh đã trải qua đủ những điều đó trong đời rồi. Goo hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể trước khi đưa loa lên gần miệng.

“Này Gun.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com