Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹt trong thang máy

Nếu bạn hỏi một người sau đó, họ sẽ đổ lỗi cho người kia về lý do khiến họ bị mắc kẹt, nhưng ở hiện tại, điều đó không còn quan trọng nữa.

Bị kẹt trong không gian trong một giờ đã ảnh hưởng đến khả năng cãi vã như thường lệ của họ. Không phải là họ không làm vậy - thỉnh thoảng, Goo sẽ thở dài đặc biệt, rất to và khó chịu, rồi phàn nàn. Gun sẽ ngày càng căng thẳng hơn, nghe Goo nhăn nhó lần thứ 10 về việc trời lạnh như thế nào, rằng Goo đáng lẽ phải ăn trưa rồi, rằng mông cậu ta đau khi ngồi quá lâu, và chân cậu ta đau khi đứng. Cuối cùng, hắn quát anh câm miệng, Goo sẽ chế giễu hắn và lầm bầm thêm vài tiếng nữa trong hơi thở.

Nhưng cuối cùng, con cáo lắm mồm đó đã ngừng nói. Sự im lặng lơ lửng trong không khí thật xa lạ với cả hai tai họ. Trong một không gian hạn hẹp như vậy, Gun gần như nghĩ rằng thật vô lý khi nêu ra rằng nếu Goo ngừng nhảy vào thứ chết tiệt đó, họ sẽ không ở đây - gây ra một cuộc ẩu đả hoàn toàn, điều này sẽ rất kích thích, nhưng - ngay cả khi hắn ta làm vậy, điều đó sẽ thay đổi điều gì?

Khi bụi lắng xuống, họ vẫn ở đây. Chỉ có hai người họ nằm trên sàn nhà đẫm máu. Và không có đủ chỗ nằm trên sàn nhà cho cả hai người.

Goo biết - anh chiếm phần lớn thời gian. Anh không gặp vấn đề gì khi biện hộ rằng việc nhảy sẽ kích thích máu của anh và tạo ra hơi ấm trong không gian lạnh giá, cũng như khiến anh đói hơn khi ăn bữa trưa đang chờ anh ở tầng dưới . Nhưng giờ họ đã ở đây trong MỘT GIỜ. Bụng anh đau, và anh khát khô, và Gun đã làm hỏng áo khoác của anh khi họ chiến đấu lần trước nên giờ anh lạnh hơn mức anh nên phải chịu trong cái thang máy chết tiệt này.

(Áo khoác 'của anh ấy???' giống như một chiếc áo khoác của Gun mà anh thích và thường xuyên mặc, nhưng Gun đã mặc hết vào tuần trước nên giờ có lẽ nó đã bị rách nát ở đâu đó giữa một con hẻm nào đó ở Seoul.)

Anh nghĩ rằng việc rên rỉ sẽ gợi ra một số phản ứng từ Gun, giải trí trong một không gian buồn tẻ như vậy, nhưng anh không có nhiều thứ để làm. Thêm vào đó, anh càng nói, lưỡi anh càng khao khát nước, vì vậy anh đã để mồm nghỉ ngơi. Thật kỳ lạ khi Gun không vung tay, nhưng sàn thang máy về cơ bản là một viên gạch kim loại, vì vậy nếu anh bị đấm ở đây . Nó sẽ thực sự đau!

Có lẽ nên cân nhắc…

Goo nghĩ ra điều gì đó trước khi cười khẩy, duỗi tay ra một cách lười biếng trước khi đặt tay trở lại bụng. Mọi thứ bây giờ thật buồn cười, theo một cách kỳ lạ. Cơn cuồng loạn có lẽ chỉ mới bắt đầu. Dù sao thì con người có thể sống sót được bao lâu nếu không có nước?

Hình ảnh Gun nhăn nheo và tím tái vì thiếu nước, giống như một trong những ngón tay của Sukuna, khiến anh cười khúc khích, dạ dày Goo ngay lập tức phản ứng.

Những tràng cười nhỏ bé làm rung chuyển trái tim Gun, người gần như bắt đầu hóa xác ướp vì sự bất động của mình. Bực mình vì hơi ấm của âm thanh vang vọng qua hộp kim loại, hắn ta theo bản năng với tay đến một nguồn nhiệt quen thuộc hơn.

Goo giật mình khi thấy Gun đang loay hoay với hộp thuốc lá ở khóe mắt mà anh thấy .

“Tôi thực sự hy vọng là cậu không định hút những thứ đó ở đây.”

“Không vấn đề gì.”

Goo vẫn không ngừng nheo mắt nhìn Gun, lông mày nhíu lại đầy nghi ngờ. Một làn khói có lẽ sẽ làm dịu đi sự kích động mà hắn ta cảm thấy khi Goo nhốt hắn ở đây với cậu ta. Cơn cuồng loạn cũng đang đến - Gun từ từ bắt đầu rút bật lửa ra, thấy thật buồn cười khi biểu cảm của Goo tối sầm lại khi hắn đưa điếu Marlboro đỏ gần môi mình hơn.

“Nếu mày đốt thứ đó, tao sẽ giết mày . Thằng khốn.”

“Tôi rất muốn xem thử.”

Goo nheo mắt nhìn Gun nhiều hơn, định nói gì đó, trước khi ôm bụng thở dài và ngã xuống vì thất bại. Cơ thể anh không thể chịu đựng được nữa - không còn rabokki và lạnh cóng đến mức không thể tin được, thứ duy nhất có thể chiến đấu vẫn là miệng anh.

“Nếu cậu thấy thoải mái với mùi phân thì tôi sẽ không nhúng mũi vào chuyện của cậu nữa , nhưng tôi không muốn có mùi phân ở cạnh mình.”

Gun đã cất hộp thuốc lá đi từ lâu, nhưng Goo vẫn tiếp tục lải nhải , mắt nhắm nghiền và mũi nhăn lại vì khó chịu giống như người bị đau nửa đầu. Gun chỉ nhìn người đàn ông bất mãn kia càu nhàu.

"Cậu biết đấy, nếu cậu chỉ hút thuốc, quần áo của cậu cũng bắt đầu có mùi như vậy. Và sau đó cậu chỉ có mùi như shit mọi lúc."

“Và sau đó, nếu cậu bán lại quần áo của mình lại, cậu phải đưa ra lời tuyên bố phủ nhận nặng nề rằng vì cậu nghiện việc cho những thứ kinh tởm vào miệng . Nên tất cả các thứ trên người của cậu cũng có mùi như rác. Lúc đấy cậu kiếm được ít tiền hơn, vì ai trong tâm trí sáng suốt của họ sẽ tính giá cao hơn cho những bộ quần áo phủ đầy tro và bồ hóng kinh tởm?! Không ai muốn mua thứ đó!”

Goo bắt đầu ho không kiểm soát, mặt đỏ hơn cả lúc anh đang nói về cơn ác mộng đầy đói của mình. Cổ họng anh thực sự khô. Khi nó ngừng lại, anh rùng mình và nhìn chằm chằm vào trần thang máy.

Đã bao lâu rồi? Điện thoại của anh đã hết pin từ lâu, và Gun chỉ lặng lẽ liếc nhìn thiết bị của mình trước khi khoanh tay lại. Có lẽ là 2 giờ. Hoặc 2 tuần.

Chết trong bụng đói là một cách ra đi tồi tệ. Có lẽ anh và Gun có thể bắt đầu trao đổi những mảnh thịt của nhau cho nhau, giống như trong bộ phim anh đã xem với sân ga đó. Chiếc bánh từ bộ phim đó sẽ thực sự ngon vào lúc này.  * Goo hóa sảng =)))

Xét cho cùng, anh sẽ không bận tâm đến việc chết cùng Gun, hoặc trao cho hắn ta thịt của mình để sống lâu hơn một chút. Miễn là anh nói chuyện với hắn như thường lệ, thay vì trốn sau một đám khói. Có phải thang máy đang trở nên mù sương hơn không, hay mắt anh chỉ đang đờ đẫn? Sự im lặng đang giết chết anh. Đúng như anh nghĩ, anh ghét cái lạnh. Trời lạnh đến nỗi anh thậm chí không thể di chuyển mắt để quan sát chuyển động đột ngột của Gun - chỗ trên sàn đang trở nên ấm hơn.

Một bóng đen bay qua khuôn mặt của Goo.

Cái chết?

Gun bất ngờ quăng chiếc áo khoác của mình lên cơ thể cứng đờ khác thường của Goo.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ Gun khi thấy Goo giật mình dưới lớp vải lớn. Hắn ước mình có thể nhìn thấy biểu cảm của Goo . Nhưng cú ném của Gun thực sự chính xác - toàn bộ phần thân trên của Goo đều được che phủ.

Thang máy lại một lần nữa dừng lại, Goo dường như vẫn chưa hiểu được mục đích của Gun .

“Thế nào? Nó có mùi giống 'phân' không?”

“...”

Goo từ từ thò đầu ra khỏi chiếc áo khoác, nhìn Gun với ánh mắt sắc lạnh.

"Câm miệng."

Ngày hôm đó đầy bất ngờ. Lần đầu tiên, Gun chiếm thế thượng phong trong một cuộc đấu khẩu với Goo. Vì vậy, để theo kịp sự điên rồ của tất cả mọi thứ, Gun đã hành động theo sự kiểm soát bốc đồng của mình bị suy yếu bởi cơn đói và sự buồn chán, và nằm ngay cạnh Goo trên sàn nhà.

Thực sự là không có đủ chỗ cho cả hai người ở đó.

Mặc dù cả hai đều nằm trong tư thế giống như đang chôn cất, vai họ vẫn chạm vào nhau, chân họ đan vào nhau trên sàn nhà lạnh lẽo.

Bị khuấy động khỏi lời độc thoại nội tâm mơ hồ bởi sự ấm áp giữa hai người họ, Goo không thể không cười khúc khích lần nữa.

“Thành thật mà nói, tình huống này có gì buồn cười vậy?”

“Tôi không thể cười cho vui được sao?”

“Phiền phức.”

“Tôi rất vui khi được ở bên cậu vào những khoảng khắc này.”

“...”

Gun nhìn Goo, người đã nhắm mắt lại với nụ cười bình thản. Chỉ có cậu ta mới có thể thả những câu thoại như thế vào những khoảnh khắc không cần nhắc nhở nhất.

Tuy nhiên, khi Goo chìm vào giấc ngủ dưới lớp áo khoác của hắn, Gun không thể nói chính xác là hắn không cảm thấy như vậy.

Hắn không phiền nếu phải ở đây thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com