Món quà
/GunGoo/
ảnh X :@choi_dd
Nguồn Ao3
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tác giả : Sknmyluv
_________________________
Đó là một ngày mưa tháng 9, tiếng sấm lớn vang vọng khắp bầu trời tối tăm và Gun từ từ mặc bộ vest đen lịch lãm, chuẩn bị ra ngoài và làm vệ sĩ cho Choi Dong Soo cho một cuộc họp cực kỳ quan trọng mà gã đã không chú ý đến các chi tiết và lần này sẽ cần đến sự giúp đỡ của Jong Gun.
Gã chải lại mái tóc vuốt ngược hoàn hảo của mình, lặng lẽ cầm chiếc ô Shiro Oni thường dùng và trước khi rời đi, gã nghe thấy tiếng lầm bầm khe khẽ phát ra từ giường mình. Hay đúng hơn là giường của họ.
Và Goo nằm dài trên tấm ga trải giường, nửa khỏa thân và chảy nước dãi một chút khi bám vào gối của Gun, những từ ngữ khó hiểu tuôn ra từ đôi môi rất đỏ của anh. Gun biết lý do của nó . Họ đã hôn nhau rất nhiều và có một đêm tuyệt vời bên nhau. Và thành thật mà nói, Gun vẫn chưa quen với cảnh tượng này, khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình trên chiếc giường của họ . Tất nhiên họ đã dành nhiều năm bên nhau và sống chung phòng với tư cách là cộng sự cũ và đồng phạm nhưng phòng của họ chủ yếu là riêng biệt hoặc ít nhất là họ ngủ trên những chiếc giường riêng nhưng bây giờ thì sao? Hoàn toàn khác.
Chuyện xảy ra với hai người họ là ngay sau khi bọn họ tạm biệt nhau ở bãi phế liệu, đúng 27 ngày sau, Goo đã gọi cho Gun. Gun ngần ngại trả lời cuộc gọi nhưng thở dài cam chịu rồi làm vậy, gã đã nhận ra hai điều vào ngày hôm đó: rằng Gun chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy trong đời, Goo đã gọi gã bằng mọi cái tên tồn tại và không tồn tại từ đồ ngốc, đồ khốn nạn, đồ rác rưởi và khi sự kiên nhẫn của gã đã đạt đến giới hạn và sắp trả lời, Jong Gun nghe thấy giọng nói của con cáo vàng vỡ ra, giọng anh trầm và yếu ớt: "Quay lại với tôi, Jonggun. Làm ơn." phát ra từ đầu dây bên kia, không ai cần biết nhưng tim Gun đập thình thịch và đau đớn khi nghe giọng điệu của Goo như vậy. Anh luôn có giọng điệu vui vẻ, với nụ cười và sự tinh nghịch trên đầu lưỡi, nhưng điều này nghe giống như một nỗi đau thực sự.
Cùng ngày hôm đó họ gặp nhau để nói chuyện trực tiếp lần cuối và Gun hơi ngạc nhiên khi thấy anh mặc chiếc áo khoác từ lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị và tư thế điềm tĩnh của anh không tiết lộ điều gì. Cho đến khi Goo lao vào vòng tay gã và tuyên bố vào tai Gun, giọng trầm, buồn và hơi quyến rũ.
Gun biết mình đã lạc đường.
Kể từ đó, bọn họ đã quay lại với nhau và ngủ với nhau một vài lần. Goo đã yêu cầu Gun hẹn hò với anh và họ đã làm chuyện đó rồi. Chính thức thì họ đã hẹn hò được hai tháng nhưng điều đó không tạo ra nhiều khác biệt khi họ đã sống với nhau bốn năm, cùng nhau phạm tội và nhiều thứ khác nữa. Sự khác biệt duy nhất là họ hiện đang sống với nhau.
"Này! Bạn ơi, mấy giờ rồi thế? Trông còn sớm quá, tôi vẫn còn buồn ngủ."
"5:10 sáng, nếu muốn thì ngủ tiếp đi. Tôi có hẹn với Choi Dong Soo và tôi đoán là sau đó cậu sẽ đi với đám bạn bí mật hoặc bất cứ việc gì cậu đang làm sau khi không còn làm việc ở HNH nữa."
"Làm việc vào giờ này, thật sao? Đó là lý do tại sao tôi rời đi, tôi nói cho cậu biết Gun, đó là lao động nô lệ! Đó là những gì Choi Dong Soo làm, không chỉ bóc lột trẻ vị thành niên mà còn bóc lột cả công nhân. Tôi có thể cứu cậu nếu cậu muốn, cưng à. Nháy mắt với tôi nếu cậu cần giúp đỡ."
Goo làm một cảnh như thường lệ và Gun đảo mắt, lờ anh đi và cầm lấy điện thoại di động, ví và chìa khóa xe. Gã định rời đi thì lại nghe thấy giọng nói của Goo và cảm thấy ba cây kim gần như đâm vào đầu mình nếu gã ta không đủ nhanh để né tránh.
"Mẹ kiếp, mày có vấn đề gì thế Goo?"
"Xin lỗi? Tôi đã cố ý dậy sớm và cậu định bỏ đi sao? Không nói lời tạm biệt hay một nụ hôn? Thật tình mà nói, tôi có một người bạn trai khốn nạn."
Goo phàn nàn, bĩu môi, và Gun nheo mắt lại khi nghe vậy, một đường gân nổi lên trên trán gã, nhưng gã chỉ đang tiến lại gần Goo, đủ gần để hòa vào hơi thở của họ.
"Cậu khó chịu đến mức tôi phải hối hận mỗi ngày khi hẹn hò với một kẻ đáng nguyền rủa như cậu."
Gun nói vậy, nhưng lại hôn Goo một cách dữ dội và anh đáp lại, cẩn thận giữ chặt gò má của Gun và đặc biệt cẩn thận để cơ thể họ không bị nhăn trong bộ quần áo thanh lịch của Gun . Cả hai đều ghét điều này và luôn thích ra ngoài với vẻ ngoài hoàn hảo, ai có thể trách hai người đàn ông tự phụ về vẻ ngoài mảnh khảnh của họ.
Mặt khác, Gun hạ thấp nụ hôn xuống cổ Goo, từ từ chạm vào toàn bộ cơ thể anh và nhận thấy tất cả các vết hằn và vết bầm mà anh để lại trên người Goo đêm qua. Gã mỉm cười thỏa mãn.
Ồ đúng rồi, đó chính là kiệt tác của Jonggun.
"Anh là một kiệt tác, Kim Joon Goo. Cơ thể anh, mọi thứ... anh chỉ là vậy thôi."
Giọng gã hạ xuống vài quãng tám khi thì thầm điều này trước đôi môi của cáo vàng, Gun mỉm cười rạng rỡ với ánh sáng khó hiểu trong đôi mắt đen . Jong Gun rất quyến rũ như vậy, Goo hơi đỏ mặt trước tình huống này.
"Đây là lời tuyên bố tình yêu hay cậu lại là một kẻ biến thái kỳ lạ nữa? Và chẳng phải cậu là người đã nói rằng cậu hối hận khi có một người bạn trai như tôi sao? Tôi xin lỗi nhưng cậu nên biết ơn vì đã hẹn hò với người đàn ông quyến rũ nhất Hàn Quốc, kiếm sĩ giỏi nhất và có lẽ là anh chàng hài hước nhất mà cậu từng gặp trong đời."
Giống như phép màu, tia sáng trong mắt Gun biến mất và Goo mỉm cười lớn và thích thú.
"Điều khó chịu nhất cũng đừng quên."
"Tôi thích lúc em không phủ nhận bất cứ điều gì tôi đã nói."
Goo đang ngân nga vui vẻ và ngạc nhiên khi thấy Gun mỉm cười, Goo dụi mắt ít nhất hai lần để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác.
"Này! Cậu cười hay tôi điên vậy? Đây là vấn đề sống còn, trả lời tôi bằng khẩu súng đó hoặc-"
Goo nhanh chóng bị ngắt lời bởi một nụ hôn khác, lần này chậm rãi và nồng cháy, có lẽ căn phòng cũng có vẻ ấm hơn và Goo thở mạnh hơn với cách Gun chế ngự anh một cách dễ dàng. Anh không phải và sẽ không bao giờ là một người đàn ông dễ dãi, nhưng Gun có lẽ là điểm yếu của anh, và anh thực sự hy vọng đó cũng là điểm yếu của anh.
Sau đó, Gun rời đi. Không nói gì và để lại một Jung goo hơi bối rối và đỏ mặt vì cuộc trao đổi, vẫn nằm trên giường và giờ chỉ có một mình Goo rên rỉ lớn tiếng.
"Đồ biến thái, hôm nay tao sẽ lại mặc đồ của mày ra ngoài!!!"
========
Rất gần đến sinh nhật của Goo, Gun cũng biết điều này như bất kỳ ai vì gã đã ăn mừng cùng Goo kể từ khi họ trở thành bạn bè trong bốn năm, nhưng lần này có vẻ khác. Chắc chắn mọi thứ đã khác đối với Gun . Vì giờ họ đã ở bên nhau, không chỉ là bạn bè mà còn là thứ gì đó hơn thế nữa. Giống như những người yêu nhau, bạn trai, một mối quan hệ đã được thiết lập và gã vô thức tin rằng mình phải làm điều gì đó đặc biệt hơn.
Nghiêm túc mà nói, từ khi nào Park Jong Gun này lại mềm yếu như vậy? Goo đã làm gì với gã vậy?
Dù sao đi nữa, Jong Gun đã có rất nhiều ý tưởng về món quà lý tưởng dành cho Goo nhưng một vấn đề bắt đầu nảy sinh trong đầu: gã đã phủ nhận mọi lựa chọn mình có vì đột nhiên thấy tất cả chúng đều quá... hời hợt?
Goo giàu có như Gun và rõ ràng là có mọi thứ anh cần, nhưng vẫn không có vẻ gì là không thể tặng Goo một món quà. Có lẽ Gun nên đặt một bộ đồ liền thân độc quyền từ một thương hiệu nổi tiếng của Pháp, tốt nhất là những màu sắc nổi bật theo cách Goo thích mặc, hoặc mua một thanh kiếm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, thậm chí có thể sử dụng ảnh hưởng của mình trong gia tộc Yamazaki và lấy một thanh kiếm từ gia tộc của gã và tặng cho anh. Goo sẽ rất vui, phải không? Tất cả chúng đều là những món quà xa xỉ và hoàn hảo cho một người như Jung Goo.
Tuy nhiên, Gun vẫn thấy không có gì đúng. Đã bỏ sót chi tiết nào đó, phần đặc biệt trong tất cả những điều này là gì? Hay gã chỉ đang suy nghĩ quá nhiều và hơi hoang tưởng về một điều gì đó vốn phải đơn giản về mặt lý thuyết và thực hành?
"Hyung? Xin chào! Thầy ơi. có nghe thấy em không?"
Suy nghĩ của Gun bị xua tan bởi giọng nói nhẹ nhàng của học trò. Hyungseok đến bãi phế liệu mà họ đã tập luyện trong một tháng theo lệnh của gã và rồi Gun đối mặt với cậu bé nhỏ tuổi hơn, cậu nở một nụ cười ngốc nghếch vui vẻ trên khuôn mặt và người đàn ông xăm mình chỉ có thể nghĩ rằng gã đã ở tận đáy vực thẳm khi đi xa đến mức hỏi học trò của mình về lời khuyên tặng quà.
Nghiêm túc mà nói, Gun đã xong đời rồi. Goo sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này.
"Em không biết tại sao anh lại gọi em đột ngột như vậy, hyung, nhưng làm ơn nếu đây là buổi tập luyện thêm thì hãy nhẹ nhàng với em! Em đã hứa với bạn bè là sẽ đi chơi với họ vào ngày mai và em không muốn xuất hiện trong tình trạng bị đánh đập, vì vậy làm ơn hãy nhẹ nhàng với em-"
"Cậu sẽ tặng món quà gì cho người thực sự thích? Chỉ cần trả lời tôi câu hỏi này thôi Park Hyungseok. Không cần hỏi gì thêm và cậu có thể rời đi."
Thậm chí không để cậu bé bắt đầu huyên thuyên, Gun đi thẳng vào vấn đề và đặt câu hỏi. Hyungseok là một cậu bé vui tính, và phản ứng đầu tiên của cậu là mở to mắt và ngậm miệng ba lần trong sự hoài nghi trước câu hỏi đến từ chủ nhân của mình. Gun mỉm cười nhẹ trước điều này, biểu cảm của gã lại trở nên u ám ngay sau đó và với một cái nhìn cuối cùng vào cậu bé khiến anh rùng mình vì sợ hãi, anh không thể phớt lờ người cố vấn của mình nữa.
"W-well hyung, em đoán là tùy thuộc... Ý em là, tùy thuộc vào sở thích của mỗi người, anh biết không? Nếu anh hiểu rõ người mình thích, anh sẽ biết chính xác nên tặng họ gì, em nghĩ vậy. Em sẽ lấy bản thân mình làm ví dụ, em đã yêu cầu làm áo phông cá nhân hóa nhóm của mình cho bạn bè, nó rất đơn giản nhưng tất cả họ đều đồng ý và em đã thấy họ mặc chúng rồi. Em rất vui về điều đó."
Cậu bé nói những lời này một cách dịu dàng, Gun để ý nhưng không thực sự quan tâm, mặc dù phần về những chiếc áo sơ mi được cá nhân hóa đã thu hút sự chú ý của gã vào hoàn cảnh của mình.
Gã có nên may áo giống Goo không? Không, điều đó thật nực cười, có lẽ ngay cả bản thân Goo cũng không thích điều đó, nó có vẻ quá sến súa ngay cả với tên khốn tóc vàng đó.
"Được rồi, điều đó không giúp ích gì cho tôi cả, cậu có thể rời đi ngay bây giờ."
"Thôi nào hyung, em muốn giúp anh. Người anh thích là ai? Là anh Goo, đúng không? Em biết anh ấy có nhiều tiền như anh, nhưng anh ấy hẳn phải có thứ gì đó anh có thể tặng anh ấy, anh không nghĩ vậy sao? Một thứ gì đó độc đáo và đặc biệt, có lẽ vậy? Anh có thể đưa anh ấy đi hẹn hò, thế thôi! Có thể làm cho ngày của anh ấy trở nên đặc biệt bằng một thứ gì đó khó quên-"
"Đừng nói điều hiển nhiên như thể tôi chưa từng nghĩ đến tất cả những điều vô lý này trước đây, đồ ngốc."
Gun hơi bực mình.
Hyungseok biết đó là quà tặng cho Goo, anh không quan tâm. Có lẽ là điều hiển nhiên, ai mà biết được. Hyungseok thở dài, hơi mệt và sẵn sàng thử thêm một lần nữa.
"Hyung, anh nên biết rằng quà tặng không đáng giá bằng số tiền mà là giá trị tình cảm mà chúng mang lại. Đó là về ý định đằng sau nó, một câu chuyện và sự trân trọng mà bạn dành cho người khác, ít nhất là theo cách em nhìn nhận. Vào ngày sinh nhật của mẹ em, em đã cố gắng về nhà sớm ba ngày để có thể làm bữa sáng cho mẹ, mua cho mẹ một số quần áo mới và tình cờ ở trường chúng em có một khóa học đan lát, vì vậy em đã bắt chước hiệu quả của người hướng dẫn và may cho mẹ một chiếc khăn quàng cổ! Mẹ rất vui và nói rằng em là một đứa con ngoan, rằng mẹ tự hào về em và sẽ yêu em mãi mãi."
Trên thực tế, Hyungseok đã nói nhiều hơn mức cần thiết, nhưng lần này Gun vẫn im lặng, vẫn lắng nghe anh và kiên nhẫn chờ đợi quan điểm mà học trò muốn nêu ra. Hyungseok hiểu rằng anh đã đi đúng hướng.
"Ý em là không quan trọng anh tặng anh ấy món quà gì, miễn là anh có thể thể hiện được tình cảm mà anh mong muốn thông qua cử chỉ yêu thương đó. Và em thực sự nghĩ rằng anh Goo sẽ trân trọng bất kỳ món quà nào từ anh, đó chỉ là ấn tượng của em thôi."
Không thể tin được, những lời của Hyungseok lại giúp ích cho Gun, ít nhất là vậy.
========
Gun đang hút thuốc, hơi khó chịu với hoàn cảnh hiện tại, dường như mọi thứ hôm nay đều khiến gã khó chịu.
Và quan trọng nhất, hôm nay là sinh nhật của Goo.
Nhưng thật không may, thế giới dường như chống lại họ, vì lịch trình của họ dày đặc công việc và việc vặt - Gun với Choi Dong Soo như thường lệ và Goo thì tự kinh doanh riêng - hóa ra không có lịch trình nào trùng khớp với nhau, ngay cả khi bình minh đến, trao đổi duy nhất của họ là chào buổi sáng và hôn nhau, tất nhiên Gun chúc mừng sinh nhật cáo vàng nhưng sự tương tác diễn ra quá nhanh, nhưng Goo cảm ơn gã bằng nụ cười xinh đẹp, dịu dàng khiến Gun mỗi lần nhớ lại lý do tại sao gã lại yêu người bạn thân nhất của mình.
Park Jong Gun đã lên một số kế hoạch cho một ngày đáng nhớ với Goo, nhưng chúng không thể thực hiện được nữa do lịch trình của họ không khớp nhau và điều này khiến gã thất vọng một cách khó hiểu. Gun đã hút hết một gói thuốc lá và tin chắc rằng gã có thể hút thêm vài điếu nữa.
Có lẽ Goo đã đúng từ đầu và gã cần nghỉ ngơi vài ngày
Nghĩ đến Goo, Gun nhận ra rằng mình vừa nhận được tin nhắn từ con cáo ngay lúc đó. Có một bức ảnh đính kèm, và Gun ngay lập tức mở nó ra một cách vội vã, gã thậm chí không biết mình đang ở trong đó để thấy một Goo đang mỉm cười, hoa giấy trên mặt và một chiếc bánh trông cực kỳ hấp dẫn bên cạnh anh. Seo Seongeun, Chun Taejin và Lee Taesung đang đứng cạnh anh , rõ ràng là những người bạn bí mật của anh đang chuẩn bị một bữa tiệc và Gun hơi vui khi thấy Goo vui vẻ.
Goo: Đoán xem ai nhận được bữa tiệc bất ngờ từ những người bạn bí mật yêu thích của tôi >.< Tôi cũng có một số món quà tuyệt vời, tôi sẽ cho cậu xem khi tôi về nhà
Goo: Chỉ còn mình anh mất tích thôi, em nhớ anh Shiro Oni :((((((((((
Lần đầu tiên trong đời, Gun cảm thấy thôi thúc muốn trốn tránh công việc và những cam kết của mình, gã có thể làm vậy nếu muốn, sau cùng, ai sẽ ngăn cản được Jong Gun? Không ai ở đẳng cấp của gã, họ thậm chí còn không chạm vào bàn chân nhỏ bé của gã . Tất cả bọn họ chẳng hơn gì côn trùng so với sức mạnh của gã. Đó là một trong những lý do khiến Gun cũng thích Goo, anh mạnh mẽ. Mạnh mẽ và đẹp trai trong khi sử dụng tất cả những vũ khí ngẫu hứng mà chỉ anh ấy mới có thể sử dụng thành thạo như vậy, và đừng để anh ấy bắt đầu với người đàn ông cầm kiếm và có tư thế nghiêm túc, oai vệ này. Kim Jung Goo rất thú vị và đủ thú vị để thỏa mãn gã trong một cuộc chiến. Trên giường cũng vậy, nhưng đó lại là một vấn đề khác.
Gun: Chúc cậu có bữa tiệc vui vẻ.
Goo: Anh nói chuyện như một con rô-bốt qua tin nhắn và anh giống như một kiểu người thống trị vậy, hãy nhẹ nhàng hơn và thư giãn đi em yêu ;)))))))
Gun: Tôi không nói như một con robot. Và tôi cũng không phải là một kẻ thống trị, mặc dù em luôn ở bên dưới tôi khi tôi đang quan hệ với em.
Goo: Giờ thì mày còn là một thằng biến thái ngay cả trong tin nhắn nữa sao??? Tạm biệt, mày là thằng không thể cứu chữa được :xxx
Gun: Và đừng dùng những biểu tượng cảm xúc ngớ ngẩn đó nữa.
Goo: ♡♡ :00 >.< :◇◇◇◇
Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi Gun, gã có thể thừa nhận hàng ngàn lần trong thâm tâm rằng Goo tác động đến Gun và khiến gã hạnh phúc theo cách riêng của mình . Có lẽ Jong Gun đã may mắn khi có tên nhóc đó cho riêng mình.
"Cậu, Jonggun, vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại di động sao? Thật là cảnh tượng hiếm thấy. Cậu thậm chí còn trông như đang yêu vậy."
Gun nhanh chóng ngước mắt lên, nhìn nghiêm túc và u ám vào người đàn ông cao lớn trước mặt, mặc bộ quần áo hiệu và phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ tỏa ra xung quanh.
"Anh đang làm gì ở đây vậy, Lee Jihoon? Nếu anh định làm gì đó chống lại Choi Dong Soo thì tôi rất mong chờ trận chiến của chúng ta."
Người đàn ông xăm mình đã cười rất phấn khích, nhưng thần tượng đã ngắt lời gã trước khi gã trở nên phấn khích hơn.
"Đừng hiểu lầm, Jonggun. Tôi đến để truyền đạt một thông điệp quan trọng, giống như một thỏa thuận ngừng bắn hơn và tôi cần nói chuyện với Choi Dong Soo nếu anh cho phép."
DG mỉm cười đầy cảm thông, nụ cười đó không hề có chút chân thành nào trong mắt Gun.
"Được rồi, anh có thể đến, nhưng tôi sẽ theo dõi cuộc trò chuyện của anh. Ông già đó thực sự không tin tưởng anh lắm, anh biết không?"
"Tôi biết. Nhưng anh thực sự yêu Goo sao? Hai người hợp nhau lắm và tôi mừng là hai người đang ở bên nhau. Hai người cũng đang sống chung, đúng không? Anh có thể mang món quà này cho anh ấy không? Tôi nhớ hôm nay là sinh nhật anh ấy."
Gun nhìn chằm chằm vào DG với ánh mắt cực kỳ chết chóc, làm sao anh ta biết họ sống chung? Họ đang kín đáo về điều đó, thậm chí không ra ngoài cùng một lúc trong căn hộ họ sống. Có thể đó là một trong những nơi xa hoa nhất ở Hàn Quốc, nhưng nó là nơi ẩn náu hoàn hảo và xa xôi như ngôi trường bỏ hoang hay bãi phế liệu.
"Tự mình đưa nó cho ta. Và tốt hơn là ngươi đừng nhắc lại điều đó với bất kỳ ai, nếu không chúng ta sẽ đánh nhau ngay."
"Có vẻ như anh đã đánh giá không tốt về tôi, Jonggun. Tôi đã nói là muốn thấy cả hai người hạnh phúc, tôi sẽ không bao giờ phá hỏng điều đó. Tôi xin lỗi nếu tôi làm anh buồn hoặc nói điều gì đó mà tôi không nên nói."
Ngay cả với tất cả những điều này, Gun không thể tin một lời nào phát ra từ người đàn ông tóc hồng. Không phải là gã quan tâm nhiều, sẽ có lợi nếu có một lý do để họ sớm chiến đấu. Sự thật là DG dường như luôn muốn chứng tỏ rằng anh biết mọi thứ và mọi người, bất kể họ ở đâu hay họ như thế nào, anh dường như muốn chứng tỏ sự vượt trội của mình. Gun tự hỏi bên trong liệu mình có một loại mặc cảm nào đó không.
"Mối quan hệ của anh với Goo thế nào rồi? Hai người vẫn ổn chứ?"
"Không phải chuyện của anh-"
Gun bị làm phiền khi nghe thấy tiếng thông báo trên điện thoại di động, gã quay lưng lại với thần tượng để kiểm tra.
Goo: Em về nhà đây, hy vọng được gặp anh ở đó và tận hưởng phần còn lại của buổi tối với bạn trai em :)))))))))
Goo: Em yêu anh ♡♡♡
"Ồ, dễ thương quá! Tôi biết mà. Đừng lo, tôi sẽ nói ngắn gọn và anh sẽ sớm được ở bên người mình yêu thôi."
Gun đảo mắt trước tuyên bố của DG, làm ơn hãy để ngày này kết thúc càng sớm càng tốt.
========
Không ngờ Gun lại đến trước Goo và điều đó thật tuyệt vời. DG không hề nói dối khi nói rằng sẽ rất ngắn gọn, anh chỉ trao đổi năm từ với Choi Dong Soo và thậm chí còn buộc lão phải thả vệ sĩ của mình ra càng nhanh càng tốt.
Gun không thực sự hiểu anh chàng này nhưng gã cũng hơi biết ơn vì hành động của anh ta.
Chỉ còn đúng hai giờ nữa là đến sinh nhật của Goo và mặc dù họ không thể tận hưởng trọn vẹn như mong đợi, cả hai vẫn rất vui vì cuối cùng cũng có được khoảnh khắc bên nhau.
Goo được ngắm nhìn cảnh đẹp của Gun trong bếp, gã đang chuẩn bị thức ăn cực kỳ cô đặc và điều đó khiến anh nở một nụ cười rạng rỡ. Mùi thơm hoàn hảo, anh chắc chắn mình biết bữa ăn này là gì, nhưng phần tuyệt nhất là nhìn chằm chằm vào Gun trong chiếc tạp dề màu hồng, không mặc áo sơ mi bên trong và gã đang khoe những cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp, những vết sẹo trên lưng và hình xăm trên cánh tay. Chiếc quần tập hơi bó ở chân và đùi to của gã ta.
Trong một khoảnh khắc, Goo thậm chí còn quên mất cách thở, thật không công bằng khi Gun luôn trông quyến rũ khi làm bất cứ việc nhỏ nhặt nào. Thật là không công bằng.
"Mùi thơm quá. Em đang nấu súp phải không? Anh có thể giúp em, em yêu."
Đôi bàn tay thon dài khéo léo luồn qua người Gun, ôm từ phía sau, bên tai nở nụ cười. Gun mỉm cười nhẹ.
"Tôi đã nói với cậu tên nó là nabe. Và thật thiếu lịch sự khi nhìn cậu làm vào ngày sinh nhật , cứ ngồi đó và đợi tôi ."
"Nhưng thế thì chán lắm! Và em đã xa anh cả ngày rồi, anh không nghĩ là không công bằng khi chúng ta xa nhau đến tận bây giờ sao? Em nghĩ cơ thể chúng ta nên hợp nhất hoặc đại loại như trong anime em xem ấy!"
Điều này thực sự khiến Gun bật cười khe khẽ và Goo tăng cường nắm chặt cơ thể Gun và rải những nụ hôn khắp cổ và gáy gã . Cơ thể Gun nóng bỏng và Goo rất thích điều đó. Trên thực tế, Gun rất nóng bỏng, tên khốn này khiến trái tim Jung Goo đập thình thịch vì ít hơn và điều đó khiến anh hơi sợ, ít nhất anh có thể khoe khoang rằng mình có người bạn trai nóng bỏng nhất thế giới.
Và không kịp phản ứng, Goo đã bị Gun làm cho bất ngờ, chỉ trong vài giây đã tắt hết mọi thứ, nhanh chóng tháo găng tay và tạp dề màu hồng đang mặc khỏi người, dễ dàng nhấc anh lên bằng đôi tay khỏe mạnh của mình trong khi Goo quấn chân quanh hông gã. Gun khỏe đến nỗi gã ta khiến việc giữ Goo có vẻ như chẳng có gì to tát, mặc dù anh cao hơn Gun, và Goo rên rỉ một chút vì sự ma sát của cơ thể họ và cách Gun cọ xát háng của Gun vào anh một cách khiếm nhã.
"Ờ... Tôi nghĩ chúng ta sẽ ăn bữa ăn mà cậu chuẩn bị cho tôi? Hoặc có thể bây giờ tôi là bữa ăn của cậu, tôi không biết Gun nhưng-"
Goo nhanh chóng bị ngắt lời bởi một nụ hôn lưỡi thô bạo và nóng bỏng từ Gun, sự xâm lược bất ngờ và đôi mắt đen đục khiến anh rùng mình theo một cách siêu thực, Gun ra lệnh cho mọi thứ một cách đầy uy quyền và gợi cảm như vậy. Ngay cả hơi thở của anh cũng có vẻ bị Gun kiểm soát, gã trông đói và Goo thích điều đó khi gã như vậy vì nó luôn mang đến những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Gun mút mạnh đôi môi của anh, đôi môi bắt đầu chuyển sang màu đỏ và hơi sưng, khiến anh thở hổn hển và rên rỉ tên Gun một cách nhẹ nhàng.
"Jonggun... ôi, đó là-"
"Mặc dù tôi rất muốn nghe em rên rỉ tên tôi, nhưng chúng ta hãy ăn cái này trước khi nó nguội nhé."
Và Gun chỉ bế Goo đến bàn, nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc ghế sang trọng trong căn hộ của họ, mắt Goo mở to vì bối rối, phẫn nộ và má anh đỏ bừng sau câu nói cuối cùng của Gun.
"Đồ biến thái khốn nạn! Tốt hơn hết là mày nên lựa chọn ngay và luôn những gì chúng ta đang làm ở đây."
"Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối. Trừ khi em muốn thứ gì khác. Anh có thể quan hệ với em-"
"Đừng nói những điều như thế trên bàn ăn, vì Chúa! Hãy ăn thôi, đúng là ăn là tuyệt nhất."
"Được rồi, ăn ngon miệng nhé."
"Ừm. Cảm ơn nhé, tôi đoán vậy."
Sau cuộc trao đổi này, cả hai đều rơi vào sự im lặng thoải mái nhưng không kéo dài được lâu vì Goo đã đưa thìa đầu tiên vào miệng anh và phát ra tiếng ậm ừ tán thành. Anh tiếp tục ăn khá nhanh và thỏa mãn trong khi Gun chăm chú nhìn anh, chờ đợi phản ứng hoặc lời khen ngợi.
"Quá tuyệt! Cậu có cho thêm gì khác vào không? Thật sự, tuyệt lắm Gun. Cảm ơn vì điều đó."
Lại là nụ cười tuyệt đẹp, nhắm mắt của Goo. Gun nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây trước khi quay đi, gáy nóng bừng.
Gun thừa nhận trong lòng rằng gã yêu chết nụ cười của Goo nhưng cho dù có nhảy xuống vực gã chắc chắn không nói ra, gã thà chịu đựng năm tháng không hút thuốc còn hơn thừa nhận điều đó với Goo.
"Tôi vui vì cậu thích nó."
"Em có vẻ hơi... ngại nhỉ? Dễ thương quá. Em bị sao thế? Hả? Trả lời anh đi, tình yêu của anh."
Ngay lập tức Goo đã ngồi lên đùi Gun, vẫn nở nụ cười trên môi, lần này đầy khiêu khích và Gun có thể chơi trò đó nếu gã muốn, nhưng Jong Gun liếc nhìn thời gian và thấy chỉ còn đúng 15 phút nữa là đến nửa đêm.
Sinh nhật của Goo đã gần kết thúc nhưng gã vẫn phải gửi quà.
"Cậu đã nói với tôi trước đây là cậu sẽ cho tôi xem những món quà mà những người bạn bí mật tặng cậu, còn nhớ không?"
Gun đổi chủ đề trong khi nhắc đến cuộc trao đổi tin nhắn trước đó và ngay lập tức nhận thấy đôi mắt của chàng trai tóc vàng sáng lên, nụ cười đẹp đẽ và tử tế trở lại trên môi anh. Gã muốn hôn khắp người Goo, có lẽ điều đó sẽ cứu gã thoát ra khỏi những nhịp đập thất thường mà trái tim phát ra khi nhìn thấy nụ cười đó trên bạn trai mình.
"Tất nhiên rồi! Cậu phải xem, Gun! Nó đang ở trong phòng chúng ta, đến đây."
Goo nhanh chóng phấn khích đứng dậy khỏi đùi Gun và kéo tay gã thật chặt, chạy vào căn hộ cho đến khi họ đến căn phòng đã nói ở trên. Anh giơ chìa khóa xe trước đôi mắt đen của Gun, một nụ cười trên môi.
"Seongeun tặng tôi chiếc xe tuyệt đẹp này. Tôi vẫn phải đến đại lý để lấy xe nhưng cậu ấy đã gửi cho tôi những bức ảnh này, trông nó như thế này."
Với màn hình điện thoại di động của Goo hiển thị hình ảnh chiếc xe đắt tiền và sang trọng, Gun phải thừa nhận rằng nó cực kỳ đẹp. Một chiếc Lamborghini màu vàng xa xỉ, nó hoàn toàn phù hợp với cô gái tóc vàng.
"Còn cái này nữa." Goo nhặt một chiếc hộp gỗ dài thêu rồng vàng và lấy ra một thanh katana dài. Anh mở niêm phong bằng một lưỡi kiếm sáng bóng và phản chiếu hoàn hảo hình ảnh phản chiếu của Gun trong đó. "Một món quà từ Taejin, cậu ấy tặng tôi một thanh kiếm mới. Tôi nghĩ mình sẽ sử dụng nó khá thường xuyên, cậu ấy cần thấy tôi sử dụng nó, đúng không?"
Goo đứng đó, tay cầm kiếm, ánh mắt nheo lại và nghiêm túc. Bất cứ khi nào anh cầm kiếm, nó đều như thế này và Gun không thể rời mắt khỏi anh, hoàn toàn bị thôi miên cho đến khi gã cảm thấy Goo di chuyển, bàn chân anh ấn vào đùi gã, lưỡi kiếm chỉ cách tim vài cm.
"Ồ, tay tôi trượt mất rồi, Jonggun. Gần tim anh nguy hiểm lắm, anh biết không, tôi có thể giết anh. Nhưng nhìn vào mặt tích cực, anh sẽ bị giết bởi chính tình yêu của đời mình, đúng không? Tôi là như vậy với anh, đúng không?"
Chưa có phản ứng nào trước sự khiêu khích của anh nhưng Goo nhận thấy đôi mắt Gun sáng lên với ham muốn và ác ý thuần túy, một nụ cười lớn nở trên môi gã ta. Ồ, không, không, không phải thế này.
Goo cúi mắt xuống và nhận thấy chỗ phồng lên ở quần Gun, anh thấy điều đó thật nực cười.
Adrenaline của cái chết và sự đấu tranh đang chảy trong gã, tới từng bộ phận trên cơ thể gã đang nóng bừng .
"Đồ biến thái thích khổ dâm kỳ quặc! Mày không thể cương cứng như thế được, tao thậm chí còn chẳng làm gì cả-"
"Tao rất muốn thấy mày cố giết tao! Làm đi Kim Joon Goo, tao muốn đấu với mày lần nữa và mày không biết điều đó làm tao phấn khích đến mức nào đâu!"
Gun hét lớn một chút và hơi đỏ mặt, đứng dậy nhanh một cách bất thường, túm lấy hông Goo từ phía sau và cọ xát háng cứng ngắc của anh vào mông được che phủ của anh. Má Goo đỏ bừng vì điều này, nhưng làm ơn, hôm nay là sinh nhật anh và đây không phải là lúc để Gun hành động như một con thú thèm khát chiến đấu và tình dục.
"Đồ khốn nạn ngu ngốc, tốt nhất là dừng lại ở đó. Tao không đấu với mày vào ngày sinh nhật của tao đâu." Goo thấy biểu cảm của Gun từ từ chuyển từ tức giận sang nhăn mặt vì ghê tởm và hoàn toàn bất mãn. "Và đừng làm bộ mặt đó với tao! Ừm.
Còn có món quà từ người bạn bí mật cuối cùng của tôi nữa, xem thử đi."
Một chiếc áo sơ mi được ném vào mặt Gun, gã đột nhiên rút lại với sự tức giận trong đôi mắt trắng dã của mình và khi đối mặt với Goo một lần nữa, gã hơi giật mình, nụ cười dịu dàng, tử tế đó lại xuất hiện trên khuôn mặt Goo. Gun phải thừa nhận rằng điều đó đã làm gã bình tĩnh lại.
Nhìn kỹ thì lần này chỉ là chiếc áo sơ mi màu hồng bình thường có in hình kỳ lân mini ở ngực.
"Taesung nói cậu ta đang đi dạo xung quanh và nhìn thấy điều này và nhớ ra tôi, buồn cười quá! Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi thích cậu bé đó, cậu ấy thực sự rất buồn cười. Cậu ấy hẳn đã mua nó vì nhận thấy tôi thích những màu sắc nổi bật như màu hồng, cậu ta rất dễ thương nhưng vẫn rất buồn cười."
Jung Goo cười lớn và nghe như nhạc đối với tai Gun. Gã muốn nói rằng điều này có nghĩa là Taesung nghĩ anh cực kỳ đồng tính, nhưng gã thích im lặng khi lắng nghe tiếng cười du dương của anh.
Tuy nhiên, Goo đột nhiên hôn Gun thật lâu, trèo lên đùi Gun và vẫn cảm thấy sự cứng ngắc bên dưới. Họ có thể giải quyết sau, vì giờ anh đang nhìn Gun với vẻ mặt đáng yêu và duyên dáng đến mức Gun đang cân nhắc cắn anh khắp người ngay lúc đó.
"Vậy sao? Bạn trai yêu quý của em cũng sẽ không tặng em quà sao? Em thề, nếu anh nói sự hiện diện của anh là món quà, em có thể sẽ cầm thanh kiếm đó đến đó và cắt đứt thứ giữa hai chân anh và-"
Gun từ từ đưa một chiếc hộp nhỏ cho Goo, khiến lời nói của cáo vàng chết lặng giữa chừng. Đó là một chiếc hộp chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, nên nó có thể có nghĩa là...
"Ôi trời, anh đang cầu hôn em sao? Em nói đúng chứ? Em thậm chí còn chưa chuẩn bị tâm lý cho khoảnh khắc này. Em nghĩ mình sắp khóc mất, thành thật mà nói và-"
"Không phải vậy. Chưa phải lúc."
Gun nhấn mạnh vào phần thứ hai của bài phát biểu khiến Goo đỏ mặt và mở to mắt nhìn gã .
"Vậy thì... anh vẫn định cầu hôn em sao?" Goo sẽ nói dối nếu anh nói rằng tay anh không đổ mồ hôi một chút, nhịp tim anh hơi nhanh. Anh nghe thấy Gun lẩm bẩm một câu "ai mà biết được" và điều đó làm anh sửng sốt. "Không đùa đâu. Yamazaki Yuzuru, chuyện này nghiêm trọng đấy."
Gun nhìn sâu vào mắt Goo. anh đã gọi gã bằng tên tiếng Nhật thật của mình và gã thực sự nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Goo gọi Gun một cách nghiêm túc như vậy. Sau đó, Gun cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của Goo để lại những dấu hôn trên khắp làn da của anh, cơ thể của Goo đầu hàng trước mọi đụng chạm mà người đàn ông xăm mình dành cho anh, Goo đưa tay ra sau đầu Gun kéo anh trở lại thực tại chỉ vào món quà chưa mở của mình.
"Tốt hơn là chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng sau, không đùa đâu. Nhưng bây giờ tôi sẽ mở quà của cậu."
Không cần nghi lễ gì thêm, Goo nhanh chóng mở nó ra, mắt anh mở to khi nhìn thấy thứ bên trong. Anh ngay lập tức đối mặt với Gun, người vẫn nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi phản ứng của anh. Goo lại nhìn vào món quà, sự chú ý của anh dành cho nó ít nhất là hai phút để nhìn chằm chằm vào món quà của gã và Gun liên tục, đến một lúc Gun nhìn đi chỗ khác. Goo nhận thấy gáy gã đã đỏ lên, Jong Gun trông lo lắng và hơi xấu hổ ?
Shiro Oni vĩ đại xấu hổ sao? Thật sự là Park Jonggun mà anh từng biết sao?
Ồ, điều đó thật mới mẻ ngay cả với anh.
Thứ trong tay Goo là một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ tuyệt đẹp với hình một thanh kiếm được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, những mặt trăng nhỏ được đánh số bao quanh hình thanh kiếm và đặc biệt là vầng trăng tròn nhỏ đó khiến anh không thể tin nổi, tính chân thực hiện diện trong tác phẩm đó là hoàn hảo, mọi thứ đều được chạm khắc hoàn hảo và nó khiến Goo phải há miệng ra nhiều lần mà không biết phải nói gì, lần đầu tiên trong đời anh hoàn toàn không nói nên lời.
Gun đã tạc tượng cho anh. Gun đã làm tác phẩm nghệ thuật này cho anh. Nghĩ đến anh và tự tay tạc tượng như một món quà.
Đây có lẽ là cử chỉ lãng mạn nhất mà anh nhận được từ Gun và Goo mỉm cười rất hạnh phúc, đôi mắt anh hơi ngấn lệ vì xúc động, anh biết Gun có tài chạm khắc gỗ, đó là sở thích của anh và Gun luôn làm ra những hình rồng tuyệt đẹp, Goo thậm chí còn nói đùa rằng nếu nhue gã không phải là vệ sĩ của Choi Dong Soo thì gã nên kiếm tiền bằng cách bán những tác phẩm chạm khắc gỗ tuyệt đẹp của mình. Nhưng đây là chính Goo đang nhận được tác phẩm của riêng mình, thật uy nghiêm và đầy ý nghĩa.
Trong một thời gian dài, Goo tin rằng anh đang sống một tình yêu không được đáp lại dành cho Gun, anh biết ơn và rất hạnh phúc vì tình bạn của họ nhưng anh đã yêu người bạn thân nhất của mình một cách vô vọng đến mức đau lòng. Anh không có ý định thú nhận tình cảm của mình một ngày nào đó, anh không muốn làm hỏng tình bạn đẹp đẽ mà họ đã xây dựng trong nhiều năm và chấp nhận rằng thế là đủ. Gun thích anh như một người bạn và thế là đủ, đủ tốt để đi chơi (thực ra là Goo đã kéo Gun đi cùng) đi hát karaoke, chịu trách nhiệm tạo ra 4 nhóm lớn cùng nhau, nấu ăn, chơi bowling, bất cứ điều gì miễn là họ ở bên nhau.
Cho đến tận ngày nay, Goo vẫn không bao giờ biết Gun có biết rằng gã đã yêu anh từ lâu rồi không, rằng mỗi lần Gun vô tình cười trước một câu chuyện cười ngớ ngẩn nào đó mà anh kể hoặc cho anh mượn quần áo của gã đều khiến Gun rất vui và thậm chí còn yêu hơn, mỗi lần vô tình chạm vào. Thậm chí cả mùi thuốc lá kinh tởm của Gun mà anh thích chỉ vì một lý do: cảm giác đó có nghĩa là Gun đang ở gần anh, rằng anh đang trong tầm với, ở bên cạnh gã.
Cho đến khi họ chia tay vào ngày tuyết rơi chết tiệt đó ở bãi phế liệu. Ngày hôm đó, vẻ mặt của Gun buồn bã như chính anh và cuối cùng anh cũng nhận ra mình quan trọng như thế nào trong cuộc sống của Park Jonggun.
Nhìn thấy tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp này trong tay, tưởng tượng Gun đang ngồi kiên nhẫn tạc nó, chỉ tập trung vào anh và cách gã có vẻ hơi lo lắng về phản ứng của Goo với món quà mà mình tặng, nhắc nhở anh về việc Gun yêu anh nhiều như thế nào. Gun yêu Goo nhiều như cách Goo yêu Gun.
"Cậu im lặng quá, Goo. Nếu cậu không thích thì cứ vứt đi và quên nó đi, tôi có thể mua thứ tốt hơn mà-"
"Tôi có vẻ không thích nhỉ? Gun, đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được trong đời! Thực sự, cảm ơn cậu vì điều đó. Tôi rất vui vì tôi không biết phải nói hay làm gì chính xác... khoan đã. Tôi biết mình phải làm gì." Goo nói tất cả một cách chân thành, tiến tới môi Gun và hôn người bạn trai của mình một cách say đắm.
Người đàn ông xăm trổ không lãng phí thời gian mà nắm lấy hông Goo, làm sâu hơn sự đụng chạm đó và khám phá hoàn toàn mọi ngóc ngách trong miệng Goo, khiến anh rên rỉ khe khẽ. Nhưng Goo đã phá vỡ sự tiếp xúc để tìm không khí, một lớp nước bọt mỏng gắn kết họ lại với nhau. "Em yêu anh nhiều lắm, Park Jonggun. Em yêu anh ." Cuối cùng anh cũng thú nhận, ánh mắt dịu dàng và thanh thản hướng về Gun khiến gã rùng mình một chút, nhịp tim của cả hai người đập thất thường và lớn trong căn phòng dường như ngày càng nóng hơn.
"Vậy thì sao không kết thúc sinh nhật của em một cách hoàn hảo bằng một đêm tình yêu nhỉ? Em nghĩ sao, Kim Joon Goo?"
"Em rất muốn, anh yêu! Nhưng em muốn điều gì đó hơn thế nữa, em muốn được trải qua những hiệp đấu liên tiếp với anh."
Lời nói của Goo khiến Gun mỉm cười mãn nguyện, nếu biết trước người tình của mình sẽ phấn khích như thế này thì gã đã tặng cậu bức tượng đó sớm hơn rồi!
"Các vòng liên tiếp, hả? Tuyệt quá, tôi rất háo hức được mang đến cho em một đêm tuyệt vời nhất trong đời, tôi sẽ khiến em quên mất tên của mình-"
"Cùng xem anime liên tục với tôi nhé! Đó là cách mình muốn kết thúc những giây phút cuối cùng của sinh nhật và tất nhiên là chúng ta sẽ thức trắng đêm để cùng nhau xem thật nhiều anime, đi nào Gun!"
"Sao mày lại lôi cái bộ anime chết tiệt của mày vào cuộc nói chuyện này thế?! Đừng có mà làm trò hề nữa, Goo! Mày nên-"
"Sinh nhật của tôi, luật của tôi! Thôi nào, đừng có ác với tôi! Vẫn là sinh nhật của tôi mà, Gunnieee."
"Đừng có mà nghĩ ra biệt danh chết tiệt nào cho tao nữa, nghiêm túc đấy, mày thật là không thể tin được."
"Và anh yêu em nhiều như thế."
"..."
"Cậu biết câu nói rằng người im lặng tức là người đồng ý, đúng không?"
"Im đi và bật cái phim hoạt hình chết tiệt này lên trước khi tao đổi ý."
"Anh không biết anh trông dễ thương thế nào khi hành động như một người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới đâu! Em cũng rất tự hào khi có một người bạn trai là nghệ sĩ và em sẽ giữ món quà của anh với thật nhiều tình yêu thương. Anh thậm chí còn nhớ đến những cuộc tấn công của em trên mặt trăng và đặt chúng vào tác phẩm điêu khắc, đây là Gun tuyệt đẹp."
"..."
"Ồ, em ngại khen lắm à, em yêu?"
"Cậu thật khó chịu khi trở nên như thế. Chúng ta bắt đầu xem cái gì đây?"
"Diệt Quỷ, tất nhiên là người em yêu thích nhất. Nhưng đừng lo lắng anh yêu, em..." Goo thò tay xuống thằng em cứng rắn của Gun, vuốt ve theo chuyển động tròn và thành công khiến gã thở dài nặng nề. "Em sẽ không bao giờ để anh đau khổ như thế này vì em yêu anh rất nhiều, vậy nên chúng ta hãy giải quyết chuyện này trước, được chứ?"
"Kim Joon Goo...Anh cũng yêu em..."
"Này! Tôi có phải đặt tay lên của quý của anh để anh tuyên bố với tôi không? Tôi thề là tôi sẽ giết anh, Gun!"
Gun cười lớn rồi kéo Goo vào một nụ hôn nồng cháy và nóng bỏng.
Sự thật là Gun đã yêu Goo kể từ khi họ chiến đấu. Goo thậm chí còn để lại vết sẹo vĩnh cửu giữa hai mắt khi chiến đấu bằng phong cách song kiếm của mình, cách anh chiến đấu đã quyến rũ gã ta, tính cách của Goo - thậm chí đôi khi còn khó chịu - cũng gây ấn tượng với Gun, anh vui vẻ và tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với chính mình và gã càng dành nhiều thời gian bên Goo thì Gun càng nhận ra rằng gã ngày càng yêu anh nhiều hơn. Và đó là một khoảng thời gian dài về cơ bản là bốn năm họ sống cùng nhau.
Nhưng không ai cần biết điều đó và Gun vẫn ổn với mối quan hệ hiện tại của mình với Goo và có chút tự hào về bản thân vì đã tặng đúng món quà, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Goo là gã đã thấy ngày của mình trở nên xứng đáng và thế là đủ để cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com