Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Restaurant(12)

Goo dọn ra một đĩa cà ri thịt bò với cơm. Gun nhìn đồ ăn; trông ngon quá. Không lãng phí thời gian, gã bắt đầu ăn. "Ở lại đây, tôi sẽ quay lại ngay". Gun gật đầu, mồm vẫn nhai.

Sau khi ăn vài miếng, Gun tò mò đứng dậy và quyết định đi xem quanh nhà. Nhà bếp rộng và có một bức tường ngăn cách với phòng khách rộng rãi. Khi đến đó, gã thấy một hành lang dẫn đến một số cầu thang. Gun cho rằng phòng ngủ ở trên lầu. Ngôi nhà không lớn, nhưng không tệ chút nào.

"Xin lỗi vì mất nhiều thời gian, tôi không tìm thấy hộp", Goo nói, bước xuống cầu thang. Anh dừng lại giữa chừng và nhìn Gun, người đang đứng đó nhìn anh.

"Anh đứng đó làm gì thế? Ăn xong chưa?" anh hỏi với vẻ mặt bối rối. Gun lắc đầu, không nói gì, và mắt nhìn vào thứ mà Goo đang cầm: một hộp cứu thương.

Goo đi xuống những bậc thang cuối cùng và tiến lại gần. Không xin phép, anh nắm tay gã ta và dẫn gã đến ghế sofa. "Được rồi, không sao đâu. Tôi vẫn phải xử lý những vết thương đó", anh nói khi mở hộp và lấy ra băng và một chai rượu.

Gun nhìn chàng trai đang loay hoay , mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. "Tại sao cậu lại làm thế?" gã ta hỏi bằng giọng nhỏ, có chút bối rối.

"Thức ăn ư? Vì anh sẽ trả tiền cho tôi mà", Goo đáp lại với nụ cười thường lệ. Gun lắc đầu.

"Ờ thì... vết thương của anh vẫn còn hở, và chúng ta cần phải lau sạch máu khô", cuối cùng anh nói thêm, trả lời câu hỏi thực sự.

Goo nghiêng người về phía gã và dùng một miếng gạc thấm cồn nhẹ nhàng ấn vào vết thương trên trán. Nó đau nhói, nhưng Gun không phản ứng như bất kỳ người bình thường nào. Gã ta chỉ nhắm mắt, vô cảm, và ngả đầu ra sau ghế sofa. Không hiểu sao, Gun đang vô cùng cảm thấy thoải mái với việc này .

Sau vài phút im lặng, Goo cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh đã không đến nhà hàng trong vài tuần qua."

Gun mở mắt, có phần ngạc nhiên trước lời bình luận, nhưng chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Tôi bận... không có thời gian," .

Sự im lặng lại bao trùm giữa họ. Có vẻ như cuộc trò chuyện đã kết thúc. Tuy nhiên, Gun không hiểu tại sao, nhưng chính gã ta cảm thấy muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ấy.

"Tôi đoán là nhân viên của cậu vui mừng khi không thấy tôi ở đây," Gun nói đùa.

"Vui mừng ư? Họ đang ở trên thiên đường. Anh đã làm gì với họ mà khiến họ ghét anh đến vậy?" Goo đáp lại với một nụ cười thích thú.

Gun chỉ lắc đầu; gã không muốn kể về chuyện đó. Goo nhìn Gun như hiểu ý . Thôi được . Anh không cần phải được kể. Anh đã biết chuyện đó rồi .

"Được rồi, tôi đã xong với cái trán rồi," anh nói, lấy một miếng gạc mới và nghiêng người về phía đôi môi nứt nẻ của Gun.

"Làm sao anh lại bị thương thế này?" Goo hỏi. Lần cuối cùng anh thấy người đàn ông đó đánh nhau với người khác ngoài anh, Gã đã bỏ đi mà không có một vết xước nào. "Đánh nhau với Daniel," Gun trả lời.

Goo mỉm cười. "Thằng nhóc này là một thần đồng", anh nghĩ. Anh tập trung vào việc chữa lành đôi môi đó... đôi môi hồng đó, hơi đầy đặn, nhưng không quá mức. Chắc chắn anh ta là một người hôn rất giỏi.

"...."

Tập trung nào !.

Goo. Đây không phải lúc để khen ngợi .

"Được rồi! Tôi xong với khuôn mặt rồi. Cởi áo ra." Ngay khi anh nói thế, Goo nhận ra nó nghe kì kì. Anh liền sửa lại .

"Để tôi có thể thoa thuốc cho anh," anh lập tức giải thích. Gun tuân theo, không để ý đến ý nghĩa kép trong lời nói đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com