Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư ký gợi cảm(4)


Tg :Tacos_del_pastor

Chương 4 : Anh đã cướp mất thư ký của tôi

----
Goo ngủ ngon lành, cuộn tròn trong chăn, cho đến khi một tiếng động khó chịu từ từ kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại từ xa reo lên, dai dẳng nhưng xa xăm.

"Điện thoại chết tiệt..." anh lẩm bẩm giữa những tiếng rên rỉ, cố gắng ngồi dậy. Nhưng không được. Đôi tay rắn chắc, nặng nề ôm chặt lấy eo anh, khiến anh không thể cử động. Goo thở dài bực bội, mắt vẫn không mở. "Gun... anh có thể... không?" anh lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa mê, không nói hết câu.

"Để chuông reo..." Gun lẩm bẩm.

"Không được, tiếng chuông khó chịu quá," Goo phàn nàn, hơi nhích người kéo chăn qua đầu . "Hơn nữa, tôi cần biết giờ giấc..."

Gun thở dài, buông lỏng tay, rồi uể oải ngồi dậy. "Để tôi đi xem sao," Gã nói, vừa gãi tóc vừa đứng dậy.

Goo mắt vẫn nhắm nghiền. Gun nhìn đống quần áo vương vãi khắp phòng. Gã cúi xuống, cầm lấy một quần mà gã ta đoán là của Goo, rồi rút điện thoại ra khỏi túi. Gun nhìn màn hình: là James.

"Điện thoại ai vậy?" Goo hỏi, giọng ngái ngủ từ trên giường. Gun cau mày nhìn tên khốn trên màn hình. Sao James lại gọi sớm thế?

"Của tôi... Tôi ra ngoài nghe điện thoại đây," Gã ta nói dối trắng trợn rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

"Goo! Hôm nay anh có thể đến sớm hai tiếng được không?" Giọng James nghe vội vã. Nghe vậy, Gun càng cau mày hơn.

"Mày muốn cậu ấy đến sớm thế làm gì?" Gã ta đáp, vẻ khó chịu.

"Gun à? Anh cầm điện thoại của Goo làm gì?," James vội vàng đáp. "Cứ bảo cậu ấy qua đây. Tôi cần Goo giúp sắp xếp mấy cuộc họp bị dời lại."

"Hôm nay cậu ấy không thể đi làm được," Gun mỉm cười nói, liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ.

"Cái gì? Tại sao?" James hỏi, vẻ bối rối. Anh ta mất vài giây… rồi đột nhiên nhận ra vấn đề.
Goo không trả lời. Gun thì trả lời. Anh ấy không đi làm được…

"Ôi trời... ghê quá," James nói với giọng pha lẫn chế giễu và cam chịu.

"Anh đúng là đồ khốn nạn. Đó là thư ký của tôi !"

Gun đảo mắt, không buồn đáp lại giọng điệu mỉa mai. "Không có nhân viên nào khác giúp thay cậu ấy việc này sao?" Gun hỏi, vẻ thờ ơ.

"Ừ, nhưng Goo vui tính lắm. Anh ấy là người duy nhất tôi có thể nói chuyện thoải mái và cũng là người chịu hợp tác," James nói với giọng hơi phàn nàn.

"Tôi không quan tâm. Đừng làm phiền nữa," Gun đáp, rồi cúp máy mà không cho anh ta cơ hội nói thêm lời nào. Gun trở về phòng ngủ và ngã vật xuống giường. Goo, cảm thấy sức nặng của mình đè lên nệm, trở mình mà không mở mắt, đã biết trước đó là ai. Anh tự nhiên nép mình vào ngực Gun.

"Có quan trọng không?" anh hỏi, giọng ngái ngủ.

"Không... chỉ là hơi khó chịu thôi," Gun đáp, ôm chầm lấy anh.

"Tội nghiệp anh quá..." Goo lẩm bẩm, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Gun mỉm cười. Gã siết chặt vòng tay, tựa cằm lên đầu Goo. Gã khó mà nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy bình yên đến thế là khi nào.

Vài tuần qua như thiên đường đối với Goo và Gun. Mối quan hệ của họ đang tiến triển rất tốt đẹp, mỗi ngày họ lại gần nhau hơn, thoải mái hơn... và hạnh phúc hơn.

Trong khi đó, James đang âm thầm chịu đựng.  Thư ký yêu quý của anh không còn làm thêm giờ để giúp anh nữa, không còn ngồi nghe anh phàn nàn, hay cười nhạo những câu chuyện cười dở tệ của anh nữa. Thật vớ vẩn. Đúng là Goo vẫn làm việc rất hoàn hảo—như mọi khi—nhưng mọi chuyện không còn như xưa. Tên ngốc Gun đã cướp mất thư ký của anh.

Giờ thì anh đang ở đây, trước mặt Gun, chứng kiến gã ta trao cho Goo những nụ cười tán tỉnh và ánh mắt liếc xéo... nhưng tiếc thay, Goo lại đáp trả. Thật đáng ghét.

James che giấu sự khó chịu bằng một nụ cười gượng gạo. "Goo, sao cậu không mua gì cho tôi ăn nhỉ?" anh nói bằng giọng ngọt ngào, cố che giấu tâm trạng không tốt.

"Ừ, chắc chắn rồi... vẫn từ chỗ cũ chứ?" Goo hỏi một cách chăm chú. James gật đầu.

" Anh Gun cũng muốn gì nữa không?" Goo nói thêm, quay sang nhìn Gun mỉm cười.

"Cứ lấy cho anh ấy giống như tôi đi," James ngắt lời trước khi Gun kịp mở miệng. Goo gật đầu tự nhiên và hơi cúi chào trước khi rời đi.

"Anh cướp thư ký của tôi rồi," James gắt lên ngay khi Goo bước ra khỏi cửa.

Gun nhìn anh, đầu tiên là khó hiểu... rồi bực bội. "Cái gì? Tôi có lấy gì của anh đâu," gã ta đáp trả như bản thân vô tội.

"Cậu hay thật đấy nhỉ!" James vừa nói vừa khoanh tay. "Vì cậu mà Goo không làm thêm giờ nữa."

"Vậy thì tốt," Gun đáp không chút do dự. "Anh đã cho cậu ấy lịch làm việc, và cậu ấy đang tuân thủ. Cậu ấy không phải nô lệ của anh để ở lại sau giờ làm việc."

James nhìn gã ta giận dữ, tặc lưỡi. "Ít nhất anh cũng đừng đến đây nữa... anh đang làm tôi mất tập trung."

"Tôi đến đây vì công việc," Gun tự bào chữa, cố tỏ ra thuyết phục.

"Phải rồi... công việc," James đáp lại một cách mỉa mai.

"Anh nghĩ tôi không thấy anh cười với Goo và nói chuyện với anh ấy suốt 43 phút trước khi đến đây sao?"

"Anh nhìn chằm chằm vào bọn tôi à ?! Đồ khốn nạn bệnh hoạn," Gun đáp lại, vẻ mặt chán ghét .

"Tất nhiên là tôi phải nhìn rồi! Hai người qua lại ngay trước cửa phòng tôi!" James kêu lên, như thể đó là điều hợp lý nhất trên đời.

"Tôi đã thấy anh ghé sát tai cậu ấy, thì thầm... kể cho cậu ấy nghe những điều khiến cậu ấy cười, 'nào là em đã cướp nụ hôn của anh' ... 'nào là em đang mang đồ ăn cho nó sao!' . Nghe mà muốn đấm quá!" James cầm lấy một tờ tạp chí trên bàn và giơ lên, giả vờ đấm .

"Anh đúng là đồ bệnh hoạn, anh không nên quá quan tâm đến nhân viên như vậy," Gun gắt lên, khoanh tay.

"Cậu ta là thư ký của tôi! Nhân viên gần gũi nhất với sếp," James biện minh, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Ừm..." Gun đáp lại một cách chế giễu.

"Thôi kệ! "Vấn đề ở đây là anh đã cướp thư ký của tôi," James khăng khăng, chỉ tay vào Gun một cách kịch liệt. Gun đảo mắt và giơ ngón giữa về phía anh. James, không chút do dự, đáp lại cử chỉ đó. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Goo mang đồ ăn vào, hoàn toàn không hề để ý đến cảnh tượng trưởng thành về mặt cảm xúc mà anh vừa xen vào.

"Đồ ăn đây," anh nói với nụ cười đặc trưng, đặt khay lên bàn.

"Cảm ơn," họ đồng thanh đáp. Goo gật đầu hờ hững. James ngồi xuống và bắt đầu ăn ngay lập tức.

"Anh Park, anh không định ăn à?" Goo hỏi, nhìn với ánh mắt bình thản. Gun mỉm cười và khẽ lắc đầu. Rồi gã ta đưa tay ra, định ôm anh... nhưng Goo nhẹ nhàng gạt tay gã ra.

"Xin lỗi, tôi có việc phải làm," Goo nói, cúi chào rồi lịch sự bước ra. James gật đầu, và ngay khi cánh cửa đóng lại, anh ta từ từ quay sang Gun...Kẻ vừa cho ăn bơ , anh nở một nụ cười chế giễu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com