Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ShouPhil] Khoảnh Khắc (2) [Kamen Rider W]

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 24: Khoảng Khắc (2) - Sau 129600 năm

Thuộc giả sử của một bạn:

" "Y bật khóc. Nước mắt cứ thế lăn dài trên mi. Trong căn phòng trống quạnh hiu, nó lạnh lẽo quá. Shoutarou có lạnh giống vậy không? Một ý nghĩ táo bạo hiện lên. Y vào không gian sách. Tay lướt nhẹ trên những cuốn sách cũ kỹ đã theo y một thời gian dài- có lẽ là vô hạn. Nhưng bây giờ, y sắp sửa không còn là chủ nhân của chúng nữa. Y nguyện dùng thân xác của mình, dùng cả tâm hồn để hiến tế cho người chị năm đó đã cứu sống mình Sonozaki Wakana!! Sự thật- nó là thứ gì ấy rất phũ phàng nhưng bây giờ Akiko và Terui đang phải đối mặt với nó. Với sự thật rằng mình đã mất đi hai người bạn thân nhất, mất đi hai người cộng sự, Fuuto phải chấp nhận việc mất đi chàng hiệp sĩ luôn bảo vệ họ và Wakana-hime phải chấp nhận rằng cô đã mất đi người em trai yêu quý của cô. Phillip được giải thoát, Wakana thay cho họ bảo vệ Fuuto như nguyện vọng của y. Y bước vào cõi vĩnh hằng, bước vào vòng luân hồi. Cả hai gặp nhau trên cầu Nại Hà. Cả hai nắm tay nhau đi qua kiếp khác. Một kiếp người đời đời an nhiên, không lo bận chuyện thế gian"

-Viết ké cái kết viên mãn chút nha-

-Hoàn-😢 "

Tôi viết tiếp những gì bạn đó muốn, viết ngược mà bị phá giồng vầy thì chao ôi... nó xui=)

=====

"Wakana- nee san, chị vẫn chưa đi đầu thai sao? Đã mấy trăm năm rồi."

"Nhà mình nghiệp quá ngoài mẹ ra ai cũng ngồi dưới âm phủ ăn bánh uống trà chờ hết nghiệp ấy mà."

"..."

Đáng lẽ Philip sẽ không gặp lại được Wakana vì cô đã phải đi đâu thai lâu rồi. Cứ ngỡ người chị của cậu vì lo cho cậu nên mới âm thầm dõi theo khi cậu gặp khó khăn thì ra giúp, ai dè đâu... là do nghiệp!

"Vậy à." Philip cười xòa rồi bảo, "Gặp lại chị thì tốt quá, em đã lâu rồi không có người nói chuyện."

"Chị ghét cái điệu cười này của em!"

"Ể?"

Wakana vẫn không nể nang gì, dùng tay nhéo má cậu, rồi quát:

"ĐỪNG CÓ CƯỜI NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA! BUỒN THÌ CỨ BUỒN! MUỐN KHÓC THÌ CỨ KHÓC! CỨ GIẢ VỜ NGÂY NGÂY , NGỐC NGỐC, RỒI LẠI VUI VẺ LÀM GÌ!?"

"Aaa, đau em, Wakana - nee san!"

Wakana thở mạnh một tiếng rồi lại xoa đầu cậu em trai mình một cách mạnh bạo, rồi nói thẳng mục đích của mình khi tới đây:

"Đổi chỗ với nhau đi! Từ giờ chị sẽ thay em và tên thám tử đó bảo vệ Fuuto, còn em đi đầu thai rồi gặp lại cậu ta đi!"

"Nhưng... nếu chỉ có mình chị thì..."

"Em đọc rất nhiều sách mà đúng không, Philip?"

"Ừm..."

"Em đã nghe tới việc có một triết gia từng tính toán rằng sau 129600 năm tất cả những người thân thuộc nhất sẽ gặp lại nhau chưa?"

Lúc này Philip mới bỗng nhớ ra việc đó nhưng hình như câu nói đó đã bị Wakana bẻ lại đôi chút.

"Chị chờ em. Giờ thì..." Wakana quay lưng về phía Philip. Dù không nhìn thẳng vào mặt chị của mình nhưng cậu có thể cảm nhận được chị ấy đang cười, rồi bớt chợt đôi vai lại khẽ run lên như thể khi ấy chị của cậu đang chực trào khóc.

"Tạm biệt, người em trai mà chị yêu quý nhất."

Khi cô quay đầu lại, liền giơ tay đẩy Philip khỏi không gian sách nhưng khi té ngã xuống cậu lại té ở một nơi âm u sương khói chứ không phải ở văn phòng thám tử.

Xung quanh trồng những bông hoa ly phát sáng khiến con đường đất như thế được bọc bởi một vầng sáng, trở thành một con đường dẫn lối. Philip cứ đi, đi mãi rồi lại nhìn thấy một cái gương và đó là bộ dạng của cậu khi còn bé (lúc Philip chết).

Rồi sau đó là tiếng quát tháo chói tai rất quen thuộc.

"Diêm vương à, tôi nói ông rồi 129600 năm là quá dài! Không thể ngắn hơn được à?"

"Ngươi ngồi trả giá với ta hơi lâu rồi đó, nhãi ranh! Chừng nào mới chịu đi đầu thai?"

"Mấy người kiếm cách nào cho tôi gặp lại Philip nhanh hơn được không?"

"Ngươi bỏ ra mấy trăm năm ở đây để trả giá với ta rồi đó! Còn không mau cút!"

"TÔI KHÔNG CÚT!"

"Ta nể tình ngươi từng bảo vệ thế giới nên không cho ngươi hồn phi phách tán đó!"

Philip (nhóc con) cứ đứng như thế xem một ông diêm vương già cú đế cãi nhau với một tên Hardboy già thể xác nhưng tâm hồn còn ở tuổi thanh xuân mà ngán ngẩm.

HÓA RA LÀ ĐẾN GIỜ SHOUTARO CHƯA CHỊU ĐI ĐẦU THAI!

Cứ ngồi cãi tay đôi với Diêm Vương để có thể gặp lại Philip sớm hơn.

"Haha!" Philip khe khẽ cười cái tên ngốc này, chết vẫn là tên ngốc! "Cậu gan quá đấy Shoutaro, cãi nhau với diêm vương luôn!"

"A..." Shoutaro đứng hình mất 5s rồi thốt lên, "PHILIP!"

Rồi không hiểu vì thấy Philip (bé con) này nhỏ nhỏ xinh xinh hay sao mà cầm lên ẩm quay vòng vòng luôn!

"Giờ thì hai ngươi đi được chưa? Làm ơn đi ĐẦU-THAI dùm ta!"

"Bái bai ông già!" Shoutaro cười tươi rói ẩm Philip nhỏ trên tay rồi thơm nhẹ lên môi của Philip.

"Tớ chưa mười tám đấy, Shoutaro." Philip đỏ mặt rồi cười đùa.

"Sau xuống đây được vậy?"

"Không kể cho tên ngốc cậu nghe đâu!"

"Xuống âm phủ còn nói tới ngốc nữa hả!?" Shoutaro quạu quọ bảo.

Philip thì vẫn cứ cười.

Đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy vẻ mặt này của anh.

"Tớ đến thăm cha và chị gái, cậu đi đầu thai trước đi!"

"Ể? Nhưng mà..."

"Tớ hứa chúng ta sẽ gặp lại mà!"

"Thật không đó?"

"Cậu sợ không ai gọi cậu là 'đồ ngốc' nữa hay sao?"

"Ai mà sợ. Nhưng cấm nuốt lời!"

Cứ như thế Shoutaro gửi Philip đến chỗ gia đình cậu, còn bản thân thì đi qua cổng đầu thai trước.

Chắc chắn còn gặp lại nhau.

=====

Hôm nay là tiết ngoại khóa của trường trung học phổ thông tư thục Sonozaki. Cả trường được tham quan du lịch ở một khu du lịch tái hiện lịch sử nổi tiếng.

Kiriyama Shoutaro cứ đi cùng đám bạn đi qua cây cầu được thiết kế với phong cách nhật bản thời Edo, nhưng do cứ mải mê huyên tha luyên thuyên về mình yêu thành phố, yêu nơi này ra sau đã bị lạc mất tụi bạn.

Anh cứ chạy thẳng một mạch băng qua cây cầu gỗ, rồi khi nhìn thấy cái vẫy tay của tụi bạn thì Shoutaro càng chạy nhanh hơn.

Khi ấy anh vô tình lướt qua một cậu nhóc trong nhỏ con hơn rất nhiều. Khi quay lại nhìn cậu nhóc đó Shoutaro cứ thấy cậu ta rất quen nhưng vẫn chẳng nhớ ra nổi.

"Mày nhìn cái gì vậy hả thằng kia?"

Một đứa trong đám đó nương theo ánh nhìn của anh rồi bảo:

"Đó là Philip Marlowe mới có 12 tuổi thôi à nên nhìn thằng nhóc đó nhỏ con hơn tụi mình là đương nhiên."

"Mười hai tuổi!? Sao học ở trường cấp ba!?" Một đứa khác hỏi.

"Vậy đã là gì? Nghe đâu là nó đậu thẳng vào trường đại học Harvard luôn rồi, nhưng do nó nghe nói cấp 3 là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi học sinh nên nó mới muốn học chung với tụi mình ấy chứ."

Shoutaro khác hẳn với vẻ ngạc nhiên của đám bạn, anh thản nhiên nghĩ trong đầu "Philip làm được như vậy là đương nhiên."

Nhưng rồi Shoutaro chẳng hiểu vì sao mình có suy nghĩ đó.

"Nhìn thằng nhóc đó đẹp quá ha."

"Nó con ông cháu cha, công tử nhà giàu chứ có đùa đâu? Hơn nữa là con lai Nhật-Anh nữa kìa, mà hình như nó thiên về nét người Nhật hơn ấy."

Mặc cho đám bạn đang bàn tán về cậu nhóc đó, Shoutaro cứ không thể rời mắt khỏi cậu.

Có một cái gì đó trong lòng cứ thôi thúc không ngừng... nó bảo rằng cậu phải chạy tới chỗ cậu nhóc kia, càng nhanh càng tốt.

"PHILIP!" Shoutaro bớt chợt gọi to một tiếng.

Cậu nhóc đó mỉm cười vẫy tay chào anh.

Chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Sonozaki Wakana bây giờ cũng chính là hiệu trưởng của trường đứng từ xa nhìn thấy rồi khẽ cười.

"Quả nhiên... sau 129600 năm tất cả chúng ta sẽ có thể lại nhau."

~E.N.D~

Rồi thì HE cho mấy người vừa lòng=) phá hết đất SE, BE của tui hà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com