Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mật mã cảm xúc

“Akito, tôi thích cậu”

Một lời tỏ tình trực tiếp từ cộng sự nghe như một tiếng sét đánh xuyên qua tai Akito, mặc cho cơn gió trên sân thượng trường dường như thổi tung mái tóc cam của cậu, ánh mắt cậu giờ đây chỉ phản chiếu bóng hình của Touya đang đứng trước mặt, biểu cảm bất ngờ như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Touya, cậu vừa nói cái gì vậy? Cậu đang đùa tôi phải không?”

“Tôi không đùa đâu, việc tôi thích cậu là thật, Akito. Tôi đã phải ấp ủ rất lâu mới có thể nói ra những lời này, nghe có vẻ kì quặc nhưng mà tôi sợ nếu không nói ra thì một ngày nào đó tôi sẽ hối hận nên là… cho dù có khả năng bị cậu từ chối đi nữa thì tôi cũng muốn đánh cược một lần. Nếu cậu còn không tin thì tôi sẽ nói lại một lần nữa: Akito, tôi thật lòng thích cậu, xin hãy hẹn hò với tôi”

Đến nước này, Akito cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung tới nơi, cậu không ngờ người cộng sự bao nhiêu lâu nay lại có loại tình cảm khó nói này đối với mình. Thật sự là bây giờ cậu cũng không biết phải trả lời anh ra sao nữa vì nếu như từ chối thì sẽ làm anh buồn và có thể sẽ ảnh hưởng đến việc học tập cũng như việc hát hò của anh trong nhóm, còn nếu đồng ý thì lại quá đột ngột vì hiện tại cậu vẫn chưa sẵn sàng để yêu đương và cậu cũng không biết tình cảm mình dành cho Touya là như thế nào, trên tình bạn hay dưới tình yêu cậu cũng không thể nào xác định được.

Tuy nhiên, khi đứng trước điệu bộ kiên quyết và ánh mắt như muốn đâm sâu vào mình của Touya, Akito biết mình cần phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ.

Môi cậu lúc này khẽ run lên, khó khăn mở lời: “C…chuyện này tôi cũng hiểu nhưng mà cậu có chắc không, cả hai chúng ta đều là con trai đó?”

“Tôi chắc chắn mà, cả đời Touya này chỉ yêu một mình Akito thôi, cậu là người tôi tin tưởng hơn bất kì ai”

“Là vậy sao?” Câu trả lời chắc nịch của anh khiến Akito suy tư một hồi lâu rồi nói tiếp: “Nhưng mà chuyện này quá đột ngột đối với tôi, hơn nữa ngày mai còn là lễ hội trường, tôi không muốn cả hai chúng ta vì chuyện này mà mất tập trung… Hay là như vầy đi, cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ được không? Khi nào có câu trả lời tôi sẽ liên lạc lại với cậu”

Touya nhận ra mình đã ép Akito hơi quá, nhất là trong tình cảnh bận rộn thế này liền đồng ý với yêu cầu của cậu: “Được, tôi sẽ chờ, nhưng đừng lâu quá nhé”

“Ùm, giờ thì chúng ta trở về lớp thôi, cậu cũng bận chuyện chuẩn bị cho lễ hội mà phải không. Tạm thời chuyện này để qua một bên, đừng có nói với ai đấy”

Akito bỏ lại một câu rồi rời khỏi sân thượng. Vừa đi khuất tầm nhìn của Touya, cả cơ thể Akito như vừa bỏ được cục tạ nặng nghìn tấn xuống vậy, cậu tựa vào tường cầu thang, ra sức thở mong sao cho bản thân bình tĩnh lại. Làm cộng sự với Touya cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tỏa ra áp lực kinh người đến như vậy chỉ vì muốn nói lời yêu với cậu. Mặc dù cậu đã xin anh cho mình thêm thời gian để suy nghĩ nhưng có lẽ sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn để tìm câu trả lời thích hợp dành cho anh, câu trả lời nào đó có thể khiến cả hai đều vui vẻ mà không ảnh hưởng đến ai... Akito vội lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đó đi vì trước mắt cậu vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, dù sao thì trước hết cũng phải lo cho lễ hội Thất Tịch của trường đã, còn những chuyện khác để từ từ rồi tính sau cũng được. Nghĩ vậy, Akito liền trở về lớp, bỏ lại sau lưng một người cộng sự vẫn còn đứng trên sân thượng nhìn cánh cửa cầu thang đã đóng mà lòng dạ rối bời, có lẽ anh đã hơi vội vàng khiến cậu bối rối nhưng anh biết đây là thời điểm thích hợp nhất vì sợ rằng sau khi lễ hội kết thúc anh sẽ còn nhiều việc khác phải lo và không còn cơ hội nào để nói lời tỏ tình với cậu nữa. Bây giờ mọi việc đã rồi, anh chỉ có thể hi vọng rằng sẽ sớm nhận được câu trả lời từ cậu.

Tối hôm đó, vì có tới 3 người nhóm Vivid BAD SQUAD có lẽ hội trường ở Kamikou vào ngày mai nên mọi người quyết định sẽ nghỉ luyện tập một ngày, mặc dù vậy, Akito vẫn thực hiện bài luyện tập chạy bộ hàng ngày của mình. Cậu chạy khắp các con phố từ Miyamasuzaka đến đường Kamiyama rồi quay về phố Vivid,... tầm mấy km khiến chân cậu mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại, nhưng sự vận động cường độ cao đó vẫn không thể xua tan đi nỗi lo trong lòng cậu. Akito cứ mãi nghĩ về lời tỏ tình hồi trưa của Touya nhưng mãi mà vẫn không thể đưa ra được câu trả lời. Cậu cứ thế chạy mãi cho đến khi kiệt sức, bèn dừng lại bên chiếc máy bán hàng tự động mua nước uống rồi đứng tựa vào bức tường bên vệ đường nhấp vài ngụm nước xong lại nghĩ về việc phải trải qua lễ hội trường ngày mai như thế nào khi trong đầu vẫn còn vương vấn chuyện tỏ tình của Touya…

Đang lo lắng không biết làm thế nào chợt Akito nhớ ra vẫn còn một nơi có những người có thể cho mình lời khuyên liền quyết định đến đó. Sau khi vứt lon nước vào thùng rác, Akito lấy điện thoại ra, bấm vào bài hát “Untitled” trên đó. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng từ điện thoại bao bọc lấy cậu và đưa cậu đến một nơi gọi là Sekai đường phố.

Akito đẩy cửa bước vào quán cafe quen thuộc của MEIKO, khiến tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của các ca sĩ ảo trong quán. Miku vừa dọn dẹp xong, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười chào đón: “Ồ Akito, chào mừng cậu, thật hiếm khi thấy cậu tới đây vào tối muộn như thế này đấy”

“Ùm…thật ra thì tôi có vài điều muốn tâm sự nên là…” Akito ngại ngùng mở lời.

“Vậy thì ngồi đi, hôm nay trời hơi lạnh, để chị pha cho em một ly sữa nóng nhé” MEIKO với giọng nói dịu dàng, ân cần như một người mẹ gợi ý đồ uống cho Akito như mọi khi nhưng lại luôn đúng thứ cậu cần.

Điều này khiến Akito yên tâm phần nào, cậu gật đầu đáp: “Vâng, em cảm ơn chị nhiều”

Cậu ngồi xuống chiếc bàn đối diện với Miku và KAITO, hôm nay ngoài cậu ra thì chỉ có 3 người ở đây, cảm giác yên tĩnh đến lạ thường, có lẽ là do bây giờ là buổi tối và cũng không có dịp đặc biệt gì nên mới như vậy.

Sau khi Akito nhận được đồ uống từ MEIKO, mọi người bắt đầu chú ý đến lý do Akito đến đây và vào thế sẵn sàng lắng nghe cậu bất cứ lúc nào, Miku hỏi: “Được rồi, vậy Akito-kun muốn tâm sự gì nào, nếu có chuyện gì khiến cậu lo lắng thì cứ nói, bọn tớ sẽ cho cậu lời khuyên”

“Thật ra là…”

“Khoan, đừng nói, để anh đoán…”

Đúng lúc Akito định lên tiếng thì bị KAITO ngắt lời khiến mọi ánh mắt phán xét đều hướng về phía anh, nhưng KAITO hoàn toàn không để ý mà bắt đầu màn suy luận của mình: “Để coi, nhìn vào tình trạng cơ thể em bây giờ thì có vẻ như em vừa chạy bộ xong đúng không? Mặc dù thời tiết ở thế giới của mấy đứa bây giờ là mùa hè nhưng mà trời ban đêm vẫn sẽ có sương nên nếu chạy như vậy sẽ rất dễ bị cảm lạnh, chắc hẳn là em sợ người nhà la nên mới tới đây lánh nạn chứ gì, anh nói có đúng không?”

Màn suy luận của KAITO khiến bầu không khí chững lại trong vài giây cho đến khi Akito lên tiếng đính chính: “Thật ra là không phải như vậy đâu ạ”

Cậu vừa dứt lời thì KAITO lập tức bị ăn một cú vả vào đầu của MEIKO, chị mắng anh: “Lại nói linh tinh nữa rồi, cậu làm mất thời gian của thằng bé rồi đó, mau xin lỗi đi”

“Anh xin lỗi, thật ra anh chỉ muốn làm bầu không khí bớt căng thẳng thôi mà”

Nhìn bộ dạng này của KAITO, Akito không khỏi bật cười, cậu chợt nhận ra lúc nãy khi bước vào đây, vẻ mặt cậu có vẻ hơi ngại ngùng và căng thẳng nhưng nhờ màn đùa giỡn của anh đã khiến cậu bình tĩnh hơn, cậu lắc đầu nói: “Không sao đâu, thật ra nhờ KAITO-san mà em thấy ổn hơn rồi. Giờ em nghĩ mình có thể nói ra tâm sự mà không cần lo lắng gì nữa”

“Thế thì tốt rồi, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Miku hỏi.

Lúc này, không khí trong quán đã trở nên nghiêm túc hơn, Akito im lặng một lúc để lựa lời rồi nói: “Thật ra sáng nay Touya đã… tỏ tình với tôi…”

Sự im lặng khó hiểu một lần nữa lặp lại sau đó là một tiếng “hả” rõ to từ 3 người. Akito cảm thấy khó xử liền vội vàng giải thích, cậu kể hết chi tiết mọi chuyện hồi trưa cho họ nghe và xin lời khuyên về câu trả lời thích hợp để nói với Touya.

Sau khi hiểu hết mọi chuyện, Miku nói: “Thì ra là vậy, không ngờ Touya lại có một tình cảm đặc biệt như vậy với Akito nhỉ. Mà cũng đúng thôi mà, tớ thấy cách cậu ấy nhìn cậu thật sự rất đặc biệt”

“Em cũng để ý sao, thật ra anh cũng thấy vậy. Lần trước Touya-kun còn hỏi anh về mấy bộ phim tình cảm có cảnh tỏ tình nữa, hóa ra là để làm chuyện này, thật không ngờ nha”

“Hả, cậu thật sự giới thiệu mấy cái đó cho Touya sao? Thiệt tình, đừng có dạy cho bọn nhỏ mấy thứ kì lạ nữa”

Nghe mấy người này nói chuyện với nhau, Akito nghi ngờ không biết việc tâm sự với họ có phải là quyết định đúng đắn hay không, đang không biết làm thế nào cho phải thì Miku lại hỏi cậu một câu mà không ai ngờ tới: “Này Akito, tình cảm cậu đối với Touya là như thế nào cậu có biết không?”

“Tình cảm sao?”

“Đúng vậy đó, Touya thật lòng thích cậu nên mới tỏ tình với cậu, vậy còn cậu thì sao, cảm xúc thật của cậu đối với cậu ấy là gì?”

“Cảm xúc thật à? Thật ra tôi cũng có nghĩ về chuyện đó rồi nhưng mà tôi cũng không chắc nữa, từ xưa giờ tôi chỉ xem Touya như một người cộng sự quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của mình, ở bên cạnh cậu ấy tôi rất hạnh phúc và tôi có thể tin tưởng cậu ấy hơn bất kỳ ai mà tôi gặp trên thế giới này. Nhưng mà, đối với chuyện yêu đương thì nó quá phức tạp đối với tôi, tôi thật sự không biết phải trả lời cậu ấy ra sao nữa”

“Ra là vậy ha… thế thì chỉ cần giải mã được những cảm xúc đó của em là được mà” KAITO nói với giọng vui vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho.

“Ý anh là sao?”

“Ùm, nghe hơi khó hiểu ha, phải giải thích thế nào ta…? À phải rồi, chờ anh một chút nhé” KAITO vội đứng dậy, đi ra phía sau quán và nhanh chóng mang ra một đĩa phim đưa cho Akito nói: “Đây là đĩa phim tình cảm mà lúc trước anh nhờ Kohane-chan mua dùm để nghiên cứu về cảm xúc con người, anh nghĩ coi cái này chắc chắn sẽ giúp được em. Đây, cho em mượn đó”

Akito bàng hoàng nhận lấy đĩa phim nhưng mãi đến tận khi quay về nhà mở lên xem cậu vẫn không hiểu nó có liên quan gì đến việc giải mã cảm xúc mà KAITO đã nói. Biết rằng nghĩ mãi vẫn không có ích lợi gì và trời cũng đã khuya, Akito đành quyết định đi ngủ vì mai vẫn còn phải dậy sớm đến trường chuẩn bị cho lễ hội.

Ngày hôm sau đến nhanh như một cơn gió, trường Kamiyama hôm nay vô cùng rực rỡ khi đắm chìm trong không khí lễ hội Thất Tịch tháng 7 hằng năm, cả những phụ huynh và học sinh ở trường khác cũng được mời tới để tham dự tiết mục của các lớp đã chuẩn bị từ trước. Lần này lớp của Akito quyết định làm quán cà phê người hầu. Tuy nhiên, khi sự kiện sắp bắt đầu thì hay tin một bạn nữ trong lớp bị bệnh đột xuất phải nghỉ ở nhà và cả lớp quyết định một bạn nam phải thay thế bạn nữ đó cho đủ đội hình hầu nữ hôm nay, điều đó có nghĩa là một trong những bạn nam trong lớp 2A phải mặc đồ hầu nữ thay vì hầu nam như kế hoạch, tất nhiên không ai đồng ý với vai trò đó cả nên họ quyết định biểu quyết bằng cách bốc thăm. Và thật không may, Akito đã bóc trúng lá thăm ngắn hơn và kết quả là cậu phải mặc đồ hầu nữ suốt buổi hôm nay để phục vụ khách hàng.

Cùng lúc đó, Touya cũng vừa chuẩn bị xong tiết mục của lớp mình nhưng vẫn chưa đến giờ nên anh tranh thủ đi dạo xung quanh các lớp của bạn bè mình xem thế nào, nhưng khi ghé sang lớp của An và Akito thì chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên.

“Không được, tôi từ chối, mặc váy với đội tóc giả đã là đã quá lắm rồi, tôi không đeo thêm cái đó đâu”

Anh tò mò ngó vào thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cộng sự của mình mặc trên người một chiếc váy hầu nữ, đội tóc giả dài màu cam xõa qua vai và đang bị một bạn nữ cầm một chiếc nơ tai thỏ đuổi theo. An và Nene đứng gần cửa lớp vô tình nhìn thấy anh liền đến gần bắt chuyện.

An nói: “Xin lỗi nha Touya, để cậu thấy cảnh lộn xộn này rồi. Thực ra lớp tôi vừa có một sự cố nhỏ nhưng tên Akito này lại không chịu hợp tác gì hết, thật là không thể hiểu nổi”

“Tớ thì ngược lại rất hiểu cảm giác của cậu ấy, đâu có đứa con trai nào lại muốn mặc đồ hầu nữ đâu, đúng không?” Nene buồn bã nhìn Akito, cảm thấy cậu thật tội nghiệp khi bị bắt làm những chuyện như thế này.

“Nhưng mà Tachibana đã mất công thiết kế nên những bộ quần áo này rồi, hơn nữa đã thống nhất rằng đội hầu nữ phải đội thêm nơ thỏ hoặc nơ mèo nữa, nếu mà cậu ấy không hợp tác thì tiết mục của lớp sẽ không thể diễn ra suôn sẻ được đâu”

Touya suy tư một lúc rồi nói: “Tôi hiểu rồi… Shiraishi này, tôi biết là đây không phải là chuyện của tôi nhưng mà tôi có thể gặp riêng Akito được không, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta”

“Thế thì tốt quá, vậy nhờ cậu nha” An mừng rỡ vì tìm được cứu tinh đành giao việc ở đây lại cho Touya còn mình thì xuống sân trường chuẩn bị đón Kohane vì sắp tới giờ hẹn dẫn em lên lớp tham quan rồi.

Khi Touya bước vào lớp, cảnh tượng hỗn loạn vẫn đang diễn ra, thậm chí còn hơn thế khi cô bạn Tachibana quyết định đổi thành nơ mèo và yêu cầu các bạn nam còn lại giữ chặt Akito lại để cô đội nó lên đầu cậu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Touya liền đến gần bảo rằng hãy để Akito cho anh lo rồi nhanh chóng kéo cậu ra ngoài, không quên nhận lấy chiếc tai mèo từ Tachibana. Cô nàng nhìn theo bóng lưng Touya kéo Akito đi thì lập tức hiểu ra mối quan hệ của họ là như thế nào, trong lòng rạo rực hẳn lên, tưởng tượng ra 7749 kịch bản tổng tài và tiểu kiều thê giống như trong mấy quyển tiểu thuyết mà cô hay đọc và làm ra vẻ mặt mơ mộng khiến mấy cậu bạn nam khó hiểu, họ không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hi vọng rằng lễ hội trường sẽ diễn ra tốt đẹp.

Touya cứ thế kéo Akito đi, đến khi dừng chân tại một góc khuất gần cầu thang, nơi không ai nhìn thấy anh mới quay người sang đối diện với cậu và nói: “Vất vả cho cậu rồi Akito, nhưng mà nhìn cậu trong bộ dạng này… dễ thương lắm”

Nghe vậy Akito lập tức đỏ mặt, vội xua tay nói: “Dễ thương cái đầu cậu, tôi đang xấu hổ muốn chết đây, tại sao họ lại bày ra cái trò này chứ? Đây chắc chắn là lễ hội trường tệ nhất…”

“Tôi không nghĩ vậy đâu, bởi vì mục đích của lễ hội trường là giúp học sinh phát triển bản thân mà. Chuyện của lớp cậu có thể là một sự cố nhưng mà tôi nghĩ việc hóa thân thành một người khác có thể sẽ giúp cậu học được nhiều điều đấy. Hơn nữa, trông cậu lúc này thật sự rất dễ thương mà, tôi không nói đùa đâu, thật sự đấy”

Trong khi Touya nói câu này không hiểu sao Akito cảm thấy khoảng cách mặt anh càng lúc càng gần mình, tim cậu bắt đầu đập nhanh, cơ thể cũng nóng dần lên, tình cảnh này giống y hệt như trong đĩa phim mà KAITO đã cho cậu mượn hôm qua khi nữ chính đối diện với nam chính ở khoảng cách gần. Chẳng lẽ đây chính là rung động trong tình yêu mà người ta hay nói sao? Không thể nào, từ khi nào mà cậu lại có cảm giác này với cộng sự của mình chứ, không lẽ mật mã cảm xúc mà KAITO nói lúc đó trong trường hợp của cậu chính là tình yêu sao?

Nghĩ tới đó, Akito bất giác lùi lại cho đến khi đụng phải bức tường phía sau, Touya thấy cậu trông có vẻ hoảng hốt liền tiến lại gần lo lắng hỏi: “Cậu sao thế? Tôi đã nói gì khiến cậu sợ sao?”

“À không, chỉ là không hiểu sao tôi lại…” Akito cố gắng gượng cười đáp lại Touya nhưng khi nhìn khuôn mặt anh đang di chuyển lại gần mình cậu lại không thể nói thêm được lời nào nữa

Nhìn bộ dạng khó xử của người trước mặt khiến Touya chợt cảm thấy mình của lúc này giống y hệt một tên côn đồ đang ức hiếp thiếu nữ nhà lành vô tội, đặc biệt là khi hiện giờ Akito còn đang giả nữ khiến tình huống này trông càng giống hơn. Anh chợt dừng bước, giữ khoảng cách nhất định với Akito rồi mở lời: “Tôi hiểu rồi, có phải là do lời tỏ tình của tôi ngày hôm qua khiến cậu bối rối không? Nếu thật sự điều đó làm khó cậu thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi không nên ép cậu quá như vậy. Giờ cậu không cần phải trả lời nữa cứ coi như là tôi chưa nói gì đi nhé”

“Touya…”

“Được rồi, giờ cậu mau quay về lớp đi, mọi người đang chờ cậu đó. Tôi nghĩ cậu nên hợp tác với họ thì sẽ tốt hơn vì thực chất cậu mặc bộ đồ này không tệ chút nào đâu, tôi tin chắc rằng nếu là Akito, cậu nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng bởi vì cậu chính là cộng sự tốt nhất của tôi mà”

Dứt lời, Touya nhẹ nhàng đội cái tai mèo lên cho Akito rồi quay đi, quả thực anh vô cùng đau lòng khi nói ra những lời đó. Mặc dù vẫn chưa thật sự nhận được câu trả lời nhưng mà qua hành động của Akito lúc này và quầng thâm trên mắt cậu anh đã lờ mờ đoán ra được rằng cậu đã vì chuyện hôm qua mà suy nghĩ rất nhiều, nếu như chỉ vì chuyện tình cảm với anh mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu thì không đáng chút nào nên có lẽ là anh nên bỏ cuộc và tiếp tục ở bên cậu với tư cách là cộng sự thôi thì sẽ tốt hơn.

Nhìn thấy bóng lưng Touya rời đi, Akito không hiểu sao tim mình lại nhói lên một nhịp, cái cảm giác này giống hệt như lúc anh nói rằng sẽ không muốn tiếp tục hát với cậu nữa vậy, nó đau như thể sắp sửa đánh mất một thứ quan trọng trong cuộc đời mình. Akito lúc này đã nhận ra tình cảm thật sự của mình đối với Touya, cậu biết mình cần phải làm gì đó ngay lúc này bởi vì cậu sợ rằng nếu cậu để anh đi thì sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Bước chân Akito vô thức tiến về phía trước và cho đến khi nhận ra cậu đã đuổi kịp anh, cậu lập tức lớn tiếng gọi: “Đợi đã, Touya, ai cho cậu đi chứ? Chẳng lẽ cậu không muốn nghe câu trả lời của tôi sao?”

Bước chân Touya chững lại, anh vội quay sang đối mặt với Akito với ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ là cậu lại có câu trả lời nhanh như vậy.

Akito với khuôn mặt đỏ bừng tiến về phía Touya, nắm lấy cổ áo anh và nói: “Cái tên chết tiệt này, đừng có vội kết luận như thế, cậu lúc nào cũng vậy, không phải tôi đã nói nhiều lần rồi sao? Phải nhìn kỹ phản ứng của người khác đã chứ”

Sau khi mắng đối phương một tràng, Akito dừng lại trong chốc lát, khẽ buông áo Touya ra, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Được rồi, cậu muốn nghe câu trả lời chứ gì? Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết ngay bây giờ. Thực ra trước đây tôi không chọn trả lời cậu ngay là bởi vì lúc đó tôi vẫn chưa thể xác định được tình cảm thật sự của mình là như thế nào. Tôi biết trước giờ mình vốn là một người khô khan, kể cả những chuyện tình cảm thông thường cũng giống như là một mật mã khó hiểu đối với tôi, cần phải giải được nó mới có thể biết được câu trả lời. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn cần đến vài sự giúp đỡ mới có thể nhận ra từng khoảnh khắc ở bên cậu dù là nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi hạnh phúc, và cả những cảm giác kỳ lạ như tim đập, cơ thể nóng bừng, hồi hộp mỗi khi cậu tỏ ra thân mật với tôi… thậm chí ngay lúc này khi ở gần cậu cơ thể tôi cũng không thể yên ổn được… Tất cả những thứ đó ban đầu thật sự rất khó hiểu đối với tôi nhưng bây giờ tôi đã nhận ra đó chính là cảm giác của tình yêu. Mặc dù vẫn còn mơ hồ nhưng tôi nghĩ là nếu được ở bên cậu lâu hơn nữa có lẽ tôi sẽ hiểu hơn về những cảm giác đó”

“Điều đó có nghĩa là…?”

“Ùm, đúng vậy, Touya, tôi đồng ý…hẹn hò với cậu”

Akito lấy hết can đảm thốt ra câu trả lời cuối cùng trong sự ngại ngùng nhưng đó thật sự là sự giải thoát đối với không chỉ cậu mà còn cả Touya nữa.

Trong phút chốc, cảm giác hạnh phúc trong lòng Touya dâng trào lên dữ dội, anh ôm chầm lấy Akito mạnh đến nỗi khiến cậu suýt ngã phải lùi lại phía sau để giữ thăng bằng. Cậu cảm thấy vai mình hơi ướt, có lẽ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của Touya khi được cậu đồng ý lời tỏ tình mà mình đã ấp ủ suốt bao nhiêu lâu.

Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại, Touya chỉnh sửa lại tóc và váy cho Akito rồi dẫn cậu quay lại lớp học với trang phục chỉnh tề khiến mọi người trong lớp không khỏi bất ngờ, không biết Touya đã nói gì khiến Akito đồng ý đeo chiếc tai mèo đó, quả nhiên là nó khiến cậu dễ thương hơn rất nhiều, đến mức An không kìm được mà phải lấy điện thoại ra lén chụp một tấm làm kỷ niệm và còn được Touya đánh tiếng trước là khi về nhà nhất định phải gửi cho anh.

Lát sau, thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã tới, quán cà phê người hầu của lớp 2A chính thức mở cửa, mọi người khi bước vào đều trầm trồ trước không khí dễ thương của quán và những người hầu nam hầu nữ xinh đẹp tiếp đãi họ một cách chu đáo. Đặc biệt là người “hầu nữ” tóc cam cao nhất trong đội hầu gái kia, ai nhìn vào cũng biết cậu là nam giả nữ nhưng mà vì vai của Akito nhỏ hơn so với các bạn nam cùng lứa nên khi mặc đồ nữ đặc biệt rất đẹp. Ngay cả bà chị Ena của cậu lúc đầu còn cười cợt nhưng sau đó cũng phải trầm trồ trước vẻ dễ thương của đứa em trai mình.

Cuối cùng, tiết mục của lớp 2A thành công hơn mong đợi, sau khi xong việc ở lớp, mọi người đều kéo nhau sang lớp khác tham quan. Lúc dừng chân tại lớp 2B của Touya, cả nhóm Vivid BAD SQUAD đã tập hợp để chơi những trò chơi dân gian trong nhà chẳng hạn như karuta, kendama, đánh quay… do lớp anh tổ chức. Mọi người quay quần vui vẻ bên nhau một lúc ở đó rồi cùng đi tham quan hết lớp này đến lớp khác, cùng nhau viết điều ước lên cây trúc Thất Tịch cho tới khi kết thúc lễ hội trường.

Lúc ra về, Touya và Akito cứ nắm tay nhau không rời, đồng thời kể chuyện tỏ tình của họ cho An và Kohane nghe, họ đều rất vui mừng vì cặp đôi còn lại của nhóm cuối cùng cũng đã nên duyên với nhau, thậm chí An còn định rủ cả bọn đến Sekai ăn mừng nhưng Akito từ chối vì như vậy rất phiền phức nên đành thôi. Sau khi chia tay 2 cô gái ở giao lộ, Touya nhớ ra còn có việc cần làm liền bảo Akito đi cùng mình đến một cửa hàng trang sức để lấy một đôi hoa tai nam đã đặt trước, lúc đầu cậu cứ nghĩ đó là đồ dành cho ba hay anh của Touya nhưng đến khi chính tay anh đeo cho cậu cậu mới bất ngờ hỏi: “Cái này… là cho tôi sao?”

“Đúng vậy đó, tôi đã bí mật đặt làm riêng dành cho cậu đấy, cứ xem như đây là quà mừng ngày đầu tiên chúng ta trở thành người yêu của nhau nhé”

“Nhưng trong chúng có vẻ rất đắt tiền đấy, cậu chắc chứ?”

“Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần cậu vui thì mọi thứ đều xứng đáng”

Nghe anh nói vậy cậu bất giác xấu hổ, đỏ mặt quay sang hướng khác nói: “Thiệt tình, cậu bày vẽ quá đấy, lỡ như tôi không đồng ý lời tỏ tình của cậu thì sao?”

“Thì tôi vẫn sẽ tặng chúng cho cậu bởi vì cậu chính là cộng sự tốt nhất của tôi mà”

“Cái tên này, cậu dẻo miệng quá rồi đấy, sao tôi có thể thích một người như cậu được chứ”

Akito mắng yêu Touya một cái rồi bước về phía trước, Touya khẽ bật cười rồi cũng nhanh chóng theo sau cậu, cả hai sánh bước bên nhau trở về dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Lúc này ở Sekai, Miku đang tưới nước cho bồn hoa trước cửa tiệm thì đột ngột dừng lại khi nhìn thấy một điều kì lạ. Đúng lúc đó KAITO đi ngang qua thấy thế liền ghé vào hỏi: “Em nhìn gì mà chăm chú vậy?”

“À, KAITO, anh nhìn nè! Có hai bông hoa 5 cánh hình trái tim màu cam và xanh dương đang mọc ở đây. Kì lạ nhỉ? Trước giờ em chưa từng thấy bông hoa nào như vậy cả”

KAITO suy tư một lúc rồi nói: “Ồ, thế có nghĩa là chuyện giữa Touya và Akito đã thành công rồi nhỉ, có lẽ đó chính là cảm xúc của họ được truyền đến Sekai này đấy”

“Nếu thế thì tốt quá rồi nhỉ, vậy khi nào hai người họ tới đây chúng ta phải chúc mừng họ mới được”

Miku mỉm cười bày tỏ cảm nghĩ của mình rồi cùng KAITO quay vào trong quán, tiếp tục sứ mệnh chăm sóc Sekai - nơi chứa đựng ước mơ của những đứa trẻ mà họ yêu quý.

-------
𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐤𝐢̣𝐜𝐡:

Akito: Chết chưa, tôi quên trả lại đĩa phim cho KAITO-san rồi!

Kohane: Ể, đây không phải đĩa phim tình cảm mà KAITO-san nhờ tớ mua dùm sao? Shinonome-kun cũng xem phim này à?

Touya: Ồ, không ngờ Akito cũng có hứng thú với thể loại này nha.

Akito: Làm gì có, nếu không phải vì chuyện của cậu tôi cũng đâu cần mượn nó làm gì.

Touya: Chuyện của tôi?!

Akito: (Ấy chết, lỡ miệng nói ra rồi!)

À không có gì đâu, coi như tôi chưa nói gì đi.

An: Hể, chẳng lẽ cậu mượn nó để hâm nóng tình cảm với Touya hả? Nghe hay đó nha. Kohane, hay là chúng ta cũng xem thử đi.

Akito: Nè, trả lại đây coi!

Cho mn xem bức tranh Akito mặc maid mà tui vẽ đêi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com