Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. [TSTT] - Mê Cung Của Mệnh Đề Giá Như (1)

Bối cảnh: Tập cuối cùng của Thợ Săn Tâm Trạch.

Tóm tắt: Vì nguyên nhân không rõ, Tần Nhất Hằng tỉnh lại mà không tiến vào sâu tầng tiềm ý thức thêm đồng hành cùng Giang Thước.

Hắn tỉnh, và phát hiện cậu đã mất trí nhớ, không nhớ bản thân là ai, lại nhớ hắn, nhớ cái tên Lục Chỉ.

Bác sĩ Tần đã nhìn thấy cơ thể thiếu niên trong lúc thay đồ sau đó, thứ giúp hắn đưa ra quyết định sẽ đem Giang Thước về nhà, cùng lời hứa hẹn mình sẽ là người bảo vệ cậu cho đến khi cậu khôi phục trí nhớ, thể theo nguyện vọng của cậu, cùng cậu đi tìm hiểu về chính cậu.

Nhưng tiến dần vào con đường thăm thẳm, Tần Nhất Hằng - một người luôn để trống dòng nguyên nhân bệnh của Giang Thước đã hiểu được lí do.

Một cuộc đời với muôn ngàn cái giá như, sẽ không ngoa nếu nói thiếu niên rực rỡ trong trí nhớ kia của hắn, là đứa con của xui xẻo.

Couple: Tần Nhất Hằng x Giang Thước.

Waring: Lệch thiết lập, OOC, nữ cảnh sát kia tồn tại, nhưng không phải với tư cách người yêu Giang Thước, mà là kẻ đơn phương.

P/s: Đổi gió đi đồng đào, hoặc nếu bạn không ưng bạn chờ fic Đại Mộng thì cũng được, chỉ là lâu hơn xíu, vì hiện tại tôi đi theo lối tôi coi gì tôi viết đó 🤣

Chữ gõ: 3000+ ( còn cập nhật )

.

Ánh sáng le lói nơi giữa căn phòng, vùi trong không khí lạnh lẽo hơi sương.

Kim đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phút tối.

Tần Nhất Hằng tỉnh lại sau cơn mê dài đằng đẵng, tựa hồ quên mất ngày tháng.

Khó để mường tượng những điều hắn trải qua, tất cả giống một giấc mơ, lại chân thật, ngọt ngào và đáng sợ.

Hắn thơ thẩn một lúc lâu trước khi mở mắt, để cho não bộ dần thích nghi với ánh sáng, dần dần chậm rãi tìm về lí trí.

Một thoáng đôi mày sắc cau lại khi nhìn rõ ngày tháng hiển thị trên màn hình.

Đã trôi bẳn đi hai tuần hơn, hơi dài so với dự kiến ban đầu.

Tần Nhất Hằng lần mò công tắc được thiết kế để mở từ bên trong, chậm rãi ngồi lên khi phần kính đóng chặt được mở ra.

Cảnh tượng trước mắt, từng món đồ đã đồng hành với hắn ngót nghét ba năm, chiếc bàn kính, ghế sofa, chậu cây cảnh, đồng hồ,... đều là thứ quen thuộc, tuy nhiên bấy giờ lại hiện lên đầy lạ lẫm.

Tần Nhất Hằng chếch choáng khẽ ôm lấy đầu, hiện giờ lòng hắn âm ỉ rối rắm cùng hoang mang, nhất thời khó phân biệt thật ảo.

Nhưng rồi ngồi một lúc, hiện thức đã kéo bác sĩ Tần về, sau khi bình tĩnh lại, hắn liền nghĩ đến thiếu niên.

À không, với thân phận hiện tại thì nên gọi cậu là khách hàng Giang mới phải, hắn cũng nên về đúng thân phận bác sĩ Tần của mình rồi.

Nghe xa lạ quá...

Tuy nhiên, nếu Tần Nhất Hằng đã tỉnh, không tiếp tục tiến vào sâu hơn theo đúng dự liệu, vậy Giang Thước thì sao?

Đột nhiên nghĩ đến đây, vị bác sĩ nọ chần chừ, không lập tức đi xác minh.

Vì hắn không có cách nào biết được, nếu cưỡng chế mở thiết bị, đánh thức người từ cõi ý thức bên trong, người là tỉnh hay mê, gặp mặt hắn lần này, sẽ là cậu, hay là phần nhân cách kia, hay thậm chí sẽ không tỉnh.

Xong, trốn tránh chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan cho kẻ cần biết chân tướng.

Tần Nhất Hằng giao động, dằn xé đôi co một hồi lâu với những luồn ý kiến choảng nhau như muốn biến hắn thành một tên tâm thần phân liệt thật sự, nhưng hắn luôn là kẻ tuân theo lí trí phần lớn cuộc đời.

Lần này cũng vậy.

Vậy nên Tần Nhất Hằng theo đúng quy trình cởi bỏ những thiết bị, bước ra bên ngoài chiếc khoang ngủ.

Dùng đôi tay lau mặt tùy tiện, sưởi ấm làn da lạnh lẽo, đi đến bên cạnh Giang Thước.

Ngoài dự đoán của hắn, một lần nữa, thiếu niên tựa đóa hồng trong hộp kính đã tỉnh, nằm im ngoan ngoãn, chỉ có đôi mắt đang hướng ánh mắt đáng thương cầu cứu về phía Tần Nhất Hằng.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Cậu không nhớ cách mở?

Trước khi bắt đầu cuộc trị liệu, họ đã nói rất kĩ về vấn đề này, lãi nhãi tới mức Giang Thước có thể lặp lại hoàn chỉnh mà không cần đợi hắn dứt câu.

Vậy khả năng cao, hoặc đây là phiên bản đã trị liệu hoàn tất dẫn đến mất trí nhớ, có 50% xác suất là thiếu niên, hoặc đây không phải Giang Thước, người đã đến khám, là Lục Chỉ, phần nhân cách mất nết kia.

Thí nghiệm đã thất bại, dù nói ở mức độ nào đi chăng nữa, một Giang Thước với trí nhớ vẹn toàn đã không ở trước mặt hắn.

Nghĩ thế, sắc mặt Tần Nhất Hằng tối lại, tâm tư nặng nề.

Có lẽ người thật sự mang gió xuân đó đã biến mất giữa không trung hư ảo, lạc vào chốn nào đó cô độc, hoặc vĩnh viễn lưu lại thực tại của riêng họ, nơi hắn đã rời đi.

Người khiến bác sĩ Tần rung động.

Tần Nhất Hằng không chắc trăm phần trăm, trên lí thuyết, vẫn có hơn một phần trăm ít ỏi hy vọng, nhưng con tim hắn đã thương lượng với lí trí, đưa ra một đáp án mặc định để giết chết đi vọng tưởng.

Giữa các nhân cách là luôn một cuộc chiến sống còn, và "hợp nhất" là một lời nói vô thưởng vô phạt để lừa người.

Trên thực tế, chưa từng ghi nhận một ca trị liệu thành công nào có ý thức của cả hai bản thể, hoặc là quên hết, hoặc chỉ có một, "hợp nhất" luôn là một truyền thuyết đô thị lừa người.

Nên Tần Nhất Hằng cũng lười lừa bản thân.

Với nút ấn và mật khẩu, hắn mở khoang từ bên ngoài.

Sau đó khi màn kính rút đi, bác sĩ Tần nhẹ nhàng cúi người tháo bỏ những thiết bị trên người của cậu, kiểm tra cơ thể từ trên xuống dưới, kết hợp với những thông tin hiển thị, chắc chắn không có phản ứng sốc phản phệ hay khó chịu nào mới ngưng lại.

Rồi hắn cất lời hỏi thăm, bằng chất giọng khàn khàn ồ ồ vì dây thanh quản đã dừng sử dụng một thời gian bấy giờ mới được để ý: "Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"

Giang Thước xoa cùi trỏ bị đỏ vì tì lên nệm quá lâu của mình, không nhìn vào mắt hắn, chuyên tâm vào cái cùi trỏ, thành thật đáp lời một cách bình tĩnh: "Không khó chịu, chẳng qua hơi đói."

Tần Nhất Hằng lại hỏi tiếp, lần mày, giọng nói của hắn vô thức run lên: "Vậy... cậu có nhớ mình là ai không?"

Giang Thước ngước lên nhìn bác sĩ Tần trước mắt chậm rãi, đuôi mắt và khóe môi của cậu cong cong, nhìn tựa thú nhỏ mềm mại, từng chữ trêu đùa vui thích: "Tôi? Tôi là Giang Thước... hay Lục Chỉ đây? Bác sĩ Tần, anh mong điều gì?"

Liếm đôi môi khô khốc, nuốt lấy ngụm nước bọt mắc nghẹn nơi cổ họng, hai tay hắn đặt trên viền khoang ngủ băng giá, cả người hơi cuối xuống, tỏa ra uy áp vô hình.

Tần Nhất Hằng vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt đối đáp: "Tôi mong cậu thành thật."

Sau khi nghịch đủ, Giang Thước biết dừng đúng lúc, cực kì ngoan ngoãn: "Thành thật mà nói, tôi không nhớ mình là ai cả, trừ cái tên Giang Thước. Danh tính, nơi ở, vì sao tôi ở đây, vì sao gọi anh là bác sĩ Tần,... tôi không nhớ. Nhưng tôi nhớ, anh là bác sĩ Tần, anh ghét người gọi là Lục Chỉ, rất giống tôi, còn tôi, rất thích việc trêu chọc anh, làm anh sợ, làm anh tức chết."

Tần Nhất Hằng bật cười, kì quái và nghi ngờ dâng lên trong lòng hắn, xong rất nhanh đã thu lại, thay bằng một câu hỏi khác, như đang điều trị bình thường: "Thế cậu có nhớ mình đã trải qua điều gì không? Một chi tiết thôi cũng được."

Giang Thước cố gắng lục lọi trong não bộ, mãi một lúc hình ảnh mơ hồ hiện ra, và cậu thành thật: "Có, tôi nhớ... bản thân bị chôn sống."

Có tiếng cây lạo xạo, có tiếng xẻng xúc từng lớp đất tơi xốp ẩm ướt, đem nó đắp trên da thịt, tựa lớp chăn thoang thoảng mùi mưa.

Dần dầ chăn dày lên, kéo theo sự nặng nề khó thở...

Giang Thước cảm nhận được bàn tay mình run lên khi kí ức như thác ùa về, nhưng cậu không nói với hắn, lặng lẽ dùng lực kiểm soát, làm tình trạng run rẩy ấy biến mất.

Tần Nhất Hằng liên kết thông tin này với thiếu niên trong thế giới ý thức, cậu cũng là bị chôn sống, sau đó mất trí nhớ, rồi được Đại Tạp Viện thu nhận.

Những ngón tay gõ gõ như đang chơi đùa với phím đàn du dương, hắn điềm nhiên thăm dò: "Được, vậy để tôi kiểm tra một chút. Phiền cậu nói một câu nói dối với tôi."

"Yêu cầu quỷ quái gì đấy?"

"Tin tưởng bác sĩ."

Giang Thước thổi phần tóc hơi rũ trên trán, nói: "Tôi biết anh đang lừa tôi. Cơ bản đây không phải bài kiểm tra thật sự."

Nhìn biểu hiện thản nhiên, tài ăn nói dường như nắm thóp người khác kết hợp với thao tác quen thuộc, Tần Nhất Hằng hơi nhướng mày khó tin: "Ồ?"

"Sao thế, không vừa lòng bác sĩ Tần sao?"

Hắn hơi gục đầu, trầm tư ba giây rồi lên tiếng không rõ ý đồ: "Vừa lòng."

"Được rồi, bệnh nhân mất trí nhớ này. Bây giờ để tôi nói rõ cho cậu tình huống hiện tại nhé, vì cậu chỉ bị mất trí nhớ hồi tưởng, không ảnh hưởng đến trí nhớ ngữ nghĩa."

Giang Thước hỏi lại: "Ý gì?"

"Mất kí ức không mất thường thức."

"Đã rõ, anh tiếp tục đi."

"Cậu là Giang Thước, năm nay 26 tuổi. Một khách hàng đến tham vấn tâm lí và điều trị chứng tâm thần phân liệt không rõ nguyên nhân. Cách đây 2 tuần chúng ta có kí một bản hợp đồng và một bản cam kết. Cậu sẽ là tình nguyện viên thí nghiệm cho dự án chúng tôi. Thành công, cậu sẽ nhận được 10 vạn tệ, và nếu chữa trị thất bại, cậu tỉnh, chúng tôi sẽ bồi thường 1 vạn, cậu không tỉnh, chúng tôi sẽ chu cấp chi phí mai táng hoặc ở viện. Dựa trên chính những thông tin do cậu cung cấp, cậu là một người có gia đình hòa thuận, có ba mẹ, có một người em trai. Hiện đang là nhân viên của một bảo tàng."

Thiếu niên gật đầu: "Hiểu. Cơ mà mấy anh làm vậy hợp pháp à?"

"Kí được hợp đồng có hiệu lực tức là nằm dưới mí mắt pháp luật và được phát luật công nhận rồi."

"Ò."

Tần Nhất Hằng thấy dáng vẻ như thể sai đâu liền đánh đó không chút nghi ngờ hay phản kháng của cậu, nhìn nhiều thêm một cái, không bình luận gì, đứng dậy hẳn hoi, hai tay đút túi áo rồi trước khi quay người đi để lại một câu: "Đứng lên đi, tôi đưa cậu đi lấy vật dụng cá nhân, tiện thể thay đồ."

Giang Thước cẩn thận leo ra, mang vào cặp dép bông đặt dưới sàn, đi theo hắn.

Hai người một trước một sau, một cao một thấp, cùng vào một căn phòng phụ bên trong văn phòng của hắn.

Bác sĩ Tần bật đèn, và đi vào trong, Giang Thước theo sau, bước vào nhà tắm.

Một chủ một khách đứng cạnh nhau đánh răng rửa mặt trước tấm gương lớn.

Thật lòng Giang Thước không hiểu thao tác này lắm, càng không rõ vì cớ gì hai người mặc hai bộ đồ kẻ sọc như bệnh lại không thay đồ trước mà đứng đánh răng cùng nhau làm gì, nhưng vẫn làm theo.

Đánh răng rửa mặt tươm tất xong, Tần Nhất Hằng đẩy Giang Thước ra bên ngoài phòng đứng, một lát sau lấy đi ra cùng một bộ đồ sạch sẽ, trên bộ đồ đặt một chiếc hộp nhỏ như hộp nhẫn, một chiếc điện thoại và một chiếc ví da.

Giang Thước nói một tiếng cảm ơn, nhận lại những vật phẩm thuộc về mình, nghe tiếng dép loạt xoạt đi xa, đặt lên bàn trắng gần đó và dè dặt cầm lên, mày mò từng món.

Đầu tiên là chiếc hộp nhỏ bọc nhung kia.

Cậu nghĩ mình đoán được bên trong hộp là gì.

Còn đang thầm suy luận xem có phải bản thân đã có bạn gái, vị hôn thê hay vợ gì không, mở ra ngoài ý muốn không phải đựng nhẫn, là đựng một chiếc hoa tai.

Chỉ một chiếc.

Bằng bạc, trơn nhẵn và nhỏ xíu, một chút tạo hình kì công cũng không có, đơn độc dáng hình lạnh lẽo tối giản.

Giang Thước sờ lên tai mình kiểm chứng, nhận ra đúng là có một cái lỗ nhỏ.

Nhưng không hiểu sao cậu không muốn đeo nó lên người, đành đóng hộp lại, chuyển sang xem thứ khác.

Lần này là chiếc ví.

Bên trong có tiền, khoảng 235 tệ, hai chiếc thẻ ngân hàng, chứng minh thư, cùng một tấm hình và mẫu giấy nhỏ.

Tấm hình chụp gia đình, đã ố vàng phai nhạt, một người phụ nữ mặc sườn xám, tóc thả dài xoăn xoăn, trên tay ôm đứa con bé nhỏ bọc trong chăn như kén, ngồi trên ghế nhung mỉm cười, kế bên là một người đàn ông đẹp trai lịch lãm.

Giang Thước đoán đây là gia đình của mình.

Dẫu cho trong lòng chẳng gợi lên nổi chút bọt, thì khung cảnh này đúng là "ấm êm".

Cậu lại mở mẫu giấy gấp bốn kia ra, bên trong rõ ràng hai dòng chữ gọn gàng:

"Thẻ trắng - 843270183 - 109000

Thẻ xanh - 4178290 - 37200"

Đây hình như là mật khẩu và hạn mức hoặc tiền có trong thẻ.

Tại sao một người lại viết ghi chú thế này cho chính mình?

Là bác sĩ Tần kia yêu cầu để phòng vạn nhất sao?

Nhưng như vậy, không phải quá ít thông tin rồi à?

Giang Thước ngóc đầu, nhìn về phía Tần Nhất Hằng - người đáng tin nhất đối với mình hiện tại, muốn hỏi điều gì đó, phút giây ấy đập vào mắt là cơ bụng tám múi đang lộ giữa không khí, rất nhanh đã bị lớp áo sơ mi che khuất.

Tai có chút nóng, còn cậu có chút ngốc: "Sao anh ra đây thay đồ?"

Hắn chỉnh nếp áo, không muốn nói mình đã sớm quen làm thế để chọc thiếu niên, nên biện bạch: "Tắm xong cơ mà tôi để quên đồ ở ngoài, vả lại thấy cậu chăm chú chả để ý đến ai nên thôi ra đây thay."

Giang Thước bật ngón cái, khóe môi dựt dựt: "Thay đồ trước mặt bệnh nhân, tôi mà quay qua sớm một chút...! Ha, bỏ đi. Anh mặt thật dày."

"Quá khen."

Nghe xong, cậu cũng không có hứng hỏi  thêm nữa, gấp gọn và đặt lại chỗ cũ.

Tính hơn thua ngấm vào máu, Giang Thước không muốn bị thiệt thòi, vả lại nam nam với nhau cả, thay đồ trước người lạ tuy không vui vẻ gì, nhưng không phải không thể, thế nên cũng rất tự nhiên cởi áo ra thay đồ trước mặt Tần Nhất Hằng.

Thiếu niên cho rằng bản thân đang ăn miếng trả miếng, kì thực không khác mỡ dâng miệng mèo là bao.

Bác sĩ Tần nhìn làn da trắng muốt bại lộ trong không khí, thứ mà hắn lần đầu nhìn một cách gần gũi và trận trụi, dáng hình thật sự thuộc về đối phương.

Tuy nhiên, sự chú ý của Tần Nhất Hằng chưa bao lâu đã bị điều khác thu hút sự chú ý.

Trên người Giang Thước có sẹo.

Phần phía trên, một vết sẹo cũ in dấu trên da, dài ngoằn, kéo một đoạn gần 10 cm trên tấm lưng gầy.

Trên gáy cũng ẩn hiện dấu vết, thậm chí cả ngực, bụng, lưng, đều mờ mờ có vết thương.

Tần Nhất Hằng nhíu mày, chưa kịp suy nghĩ đã chạy đến kéo cậu đứng hẳn hoi thẳng trước mặt mình, kĩ lưỡng quan sát từng dấu vết trên nước da bạch ngọc.

Tệ rồi.

Giang Thước chưa bao giờ đề cập với hắn về những vết thương trên cơ thể, Tần Nhất Hằng không được biết về sự tồn tại của nó, dẫu bác sĩ Tần đã đôi ba lần hỏi qua khi cố gắng tìm kiếm nguyên nhân của căn bệnh tâm thần phân liệt kia.

Hắn lại quay cậu ra sau, xem tấm lưng trần, cơ hồ gấp gáp tới mức thậm chí suýt thì bỏ qua ranh giới muốn đưa tay kéo quần thiếu niên xuống để quan sát tổng thể những vết thương, tuy nhiên vừa chạm vào, Giang Thước đã la oai oái.

Lời vàng lời ngọc cậu buộc miệng thốt ra đi kèm ánh mắt khó tin ngơ ngác như nai vàng, sau đó chất vấn: "Anh làm gì vậy?! Biến thái à??"

"...Những vết sẹo trên người cậu.”

Tần Nhất Hằng chậm rãi đứng thẳng lại, thu tay về, vẻ mặt vừa chợt tỉnh táo lại vừa xen lẫn, chất chứa một loại tức giận bị đè nén, giống như một cơn bão lặng lẽ đang gom gió.

“Trước đây cậu không hề nhắc đến.”

Hắn đáp, mắt không rời cậu lấy một khắc.

Giang Thước tò mò chống nạnh: "Ổ?"

Tần Nhất Hằng không trả lời ngay.

Hắn chậm rãi bước lùi về sau, dựa người vào tủ tài liệu, khoanh tay trước ngực.

Một lúc sau, hắn cất giọng trầm thấp: “Tôi chỉ nghĩ... nếu tổn thương trên cơ thể cậu không phải do tai nạn, mà là do người khác gây ra, vậy thì có khả năng nguồn gốc căn bệnh của cậu không hề là rối loạn tâm thần phân liệt bẩm sinh, mà là phản ứng sau chấn thương kéo dài.”

"Ví dụ như..."

Tần Nhất Hằng nói, lại không dám nói hết câu, sợ kích thích Giang Thước.

Nhưng với cái đầu thông minh, cậu đã tự có câu trả lời: "Xâm hại?"

Hắn không còn cách nào ngoài xác nhận: "Ừ."

May mắn, Giang Thước không có biểu hiện bài xích, ngược lại tương đối thoải mái.

Cơ bản vì cậu cũng tò mò, đối với thân thể, thân thế của chính mình, thiếu niên chẳng biết gì cả, có thể nói, cậu chính là khách trong chính ngôi nhà mình cư ngụ.

Giang Thước giống Tần Nhất Hằng lúc này, cậu muốn biết chân tướng, cậu muốn biết bản thân là ai, và hơn hết mình là người thế nào.

Thật ra không hàn lâm hay cao siêu gì đâu, chẳng qua Giang Thước hiện tại không có đầu mối về bản thân trước kia.

Không có kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế nào cả.

Rất khó sống.

Vậy nên cách tốt nhất là học mô phỏng để lần nữa làm quen với cuộc sống, mà muốn mô phỏng một người, trước nhất phải hiểu người đó.

Vậy nên cậu muốn biết về bản thân, rất nhiều.

Đáy con ngươi sạch sẽ hiện lên ánh u ám không ai chạm tới, Giang Thước lại cong môi, hào phóng trả lời: "Được, tôi cũng muốn biết."

Sau đó, cậu cởi quần dài bên ngoài ra, đúng như dự đoán, trên chân cũng có những vết sẹo, kể cả vết bỏng, và vết kim khâu.

Những dấu tích đã đóng vảy và mờ đi dưới tác dụng của thuốc chữa xẹo.

Thiếu niên nhìn thân thể bản thân không khác gì tấm vải rách, ngó trước ngó sau, chạm vào mân mê đường gồ gề lồi lên, dửng dưng bĩu môi chê bai: "Gớm chết."

Bác sĩ Tần thất thần nhìn vài giây, bất ngờ lên tiếng: "Không gớm đâu, ngầu mà... Nếu cậu không thích, chúng ta cũng có thể xóa nó đi. Sẽ không xấu, cũng không đau nữa."

Người thiếu niên thấy nét vụn vỡ hiện ra trong ánh mắt hắn, dường như thấy điều gì thú vị, cậu chống tay ra sau gật gù, chả biết trong cái não bộ kia đang hoạt động nghĩ điều gì, chỉ biết như bị thuyết phục, ngoan ngoan miễn cưỡng nghe lời đáp: "Được thôi, nghe anh."

Tần Nhất Hằng được đồng thuận, chẳng lấy nổi một tia vui vẻ, hắn khó chịu, rất khó chịu.

Tất cả sợ hãi, khủng hoảng lớn bé đều nuốt ngược vào trong, dựng một vỏ bọc vô cảm, thờ ơ đáng chết, tất cả cảm xúc biểu lộ đều là mặt nạ, một con người đã phải trưởng thành trong môi trường thế nào để sinh ra sự phản kháng lớn đến mức này?

Vậy nên, nghĩ thế, bác sĩ Tần vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu Giang Thước an ủi cậu, cũng là đưa ra một lời hứa hẹn: "Đừng lo lắng, hiện giờ dẫu cậu không quen ai trên thế giới này không sao. Có tôi cùng cậu."

Một phần trong Giang Thước bất tri bất giác nhẹ nhõm.

Không biết đáp thế nào, hơn nữa cậu cảm thấy ngượng, bèn bĩu môi chống đối qua loa: "Không cần xem tôi như trẻ con."

Hắn đút hai tay vào trong túi, cố ý bắt sai trọng tâm, gương mặt ngứa đòn làm tới nghiện: "Lùn hơn tôi đại khái 10 cm thì không tính là người lớn."

Tặc lưỡi, Giang Thước như có kí ức cơ thể lưu lại phản xạ, rất nhanh đã biết nói tiếp sẽ vào ngõ cụt, chuyển chủ đề: "Thế giờ tôi phải làm gì?"

"Cậu có địa chỉ nhà mình không?"

Thiếu niên lục lọi, lắc đầu hai cái.

Tần Nhất Hằng thuận theo gật đầu đưa ra quyết định: "Được, vậy dọn một chút, tôi đưa cậu về nhà tôi tạm trú rồi tìm địa chỉ nhà cậu sau."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com