24. [HTTD] - Nếu BMYQ và Độc Nương Tử "mạnh" như đúng những gì được giới thiệu
Tóm tắt: Cũng là tuyến truyện đó, tuy nhiên lần này người trên cơ là phe Nam Thùy và Bách Mục Yêu Quân.
Hắn ra mặt thay vợ báo thù, lấy mạng người làm sính lễ, là rửa hận, cũng là bảo vệ vợ.
Người của Nam Cung gia biết còn có kẻ sống, tất đuổi cùng giết tận, tiên hạ thủ vi cương vẫn tốt hơn.
Rồi tiện hôm đưa vợ đi xem sính lễ, có hai kẻ xâm nhập cấm địa, dùng kế giả đáng thương, lừa cưới.
Couple: Bách Mục Yêu Quân x Độc Nương Tử
Warning: BG!
Tình yêu hai hướng: Chàng si tình, điên cuồng, một bụng tâm cơ x Nàng si tình không kém, yêu chàng yêu cái đẹp, đa mưu túc trí.
Sảng văn xàm xàm được sinh ra từ sự cực kì không đồng tình với cách dẫn dắt sự thất bại quá đỗi vô tri và thiếu công bằng dành cho phe phản diện aka Bách Mục Yêu Quân.
Vậy nên có OOC, fan nam, nữ 9 chạy ngay đi...
Chữ gõ: 4000+
.
Giọng nói trầm bổng thủ thỉ, nhẹ nhàng bên tai, tựa như người con trai trong chiếc áo bào lộng lẫy và quyền lực kia đang muốn dâng hiến tất cả tốt đẹp cho ái nhân bên cạnh: "Nàng có thích không?"
Khẩn thiết và thu mình chẳng chút tự cao, như thể mặc cho nàng chi phối thế nào thì nghe thế ấy, ngoan ngoãn đến điên rồ.
Độc Nương Tử nhìn cảnh tượng trước mắt, quay sang bất giác hỏi lại: "Chàng giết nhiều người của Nam Cung gia như vậy?"
"Ở vách đá ngoài lầu còn nhiều hơn. Nàng yên tâm, sẽ có một ngày, đầu của Nam Cung Dạ sẽ được treo lên chuông gió. Đến lúc ấy tác phẩm của ta thành rồi, hai ta sẽ chính thức tổ chức hôn lễ."
Hắn từ tốn, tựa như kể chuyện gà vịt nhà bên, lời nói ra lại mang đầy nhẫn tâm, không hiểu sao nàng cảm nhận được mưa máu gió tanh, một nỗi hận không kém gì nỗi hận nàng đang mang.
Rõ ràng Bách Mục Yêu Quân chưa bao giờ là kẻ lạm sát vô tội.
Độc Nương Tử lại nhìn lên chiếc chuông gió khổng lồ làm bằng xương và vũ khí của người nhà Nam Cung, hoa hoa lệ lệ treo giữa tòa Trích Tinh Lâu to lớn kì công còn đây xây dở dang cho chính mình làm lễ vật đính ước, nước mắt rưng rưng, nắm chặt lấy tay của Bách Mục Yêu Quân.
Kí ức như thủy triều cứ vậy ồ ạt kéo đến, ngày đó chính tại chốn này, Độc Nương Tử chẳng phải đại yêu, đứng trước cảnh lầm than đã vô nại biết bao, nhìn từng người tường người ngã xuống trong vô vọng, để bảo vệ nàng, cha giữ chân lũ giặc, mẹ chịu một đao cắt ngang yết hầu, không nhắm mắt.
Lúc dùng chút sức lực còn lại, lê đôi chân mềm nhũn chạy đi tìm yêu vương Nam Thùy giúp đỡ, nước mắt Độc Nương Tử không ngừng rơi, mất mặt vô cùng, kẻ yêu đẹp như nàng, trông thật mất mặt, nhưng chân nàng không dừng, thoăn thoắt như bay, trái ngược với con tim trĩu nặng.
Mỗi bước, theo sau đều là văng vẳng tiếng khóc.
Nàng không thể quên, dù có thêm bao lần đi chăng nữa, cảnh tượng đó, cái khoảnh khắc nàng quay về nhà, Trích Tinh Lâu đổ nát rát rưới như hoang phế, không một sinh linh nào kịp chờ cứu viện đến, quá ám ảnh, tới cả đời cũng không quên.
Mà tòa Trích Tinh Lâu được phục dựng này, rõ ràng là chốn tử địa của người nhà nàng, lại không đáng sợ, càng nhìn càng lưu luyến, như còn lưu hơi ấm mỏng manh bên người.
Trong nàng là một cảm xúc dở dang khó tả.
Vừa có gì đó nhẹ nhõm, sung sướng khi thấy bọn chúng cũng đã phải oan ức chết đi như cách năm ngàn đồng tộc của mình bỏ mạng, vừa cay đắng khi hiểu rõ, chút này chẳng thật sự xá là gì, người cần chết vẫn không chết, kẻ thủ ác đằng sau vẫn nhởn nhơ vậy thôi, mà nghiệp trong tay ái nhân vì mình càng thêm nặng.
Nhưng Độc Nương Tử không hiểu chính mình nữa, nàng có sung sướng, có nhẹ nhõm rồi, vì sao vẫn không tốt chút nào cả, vì sao còn hận thế này...
Thật hận.
Hận đến phát điên!
Độc Nương Tử thất thần, lạc trong hỗn loạn đau đớn, lạc trong tiếng kiếm xé gió găm vào máu thịt từng người một, lạc trong tiếng kêu to "Giết!" đầy điên cuồng của Nam Cung thiếu chủ.
Đúng lúc này, bàn tay ấm áp bao trọn nắm tay lạnh lẽo đang siết chặt của nàng.
"Nàng... nhớ lại chuyện đau lòng kia nữa à?"
Độc Nương Tử choàng tỉnh nhìn sang, lòng dịu lại, như được trấn an khi nhận ra người cầm tay nàng lúc này, là Bách Mục Yêu Quân lộng lẫy cao quý đang lo lắng cẩn thận từng ly nhìn nàng, dè dặt lên tiếng, mềm mỏng dò hỏi, chẳng có khí chất oanh tạc của đại yêu.
Nàng buông lỏng nắm đấm để hắn không lo lắng, lại không nhịn được nước mắt, từ treo trên mi, dần rơi xuống gò má, trải lòng: "Ta thật sự không hiểu, thế nào là công đạo... Rõ ràng chúng ta chỉ trộm một ít gỗ, tuy là không đúng, nhưng tội không đáng chết. Vì sao... Nam Cung gia, nhất định phải đuổi cùng giết tận, diệt cả toàn tộc..."
Bách Mục Yêu Quân nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt long lanh, gạc đi cay đắng của nàng, dịu dàng cong cong khóe môi, đẹp cứ ngỡ cơn gió đầu xuân tràn về: "Ngoan, không khóc. Điều ta hứa với nàng, ta sẽ làm."
Độc Nương Tử cảm động, nhưng lại càng thêm lo lắng, nàng giữ lấy bàn tay của hắn đang vuốt ve gò má, không yên tâm hỏi đại yêu: "Nhưng chàng làm như vậy, liệu có dẫn đến tai họa không?"
Đại yêu tính nói gì đó, đột tiếng cắt ngang: "Đó là tự nhiên!"
Bách Mục Yêu Quân cùng Độc Nương Tử cảnh giác nhìn sang.
Kẻ đột nhập mặc bạch trường bao, tay cầm trường kiếm, đeo một chiếc mặt nạ vẽ mặt cười với hai chiếc má đỏ au, theo sau là một nữ nhân vận váy lam trúc.
Gã lên tiếng: "Ngươi chính là Bách Mục Yêu Quân?"
Độc Nương Tử cảm nhận được nguy hiểm, phát hiện người này là đến tìm hắn, nên tiến lên một bước chắn trước mặt đại yêu, gắt gỏng như gà mẹ bảo vệ con: "Các ngươi lại là ai mà dám xông vào cấm địa Nam Thùy!?"
Nói rồi, nàng lao lên, vung đoản kiếm thăm dò thực lực đối phương.
Đối chiến với nàng là cô nương vận lam trúc, cô ta dùng một thanh sáo trúc làm bằng sứ đặc biệt làm vũ khí, hai người chỉ so hai chiêu, Độc Nương Tử liền thuận thế rút lui, bám vào mạng nhện gần đó, nhìn họ với ánh mắt căm thù.
Vì nàng nhận ra, bọn họ là ai.
"Các ngươi là người của Nhất Khí Minh! Hay lắm, lũ nhân loại chính đạo thối nát!"
Thật hay ho, tự Nam Cung gia dám giết hại bao nhiêu người, lại không dám ra mặt trả món huyết thù, lại để hai tên lạ mặt đến giải quyết!
Vậy được, trận hôm nay Độc Nương Tử tất phải phụng bồi!
Là nàng trốn tránh năm lần bảy lượt mới dẫn đến kết cục này, nàng hận chính mình như thế, vậy nên thật sự lần này nàng không muốn đứng trước kẻ thù diệt tộc, hèn nhát núp sau hắn.
Độc Nương Tử mắt thấy nữ tử vận lam y kia xông đến, chính mình cũng lao lên, vung vũ khí về phía cô ta.
Chẳng qua nàng thương thế còn chưa khỏi, sức lực kém mấy phần, nhanh chóng liền bị hất văng, ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Nữ tử kia vận khí ném vũ khí về, nhắm thẳng điểm đến cuối cùng là giữa sọ nàng.
Đúng lúc, một bàn tay như chớp, bất chấp đường kiếm sắt bén lao đến, bắt lấy thân kiếm, ngăn nó chạm vào nàng trong gan tất.
Cũng vì vậy mà da thịt bị lưỡi kiếm cứa lấy, máu nhỏ xuống sàn.
Bách Mục Yêu Quân vẫn giữ lấy thanh kiếm đó, vì cơn tam bành không có chỗ phát tiết mà lực giữ càng mạnh, máu đỏ càng tuôn ra nhuộm lấy bàn tay trắng của hắn.
Đại yêu từng bước đi lên, nhìn hai người, giơ ngang thanh đoản kiếm lên, bằng chứng là bọn họ chủ động khiêu khích, lạnh lẽo từng tiếng: "Các ngươi tự ý xông vào cấm địa, phá vỡ giao ước nhân yêu, còn đả thương cả Độc Nương Tử. Thật sự là không ngại chết sớm!"
Nói rồi, Bách Mục Yêu Quân ném thẳng thanh đoản kiếm đó xuống đất, găm sâu vào sàn gỗ.
Hắn dang rộng hai tay, yêu khí tử sắc bao bọc, thổi bay tà áo đen huyền áo, thân thể dần bay lên, trở thành trung tâm kết giới, những trang sức vàng được Độc Nương Tử cài lên vì thế leng keng, từ đó mở ra kết giới mắt yêu nghìn năm vây khốn hai tên nhân loại chết tiệt.
Trước khi gã nhân loại đeo mặt nạ kịp tung ra thứ gì đó nắm bên trong lòng bàn tay, tay chân, toàn thân đã bị bạch tơ cùng huyễn thuật vô thường vây chặt không kẻ hở, không thể cử động, mơ màng lạc trong cõi ác mộng đáng sợ nhất vọng từ tim ra.
Nữ nhân bên cạnh cũng chịu cảnh tương tự.
Rồi Bách Mục Yêu Quân dần siết bàn tay lại, tơ theo đó bó càng thêm chặt chẽ, tựa khảm sâu da thịt, chỉ cần tiến thêm hai nhịp, hai kẻ phàm nhân đều chết không nhắm mắt.
Đại yêu dùng hành động để nói cho họ biết, Yêu vương Nam Thùy không lạm sát vô tội, nhưng động đến ái nhân của hắn - chính là có tội.
Ngay tại lúc hắn muốn kết thúc trò mèo này, một tiếng gọi gấp gáp ngăn cản đại yêu lại: "Đừng giết họ!"
Bách Mục Yêu Quân như con thú nhỏ ngoan ngoãn, trung thành nuôi bên người, nghe lời vợ, thu lại kết giới, chỉ là không giải trừ huyễn thuật, cũng không thả người ra, để mặc hai cái kén rơi bộp một phát đau điếng giòn giã xuống từ không trung.
Hắn tiến lại gần Độc Nương Tử, ôn nhu quỳ xuống, vòng tay ra sau nâng nàng lên để dựa vào lòng mình, đổ một viên dược trị thương quý hiếm đặt vài giữa hai môi, rồi nắm lấy tay nàng, mân mê giết thời gian chờ đợi.
Bàn tay Độc Nương Tử có vết chai, có gân xanh nổi loạn trên nền trắng, thậm chí trước đây còn có vết thương sâu, không hoàn hảo, nhưng lúc chạm vào rất giống noãn ngọc, mát lạnh thanh nhã, rất hợp với nàng.
Dẫu đại yêu không hiểu ý định của nàng là gì khi nói tha cho hai người này, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe nàng giải thích, thậm chí không giải thích cũng không giận, chính xác lừ tùy ý để nàng dùng mình như đao, sai đâu đánh đó.
Độc Nương Tử cảm thấy tư thế này bị người nhìn thật khó coi, muốn đứng lên, Bách Mục Yêu Quân không nói hai lời liền chậm rãi nâng đỡ nàng đứng dậy sao cho đỡ chếch choáng nhất.
Nàng đứng lên, tùy tiện lau đi vệt máu trên môi, nhìn họ bình tĩnh đến cực độ: "Chúng có thể xông vào cấm địa, là có chuyện tìm, càng tất không phải người thường. Hơn nữa kẻ kia đeo mặt nạ, nữ nhân đó có hỏa thuật khắc tinh của yêu nhện tộc. E rằng một người là thành viên của Đoàn Mặt Nạ, một người là truyền nhân của gia tộc Đông Phương. Hiện tại mà giết, chắc chắn rước thêm họa."
Bách Mục Yêu Quân cong mắt, tán thưởng sự sắt bén của Độc Nương Tử, lại nghe nàng ra ngước mắt hỏi: "Nhà mình có độc gì phù hợp không?"
Đại yêu bĩu môi, cụp mắt ủy khuất: "Ta vào nhà nàng ba lần, nàng đi chơi trong nhà ta còn hơn đi chợ. Không khéo gia phả ta nàng còn thuộc hơn, cớ gì hỏi ta câu này?"
Độc Nương Tử giật tay lại, lui ra hai bước: "Được, không đưa đề xuất. Vậy cứ Đồng cổ đi. Chàng ở đây, ta đi lấy."
Đồng cổ gồm mẫu cổ và tử cổ, khi mẫu cổ bị đả thương, tử cổ chịu thương gấp 10, không ngược lại, là một loại cổ khá âm hiểm, cũng rất khó luyện.
Nói xong liền rời đi, nàng đi ngược sáng, biến mất trong bóng tối.
Bách Mục Yêu Quân nhìn ái nhân của mình trưởng thành từ thống hận, lần nữa lại ngước nhìn chiếc chuông gió mỹ lệ mình cho xây, hài lòng không thôi.
Nàng sắp hiểu được đạo lí tự bảo vệ mình, người không gì ta, trời chu đất diệt.
Dáng dấp dịu dàng không biến mất, nụ cười lúc này lộ ra nét điên cuồng.
Hắn có ngàn mắt, đương nhiên nhìn thấu bên trong tay gã nam nhân kia chính là một núm tóc của nữ tử bên cạnh, tức truyền nhân tộc Đông Phương, là thứ nhỏ nhoi có thể đánh đại yêu thọ tổn nửa đời.
Có thể nói Độc Nương Tử chọn cổ, thật độc.
Hai tên loài người này, thảm rồi.
Mình cũng, thảm rồi.
Bách Mục Yêu Quân lâu rồi không bị thương nặng, đối với chuyện sắp phải nằm một chỗ xác thực có hơi đau lòng, nhưng nghĩ đến việc làm vậy ăn vạ được nương tử hơn cả tháng, động chạm ăn đậu hũ cũng không bị chê, hứng thú bừng bừng hẳn.
Đến khi Độc Nương Tử quay lại, hắn đã khoác xong lớp mặt nạ lên.
Nàng lướt qua hắn, bóp miệng đổ thuốc vào cuống họng từng người, lại cho thêm nước để trôi xuống, sau đó quay sang ngẩng đầu tính nuốt cổ trùng rồi thi pháp.
Bách Mục Yêu Quân đến bắt lấy cổ tay, cản nàng, gương mặt lo lắng: "Để ta. Nàng thương thế chưa khỏi, không phát huy sức mạnh của Đồng cổ được đâu."
Độc Nương Tử thấy hắn nói có lí, cảm thấy hắn to xác, mạnh mẽ như vậy đảm bảo sẽ ổn, liền đưa cho đại yêu, xoa xoa tai khen thưởng, rồi nói: "Chàng giải thuật huyễn thuật, chúng ta cùng bọn chúng nói chuyện một chút."
Bách Mục Yêu Quân cười trêu chọc: "Nghe nương tử."
Rồi hắn dứt khoát đưa mẫu cổ vào người, chắp ấn thi pháp, hoàn tất rồi thì lại uống thêm một bình độc nhẹ, búng tay, để hai đôi mắt đang dại ra bỗng chốc lấy được tia tỉnh táo, thần trí dần trôi lãng về.
Nữ tử vận lam y nhăn nhó, cảm nhận được cơn đau rát âm ỉ trong lòng ngực, đau dai dẳng đến mức muốn sụp đổ, những vẫn cắn răng: "Các ngươi muốn làm cái gì? Mau thả chúng ta ra!"
Bách Mục Yêu Quân ngồi xổm trước mắt họ, gương mặt trắng bệch, một tay chống mặt, một tay duỗi thẳng đặt trên gối, ngạo nghễ lên tiếng mỉa mai: "Aiyo, hai tên ngoại lại xâm nhập. Ta đường đường yêu vương Nam Thùy, muốn bắt hai người đi chết cũng có làm sao?"
Nữ tử gào lên: "Ngươi không thể giết chúng ta!"
"Ổ, vì sao?"
"Ta truyền nhân nhà Đông Phương ở đây! Động vào ta tức động vào trên dưới gia tộc, ngươi đã đắc tội một Nam Cung, còn muốn đắc tội thêm một Đông Phương?"
"Ồ, lợi hại như vậy?"
Cô nương nhận ra điều gì không đúng từ biểu cảm thờ ơ của Bách Mục Yêu Quân, thức thời ngậm miệng.
Nam nhân bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Yêu quân giết nhiều người như vậy, đợi Nhất Khí Minh đánh đến Nam Thùy, yêu tộc các người đều sẽ chết thảm. Cái giá thảm khốc như vậy, các ngươi gánh nổi sao?"
"Ngươi đến đây để nói cái này?"
"Đúng, giao yêu đan của ngươi ra. Ta sẽ lưu cho người chết oan một công đạo!"
Hắn bật cười thành tiếng.
"Ngươi tưởng ta ngu à? Người chết cần báo thù, cần công đạo làm gì? Công đạo đó có khiến họ sống lại không? Lại nói, ta giết nhiều người như vậy, còn có thể nhởn nhơ để đồng tộc lưu lại chốn này nằm yên chờ chết? Đại nhân, nói chuyện đủ nực cười!"
Bách Mục Yêu Quân nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, đâm thẳng vào trong ánh mắt, thanh âm lạnh lẽo: "Mà, các ngươi thật sự nghĩ rằng nhà ta có hai con yêu quái cấp Thiên trấn thủ là truyền thuyết hư danh à? Yêu nhện tộc tồn tại trăm vạn năm tới cả một kết giới yểm hộ cứu mệnh cũng không có? Là các ngươi tự tin đến cuồng vọng, hay ngươi đã đánh giá thấp chúng ta đây?"
Gã ta gằn giọng: "Nam Cung gia ở Nhất Khí Minh một tay che trời, mỗi một chữ trong văn điệp truy sát đều có trọng lượng. Một Nam Cung gia các ngươi không sợ, vậy tất cả cao thủ của Nhất Khí Minh thì sao?"
Nụ cười trên mặt đại yêu càng sâu: "Thế hủy Nhất Khí Minh là được."
Tơ đứt nửa đoạn, đã có thể cử động, gã lại như bắt được điểm, cười lớn: "Thế bây giờ, là ngươi cuồng vọng, hay ta cuồng vọng đây? Bách. Mục. Yêu. Quân?"
Hắn không giận, phủi tay đứng lên: "Tất nhiên là ngươi."
Vừa dứt câu, một nắm tóc ẩn khí như đao lao đến.
Lực sau khi bị trói lâu, cộng thêm ngấm độc yếu đi không ít, Bách Mục Yêu Quân vốn chỉ cần lách người liền có thể tránh.
Nhưng hắn cố ý không phát hiện, chậm chạp diễn tuồng, để ám khí hủy đi phân nửa đạo hạnh, cơn đau phế liệt cứ vậy bỏng rác toàn thân, ngã khụy phun ra ngụm máu đỏ tươi.
Hai người kia vừa thoát trói, chưa kịp dương dương tự đắc vì chơi xấu thành công, cũng chịu một kích này, hai mắt mở to, lập tức như rối gỗ ngã gục, đau đến thất siêu lạc phách, tựa hồ khảm vào xương, đau đớn đến rồ dại, ôm lấy chính mình, tổn thương chính mình nhằm giảm đau.
"Yêu quân!"
Độc Nương Tử sốc điếng người, chạy lại đỡ đại yêu, lau đi máu đọng trên khóe môi hắn, mắt chốc liền đỏ hoe, giọng cũng run rẩy, bàn tay lần mò trong vạt áo trước ngực hắn tìm thuốc: "Chàng làm sao rồi? Sao lại thương nặng thế này? Thuốc đâu...? Thuốc đâu?!"
Bách Mục Yêu Quân cũng đau đến mơ hồ rồi, dựa vào lòng nàng thở hổn hển, may mà có tác dụng của độc kiềm hãm tê liệt bớt một phần, hắn hưởng thụ việc nằm trong vòng tay nàng, cười nhạt trấn an: "Thuốc ban nãy cho nàng rồi... Nhưng nàng yên tâm, khụ khụ... chút thương này, ta không chết được... Ah..."
"Chàng mau câm miệng! Còn muốn thành thân nữa không hả? Chết rồi ta không làm âm hôn đâu!"
"Nàng, khụ... Nhẫn tâm như vậy? Thế, ta đành phải ráng sống rồi... Khụ, khụ..."
"Đừng nói nữa! Chàng đừng nói nữa...! Mau ngậm miệng lại cho ta! Ngày thường nghe lời lắm mà..."
Hắn năm phần thật năm phần tuồng, còn Độc Nương Tử lại run rẩy, biểu hiện quá chân thật, thật sự như sắp chết vậy, nên nàng càng thật sự sợ hắn không có lọ thuốc kia sẽ chết, vậy nên lập tức không do dự dùng kèn gỗ nhỏ, là kim bài miễn tử nhận một lần ân huệ kia của mình, dùng hết sức bình sinh kéo vang thanh âm, gọi cho Độc Hoàng.
Không tới ba giây, ông nội của hắn đến, xé không gian mà tới.
Hắn cố ngước nhìn Độc Hoàng, yếu ớt khẽ gọi: "Ông..."
Không ai biết, trong lòng Bách Mục Yêu Quân chạy một ngàn dòng đau đớn - Xong rồi! Xong rồi! Xong thật rồi! Ông nội mà biết mình diễn sẽ thật sự xong rồi!
Hắn chưa muốn đi hái trà trên đỉnh băng sơn đâu!
Bách Mục Yêu Quân vừa nói, vừa len lén giấu tay, tự dùng ám khí kim độc ban nãy rảnh tay rảnh chân chôm được trên người nữ nhân kia, chẳng kịp biết đó thứ gì, đâm vào người mình.
Thà tự hủy thật còn hơn đi lao động khổ sai.
Độc Hoàng hừ lạnh, tức đến giật giật khóe mắt, cảm thấy mình lại thành công cụ hình người, tính phất tay áo bỏ đi.
Nhưng nhìn thấy cháu mình nằm thoi thóp trong lòng ái nhân của nó, gương mặt trắng bệch, máu chảy nơi khóe môi dần hóa đen, yếu đuối bộc lộ, đôi mắt mờ đục mất đi tiêu cự, không giống như đùa, lập tức lo lắng sắn tay áo quỳ xuống bên cạnh.
"Nó là làm sao?"
"Bị hai tên Nhất Khí Minh dùng ám khí, trọng thương rồi. Hình như đã tổn đến nội đan... Là lỗi của con..."
Nàng nắm chặt mảnh vai đen, ngước mắt cầu cứu, đau lòng không thôi.
Độc Hoàng bắt mạch, thấy mạch tượng hắn yếu ớt vô lực, mảnh như chỉ lại trống rỗng bên trong, không nói hai lời, lão đầu cường tráng dáng dấp ngũ tuần đỡ lấy lưng bế bổng Bách Mục Yêu Quân đứa cháu yêu lên, quay người lần nữa xé không gian chạy về nhà chính.
Độc Nương Tử không đi theo, chỉ nhìn bóng dáng khuất dạng, biết chắc đại yêu sẽ sớm an toàn, nhẹ nhõm, con tim buông thõng xuống mấy tấc, nàng lại gạc đi nước mắt, đứng dậy, dùng tơ kéo vũ khí về tay, bắt lấy, từng bước vững vàng.
Thanh âm quyết liệt như tuyên án tử.
"Hôm nay các ngươi sẽ không chết, là vì ta không muốn huyết chiến nổ ra... Nhưng phải ủy khuất các ngươi hôm nay làm gương, mười năm tháo xuống hào quang của kẻ chính đạo. Tu dưỡng phản tỉnh chính mình!"
Hai tiếng hét xé trời vang lên, Độc Nương Tử qua nửa khắc đem họ ra ngoài, đặt nằm trước cổng cấm địa đóng chặt, hai người chính phái ngã xuống, vẫn một thân sạch sẽ, trên người đặt thứ vũ khí bản mệnh vẫn sáng lấp lánh, lại chẳng còn chút ánh sáng cao cao tại thượng.
Hai người của Đoàn Mặt Nạ canh giữ tại cửa cấm địa, nhìn thấy người ra ngoài thảm không nỡ nhìn, không thể tin vào mắt mịn, sau đó lập tức đem vũ khí ra thủ trước ngực, đầy cảnh giác.
Độc Nương Tử thờ ơ: "Muốn đến đây cướp yêu đan của hắn, tốt nhất đừng có mang cái danh chính phái, ta còn có thể tôn trọng mấy phần. Hai người đợi hắn tỉnh lại nhắc nhở hắn, ta đã gieo một loại cổ, hại một loại độc trong người của cả hai bọn họ. Một thứ sẽ từ từ xé xác, gặm nhấm lục phủ ngủ tạng theo mỗi bước chân nếu như dám tiến gần Nam Thùy phạm vi 1000 dặm, một thứ lập tức độc phát thân vong nếu động khí vận công. Nếu muốn an ổn, tốt nhất làm người. Vì độc này, ít cũng phải 8 năm mới tự động giải trừ."
Một trong hai tên lao đến kề kiếm bên cổ nàng.
"Vậy giờ giết ngươi lấy thuốc giải là được."
Nàng không né tránh, chậm rãi vươn tay, một tia yêu lực cũng không động lấy, chỉ siết tay thành quyền, lập tức kẻ còn lại ôm tim ngã khụy, kiếm rơi.
Kiếm càng kề sát da.
Thật đủ ngủ xuẩn.
"Hai thứ này nuôi chế bằng máu của ta, không có thuốc giải."
Độc Nương Tử ngước mắt nhìn kẻ đeo mặt nạ, thổi ra một làn tử khí.
Hắn cũng ngã gục, nặng nề như tạ.
Nàng là một người dùng độc, không phải kẻ có thể lao vào trận chiến không có chuẩn bị, hôm nay là vì Bách Mục Yêu Quân mới buông bỏ bách độc luôn treo trên người để không làm hắn bị thương như hai lần trước.
Không ngờ, lựa chọn này đủ sai lầm.
Độc Nương Tử đem tất cả kéo ra ngoài phạm vi Nam Thùy, đặt trên một bãi cỏ xanh ở góc khuất cây cao già, nơi ít thú dữ qua lại, sau đó rời đi, chạy đến nhà chính muốn xem đại yêu.
Nàng hỏi hai ba người, tìm đến được căn phòng đóng kín hắn đang nằm nghỉ dưỡng thương, hiếm khi bối rối chỉnh trang để bản thân không quá nhếch nhác, có ý định đi thay bộ đồ mới, xong cảm thấy như vậy quá mất thời gian nên thôi.
Cứ vậy, đẩy cửa lớn tiến vào.
Bách Mục Yêu Quân nghiêng người ngủ say, trên thân là tấm lụa đen mềm mại, tóc hắn rũ xuống, tóc mai trắng như khói sương, giữa môi trắng bệch còn đọng máu đỏ chưa tan.
Công tử thế vô song, trong mắt nàng đẹp hơn bất kì ai, tới bệnh tật mê man vẫn cứ làm khiến trái tim nàng rung động.
Độc Nương Tử vuốt ve gò má, chỉnh gọn phần tóc loạn, cầm lấy bàn tay hắn hôn lên mu bàn tay, khẽ khàng: "Là ta thất trách rồi, xin lỗi chàng..."
Người tưởng đã im lìm, hé mắt, khóe môi lại cong lên: "Vậy nàng còn không mau đến cùng ta thành hôn bù đắp?"
Nàng bật cười, hôn lên mí mắt: "Được. Cưới."
Bách Mục Yêu Quân lại ho hai tiếng, thật hài lòng.
Không những ăn vạ được, còn lừa cưới được.
Cảm ơn hai kẻ lạc đường kia chết mất!
Bỗng một yêu y trưởng bối đi ngang, đây là người đức cao vọng trọng, thân nhất với Độc Hoàng, ngoại hình cũng đã già.
Lão đặt một bát to như nồi xuống, hắng giọng: "E hèm. Ở đây trị bệnh cứu người, không có nhu cầu coi đôi phu thê ân ân ái ái. Nhưng mà chẳng qua, Độc Nương Tử, con đến rồi, thì có bát thuốc nhỏ, đưa thằng nhóc nó uống đi. Nãy giờ giả mê giả mù, thuốc ta sắt sắp nguội rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com