Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTV] - Thực tại song song (1)

Tóm tắt 1: Giả sử Minh Ý ngày hôm đó đã thành công lấy được Hoàn Lương Mộng, Nhị Thập Thất không chết.

Sau khi uống thuốc, Ly Hận Thiên được giải, nàng ngất đi, khi tỉnh lại đã nằm cạnh Kỷ Bá Tể.

Tóm tắt 2: Sau khi uống Hoàn Lương Mộng, ý thức Minh Ý bị một cỗ năng lượng lôi kéo, du hành đến thực tại song song trong lúc mê man, nơi Kỷ Bá Tể linh mạch đứt đoạn, cả người yếu ớt.

Nhưng có gì đó rất không đúng.

Couple: Minh Ý x Kỷ Bá Tể.

P/s: Chiêu đãi món mới, gỡ con 31 cũ vì tôi lỡ dẫm mìn, cầm đèn chạy trước ô tô, đạp trúng mẹ plot chính của phim rồi 😃

Chữ gõ: 2500

.

"Cô giống họ, đều là vì Hoàn Lương Mộng?"

Kỷ Bá Tể chất vấn, giọng điệu đanh thép, lạnh lùng như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, nhưng Minh Ý làm sao có thể không nghe ra sự khẩn cầu trong đó.

Một sự khẩn cầu tuyệt vọng, rằng chỉ cần nàng nói không phải, hắn liền tin, chỉ cần nàng giải thích, hắn liền nghe.

Nhưng Minh Ý cũng đã đeo lên chiếc mặt nạ không thể tháo bỏ, lựa chọn đóng vai người xấu thì không thể quay đầu, nàng phải diễn cho trọn vai này, vì nàng, cũng là vì hắn.

Minh Ý nắm chặt trong tay chiếc bình, ánh mắt giấu kĩ những yêu thương bằng sự thản nhiên, thanh âm dồn lực rít qua kẽ răng: "Phải."

Kỷ Bá Tể lại truy vấn: "Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn lừa dối ta?"

"Phải."

Hắn chịu đả kích quá lớn, trong miệng đầy mùi tanh ngọt, Kỷ Bá Tể ngoan cố ép xuống, gắng gượng hỏi một lần nữa: "Tất cả... chỉ vì Hoàn Lương Mộng? Cô bố trí một bàn cờ lớn như vậy, chỉ vì nó...?"

"...Phải."

Hôm đó, Minh Ý lấy được Hoàn Lương Mộng bên trong giếng Linh Tê, cãi nhau to với Kỷ Bá Tể, giếng Linh Tê chìm trong biển lửa, phập phùng hủy diệt, vạn mộ đổ nát.

Nàng cầm trong tay bình Hoàn Lương Mộng, do dự, nhưng vì sự sống vẫn quay đầu rời đi, uống xuống loại thuốc giải duy nhất để chữa trị Ly Hận Thiên sắp tàn úa cánh hoa cuối cùng của mình.

Nàng ngất đi trong đêm tối, nơi một góc đường vắng vẻ.

Minh Ý nghĩ Nhị Thập Thất sẽ đem mình đến đâu đó tươm tất để ngủ thôi, nhưng chẳng hiểu sao lúc nàng tỉnh lại nằm bên Kỷ Bá Tể, trời cũng đã sáng.

Minh Ý cảm nhận được linh mạch cuộn trào, thân thể được tái sinh, không còn đau đớn tê dại, quay về thời kì đỉnh cao của chính mình.

Chưa kịp mừng rỡ, nàng phát hiện, mình gần như không cảm nhận được nhịp thở đều đặn quen thuộc của hắn.

Làn hơi mỏng, rỗng và chập chờn, gần như là của người chết.

Nếu không phải nàng ngửi được mùi hương thanh mát, mở mắt trong gang tấc rồi bình tĩnh nhìn người bên cạnh là ai, thì phản xạ cơ thể đã sớm thay Minh Ý đạp hắn xuống khỏi giường.

Qua một giấc mộng mị, nàng làm sao lại quay về nằm bên hắn, lại vì sao mà Kỷ Bá Tể trọng thương đến mức này?

Nàng nhìn hắn, lại chà nhẹ lên cánh tay trơn mịn đã không còn đóa Ly Hận Thiên rực lửa.

Kỷ Bá Tể lúc này ngủ say, dường như đang có một giấc chiêm bao rất yên bình nhẹ nhàng, nhưng gương mặt hắn xanh xao, hơi thở vô lực, lại có gì đó giống như nay mai sẽ chìm vào giấc ngủ thiên thu.

Chiến khách phóng khoáng tiêu dao tự tại chẳng hiểu vì sao qua một đêm lại trở nên suy yếu, đôi môi trắng bệch, khô nứt, lòng môi vươn máu, dáng vẻ mệt mỏi không thể che dấu.

Cãi nhau là cãi nhau, giận thì giận, nàng vẫn không thể không lo cho hắn.

Minh Ý gượng dậy, lo lắng kéo tay áo hắn bắt mạch, sau đó khẽ quét mắt kiểm tra cơ thể Kỷ Bá Tể, rồi sự ngỡ ngàng cùng khiếp sợ dâng lên trong lòng nàng.

Không có ngoại thương, nhưng linh mạch lại toàn bộ đứt đoạn, gần như gãy nát không có cách nào nối liền, cứ như bị người cố ý dùng sức đập đổ từ bên trong.

Chỉ một đêm, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

Minh Ý kiểm tra đi kiểm tra lại, kết quả vẫn là như thế.

Nàng ngồi bên cạnh Kỷ Bá Tể, thẫn thờ nhìn hắn, không dám vuốt ve sườn mặt kia, chỉ lặng lẽ cầm lấy bàn tay chai sần của người đã bạt mạng luyện tập ngày đêm, nước mắt đã bắt đầu đong đầy trong viền mắt.

Cảm giác bất an cùng tội lỗi đang dần nhấn chìm Minh Ý.

Nàng thật sự rất sợ, sợ rằng dù mình đã chọn con đường làm người xấu, vẫn không ngăn được Kỷ Bá Tể cảm thấy có lỗi với sư phụ hắn, sợ rằng dáng vẻ của hắn hiện tại là do mình liên lụy.

Minh Ý thật sự không biết làm thế nào, cũng rất hối hận, hối đến xanh ruột.

Nàng muốn sống, muốn đến phát điên rồi, đủ để bất chấp tất cả, có quá nhiều chuyện Minh Ý còn muốn làm, còn quá nhiều thứ dang dở chờ nàng thực hiện, và... nàng thật sự không muốn chết.

Thực ra khoảnh khắc cướp đi Hoàn Lương Mộng, rốt cuộc Minh Ý vẫn đã chần chừ rất lâu trước giếng Linh Tê.

Nàng biết sự chần chừ đó có khả năng dẫn dụ Kỷ Bá Tể đến và phát hiện, nhưng vẫn đã trầm tư rất lâu không ra tay.

Minh Ý đã không mong chờ, cũng đã mong chờ hắn đến.

Nói ra hơi giả tạo, tuy nhiên nàng đã có một tia ý nghĩ buông xuôi vào thời điểm đó, không muốn dùng sự ích kỉ của mình làm tổn thương hắn.

Mặc dù vậy, Minh Ý vẫn đã làm.

Làm, phải đối diện với hậu quả.

Thế nhưng nhìn thấy Kỷ Bá Tể thế này, Minh Ý lại cảm thấy khó chịu, đau lòng đến nghẹt thở, nghẹn đến mức chỉ mong mình có thể quay lại một lần, từ bỏ mạng sống này.

Nước mắt rơi, theo thói quen nàng quay đầu vội gạc đi, nhịn lại những cảm xúc dâng trào không thể khống chế.

Xong vẫn có một giọt chạy thoát, rơi xuống gò má hắn, khoảnh khắc ngay khi giọt nước mắt rơi, mí mắt Kỷ Bá Tể khẽ động đậy, rồi chậm chạp mở mắt, ngước nhìn Minh Ý.

Khi nàng quay lại nhìn hắn, Kỷ Bá Tể chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt với nàng.

Rồi hắn chống người dậy, vươn tay chạm vào gò má có hơi ẩm ướt, khẽ hôn lên khóe môi Minh Ý cùng lời chào: "Chào buổi sáng, Minh Ý."

Động tác hôn vô lực, như bông gòn trơn mớn trên da thịt, tự nhiên như thể giữa họ chưa từng có xích mích.

Tự nhiên đến mức không giống Kỷ Bá Tể nàng biết, khiến nàng nháy mắt không biết phản ứng thế nào, không tránh né, cũng chẳng đáp lại.

Minh Ý ngước mắt nhìn Kỷ Bá Tể đang mỉm cười với mình, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

"Kỷ Bá Tể..."

Kỷ Bá Tể phát hiện nàng đang nắm chặt tay mình, liền khẽ vỗ về trấn an: "Đừng lo lắng, ta đã tốt hơn rồi. Không có chuyện gì đâu, xem nàng kìa, mới sáng đã rưng rưng."

Ngữ điệu và cách nói chuyện của Kỷ Bá Tể giống lúc hai người mặn nồng đến kì lạ, lại không giống phong cách của Kỷ Bá Tể khi cáu kỉnh.

Họ vừa cãi nhau cơ mà.

Không thể nào hắn nhanh như vậy đã có thể buông xuống, đây không phải chuyện Kỷ Bá Tể có thể làm ra.

Cộng với chuyện linh mạch vỡ nát, khiến Minh Ý đang chìm trong cảm xúc cũng khẽ khựng lại.

Tiếng chất vấn hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà làm mình trở thành thế này nghẹn lại, nàng vô thức nhận ra có gì đó không đúng.

Minh Ý bắt đầu cảnh giác nhìn người trước mặt, ánh nhìn xa lạ, đôi tay nắm chặt khẽ buông, nuốt khan một ngụm nước bọt.

Hắn lại tưởng nàng chưa bình tĩnh được, liền nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm vai Minh Ý, muốn dùng cách này khiến nàng dời sự chú ý đi.

Minh Ý thấy Kỷ Bá Tể bây giờ mong manh chẳng khác gì một trang giấy mỏng, không phân định được là giả hay thật.

Nàng làm theo con tim mình, đơn thuần là vì thủy triều cảm xúc vừa dâng chưa tan, không muốn kinh động hắn, lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Trái tim nàng giờ đây không ổn chút nào, thật sự không chịu nổi kích thích, không chịu nổi cảnh ái nhân có bất trắc trước mặt mình.

Vậy nên Minh Ý chần chừ vòng tay qua sau lưng Kỷ Bá Tể, vuốt ve rồi nhỏ nhẹ quan tâm: "Được, ta tin chàng. Nhưng nếu khó chịu thì đừng nói dối ta."

Minh Ý thấy rất lạ lẫm với cái ôm này.

Rõ ràng là đang nói với hắn, đang ôm cơ thể quen thuộc trong vòng tay, vậy mà giống như thông qua hắn nói với một ai khác, ôm một ai khác.

Điểm mơ hồ này khiến nàng trầm mặc, rối rắm.

"Được."

Kỷ Bá Tể đáp lại một tiếng, vẫn nằm trên vai nàng hưởng thụ mùi hương linh lan thanh tao, một lúc lâu sau mới chịu xuống giường.

Minh Ý quen thuộc đi thay đồ, rồi cùng hắn ngồi ăn sáng trong phòng.

Bữa sáng đơn giản, cháo trắng cùng đôi ba đồ ăn kèm và quẩy, kèm một dĩa bánh hạnh nhân điểm tâm.

Nàng chần chừ, thật sự hoài nghi liệu mình có đang ở trong ảo cảnh do Hoàn Lương Mộng tạo ra vì tác dụng phụ nào đó, nhưng dằn co một thoáng nơi đáy mắt, Minh Ý vẫn nhấc muỗng lên, ăn từ tốn từng ngụm.

Nếu là hư ảo, vậy thì viễn cảnh này quá vô thưởng vô phạt.

Nó không hoàn toàn là điều nội tâm nàng sợ hãi nhất, không phải kí ức, cũng không giống tương lai xa, càng không phải viễn cảnh hạnh phúc nhất, không phù hợp với ảo cảnh thông thường.

Hơn nữa không gian hoàn toàn không có sơ hở, không có cảm giác khác lạ lạc lõng quen thuộc mỗi khi rơi vào ảo cảnh.

Tất cả mọi thứ chân thật đến từng chút một, điểm khác lạ đến trước mắt chỉ có Kỷ Bá Tể đột ngột suy yếu mà thôi.

Vậy nên rốt cuộc là chuyện gì?

Nàng cất giấu suy nghĩ ngổn ngang, vừa ăn vừa khẽ quan sát hắn.

Một chén cháo nhỏ, nếu là Kỷ Bá Tể của ngày thường một mình đã có thể xử năm bát vẫn chưa no bụng, nhưng hôm nay cháo chỉ gần chạm đáy, hắn đã buông muỗng.

Minh Ý cảm thấy bát cháo trước mắt cũng chợt vô vị, nàng gác muỗng, tiếng sứ thanh thoát vang lên, khẽ hỏi: "Không ăn thêm một chút sao? Cơ thể chàng khó chịu à?"

Kỷ Bá Tể một tay cầm thìa gỗ khuấy phần cháo ít ỏi nơi đáy bát, một tay đỡ cằm, có chút trêu đùa: "Nàng không phải thích vai rộng eo thon nhất sao? Ăn ít một chút, giữ hồn mỹ nhân. Đáng mà."

Minh Ý hơi cau mày, biết giọng điệu này là hắn đang giỡn, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Đúng là nàng thích vai rộng eo thon, nhưng vì đó là Kỷ Bá Tể, nên nàng mới thích.

Minh Ý không chấp nhất việc eo hắn có thon hay không.

Thon thì có thể một vòng tay ôm trọn mà đùa bỡn, có da thịt chút thì ôm ấm áp, cũng chẳng vấn đề gì.

Huống hồ Kỷ Bá Tể trước mắt một thân ốm yếu như ma bệnh, linh mạch gãy nát, bất kể có hắn là gì, hiện tại cũng không nên gầy thêm nữa.

Nàng cầm lấy chén hắn, không nói hai lời lại múc đầy rồi đặt xuống trước mặt Kỷ Bá Tể, nghiêm túc lên tiếng: "Chàng nghe ai nói thế? Ta thích eo thùng nước. Ăn đi, chàng ốm thành cái dạng gì rồi còn dám giảm cân."

Hắn nhìn chăm chăm vào chén cháo đầy, ngây người một thoáng, không động muỗng, cứ ngồi lặng như vậy, cứ như thể nhìn thêm một lúc cháo sẽ vơi đi.

Nếu Kỷ Bá Tể và chén cháo nhìn nhau, thì Minh Ý nhìn Kỷ Bá Tể, nàng nhìn hắn lúc lâu, chợt nhận ra bây giờ hắn còn bị thương, bệnh nhân thường không ăn được nhiều, e là hắn hiện tại cũng như vậy.

Là nàng không thấu đáo.

Minh Ý vươn tay nhấc chén cháo lên, nhẹ giọng: "Chàng không ăn nổi thì đừng ép mình, cơ thể có thể từ từ dưỡng lại, không nhất thiết phải lập tức bắt đầu."

Kỷ Bá Tể hoàn hồn, giữ tay nàng lại, chợt mỉm cười, ánh mắt mềm mại như một con cáo nhỏ đang vui vẻ: "Thế nàng định làm gì? Ăn thay ta à?"

"Ừm, ta ăn thay chàng."

"Không ngờ nàng thương ta như vậy."

"Nói gì đó, ta vẫn luôn rất thương chàng mà."

Giọng nàng ẩn hiện sự run rẩy khi nói, sau tất cả, những gì nàng nói lúc này, giống như lại thêm một lần lừa hắn.

Lực tay nơi lỏng, Kỷ Bá Tể trượt tay xuống đáy chén, thuận thế cầm chén đặt xuống lại chỗ cũ.

Hắn làm như không thấy sự run rẩy kia, bật cười đáp lại: "Phải, Minh Ý rất thương ta."

Rồi Kỷ Bá Tể nhấc muỗng, chậm rãi từ tốn ăn hết chén cháo trước mặt.

Ăn xong, một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng hắn.

Kỷ Bá Tể ngước nhìn nàng, không nhận lấy, trực tiếp nhướng người lên cắn một miếng nhỏ, mùi vị ngọt bùi thanh nhã kèm theo vị hạnh nhân đặc trưng lan tràn trong khoang miệng.

Phần thưởng này, vừa văn ngăn cản cảm giác buồn nôn cuộn trào trong dạ dày hắn.

Kỷ Bá Tể không nói ra điều này, tinh nghịch mỉm cười với nàng, đôi mắt thêm một lần cong cong.

"Hôm nay ta ăn sáng rồi, nàng phải cho ta đi chơi đấy. Không được thất hứa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com