Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTV] - Thực tại song song (2)

Tóm tắt 1: Giả sử Minh Ý ngày hôm đó đã thành công lấy được Hoàn Lương Mộng, Nhị Thập Thất không chết.

Sau khi uống thuốc, Ly Hận Thiên được giải, nàng ngất đi, khi tỉnh lại đã nằm cạnh Kỷ Bá Tể.

Tóm tắt 2: Sau khi uống Hoàn Lương Mộng, ý thức Minh Ý bị một cỗ năng lượng lôi kéo, du hành đến thực tại song song trong lúc mê man, nơi Kỷ Bá Tể linh mạch đứt đoạn, cả người yếu ớt.

Nhưng có gì đó rất không đúng.

Couple: Minh Ý x Kỷ Bá Tể.

P/s: Con này viết xong trước khi đại kết cục mở khóa, vậy nên có bug khác với phim thì cũng du di đi. Và, nửa đêm không tỉnh táo, còn gì nữa bà con hiểu rồi đó 😌

Chữ gõ: 2500

.

Chết - mất - thôi.

Minh Ý nhìn gương mặt kia như có như không đang làm nũng với mình, bất chợt tan chảy.

Trái tim nàng mềm nhũn, không nhịn được đặt miếng bánh xuống, quen tay véo nhẹ cái má mềm của hắn, thuận theo cưng chiều đáp: "Được, chàng muốn đi đâu chơi đây? Hôm nay ta đi cùng chàng."

Nghe qua là vì hắn, nhưng lời hồi đáp không đơn thuần là vì Kỷ Bá Tể.

Dù sao nàng với hắn, nói thân là thân, nói lạ cũng là lạ.

Nếu là thật sự Kỷ Bá Tể của nàng thân thể bị hủy hoại đến mức này, có chết Minh Ý cũng sẽ không cho hắn ra ngoài, nhất định phải khỏe rồi mới được đi.

Tuy nhiên, trong khoảng khắc, nàng chợt phát hiện cảm xúc kì lạ khi ôm hắn khi nãy là gì, là vì Minh Ý không cho rằng đây hoàn toàn là Kỷ Bá Tể của mình.

Khi hắn không phải kẻ đặt đầu tim của nàng, vậy thì lí trí của Minh Ý sẽ không bao giờ bị lấn át.

Đồng ý sảng khoái như vậy, chẳng qua hiện tại Minh Ý cần có một lí do hợp lí để ra ngoài do la tin tức, việc đi cùng Kỷ Bá Tể dạo chơi thật sự hợp ý nàng.

Cách để nhìn nhận rõ ràng nhất, liệu nơi Minh Ý đang ở lại, là nơi đâu.

Nàng có cách nào thoát ra không.

Minh Ý muốn quay lại tiếp tục bước tiếp cuộc đời của chính nàng, nàng sẽ không mãi mãi ở đây.

Dù nơi đây nàng không cần vì một bình thuốc mà giết chết mối quan hệ của họ, dù nơi đây có một Kỷ Bá Tể thật sự rất yêu thương Minh Ý, mối quan hệ giữa họ cũng rất tốt đẹp...

Nhưng không thuộc về, chung quy vẫn là không thuộc về.

Nhận được sự đồng ý, Kỷ Bá Tể lập tức đứng dậy, vòng qua bên nàng, cầm lấy bàn tay Minh Ý, cạy tay nàng ra đan năm ngón lại với nhau, lôi nàng theo mình đi ra ngoài.

Minh Ý bước theo không phản kháng, nghi hoặc hỏi: "Đi đâu thế?"

"Đi Hoa Nguyệt Dạ."

"Ồ... Ban ngày đi Hoa Nguyệt Dạ?"

Cũng không phải không có, nhưng sớm thế này đi thì nàng đúng là mới gặp lần đầu tiên.

Thái độ của Minh Ý không rõ là ghen tuông hay thật sự hiếu kì về quyết định này, nhưng sóng lưng Kỷ Bá Tể không khỏi có chút lạnh lẽo, bèn giải thích: "Ừm, chúng ta đi coi văn nghệ, nghe Bất Hưu kể hôm nay có một khúc Loạn Hoa Trận Đồ đẹp lắm."

Loạn Hoa Trận Đồ?

Trước đây Minh Ý chưa từng biết Hoa Nguyệt Dạ có điệu nhảy này.

Sau đó, hắn tiếp tục dè dặt thăm dò ý nàng: "Rồi sau đó đi trà lâu nghe chuyện bát quái, sau đó nữa đi chợ đêm... Được không?"

Minh Ý nhìn Kỷ Bá Tể, nghĩ đến mạch tượng mình bắt được cho hắn cách đây không lâu, không rõ ý vị nhìn gương mặt đẹp lóa mắt kia cảm thán: "Quao... Kỷ Bá Tể, nghe chàng nói ta còn tưởng chàng khỏe rồi cơ. Xin ta đi chơi, đi nhiều như vậy?"

Ừm, nghe không ra ý vị.

Nhưng cảm nhận được đây là một câu uy hiếp.

Kỷ Bá Tể nhướng mày, điệu bộ ngang ngược, không chịu xuống nước nhượng bộ, rất không hợp tác gian xảo ném vấn đề ngược lại cho Minh Ý: "Ừ, lẽ nào chiến thần đại nhân xấu tính như vậy, nói lời không giữ lấy lời?"

Minh Ý thực sự lo cho sức khỏe của hắn, thấy cứ đà này Kỷ Bá Tể nếu bị từ chối thẳng thừng sẽ xù hết cả lông giận dỗi.

Nàng chiếu theo kinh nghiệm dỗ mèo của mình, nói: "Tự chọn một, không thương lượng."

Chiêu đe dọa đóng chín cửa chừa một cửa này, bất kể là Kỷ Bá Tể hay Nhị Thập Thất đều rất hữu dụng, chẳng qua nàng không chắc chắn người trước mắt sẽ phản ứng thế nào.

Có vẻ bệnh tật và nuông chiều mấy năm chải chuốt, khiến tính cách vốn bất kham của Kỷ Bá Tể càng thêm một phần ... được sủng mà kiêu?

Như giấu con bài tẩy, Kỷ Bá Tể bĩu môi trầm giọng: "Minh Ý, sáng nay ta còn chưa uống thuốc đâu."

Minh Ý cười nhạt: "Chàng uy hiếp ta?"

Hắn thẳng thắn thừa nhận: "Phải."

Bình thường Kỷ Bá Tể sẽ chẳng uy hiếp nàng đâu.

Chỉ là hôm nay được đi chơi, đã lâu lắm rồi vì sức khỏe không tốt mà chẳng rời được nửa bước khỏi Vô Quy Hải, không khỏi mong chờ, không muốn bị từ chối.

"Vậy chia ba ngày?"

Kỷ Bá Tể liếc nhìn Minh Ý, vẻ mặt thất vọng như con cáo nhỏ bị ruồng bỏ, hắn buông tay nàng, quay về giường nằm xuống đắp chăn lên: "... Hôm nay không ăn nữa, giận no rồi."

Minh Ý đi lại bên giường, chọt chọt vai hắn sau lớp chăn bông dày, không nhận được hồi đáp, nàng đảo mắt nghĩ ngợi gì đó trong chớp mắt.

Rồi Minh Ý trực tiếp tốc chăn, ôm mặt Kỷ Bá Tể hôn chóc chóc chóc như chim gõ kiến cho hả giận rồi ôm vòng eo mảnh mai ấm áp như giấy nhung của hắn mềm giọng thỏa hiệp.

"Được rồi được rồi, ta thua chàng. Đừng buồn bã, sẽ khó chịu trong người. Phu quân nhà ai mà như trẻ con vậy chứ."

Nàng thật sự muốn một lần làm như vậy với Kỷ Bá Tể, nhưng trước đây tiếp cận hắn toàn phải diễn vai một đóa hoa yếu đuối mềm mại.

Kỷ Bá Tể lại nói không thích người quá chủ động, dù sau này dường như hắn không tỏ ra phản cảm với những sự lấn lướt nhỏ nhặt của nàng.

Nhưng xuất phát từ sự dè chừng, Minh Ý vẫn chưa bao giờ thử qua.

Nên hiện tại ỷ vào quan hệ giữa họ đang rất tốt đẹp, nàng xấu tính, nhìn Kỷ Bá Tể trước mặt, mượn vai diễn này, không nhịn được thử một chút.

Da thịt hắn mềm mại, đàn hồi, tóc đen vươn vãi khi ôm lấy khẽ cọ lên tay, đôi mắt đen láy mở to, gương mặt ngơ ngác hoang mác trước sự tập kích của nàng.

Kỷ Bá Tể thật sự sẽ đáng yêu như vậy sao?

Mũi nóng quá, có khi nào sắp chảy máu vì dáng vẻ này của Kỷ Bá Tể rồi không?

Kỷ Bá Tể không phát hiện ánh nhìn nóng rực của Minh Ý, thoả mãn khi đạt được mục đích, hắn chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu: "Nhà nàng còn có thể nhà ai? Minh Ý không thích chiều à?"

Sợi tóc như tơ xõa trước ngực, dọc theo đường xẻ của áo, Kỷ Bá Tể lại nghiêng đầu, dáng vẻ gầy gò càng thêm yêu nghiệt.

Minh Ý nhăn mũi: "Chiều, chiều, chiều. Ấy... đợi đã, có phải chính vì ta chiều nên chàng mới được nước lấn ta phải không, hửm? Gan hùm chàng to quá nhỉ?"

Kỷ Bá Tể vụng trộm quay đi, nhanh chóng đứng dậy, lần nữa cầm tay nàng: "...Minh Ý, chúng ta mau đi thôi. Nắng lên rồi sẽ dễ say nắng lắm."

"Nè, chàng uống thuốc xong mới được đi! Bất Hưu, thuốc sắc xong chưa? Mau mang thuốc lên đây !!!"

Minh Ý để hắn kéo đi, vẫn diễn trò nhắc hắn phải uống thuốc, nàng muốn gọi Tuân bà bà, nhưng sợ sẽ lộ ra sơ hở, liền đổi lời gọi sang nhân vật đã được Kỷ Bá Tể nhắc đến trước đó - Bất Hưu.

.

Náo loạn chuyện thuốc đắng một hồi, Minh Ý với Kỷ Bá Tể mới ngồi thuyền rời khỏi Vô Quy Hải, đi đến nơi phố phường tấp nập, tập trung nhiều người dân của vực Cực Tinh.

Xuống thuyền, tán dù giấy bung ra, hai dáng hình xứng đôi đi dưới bóng râm của dù rộng, bước trên đường lớn, tiến về Hoa Nguyệt Dạ.

Cảnh vật hầu như vẫn vậy, chỉ là một số quầy hàng là sai biệt so với trí nhớ của nàng.

Vậy nên, thật sự là ảo cảnh?

Đây là lí do Hoàn Lương Mộng được xưng bằng cái tên này?

Nuốt xuống thuốc giải, mơ về một giấc hoàn lương?

Minh Ý nhìn sang Kỷ Bá Tể, thanh âm huyên náo lọt vào tai, bước chân dần chậm lại.

Có thể đã một thời gian Kỷ Bá Tể không xuất hiện, hoặc có thể do có người mới đến, hoặc có thể chiến thần đi với chiến khách quá nổi bật, có những người bắt đầu xì xào bàn tán về hắn và nàng.

Tiếng rì rầm bên tai, Kỷ Bá Tể dường như không nghe rõ lắm, cũng không quá để ý.

Minh Ý thì khác, nàng đang ở trạng thái mạnh mẽ nhất của một đấu giả.

Từng thanh âm từ ngưỡng mộ đến thô tục đều lọt vào tai, trong đó có một tiếng nói Minh Ý cực kì lưu tâm.

"Mông vểnh như vậy, ngươi nói xem có khi nào ở vực Trầm đã sớm bị chơi nát rồi không? Chậc, nếu vậy bám vào Minh Ý cô nương, sẽ không phải là nhịn dục đến chết chứ? Ha."

Mà Minh Ý trước nay đều là kẻ có tính chiếm hữu mạnh mẽ, đó là một sự thật mà đáng lí ra cả vực Cực Tinh nên biết.

Nàng đoán mình nhìn ra lỗ hổng rồi.

Nếu tiền đề là mối quan hệ của họ đã xác định.

Dựa vào danh xưng chiến khách của Kỷ Bá Tể thậm chí là danh xưng chiến thần của Minh Ý.

Vậy sao có thể có người không biết, nàng không thể để yên, càng không thể chịu được dám người cả gan nhòm ngó hay miệt thị người đàn ông của mình một cách ghê tởm như vậy.

Nhưng vừa hay, đây là một cơ hội vừa vặn để khai thác thông tin, xác thực thêm một lần nữa suy đoán.

Nàng siết chặt vạt áo trên tay Kỷ Bá Tể, hỏi hắn: "Phu quân, ta hiện tại là thân phận gì ấy nhỉ?"

Kỷ Bá Tể nghe tiếng gọi thân mật đội xuất khẽ nhướng mày.

Hắn nhìn Minh Ý níu tay áo mình hơi trầm mặc, khó hiểu đáp: "Nàng là thê tử ta, là chiến thần đại nhân, quán quân của đại hội Thanh Vân 8 năm nay, Minh Ý. Sao hả?"

"Ta... đại diện cho vực Cực Tinh, có đúng không?"

"Không thì sao? Minh Ý, hôm nay nàng hỏi gì thế. Định làm gì vậy- Không đúng, từ từ đã, Minh Ý!"

Kỷ Bá Tể hoảng hốt chợt nhận ra điều gì đó, lập tức muốn giữ nàng lại.

Mà Minh Ý vờ như bản thân không nghe thấy tiếng gọi tên gấp gáp, lẩm bẩm kêu hắn đứng yên ở đây rồi uyển chuyển buông tay, rời khỏi bóng râm của chiếc dù lớn.

Nàng sau đó quay người, lập tức nhắm chuẩn mục tiêu, bước nhanh về phía cái tên trước đó đã rù rì lời dơ bẩn, xúc phạm phu quân mình với kẻ bên cạnh, lấy đà, hơ qua nắm đấm để nó không quá lạnh lẽo.

Con ngươi lóe sáng hàn quang lạnh lẽo, Minh Ý lưu tình, không dùng đến nguyên lực, nhưng lại dùng hết toàn bộ sức bình sinh giáng một cú lên gò má gã.

Nàng cảm nhận được, xương của gã đã vỡ.

Bị đấm một cú không rõ nguyên do, không kịp phản kháng, tên đó điên tiết không kiêng nể gào lên: "Cô bị điên à? Khi không đánh người? Là chiến khách cũng không thể vô lí như vậy chứ?!"

Minh Ý cảm thấy lại ngứa tay, tiếp tục đấm túi bụi, vừa đánh vừa mắng: "Vô lí? Kỷ Bá Tể là người của bà! Trước mặt bà mày những lời báng bổ chàng ấy như vậy, là do bà quá nhân từ, hay là mày chán sống? Hả!?"

Tiếng quát thật vang vọng, mãi đến khi Kỷ Bá Tể đến nàng mới miễn cưỡng dừng tay buông gã ra.

Gã đau đớn đến muốn chửi thề nhưng không dám, chỉ có thể nằm vật trên đất, ôm lấy thân thể mình lăn lộn, vậy mà dưới lớp vải chẳng có nổi một dấu bầm tím.

Minh Ý đã canh rất chuẩn, đau đớn kéo dài, nhưng không để lại dấu vết.

Dù sao cũng sinh trưởng dưới con mắt của hoàng gia, nàng tự nhiên hiểu rõ thanh danh quan trọng thế nào, không thể làm quá khó coi.

Minh Ý đứng dậy, rút khăn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán hắn, nhẹ giọng lo lắng nói: "Không phải kêu chàng đứng yên sao? Chạy đến đây làm gì?"

"Không phải nàng cũng không nghe ta can sao?"

"Vậy nên vì sao chạy đến đây? Chàng là muốn về nhà rồi à? Không chơi nữa?"

Kỷ Bá Tể rõ ràng không có ý như vậy, hắn bĩu môi: "Ta nào có. Ta chỉ sợ nàng đánh chết hắn."

Minh Ý vừa véo vừa kéo vừa day hai bên má Kỷ Bá Tể, không vừa lòng hỏi cung: "Ta có nóng tính thế không? Có máu lạnh thế không? Hửm??"

Với câu hỏi này, hắn nhìn xuống gã nọ, không lên tiếng.

Minh Ý thường bênh vực hắn, khi mới quen nàng còn diễn vai đáng thương mềm mại, lại đang có Ly Hận Thiên trong người nên chỉ dám nói móc mỉa hai câu, đấm đá vào không khí sau khi những kẻ kia rời đi.

Chứ Minh Ý của hiện tại...

Kỷ Bá Tể chợt nhớ đến một lần nàng lấy một địch một trăm, đứng giữa gần trăm xác thịt, quay đầu tươi cười vẫy tay với mình.

Nhìn sự tức giận này của nàng, kẻ kia tám chín phần đã chạm vảy ngược của Minh Ý, nói ra điều gì đó rất động chạm.

Đã vậy, không đánh chết người đã là may mắn.

Cứ vậy đi, chưa chết là may rồi.

Giờ hắn phải lo thở đã.

Dù chỉ là một đoạn đường ngắn mất không bao nhiêu lâu để đến, nhưng thể lực rách nát của Kỷ Bá Tể lại bị tiêu hao một lượng đáng kể dẫn đến đầu óc hắn hơi choáng váng, cảm giác muốn say nắng, tụt đường huyết tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com