Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTV] - Thực tại song song (3)

Tóm tắt 1: Giả sử Minh Ý ngày hôm đó đã thành công lấy được Hoàn Lương Mộng, Nhị Thập Thất không chết.

Sau khi uống thuốc, Ly Hận Thiên được giải, nàng ngất đi, khi tỉnh lại đã nằm cạnh Kỷ Bá Tể.

Tóm tắt 2: Sau khi uống Hoàn Lương Mộng, ý thức Minh Ý bị một cỗ năng lượng lôi kéo, du hành đến thực tại song song trong lúc mê man, nơi Kỷ Bá Tể linh mạch đứt đoạn, cả người yếu ớt.

Nhưng có gì đó rất không đúng.

Couple: Minh Ý x Kỷ Bá Tể.

P/s: Chốt sổ chuyên mục xin ý kiến triển khai plot, tỉ số theo thứ tự 1, 2, 3 là 5 - 3 - 4. Vậy nên sẽ lần lượt sẽ viết 1 > 3 > 2.

Chữ gõ: 2500

.

"Các vị, trò cười hôm nay xem đủ rồi, cũng nên tản ra thôi. Nhưng chuyện hôm nay các vị vẫn là để trong lòng, chớ có quên."

Minh Ý đón lấy cán dù từ tay Kỷ Bá Tể phí sức đang tranh thủ từng ngụm khí, cất đi vẻ dịu dàng, quay đầu dùng một câu ngắn gọn vừa đe dọa vừa khách sáo đuổi người xem kịch đi.

Nói xong nàng không vội quay lại, cứ thế đứng quan sát thêm một lúc, đợi người thật sự tản ra rồi mới quay về từ tốn tiếp tục dặm đi lớp mồ hôi trên cổ cho hắn.

Mất một lúc để miễn cưỡng hồi phục, tạm ổn rồi, Kỷ Bá Tể chủ động nhận việc cầm dù.

"Đi thôi."

"Chàng thật sự ổn chưa đấy?"

So ra với một người linh mạch đứt toàn bộ, trọng thương mà nói, Kỷ Bá Tể lúc này đầy sức sống như vậy, thật sự làm nàng không khỏi sợ rằng hắn đang vờ vịt.

Dù sao Minh Ý là diễn viên tốt, Kỷ Bá Tể càng là ảnh đế xuất quỷ nhập thần.

Thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm, hắn cưng chiều gõ lên sóng mũi nàng, cười nhạt: "Không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi."

Minh Ý còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn lấp lánh ý cười, cả người toát ra sự chờ mong.

Không chịu được, nàng đành thở nhẹ, không dây dưa thêm.

"Chàng đó, sao ta không biết chàng lại ham chơi vậy nhỉ?"

"Ở nhà nhiều cũng chán mà."

Minh Ý lại véo má Kỷ Bá Tể trừng phạt, sau đó cảnh cáo: "Hôm nay khó chịu gì mà không nói ta thì đừng hòng ta đưa chàng đi nữa."

"Nghe nàng."

Hai người ( đúng ra là Kỷ Bá Tể ) không bỏ cuộc vui vì chút chuyện nhỏ, tiếp tục đi về phía Hoa Nguyệt Dạ.

Đến nơi, tán dù khép lại, đặt vào ô chứa.

Đồng thời, họ tiến vào bên trong.

Kỷ Bá Tể đặt một phòng quan sát ở tầng hai với tiểu nhị trực quầy rồi vòng ra sau hành lang kín kẽ di chuyển lên trên, không muốn chiêu dụ quá nhiều sự chú ý.

Ngoài lan can nhìn xuống của phòng có hai chiếc ghế gỗ thấp đặt cạnh nhau và một bàn nhỏ với lọ hoa cảnh cùng ít trái cây tươi đặt bên trên.

Ánh sáng từ giếng trời hiếm có dịp mở ra hắt xuống sàn gỗ, lấp lánh như ánh nước.

Vừa hay khi họ đến, màn giới thiệu về câu chuyện phía sau của vũ khúc Loạn Hoa Trận Đồ kết thúc.

Hai người ngồi vào ghế, ánh đèn xung quanh đều không bật lên, nhường chỗ cho nơi ánh sáng giếng trời hắt xuống trung tâm sân khấu.

Tiếng nói tắt hẳn, từng nốt nhạc chậm rãi được tấu lên, dần đan xen dồn dập tạo thành bản nhạc du dương.

Những tiên tử mỹ mạo như hoa khoác lên mình phục sức lộng lẫy xuất hiện từ tứ phía, tụ ở bục đài trung tâm, bắt đầu uyển chuyển xoay người.

Nhìn dĩa trái cây, Minh Ý thuận tay lấy một trái quýt, chậm rãi lột lớp vỏ, mắt hướng về nơi vũ cơ đang nhảy múa.

Động tác nàng chậm rãi, mắt tuy hướng về tiên tử, nhưng ánh nhìn lơ đãng trong suy tư.

Ban nãy Kỷ Bá Tể nói... Nàng nay đã là chiến khách của vực Cực Tinh, hơn nữa còn là quán quân đại hội Thanh Vân 8 năm nay...

Minh Ý sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhớ về những chi tiết nhỏ nhặt, từng chút từng chút một trước khi đưa ra kết luận.

Nàng có hai phỏng đoán khả thi.

Khả năng đây là một thực tại song song khác với thực tại Minh Ý thuộc về, như trong thoại bản.

Có chăng nàng chết trước khi kịp đợi thuốc giải áp chế và hóa giải Ly Hận Thiên và nguyên thần bằng cách nào đó đã ký thác đến đây.

Nguyên nhân nghĩ đến chuyện hoang đường này không vì gì khác, vì nơi đây hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của một ảo cảnh.

Hơn nữa, Minh Ý tin tưởng cảm giác của mình.

Nhưng.

Cũng có khả năng như trước đó nghi ngờ, Hoàn Lương Mộng có tác dụng phụ.

Đây là một giấc mộng về tương lai, hoặc là phản ánh điều nội tâm nàng thật sự hướng đến, hoặc là đang muốn nói với Minh Ý một điều gì đó, vậy nên không tạo ra cảm giác như nàng đang trong ảo cảnh.

Chẳng qua một giấc mộng... có thể rõ ràng đến mức này ư?

Minh Ý trầm tư.

Có cách nào để có kết luận cụ thể không?

Ngay khi vừa khẽ thở ra, một hơi ấm áp áp sát bên tai.

Giọng Kỷ Bá Tể mang chút lười biếng, nhưng chẳng qua loa, ngược lại mềm mại như tơ: "Minh Ý... hôm nay nàng kỹ tính thế?"

Minh Ý giật mình, hơi nghiêng đầu lại, vờ như không nghe rõ: "Hửm?"

Kỷ Bá Tể lặp lại lần nữa, lúc này nàng mới để ý đến, mấy múi quýt có chút sơ trắng chằn chịt dọc theo thớ thịt đang bị nàng trong lúc lơ đãng gỡ sạch sẽ.

Não bộ nhanh chóng hoạt động, Minh Ý nghĩ ra gì đó.

Động tác không dừng lại, vẫn tiếp tục thong thả bóc hết rồi đặt những múi quýt lại với nhau, đựng trên vỏ mỏng, đưa đến trước mặt hắn.

Minh Ý nói, thanh âm cất lên, mềm mỏng, pha lẫn sự dỗ dành nàng dành cho riêng Kỷ Bá Tể: "Sơ quýt đắng, ta bóc cho chàng. Kỷ Bá Tể, khai thật đi. Ban nãy khi uống thuốc, chàng ăn mứt xong vẫn chát miệng lắm đúng không?"

Kỷ Bá Tể nhướng mắt nhìn nàng, môi khẽ cong: "Có chút. Nhưng nàng quan tâm thế này, ta lại thấy ngọt."

"Ừm, thế nên phải ăn cho hết đấy nhé."

"Đa tạ nương tử rồi."

Hắn ngoan ngoãn nhận lấy, cầm một múi lên cho vào miệng, sau đó quay đầu tiếp tục xem vũ khúc.

Đoạn múa kéo dài thêm một lúc lâu, qua đi cao trào thứ nhất, kết thúc hồi 1.

Hồi hai bắt đầu với những tiếng đàn tranh thanh thoát.

Giếng trời đóng lại, không giang chìm vào bóng tối.

Rồi, từng chiếc đèn lần lượt được thắp lên, ánh sáng yếu ớt, không gian mờ ảo ma mị.

Rồi dần càng ngày càng sáng, như thoát khỏi sương mù.

Ánh đèn sân khấu hắt lên, phản chiếu sắc vàng cam nơi vỏ quýt, lên hắn, và lên nàng, thật yếu ớt, thứ ánh sáng mơ hồ khiến mọi thứ trở nên dịu hơn, như một giấc mộng đang tan chậm.

Minh Ý chìm trong cảnh tượng đó, dần không phân rõ ràng nữa, nàng chỉ biết giây phút hiện tại... mình hình như rất thích cảm giác này, được ngồi cạnh, ăn một chút trái cây, cùng xem thứ gì đó.

Lần đầu tiên Minh Ý thật sự nghĩ đến hai từ "bình yên", không phải cho trăm dân thiên hạ, mà là cho chính mình.

Vũ khúc hơn một canh giờ trên sân khấu đến hồi kết, chuyển sang đoạn tiết tấu dồn dập, trống đánh mạnh, tơ lụa bay tung.

Kỷ Bá Tể hơi nghiêng người, tựa đầu vào thành ghế, nắm lấy bàn tay nàng, không nhìn rõ biểu cảm của hắn trong bóng tối, chỉ nghe giọng hắn khẽ khàng: "Nàng nói xem, với cái đà này, chúng ta sẽ bên nhau thêm được bao lâu đây?"

"Vậy chàng nói xem, chàng cho rằng chúng ta được bao lâu?"

"Chẳng phải ta kêu nàng đoán sao?"

"Ừm, nhưng đây không phải vấn đề chỉ chàng mới có thể quyết định sao? Vậy thì không nên là chàng hỏi ta, nên là ta hỏi chàng. Kỷ Bá Tể sẽ ở bên ta bao lâu đây?"

"Ta à? Ta đoán sẽ là... ba... ngày...."

Tiếng cuối cùng gần như đã tan rã, chẳng nghe được rõ là ba tháng hay ba năm.

Minh Ý nhìn sang, thấy hắn đã nhắm mắt say ngủ, lồng ngực phập phồng đều đặn, trên tay còn lại đặt trên bụng còn có vỏ quýt lười biếng đến chẳng bỏ ra.

Coi một vũ khúc, ban đầu hào hứng đến thế, vậy mà cuối cùng chưa kịp xem xong hồi cao trào đã mê man.

Nàng vẫn để tay họ đan nhau, khẽ ngồi lên, tựa cằm ôm gối ngây ngốc quan sát từng đường nét của ái nhân trong ánh sáng mơ hồ.

Chẳng còn là lần đầu, nhưng thêm một lần rồi một lần, Minh Ý càng nhìn càng rung động trước gương mặt yêu nghiệt của hắn.

"Kỷ Bá Tể..."

Ta nên làm gì đây?

Có thật sẽ có một ngày chàng sẽ biến thành dáng vẻ hiện tại không?

Có sự thật nào về chàng mà ta không được biết không?

Giữa chúng ta, có cơ hội nào để bên nhau, bình yên, vui vẻ như lúc này không?

Nàng do dự một thoáng rồi khẽ nhướng người lên, vén phần tóc đen mượt rũ xuống của Kỷ Bá Tể ra sau tai.

Rồi không tiếng động gọi người đến, hạ giọng thủ thỉ dặn dò lát nữa không cần bật đèn và lấy thêm một chiếc chăn ấm đến.

Mỗi phòng thượng ở tầng hai đều có một đạo cụ gọi là lưu độ, dùng để giữ nhiệt độ ở mức mát vừa phải, nhưng với sức khỏe này của hắn, Minh Ý muốn cẩn thận một chút.

Đây có thể không phải Kỷ Bá Tể của nàng, nhưng chắc chắn là Kỷ Bá Tể của một Minh Ý nào đó, là nàng trong tương lai, hoặc nàng ở thế giới khác.

Nếu đã chiếm dụng, thì nên giúp chính mình trân trọng.

Dù sao sẽ không có một Minh Ý nào muốn Kỷ Bá Tể chịu tổn thương, dù chỉ là chút nhỏ nhất.

Tiếng trống dứt, ánh sáng sân khấu tan loãng, ánh đèn được thắp lên, chỉ còn lại hai người trong căn phòng tĩnh lặng.

Minh Ý đắp chăn cho Kỷ Bá Tể, chỉnh hắn vào một tư thế dễ chịu hơn.

Làm xong, chính mình hình như cũng bị hắn và bóng tối ảnh hưởng, cảm giác buồn ngủ ập đến.

Một kết giới trong suốt ánh lên sắc vàng nhẹ nhàng bao phủ, nàng buồn ngủ rồi, thế nên nằm lên bàn, nhìn thêm một lúc rồi chợp mắt theo hắn.

.

Kỷ Bá Tể bất chợp tỉnh dậy trong ấm áp và lạnh lẽo đan xen.

Một giấc ngủ ngon khiến tâm trạng hắn thoải mái.

Nhưng ngụm máu chẳng biết khi nào bắt đầu chực chờ trong cổ lại khiến niềm vui ngắn chẳng đây gang của Kỷ Bá Tể tắt lụi.

Hắn cần ngồi lên, nếu không hương vị này e là chẳng thể nuốt xuống.

Nhận ra bàn tay mình và Minh Ý đang đan lại, Kỷ Bá Thể thử rút tay ra, nhưng thất bại.

Nàng nắm không quá chặt, nhưng về cơ bản là không thể trốn thoát, nhất là với thể trạng này của hắn, cứ như thể sợ người nhân lúc nàng ngủ chạy trốn.

Kỷ Bá Tể bất lực, lại không muốn làm nàng chợt tỉnh giấc, bèn tìm cách ngồi dậy một cách khẽ khàng hơn.

Nhưng vừa động đậy, Minh Ý đã ngẩng đầu, nhìn hắn một cái như xác nhận rồi mới dụi mắt.

Hết cách, Kỷ Bá Tể vén chăn, giấu ngụm máu kia vào tiếng ho, vờ như mình bị lạnh, để nó trào lên, rồi sau đó mới nuốt ngược xuống.

Làm như vậy, dường như đỡ khó chịu hơn là trực tiếp ép xuống, nhưng cái khó ở chỗ mùi vị của máu thì khó nuốt không kém gì thuốc đắng.

Hắn khống chế biểu cảm của mình, bứt một trái nho ăn, ghé lại mỉm cười với Minh Ý: "Tỉnh rồi à? Nàng đói chưa? Đi ăn trưa nhé?"

Nàng thuận theo hỏi ý Kỷ Bá Tể: "Chàng muốn ăn gì?"

"Ta muốn đi trà lâu ăn món Phật Nhảy Tường."

Phật Nhảy Tường dinh dưỡng, dễ ăn, hương vị lại thanh đạm, có thể ăn.

Nhưng nghe địa điểm họ sắp đi, Minh Ý vô thức nghi hoặc: "Trà lâu nào mà bán Phật Nhảy Tường?"

"Minh Ý, ta một năm ra ngoài một lần. Nàng một năm ra ngoài 800 lần, sao có vẻ mù mịt hơn cả ta vậy?"

Biến chiến thần đại nhân nhà mình không thích đi la cà, nhưng Kỷ Bá Tể không ngờ được đối với chốn lạc thú, nàng không quan tâm chút nào đến thế.

Đây có tính là số hưởng không?

Minh Ý không biết ngượng nói: "Ta biết làm gì? Để Kỷ tiên quân dẫn ta đi chơi, ta gì cũng không biết, để đâu đâu cũng là bất ngờ, chẳng phải sẽ vui hơn sao?"

"Ồ, nàng thật tin phu quân nàng quá. Lỡ đâu sức khỏe ta không khá lên, không ra ngoài được, rồi Minh Ý định sẽ không bao giờ đi chơi nữa à?"

Minh Ý đứng lên, chỉnh lại váy tóc, bật cười nhìn Kỷ Bá Tể: "Lẽ nào lại không tin? Vả lại nói cho cùng ta ham mê nam sắc, không ham vui như chàng. Được rồi, đừng để bụng đói, mau đi thôi."

Kỷ Bá Tể đứng lên, đi theo nàng ra khỏi Hoa Nguyệt Dạ, vờ bĩu môi hừ lạnh: "Hóa ra nàng thật sự mê nhan sắc của ta như vậy... Lời nói muốn ta eo thùng nước là lừa ta thôi đúng không?"

Trời đã xanh trong, không cần tới dù nữa, vậy nên để tránh lích kích, chiếc dù được tạm để lại ở Hoa Nguyệt Dạ.

Bước đi trên phố, Minh Ý chủ động choàng lấy cánh tay hắn, hơi dựa mình vào, nàng làm nũng: "Không có, Tể Tể nhà ta thế nào cũng là bảo bối của ta, thế nào cũng là lam nhan họa thủy. Được không?"

"Ta cảm giác là nàng đang dỗ ta."

"Còn không phải ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com