[ NTV ] - Thực tại song song (4)
Tóm tắt 1: Giả sử Minh Ý ngày hôm đó đã thành công lấy được Hoàn Lương Mộng, Nhị Thập Thất không chết.
Sau khi uống thuốc, Ly Hận Thiên được giải, nàng ngất đi, khi tỉnh lại đã nằm cạnh Kỷ Bá Tể.
Tóm tắt 2: Sau khi uống Hoàn Lương Mộng, ý thức Minh Ý bị một cỗ năng lượng lôi kéo, du hành đến thực tại song song trong lúc mê man, nơi Kỷ Bá Tể linh mạch đứt đoạn, cả người yếu ớt.
Nhưng có gì đó rất không đúng.
Couple: Minh Ý x Kỷ Bá Tể.
P/s: Wattpad cập nhật món mới, bà con thử làm cái khảo sát cuối chương xem thử
Chữ gõ: 2500
.
Bên trong trà lâu nức tiếng của vực Cực Tinh, phòng tư nhân tầng hai.
Một bàn đồ ăn được bày biện hoàn chỉnh vài phút trước khi họ bước vào, hai mặn một canh và một hũ Phật Nhảy Tường đậy kín nắp, kèm theo ấm trà lài dần tỏa khói.
Minh Ý khoác tay hắn cùng đi lên lầu, chợt nàng khẽ bật cười, nhìn xuống, có chút tinh quái chọt lên chiếc bụng khi ôm cực kì ấm áp của Kỷ Bá Tể, đùa giỡn: "Dạ dày nhỏ chàng hiện tại có ăn cơm được không đấy?"
Rất tự nhiên, giống như chỉ là trêu chọc vu vơ.
Hỏi là đùa, xong thật ra hỏi cũng là hỏi thật.
Nàng không biết một lát có nên ép Kỷ Bá Tể ăn thêm chút cơm lót dạ cho chắc bụng hay không.
Nghe vô lí, đây vốn không phải chuyện nên để tâm, đã có thể ăn nhiều thứ như vậy, điểm tâm còn vào bụng rồi, cớ gì cơm không thể ăn.
Nhưng Minh Ý đã nghiêm túc băn khoăn về vấn đề này, không phân biệt nổi liệu cơm sẽ có thể làm dạ dày hắn đau không.
Có một dạng người bệnh, gì cũng có thể ăn một chút.
Đụng đến cơm trắng, ăn vào bụng sẽ quặn thắt, buồn nôn.
Cũng không rõ vì sao.
Minh Ý chưa từng thật sự chăm sóc ai bệnh nặng như vậy, linh mạch vỡ nát, chưa nói đến tinh thần không tốt, chán ăn, bản chất vốn rất dễ kéo theo vấn đề ngũ tạng đều suy yếu.
Vậy nên để chắc ăn, Minh Ý đã không nhịn được hỏi.
Kỷ Bá Tể nghe lời này, bắt lấy tay nàng, nhanh chóng cuối đầu muốn cạp cái tay chọt loạn trên bụng mình.
Minh Ý nhanh chóng rụt tay, nhăn mũi.
Nhớ ra hôm nay bị nàng véo má tận bốn năm lần, hắn liếc mắt, lần này Kỷ Bá Tể báo thù bằng cách véo lại má bánh bao của nàng.
Giọng hắn lẫn tia bất lực: "Minh Ý tiên tử, ta không phải giấy. Đi chơi với nàng như hiện tại chứng tỏ ta khỏe lắm, không cần lo bóng gió như vậy."
Minh Ý hợp tác, đáng thương a a hai tiếng, lại để yên không hề phản kháng, kể cả một động tác qua loa cũng không làm.
Tiếng "a a" mềm mại như mèo con cào trúng trái tim của Kỷ Bá Tể, hắn dường như chẳng thể kháng cự trước vẻ đáng yêu này của nàng.
Thỏa mãn lòng hư vinh của Kỷ Bá Tể xong, náo loạn một hồi, cuối cùng họ cũng ngồi xuống được bàn ăn.
Dựa theo tính cách của hắn, khả năng cao Kỷ Bá Tể sẽ không nói dối một lời nói dối dễ dàng bị vạch trần.
Vậy nên Minh Ý sau khi xác nhận, múc đầy, đưa cho Kỷ Bá Tể một chén cơm nhỏ, không to hơn chén cháo ban sáng là bao.
Nàng tuyên bố: "Nhiệm vụ trước khi thưởng thức mỹ thực của chàng đây."
Hắn nhìn bát cơm trước mặt, lưu luyến lén lút nhìn sang chiếc hũ nâu tráng men đang bốc khói, như đứa nhóc đang bị ba mẹ vừa dụ vừa ép ăn bữa chính trước khi được thử đồ ngọt, mím môi nặn ra một chữ: "... Được."
Vai khẽ sụp xuống, như đã nhận mệnh.
Để đánh lạc hướng, không để nàng giám sát mình, Kỷ Bá Tể chủ động nâng đũa, gắp một miếng trứng đặt vào bát nàng: "Nàng cũng mau ăn đi."
Minh Ý tươi cười cảm ơn hắn, nhanh chóng gắp miếng đó lên ăn đầu tiên.
Kỷ Bá Tể nhấc đũa, không giấu vết bắt đầu vọc cơm một lúc, như đang đi tìm hạt ngọc nào vừa mắt để ăn trước.
Nhưng được một lúc, nhìn thấy đũa cà rốt xào được đưa đến lẳng lặng đặt vào bát, hắn thôi vọc, sau đó gắp kèm thêm một miếng trứng ăn cùng.
Kỷ Bá Tể chậm rì rì hoàn thành chỉ tiêu, sau đó nắp hũ mở ra, hắn như nguyện được nhìn thấy món Phật Nhảy Tường mình mong đợi.
Hơi nóng nghi ngút lập tức tràn ra, mùi hương thơm lừng đập thẳng vào khứu giác.
Ngửi thôi cũng biết là mỹ vị.
Kỷ Bá Tể múc ra bát, thổi thổi rồi ăn.
Hai muỗng đầu còn múc nhân lên ăn, nào là hải sâm, vi cá.
Tuy nhiên từ muỗng thứ ba trở đi chỉ múc nước.
Đầu môi hắn chạm vào muỗng, động tác đều đặn, kì thực nửa buổi cũng không biết đang ăn cái gì, bát không vơi.
Là đang diễn cho qua chuyện, đợi một lát lại nhờ đóng gói về.
Minh Ý chưa từng tận mắt chứng kiến Kỷ Bá Tể ăn đồ ngoài trước đó, nhưng nàng đoán được ý đồ sau hành động đó.
Sao nhỉ?
Rất dễ đoán được, Kỷ Bá Tể đôi khi chính là kiểu thích dùng động tác giả qua mặt để tránh phiền phức.
Nhìn cũng biết, rõ ràng bị bát cơm ban nãy làm no căng rồi.
Nàng không vạch trần, chuyên chú ăn phần của mình.
Và Minh Ý không hối hận, dù sao Kỷ Bá Tể nếu còn muốn đi dạo loanh quanh chợ đêm, một hũ Phật Nhảy Tường là không đủ.
Cửa sổ khép hờ đột nhiên bị một cơn gió thoảng qua bật mở, nghe rõ tiếng của tiên sinh oang oang bắt đầu màn tướng thanh kể chuyện bên dưới, cùng với tiếng vỗ tay bàn tán.
Trùng hợp, hôm nay họ đến ăn bát quái thiên hạ, mà bát quái hôm nay tiên sinh kể lại chính là kể chuyện tình của một vị chiến thần nào đó là thái tử giả của một cảnh nào đó trên thượng tam, cùng với một cựu chiến khách nào đó xuất thân vực Trầm.
Kỷ Bá Tể mới đầu còn hứng thú liếc xuống, nghe là chuyện của mình, thu hồi tầm mắt, không rõ là không muốn hay không dám nghe, chuyển sang tập trung ăn uống.
Trong khi đó Minh Ý lại nghe câu chuyện rất chăm chú.
Nàng thật muốn biết, thế nhân sẽ kể lại chuyện của họ thành ra cái dạng gì.
Tiên sinh kể chuyện nâng cao giọng, rồi lại hạ xuống, nhịp nhàng thay đổi trong lúc kể.
Ông ta nói, vị chiến thần thượng tam cảnh kia vốn sinh ra là thân nữ tử có linh mạch, vì tranh đấu nội bộ của núi Nghiêu Quang nên phải dùng bí tịch cải nam trang.
Trong đại hội Thanh Vân năm đó, lúc tranh phúc lành vòng chung kết với vị chiến khách vực Trầm kia, trúng phải một loại kịch độc chí tử.
Một loại độc khiến thứ nguyên lực từng dùng dễ dàng, trời sinh giàu có của nàng, bây giờ trớ trêu thay mỗi một lần dùng đều là moi mạng ra mà dùng.
Vị chiến thần kia không thể xuất hiện nữa, một phần vì trúng độc, một phần vì đã thua, nàng phải ẩn mình, vờ làm hoa tiên tử, tiếp cận hắn để tìm thuốc giải.
Nàng nhướng mày khi nghe đến đây, không thể phủ nhận, tên cụ thể ẩn đi, nhưng nhìn chung kể cũng rất chuẩn.
Tiên sinh kia bắt đầu kể tiếp, từ đây bắt đầu vẽ chuyện, chệch hướng tứ tán.
Đốt nhà tình thú?
Lãng tử vì yêu quay đầu?
Tiên tử vì tình nguyện ý trao đi tất cả?
Tóc cài hoa nhiều lần ra mặt bảo vệ, tay chịu đau vượt qua khảo nghiệm tra xét người trúng tên Phệ Linh?
Rồi còn...
Ta vì nàng lấy ít địch nhiều, cược thân phận đấu giả trả lại trong sạch cho phụ mẫu nàng.
Nàng vì ta mạo hiểm xông vào hang địch, lấy về di ảnh người sư phụ ta canh cánh trong lòng.
Hai người không màn lợi ích, tình yêu chân thành không vụ lợi.
Minh Ý bật cười, khẽ lắc đầu.
Nói cho cùng không phải giả, nguồn tin tức của vị tiên sinh này khá đáng tin cậy.
Tất cả đều là thật, chẳng qua... là một nửa của sự thật.
Giữa họ, xuất phát điểm đã không trong sạch.
Mọi thứ quá rõ ràng, sao nàng có thể không nhận ra đây là mối quan hệ lợi ích chồng chéo.
Mỗi người đều mang tư tâm, nghi kị đem so ra nhiều hơn tình cảm, thay vì nói yêu, càng giống đang bị vận mệnh thao túng, hành hạ chân tình của nhau.
Nào đâu có chuyện như được kể, ngọt ngào tựa mật.
Minh Ý lơ đãng, chậm rãi chống cằm, nhai đều, bắt đầu một bên nghe một bên ăn uống, đôi lúc lại gắp vài đũa đồ ngâm giải ngấy cho Kỷ Bá Tể.
Chợt, nàng khựng lại khi nghe kể về sau.
Kỷ Bá Tể là thái tử thật sự của núi Nghiêu Quang, năm đó vì không có linh mạch mà bị vứt bỏ, còn nàng là truyền nhân Bác thị chế tạo Hoàn Lương Mộng đó.
Nhưng sư phụ người Bác thị của Kỷ Bá Tể, dì của Minh Ý, lại đem hắn vứt xuống vực Trầm.
Điều đáng sợ hơn nàng nghe được là...
Kỷ Bá Tể cũng trúng Ly Hận Thiên.
Nhịp tim Minh Ý bất giác tăng, sống lưng tê rần.
Tiên sinh đó thao thao bất tuyệt.
Hoàn Lương Mộng mà sư phụ cho hắn uống chưa hoàn thiện, chỉ có thể áp chế một phần, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác trở lại.
Một khi phát tác, ngay cả Hoàn Lương Mộng thật cũng không thể cứu.
Nhưng hắn sở dĩ cố chấp không sử dụng, là để giữ lại phần linh mạch được Ly Hận Thiên ban cho, dựa vào nó tu luyện, báo thù cho sư phụ của mình - người bị hành hạ chết ở vực Trầm.
Minh Ý trúng độc không tới một năm, sống dở chết dở.
Kỷ Bá Tể trúng độc 15 năm, sống trong cảnh không biết khi nào mình sẽ chết, hắn đã phải chịu đựng những gì?
Hành động của nàng, lại tính là gì?
Con ngươi Minh Ý chấn động, tim đập hẫng một nhịp, sự run rẩy lúc này khó kiềm chế tới mức suýt xoát bại lộ sự hoảng loạn của bản thân nàng.
Ngón tay Minh Ý khẽ siết lấy mép váy dưới bàn, sóng mũi bất giác cay xè.
Nhưng nhất quyết ngay lúc nàng chưa kịp thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn đang dần nhấn chìm tâm trí, bóp nghẽn trái tim mình, thì đột ngột một cảm giác quen thuộc chạy dọc sóng lưng.
Có nguy hiểm đang lao đến.
Tích tắc, dù rằng phần lớn nguyên lực đen kia lao đến phía nàng, Minh Ý vẫn lập tức phát hiện đợt tấn công này không nhắm vào mình, mà là Kỷ Bá Tể.
Một đòn này cơ bản sẽ chẳng đả thương được Minh Ý, ngược lại...
Đồng tử nàng co rút.
"Kỷ Bá Tể!"
Không kịp nghĩ nhiều, Minh bật dậy, tà áo không theo kịp tốc độ như cắt của chủ nhân, tung bay trong gió như bức tranh thủy mặc loan màu.
Nàng lao đến ôm hắn vào lòng che chắn, nguyên lực nhạy bén lập tức vẽ một vòng kết giới bảo vệ chủ, chắn đi phần lớn sát thương.
Nhưng đã ban ngày ban mặt tập kích chiến thần lẫy lừng, đương nhiên vẫn phải có hậu chiêu.
Hắc y nhân từ xa quan sát.
Mục đích gã nhắm đến từ đầu là cái mạng của Kỷ Bá Tể.
Tuy nhiên, người lãnh trọn một hậu chiêu đột kích này là Minh Ý, một nguyên lực đen ngòm đốt cháy qua vải áo, thiêu đến da thịt nàng.
Rất nhanh đã bị nguyên lực chữa trị dập tắc, tuy nhiên mùi thịt chín thật sự đã bắt đầu lan tỏa.
Không biết nên khen Minh Ý quá thông minh hay quá biết bảo vệ người của mình, dù đã mở kết giới, phản xạ bản năng vẫn lựa chọn dùng thân thể mảnh mai che chắn kĩ càng trước hắn.
Một kích này để Kỷ Bá Tể trúng, hắn thật sự đã chết.
Tiếc thật.
Hắc y nhân không đạt được như nguyện thì nhanh chóng rút lui, leo xuống nóc nhà, phi thân rời đi, nhưng một luồng nguyên lực rực lửa vẫn là kịp lao đến trả hắn một kích ở vị trí tương tự.
Trong trà lâu, Minh Ý hạ tay, quay đầu nhìn Kỷ Bá Tể, nàng chưa thoát khỏi căng thẳng, vẫn dịu dàng nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng kia, khẽ lắc đầu, vuốt ve sườn mặt hắn trấn an.
Ngón tay khẽ run lên vì đau, nhưng chân mày vẫn cố giữ bình tĩnh.
Minh Ý nhìn hắn một lúc lâu, không biết đáy mắt chứa chan điều gì, dường như đã rất sợ hãi.
Minh Ý trầm mặc một lúc rồi lẩm bẩm, giọng nghẹn đắng: "Kỷ Bá Tể... chàng không được phép chết."
Kỷ Bá Tể bắt lấy tay nàng, lo lắng muốn đứng lên kiểm tra vết thương, nhưng bị Minh Ý đè ngồi trở lại.
Hắn đành để vậy, ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai, đầu khẽ tựa vào ngực nàng, trao Minh Ý hơi ấm, để xoa dịu bất an của nàng trước: "Minh Ý, ta không phải đang ôm nàng sao? Nàng bình tĩnh một chút, cảm nhận ta xem nào... Ta sống sờ sờ đây mà."
"Ừm..."
Minh Ý hít thở hai nhịp, bàn tay dần rời khỏi sườn mặt kia.
Tưởng chừng như đã nguôi ngoai, Kỷ Bá Tể buông tay, nhưng ngay khi cả hai vừa tách ra, nàng lập tức nâng tay, cưỡng chế dùng máu đầu tim và nguyên lực, làm thẳng một cái kết giới lên người Kỷ Bá Tể.
Minh Ý thoáng qua tia sửng sốt, vì hành động này không phải chủ ý của nàng.
Cơ thể nàng đang tự mình hoạt động, thoát khỏi sự khống chế của Minh Ý.
Nàng có thể nhìn, có thể cảm nhận, duy chỉ không thể điều khiển cơ thể.
Hoàn thành rồi Minh Ý mới buông lỏng, cơ thể dần lảo đảo, rồi nàng không có dấu hiệu báo trước, đột ngột ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn, hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com