Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đào Dung] Quà lưu niệm (thượng)


Tác giả: 昭寒

Link gốc: https://hjx3309896.lofter.com/post/3178e5a0_2ba5d6495

---

Phần thượng

"Sợ nhất là cảm giác khuấy động không yên của những kí ức từ trong quá khứ."

- Tốt lắm, phỏng vấn ngày hôm nay đến đây là hết. Thanh Dung lão sư nói tạm và hẹn gặp lại với mọi người đi nào.

Vẻ mặt của Thanh Dung có chút trống rỗng vô định, sau khi phản ứng lại cậu mới làm hình trái tim bằng cả hai tay mỉm cười nói lời tạm biệt trước ống kính.

Trong khoảnh khắc máy quay thu lại, bả vai Thanh Dung liền sụp xuống, cậu máy móc chào hỏi nhân viên công tác theo bản năng của thân thể.

Chờ đến khi ngồi trên xe trở về căn cứ của Estar, cậu mới có thời gian nghĩ đến người kia, chính là người cũng có mặt ở hiện trường buổi phỏng vấn nhưng tuyệt nhiên không hé miệng nói với cậu câu nào.

Người kia cũng chính là người đã nợ cậu một trăm cách bày tỏ tình cảm.

Yêu Dương Đào giống như là chuyện đương nhiên phải xảy ra của Hoàng Nghiêu Khâm.

Lần đầu tiên gặp nhau, cậu thiếu niên đã bị vẻ ngoài của anh làm cho kinh ngạc. Cậu sớm đã nghe nói người đi rừng của GOG rất đẹp trai, nhưng lần đầu tiên gặp người thật vẫn là không tránh khỏi ngạc nhiên một chút.

Khi thấy có thành viên mới đến, mọi người đều rất nhanh liền vây quanh. Cửu Khốc – thanh niên cực hoà đồng đã sắp sửa ôm chặt lấy Vô Uý rồi.

Thế nhưng Thanh Dung lại không đi đến đó cùng mọi người, mà chỉ đứng từ xa quan sát vài lần.

Ban đầu, Hoàng Nghiêu Khâm dường như có địch ý với Dương Đào. Bởi vì anh đến khiến cậu phải chuyển vị trí từ đi rừng sang pháp sư đường giữa, còn Tử Dương thì vẫn ở vị trí phụ trợ.

Tuy rằng thành tích của Thanh Dung khi đi rừng chỉ bình bình, vốn dĩ cũng đã tính toán nghe theo lời khuyên nhủ của huấn luyện viên thử chuyển sang chơi đường giữa, thế nhưng tính khí ương ngạnh của tuổi trẻ khiến cậu vẫn không nuốt trôi cục tức này, cho nên trong lúc luyện tập liền thể hiện tính khí của mình.

Cậu trộm bùa xanh của Vô Uý, ăn xích giả của Vô Uý, khi người đi rừng bị bao vây, cậu giả vờ như không thấy, cũng không chịu trao đổi với Vô Uý, ngay cả gặp mặt bình thường cũng không chịu nói nửa câu.

Vô Uý không nhịn được, anh không rõ vì sao pháp sư đường giữa nhà mình lại có địch ý với anh lớn đến vậy. Anh cũng không phải người tính tình tốt đẹp gì, sau khi biết được trước khi mình đến Thanh Dung đang chơi ở vị trí đi rừng, thì liền trực tiếp tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đến phòng huấn luyện, muốn cùng cậu đối kháng.

Cửu Khốc sợ anh sẽ đánh cho Thanh Dung một trận, nhưng lại bị Vô Uý khoá trong nhốt bên ngoài.

Kết quả không cần nói cũng biết, đánh ba ván PK thì thắng hai, Thanh Dung dường như là bị đối phương đè ép đánh gục. Vô Uý giống như thổ phỉ vậy, liên tục phản rừng của Thanh Dung, hơn nữa cậu còn liên tục bị chặn đánh ở ngoài hành lang rừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tài nguyên rừng bên đỏ của mình bị càn quét không còn gì, còn tên kia thì nghênh ngang rời đi.

Lần đầu tiên, Thanh Dung có cảm nhận trực diện về sức thống trị của Vô Uý trong trò chơi đến vậy.

Điểm số không khác dự tính, Vô Uý không cho cậu chút mặt mũi nào, dùng tỉ số 3-0 trực tiếp đập nát ước mơ đi rừng của Thanh Dung, hơn nữa còn không quên bổ thêm một đao:

- Quá tệ.

Hai chữ đó khiến cho cảm xúc của Thanh Dung nhanh chóng bộc phát, cậu vốn không muốn khóc, chỉ là cảm thấy cực kì tủi thân mà thôi, thế nhưng khi cúi đầu gắt gao nắm chặt điện thoại trong tay thì mắt lại càng ngày càng hồng.

Cậu đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian mình đi rừng đợt trước, thành tích chỉ ở mức bình bình, nhưng bình luận ác ý trên mạng cứ thế mà ngập trời lao về phía cậu.

Khoảng thời gian đó thực sự rất mơ hồ, tiết tấu của toàn đội đều ở trên người cậu, nếu đi rừng không có thành tích tốt, cậu liền cả tin tức điện thoại cũng không dám xem.

Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi, vừa mới rời xa vòng tay cha mẹ, lại phải chịu nhiều chỉ trích ác ý như vậy. Hốc mắt cuối cùng cũng không chịu đựng được nhiều nước mắt đến thế, từng giọt từng giọt lạch cạch rớt trên màn hình điện thoại, thanh âm nức nở rất nhỏ lại khiến người đi rừng trẻ tuổi bên cạnh không khỏi luống cuống:

- Này, đừng khóc. Đừng khóc.

Vô Uý luống cuống tay chân, vụng về lau nước mắt cho pháp sư nhỏ đang ngồi trên ghế, nhưng càng lau thì lại càng nhiều, lau đến nỗi mặt người ta đều đỏ hồng cả lên.

- A Dung là pháp sư đường giữa lợi hại nhất, đi rừng cũng rất lợi hại, hai đường phối hợp, thiên hạ đệ nhất.

Vua rừng bắt đầu hình thức khen ngợi không ngớt, tiếng phổ thông của anh vốn đã không chuẩn lại thêm tốc độ nói vô cùng nhanh khiến cho ngữ điệu dính cả vào nhau, rất nhanh đã chọc cười được Thanh Dung.

Đôi mắt rưng rưng của bạn nhỏ đã không còn cảm giác cao ngạo xa cách ngày thường, bộ dạng nhu mì đáng thương của cậu khiến cho Vô Uý nhìn mà đỏ hết cả tai.

- Xin lỗi anh.

Pháp sư nhỏ mất tự nhiên nói lời xin lỗi, cậu biết rằng mình đã sai khi khoảng thời gian trước luôn lạnh lùng với vị vua rừng này, cũng đã biết sai khi lúc luyện tập cứ chọc giận anh.

- Không sao cả, mọi người đều là bạn bè mà.

Vô Uý mỉm cười, đôi mắt cong cong, lộ ra chiếc răng hổ khiến anh thêm vài phần sáng sủa.

- Sau này, Uý ca của em sẽ đánh bùa xanh cho em.

Lại khôi phục bộ dạng đáng ghét đó, Thanh Dung nhìn anh cuối cùng cũng bật ra nụ cười vui vẻ thật lòng.

Hero3.0 chính thức ra đời.

Thời điểm vừa chuyển tới câu lạc bộ, Vô Uý thực sự rất cứng đầu. Đấu pháp của anh quá thực dụng, thường xuyên bỏ lại đồng đội một mình xông vào đám người. Ưu điểm chính là anh dễ dàng tìm được cơ hội hạ gục đối phương giành được chiến thắng, nhưng khuyết điểm cũng quá rõ ràng, trình độ giao tiếp và phối hợp của anh với đồng đội không nhiều, giống như một con sói đơn độc, dẫn đến việc bị rơi điểm, mất tiết tấu. Đi rừng mà không có tiết tấu thì đoàn chiến làm sao mà thắng được.

- Vô Uý, tôi nói lại lần nữa, nếu cậu còn không nghe chỉ huy, tự ý đơn phương đi đánh người thì cậu liền cút trở về GOG cho tôi.

Phòng huấn luyện lặng ngắt như tờ, những người khác đều cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, chỉ sợ lửa giận của huấn luyện viên lại cháy đến người mình.

Cửu Triết rất tức giận, thời gian để bọn họ tập luyện khớp nối không còn nhiều, cứ thế này thì vấn đề đơn độc chiến đấu của Vô Uý phải sửa như thế nào đây.

Nơi phía cửa vang lên tiếng rầm thật mạnh, Vô Uý đạp cửa đi ra ngoài.

- Làm phản rồi, đừng ai đi tìm cậu ta hết! Hôm nay để cậu ta đứng ngoài, không cần phải về nữa.

Thanh Dung lấy dũng khí đưa cho huấn luyện viên cốc nước, chờ đến khi Cửu Triết bớt giận một chút, cậu mới mở miệng:

- Huấn luyện viên, hôm nay mọi người đều có lỗi sai cả. Ba lần rơi điểm ở trước hang rồng kia khiến mấy người bọn em không kịp tiếp ứng cho Vô Uý nên mới không đoạt được rồng. Sai sót lúc lên cao địa cũng là do bọn em không theo kịp tiết tấu của người đi rừng, bọn em biết sai rồi, huấn luyện viên đừng giận nữa ạ.

Sắc mặt Cửu Triết dịu đi hơn nhiều, Thanh Dung thấy thế lại nói tiếp:

- Vô Uý thực ra cũng chỉ vì vội vàng muốn thắng trận đấu mà thôi, anh ấy là người đi rừng đương nhiên là muốn tìm cơ hội mở ra tiết tấu cho cả đội, từ giờ bọn em nhất định sẽ phối hợp tốt với anh ấy. Huấn luyện viên đừng giận anh ấy ạ.

Lời xoa dịu của Thanh Dung giống như tín hiệu đến đồng đội, rất nhanh những người khác cũng tiến lên nói ra khuyết điểm của mình, hơn nữa cũng nói đỡ giúp Vô Uý một chút. Cuối cùng cả đội cũng vuốt phẳng được cơn giận của Cửu Triết, ông phất tay để Thanh Dung đi tìm Vô Uý về, còn dặn phải để anh đến văn phòng ông nhận sai.

Thanh Dung thở dài nhẹ nhõm.

Vô Uý ngồi ở bậc cầu thang cạnh phòng để đồ, không gian tối đen như mực, điện thoại gọi không nghe, tin nhắn đến cũng không trả lời.

Thanh Dung chạy đi tìm từng phòng một, nếu không phải loáng thoáng nghe được âm thanh trong trò chơi, sợ là cậu sẽ bỏ qua nơi này.

- Vô Uý.

Thanh Dung nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh bên người anh, im lặng ngồi xem anh chơi game, mãi cho đến khi hết ván cậu mới lấy điện thoại của anh, lúc này mới chậm rãi mở miệng:

- Không có chuyện gì đâu, huấn luyện viên nói buổi tối anh đến văn phòng nhận sai là được rồi.

Gương mặt Vô Uý tràn đầy mệt mỏi, anh chỉ hơi mở mắt chứ không nhìn Thanh Dung. Thanh Dung thấy thế thì chọc chọc cánh tay anh, lại kéo ống tay áo anh. Vô Uý bị quấy rầy không tránh được chỉ có thể quay đầu hung hăng hỏi cậu định làm gì.

Bây giờ Thanh Dung không bị anh doạ nữa đâu.

- Em xem lại video quay cảnh thi đấu hôm nay rồi, đều là do bọn em mấy lần không theo kịp anh, hại anh rơi điểm, mất trạng thái.

Vô Uý ngây người, anh cũng không có ý trách đồng đội hay gì, vội vàng giải thích nói rằng mình không nghĩ như thế.

Thanh Dung nghiêng đầu nhìn anh, thế này là có chút thành công rồi.

- Nhưng mà anh cũng có lỗi đấy nhé, một mình chạy đi xa như vậy để đánh người, bọn em có theo cũng theo không kịp, lỡ như anh bị bao vây bọn em cũng không cứu nổi anh rồi. Anh... Chúng ta có phải là đồng đội không thế?

Pháp sư nhỏ nghiến răng nghiến lợi véo cánh tay của vua rừng bên cạnh một cái, mới cảm thấy hết giận được chút chút.

- A Thất, anh phải tin tưởng bọn em. Chúng ta là đồng đội kề vai chiến đấu, bọn em cũng lợi hại lắm mà, anh phải tin tưởng bọn em chứ, tin tưởng bọn em có thể trở thành hậu phương vững chắc nhất của anh, để anh cũng có thể an toàn rút lui khỏi đám người.

Thanh Dung hiểu được suy nghĩ trong lòng của Vô Uý, anh độc lai độc vãng đã quen, rất khó để tin tưởng đồng đội, cũng khó mà ỷ lại những việc mà đồng đội làm cho mình.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Vô Uý, trong đôi mắt sáng rực đó tràn đầy sự chân thành và tín nhiệm đối với người trước mặt.

- Tin tưởng chúng ta, tin tưởng chính mình, tin tưởng ban huấn luyện, chúng ta nhất định sẽ đoạt được quán quân.

Không thể nghi ngờ, Vô Uý thực sự bị nhiệt tình của thiếu niên trước mặt làm cảm động, rốt cuộc cũng chịu thay đổi, chịu dựa vào đồng đội.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hỏi có phải là Thanh Dung đã đánh cho Vô Uý một trận hay không, vì sao hôm đó trở về cổ của Vô Uý đỏ ửng, vị vua rừng nào đó khi bị hỏi thì cứ cười rồi lảng tránh cho qua chuyện?

Ngày đó ở nơi cầu thang sau khi nghe Thanh Dung nói, phản ứng đầu tiên của Vô Uý chính là ôm chặt lấy Thanh Dung trong ngực, ôm chặt đến nỗi cậu thở không nổi.

- Vô Uý, em không thở được.

Thanh dung cảm giác hơi thẹn thùng, đẩy Vô Uý ra.

- A Dung, cảm ơn em.

Vô Uý đứng đối diện cậu, ở một khoảng cách rất gần.

Ngọn đèn dần mờ tối, hai người đều là thanh niên trai tráng, ở nơi không khí mơ hồ như vậy cũng không nghĩ nhiều, Vô Uý hôn nhẹ lên môi Thanh Dung, thiếu niên chưa từng yêu đương chỉ biết ngốc nghếch lặp lại cái hôn nhẹ đó.

Chờ đến khi tỉnh táo lại, anh mới nhận ra pháp sư nhỏ bé bị hôn đến mức rối loạn hơi thở, hai mắt nhắm chặt, sắc môi đổi màu. Lúc này anh mới cảm thấy xấu hổ chết đi được.

Chính vì thế ngày hôm ấy đã trở thành điều bí mật không thể nói với ai giữa hai người. Nơi này cũng trở thành chỗ hai người thường lui tới nhất. Hai thiếu niên ở chốn cầu thang không người một lần lại một lần hôn môi.

Thời khắc được tắm mình dưới cơn mưa vàng, Thanh Dung dường như không sợ bị chụp, cậu quay đầu nhìn vị vua rừng của mình, trong đôi mắt chàng pháp sư nhỏ là tình yêu tràn ngập không hề bị che dấu.

Khi đó không có chuyện tránh nghi ngờ, hai người vẫn như trước thoải mái trò chuyện vui vẻ.

Đoạt được quán quân tất cả mọi người đều vui vẻ, một đám người nhao nhao ồn ào đòi đi ra ngoài liên hoan, buổi tối hôm đó, Thanh Dung nhận được lời tỏ tình của Vô Uý.

- A Dung, anh thực sự rất vui.

Vô Uý uống say có chút choáng váng, chặn Thanh Dung ở một góc, giọng điệu và cử chỉ của anh đều thể hiện sự quan tâm và ỷ lại đối với thiếu niên trước mặt:

- A Dung, anh thực sự rất thích em, anh muốn làm bạn trai của em.

Cổ tay của Thanh Dung được đeo lên một chiếc vòng chỉ đỏ, là Vô Uý đã chuẩn bị từ trước, bên trên còn lưu lại mùi thơm nhè nhẹ của hương khói.

- Được.

Ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ rạng rỡ, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng đồng đội đùa giỡn với nhau. Nơi góc phòng thiếu niên trong lòng yêu đương tràn ngập lại bí mật cùng nhau hôn môi.

Suy nghĩ về quá khứ bị đứt đoạn, xe đã về đến căn cứ, Thanh Dung điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi vào câu lạc bộ.

Người ngồi cùng cậu trên sofa lúc ấy, cũng chính là người ngập tràn hình bóng trong kí ức của cậu...

Vô Uý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mylove