Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P25)

"Tôi muốn cầu hôn Cao Đồ."

"Thế thì chúc mừng nhé. Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi cúp đây." Hoa Vịnh dạo này bận rộn quấn quýt với Thịnh Thiếu Du, bạn bè đá sang một bên, đúng là trọng sắc khinh bạn đến triệt để.

"Không phải! Khoan đã, tôi còn chuyện muốn hỏi."

"Hỏi nhanh đi, tôi còn phải hầm canh cá cho Thịnh tiên sinh."

Giọng Thẩm Văn Lang nghe rất gấp gáp, Hoa Vịnh còn tưởng là việc gì to tát, ai ngờ lại hỏi y cách cầu hôn.

"Không phải cậu từng cầu hôn rồi à? Truyền lại chút kinh nghiệm đi."

Hoa Vịnh thật sự thấy người này ngu dễ sợ, yêu đương cũng phải có người dạy, cầu hôn cũng phải có người dạy, không gợi ý cho thì cái cây vạn tuế này e là cả trăm năm cũng chẳng nở nổi hoa.

"Cậu muốn cầu hôn thế nào?"

Đầu dây bên kia trả lời một cách đương nhiên: "Chính là không biết nên cầu hôn thế nào nên mới hỏi cậu đấy."

"Có phải cần chín ngàn chín trăm chín mươi chín đóa hồng không? Có cần mời thêm người khác tới làm chứng không? Làm thế Cao Đồ có ngại không nhỉ?"

...

Thẩm Văn Lang ngốc nghếch, nhưng vẫn rất chịu khó học hỏi, nghiêm túc thỉnh giáo Hoa Vịnh đủ loại câu hỏi ngốc nghếch.

Hoa Vịnh đặt điện thoại xuống, múc một muỗng canh cá nếm thử, hôm nay hầm rất ngon, vị ngọt thanh.

"Hoa Vịnh, có nghe không đấy?"

"Cậu đã thật sự nghĩ kỹ chưa?" Hoa Vịnh không trả lời câu hỏi của Thẩm Văn Lang, mà ném ngược lại một vấn đề thực tế hơn, "Bên chú Thẩm, chỉ e là sẽ không đồng ý đâu."

"Ông ta không đồng ý thì liên quan gì đến tôi." Giọng Thẩm Văn Lang đột nhiên lạnh xuống, "Nếu tôi chưa nghĩ kỹ, đã chẳng nói với cậu chuyện này."

Thẩm Văn Lang đã nghĩ rất lâu, từ lúc nhận ra mình thích Cao Đồ, sau niềm vui sướng là nỗi bất an khó nguôi. Hắn phải làm thế nào mới giữ được Cao Đồ ở bên cạnh đây? Làm thế nào để ánh mắt em ấy dừng lại nơi hắn? Làm thế nào để Cao Đồ cũng thích hắn?

Thứ mình thích phải đóng dấu thuộc về mình – điều đó Thẩm Văn Lang đã biết từ nhỏ. Nhưng hắn lại không biết làm sao để người mình thích trở thành sự tồn tại mà hắn có thể nắm giữ mãi mãi. Con người không phải đồ vật, đánh dấu vĩnh viễn không phải là thứ hắn muốn, nó sẽ giam cầm Cao Đồ. Rồi hắn nghĩ ra, chỉ cần hắn và Cao Đồ xây dựng một mối quan hệ lâu dài và bền chặt, thì đó cũng chính là đánh dấu rồi.

Thẩm Văn Lang vốn chán ghét hôn nhân, sự thất bại trong cuộc hôn nhân của cha mẹ khiến hắn hiểu rằng đa số hôn nhân đến cuối cùng chỉ để lại đau khổ và nước mắt. Nhưng với Cao Đồ, hắn muốn thử. Nếu khắc thành dấu ấn là đau đớn, thì hắn tình nguyện chịu đựng nỗi đau đó, chỉ cần có thể ôm lấy Cao Đồ.

Con đường mà hắn chưa từng nghĩ tới giờ đang ở trước mắt, đến cả Thẩm Văn Lang cũng khó tránh khỏi do dự. Thế nên hắn muốn nắm tay Cao Đồ, hỏi cậu một câu: Em có bằng lòng cùng anh đi tiếp chặng đường này không? Chỉ cần có Cao Đồ, cho dù phía trước là vô định, hắn cũng sẽ sinh ra vô vàn hy vọng và dũng khí.

Trước khi gác máy, Hoa Vịnh hỏi hắn một câu cuối cùng:

"Cậu thật sự yêu Cao Đồ sao?"

Ẩn ý trong đó rất rõ. Trước khi gặp Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chưa từng thích ai. Đây rốt cuộc chỉ là nhất thời mới mẻ, hay hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để vì người mình yêu mà chống lại cả gia tộc? Hắn hiểu Hoa Vịnh không phải đứng trên lập trường của mình để hỏi, mà là muốn biết: Hắn thật sự sẽ bảo vệ Cao Đồ chứ?

Cao Đồ khác bọn họ, cậu chỉ là một người bình thường. Cảnh tượng máu me nhất cậu từng thấy có lẽ chỉ là cảnh giết mổ gia súc. Cậu chưa từng thấy kẻ nghiện vì một gói bột trắng mà phạm pháp, chưa từng thấy một người bị phanh thành từng mảnh, chưa từng thấy gương mặt đáng sợ khi con người ta cận kề cái chết, tròng mắt trợn to đỏ ngầu.

Nếu nói cuộc đời của Cao Đồ lấm lem bùn đất, thì từ nhỏ đến lớn, cuộc đời của Thẩm Văn Lang chính là đứng nơi đầy ánh sáng nhưng xung quanh toàn vực sâu. Khi Hoa Vịnh nhắc tới Thẩm Ngọc, hắn tỏ ra khinh thường, nhưng hắn cũng biết đây là vấn đề bắt buộc phải suy xét —— hắn đã thật sự chuẩn bị chu toàn chưa? Hay chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà đem Cao Đồ đặt vào tình huống nguy hiểm?

Không chỉ có thế lực xã hội đen khác ở nước P, mà còn cả mạng lưới phức tạp của nhà họ Ứng. Chỉ vì hắn không chỉ là con trai của trùm buôn vũ khí số một nước P, mà còn có huyết thống của gia tộc bên quân đội.

Nghe thì có vẻ hiển hách, nhưng phía sau cái vỏ hào nhoáng ấy là vô số âm mưu thủ đoạn, tranh quyền đoạt lợi. Trên bề mặt, ai nấy đều tỏ ra kính trọng yêu mến hắn, nhưng Thẩm Văn Lang biết rõ, phần lớn chỉ là vì muốn bám víu hoặc chờ tìm ra điểm yếu để uy hiếp hắn, uy hiếp cả Thẩm Ngọc.

Cao Đồ thì không. Cậu không mưu cầu gì, chỉ lặng lẽ ở bên hắn suốt mười năm. Thậm chí, để duy trì thân phận Beta không bị hắn ghê tởm, cậu đã không ngừng tiêm thuốc ức chế. Khi Cao Tình nói ra những điều này, từng chữ từng chữ như lưỡi dao nhọn, đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn máu me đầm đìa.

Thì ra, nỗi lo chia ly, chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ, cùng tất cả sự không tin tưởng hiện tại của cậu —— đều là hậu quả do chính tay hắn gieo xuống.

Đau đến tột cùng sẽ chẳng còn tiếng khóc. Mãi cho đến khi Cao Tình sợ hãi lùi lại vài bước, Thẩm Văn Lang mới nhận ra mình đang khóc. Nước mắt liệu có thể hóa thành dòng máu của sự hối hận mà chảy ra ngoài không? Phải rơi bao nhiêu nước mắt mới có thể giảm đi nỗi đau mà Cao Đồ từng chịu đựng? Hắn biết, không thể nào. Dù hắn làm gì cũng vô ích, những gì đã trải qua thì mãi mãi không thể xóa. Hắn không thể quay về khoảnh khắc khi Cao Đồ vì tiêm thuốc ức chế mà đau đớn cuộn tròn trên giường, hắn không thể ôm lấy Cao Đồ khi ấy để nói: Anh không phải là không thích em, chỉ là anh không biết. Hắn không thể đem lại hạnh phúc cho Cao Đồ của quá khứ, dù chỉ một chút.

Cao Đồ nói: Em đã quên rồi.

Sống mũi cay xè, mắt hắn nhòa đi, khẽ chạm vào tuyến thể của cậu —— nơi đó mềm yếu, giờ lại âm ấm, tỏa ra mùi thảo mộc dịu nhẹ, như cánh đồng cỏ đầy sức sống trong mùa mưa dài, một biển xô thơm bạt ngàn.

"Đau lắm phải không em?"

"Không đau đâu." Cao Đồ khẽ lắc đầu, cười dịu dàng, "Thật đấy."

Thẩm Văn Lang không nói thêm gì, chỉ để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hõm cổ Cao Đồ.

"Sao lại dễ khóc thế này?" – Cao Đồ đùa nhẹ. Cậu nhớ rõ trước kia Thẩm Văn Lang chưa từng khóc, còn bây giờ lại thường xuyên thấy vành mắt người nọ đỏ hoe. Cậu hiểu, Thẩm Văn Lang không phải yếu đuối, mà là đang tự trách.

Nhưng yêu một người vốn là chuyện cam tâm tình nguyện. Cao Đồ thật ra chưa từng quên cảm giác khi tuyến thể gần như rách toạc vì pheromone mất kiểm soát, đau đớn như có loài trùng gặm nhấm xương cốt gào xé lý trí, chỉ còn lại tuyệt vọng và thôi thúc tự sát. Cậu cũng không quên từng mũi kim đâm xuyên làn da, cái lạnh lẽo buốt thấu xương lan khắp cơ thể.

Chỉ là cậu không muốn để Thẩm Văn Lang đau lòng.

Đau lòng rất khó chịu, cảm giác tim nhói đến không thở nổi – cậu từng nếm trải rồi, nên không muốn Thẩm Văn Lang trải qua thêm một lần nào nữa.

Cao Đồ hôn lên khóe môi hắn:

"Bây giờ em rất hạnh phúc."

Nuối tiếc lắng lại trong năm tháng, biến thành những đoạn đường gập ghềnh khúc khuỷu. Nhưng may mắn là họ còn có hiện tại, có tương lai.

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy Cao Đồ, hắn muốn để từ nay về sau, Cao Đồ mãi mãi hạnh phúc.

...

Những ngày này Thẩm Văn Lang bận túi bụi. Chuyện cầu hôn, lớn nhỏ gì hắn cũng phải tự mình kiểm tra, lại còn phải giấu Cao Đồ. Công việc còn chẳng rối rắm bằng, đến lần thứ n cảm thấy bế tắc, Thẩm Văn Lang lại gọi điện cho Hoa Vịnh.

"Cậu thấy tôi có khả năng thành công không?"

Không chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề, lại là câu hỏi lặp đi lặp lại n lần. Hoa Vịnh cuối cùng cũng hiểu cảm giác bất lực hắn từng có khi y theo đuổi anh Thịnh –bây giờ Thẩm Văn Lang cũng y hệt.

Nếu trả lời "Tôi không biết", Thẩm Văn Lang sẽ như cái máy phát lại, "Vì sao?".

Nếu trả lời "Có", Thẩm Văn Lang lại lo âu hỏi "Thật không?". Rồi hắn sẽ cặn kẽ kể lại một lần nữa kế hoạch cầu hôn mà Hoa Vịnh nghe đến tai sắp mọc kén.

"Thư ký Cao có đồng ý hay không, trong lòng cậu phải biết chứ. Cậu đối xử với người ta thế nào, có xứng để người ta lấy cậu hay không, cậu lại không rõ sao?"

Người vốn hay tranh cãi với y lần này lại im lặng. Một lát sau, mới nhỏ giọng nói:

"Tôi nợ em ấy nhiều lắm."

"Hoa Vịnh, tôi thừa nhận tôi kém cậu nhiều trong chuyện tình cảm. Cậu sớm đã xác định anh Thịnh là người của đời mình, còn tôi phải mất mười năm mới nhìn rõ được lòng mình. Như vậy... tôi không biết Cao Đồ có còn muốn chấp nhận tôi nữa không."

Người từng nói "Tôi không cần ai thích" giờ lại thốt ra những lời này.

Nhớ khi khởi nghiệp, Thẩm Văn Lang ngày đêm bận rộn để chống đỡ HS. Khi đó họ còn ở nước P, Hoa Vịnh gần như chỉ thấy hắn ở công ty. Y trêu: "Lỗ vốn thì quay về thừa kế gia sản đi." Không ngờ Thẩm Văn Lang chỉ cười nhạt, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh nhìn kiên định, dứt khoát nói:

"Tôi sẽ không thua."

Hoa Vịnh hỏi: "Ngạo khí của cậu đâu rồi?"

Thẩm Văn Lang mân mê chiếc bật lửa Cao Đồ tặng, giọng nói vô thức dịu dàng đến chính hắn cũng không nhận ra:

"Tôi chỉ muốn yêu cậu ấy."

Mà trong tình yêu, chẳng ai còn có thể ngạo nghễ.

Hôm nay Thẩm Văn Lang rất khác thường. Ở bãi đỗ xe ngầm, hắn không chủ động đòi hôn giống mọi khi, buổi sáng cũng chẳng gọi Cao Đồ vào phòng làm việc lần nào. Cao Đồ nghĩ trưa nay ăn cơm chung sẽ hỏi thử, không ngờ Thẩm Văn Lang lại bị một cuộc gọi đột xuất kéo đi.

"Cần em đi cùng không?"

"Không cần đâu, đám nhóc trong nhà gây chuyện, ba nó nhất định bắt anh phải ra mặt phân xử." Cuộc gọi này vốn không nằm trong kế hoạch của Thẩm Văn Lang, nhưng khi chạm phải ánh mắt Cao Đồ, sự bực dọc trong lòng hắn tan đi không ít. Hắn tranh thủ lúc đối phương không đề phòng hôn nhẹ lên má: "Em cứ ăn cơm trước, chiều đi cùng anh đến một sự kiện."

"Sự kiện đột xuất sao? Em có cần chuẩn bị gì không?"

"Ừ, em không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần đi cùng anh là được rồi."

Cao Đồ gật đầu đồng ý, lại bất ngờ bị kéo vào trong ngực. Ngay trước ngày cầu hôn lại nảy sinh chuyện ngoài ý muốn khiến Thẩm Văn Lang có chút lo lắng bất an. Nhưng vị trưởng bối bên nhà họ Ứng đã chỉ đích danh gọi hắn về, mà lúc sinh thời ba Ứng Dực từng có giao tình không tệ với người đó, Thẩm Văn Lang cũng không tiện từ chối. Hắn chỉ có thể siết chặt tay đang ôm lấy Cao Đồ, càng ôm càng chặt.

Cao Đồ không hiểu vì sao Thẩm Văn Lang đột nhiên lại căng thẳng như vậy, bèn vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Thật sự không cần em đi cùng sao?"

"Không cần, em cứ ở công ty đợi anh nhé."

Sau này Thẩm Văn Lang vô số lần hối hận vì đã nói câu ấy. Nếu được làm lại, hắn sẽ không đi đâu cả, chỉ bám lấy Cao Đồ, không để cậu rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây. Nhưng lúc ấy, hắn chỉ cố gắng đè nén bất an trong lòng, nghĩ rằng đợi khi mình trở về, đón Cao Đồ, rồi cùng đi đến nơi cầu hôn mà hắn đã lén lút ghé kiểm tra không biết bao nhiêu lần... Khi đó, hắn sẽ có thể chăm sóc Cao Đồ mãi mãi, để cậu vĩnh viễn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com