[Hổ x Cáo] Bóng ma, bí mật & tình yêu - cineisonline (P11-13)
Chương 11: Hoa Vịnh
Văn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng ồn xa xăm của thành phố vang vọng qua lớp kính dày. Bầu không khí vẫn còn vương lại hơi nóng của những gì vừa diễn ra, âm ỉ như một bí mật chưa kịp tan biến, phủ lên từng bề mặt xung quanh.
Hoa Vịnh tựa người vào mép sofa, lặng lẽ quan sát Thịnh Thiếu Du đang chỉnh lại áo sơ mi. Anh cẩn thận sơ vin lại áo, mái tóc hơi rối, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Anh Thịnh..." – Hoa Vịnh lên tiếng, giọng dịu dàng hơn thường lệ – "Anh không sao chứ?"
Thịnh Thiếu Du khựng lại, rồi đứng thẳng người. Anh không nhìn cậu ngay, chỉ hít một hơi thật chậm rồi mới trả lời:
"Tôi không sao."
Nhưng Hoa Vịnh vẫn thấy rõ ngón tay anh khẽ run khi cài nút cổ tay cuối cùng. Có gì đó rất khép kín trong cách anh đứng — một sự im lặng nặng trĩu đến mức không thể phớt lờ.
"Anh cứ nói vậy hoài," – Cậu đứng dậy khỏi sofa, tiến lại gần – "Nhưng nhìn anh cứ như thể sắp tận thế tới nơi."
Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du cũng ngẩng lên nhìn cậu, đôi mày cau lại với vẻ quen thuộc: lạnh lùng, cảnh giác — nhưng lần này lại có chút gì đó mềm yếu hơn, dễ tổn thương hơn.
"Tôi không phải kiểu người hay làm mấy chuyện thế này." – Anh nói khẽ, nhưng dứt khoát – "nhất là với kiểu người như cậu."
"Kiểu người như em?" – Hoa Vịnh nghiêng đầu, nhíu mày.
"Cậu kiên trì, mạnh mẽ... quyến rũ. Cậu là kiểu người mà một Alpha cấp S như tôi phải học hỏi." – Anh bật cười khô khốc.
"Cậu khiến tôi không tài nào suy nghĩ tỉnh táo nổi."
Hoa Vịnh mỉm cười:
"Đó chẳng phải là... bản chất của tình yêu sao? Hay ít nhất là một thứ cảm giác gần giống vậy?"
Thịnh Thiếu Du khựng lại, rõ ràng bị chệch nhịp.
"Sau này đừng nói mấy câu như vậy nữa."
"Nhưng em nói thật."
"Cậu còn không biết tôi là người như thế nào."
"Em muốn biết." – Hoa Vịnh đáp, tiến thêm một bước. – "Em muốn biết vì sao mỗi lần em hỏi 'anh không sao chứ', anh lại né tránh lại như bị chạm vào vết thương. Vì sao sau mỗi lần em hôn anh, mắt anh lại nhìn về nơi xa xăm. Vì sao mỗi khi em cố bước thêm một bước, anh lại như đang gồng mình bên trong vỏ bọc để chặn em lại."
Thịnh Thiếu Du không phản ứng ngay. Anh đứng im rất lâu.
Hoa Vịnh kiên nhẫn đợi.
Rồi, rất khẽ, Thịnh Thiếu Du thì thầm:
"Bởi nếu tôi để cậu bước vào... tôi không biết mình sẽ như thế nào khi cậu rời đi."
Câu cuối cùng đó — mới là thật. Và nó khiến tim Hoa Vịnh đau nhói theo một cách mà chưa một trận thắng nào trên thương trường từng làm được.
"Em không có ý định này đâu, anh Thịnh."
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên má anh, ngón tay cái dịu dàng lướt dưới khóe mắt.
"Anh không cần kể hết với em bây giờ. Nhưng xin anh đừng đẩy em ra. Hãy để em ở lại — dù chỉ là ở trong căn phòng này, dù chỉ là được mang cơm cho anh."
Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu, khẽ áp má vào lòng bàn tay cậu chỉ trong thoáng chốc. Rồi nhẹ gật đầu, như thể nếu thốt ra thành lời sẽ làm vỡ tan thứ sự yên bình mỏng manh giữa hai người.
"...Ừm."
"Ừm." – Hoa Vịnh lặp lại, thì thầm.
Không có nụ hôn nào.
Không có cái vuốt ve kéo dài.
Chỉ có hai người đứng rất gần, cùng hít thở chung một bầu không khí, để mặc những bí mật chưa nói treo lơ lửng trên đầu họ như một tấm kính — trong suốt, vô hình, và sắc như dao.
Nhưng họ vẫn ở đó.
Cùng nhau.
Và với họ lúc này, như vậy là đủ.
Chương 12: Thịnh Thiếu Du
Ánh đèn trong căn hộ êm dịu, vẽ những bóng dài kéo dọc trên tường. Thịnh Thiếu Du bước chân trần vào phòng khách, ngón tay luồn vào cổ áo sơ mi cứng nhắc. Trên đó vẫn còn vương mùi nước hoa, không phải của anh.
Từ phòng trẻ em vang lên tiếng ngân nga khe khẽ. Bảo mẫu đã rời đi từ sớm — do chính anh yêu cầu, sớm hơn mọi hôm vài tiếng.
"Ba ơi!"
Một giọng nói non nớt vang lên từ dưới sàn, nơi bé Hoa đang ngồi xếp bằng, cẩn thận ghép từng mảnh gỗ của bộ xếp hình. Tóc con rũ lòa xòa trên trán, nụ cười tươi tắn và không chút phòng bị — chỉ có điều ấy mới đủ khiến ngực Thịnh Thiếu Du dịu lại sau một ngày dài đầy áp lực.
Anh quỳ xuống bên cạnh con.
"Cục cưng hôm nay có ngoan không?"
Bé Hoa gật đầu, vừa dí miếng ghép vào môi, vừa tập trung suy nghĩ. Một lúc sau mới "click" vào đúng vị trí.
"Cô Lani bảo Hoa thông minh với khéo tay lắm!"
"Con đúng là khéo thật." – Anh mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu con. Bé con liền rúc vào bàn tay ấy theo phản xạ.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Một kiểu yên tĩnh rất ấm áp, viên mãn. Sự yên tĩnh mà anh không cần phải che dấu bằng những lời bào chữa vụng về.
Vậy mà — lồng ngực anh vẫn thấy nặng trĩu.
Thịnh Thiếu Du lặng lẽ dõi theo con trai, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy lật ngửa một miếng gỗ lên, vừa lật vừa khe khẽ ngân nga giai điệu trong phim hoạt hình. Vô tư. Đáng tin. Đây là bé con của anh.
Là con của bọn họ.
Anh ngả lưng tựa vào ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ nhỏ trước mặt. Cảm giác tội lỗi cũ kỹ lại âm ỉ trỗi dậy trong lồng ngực. Anh đã khắc từng đường nét trên gương mặt con vào trí nhớ — đôi lông mày kia, bờ môi khi phụng phịu, thậm chí cả cái cách con im lặng cố chấp — tất cả đều giống Hoa Vịnh đến đau lòng.
Anh đã giấu được điều đó suốt bao năm, tạo ra một thế giới riêng biệt, tách rời mọi thứ còn lại. Nhưng giờ...
Mọi thứ đang thay đổi.
Hoa Vịnh đã hôn anh — một nụ hôn mang đầy cảm xúc. Đã nâng niu anh như thể đang chạm vào vật báu vô giá. Đã nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu, xuyên qua mọi lớp phòng bị mà anh dựng lên.
Và điều đó khiến anh sợ hãi.
"Ba ơi." – Bé Hoa bỗng lên tiếng, trèo vào lòng anh không hề báo trước – "Sao ba lại buồn thế?"
Thịnh Thiếu Du khựng lại.
"Ba đâu có buồn."
Nhóc ngẩng lên nhìn, ánh mắt sáng trong, thẳng thắn — cái kiểu nhìn chỉ có trẻ con mới có.
"Có. Ba buồn mà."
Nhóc vòng tay ôm lấy eo anh, tựa má vào ngực anh. Nhỏ bé. Mong manh. Chân thật.
Làm sao anh có thể nói với Hoa Vịnh được?
Làm sao có thể giải thích rằng mình đã một mình mang thai, suýt chết vì nó, còn cậu thì đột ngột biến mất — không để lại lời nào, không một dấu vết?
Liệu cậu ấy có hiểu không?
Liệu cậu ấy có tha thứ không?
Liệu cậu ấy có giành bé con khỏi anh?
Ý nghĩ cuối cùng ấy như chậu nước lạnh giội xuống đầu anh. Tay anh siết chặt lấy con trai.
"Ba đừng sợ." – Bé Hoa lí nhí, giọng ngái ngủ – "Con sẽ bảo vệ ba."
Thịnh Thiếu Du cúi xuống hôn lên đỉnh đầu con. Anh nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu nỗi đau vẫn đang gặm nhấm trong lồng ngực.
Có lẽ... anh sẽ kể cho Hoa Vịnh.
Nhưng chưa phải bây giờ.
Bởi hiện tại, thế giới nhỏ bé này — cuộc sống bí mật này — là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn nguyên vẹn.
Chương 13: Hoa Vịnh
Hôm nay, Thịnh Thiếu Du khiến cậu rất bất ngờ.
"Muốn đi đua xe không?" – Anh hỏi, trong đôi mắt có gì đó rất quen — giống hệt lần hai người tranh cãi gay gắt về quyền khai thác khoáng sản ở Argentina. Vẫn là ánh nhìn đó — liều lĩnh, hiếu thắng, sinh động.
"Trường đua ngay gần đây. Tôi thường đến để xả stress."
Hoa Vịnh gật đầu ngay, tất nhiên rồi. Với Thịnh Thiếu Du, cậu không bao giờ nói "không".
Lát sau, khi Thịnh Thiếu Du đang ngồi đọc báo cáo đề xuất ngân sách, miệng vẫn bàn chuyện mở rộng thị phần ở Trung Đông với đối tác chiến lược từ Mỹ, Hoa Vịnh lấy cớ đi vệ sinh.
Bước chân cậu thong thả dọc hành lang tầng cao nhất của Thịnh Phóng Sinh Vật, nơi cậu đã cực kỳ quen thuộc vì những lần ghé thăm dạo gần đây. Trên đường quay về phòng, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhưng đó không phải điện thoại của cậu.
Màn hình điện thoại đặt trên bàn Thịnh Thiếu Du nhấp nháy. Một cái tên nữ hiện lên. Cuộc gọi đã được kết nối từ trước. Cậu bước tới gần, chỉ còn cách cửa văn phòng đang khép hờ một đoạn ngắn, định gõ cửa...
Thì giọng nói kia vang lên.
"Ba biết rồi cục cưng, ba biết mà... Đó là chiếc xe con thích nhất, đúng không? Không sao đâu, đừng khóc. Mình sẽ mua cái mới sau nhé, ba hứa. Mai chúng ta cùng đi siêu thị nhé, được không?"
Hoa Vịnh khựng lại.
Giọng nói ấy. Sự dịu dàng ấy. Tình yêu ấy — thật sự, không giả vờ.
"Ba yêu con." – Thịnh Thiếu Du khẽ nói qua điện thoại, giọng nghèn nghẹn một cách dịu dàng đến lạ.
"Cục cưng ngoan ngoãn dũng cảm của ba. Mình sẽ mua lại chiếc khác, được chứ?"
Một khoảng lặng trôi qua, rồi anh lại cất giọng nhỏ hơn, an ủi nhẹ nhàng đến khi tiếng nức nở ở đầu dây bên kia dịu xuống.
Hoa Vịnh như hóa đá, đứng bất động trước cửa.
Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu cậu, nhưng có một điều gì đó bên trong nhắc cậu phải bình tĩnh. Không được nổi giận lúc này.
Cậu hít một hơi sâu.
Như một diễn viên đã vào vai, cậu đưa tay gõ cửa trước khi bước vào, bình thản như chưa từng nghe thấy điều gì.
"Xong rồi." Cậu nói gọn.
Thịnh Thiếu Du giật mình ngẩng đầu lên.
Anh rút điện thoại ra khỏi tai nhanh đến mức vụng về, vội vàng bấm kết thúc cuộc gọi. Gương mặt lập tức bình tĩnh, che giấu mọi cảm xúc.
"Mọi thứ ổn cả chứ?" – Hoa Vịnh hỏi, giọng nhẹ như không, nhưng ánh mắt thì quá mức chăm chú.
"Chỉ là... công việc." – Thịnh Thiếu Du đáp nhanh. – "Nhỏ thôi."
Cậu không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, bắt chéo chân, mỉm cười với anh như thể không biết gì.
Nhưng trong lòng bắt đầu nổi sóng.
Có một đứa trẻ.
Và Thịnh Thiếu Du đã nói "Ba yêu con."
Lần đầu tiên trong đời, Hoa Vịnh — vốn dĩ luôn lãnh đạm điềm nhiên — cảm thấy mình mất bình tĩnh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com