[Hổ x Cáo] Bóng ma, bí mật & tình yêu - cineisonline (P14-16)
Chương 14:
Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng, ánh nắng nhạt dịu trải trên thành phố như tấm khăn mỏng, điểm xuyết bằng lớp sương sớm còn đọng trên những cọng cỏ.
Ở một góc yên tĩnh trong thành phố, Thịnh Thiếu Du nhẹ chân bước vào phòng ngủ của con trai. Tiếng bước chân của anh bị thảm dày che dấu, gần như tan trong không gian.
Thịnh Hoa đang cuộn tròn trong chăn, một bàn tay nhỏ thò ra, siết chặt góc thú bông như thể đang bám lấy phao cứu sinh. Hàng mi dài khẽ rung khi Thịnh Thiếu Du cúi xuống thì thầm:
"Dậy thôi nào, Đậu Phộng Nhỏ. Hôm nay mình đi chơi nhé — chỉ chúng ta thôi, được không?"
Cậu bé cựa mình.
"Ba?" – Giọng vẫn còn lơ mơ buồn ngủ.
"Ừ. Thịnh Thiếu Du dịu dàng đáp. "Ba nghĩ... tụi mình nên đi mua lại chiếc xe đồ chơi. Con muốn không?"
Đôi mắt của bé Hoa mở to, lấp lánh như nắng sớm.
"Thật hả ba?!"
Chín giờ sáng, hai cha con đã có mặt ở trung tâm thương mại.
Thịnh Thiếu Du mặc sơ mi màu kem, quần kaki sáng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để tránh gây chú ý. Trong khi đó, bé Hoa đang tung tăng trong chiếc hoodie vàng nhạt và quần túi hộp, giày thể thao nhỏ xíu phát sáng theo từng bước chạy. Bàn tay bé tí xíu bám chặt lấy tay Thịnh Thiếu Du không rời khi họ lướt qua đám đông ít ỏi trong ngày thường.
Nhưng họ không biết rằng — họ không hề đi một mình.
Ở tầng hai, phía đối diện cổng trung tâm thương mại, một người đàn ông mặc sơ mi phẳng phiu, đeo túi chéo, đang tựa vào lan can.
"Mục tiêu đã có con." Hắn ta nói khẽ qua tai nghe bluetooth, mắt vẫn dán vào điện thoại như thể đang nhắn tin.
"Tầm hai, ba tuổi. Bé trai. Rất bám Thịnh Thiếu Du. Không thấy người giám hộ nào khác."
"Tiếp tục theo dõi." – Giọng của Hoa Vịnh vang lên ở đầu dây bên kia, dù điềm tĩnh nhưng bên dưới đã cuồn cuộn sóng dữ.
Một chiếc SUV đen đỗ kín đáo bên hông bãi giữ xe, cửa kính tối màu che khuất không gian bên trong.
Hoa Vịnh ngồi im lặng ở ghế sau, tay siết chặt vào nhau. Tiếng báo cáo trực tiếp truyền vào tai nghe không dây.
Và rồi, thời gian đã điểm.
Qua kính chắn gió, khi cánh cửa kính trượt mở, cậu đã thấy họ.
Alpha của cậu — Thịnh Thiếu Du — bế đứa bé trên người, bật cười khi cậu nhóc vẫy chiếc xe đồ chơi màu đỏ lên như cúp vô địch.
Anh Thịnh đang cười.
Nụ cười mà nhiều năm rồi Hoa Vịnh chưa từng được thấy — thoải mái, tự nhiên, rực rỡ.
Tay còn lại của Thịnh Thiếu Du cầm chiếc túi giấy — chắc là đựng snack hay quà vặt.
Còn đứa bé kia...
Đứa trẻ ấy có khuôn mặt của anh. Ngoại trừ đôi mắt.
Nhưng ánh nhìn, cách nghiêng đầu, biểu cảm khi phụng phịu vì không được mở hộp đồ chơi ngay trong xe... tất cả đều quen thuộc đến đau lòng.
Tên con là Hoa. Thịnh Hoa.
Không cần xét nghiệm ADN.
Cậu biết.
Đó là con của cậu.
Đó là gia đình của cậu.
Sự thật ập đến như cơn sóng lớn, khiến cả người cậu chao đảo, mọi thứ như đứng yên. Mặt nạ lý trí mà cậu luôn mang mọi lúc mọi nơi, tất cả những năm tháng nỗ lực thoát khỏi hình bóng một người đàn ông luôn khiến cậu day dứt khôn nguôi — giờ phút này, không còn quan trọng nữa.
Bởi vì, họ đang ở ngay đây.
Tương lai đáng lẽ cậu phải có.
Cuộc sống mà cậu chưa từng nghĩ mình cần đến.
Ngực cậu nhói lên. Cậu có thể bước ra khỏi xe ngay bây giờ, chạy đến ôm lấy thằng bé, nói với Thịnh Thiếu Du rằng cậu đã biết tất cả.
Nhưng linh cảm nào đó ngăn cậu lại— giờ chưa phải lúc.
Hoa Vịnh tổn thương. Thịnh Thiếu Du đã giấu cậu. Sao lại không buồn, không đau chứ?
Nhưng... cũng chẳng thể trách anh ấy.
Họ chỉ là hai người xa lạ, trong một đêm say tình, rồi anh mang thai.
Chẳng phải một câu chuyện tình yêu "bình thường" cho lắm.
Vậy nên cậu không nhúc nhích.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Bên kia, Thịnh Thiếu Du điều chỉnh lại tư thế bế con, bật cười khi bé Hoa chỉ tay lên một bảng quảng cáo đầy màu sắc, rồi tiếp tục bước đi.
Không hề biết rằng — giờ đây anh không còn là người duy nhất giữ bí mật đó.
Chiều hôm đó, văn phòng rối rắm với đống tài liệu cần phê duyệt và những cuộc họp khẩn. Nhưng thứ duy nhất Hoa Vịnh để tâm là biểu cảm trên gương mặt Thịnh Thiếu Du khi anh xuất hiện ở bộ phận thiết kế, tay cậu cầm hộp cơm trưa được buộc dây quen thuộc.
"Em đoán anh lại quên ăn trưa nữa rồi."
Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, mệt nhưng ánh mắt dịu lại.
"Cậu đúng là dai thật."
"Không phải dai, là kiên trì." – Hoa Vịnh cười. "Anh còn nợ em một cuộc hẹn đua xe, nhớ không?"
Thịnh Thiếu Du ngả người ra ghế.
"Tôi còn đang làm việc—"
"Chính miệng anh bảo em thay ca cho anh mà." – Hoa Vịnh nói tỉnh bơ, đặt hộp cơm bên cạnh bàn phím. "Người của em đang chuẩn bị xe rồi đấy."
Anh hoàn toàn có thể từ chối. Gần như đã từ chối.
Nhưng tim lại đập nhanh khi nhớ đến cảm giác khi anh ở cạnh Hoa Vịnh — cái cảm giác lạ lùng mà người đàn ông này luôn mang đến mỗi lần họ ở cạnh nhau.
"...Được rồi," anh khẽ nói, đứng dậy. "Nhưng tôi thích xe màu đỏ."
"Vì anh thích em nên mới chiều đấy." – Hoa Vịnh nhếch môi.
Cha nào, con nấy.
Thịnh Thiếu Du không đáp, nhưng ánh sáng trong mắt anh đã nói lên tất cả.
-----------
Đường đua rực vàng trong ánh hoàng hôn, những dải nắng màu cam cháy lan dần ra từ phía đường chân trời.
Cả hai đội mũ bảo hiểm, tiếng gầm rú của động cơ vang lên dưới chân họ.
Họ lao đi như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Tiếng cười vang còn lớn hơn cả tiếng xe.
Mỗi khúc cua, mỗi lần lách người, đều giống như phản chiếu sự trói buộc âm thầm giữa họ — dù không nói ra, nhưng rõ ràng và không thể chối bỏ.
Khi họ dừng lại ở cuối vòng đua, cởi mũ bảo hiểm, cả hai đều thở dốc, mặt lấm tấm mồ hôi, Hoa Vịnh khẽ huých tay anh.
"Em chưa từng thấy anh cười kiểu đó bao giờ."
Thịnh Thiếu Du sững người. Môi hé ra, rồi lại ngậm lại.
Anh nên đang làm gì với em đây, Hoa Vịnh...?
Anh quay đi, thấp giọng nói:
"Im đi. Đua thêm vòng nữa."
"Muốn em nhường lần nữa hả?" – Hoa Vịnh nháy mắt, đầy trêu chọc.
"Đồ thua cuộc." – Thịnh Thiếu Du đáp lại, nửa thật nửa đùa.
Nhưng khi anh với tay lấy găng tay, ngón tay khẽ chạm vào tay của Hoa Vịnh.
Và không ai rút tay lại.
Vậy nên... Hoa Vịnh là người chủ động.
Cậu kéo Thịnh Thiếu Du lại và trao cho anh một nụ hôn cháy bỏng giữa đường đua trong khi mặt trời đang dần lặn xuống phía sau họ.
Lưỡi họ quấn lấy nhau, mạnh mẽ, khát khao, như thể đang giành giật quyền kiểm soát trong khoảnh khắc ấy.
Bàn tay cậu lùa vào tóc anh, chạm khẽ vào từng sợi, từng chuyển động đều như muốn ghi nhớ lại khoảng khắc này.
Khi cả hai rời môi, hơi thở dốc, ánh nhìn lấp lánh, Hoa Vịnh khẽ nói, trán cậu tựa lên trán anh:
"Em yêu anh, Thịnh Thiếu Du."
Tim Thịnh Thiếu Du như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hai người đứng yên đó, không ai nói gì.
Hoa Vịnh không chờ đợi một lời đáp lại. Cậu không cần.
Nhưng rồi...
"Tôi... anh nghĩ là anh yêu em mất rồi, Hoa Vịnh."
Chương 15: Thịnh Thiếu Du
Thế giới trở nên dịu dàng hơn khi tối đến, khi đôi chân bé bỏng đã thôi chạy lon ton khắp sàn gỗ, và tiếng ồn ào từ mấy bộ hoạt hình khuya cũng dần tan biến vào im lặng.
Thịnh Thiếu Du ngồi ở mép giường con, khẽ vuốt tóc thằng bé, ngắm nhìn nó ngủ say. Bình yên. An toàn. Không hề hay biết rằng trong lòng ba mình đang dậy lên một cơn giông.
Tối nay anh lại nói yêu cậu ấy lần nữa — thực ra là hai lần.
Một lần sau cuộc đua, khi Hoa Vịnh hôn anh chẳng chút ngập ngừng. Và thêm một lần nữa, trước khi chia tay.
Không công bằng nữa rồi.
Không công bằng với con.
Không công bằng với anh.
Cũng không công bằng với chính cậu ấy.
Thịnh Thiếu Du thở ra một hơi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Thịnh Hoa.
"Rồi sẽ ổn thôi." Anh thì thầm, lời nói như dành cho chính mình hơn là cho đứa trẻ. – "Ba sẽ sửa lại tất cả. Ba hứa."
Anh bước ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ nhàng.
Ngực anh vẫn vẫn còn căng trường, nhưng không còn là cái cảm giác ngột ngạt mà anh từng mang suốt mấy năm qua.
Mà là thứ căng thắt đi kèm với sự buông bỏ — cái cảm giác trước khi làm điều gì đó đúng đắn, dù có đáng sợ đến mức nào.
Anh rót một ly nước, lòng bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi.
Ngồi xuống bên cửa sổ, điện thoại cầm trong tay.
Chỉ một tin nhắn.
Chỉ cần một dòng thôi.
Chúng ta nói chuyện được không? Ngày mai gặp nhau tại nhà anh. Chuyện này rất quan trọng.
— Thịnh Thiếu Du
Anh nhìn màn hình thêm một lúc trước khi bấm gửi.
Không còn đường lui nữa.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Thịnh Thiếu Du không muốn quay đầu lại.
Chương 16:
Hoa Vịnh
Tin nhắn đến muộn. Lúc này đã quá nửa đêm.
Hoa Vịnh vừa hoàn thành mấy báo cáo trên máy tính bảng, kính nằm trên sống mũi, tóc vẫn còn vương hơi ẩm sau khi tắm. Trong đầu cậu đã nghĩ đến việc nhắn tin cho Thịnh Thiếu Du — có thể gửi tấm hình hai người chụp ở đường đua lúc chiều, hoặc đơn giản chỉ hỏi anh đã về đến nhà chưa.
Rồi điện thoại rung lên.
Cậu đọc dòng tin đó không biết bao nhiêu lần, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực.
Được. Mai gặp.
— Hoa Vịnh
Anh đã tin cậu. Cậu đã chờ được rồi.
Và điều quan trọng nhất — Là cậu yêu anh, không cần điều kiện. Không gò bó. Không ràng buộc.
Thịnh Thiếu Du
Buổi sáng hôm sau đến quá nhanh.
Thiếu Du đã sẵn sàng để nói ra tất cả.
Nhưng đột nhiên, đèn chớp nháy một lần.
Rồi lần nữa.
Và rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Lúc đó, Thịnh Thiếu Du đang cúi người thu dọn đống đồ chơi xếp hình của bé Hoa thì sàn nhà bất ngờ rung lên dữ dội. Từ bếp vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng, nhưng anh không kịp quay đầu.
"Hoa!" Anh gọi to.
Tiếng con trai anh hét thất thanh vang lên ở phòng bên, anh vội vàng lao qua.
"Ba ơi!" Nhóc khóc òa, cuống cuồng tuột khỏi giường khi những con thú bông quanh nhóc đổ ào xuống.
"Ba đây." Thịnh Thiếu Du nói, tay ôm chặt lấy con nhanh chóng ngồi sụp xuống và dùng cả cơ thể mình che chắn khi mặt đất bắt đầu rung lắc mạnh hơn. Cảm giác như cả căn hộ đang dập dềnh trên sóng biển.
"Ba ơi, con sợ..."
"Ba biết... ba biết mà. Ba ở đây, con đừng sợ." Một tay anh giữ chặt đầu con, tay còn lại ôm gọn tấm lưng nhỏ vào lòng.
Một vết nứt lớn xuất hiện trên trần nhà, kêu rắc lên đầy rợn người. Anh ngẩng lên — vừa kịp thấy mảng trần sụp xuống.
Không chần chừ, anh quay lưng về phía nó, xoay người che chắn cho con đúng lúc cả tảng thạch cao khổng lồ đập mạnh vào lưng anh. Cơn đau bùng lên dữ dội, nổ tung như hàng trăm mảnh vỡ bén ngót. Rồi thêm một cú nữa vào sau đầu khiến anh choáng váng.
Anh không dám hét. Không thể. Không được khiến con sợ thêm nữa.
Gối chân anh khuỵu xuống, nhưng anh vẫn gắng gượng giữ vững, cơ thể khóa chặt lấy con trai nhỏ. Hoa nức nở, dúi mặt vào áo anh.
"Ổn rồi con... ba không sao..." Thịnh Thiếu Du thì thầm.
Nhưng anh biết mình không ổn.
Anh cảm thấy trước mắt mình nhòe dần, tai ù đi, từng thớ cơ bắp run lên vì đau đớn và kiệt sức. Có thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong anh — không chỉ là xương hay cơ, mà còn là thứ sâu hơn thế. Anh sắp không trụ được nữa.
Đợt dư chấn tiếp theo làm rung cả sàn nhà. Anh nhắm mắt lại, ôm chặt con hơn, rồi lục điện thoại trong túi.
Tay anh run đến mức mất ba lần mới mở được khóa màn hình. Anh nhấn vào một cái tên duy nhất.
Hoa Vịnh. Người duy nhất anh từng tin tưởng giữa thành phố rộng lớn này.
Chỉ sau một hồi chuông, giọng nói vang lên đầy căng thẳng và lo lắng:
"Anh Thịnh? Anh ổn không? Em tới ngay đây. Anh với nhóc Hoa ở yên đó nhé!"
Thịnh Thiếu Du chết lặng.
Em ấy vừa gọi tên con...
"Em biết rồi sao...?" Giọng anh khản đặc, mắt cay xè.
"Em sẽ giải thích sau. Bây giờ — anh hãy giữ an toàn."
"A Vịnh..." Giọng anh nghẹn lại, đau đớn. "Em... em phải cứu con chúng ta."
Đầu dây bên kia yên tĩnh thoáng chống. Rồi một giọng nói âm trầm và quả quyết vang lên:
"Em thề, Thiếu Du. Em sẽ cứu thằng bé. Em gần đến rồi. Anh hãy cố lên. Chỉ một chút nữa thôi."
Cánh tay anh run lên. Một giọt máu rỉ xuống từ thái dương.
Anh không chắc Hoa Vịnh có đến kịp hay không.
Nhưng giờ... ít nhất, anh biết rồi.
Ha Vịnh đã biết.
Biết về con trai họ.
Và với Thịnh Thiếu Du, vậy là đủ rồi.
Hoa Vịnh
Thế giới mờ dần trong mắt Hoa Vịnh khi cậu lái xe nhanh hơn bao giờ hết.
Người của cậu đã triển khai giao thức khẩn cấp: triệu tập máy bay không người lái và đội cứu hộ đến các tòa nhà bị ảnh hưởng bởi động đất. Nhưng giờ phút này, với cậu, tất cả những điều đó đều vô nghĩa — chỉ còn một căn nhà, một căn phòng và hai người quan trọng nhất với cậu.
Khi tới được căn hộ, những cơn dư chấn động đất đã dừng lại. Phần lớn tòa nhà vẫn đứng vững nhờ nền móng gia cố chắc chắn và vật liệu chất lượng. Nhưng những tầng trên cùng cũng chịu ảnh hưởng kha khá. Qua lớp kính vỡ và nhóm nhân viên y tế đang túm tụm lại, Hoa Vịnh biết — cậu đến nơi rồi.
Họ nằm trong đó, gần phòng ngủ chính.
Thịnh Thiếu Du bất tỉnh, tấm lưng bầm dập và rớm máu, ôm chặt một đứa trẻ nhỏ trong vòng tay để che chắn. Có vết bụi trên má đứa bé, và một vết xước nhỏ nơi chân — còn lại thì nhóc vẫn bình an vô sự.
"Ba ơi!" Đứa trẻ nức nở, bám riết lấy áo người ba đang lịm đi trong vòng tay.
Hoa Vịnh quỳ sụp xuống bên cạnh họ, tim như thắt lại. Mọi thứ quanh cậu mờ nhòe — chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ đang nhìn mình chăm chú — khuôn mặt có nét của Thịnh Thiếu Du. Và... có nét của chính cậu.
Đôi mắt đứa bé khóa chặt lấy anh.
"Chú là...?"
"Chú là..." Hoa Vịnh nghẹn lại, khàn khàn. Cậu hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Là bạn của ba con. Chú đến để cứu con và anh ấy."
Cậu đưa tay ra, cẩn thận và run rẩy, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đã bất tỉnh của Thịnh Thiếu Du, kiểm tra mạch — vẫn còn đập. Dù yếu ớt nhưng vẫn ổn định. Vẫn còn hy vọng.
Hương pheromone của cậu lan tỏa trong không khí, vừa để xoa dịu đứa trẻ, vừa để đánh dấu địa điểm cho đội cứu hộ đang ùa vào từ phía sau. Một nhân viên y tế chạm nhẹ vào vai cậu:
"Thưa ngài, chúng tôi cần đưa anh ấy xuống khu y tế di động. Anh ấy bị chấn thương nặng vùng lưng, có thể ảnh hưởng cột sống. Cậu bé thì ổn. Ngài có thể đi cùng."
Hoa Vịnh lặng lẽ gật đầu. Cậu bế Thịnh Thiếu Du trong tay như đang ôm lấy vật báu. Một y tá trẻ hơn nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ vẫn đang gào khóc gọi "ba".
Hoa Vịnh theo họ bước ra khỏi căn hộ, đầu óc quay cuồng, tim quặn thắt.
Cậu không thể mất đi Thịnh Thiếu Du.
Cậu không thể.
Sáng hôm đó, sau khi đội y tế khẩn cấp ổn định tình trạng cơ thể của Thịnh Thiếu Du, và đứa trẻ được cho uống sữa, băng bó vết xước và ôm một con thú bông mềm trong tay, cả ba ngồi yên lặng trong một khoang y tế tại trung tâm cứu hộ khẩn cấp của Enigma.
Thịnh Thiếu Du vẫn đang ngủ.
Hoa Vịnh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, không nhúc nhích, cũng không nói gì. Hương pheromone của cậu chỉ có thể làm được đến vậy.
Đứa bé — Thịnh Hoa — nằm co mình bên cạnh, tay nhỏ nắm chặt tay áo anh. Đôi mắt sưng húp vì khóc giờ chỉ còn mở hé, mơ màng chìm dần vào giấc ngủ.
Cậu không biết khoảnh khắc ấy xảy đến từ khi nào. Có thể là khi cậu nhìn thấy chiếc xe đồ chơi màu đỏ thằng bé ôm trong lòng vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Có thể là khi đứa trẻ bám lấy Thịnh Thiếu Du, khóc nức nở bằng một giọng yếu ớt đến mức như cứa vào tim gan. Hoặc có lẽ là ngay lần đầu tiên nó gọi "ba".
Trong lòng Hoa Vịnh như vỡ òa.
Đây là con trai cậu. Là con của hai người.
Enigma chưa bao giờ khóc. Nhưng lần này, Hoa Vịnh đã suýt không kiềm được nước mắt.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của đứa bé.
Ngày mai, cậu nghĩ. Ngày mai, cậu sẽ nấu ăn cho con. Cậu sẽ bế con vào lòng, nói chuyện với con, cho con thấy những điều mà con đã bỏ lỡ. Không vội vàng, không ép buộc — chỉ bằng tình yêu. Bằng thời gian. Bằng sự hiện diện trực tiếp.
Cậu sẽ làm mọi thứ. Bất cứ điều gì.
Và khi Thịnh Thiếu Du tỉnh lại, cậu sẽ nói với anh điều tương tự.
Cậu sẽ không để gia đình này vuột khỏi tay mình.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com