Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hổ x Cáo] Bóng ma, bí mật & tình yêu - cineisonline (P17-20)

Chương 17: Thịnh Thiếu Du

Điều đầu tiên anh cảm nhận được là "nặng quá".

Không phải sức nặng đè ép từ tòa nhà, hay áp lực thắt chặt trong lồng ngực khi trần nhà sụp xuống — mà là cảm giác nặng trĩu, như bông dày phủ khắp người. Trọng lượng của chiếc chăn, của chính cơ thể anh, và cơn đau âm ỉ nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn sống.

Toàn thân anh như được dán lại bằng đau đớn và băng dính. Có gì đó kéo nhẹ nơi cổ tay.

Anh mở mắt.

Trần nhà phía trên trắng toát, nguyên vẹn.

Anh quay đầu một cách chậm rãi rồi gắng gượng ngồi dậy. Trong tầm nhìn, căn phòng trở nên quay cuồng, và trong một khoảnh khắc anh tưởng mình sẽ lại ngất. Nhưng anh buộc bản thân phải tỉnh táo.

Và rồi, anh nhìn thấy — ở chiếc ghế nhỏ nơi góc phòng.

Hoa Vịnh.

Cậu đang ngủ, người gục về phía trước, một tay vẫn nắm chặt thành ghế như thể chẳng hề có ý định nghỉ ngơi. Áo vest đã được cởi bỏ. Đầu tóc rối bù. Trên tay áo còn vệt máu khô.

Thịnh Thiếu Du chớp mắt, nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa.

Anh cựa mình, khẽ rên lên đau đớn. Âm thanh vang lên quá rõ trong căn phòng yên ắng.

Hoa Vịnh giật mình.

Hai người nhìn nhau.

"...Anh tỉnh rồi." Hoa Vịnh nói khẽ, như thể chỉ cần nói to một chút thôi là sẽ khiến Thịnh Thiếu Du bị tổn thương.

Môi Thịnh Thiếu Du khô khốc. Anh nuốt khan. "...H-Hoa?"

"Thằng bé vẫn an toàn." Hoa Vịnh đáp ngay. "Con chỉ bị trầy xước nhẹ, hiện đang ở với trợ lý của em. Nó đang đòi gặp anh đó."

Thịnh Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm, tảng đá kẹt trong lồng ngực cũng được cởi bỏ. Anh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Nước mắt đến mà không báo trước.

"Anh tưởng..." Anh nghẹn lời.

"Em biết." Hoa Vịnh khàn giọng. "Emcũng vậy."

Căn phòng bệnh chìm vào yên tĩnh. Nhưng trong lòng hai người lại đầy ấm áp.

Hoa Vịnh nhẹ nhàng bước lại gần. "Sao anh không nói cho em biết?" Cậu hỏi, không hề có ý trách móc nào, chỉ là rất đau, rất khao khát.

Thịnh Thiếu Du quay đi. "...Anh sợ."

"Em có thể chấp nhận tất cả mà." Hoa Vịnh thì thầm. "Dù thế nào, em vẫn sẽ ở lại."

"Anh đâu biết em là ai... Anh thấy xấu hổ lắm. Anh nghĩ nếu cố giữ lại đứa trẻ rồi tự mình nuôi nấng thì ít ra... cũng không ảnh hưởng gì đến em." Nước mắt chảy dài trên má Thịnh Thiếu Du.

"Anh đã cho em một đứa con." Hoa Vịnh nói, đưa tay lau nước mắt cho người mình yêu. "Anh đã cho em một mái nhà mà em khao khát biết bao nhiêu. Sao điều đó lại là gánh nặng chứ?"

Anh dừng một chút, rồi nói tiếp:

"Anh cứ tưởng mình sắp chết." Thịnh Thiếu Du nói. "Nên anh đã gọi cho em. Vì em cần biết được sự thật. Nếu có chuyện gì xảy ra... Bé Hoa cần có cha."

Bàn tay của Hoa Vịnh tìm lấy tay anh. Không cưỡng ép. Không đòi hỏi. Chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy.

Giọng Thịnh Thiếu Du run run. "Em đã tìm thấy bọn anh."

"Em sẽ luôn." Hoa Vịnh đáp. "Dù anh không nói gì... em cũng sẽ đi tìm. Không bất kỳ trường hợp nào ngăn cản được em đi tìm anh."

Thịnh Thiếu Du nhìn lên trần nhà. Những giọt nước long lanh lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt.

Anh vẫn còn sống.

Con trai anh vẫn an toàn.

Và người đàn ông mà anh đã trót yêu — đang ở đây.

"Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." Anh nói.

"Em biết." Hoa Vịnh đáp. "Chúng ta về nhà, nuôi con, trở thành một gia đình thật sự nếu anh muốn."

Thịnh Thiếu Du nhắm mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mới sống một cách thật trọn vẹn.

"...Ừ." anh thì thầm. "Ừ. Anh nghĩ... mình cũng muốn vậy."

Chương 18: Thịnh Thiếu Du

Lần thứ hai tỉnh lại, ánh sáng đã dịu hơn. Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ, trải nhẹ lên sàn nhà. Cơ thể anh vẫn còn đau nhức, nhưng làn sương mờ trong đầu đã tan bớt, đủ để anh cảm nhận sự tĩnh lặng trong căn phòng.

Và rồi —

Một giọng nhỏ nhẹ run rẩy vang lên.

"Ba ơi?"

Thịnh Thiếu Du chớp mắt, quay đầu thật chậm về phía cửa.

Là thằng bé.

Là nhóc Hoa trong chiếc áo len trắng mới tinh, đôi giày trắng đồng bộ, đang ôm chặt chiếc xe đồ chơi vào ngực như thể đó là món đồ chơi duy nhất.

Là con trai anh.

Bé Hoa đứng yên ở góc phòng, đôi mắt mở to, như thể chỉ cần bước sai một bước thôi là người ba của bé sẽ biến mất.

Thịnh Thiếu Du cố cất lời nhưng không thành tiếng. Anh chỉ nhấc tay lên, dang rộng ra.

Vậy là đủ rồi.

Thằng bé chạy ào đến — nửa vấp, nửa chạy — cho đến khi tới cạnh giường bệnh, hai tay vươn ra.

"Cẩn thận —" Tiếng của Hoa Vịnh vang lên từ phía sau, nhưng đã muộn.

Nhóc đã leo lên giường, ôm chặt lấy Thịnh Thiếu Du. Những ngón tay bé xíu níu lấy chiếc áo bệnh nhân. Hơi thở dồn dập theo từng cơn nấc nghẹn.

"Ba ơi, ba ơi," Thằng bé thì khẽ thì thầm như lời cầu nguyện, như thể vẫn chưa tin được.

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy con, tim anh như vỡ tung khi cảm nhận được hơi ấm của con trai — bé vẫn ở đây, vẫn còn sống, vẫn đang thở. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại ấy và cuối cùng cũng cho phép mình được khóc.

"Ba ở đây." Thịnh Thiếu Du thì thầm, lặp đi lặp lại. "Ba ở ngay đây rồi."

Một bàn tay nhỏ xíu chạm vào má anh. "Ba bị kẹt dưới đá to. Hoa sợ lắm."

"Ba biết. Ba biết, cục cưng."

"Nhưng chú mạnh mẽ đã tìm thấy Hoa với ba đó."

Thịnh Thiếu Du mở mắt, nhìn về phía sau lưng con.

Hoa Vịnh đứng nơi cuối giường, vẻ mặt điềm tĩnh, hai tay xuôi bên hông.

"Chú ấy nói... chú ấy cũng là ba của Hoa?" Thằng bé ngước nhìn anh, vừa bối rối vừa hy vọng.

Hóa ra vì thế mà thằng bé trông có chút lo lắng, Thịnh Thiếu Du nghĩ. Anh không trách Hoa Vịnh đã đến bên con trước. Rốt cuộc, người giấu con từ lúc mới sinh — là anh.

Bàn tay anh khẽ áp lên má con.

"Phải," anh nói. "Đúng rồi. Cũng là ba của con."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi thằng bé quay lại nhìn Hoa Vịnh. "Cả hai ba... sẽ ở lại sao?"

Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh. Ánh mắt họ chạm nhau — giờ đây trong mắt không còn sự day dứt hay hoài nghi, mà là điều gì đó khác. Một thứ tình cảm thiêng liêng đang dần nảy mầm.

Thịnh Thiếu Du gật đầu.

"Ừ, Hoa à. Cả hai ba sẽ ở lại."

Và lần đầu tiên sau bao ngày — có lẽ là sau nhiều năm — trái tiêm bị khuyết một phần đã trở nên nguyên vẹn.

Đây là khởi đầu mới của họ.

Chương 19: Thịnh Thiếu Du

Những buổi sáng như thế này cứ như đang ở trong mơ.

Không giống như trong bất kỳ bộ phim nào — không phải mưa gió bão bùng, không phải đấu đá căng thẳng, hay cảm giác cận kề cái chết mà là một loại êm ả không chân thực. Tiếng xẻng va vào chảo. Âm thanh bột bánh lục bục chín trên chảo. Mùi bơ đường ngọt thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Thịnh Thiếu Du chớp mắt khi ánh sáng ban mai dịu nhẹ tràn qua sàn phòng khách.

Từ phía bếp vang lên tiếng cười khẽ, sau đó là một giọng cười nhỏ và lanh lảnh hơn:

"Ba ơi, nhanh quá."

"Vậy à? Ai cho con làm nhiệm vụ kiểm tra pancake vậy?"

"Là con!"

Anh mỉm cười, mắt vẫn nhắm.

Lẽ ra giờ anh nên dậy rồi. Nên nói gì đó. Nên đề nghị phụ một tay. Nhưng cơ thể anh lại đang bị sự bình yên lạ lẫm này — thứ cảm giác mà anh chưa từng dám để bản thân chạm vào suốt một thời gian dài, khiến bản thân thoải mái không muốn động đậy. Vậy nên anh vẫn nằm cuộn trong chăn, một tay che mắt, chỉ lắng nghe bạn đời và con trai mình cãi nhau chí chóe ngoài kia.

Một lúc sau, những bước chân nhỏ chạy vào phòng. "Ba ơi," Bé Hoa thì thầm, "Đến giờ ăn sáng rồi."

Thịnh Thiếu Du hé mắt. Tóc của bé Hoa rối tung, mũi thì dính đầy bột mì.

"Không bị cháy chứ?"

"Hoa là người kiểm tra bánh mà." Thằng bé nghiêm túc đáp.

Thịnh Thiếu Du ngồi dậy, vươn vai đến khi lưng phát ra tiếng "rắc" sảng khoái, rồi theo con đi vào bếp.

Hoa Vịnh đã ngồi bên bàn, xếp bánh thành từng lớp lên đĩa gốm. Tay áo được xắn gọn gàng, tạp dề thì mới tinh — mua từ cái ngày Thịnh Thiếu Du và bé Hoa chuyển đến sống chung, cũng khoảng hai tuần rồi.

"Lúc nào em chẳng làm cháy mẻ đầu tiên." Thịnh Thiếu Du ngồi xuống, tiện nói.

Hoa Vịnh liếc anh. "Đó là sự cố thôi."

"Do em dở thì có." Thịnh Thiếu Du buột miệng trước khi kịp nghĩ.

Dù sao ở trong nhà, người nấu nướng là Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du đâu có quyền gọi em ấy là người nghiệp dư... đúng không?

"Anh nói gì cũng đúng hết, anh yêu." Hoa Vịnh trả lời, đẩy chiếc pancake vàng ruộm hoàn hảo sang đĩa của Thịnh Thiếu Du. Như thường lệ, cái ngon nhất luôn dành cho bạn đời.

Nhóc Hoa đã bắt đầu rưới si-rô lên đống pancake của mình, vừa ăn vừa ngân nga. Không khí trong căn bếp trở nên ấm cúng. Ánh nắng rọi lên má của Hoa Vịnh, càng làm mềm mại mọi đường nét trên gương mặt, khiến Thiếu Du bỗng nghẹn lại — đã bao lâu rồi anh chưa thấy người kia như thế này? Dịu dàng không chút phòng bị nào.

"Vết cắn đánh dấu sao rồi anh?" Hoa Vịnh hỏi, miệng vẫn đang nhai, chẳng báo trước gì cả.

Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, mặt đỏ ửng.

"Nó còn chưa biến mất đâu." Anh đáp. Thực ra không còn đau như ba ngày đầu nữa.

Nghe vậy, đến lượt Hoa Vịnh đỏ mặt.

Giờ thì cả hai ba ba của Đậu Phộng Nhỏ đều đỏ cả mặt rồi.

Và rồi, nhóc Hoa ném một lát chuối vào mặt ba mình. Trúng ngay má Hoa Vịnh.

"Đánh chuối thôi!" Thằng bé hét.

"Ô, con dám khiêu chiến ba hả—!"

Và chỉ thế thôi, bầu không khí lại thay đổi. Thịnh Thiếu Du phá lên cười khi Hoa Vịnh đáp trả bằng một mẩu vụn bánh, và bé Hoa thì hét toáng lên, trốn xuống dưới bàn.

Đầy vui vẻ, cũng đầy ấm áp.

Đây chính là mái ấm mà anh từng mơ.

Chương 20: Kết thúc – Thịnh Thiếu Du

3 năm sau...

Thịnh Thiếu Du đứng trong bếp, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ khi Thịnh Hoa phóng qua sân sau với dụng cụ thổi bong bóng, đuổi theo những quả cầu óng ánh cầu vồng và cố bắt lấy chúng. Tiếng cười của thằng bé vang lên trên nền nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa mà ai đó đặt trên bàn đá ngoài sân. Vài đứa trẻ từ khu phố và lớp mẫu giáo của bé Hoa cùng chạy theo, mặt mày đỏ bừng vì mồ hôi.

Hôm nay là sinh nhật thứ sáu của con.

Tay Thịnh Thiếu Du vô thức đặt lên vùng bụng dưới — dù chưa thấy rõ, nhưng chắc chắn đã có rồi. Que thử cho kết quả dương tính cách đây hai tuần, và buổi khám hôm thứ Tư vừa rồi đã xác nhận điều đó. Anh lại mang thai.

Và anh đã giữ thông tin ấy như một bí mật đáng mong chờ suốt những ngày qua, chờ một khoảnh khắc phù hợp để chia sẻ.

Bữa tiệc hôm nay, có lẽ đã đến lúc rồi.

Anh bước ra vườn, khép lại cửa kính sau lưng. Hoa Vịnh đang ngồi xổm cạnh bàn trưng bánh kem đưa tay chỉnh lại hàng bánh cupcake theo chủ đề ô tô liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau, và trong lồng ngực Thịnh Thiếu Du lại dâng lên cảm giác ấm áp quen thuộc. Dù đã bao năm trôi qua, ánh nhìn đó — sự dịu dàng vô bờ bến trong mắt A Vịnh — vẫn khiến anh nghẹn thở.

"Ổn cả chứ?" Hoa Vịnh hỏi, bước lại gần.

Thịnh Thiếu Du gật đầu, chui vào lòng A Vịnh như một thói quen. "Tốt lắm."

Khi chiếc bánh được mang ra, ngọn nến lung linh tỏa sáng trong ánh chiều tà, bé Hoa nhắm chặt mắt trước khi ước điều ước. Cả bọn trẻ vỗ tay khi cậu bé thổi tắt nến chỉ trong một hơi.

"Được rồi, được rồi," Thịnh Thiếu Du hô lớn giữa tiếng ồn ào, giơ tay ra hiệu. "Vẫn còn một bất ngờ cuối cùng!"

Nhóc Hoa ngẩng lên, mắt tròn xoe. "Còn nữa ạ?"

Thịnh Thiếu Du quỳ xuống bên con trai, một tay đặt lên vai cậu bé, tay còn lại đặt nhẹ lên bụng mình.

"Nhà mình sắp có thêm thành viên mới." Anh nói dịu dàng, mắt nhìn thẳng về phía Hoa Vịnh.

"Con sắp được làm anh trai rồi."

Không gian lặng đi trong một nhịp bối rối trước khi nhóc Hoa há hốc miệng, ôm lấy hai má mình như mấy nhân vật hoạt hình mà bé từng xem. "Thật ạ?! Thật không ạ?!"

Thịnh Thiếu Du bật cười, rồi mọi người cũng cười theo, âm thanh tràn ngập sự ngạc nhiên và hân hoan. Hoa Vịnh lập tức quỳ xuống cạnh anh, tay đặt lên bụng anh không chút do dự, ánh mắt sáng rực đầy yêu thương.

"Anh giấu em." Cậu nói khẽ giữa đám đông náo nhiệt.

"Anh muốn thấy vẻ mặt của em." Thịnh Thiếu Du cười. "Đáng lắm."

Hoa Vịnh hôn nhẹ lên trán anh, rồi vòng tay ôm cả hai ba con. Nhóc Hoa ôm chặt lấy cả hai, bị kẹp giữa hai người ba, trên cằm vẫn còn dính vệt kem bánh.

Không quá hào nhoáng, không quá đặc biệt — chỉ là một buổi tiệc ngoài trời, vụn bánh ngọt vương trên đĩa, lũ trẻ la hét vì bong bóng xà phòng — nhưng đó là cuộc sống của họ. Một cuộc sống đã từng bị giấu trong bóng tối, giờ đây đầy ắp ánh sáng ấm áp và trọn vẹn.

Thịnh Thiếu Du tựa đầu vào vòng tay ấy, khép mắt lại.

Họ rất hạnh phúc. Họ đã là một gia đình.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com