Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Cấm sờ vào thỏ con của sói - Demian_allfor_liberty

Sói muốn thực thi mệnh lệnh yêu đương độc quyền của mình đối với thỏ.
Sau khi lấy USB, Thẩm Văn Lang nhất quyết đòi gặp người bạn đời Omega thần bí của Cao Đồ.

-----------------

"Omega của cậu đâu, dẫn tôi đến gặp thử xem."

Hắn thật sự muốn nhìn xem Cao Đồ nhặt được Omega ở đâu. Xuất hiện quá đột ngột, trước giờ chưa từng nghe cậu nhắc tới. Như kiểu hôm qua vừa quen biết thì hôm nay đã cùng nhau trải qua kỳ phát tình. Vậy ngày mai thì sao? Kết hôn, sinh con, mở tiệc cưới luôn chắc?

"Cậu ấy đang trong kỳ phát tình, gặp thì không tiện lắm đâu, Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang lộ gáy ra cho Cao Đồ nhìn, "Yên tâm, tôi đã miếng dán pheromone cẩn thận rồi. Đến thăm người nhà nhân viên một chút cũng không được sao?"

Đừng tới nữa trời ơi!

Cao Đồ dường như thấy xung quanh miếng dán cách ly lặng lẽ rỉ ra một ít pheromone.

Trước kia cậu che giấu quá tốt, Thẩm Văn Lang tưởng cậu là một Beta, chẳng kiêng dè gì mà cứ để lộ pheromone ngay trước mặt cậu. Thực ra, hương hoa diên vĩ ấy đã theo cậu rất lâu rồi. Bệnh rối loạn pheromone của cậu không thể tách rời việc phải sống cùng một Alpha cấp S như Thẩm Văn Lang suốt thời gian dài.

"Thẩm tổng, anh luôn đối xử tốt với nhân viên, riêng với tôi lại càng chiếu cố nhiều hơn, sao tôi có thể làm phiền anh như vậy chứ."

Thẩm Văn Lang bị sự khước từ lặp đi lặp lại của Cao Đồ chọc cười: "Sao? Sợ tôi giành Omega với cậu à?"

Thật là oan uổng. Cả Giang Hỗ ai cũng biết, Thẩm Văn Lang cực kỳ... ghét Omega.

Sau khi mang USB đến cho Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang liền bám theo từ đầu đến cuối. Cao Đồ cảm thấy nếu đi thêm một đoạn nữa, có khi mình xỉu ngay tại chỗ.

Cậu hoa mắt chóng mặt, không thể đi nổi nữa, đành ngồi thụp xuống bên lề đường.

"Này, cậu..."

Thẩm Văn Lang đứng tại chỗ, tay chân luống cuống như gà mắc tóc.

"Không sao đâu, chắc chỉ là hạ đường huyết. Thẩm tổng cứ về nhà hoặc về công ty trước đi, tôi nghỉ một chút là ổn."

Bỏ mặc nhân viên xỉu bên đường, thế còn gọi là người à?

Thẩm Văn Lang nổi đóa: "Tôi mà đi thì còn ai lo nhặt xác cho cậu hả?!"

Hắn gọi một chiếc xe, nửa bế nửa kéo nhét Cao Đồ vào trong, lúc này mới nhận ra phần cổ của cậu nóng đến đáng sợ.

...Kỳ phát tình là bệnh truyền nhiễm sao? HS đang nghiên cứu thuốc mới à?

Thật là! Một Cao thư ký luôn khoẻ mạnh, hôm nay lại yếu ớt như một Omega vậy! Lẽ nào lý do thật sự cậu xin nghỉ phép là vì mắc phải bệnh nan y?

"Cao Đồ, cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Cao Đồ đổ mồ hôi lạnh, đành dựa vào cửa xe giả vờ không nghe thấy gì.

"Tài xế, đến bệnh viện."

Hôm nay Thẩm Văn Lang bỗng dưng tinh tế và nhạy cảm một cách lạ thường, nếu là ngày thường, Cao Đồ nhất định sẽ cảm động chết đi được, còn ghi vào nhật ký thầm mến của mình nữa. Nhưng sự quan tâm này lại đến không đúng lúc. Cậu không muốn bị phát hiện thân phận thật, vì Thẩm Văn Lang ghét Omega nhất trên đời.

"Đừng, đừng đi, tôi không sao. Chắc do mệt quá nên cảm thôi. Tôi về nhà uống thuốc là được, ngài... thả tôi xuống chỗ ngã tư phía trước đi."

Thẩm Văn Lang híp mắt quan sát cậu một lúc, tạm thời cùng diễn kịch: "Cũng đúng, cậu không có pheromone, ở bên cạnh Omega đang phát tình đúng là vất vả."

Dù sao thì tới tận nơi sẽ biết, Cao Đồ rốt cuộc có lừa hắn hay không. Hắn báo địa chỉ nhà Cao Đồ cho tài xế.

Cao Đồ chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt dâng lên trong lòng. Sự thật bị vạch trần chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là cậu vẫn chưa chuẩn bị xong, cậu vẫn chưa nỡ. Cậu không đủ can đảm để thừa nhận lời nói dối đã kéo dài suốt mười năm. Mệt quá rồi — cả công việc lẫn tình cảm, giả vờ quá lâu, đến nỗi cũng không nỡ tháo mặt nạ nữa.

Cậu lặng lẽ đưa Thẩm Văn Lang vào nhà.

Trời đã chạng vạng, ánh sáng trong căn hộ thuê vốn đã yếu, giờ càng thêm âm u.

Ngay khi Thẩm Văn Lang đang đánh giá bố cục căn phòng, trong lòng cảm thấy... chẳng có dấu vết nào cho thấy có hai người đang chung sống, thì cậu nghe thấy tiếng Cao Đồ vang lên phía trước mặt.

Ánh chiều tà ngoài cửa sổ giống như một trái tim... đang rơi.

"Tôi là một Omega. Tôi thích anh."

Vai cậu khẽ run, không dám quay lại.

"Cả hai chuyện này... anh đều không chấp nhận được. Không sao, tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc, rồi rời khỏi tầm mắt anh."

Nói đến đây, cổ họng Cao Đồ nghẹn lại, nước mắt mằn mặn dâng trào: "Xin lỗi, tôi là một kẻ nói dối, đã lừa lấy rất nhiều sự quan tâm của anh."

Hương xô thơm tràn ngập căn phòng — cuối cùng cũng có lời giải thích.

Nếu mùi hương ấy thuộc về Cao Đồ... thì Thẩm Văn Lang không thấy ghét chút nào.

Nếu Cao Đồ là Omega thì đã sao?

Hắn không muốn để cậu rời đi.

"Sao cậu cứ quay lưng lại mà độc thoại vậy? Không định hỏi đáp án của tôi à, Cao Đồ?"

Cao Đồ không dám.

Thẩm Văn Lang đi tới, ôm lấy thân thể đang cứng đờ của cậu:

"Tôi có nói là không thích Omega, chứ chưa từng bảo là ghét em."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vùng sau gáy ướt đẫm mồ hôi của Omega: 

"Được chứ?"

Cao Đồ không biết, cũng quên luôn phải trả lời. Lần đầu tiên bị chạm vào tuyến thể — điểm nhạy cảm nhất, toàn thân cậu chỉ còn biết run rẩy.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, khẽ cắn vào gáy cậu, truyền vào pheromone của chính mình:

"Đây là câu trả lời của tôi. Em hiểu chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com