Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Cập bến - gdhhd

Nếu trong thời gian xin nghỉ, Cao Đồ không thể ra khỏi nhà mà nhờ Hoa Vịnh tự đến lấy tài liệu, nhưng người đến lại là Thẩm Văn Lang.

--------------------

Thẩm Văn Lang không thể ra lệnh cho Hoa Vịnh, mà tài liệu trong ổ cứng thì lại cần gấp, cuối cùng anh quyết định tự mình chạy đến nhà Cao Đồ một chuyến, tiện thể xem thử người bạn đời Omega mà Cao Đồ cứ giấu như mèo giấu cứt ấy, rốt cuộc là thần thánh phương nào.

"Thẩm tổng? Sao lại là anh?"

Cao Đồ đứng ở cửa, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Trông cậu chẳng giống một Beta ưu tú đang ở nhà chăm sóc bạn đời Omega, mà trái lại... lại giống một Omega vừa bước vào kỳ phát tình?

Đúng là điên rồi! Cao Đồ ở bên anh bao nhiêu năm, nắm rõ mọi chuyện từ trong ra ngoài, làm sao có khả năng là Omega được? Chỉ sợ mới vừa rồi còn đang quấn lấy bạn đời Omega của mình như keo như sơn đây mà!

Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Văn Lang liền bốc lên một cơn giận vô cớ, đến cả giọng điệu khi cất lời cũng mang theo chút mỉa mai và gay gắt—

"Thư ký Cao, câu này là có ý gì? Chỗ này... tôi không thể đến sao?"

"Thẩm tổng, tôi không có ý đó."

Cao Đồ đưa ổ cứng vào tay Thẩm Văn Lang.

"Tôi chỉ là hơi ngạc nhiên. Không phải nói sẽ để Thư ký Hoa đến lấy sao..."

"Tôi tiện ghé qua gần đây nên tự đến luôn. Có vấn đề gì à?"

"Không... không có vấn đề gì. Làm phiền Thẩm tổng quá."

Thẩm Văn Lang liếc mắt nhìn vào trong nhà hai lượt, khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi pheromone Omega nồng đến mức như muốn trào ra trong không khí.

"Cậu... có bạn đời rồi à? Trước giờ chưa từng thấy cậu nhắc đến."

"Thẩm tổng, đây là chuyện riêng của tôi."

Cao Đồ vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, lễ độ, công tư phân minh như mọi khi.

Lại là bộ dạng đó! Cứ như thể anh là cái loại tư bản bóc lột nhân viên không bằng! Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Cao Đồ là trong lòng Thẩm Văn Lang đã bực. Anh khẽ hừ lạnh một tiếng, không giấu nổi vẻ khó chịu.

"Hừ, đã đến tận nơi rồi, dù gì cũng quen biết bao nhiêu năm, cậu không định cho tôi gặp mặt Omega nhà cậu một chút à?"

"Thẩm tổng, chuyện này... e là không tiện lắm."

Thẩm Văn Lang rốt cuộc là muốn làm gì đây? Cơn sốt âm ỉ kéo dài do kỳ phát tình khiến cơ thể Cao Đồ vốn đã yếu ớt lại càng thêm suy nhược. Huống chi lúc này người Alpha mà cậu thầm yêu từ thời còn đi học lại đang đứng ngay trước mặt, chút lý trí ít ỏi còn sót lại cũng sắp chẳng chống đỡ nổi nữa — cậu chỉ mong người đàn ông kia mau chóng rời đi.

Nhưng rõ ràng Thẩm Văn Lang không có ý định bỏ qua dễ dàng. Anh đẩy Cao Đồ đang đứng chắn trước cửa ra rồi cố chen vào trong nhà.

"Có gì mà không tiện chứ? Lẽ nào cậu sợ tôi có ý đồ gì với Omega nhà cậu à?"

Giọng Thẩm Văn Lang mang theo chút tức giận.

"Tôi chỉ muốn xem thử là mỹ nhân phương nào mà khiến thư ký Cao của tôi nâng niu như vàng ngọc, đến mức chẳng tiếc xin nghỉ để ở nhà chăm sóc."

"Đừng vào—Thẩm Văn Lang!"

Một Omega đang trong kỳ phát tình thì làm sao ngăn nổi một Alpha cấp S. Thẩm Văn Lang bước vào căn phòng, nơi tràn ngập pheromone Omega, nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng bất kỳ Omega nào. Ánh mắt anh lập tức trầm xuống, chuyển sang nhìn chằm chằm Cao Đồ.

"Thư ký Cao, cậu không nghĩ mình nên cho tôi một lời giải thích sao?"

"Thẩm tổng, tôi..."

"Thư ký Cao, cậu còn định nói dối tôi đến bao giờ nữa?"

Thẩm Văn Lang tuy không thể xem là người quá thông minh, nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc — bao nhiêu năm quen biết với Cao Đồ, anh chưa từng nghe nói cậu ta có bạn đời Omega nào. Bình thường càng chẳng hề để lộ chút dấu hiệu nào của một người đang yêu.

Vậy mà giờ anh đã đảo qua khắp căn nhà, không thấy lấy một bóng người khác. Tất cả mọi dấu vết đều cho thấy nơi này chỉ có một mình Cao Đồ sinh sống. Nhưng mùi xô thơm vương trên người cậu lại rõ ràng không thể là giả...

Loại trừ hết tất cả khả năng không thể xảy ra, dù có khó tin đến đâu, thì sự thật còn lại cũng chỉ có thể là một.

Cao Đồ là một Omega.

"Xin lỗi, Thẩm tổng."

Lần đầu tiên trong đời, Cao Đồ cảm thấy lời nói của mình lại có thể trở nên trống rỗng và yếu ớt đến thế. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng sau khi bí mật lớn nhất của bản thân bị phơi bày, Thẩm Văn Lang sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ra sao.

Cậu có một bí mật đã cất giấu trong lòng rất lâu. Cậu thích Thẩm Văn Lang, thích từ thời còn học cấp ba.

Chỉ là... cậu biết Thẩm Văn Lang ghét Omega.

Có lẽ... giờ đây anh cũng sẽ ghét luôn cả cậu.

Thẩm Văn Lang đúng là từng nói anh rất ghét Omega. Khi vừa gõ cửa bước vào, mới ngửi thấy mùi xô thơm vương trên người Cao Đồ, anh đã cảm thấy mùi ấy khó chịu đến mức khiến anh toàn thân bức bối. Nhưng nếu Omega này... lại chính là thư ký Cao mà anh vẫn luôn tin tưởng thì sao?

Có vẻ như... cũng không đến mức khiến anh thấy ghê tởm nữa rồi.

......

Cao Đồ hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã làm thế nào để cùng Thẩm Văn Lang... lăn lộn đến mức này. Đến khi thần trí hơi tỉnh táo lại một chút, cậu đã bị Thẩm Văn Lang đè lên giường ngay tại chính nhà mình, bị anh hôn đến mềm nhũn. Trong không khí tràn ngập mùi hoa diên vĩ quyện cùng xô thơm — hỗn hợp đậm đặc của Alpha và Omega khi đang làm tình.

Giờ mà có ai đi ngang qua ngoài cửa thôi, chỉ sợ cũng ngửi ra được trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

Nhìn Cao Đồ dưới thân mình, vì bị pheromone quấy nhiễu quá mức mà gò má ửng đỏ, nhưng vẫn cố cắn chặt môi để giữ lấy chút lý trí cuối cùng — hình ảnh ấy khiến trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một cảm giác không sao gọi tên được.

Những hình bóng Omega yếu đuối, phù phiếm và giả tạo trong trí nhớ anh dần trở nên mờ nhạt, rồi tan biến. Thay vào đó, là người trước mắt — người từng lấy thân phận Beta ở bên anh suốt bao nhiêu năm trời.

Cao Đồ chưa từng là kiểu Omega mà anh căm ghét.

Trái lại, anh đã quen có sự hiện diện của Cao Đồ từ khi còn là học sinh, quen với việc cậu luôn âm thầm theo sát phía sau. Theo thời gian, ánh mắt của anh dần bị người đó hút lấy, dẫu có cố tình phớt lờ cũng không ngăn được bản thân bị cuốn vào.

Không liên quan gì đến pheromone Alpha – Omega.

Chỉ là chuyện giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.

Khi nhận ra điều đó, Thẩm Văn Lang đột nhiên thấy nhẹ lòng đến lạ.

Anh cúi đầu hôn đi giọt lệ còn vương trên hàng mi của Cao Đồ, một tay vòng ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng áp lên tuyến thể đang sưng tấy — tuyến thể của một Omega. Ngón tay anh dịu dàng day ấn, rồi thả ra một luồng pheromone mang tính an ủi nồng đậm hơn, cố gắng xoa dịu cảm giác bỏng rát đang lan khắp cơ thể Omega đang trong kỳ phát tình cuồng nhiệt.

Một Omega đang trong kỳ phát tình quả thực vô cùng gợi cảm. Đối mặt với Alpha mà mình thầm mến bao năm trời, dù chỉ đơn giản là được bao bọc bởi pheromone mùi diên vĩ thì hậu huyệt mềm mại của anh bắt đầu rỉ ra những chất lỏng dính nhớp không thể kiểm soát.

Thẩm Văn Lang dễ dàng đút hai ngón tay vào, và ngay khi vừa vào bên trong thì đã nhanh chóng bị bao bọc bởi vách tường ẩm ướt nóng bỏng,  từng chút từng chút, hút liếm đến mức da đầu tê rần. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được hậu huyệt của một Omega: ấm áp, ẩm ướt và chặt chẽ. Ngay cả ngón tay anh cũng được bao bọc như vậy. Nếu anh dùng một thứ khác thì...

Yết hầu Thẩm Văn Lang lại trượt lên trượt xuống một cách mất kiểm soát.

Anh đã cương lên rồi.

Cái thứ to lớn ấn tượng của Alpha cấp S chọc thẳng vào đùi Cao Đồ. Omega thần trí mơ hồ vặn vẹo eo, cọ vào anh, rên rỉ, cầu xin thêm nữa.

"Cao Đồ, cậu có biết tôi là ai không?"

Lần đầu tiên thấy Cao Đồ lộ ra vẻ quyến luyến như vậy, Thẩm Văn Lang khẽ cau mày. Anh bóp cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình — anh muốn để Cao Đồ nhận rõ, người đang chuẩn bị chiếm lấy cậu là Alpha nào.

"Biết... anh là Thẩm Văn Lang."

Cao Đồ nhìn vào gương mặt của Thẩm Văn Lang, bỗng bật cười khẽ. Cậu ngẩng cổ lên, khẽ hôn một cái vào khóe môi anh.

"Là Alpha mà em yêu."

Tình cảm đã chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm, tình yêu đơn phương được vun đắp bằng những dối trá và che giấu để đổi lấy một tình bạn mong manh — giờ đây, trong cơn mê man nửa tỉnh nửa say, cuối cùng cũng trào ra như nước lũ.

Thẩm Văn Lang chính là Alpha mà Cao Đồ yêu.

Từ trước đến nay... vẫn luôn là anh.

"Thẩm Văn Lang, em muốn anh vào, ưm..."

Hơi thở của Cao Đồ gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thẩm Văn Lang như con thỏ nhỏ.

"Anh... có phải vẫn còn... ưm..."

"Không được nghĩ bậy. Anh chưa từng ghét em." Thẩm Văn Lang hôn cậu hai cái, rút ngón tay ra, để dương vật của chính mình ngay cửa huyệt, cọ sát mấy lần liền tiến thẳng vào bên trong.

Thứ đó của Alpha vốn đã to lớn khác thường, mà Thẩm Văn Lang, một Alpha cấp S, thì lại càng dễ sợ. Khoảnh khắc dương vật khổng lồ của anh chạm đến nơi sâu nhất, Cao Đồ cảm thấy bụng mình như sắp bị đâm thủng, toàn bộ hậu huyệt bị căng ra đến cực hạn.

Những giọt nước mắt sinh lý tràn ra khỏi khóe mắt, bé thỏ toàn thân run rẩy không ngừng. Mái tóc lòa xòa trước trán đã bị mồ hôi thấm ướt, rối bời dính sát vào đôi má nóng bừng. Ánh mắt long lanh, mơ màng phủ một tầng hơi nước. Cậu há miệng, nhưng lại chẳng thể phát ra nổi âm thanh nào.

Thẩm Văn Lang cứ sợ mình đã khiến Cao Đồ bị thương, nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể động, cũng không thể rút ra được. Khi anh cúi xuống và nhìn thấy "bé con" của Cao Đồ đang run rẩy phun ra một dòng dịch trắng đục thì anh mới hiểu: Cao Đồ đang sướng lắm.

Chỉ mới bị Alpha đâm vào mà đã lên đỉnh rồi sao?

Ha, đến giờ anh mới phát hiện — thì ra thư ký Cao nhà anh, lúc ở trên giường lại có thể quyến rũ đến thế.

Thấy cậu như vậy, Thẩm Văn Lang cũng không kìm nổi nữa. Mặc cho bản năng Alpha dẫn dắt, anh giữ chặt eo Cao Đồ , từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ đè cậu xuống dưới háng mình. Mỗi lần rút ra đều dứt khoát đến tận gốc, rồi lại cắm sâu hết mức có thể, trực tiếp nghiền nát nơi sâu thẳm nhất.

Cao Đồ bị nhấp đến mức thần trí mơ hồ, linh hồn cũng gần như bay lên. Những ngón tay mảnh khảnh vô thức siết chặt lấy vạt áo, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Môi cậu khẽ hé, tiếng thở dốc dồn dập không sao kiềm chế được mà trào ra, trong từng hơi thở đều ẩn hiện mùi pheromone đặc trưng của riêng cậu.

Mùi xô thơm lấp đầy không gian nhỏ hẹp, cuốn lấy hương hoa diên vĩ từ cơ thể người đàn ông ở phía trên, đậm đến mức gần như đặc quánh lại trong không khí.

Thẩm Văn Lang giữ lấy gáy Cao Đồ , ép cậu ngẩng lên hôn mình. Từ đôi môi, nụ hôn dần trượt xuống cổ, từng cái một nhẹ nhàng rơi lên vùng gáy. Cho đến khi chạm tới tuyến thể sưng lên sau cổ — ranh giới mẫn cảm nhất của một Omega — răng nanh của Alpha bắt đầu cọ sát đầy ám muội quanh đó. Được sự ngầm cho phép của đối phương, anh khẽ dùng lực, cắn xuống.

"A... a... sướng... cắn mạnh thêm một chút... Ưm..."

Trong không khí, mùi xô thơm và hoa diên vĩ bắt đầu hòa vào nhau một cách kỳ diệu. Cao Đồ cảm nhận rõ ràng một luồng pheromone mãnh liệt từ cơ thể Alpha bơm thẳng vào cơ thể mình. Cảm giác đó như dòng nước mát dội thẳng vào từng tế bào đã khô kiệt vì bao năm lạm dụng thuốc ức chế để ngụy trang làm Beta — khiến tuyến thể tưởng như đã héo úa của cậu phút chốc như được hồi sinh, ẩm ướt và tràn trề sinh khí.

Khoái cảm đó quá đỗi mãnh liệt, đến mức gần như nhấn chìm toàn bộ lý trí còn sót lại của cậu.

Trong khi đó, dương vật to lớn của Alpha vẫn tiếp tục đưa đẩy trong người Omega không ngừng nghỉ. Thẩm Văn Lang giống như cố ý mà  liên tục đâm vào cửa khoang sinh sản Cao Đồ, nghiền ép đến nỗi Cao Đồ giàn giụa nước mắt.

Dương vật lớn thêm vài vòng và quy đầu tròn trịa chen vào miệng khoang nhỏ hẹp, kéo căng bụng Cao Đồ, mơ hồ tạo thành hình dạng dương vật của Thẩm Văn Lang.

Khoảnh khắc cửa khoang sinh sản bị cưỡng chế mở ra, Cao Đồ dường như bị kích thích tột độ. Mắt cậu trợn lên, chân duỗi thẳng, ngón chân cong lại, toàn thân co giật khi lên đỉnh một lần nữa.

Dương vật của Omega phun ra vài dòng chất lỏng trong suốt, hậu huyệt co rút dữ dội, một lượng lớn chất lỏng nóng hổi từ sâu trong khoang tràn ra, dội thẳng lên đầu dương vật của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang cảm giác như bị trăm cái miệng nhỏ liên tục mút mát, tinh dịch của anh phun ra như điên. Sau hàng chục cú thúc nhanh, dương vật anh giật nảy lên, đầu khấc ép chặt vào cửa khoang sinh sản của Cao Đồ, phun ra những dòng tinh dịch đậm đặc, làm bụng Omega căng phồng lên trông như đang mang thai.

"Thư ký Cao," Thẩm Văn Lang khẽ liếm môi Cao Đồ, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút đắc ý, "Em bị anh đánh dấu rồi."

"Thẩm Văn Lang..." Giọng Cao Đồ run rẩy, cả người như sắp ngất lịm đi vì dư âm mãnh liệt.

"Ừ, anh đây," Thẩm Văn Lang cúi xuống thì thầm bên tai cậu, dịu dàng đáp lại.

"Em thích anh." Một lần nữa nói ra lời này, cậu liền nhắm mắt thiếp đi, khóe môi vẫn còn vương nụ cười thoả mãn.

Thẩm Văn Lang giống như biển cả rộng lớn, mà cậu suốt bao năm qua vẫn cam tâm tình nguyện chìm nổi giữa biển khơi, mặc sóng cuốn trôi, dường như vĩnh viễn chẳng thể cập bến.

Thế nhưng giờ phút này, cậu lại cảm nhận được biển cả ấy đang dịu dàng ôm trọn lấy mình, như thể bao năm thành tâm theo đuổi, kiên trì không đổi, cuối cùng cũng được ban cho một "cái kết" viên mãn.

Thẩm Văn Lang là biển khổ vô bờ của cậu, cũng là bến bờ để trở về.

"Anh biết." Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ đang nhắm mắt ngủ say, chỉ cảm thấy càng nhìn càng đáng yêu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt và khoé môi cậu, rồi mỉm cười.

"Ngủ ngon nhé, Omega của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com