Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Hai kẻ ngốc - Demian_allfor_liberty

Thẩm Văn Lang đã sớm phát hiện ra Cao Đồ là một Omega.

Một số thiết lập chỉ để phục vụ cho cốt truyện. Có vài lỗi nhỏ, sẽ sửa ở phần sau.

----------------

Thẩm Văn Lang đã sớm phát hiện ra Cao Đồ là một Omega.

Cao Đồ rất bình thường, kiểu người mà chỉ cần nhìn lướt qua là sẽ mặc định là Beta – không ai bận tâm giới tính thật sự của cậu. Huống hồ phần lớn Omega có vóc dáng nhỏ nhắn, hiếm khi ngoại lệ. Nhưng Cao Đồ lại thật may mắn, sống một gia đình tồi tệ như thế vẫn có thể trưởng thành một cách tốt đẹp.

Trưởng thành ở đây không phải về vóc dáng, mà chính là sự trưởng thành trong tâm hồn với người cha nghiện cờ bạc không từ thủ đoạn, với cảm giác khủng hoảng khi lo sợ phải bỏ học giữa chừng, với cuộc đời mờ mịt tưởng chừng không thấy lối ra.

Cao Đồ sống trong đen tối và tuyệt vọng, chỉ cần có thể xé rách một khe hở trên tấm màn đen ấy, để một tia sáng lọt vào cũng đủ để cậu coi đó là mặt trời.

Thẩm Văn Lang vốn đã cực kỳ nhạy cảm với mùi pheromone của Omega, huống hồ là người mà trong cùng một ngày lại tình cờ gặp tới bốn lần như Cao Đồ . Thực ra khi ấy Cao Đồ giấu cũng không kỹ, lúc tranh thủ chạy qua chạy lại giữa các công việc làm thêm, lén lút trốn vào góc cầu thang tiêm thuốc ức chế và xịt nước hoa che giấu mùi hương, vừa vặn bị Thẩm Văn Lang – đang chờ thang máy đến phát bực – bắt gặp. Hắn lặng lẽ lùi lại, giả như chưa thấy gì.

Kể từ khi virus bùng phát, Giang Hỗ từng rộ lên không ít tin tức nhân viên Omega giả Beta làm việc, không phải ai cũng cam tâm chấp nhận giới tính trời ban. Luật Lao động cũng vì thế được điều chỉnh, cố gắng tránh sự phân biệt giới trong môi trường công sở.

Thẩm Văn Lang từng bóng gió cho cậu biết rằng hắn đã phát hiện ra.

Hắn cố tình ghé qua cửa hàng tiện lợi nơi Cao Đồ làm thêm, đưa cho cậu một chai nước ép hắc kỷ rất giàu dinh dưỡng, dặn dò phải giữ gìn sức khỏe. Nhân tiện, hắn còn đưa luôn mấy miếng dán ức chế – quà khuyến mãi của chai nước hoa vừa mua.

Sau đó, hắn từ bỏ. Có lẽ Cao Đồ đã quen sống như một Beta, cậu phải làm như vậy, chắc chắn có lý do của riêng mình.

Không rõ vì sao, nhóm người mà hắn luôn ghét lại có ngoại lệ.

Hắn không ngừng ghét Omega, nhưng lại chẳng thể nào ghét nổi "ốc sên nhỏ" kiên cường kia.

Rồi dần dần, thế giới của Thẩm Văn Lang xuất hiện một "giới tính thứ tư ngoài hệ giới tính ABO" – đó là: Cao Đồ.

Hắn không quên được nỗi phẫn nộ khi biết người cha nghiện cờ bạc của Cao Đồ lấy tiền học phí cậu cực khổ giành được đi đánh bạc.

Cũng không quên được dáng vẻ lúng túng đầy xấu hổ của cậu khi từ chối món quà là chiếc điện thoại hắn định tặng.

Từng đồng từng xu của Cao Đồ đều là do cậu nỗ lực kiếm được một cách đường đường chính chính – Thẩm Văn Lang hiểu rõ hơn ai hết.

Chỉ là... chính hắn cũng không nhận ra, từ khi nào mà trong lòng mình, Cao Đồ đã chiếm lấy một khoảng không nhỏ.

Hai người họ gặp nhau sớm – ngay vào thời thiếu niên đáng quý nhất. 

Nhưng lại cũng gặp nhau quá muộn – đến khi Thẩm Văn Lang chưa kịp nhận ra cái cảm giác bình yên ấy đến từ đâu, thì bọn họ đã tốt nghiệp.

Hôm đó, Thẩm Văn Lang đã không đợi được Cao Đồ. Ngay cả một câu "tạm biệt" hay "hẹn gặp lại" cũng không có.

Hắn đoán có lẽ là do Cao Đồ đến kỳ phát tình.

Nếu đổi lại là Omega khác, Thẩm Văn Lang nhất định sẽ nói: "Omega đúng là phiền phức." Nhưng đây là Cao Đồ – hắn chỉ cảm thấy đây là phản ứng sinh lý bình thường, hoàn toàn có thể hiểu được.

Vì sự vắng mặt của Cao Đồ trong lễ tốt nghiệp, hắn cảm thấy tiếc nuối.

Lần đầu tiên trong đời, kẻ chẳng bao giờ có kiên nhẫn như hắn lại đứng ngẩn người trước cửa lớp, chờ một người đến tận khi trời tối sầm. Biết đâu... cậu ấy sẽ đến?

Nhưng cũng chỉ là "biết đâu" mà thôi.

Trái tim hụt hẫng kia như sống lại khi hắn phát hiện Cao Đồ đang làm việc tại HS, liền lập tức điều người về bên cạnh. Trong lòng hắn bỗng như được lấp đầy, tựa như bức tranh bị thiếu mất một mảnh ghép – giờ đây đã hoàn chỉnh.

Thì ra Cao Đồ trong lòng hắn... vẫn luôn rất quan trọng.

Ngày đầu tiên đi làm ở vị trí thư ký, Cao Đồ mang đến cho hắn trà chiều gồm bánh chocolate đen và tách bạch trà hắn yêu thích. Cảm giác như một giấc mơ – món ăn từng bất ngờ xuất hiện trên bàn học hồi còn đi học, giờ lại xuất hiện trên bàn làm việc.

Lần này, ốc sên nhỏ không còn giấu mình, mà ôm cả thức ăn đến trước mặt hắn.

"Anh ăn gì chưa?"

Biết ngay mà. Cái kẻ keo kiệt như Cao Đồ chắc chắn đang tiết kiệm luôn cả khoản phụ cấp trà chiều.

Thẩm Văn Lang hào phóng vung tay, tăng gấp ba lương cho cậu, tiện thể nâng luôn mức lương của cả bộ phận thư ký.

Ba lần lương hoàn toàn xứng đáng với Cao Đồ.

Con thỏ nhỏ có đôi mắt và tai cực kỳ tinh nhanh – những sở thích và thói quen của Thẩm Văn Lang, cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Tình cờ đi ngang phòng trà, hắn nghe thấy có người nói với Cao Đồ:

"Tổng giám đốc Thẩm suốt ngày làm nũng với thư ký Cao thôi nha."

Làm nũng? Hắn á? Hắn là Alpha cấp S đấy!

Nếu có ai làm nũng, thì đó phải là Cao Đồ chứ!

...Và rồi, cái "làm nũng" ấy thực sự đến.

Cao Đồ bất ngờ phát tình. Sau khi tiêm thuốc ức chế trong nhà vệ sinh, chứng rối loạn pheromone lại bộc phát nặng. Thuốc giảm đau không có tác dụng, các phản ứng phụ đồng loạt xuất hiện.

Cậu cố gắng chịu đựng, định đến báo với Thẩm tổng một tiếng, giao lại công việc rồi xin phép về nhà.

Nhưng cậu đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân sau nhiều ngày tăng ca — ngất xỉu ngay trước mặt Thẩm Văn Lang.

Lúc tỉnh lại, cậu ra một thân mồ hôi, trên người đắp chiếc chăn mang hương pheromone của Thẩm Văn Lang.

Thì ra đây là phòng nghỉ của tổng giám đốc... nhưng với Cao Đồ , chỉ thế thôi cũng đã đủ để khiến cậu đỏ bừng mặt.

Chưa kịp chỉnh lại quần áo xộc xệch, cậu đẩy cửa bước ra, thấy Thẩm Văn Lang vẫn đang ngồi bàn làm việc.

Cậu xấu hổ muốn độn thổ:

"Tổng giám đốc Thẩm, tôi mang chăn ga về giặt rồi đổi cho ngài bộ mới nhé?"

"Không cần."

Nhưng... như thế thì sẽ có mùi mất...

Thẩm Văn Lang vẫn còn đang hồi tưởng — lúc Cao Đồ mơ hồ, đã nắm chặt tay hắn, không cho hắn đi. Cảm giác ấy... khiến người ta say mê.

Hắn cảm thấy bản thân được Cao Đồ cần đến.

Bác sĩ từng đến khám trực tiếp, nói tình trạng rối loạn pheromone của Cao Đồ rất nghiêm trọng:

"Kỳ phát tình của cậu ấy cần sự xoa dịu từ anh mới có thể ổn định."

"Phải làm gì?" – Thẩm Văn Lang ngơ ngác.

"Ôm, hôn, đánh dấu tạm thời."

Thế nhưng, tất cả những điều đó, với Cao Đồ mà nói, chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Là ảo ảnh mà cậu tự tưởng tượng ra trong vô số lần phát tình – như một ốc đảo giữa sa mạc tuyệt vọng.

"Đỡ hơn chưa? Lần sau đến kỳ, nhớ báo tôi, tôi giúp em."

Cao Đồ: Hả?! 😳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com