Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Khát khao sâu thẳm - simianchugezi (P5)

Ngày hôm đó, Cao Đồ cầm tờ séc, còn chưa kịp rời khỏi bệnh viện đã bị chặn lại. Cao Minh bị khống chế, còn Cao Đồ được đưa vào một phòng bệnh sạch sẽ, trống trải để nghỉ ngơi. Tờ séc khổng lồ trên tay cậu bị thu hồi, cơ thể kiệt quệ của cậu đến giới hạn, chỉ còn biết ôm nỗi lo lắng mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, một vị luật sư ăn mặc chỉn chu mang đến cho Cao Đồ hóa đơn thanh toán chi phí phẫu thuật của Cao Tình, một cuốn sổ hộ khẩu mới, cùng một tờ séc trị giá 5 triệu.

"Ông Cao Minh hiện tại về mặt pháp lý và đạo đức đã không còn là cha của hai người nữa. Từ nay, hai người không còn nghĩa vụ phải chu cấp."

Vị luật sư nói với giọng điệu bình thản, hoàn toàn không pha lẫn cảm xúc cá nhân.

Cao Đồ sững sờ trước quyền lực của gia đình Thẩm Văn Lang, giữa bọn họ và Cao Minh là mối quan hệ huyết thống không thể tách rời về mặt pháp lý, nhưng Thẩm Ngọc lại có thể làm được. Đồng thời, lời nói của vị luật sư khiến Cao Đồ vui mừng thực sự chính là, cuối cùng cậu và Cao Tình không còn bị người cha tệ bạc Cao Minh quấy rầy nữa, cắt đứt hoàn toàn những đau khổ kéo dài từ thuở nhỏ đến tận bây giờ.

"Ngài Thẩm còn nhờ tôi chuyển lời, yêu cầu cậu trong thời gian vết đánh dấu chưa biến mất không được làm tổn hại đến thiếu gia."

Cao Đồ siết chặt tờ séc trên tay, cậu muốn hỏi tình hình của Thẩm Văn Lang, nhưng biết mình không có tư cách, do dự một lúc rồi chỉ cúi đầu, khẽ nói: "Tôi biết rồi... xin chuyển lời đến ngài Thẩm, mong ngài ấy yên tâm."

Cậu thật là một kẻ xảo trá, lừa Thẩm Văn Lang còn chưa đủ, lại còn dùng mối liên kết thân mật nhất để uy hiếp hắn và gia đình hắn đổi lấy lợi ích tiền bạc.

Những lời chất vấn từ Thẩm Văn Lang hôm qua vẫn văng vẳng bên tai, Thẩm Văn Lang sẽ không còn quan tâm đến cậu, Omega đáng ghét này nữa. Mọi mơ tượng và hy vọng trước đó giờ hoàn toàn tan biến.

Cao Đồ run rẩy thở ra một hơi dài, cậu có lẽ chỉ còn cách là rời xa Thẩm Văn Lang thêm một chút.

Bản đăng ký nguyện vọng bị sửa đi sửa lại, vẫn là xóa đi tên trường đại học ở Giang Hỗ.

Cao Đồ cuối cùng được nhận vào một trường 985 ở Bắc Kinh. Tháng tám, khi nhận được giấy báo nhập học, Cao Đồ đưa Cao Tình – lúc này bệnh tình tạm ổn – đến phía Bắc, một người học tập, một người chữa bệnh.

Mùa thu vàng rực rỡ, tháng chín, Cao Đồ chính thức trở thành sinh viên năm nhất.

Còn Thẩm Văn Lang thì bị trói trên giường, truyền dịch dinh dưỡng. Hắn là một người kiêu hãnh, tay bị thương không cầm nổi đũa, nhưng dù đói đến da bọc xương cũng không chịu để ai đút ăn một cách thương hại.

Chính sự kiêu hãnh này đã hình thành nên con người hắn: dù khi mất Cao Đồ đã đau đớn tột cùng, tình cảm nảy nở sâu thẳm trong lòng lại bị kiêu hãnh che lấp, những vết thương phủ khắp cơ thể biến tình cảm ấy thành hận thù và oán giận một cách mạnh mẽ hơn.

Khi vết thương lành, Thẩm Văn Lang tránh né tất cả những gì liên quan đến Cao Đồ. Qua lời bạn học thời trung học, hắn biết Cao Đồ đã lên phương Bắc, cách đây hơn một nghìn cây số. Lúc đó, hận thù trong hắn dường như lại sâu thêm.

Cậu ta đúng là không có trái tim.

Hơn một nghìn cây số, chia cách hai con người suốt sáu năm, cắt đứt gốc rễ rối rắm của họ, để cả hai được lần nữa trưởng thành ở hai nơi khác nhau.

Thẩm Văn Lang quyết tuyệt cắt đứt quan hệ với người cha Alpha, chưa tốt nghiệp đã tự mình khởi nghiệp, tốt nghiệp xong tự lập nên tập đoàn HS, trong vòng vài năm đã trở thành gương mặt mới đầy triển vọng trong giới kinh doanh.

Cao Đồ dùng số tiền năm triệu để ổn định cuộc sống cho bản thân và em gái, hai năm đầu đại học toàn tâm toàn ý học tập, hai năm sau bắt đầu thực tập, tích lũy kinh nghiệm, tốt nghiệp nhờ hồ sơ xuất sắc mà vào được một công ty tư nhân với mức lương khá.

Ông trời không uy nghiêm trang trọng như người ta tưởng, mà giống một đứa trẻ tinh nghịch, lại bắt đầu trêu đùa số mệnh của Cao Đồ.

Năm đầu tiên đi làm, bệnh của Cao Tình lại tái phát. Năm triệu đó, chỉ còn lại một triệu hai trăm nghìn được chi trả dần dần vào mỗi cuộc điều trị, hiệu quả chẳng đáng kể. Bác sĩ nói rằng giờ đây, hy vọng duy nhất là một loại thuốc đặc trị mới, có thể giúp Cao Tình kéo dài thêm vài năm để chờ ghép tạng.

Điểm triển khai loại thuốc này là bệnh viện Hòa Từ ở Giang Hỗ.

Cao Đồ buộc phải nghỉ việc, đưa Cao Tình gần như đã mất hy vọng trở lại thành phố đầy kỷ niệm này. Cậu không ngừng tìm nhà, sắp xếp cuộc sống cho em gái, gửi hồ sơ xin việc khắp nơi, dốc hết sức mình để tạo dựng một mái ấm, chỗ dựa cho bản thân và em gái.

Sợi dây tơ hồng định mệnh hữu hình, kéo Cao Đồ bước vào tòa nhà HS vào buổi sáng hôm đó để phỏng vấn.

Giống như trước đây, sau khi kết thúc phỏng vấn, Cao Đồ ôm hồ sơ vừa nộp, vừa đi vừa hồi tưởng lại nội dung trao đổi vừa nãy, cố tính toán khả năng trúng tuyển của mình, đầu óc tập trung tuyệt đối, hoàn toàn không để ý rằng phía trước có một nhân viên văn phòng đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, và hai người va vào nhau.

Người nọ suýt ngã, có lẽ nhờ vóc dáng cao ráo nên mới giữ được thăng bằng. Cao Đồ thì ngã sụp xuống đất, kính bị lệch, hồ sơ rơi vương vãi khắp sàn. Người nhân viên ấy rõ ràng rất áy náy, nhưng công việc trên tay không thể bỏ xuống, chỉ còn cách liên tục xin lỗi. Sau khi nhận được câu "không sao" từ Cao Đồ, hắn vội vã chạy lên thang máy.

Cao Đồ có chút bối rối, vội ngồi dậy khom người nhặt hết những tờ hồ sơ rơi vung vãi. Khi đứng lên, cậu hơi ngẩng đầu, chỉnh lại chiếc kính lệch.

Thế giới trở lại rõ ràng, và đúng lúc ấy, ánh mắt nóng bỏng chạm nhau.

Thẩm Văn Lang đứng trên sảnh tầng hai, mái tóc chải gọn gàng, khuôn mặt so với vài năm trước sắc sảo hơn, đôi mắt sâu hơn, tràn ngập tính công kích. Thân hình cao lớn rõ rệt được bộ vest đen đơn giản ôm sát, vai rộng, chân dài. Hắn không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở, lộ xương quai xanh, toát ra cảm giác thoải mái nhưng vẫn đầy áp lực. Hai tay chống lên lan can bằng gỗ kính trong suốt. Phía sau là bức tường LED khổng lồ đang chiếu quảng cáo của HS Group, ánh sáng từ màn hình không thể lấn át khí chất và hào quang toát ra từ người nọ.

Thẩm Văn Lang như kẻ thống trị thực sự của thế giới này, đứng trên cao, nhìn xuống người đã mất tích sáu năm.

Cao Đồ bị ánh mắt như thú dữ ấy đóng đinh tại chỗ, không thể rời đi. Dù sáu năm trôi qua, tình cảm khắc sâu trong xương cốt với người này vẫn nguyên vẹn, thậm chí, mỗi lần dùng 5 triệu đó để lo cho Cao Tình, cảm giác tội lỗi đi kèm lại khiến tình cảm ấy trở nên sâu sắc và rõ ràng hơn. Cảm xúc phức tạp bùng lên khi nhìn thấy người thật, như muốn làm sôi sục máu trong người, tim đập mạnh đến mức bọt khí nổi lên.

Tiếng bước chân ồn ào xung quanh đột ngột biến mất, mọi suy nghĩ tan vỡ thành những đốm sáng, chỉ còn lại bóng hình ấy. Phản ứng tâm lý luôn ảnh hưởng sinh lý, chóp mũi Cao Đồ bỗng nóng ran, cậu không biết là ảo giác hay thật, nhưng dường như mình vẫn ngửi thấy pheromone diên vĩ mạnh mẽ của người nọ, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi.

Nhiều năm trước, Cao Đồ đã học cách che giấu cảm xúc trước người nọ. Lần này, cậu dùng lý trí kìm nén nhịp tim hỗn loạn, cúi đầu, cắt đứt ánh nhìn điên cuồng, không ngoảnh lại, bước ra khỏi tòa nhà HS.

Cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội bước vào nơi này nữa, giống như sáu năm trước, không còn cơ hội gần gũi người Alpha đó nữa.

Thẩm Văn Lang chưa kịp lấy lại bình tĩnh, hắn gần như không dám tin vào mắt mình.

"Thật sự là Cao Đồ sao?"

Hắn bỗng mạnh tay đập vào lan can gỗ, hướng về phía thư ký trưởng đang đứng cách xa mấy mét mà hét lớn:

"Lấy ngay danh sách và hồ sơ ứng viên hôm nay cho tôi, ngay bây giờ! Nhanh lên!"

Thư ký trưởng nuốt một ngụm nước bọt, anh chưa bao giờ thấy biểu cảm đáng sợ như vậy trên gương mặt Thẩm tổng. Pheromone nhẹ nhàng nhưng áp lực đến mức suýt làm anh ta quỳ xuống, anh vội vã lau mồ hôi, lật điện thoại tìm kiếm hồ sơ và gấp rút gửi vào hộp thư điện tử của giám đốc, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn qua, anh thấy Thẩm tổng đã sải bước dài vào thang máy dành chuyên dụng, đi lên lầu trên.

Thư ký trưởng quay lại, trao đổi ánh mắt với một đồng nghiệp đang nép xa hơn, cả hai đều thấy trong mắt nhau sự nhẹ nhõm đến tột cùng.

Chưa đầy hai phút sau, anh nhận được lệnh tiếp theo từ giám đốc:

【Gửi offer cho người tên Cao Đồ, điều động về phòng Thư ký. Báo nhân sự cho biết hôm nay cho cậu ta đi làm, lương tháng này vẫn trả bình thường.】

Anh nhận lệnh, lập tức chạy tới phòng nhân sự.

Cao Đồ đang ăn trưa cùng Cao Tình thì điện thoại bỗng rung hai lần. Cậu rút ra xem, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy nội dung, mắt mở to hết cỡ.

Một email là offer từ HS Group, email còn lại là thông báo điều động cậu về phòng Thư ký. Thậm chí, ở dưới email thứ hai, trong định dạng tài liệu đặc biệt của HS Group, còn có một dòng chữ to nổi bật, rõ ràng là được thêm vào sau:

"Vui lòng đến công ty báo cáo vào lúc 14h chiều ngày XX!!"

Cao Đồ bật dậy, chăm chú kiểm tra ngày tháng hôm nay và xác nhận email thêm mấy lần nữa, đến mức Cao Tình gọi mà cậu cũng không nghe thấy.

Mình thật sự được nhận rồi sao?

Mình thật sự được nhận rồi!

HS Group — những nội dung vừa đọc trên tin tức lại lướt qua trong đầu cậu một lần nữa — đây là công ty mà Thẩm Văn Lang dồn tất cả tâm huyết nhiều năm để gây dựng.

Cậu thật sự có thể làm việc ở đây!

Khóe miệng Cao Đồ không ngừng nhếch lên, cố kìm nén niềm vui sướng trong lòng, nhưng bật ra vẫn là tiếng cười đầy cảm động. Cậu vừa nhận được một cơ hội, chí ít có thể dùng cơ hội này để xoa dịu nỗi nhớ khô cằn suốt sáu năm qua và cảm giác tội lỗi gần như nuốt chửng bản thân, chưa kể mức lương của HS Group cao hơn nhiều so với mặt bằng trong ngành, giải quyết ngay gấp rút khó khăn trước mắt.

Dù không thể gặp người mà cậu ngày đêm mong nhớ, nhưng chí ít giờ có thể làm việc cùng một công ty với người ấy.

Đối với cậu, điều đó đã là quá đủ.

Cao Tình nhìn anh trai mình với vẻ bối rối, vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Anh? Anh sao vậy?"

Cao Đồ nhìn gương mặt gầy gò ốm yếu của em gái, mỉm cười và chia sẻ niềm vui của mình:

"Anh được nhận vào HS Group rồi, chiều nay là có thể đi làm ngay! Anh sắp kiếm đượ tiền rồi, tháng sau mình sẽ thử loại thuốc mới, chắc chắn em sẽ khỏe lại!"

Cao Tình thoáng nhận ra mọi chuyện có lẽ không đơn giản, nhưng anh trai cô vui vẻ đến thế — suốt nhiều năm qua, anh ấy chưa từng vui đến mức này. Cô nghẹn ngào, ôm lấy tay anh, giọng nhỏ thều thào:

"Cảm ơn anh, anh trai."

Cao Đồ dịu dàng vỗ đầu em, an ủi cô như trước đây, như cách cậu vẫn luôn bảo vệ cô — người em gái duy nhất đồng hành cùng mình suốt những năm tháng khó khăn.

Chiều hôm đó, Cao Đồ đến công ty báo cáo, nhận thẻ nhân viên xong là coi như chính thức đi làm. Chỗ làm của cậu còn chưa được sắp xếp, thì thư ký trưởng đã giao cho cậu nhiệm vụ — pha trà cho Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ bưng khay, trên đó là tách trà và ấm trà nhỏ xinh vừa pha xong, bốc khói nghi ngút. Nước trà trong veo, nhìn là biết hảo hạng. Cao Đồ cúi đầu hít thử mùi trên người mình, chắc chắn không còn một chút hương xô thơm nào mới yên tâm, hít một hơi thật sâu rồi mới giơ tay gõ cửa.

"Vào đi."

Cao Đồ hoàn toàn không dám nhìn người đang ngồi trên ghế giám đốc, cúi thấp đầu, mắt không liếc lên, đi đến bàn làm việc đặt tách trà xuống, rót một tách cho Thẩm Văn Lang, rồi cầm khay quay người định rời đi.

"Cao Đồ."

Chỉ một câu nói của Thẩm Văn Lang đã khiến Cao Đồ đứng sững. Thẩm Văn Lang nhấc tách trà nhấp một ngụm, trong lòng thầm đánh giá cao thư ký pha trà hôm nay.

Cao Đồ cố giữ giọng thật bình tĩnh, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang:

"Thẩm tổng còn có dặn dò gì sao ạ?"

"Cậu còn dám quay lại đây sao, tôi tưởng năm triệu đã đủ để thư ký Cao "ăn ngủ cả đời" rồi chứ. Hết rồi à? Lại muốn thêm một khoản nữa hả?"

Cao Đồ vừa xấu hổ vừa tức giận, mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Lang, vội biện bạch:

"Tôi có em gái bị bệnh, tiền tiêu hết chỗ này chỗ kia, tôi thật sự không có ý đó!"

"Vậy cậu lại chạy đến trước mặt tôi làm gì?"

"Đây là công việc của tôi."

Thẩm Văn Lang mới nhận ra tách trà trên tay là do người trước mặt mình pha, trong lòng đột nhiên hơi tức giận, nghĩ rằng nhất định phải mắng thư ký thường ngày hay pha trà cho mình mới được.

Giai đoạn mẫn cảm của Thẩm Văn Lang vừa qua, pheromone vốn đã không ổn định lại tràn ra, hương diên vĩ lan tỏa khắp phòng.

Cao Đồ bây giờ chỉ là cấp dưới của hắn, quay lại đây chỉ vì bệnh của em gái, chẳng liên quan gì đến hắn cả, y hệt như sáu năm trước, người này vẫn sẵn sàng bỏ hắn mà đi.

À không, lần này còn quá quắt hơn, cậu ta thậm chí không coi HS là lựa chọn công việc duy nhất, cũng không mảy may tham tiền của hắn.

Thẩm Văn Lang bị chính ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu làm sợ, vừa xấu hổ vừa giận dữ, hắn ném tách trà trên tay xuống đất:

"Cút ra ngoài!"

Cao Đồ vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng Thẩm Văn Lang sẽ không ưa mình, nhưng bị hăm dọa kiểu này vẫn giật mình một cái:

"Tôi gọi người tới dọn dẹp."

Nói xong, cậu quay lưng đi thẳng.

Chết tiệt! Bảo cút thế mà thật sự cút ra ngoài!

Những suy nghĩ vô lý ngày càng hiện ra trong đầu, Thẩm Văn Lang không chịu nổi nữa, cầm lấy áo vest rời khỏi văn phòng.

Chắc là kỳ mẫn cảm chưa qua hắn, thuốc ức chế liều mạnh mà Hoa Vịnh từng dùng trước đây đâu? Liệu có thể tiêm cho hắn một mũi không!

Mọi người ở bộ phận thư ký nhìn người đồng nghiệp mới bước ra từ văn phòng tổng giám đốc, ánh mắt lướt từ khuôn mặt tái mét của cậu xuống đến ống quần và giày dính vài giọt trà, tất cả đều nhìn nhau, trong lòng đầy thương xót.

Họ không nên để tiểu Cao đi làm công việc nguy hiểm như vậy! Họ thấy tội lỗi quá! Nhưng không hối hận!

Ý nghĩ này càng trở nên kiên định khi Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước ra ngoài.

Mãi đến khi thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc hạ xuống, mọi người trong bộ phận thư ký mới bắt đầu tám chuyện. Có người kéo Cao Đồ tới chỗ làm, giúp cậu ổn định chỗ ngồi; có người vội đi rót nước cho cậu; cũng có người ngồi đối diện an ủi:

"Cậu đừng nản lòng, tính Thẩm tổng là thế mà... %&**......%¥%......%"

Cao Đồ ngoan ngoãn gật đầu, nghe mọi người phàn nàn về sự nóng tính của Thẩm Văn Lang và cái miệng có thể "độc chết người", nhưng khi họ nói đến việc hắn lạnh lùng với người khác và thiếu tôn trọng, trong lòng Cao Đồ lại lặng lẽ phản bác: thực ra anh ấy cũng không đến nỗi tệ.

Có lẽ vì sếp không có mặt, không khí trong bộ phận thư ký khá dễ chịu, Cao Đồ lại hoàn thành vài công việc đơn giản rồi tan ca.

Cậu cứ nghĩ ngày đầu đi làm sẽ trôi qua như vậy, tối vừa tắm xong, vừa sấy tóc thì điện thoại vang lên với nhạc chuông đặc biệt.

Cao Đồ lập tức nghe máy, khi nghe phía bên kia Alpha nói rằng mình say rượu cần cậu đến đón, trong lòng vẫn bất giác có chút vui vẻ, niềm vui này khiến cậu không nhận ra điều gì đó bất thường trong lời nói của Thẩm Văn Lang. Cậu vội vàng đồng ý, vội khoác áo, thay giày rồi chạy ra ngoài.

Khi đến X Hotel, Cao Đồ vẫn còn hơi hoảng hốt, cậu đang lo không biết làm sao chứng minh được thân phận để vào đó đón Thẩm Văn Lang, thì thấy ở cửa khách sạn có hai bóng người đi về phía mình.

Hoa Vịnh bực bội, muốn ném Thẩm Văn Lang ra ngoài. Người này không nặng, nhưng mùi rượu nồng quá, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cắn răng chịu đựng. Thôi kệ, vì hạnh phúc của con sói ngu đần này, y có thể hy sinh một chút...

Cao Đồ thấy vậy cũng tiến lên đón, cả người Thẩm Văn Lang toàn mùi rượu, đang được một Omega xinh đẹp có hơi cao lớn nhưng khá gầy đỡ lấy, đầu gục xuống, tóc rối bời, trông khá yếu đuối.

Hoa Vịnh như không thể nhịn nữa, ném người này thẳng vào lòng Cao Đồ, sức nặng khiến cậu chao đảo một chút, đổi tư thế, một tay ôm lấy eo Thẩm Văn Lang, tay còn lại kéo tay hắn đặt lên vai mình, mới cố gắng giữ cho Alpha cao lớn ổn định.

"Cảm ơn cậu." — Cao Đồ không biết gọi Hoa Vịnh thế nào cho đúng, chỉ khô khan nói lời cảm ơn.

Hoa Vịnh từ khi gặp Cao Đồ đã chăm chú quan sát cậu: gương mặt thanh tú, thân hình không mảnh mai giống Omega mà hơi giống Beta, kính cận cứng nhắc và bộ đồ mặc nhà kiểu cũ... mỗi chi tiết đều rất tầm thường, nhưng khi kết hợp trên người cậu ta lại toát ra một vẻ gì đó rất riêng, một vẻ đẹp ẩn nhẫn, khí chất ôn hòa... Y cuối cùng cũng hiểu vì sao Thẩm Văn Lang lại mê mệt đến vậy.

Thảo nào, thảo nào.

Hoa Vịnh mỉm cười dịu dàng:

"Xin chào, tôi là Hoa Vịnh, là... là thư ký cũ của Thẩm tổng, bây giờ làm việc ở Thịnh Phóng."

Trong lòng Cao Đồ có chút chua xót, cổ họng đắng chát.

Thư ký à... thoạt nhìn quan hệ không chỉ đơn giản như thế nhỉ.

"Xin phiền cậu, thư ký Hoa."

Cậu vẫn lễ phép cảm ơn, sau đó mới dẫn Thẩm Văn Lang rời đi.

Cho đến khi Cao Đồ dẫn người lên taxi, Hoa Vịnh mới vỗ trán, lấy điện thoại gọi.

"Chú Thẩm, nhớ là lát có ai gõ cửa thì tuyệt đối đừng mở!"

"Đừng hỏi tại sao, cứ nghe con đi."

"Yên tâm, Thẩm Văn Lang ổn cả, chuyện này liên quan tới việc cậu ta có cướp được vợ được hay không, và chú có được phục vụ thiếu phu nhân hay không đấy!"

"Nhớ kỹ! Nhất định nhớ kỹ!"

Trong biệt thự nhà họ Thẩm, vị quản gia già cau mày nhìn điện thoại, cuối cùng lựa chọn tin tưởng.

— Aiz, thiếu gia sắp ba mươi tuổi rồi...

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, chuông cửa biệt thự vang lên. Quản gia già lén lút mở màn hình giám sát bên ngoài, không nhìn rõ Omega đang khiêng thiếu gia mình trông ra sao, nhưng lại thấy ánh mắt tỉnh táo nhưng đầy uy hiếp của Thẩm Văn Lang.

Ông lập tức "get" được tình hình, kiểm tra xem cửa đã khóa chắc chưa, rồi mới quay về phòng, âm thầm đi ngủ.

Thẩm Văn Lang bây giờ mới thấy, lão bất tử mà cha Thẩm để lại vẫn còn chút tác dụng.

— Ngày mai phải tăng lương cho chú ấy thôi!

Cao Đồ nhìn cánh cửa khổng lồ trước mặt, chất liệu rất tốt nhưng đóng chặt, bất lực tìm xung quanh xem công tắc hay khóa vân tay không, tiếc là không có. Cậu đỡ lấy Thẩm Văn Lang, thở hổn hển, trong đầu hai nhân cách nhỏ cãi nhau: một người nói "đặt anh ấy ở cửa là được rồi!", người kia nói "dẫn về nhà mới ổn!".

Cao Đồ do dự không biết làm sao thì Thẩm Văn Lang bất ngờ trở mình, cơ thể dán sát người cậu, mặt gần như áp vào hõm cổ, hơi thở lẫn mùi rượu phả lên làn da trần của Cao Đồ, khiến đầu óc cậu gần như tê liệt.

Thì... đưa về nhà cũng được nhỉ. Nếu hắn giận thì sao? Thôi kệ! Giận thì giận! Cùng lắm ngày mai nghỉ việc, tìm việc khác là xong!

Cao Đồ lại cõng Thẩm Văn Lang lên taxi, trở về căn nhà thuê tồi tàn, đặt hắn lên chiếc giường đơn chật chội, rồi thở phào nhẹ nhõm. Alpha nọ quá nặng, khiến cậu mồ hôi nhễ nhại, cảm giác như vừa tắm xong mà lại chẳng có tác dụng, tay chân lại hơi tê mỏi, tuyến thể cũng bắt đầu nhói đau.

Cao Đồ hít vài hơi, đưa tay cởi áo vest và sơ mi ướt rượu của Thẩm Văn Lang, nhanh chóng lấy chậu nước và khăn mới, làm ẩm, cẩn thận lau mặt và cơ thể cho hắn.

Thẩm Văn Lang cố gắng thả lỏng cơ thể, hắn chìm trong chăn, toàn thân bị bao phủ bởi mùi xô thơm. Mùi này khiến hắn rất an tâm, đồng thời cũng gây nghiện.

Mới một ngày thôi, so với sáu năm trước quả thật ngắn ngủi đến mức nực cười... Vậy mà chỉ gặp lại Cao Đồ mới có một ngày, hắn đã chịu không nổi, hận không thể đem cậu ôm chặt vào lòng, để pheromone của hai người quấn lấy nhau, vĩnh viễn không rời.

Chiếckhăn mềm lướt qua xương quai xanh của hắn. Thẩm Văn Lang chưa từng khát khao đếnthế, dục vọng và tình yêu bị đè nén suốt bao năm nay, đêm nay vừa bừng tỉnh đãcuộn trào mãnh liệt, càng lúc càng không thể kìm. Hắn theo bản năng muốn nắm lấy tay Cao Đồ, dù chỉ trong chốc lát thôi cũng đủ làm dịu bớt sự khó nhịn này.

Nhưng lại nắm vào khoảng không. Cao Đồ xoay người, thay hắn cởi giày, đắp chăn, rồi lấy một tấm chăn bông khác trải xuống sàn. Sau khi đơn giản rửa mặt trong phòng tắm, cậu tắt đèn, nằm xuống đó ngủ luôn.

Thẩm Văn Lang trống rỗng, như thể mọi nỗ lực đều hóa hư không. Phải rất lâu sau hắn mới mở mắt, quay sang nhìn bóng dáng đã chìm vào giấc ngủ của Cao Đồ trong bóng tối.

Mối ràng buộc giữa hắn và Cao Đồ quá mức phức tạp. Những lời sỉ nhục, những câu chất vấn sắc bén năm xưa kỳ thực đều là lời tỏ tình vụng về. Chính đêm nay hắn mới nghe rõ tiếng lòng của mình, nhưng Cao Đồ thì sao?

Đứng ở phía Cao Đồ, năm xưa hắn là kẻ từng cưỡng hiếp một Omega, nhiều năm sau lại thành người sếp cay nghiệt. Hắn nào có xứng với tình yêu của cậu... Nhưng trong sâu thẳm, Thẩm Văn Lang vẫn giấu một tia chờ mong: rốt cuộc, tình cảm thật sự của Cao Đồ dành cho hắn là gì?

Câu "xin lỗi" năm đó, hắn đã nghe thấy. Hắn không còn trách Cao Đồ nữa.

Có lẽ, thật sự phải học theo Hoa Vịnh, lên kế hoạch lâu dài cho cái gọi là "kế hoạch theo đuổi vợ" này thôi...

Ít nhất, cũng phải đối xử với Cao Đồ tốt hơn một chút, không thể để cậu sống trong căn nhà như thế này nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com