Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Khát khao sâu thẳm - simianchugezi (P6)

Tấm rèm cửa vừa mỏng vừa cũ gần như không ngăn nổi ánh nắng ngoài cửa sổ, trong phòng vừa hơi sáng lên thì Thẩm Văn Lang đã ngồi dậy.

Chỉ cần một động tác nhỏ nhất cũng sẽ làm chiếc giường gỗ cứng dưới thân kêu cọt kẹt chói tai, điều này tối qua hắn đã lĩnh giáo rồi. Hắn hoàn toàn không dám cử động, sợ đánh thức Cao Đồ đang ngủ say, thế là chỉ có thể giữ nguyên một tư thế, cho dù không ngủ cũng phải nằm im đến tận sáng, nên cơ thể rất đau nhức tê mỏi.

Thẩm Văn Lang tự thôi miên bản thân rồi vội vàng hất chăn ra, theo sau đó là tiếng kêu ọp ẹp của cái giường gỗ. Hắn bước xuống, xỏ vào đôi giày Cao Đồ để sẵn dưới giường, chẳng buồn quan tâm đến việc mình có mặc áo hay chưa. Hắn khẽ khàng vươn vai, một tay đút túi, một tay cào mấy cái lên mái tóc rối bù, rồi bắt đầu quan sát căn phòng này.

Diện tích quá nhỏ, tất cả đồ đạc đều kê sát tường, trên mặt tủ, bàn, tủ lạnh chất đầy đồ lặt vặt, trong góc còn vương vãi mấy thứ chưa kịp dọn dẹp. Khoảng trống ở giữa nhà e là chỉ đủ để đặt một chiếc bàn gỗ 4 người nhỏ xíu.

Thẩm Văn Lang cau mày, trong lòng đã ngẫm tới mấy căn hộ dưới quyền sở hữu của mình, nghĩ xem căn nào thích hợp để cho Cao Đồ.

Một mảng tường được treo kín ảnh chụp, có ảnh phong cảnh, ảnh người. Trong những tấm ảnh chụp người đó hắn chỉ nhận ra được Cao Đồ và em gái cậu. Giữa trung tâm treo hai tấm ảnh chụp tốt nghiệp tập thể, một tấm là cấp ba, một tấm là đại học. Nhưng thứ khiến hắn chú ý lại là tấm ảnh treo ở góc tường – ảnh chụp riêng Cao Đồ. Trong ảnh, cậu mặc lễ phục tốt nghiệp, đội mũ cử nhân ngay ngắn, trong tay ôm một bó hoa, gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

Hắn và Cao Đồ thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều. Năm đó, rõ ràng Cao Đồ không hề làm sai, cậu vẫn luôn là người bị hại.

Nếu khi đó hắn không phạm sai lầm sau khi uống rượu, thì hàng loạt chuyện sau này đã không xảy ra. Có lẽ bọn họ đã có thể cùng vào một trường đại học, tiếp tục ở bên nhau, những khoảnh khắc ấy hắn sẽ không vắng mặt.

Hắn đã từng hận Cao Đồ nhẫn tâm. Lúc đó, hắn hận cậu vì đã lừa mình, hận cậu cùng cha mình dùng thủ đoạn bỉ ổi đó để tống tiền hắn. Về sau lại hận cậu dứt khoát rời khỏi Giang Hỗ, bỏ lại lời hứa đã hứa với hắn.

Cho đến hôm qua, khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của Cao Đồ, trong lòng hắn không có lấy một chút khoái trá vì giải được mối hận lớn, chỉ còn lại niềm thương tiếc và đau lòng đến phát điên.

Hận là ác niệm chủ động, còn yêu lại là một thói quen vô thức. Thời cấp ba hắn đã quen có Cao Đồ ở bên mình, khi đột ngột mất đi mới đau đến chết đi sống lại. Hắn tưởng rằng đó là sự dày vò do hận thù mang đến, thứ tình cảm hành hạ hắn đến mức hao mòn ý chí, chà đạp tôn nghiêm. Thế nhưng hắn lại cố tình bỏ qua việc sau này mình mắc chứng "tìm bạn đời" vì Cao Đồ, cố tình trốn tránh những tình cảm bị che giấu phía sau hết thảy mọi chuyện.

Trái tim hắn đã sớm nói cho hắn biết đáp án, chỉ là hắn quá chậm chạp, đến bây giờ mới hiểu ra.

Cao Đồ cuộn tròn trên đệm trải dưới đất, ngủ say sưa, nửa gương mặt vùi trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc rối bù và đôi mày, chẳng khác gì dáng vẻ hồi cấp ba.

Trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một thứ cảm giác thỏa mãn đã lâu không có, như thể ông trời không còn bạc đãi hắn, lại một lần nữa đưa Cao Đồ về bên cạnh hắn.

Hắn tiếp tục quan sát căn phòng trọ này, thậm chí còn nghĩ đến cảnh sau này đem hết những thứ này dọn về nhà mình, tâm trạng tốt đến nỗi khóe miệng cũng khẽ nhướng lên. Hắn bước thật nhẹ, đi đến bên giá sách, lướt nhanh qua phần gáy, tưởng tượng dáng vẻ Cao Đồ lúc ngồi đọc chúng, ánh mắt dừng lại trên tầng cao nhất của giá sách — nơi có một khung ảnh úp ngược.

Khá là bí mật.

Thẩm Văn Lang vươn tay định lấy, thì ngay sau đó, phía sau tấm lưng trần bỗng có luồng hơi ấm áp sát, hơi thở phả nơi gáy, giống như một cái ôm từ phía sau.

Có một bàn tay nhanh hơn hắn, lấy khung ảnh bị úp ngược kia xuống.

Hắn xoay người nhìn, chỉ thấy Cao Đồ đã lùi ra sau hai bước, cúi gằm đầu, không nhìn hắn. Cậu mặc một bộ đồ ngủ, đi chân trần, trong ngực ôm chặt khung ảnh kia.

Ảnh gì mà quan trọng đến thế? Đến mức không thể để cho hắn thấy?

Cao Đồ ôm khung ảnh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.

Nếu tấm ảnh này bị Thẩm Văn Lang nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ thấy cậu ghê tởm lắm... một kẻ đã từng lừa gạt hắn, uy hiếp hắn, vậy mà còn lén lút thích hắn...

"Thẩm tổng, tự tiện lấy đồ người khác thì không hay lắm đâu..." Cao Đồ cứng giọng mở miệng, đã chuẩn bị sẵn sàng để hứng chịu cơn giận dữ của Thẩm Văn Lang.

"Xin lỗi." Thẩm Văn Lang chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Nhưng trong lòng hắn không bình tĩnh nổi, điên cuồng đoán xem bức ảnh đó rốt cuộc là gì.

Không ngờ hắn lại không nổi giận? Không khó chịu vì mình ngăn cản hắn?

Cao Đồ ngẩng đầu lên với vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng ngay khi nhìn thấy phần thân trên trần trụi, rắn chắc của Thẩm Văn Lang thì vội vàng cúi gằm xuống, vành tai thoắt cái đỏ bừng. Cậu cố gắng kìm nén những ý nghĩ hỗn loạn lại đang ùa tới trong đầu, nhưng hoàn toàn vô ích.

Thân hình kia rèn luyện vừa vặn, không hề khoa trương, sáu múi cơ bụng tiêu chuẩn, cơ bắp tay hiện rõ, bờ vai rộng mạnh mẽ, eo lại thon theo chuẩn tam giác ngược. Nhìn xuống dưới mơ hồ còn thấy được tuyến nhân ngư hoàn hảo, tràn đầy sức mạnh.

Rõ ràng tối qua lúc giúp Thẩm Văn Lang lau người, cậu chẳng thấy gì bất thường, sao hôm nay nhìn lại... lại gợi tình đến thế ...

Cao Đồ nhanh chóng đem khung ảnh cất vào tủ, chắc chắn Thẩm Văn Lang sẽ không nhìn thấy, rồi tiện tay lấy ra một chiếc sơ mi đưa cho hắn.

"Thẩm tổng, tối qua ngài say rượu gọi điện bảo tôi tới đón, đồng nghiệp cho địa chỉ biệt thử nhưng không có ai mở được cửa, tôi đành tự ý đưa ngài về đây. Còn quần áo của ngài bị bẩn rồi, hôm nay tôi sẽ mang đi giặt khô rồi trả lại sau, tạm thời ngài mặc cái này trước đi, tôi chưa từng mặc qua."

Thẩm Văn Lang lắng nghe lời giải thích cứng nhắc kia, nhìn chiếc áo rõ ràng hơi nhỏ, do dự vươn tay ra.

"Không có mùi pheromone của tôi đâu."

Nghe đến đây, Thẩm Văn Lang liền biết Cao Đồ đã hiểu lầm. Hắn nhận lấy áo mặc vào người, rồi chìa cánh tay cho cậu xem phần tay áo ngắn cũn: "Tôi đâu có ghét mùi của cậu, chỉ là áo hơi nhỏ thôi."

Trong câu nói đó, Cao Đồ nghe ra được chút oan ức, giọng điệu mềm xuống không ít, rất giống giọng điệu hồi cấp ba khi Thẩm Văn Lang than thở với cậu mỗi lần không muốn làm bài tập. Cậu cảm giác tai mình càng nóng hơn.

"Để tôi tìm thêm cái khác."

"Không cần, cái này cũng được." Thẩm Văn Lang thành thạo cài từng chiếc cúc, chỉnh trang lại quần áo xong thì làm bộ làm tịch đưa tay ra sau xoa bóp cơ bắp ở vai gáy.

"Cao Đồ, em ở cái chỗ gì mà tồi tàn thế này, ván giường cứng như đá, nằm một đêm mà tôi đau hết cả lưng. HS có ký túc xá cho nhân viên, hôm nay cậu không cần đi làm đâu, dọn đồ sang đó ở luôn đi."

Nghe nửa câu đầu, Cao Đồ còn thấy xấu hổ, nhưng đến nửa câu sau thì cậu gần như nghi ngờ chính lỗ tai mình.

Thẩm Văn Lang đang định làm gì vậy? Sao cậu chưa bao giờ nghe nói công ty có ký túc xá nhân viên? Hôm qua tiểu Lý ở bộ phận thư ký còn than thở tiền thuê nhà ở Giang Hỗ đắt đỏ kia mà.

"Thẩm tổng, ngài nhầm rồi, HS không có ký túc xá đâu. Cho dù có, thì một nhân viên mới vừa vào làm như tôi cũng không có tư cách vào ở."

"Tôi nói có thì sẽ có. Tôi nói cậu ở thì cậu phải ở. Cậu là sếp hay tôi là sếp hả?"

Thẩm Văn Lang lạm quyền để đè bẹp ý định từ chối của Cao Đồ, rồi lại tung ra một quả bom lớn: "Chuyển nhà xong thì bảo em gái cậu đến Hòa Từ nhập viện đi."

Cao Đồ ngẩn ngơ cả người. Lời lẽ nhục nhã hôm qua của Thẩm Văn Lang còn văng vẳng bên tai, chẳng phải hắn nên ghê tởm cậu sao? Hôm nay thế này là sao? Chẳng lẽ Thẩm Văn Lang bị ai đó đoạt xác rồi?

Cậu thậm chí còn muốn đưa tay sờ thử trán hắn xem có phải bị sốt không, nhưng vẫn kìm lại được.

"Tại sao? Thẩm tổng, đây là phúc lợi dành cho nhân viên mới à?"

Ánh mắt của Thẩm Văn Lang nhìn về phía Cao Đồ đang đầy sự xa lạ, hoang mang, không thể tin nổi. Câu "Tôi thích em thì không được sao" nghẹn trong cổ họng, không sao nói nổi ra miệng. Hắn ý thức được lúc này tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp để tỏ tình, dù cho tình cảm đã nhiều đến mức sắp tràn khỏi tim. Hắn phải bù đắp cho những việc mình đã làm trước kia, rồi mới có thể tính đến chuyện bước vào nội tâm nhạy cảm và tự ti của Cao Đồ.

Vì vậy, những lời nói ra lại trở nên gượng gạo:

"Tôi là một người kinh doanh, hồ sơ của cậu tôi đã xem qua rồi, kinh nghiệm phong phú, năng lực xuất sắc. HS cần những người tài như cậu. Tôi sẽ không cho phép chuyện riêng của cậu ảnh hưởng đến công ty."

Niềm mong đợi nho nhỏ vừa nhô lên trong lòng Cao Đồ lập tức tan vỡ, nhưng việc em gái có thể đến Hòa Từ thăm khám, không cần phải đợi có giường bệnh, lại khiến cậu rất cảm kích.

Cao Đồ gật đầu:

"Tôi sẽ cố gắng làm việc, Thẩm tổng."

Địa chỉ mà Thẩm Văn Lang đưa là một khu chung cư cao cấp có an ninh rất tốt. Lúc dọn đồ tới, Cao Đồ lại một lần nữa nghi ngờ. Do dự hồi lâu, cậu vẫn gửi tin nhắn tới tài khoản WeChat vừa kết bạn sáng nay, hỏi thử xem địa chỉ có chính xác không.

Câu trả lời Thẩm Văn Lang khẳng định một lần nữa, giọng điệu cực kỳ "bá đạo", chỉ cần qua màn hình thôi Cao Đồ cũng có thể hình dung rõ ràng biểu cảm và giọng điệu của hắn.

【Thẩm tổng: Tôi mà có thể ghi nhầm địa chỉ sao?】

【Thẩm tổng: Trong lòng cậu tôi là thằng ngu hả?】

【Thẩm tổng: Kêu cậu ở thì cứ ở đi!】

Cao Đồ chỉ trả lời một chữ "Được", sau đó lại lục trong lịch sử chat với em gái, gửi sang một sticker thỏ con cúi người cảm ơn.

Đồ đạc cá nhân vốn không nhiều, một chuyến xe là chuyển hết. Cậu cũng không sắp xếp gì, ăn cơm trưa xong liền vội vã đi lo thủ tục cho Cao Tình chuyển viện.

Những thủ tục này vốn dĩ rườm rà, nhưng nhờ đặc quyền Thẩm Văn Lang mở cho, liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ mất hơn một tiếng, Cao Tình đã dọn vào phòng bệnh cao cấp rộng rãi, thoải mái.

Cao Đồ ở lại ăn tối với Cao Tình xong mới về lại căn hộ mới. Đứng trong căn nhà sáng sủa rộng rãi, kết cấu ba phòng ngủ một phòng khách khiến đống hành lý của cậu trông thật đơn sơ. Cậu chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn hộ này: bức tường sạch sẽ sáng bóng, đồ gia dụng hầu như chưa từng sử dụng, giường đệm to lớn êm ái...

Cậu đâu phải kẻ ngốc. Từ offer nhận việc khác thường, căn hộ gọi là ký túc xá này, cho đến chuyện chuyển viện của em gái, tất cả rõ ràng đều là Thẩm Văn Lang đang giúp mình — dùng chính cách thức mà Cao Đồ hiểu hắn nhất.

Cao Đồ lục trong đống hành lý, lấy ra khung ảnh buổi sáng cậu giấu đi. Tấm ảnh duy nhất chụp chung với Thẩm Văn Lang yên tĩnh nằm sau lớp kính. Sáu năm đã trôi qua, mà nụ cười rực rỡ của tuổi thanh xuân trong ảnh vẫn chưa phai nhạt. Mỗi lần nhìn thấy, trái tim cậu lại rung động.

Bản thân Thẩm Văn Lang vốn dĩ là một người rất tốt. Dù hắn từng thốt ra lời cay nghiệt đến đâu, cũng chẳng thể làm giảm đi tình yêu của cậu dành cho hắn.

Cao Đồ khẽ thở dài, trong lòng thầm nói với chính mình một câu "xin lỗi", rồi lại đặt khung ảnh lên tủ đầu giường. Giống như ở phòng trọ trước kia, cậu chỉnh nó về hướng chỉ cần nằm xuống giường là có thể nhìn thấy ngay.

Trong phòng thư ký xuất hiện một chú ong chăm chỉ hoàn toàn hợp ý đại ma vương.

Trà thì chỉ uống loại do cậu ấy pha; tài liệu phải qua tay cậu ấy sắp xếp mới được coi là bản cuối cùng vừa ý Thẩm Văn Lang; văn phòng của Thẩm tổng cậu ấy có thể không cần gõ cửa mà trực tiếp bước vào; lúc họp chỉ cần một ánh mắt, cậu ấy đã hiểu ý ngay, thậm chí có thể tiếp lời một cách hoàn hảo, kiến thức chuyên môn không hề thua kém nhân viên ở phòng nghiên cứu, lối tư duy nhanh nhạy đến mức những người khác không theo kịp; Thẩm tổng tức giận mắng người, chỉ cần có cậu ấy ở đó thì lửa giận cũng giảm đi một nửa... Tóm lại, những giai thoại kiểu như thế truyền đi khắp nơi.

Trong mắt phòng thư ký, Cao Đồ đã trở thành "tâm phúc" của Thẩm tổng, ngay cả thư ký trưởng trước khi mang tài liệu cho Thẩm tổng cũng phải đến tìm Cao Đồ xác nhận trước một lượt.

Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện là Cao Đồ lại chẳng thấy có gì bất thường. Cậu chỉ làm việc nghiêm túc dựa trên sự hiểu biết của mình về sở thích và thói quen của Thẩm Văn Lang thôi. Những chuyện này có thể khiến công việc và cuộc sống của hắn thuận lợi hơn một chút, thế là cậu đã rất mãn nguyện rồi. Huống hồ, tháng này Thẩm Văn Lang còn trả cho cậu mức lương cao gấp ba lần.

Chỉ là, gần đây Thẩm Văn Lang quả thực có chút kỳ lạ. Cao Đồ cảm giác đôi khi hắn đang thăm dò suy nghĩ thật sự của mình đối với hắn. Sự thăm dò này rất lạ, mang đến cho Cao Đồ một cảm giác — dường như Thẩm Văn Lang đang cẩn trọng đối xử với cậu.

"Cao Đồ, cậu có ghét tôi không?"

"Không hề. Thẩm tổng là một người rất tốt."

"Cao Đồ, cậu có nghĩ tôi là một con robot vô cảm không?"

"Không phải. Con người ai cũng có tình cảm, cũng cần nghỉ ngơi."

"Cao Đồ, những lời trước đây tôi nói khá khó nghe... xin lỗi cậu."

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ngài, Thẩm tổng."

...

Trong lòng Cao Đồ, sự mặc cảm tự ti và cảm giác mình không xứng với người nọ đã đập tan mọi ảo tưởng về tình yêu. Cậu chỉ biết né tránh, cố hết sức che giấu sự rung động đó bằng những lời lẽ mang tính "máy móc", rồi tiếp tục cắm đầu vào công việc, làm thật nghiêm túc.

Vị thư ký Cao nghiêm túc lại ôm một tập tài liệu, đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Thẩm tổng.

Thẩm Văn Lang dường như đang ngả người trên ghế ngủ thiếp đi, hai tay thả lỏng đặt trên bụng, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

Mấy ngày nay quả thật rất bận. HS đang chuẩn bị tham gia một cuộc triển lãm quốc tế cực kỳ quan trọng, lần này tổ chức ngay tại Giang Hỗ. Điều đó có nghĩa là sản phẩm của họ không bị hạn chế bởi điều kiện vận chuyển, có thể trưng bày đa dạng hơn.

Đây là một cơ hội để xâm nhập thị trường nước ngoài, Thẩm Văn Lang vô cùng coi trọng, tự mình giám sát mọi khâu chuẩn bị. Triển lãm kéo dài trong nhiều ngày, hắn không thể luôn tự mình theo dõi, nhân viên tham dự cần được hắn trực tiếp hướng dẫn. Việc vụn vặt lại quá nhiều, rất tiêu hao tinh thần.

Cao Đồ rón rén đặt tập tài liệu xuống, lại chậm rãi bước đến bên tủ, lấy từ ngăn dưới cùng ra một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng khoác lên người Thẩm Văn Lang.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng kia, ký ức quay về cái đêm sáu năm trước — những nụ hôn quấn quýt đầy thỏa mãn — gõ mạnh lên tim cậu. Cậu không phải hòa thượng, cũng chẳng phải ẩn sĩ, ký ức đêm ấy đã sớm bị tua đi tua lại vô số lần trong những cơn sốt phát tình suốt mấy năm nay.

Tình yêu và dục vọng, vừa ngọt ngào, vừa mâu thuẫn. Cậu kìm nén tình yêu đối với hắn, nhưng thân thể lại vô cùng khao khát người nọ.

Như có ma xui quỷ khiến, Cao Đồ khẽ cúi xuống, rất rất nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Văn Lang, rồi lập tức quay lưng, chạy trối chết.

Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, Thẩm Văn Lang bỗng mở mắt.

Cao Đồ vừa rồi... có phải đã hôn mình không?!

Thẩm Văn Lang ngồi bật dậy, khó tin mà sờ lên trán, cố tìm chút ấm áp vừa rồi. Chóp mũi vẫn vương lại mùi xô thơm nhàn nhạt, thoảng qua rồi biến mất.

Hắn tức đến mức giơ chân đạp mạnh vào bàn làm việc.

Mẹ kiếp! Hắn đúng là không nên nghe mấy lời khuyên cứt chó của Hoa Vịnh, nào là mặc quần áo đẹp để quyến rũ Cao Đồ, nào là dùng mấy câu quanh co vòng vo để thử thăm dò. Cao Đồ cái tên ngốc đó đâu phải Thịnh Thiếu Du, cậu ta hoàn toàn không ăn cái kiểu này!

Hắn lẽ ra phải trực tiếp tóm lấy Cao Đồ, hỏi thẳng một câu: Có thích tôi hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com