[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P11)
Hoa Vịnh nhận xét rằng gần đây hắn dịu dàng hơn nhiều.
"Có sao?" Thẩm Văn Lang thu lại nụ cười, "Sao lại nói vậy?"
"Tình yêu sẽ khiến con người trở nên mềm mại, đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu à." Hoa Vịnh cười tươi rói, rộng lượng giải thích. Gần đây y và Thịnh Thiếu Du đang trong giai đoạn mặn nồng, cảm giác như cả thế giới đều phủ đầy bong bóng màu hồng phấn.
Thẩm Văn Lang thì luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tình yêu là chuyện của hai người. Quả thật, Cao Đồ ngày nào cũng hôn hắn, thậm chí còn cùng hắn lăn giường, nhắc nhở hắn nghỉ ngơi, ăn uống cho tốt, trên người lúc nào cũng mang mùi diên vĩ thuộc về hắn. Nhưng hắn lại không thể bỏ qua cảm giác xa cách không thể chạm tới mà Cao Đồ dành cho mình.
Ví dụ như lúc hắn bất ngờ hôn cậu, Cao Đồ thường sẽ khựng lại một chốc, sau đó mới thả lỏng để đáp lại. Hoặc là việc Cao Đồ chưa bao giờ nói về bản thân, phần lớn thời gian vùi đầu làm việc, đến buổi tối hiếm khi rảnh rỗi, vậy mà cũng chẳng chịu chia sẻ gì với hắn, giống hệt cái đêm mấy tháng trước bọn họ ở bệnh viện.
Có hỏi thì chỉ nhận được câu: Không có gì để nói cả.
"Nhàm chán lắm, anh sẽ không thích nghe đâu." Cao Đồ lại quá hiểu hắn, thấy hắn mặt lạnh im lặng tức là sắp dỗi, nên kéo tay hắn, còn hỏi có muốn hôn một cái không. Đúng là đáng ghét, Thẩm Văn Lang nghĩ, nhưng vẫn bất giác để mình bị kéo theo, mang theo cả cơn giận chưa tan mà bá đạo cạy mở môi răng, cùng đối phương trao đổi một nụ hôn sâu vừa ẩm ướt, lại triền miên.
Tất cả những điều này khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy thất bại. Hắn và Cao Đồ trên phương diện thể xác rõ ràng đã vô cùng vô cùng thân mật, nhưng hắn lại cảm thấy mình cách Cao Đồ xa thật xa.
Hắn cũng tự hỏi có phải mình quá nhạy cảm không, hay vốn dĩ người yêu ở bên nhau là sẽ như vậy. Nhưng trực giác lại mách bảo hắn rằng, mối quan hệ của bọn họ bây giờ hoàn toàn không bình thường.
"Tối nay cùng anh đến tiệc xã giao."
"Được."
Lại nữa rồi, cái dáng vẻ giải quyết việc công đó. Tuy rằng khi làm việc cậu lúc nào cũng thế, nhưng chẳng lẽ không thể nhìn hắn một chút sao? Hôm nay hắn còn cố ý mang chiếc cà vạt mà Cao Đồ khen là hợp với hắn cơ mà.
Cố ý chỉnh cà vạt lệch đi, lúc Cao Đồ chuẩn bị ra ngoài thì hắn gọi lại:
"Cao Đồ, cà vạt của anh bị lệch rồi."
Cao Đồ bước đến, Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn ngẩng mặt lên để cậu chỉnh lại.
Cậu làm việc gì cũng rất nghiêm túc, lúc này ánh mắt chuyên chú nhìn vào chiếc cà vạt, đôi bàn tay khéo léo cẩn thận thắt nút, khi dùng sức thì bàn tay nổi gân xanh, miệng hơi hé ra, môi dưới có vết rách nhỏ, nhưng không phải do Thẩm Văn Lang cắn. Có lẽ Cao Đồ cũng không biết, mỗi khi căng thẳng hay khó chịu cậu liền vô thức cắn môi dưới, cố ý dùng sự đau đớn trên cơ thể để làm giảm bớt sự khó chịu trong lòng, vì thế trên môi thường xuyên bị rách da.
"Đã nói rồi, em đừng cắn môi nữa."
Hắn không kìm được mà hôn lên, mang theo chút ý vị trừng phạt mà mút liếm vết thương đo đỏ ấy. Thẩm Văn Lang nghe thấy Cao Đồ khẽ hít một hơi, nghĩ thầm: em cũng biết đau hả. Vị tanh ngọt trên đầu lưỡi rất nồng, chứng tỏ đây là vết mới cắn hôm nay. Thẩm Văn Lang nghĩ, chắc hắn phải trói Cao Đồ bên cạnh mình hai mươi bốn tiếng, để cậu không còn cơ hội tự làm tổn thương mình nữa.
"Từ nay về sau, em cắn một lần thì anh hôn một lần."
Nghe thấy cụm "từ nay về sau" mà hắn nói, Cao Đồ thoáng ngẩn ngơ, chân như đang dẫm lên mây, không có chút chân thật nào. Cậu không biết "từ nay về sau" trong miệng Thẩm Văn Lang là bao lâu — có thể là một tuần, một tháng, hay một năm? Dù sao cũng không thể là mãi mãi. Cao Đồ tự hiểu vị trí của mình, cậu không phải là người duy nhất trong đời hắn. Nhưng chỉ cần có thể đi cùng hắn một đoạn đường, cũng đã đủ khiến cậu mãn nguyện rồi.
Từ sau khi biết được Cao Đồ là Omega và còn mắc chứng rối loạn pheromone, Thẩm Văn Lang liền không hay mang cậu đến những buổi tiệc xã giao lớn nhỏ nữa. Ở đó mùi hương quá hỗn tạp, cho dù Cao Đồ luôn đi sát bên hắn thì cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, biện pháp tốt nhất chính là không để cậu đi theo, như vậy mới bảo vệ cậu được ở mức tối đa. Nhưng lần này thì khác.
Lần này là tiệc mừng thôi nôi của con một người họ hàng ngang hàng với hắn, do gia tộc bên phía cha Omega của hắn tổ chức.
Về công, cha mẹ đứa bé là nhân vật có tiếng tăm trong nước, mời hắn tham dự thì hắn phải đi; về tư, trong gia tộc các bậc trưởng bối bóng gió hỏi hắn lần này có mang về một Omega hợp ý không. Nếu là trước kia, Thẩm Văn Lang mà bị hỏi phiền quá thì sẽ dứt khoát không đi. Nhưng bây giờ...
Sau khi Cao Đồ gật đầu đồng ý, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn định kể hết với cậu, nhưng đến khi mở miệng lại thấy ngại, dù sao hai người mới hẹn hò chưa được bao lâu. Thế nhưng hắn thật sự không kìm được mà muốn khoe với cả thế giới, đành dùng cách không mấy quang minh chính đại mà gạt cậu đi cùng.
Quần áo đi làm hằng ngày cũng như đồ mặc trong các buổi tiệc của Cao Đồ đều là hàng đặt may chung với Thẩm Văn Lang. Trước kia hắn chẳng buồn để ý, giờ thì nhìn trên nhìn dưới, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn công khai, nhìn lén lút, nói chung là đủ kiểu nhìn, hắn phát hiện ra dáng người Cao Đồ tuyệt lắm: vai rộng, eo thon, chân dài, thân hình chuẩn như giá treo quần áo. Hắn ghen tị nghĩ, sớm biết thế thì đã không đặt cho cậu mấy bộ tây phục vừa khít đến vậy.
Bị hắn ôm chặt, chỉ cần hơi nghiêng đầu là môi Cao Đồ có thể chạm vào môi hắn. Cậu hơi bất lực: anh ấy ôm chặt thế này thì mình còn thay đồ kiểu gì được nữa?
Cà vạt bị kéo lỏng, khuy áo sơ mi cởi ra, để lộ dấu vết đỏ hồng ngay dưới xương quai xanh của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang vốn thích để lại dấu hôn, cứ như con sói đánh dấu lãnh địa, mỗi lần lên giường nhất định phải để lại vài vết mới yên tâm. Cao Đồ biết không cản nổi hắn, đành phải thuận theo, chỉ là không thể để lại dấu ở nơi lộ liễu.
Vẫn chưa đến mức phải bôi thuốc, chỉ hơi sậm màu, có chút tím. Thẩm Văn Lang cúi đầu hôn một cái, khẽ hỏi có đau không.
"Không đau." Cao Đồ lắc đầu. Thực ra cậu rất thích việc Thẩm Văn Lang để lại dấu vết trên người mình, đau một chút cũng được. Chỉ có cơn đau mới chứng minh những lần quấn quýt gắn bó, ái ân triền miên mỗi ngày kia không phải là mơ, mà là sự thật.
Cao Đồ hôn lên xoáy tóc của hắn, cậu mới phát hiện ra Thẩm Văn Lang rất dễ đoán: khi hắn giận dỗi thì phải dỗ ngay, không thể để hắn ở một mình, nếu không sẽ nghĩ ngợi lung tung; hắn muốn gì mà ngại mở miệng thì sẽ nói bóng gió, lúc đó nhất định phải hỏi có muốn hôn không, có muốn ôm không, và ngay giây sau sẽ có một "chú chó cỡ bự" nhào tới.
Quả nhiên, Thẩm Văn Lang thuận thế mà đè cậu xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng thay đồ, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi cậu, giở trò nũng nịu: "Nếu em buông anh ra, em sẽ nợ anh mười ba cái hôn đấy."
Cao Đồ thấy buồn cười. Bao nhiêu năm qua cậu mượn tiền Thẩm Văn Lang, hắn chẳng bao giờ bắt cậu phải trả, nay lại đòi mấy cái hôn nhỏ bé này. Đúng là kiểu buôn bán lỗ vốn, nhặt cỏ vừng bỏ dưa hấu mà cũng tính không ra. Nhưng cậu đâu hay biết, trong lòng Thẩm Văn Lang, tình yêu của Cao Đồ mới là thứ quý giá nhất, dù phải trả bất cứ cái giá nào, hắn cũng muốn có được.
Trong bữa tiệc, khách mời đều là người trong gia tộc nhưng ai nấy cũng đều là những nhân vật lớn, có địa vị và tên tuổi. Thẩm Văn Lang bảo Cao Đồ khoác tay mình, thấy cậu lộ vẻ khó hiểu thì hắn mới không tự nhiên lắm giải thích:
"Tiệc riêng, quy định phải mang theo bạn đồng hành, hoặc... ờ, bạn đời."
"Ừm, em biết rồi." Không ngờ Cao Đồ vẫn tỏ ra thản nhiên mà khoác lấy tay hắn, ngược lại Thẩm Văn Lang mới cứng còng cả người, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Trong dòng họ ai cũng biết Thẩm Văn Lang không ưa Omega, vốn dĩ lần này chẳng ai hy vọng gì, không ngờ hắn lại thật sự dẫn một Omega tới. Mọi người đều không giấu nổi tò mò mà lén lút nhìn Cao Đồ. Chỉ là ngại tính tình khó chịu xưa nay của hắn, nên không dám tiến lại hỏi han.
"Sao em cứ thấy mọi người đều đang nhìn chúng ta vậy?"
Thẩm Văn Lang trong lòng than khổ, có khi nào... không phải nhìn chúng ta, mà là nhìn em không?
Hắn bèn lấy đại một cái cớ kéo người đi, tránh khỏi những ánh mắt dò xét ấy. Trong lòng lại thầm nghĩ, có phải mình nóng vội quá rồi không. Cao Đồ vốn chẳng có thân phận hiển hách gì, mà trong gia tộc đám già kia còn đang thèm thuồng gia sản cha hắn để lại, muốn chia phần. Dù lần này các vị khách đều là những người hắn vốn không có xung đột, nhưng chỉ sợ xảy ra sơ hở ở đâu đó. Hắn không nên lấy sự an nguy của Cao Đồ ra để thỏa mãn lòng khoe khoang trong chốc lát.
"Không phải nói muốn đi thăm đứa nhỏ sao?" Giọng của Cao Đồ kéo hắn trở về thực tại. Thẩm Văn Lang đáp một tiếng "được", vô thức nắm chặt lấy tay cậu.
Đứa nhỏ là một cục bông mùi sữa mềm mại, đôi mắt to tròn sáng rỡ, được mẹ ôm trong lòng. Vừa nhìn thấy Cao Đồ liền đưa tay ra, ê a nói chuyện.
Cao Đồ đi lại gần, lập tức bị bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay, bật cười khanh khách.
"Cục cưng." Cao Đồ mỉm cười, đôi mắt cong cong, "Muốn được bế à?"
Thẩm Văn Lang không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc ấy thế nào. Cao Đồ ôm đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng, cong mắt nhìn về phía hắn cười nói:
"Thẩm Văn Lang, bé nói muốn được 'bế' kìa, đáng yêu quá."
Thời gian như ngừng lại, ánh sáng đều tập trung nơi Cao Đồ — một Cao Đồ đang mỉm cười, dịu dàng, như một người mẹ. Thẩm Văn Lang chưa bao giờ biết, thì ra khoảnh khắc mà Cao Đồ ôm lấy một sinh mệnh bé bỏng lại động lòng người đến thế.
"Em thích trẻ con sao?"
"Thích chứ, đáng yêu mà." Cao Đồ không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay.
Vốn Thẩm Văn Lang rất ghét trẻ con, thấy chúng chỉ biết khóc nháo, như mấy con sâu mềm nhũn ồn ào. Nhưng hắn nghĩ, nếu là đứa trẻ của hắn và Cao Đồ thì miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận. Chỉ là khi thật sự trông thấy Cao Đồ bế một đứa nhỏ, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một chút mong chờ — không chỉ là mong chờ về mối quan hệ có thể kết thành trái ngọt giữa hai người, mà còn là mong chờ về một sinh mệnh mới, cậu sẽ ôm vào lòng đứa bé của hai người.
Đứa nhỏ sẽ giống như nhóc Thiến Thiến kia, bàn tay bé nhỏ bám lấy Cao Đồ thật chặt, khiến cậu cười lên, nói rằng em bé thật đáng yêu; và đứa nhỏ đó sẽ mang trong mình một nửa huyết mạch của hắn, sẽ khiến Cao Đồ cảm thấy hạnh phúc.
Thẩm Văn Lang nghĩ, hình như hắn đã tìm thấy ý nghĩa của việc cùng Cao Đồ sinh ra một đứa trẻ rồi.
"Văn Lang à, sắp có tin vui rồi nhỉ." Cha của đứa bé, cũng là bạn học cũ cùng trường ở nước P với Thẩm Văn Lang, liếc về phía Cao Đồ, khoác vai hắn trêu chọc: "Bao giờ mới định để anh em uống rượu mừng đây?"
Thẩm Văn Lang hất tay đối phương ra khỏi vai, hơi nghiêng người, kéo giãn khoảng cách rồi mới đáp: "Không phải."
"Không phải? Tôi đứng xa thế còn ngửi được mùi diên vĩ trên người cậu ta mà." Rõ ràng bạn tốt chẳng tin chút nào.
"Thật sự không phải, chỉ là bạn đồng hành thôi." Thẩm Văn Lang giả vờ thản nhiên nói, trên môi hiện lên nụ cười kiểu Alpha mà ai nhìn cũng hiểu không nên hỏi thêm: "Chán thì đổi."
Người bạn kia còn định hỏi tiếp, Thẩm Văn Lang không trả lời nữa, đẩy cửa muốn gọi Cao Đồ. Nhưng vừa mở ra đã thấy cậu đứng ngay cạnh cửa.
"Thiến Thiến buồn ngủ rồi, chúng tôi xin phép về trước."
Sắc mặt Cao Đồ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hoàn hảo. Thẩm Văn Lang không biết cậu đã nghe được bao nhiêu. Hắn muốn hỏi, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Trước mắt chỉ có hai khả năng: một là Cao Đồ không nghe thấy gì, hai là cậu nghe thấy cả rồi, nhưng hoàn toàn không để tâm.
Cảm giác bất an ấy kéo dài mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Trên xe, Thẩm Văn Lang không kìm được mà hỏi:
"Cao Đồ, em không có gì muốn hỏi anh sao?"
Em hoàn toàn có thể hỏi tại sao tôi lại nói ra những lời đó, tôi sẽ nói cho em nghe rành rẽ từng câu một. Bởi vì tôi muốn bảo vệ em, muốn yêu em. Chúng ta có thể kết hôn ngay lập tức, đến lúc đó quân đội ở nước P sẽ có thể bảo vệ an toàn cho em, tôi cũng có thể nói cho cả thế giới biết rằng, em là Omega của tôi. Thẩm Văn Lang gần như đang cầu khẩn — chỉ cần cậu chịu hỏi.
Nhưng cậu không hỏi.
Cao Đồ vẫn mỉm cười, song những lời thốt ra lại tàn nhẫn đến thế:
"Em không có gì để hỏi cả. Em phân biệt được việc công và việc tư, anh không cần phải nhắc nhở em."
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang bỗng hiểu ra — sự xa cách bấy lâu nay, phản xạ né tránh, việc cố tình không nhắc đến gia đình, tất cả đều chẳng giống với cách yêu đương bình thường... Giờ thì mọi thứ đã có lời giải thích. Bởi vì đó là việc công việc, không phải việc tư.
Hắn từng cho rằng mình đã bước vào thế giới bí mật của Cao Đồ, nơi mà người ngoài không thể vào được, nhưng hóa ra chỉ là hắn tự mình đa tình. Cao Đồ đối xử với hắn cũng giống như giải quyết công việc hằng ngày: đáp lại hắn, thuận theo hắn, dỗ dành hắn, thậm chí còn dùng cả cơ thể để làm hắn vui, chỉ vì cậu muốn giữ lấy công việc ấy — mà hắn, chẳng qua là chủ thuê của cậu mà thôi.
Thẩm Văn Lang cảm thấy suốt thời gian qua mình chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót, trái tim hắn cẩn thận trao đi lại bị xem như cái mũi đỏ của thằng hề. Chỉ cần Cao Đồ khẽ ngoắc tay, hắn đã vội vàng dán lên, nực cười biết bao, thảm hại biết bao.
Hắn không hôn cậu đến mức nhũn cả chân, cũng chẳng có lấy một lời an ủi dịu dàng sến sẩm. Thẩm Văn Lang giữ chặt hai tay cậu, gần như ném mạnh người xuống giường. Cổ cậu mảnh khảnh, nơi đó chứa đựng tuyến thể thuộc về Omega — thứ mà hắn từng vô cùng chán ghét. Có lẽ hắn không nên nói chuyện yêu đương, sao hắn lại đem hy vọng ký thác vào thứ hão huyền như tình yêu chứ? Cha mẹ hắn chẳng phải cũng chưa từng yêu nhau đó sao, rồi cuối cùng vẫn tan nát, vẫn làm tổn thương nhau? Chỉ cần chiếm hữu là đủ rồi. Chỉ cần cậu được hắn đánh dấu vĩnh viễn, cậu sẽ mãi mãi không thể rời khỏi hắn nửa bước. Cao Đồ sẽ mãi mãi chỉ có thể là Omega của hắn.
Bộ vest đắt tiền bị xé nát, để lộ tấm lưng chi chít vết hôn, tất cả đều là dấu vết Thẩm Văn Lang lưu lại. Dục vọng điên cuồng, khao khát da thịt ẩn trong từng mạch máu bị xé rách, giờ lại bị tầng tầng lớp lớp nỗi đau mới che phủ. Hắn không biết nặng nhẹ, hung hăng cắn lên tuyến thể của cậu, dọc theo đó mà cắn mút, khiến cả người Cao Đồ run rẩy.
Cao Đồ nghĩ mình thật hèn mọn. Dù bị đối xử thô bạo đến vậy, dù chỉ mới hai tiếng trước người này còn lạnh lùng nói cậu chỉ là "bạn đồng hành", nhưng chỉ cần đó là Thẩm Văn Lang, cậu lại theo thói quen mà tiếp nhận, để thân thể trở nên ướt át vì động tình. Cậu không cách nào ngừng yêu hắn.
Trái tim nhức nhối vẫn không ngừng đập, dù chìm trong biển lệ cũng không thể khiến nó chết lặng. Bởi vì nỗi đau cũng như tình yêu, thiên la địa võng, không thể trốn cũng không thể thoát.
Trong cơn mê, cậu lờ mờ cảm giác vai mình ướt át. Chậm chạp nghĩ, có phải Thẩm Văn Lang đang khóc không? Rồi lập tức phủ nhận — làm sao hắn có thể vì cậu mà khóc vào lúc này, điều đó là không thể. Cậu nhớ lại lần trước, cũng chính trong căn phòng này, Thẩm Văn Lang chôn mặt vào vai cậu mà nói lời xin lỗi. Đó là lần duy nhất cậu cảm thấy mình gần như chạm đến nước mắt của hắn. Đến bây giờ, cậu vẫn chẳng hiểu tại sao hôm đó hắn lại đau lòng đến vậy, giống như lúc này cậu cũng chẳng biết hắn vì sao lại tức giận đến thế.
Khoang sinh sản bị cưỡng chế mở ra một cách thô bạo, cậu không dám cắn môi — Thẩm Văn Lang không cho phép như vậy — chỉ có thể gắng sức mím chặt miệng, không rên một tiếng. Thẩm Văn Lang rất đau, hắn thấy trái tim mình như moi rỗng, bị mối mọt gặm nhấm, bi thương và phẫn nộ tràn đầy, nuốt chửng lý trí. Hắn muốn cậu nói yêu hắn, nhưng hắn biết cậu sẽ không. Hắn muốn cậu lên tiếng, dù chỉ là mắng chửi hắn, dù chỉ là hận hắn, cũng tốt hơn là lúc này, khi cậu lạnh lùng vô cảm như một công cụ cho hắn trút bỏ dục vọng.
Vì thế hắn dùng tình dục bạo ngược để bức cậu mở miệng, như khi hắn liếm lên đôi môi bị cắn rách khiến cậu hít vào một hơi lạnh vậy. Nhưng không, cậu vẫn im lặng, mặc cho hắn làm thế nào, vẫn khăng khăng không chịu mở miệng.
Khi nhận ra có điều không ổn thì Cao Đồ đã đau đến ngất đi, mùi xô thơm nồng đậm mất kiểm soát tràn ngập cả căn phòng. Thẩm Văn Lang hoang mang bối rối, giống hệt như khi nghe tin người cha Omega của mình qua đời. Hắn ôm chặt lấy cậu, chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn luôn rơi lệ.
Thứ tình cảm xa xôi và lạ lẫm kia, ngay khoảnh khắc này mới thật sự được chính bản thân hắn tiếp nhận. Nước mắt Thẩm Văn Lang tuôn trào, hắn hoảng hốt lục tìm thuốc trong ngăn tủ đầu giường. Mất kiểm soát pheromone là một trong những triệu chứng khi bệnh cậu tái phát, thuốc trong nhà có thể tạm thời xoa dịu.
Rồi hắn nhìn thấy lọ thuốc tránh thai — thứ mà Cao Đồ đã mua và đã uống hết nửa lọ.
Thích trẻ con, nhưng lại không thích có con với hắn, đúng không?
Thẩm Văn Lang đột nhiên nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Có con rồi thì không thể dễ dàng rút lui, có con rồi thì công việc và cuộc sống sẽ không thể tách bạch nữa. Vì vậy cậu mới phải uống thuốc, đảm bảo rằng sẽ không bao giờ mang thai đứa con của hắn.
Nếu tình yêu là điều không thể... vậy còn tiền thì sao?
Khi Cao Đồ tỉnh lại, toàn thân đã được tắm rửa sạch sẽ khô mát, chỉ có cơn đau nhức nơi thắt lưng mới nhắc nhở cậu rằng chuyện gì vừa xảy ra. Thẩm Văn Lang đang loay hoay làm gì đó, không rõ là việc gì.
"Mấy giờ rồi?" Vừa mở miệng, cậu mới phát hiện cổ họng mình khàn đặc khó nghe. Vốn chẳng trông mong Thẩm Văn Lang sẽ trả lời, Cao Đồ đưa tay muốn tìm điện thoại, nhưng lại bị ngăn lại.
"Bao nhiêu tiền?" Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu.
"Sao cơ?"
Thẩm Văn Lang lắc lắc vật trong tay, tiếng viên thuốc va vào nhau nghe đặc biệt rõ ràng. Lúc này Cao Đồ mới nhìn rõ thứ hắn đang cầm — chính là thuốc tránh thai của cậu.
"Tôi hỏi." Thẩm Văn Lang vặn nắp lọ, đem hết số thuốc còn lại đổ lên giường, "Cậu sinh cho tôi một đứa con, thì cần bao nhiêu tiền?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com