Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P12)

"Thẩm Văn Lang, anh điên rồi." Cao Đồ bình thản đưa ra quyết định, vừa định xuống giường thì đã bị hắn siết chặt cổ tay.

Mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu đáng sợ, xuyên qua màn sương mờ hắn nhìn thấy Cao Đồ, dù không thấy rõ nét mặt, nhưng hắn biết chắc cậu nhất định đang dùng ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ vô cùng để nhìn mình. Hắn biết việc mình làm thật hèn hạ, nhưng hắn đã không còn đường lui. Hắn không thể nào khiến Cao Đồ yêu mình, tấm chân tình của hắn trong mắt Cao Đồ chẳng qua chỉ là một khối thịt thối đang đập thình thịch — Cao Đồ không cần tình yêu của hắn.

Ngoài tình cảm nực cười ấy ra, Thẩm Văn Lang chẳng biết mình còn gì nữa. Rồi hắn nghĩ đến tiền. Cao Đồ luôn rất thiếu tiền. Như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn nói: "Tôi cho cậu tiền, tôi sẽ cho cậu thật nhiều, thật nhiều tiền."

Nhưng tại sao Cao Đồ vẫn không cần?

Hắn nghĩ mình lẽ ra phải giữ dáng vẻ của người ở trên, nhưng nỗi đau khổng lồ và cay đắng đã đánh sập toàn bộ phòng tuyến, khiến hắn chỉ muốn cúi đầu cầu xin, giống như một con chó bị bỏ rơi vẫy đuôi một cách hèn mọn. Thực tế là từ trước đến nay, Cao Đồ chưa từng cần hắn.

Hắn ghì chặt Cao Đồ, hôn loạn trên môi cậu. Cao Đồ không đáp lại cũng không giãy giụa, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Giây phút ấy, Thẩm Văn Lang mới thật sự tuyệt vọng — toàn bộ những gì hắn có thể đặt lên bàn cược, hắn đều dốc hết, nhưng Cao Đồ vẫn không muốn, vẫn không chịu trao ra trái tim và tình yêu của mình.

Nước mắt hắn rơi từng giọt lên gương mặt kia, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không nhìn rõ được Cao Đồ, cũng không cách nào giữ lấy cậu.

Cao Đồ, em muốn anh cho em cái gì, thì em mới có thể yêu anh đây?

Khi nghe rõ câu nói kia của Thẩm Văn Lang, phản ứng đầu tiên của Cao Đồ không phải đau lòng, mà là thất vọng.

Cậu nghĩ, làm sao người mình thầm thích suốt mười năm lại có thể coi một đứa trẻ như một cuộc giao dịch? Một sinh mệnh còn đỏ hỏn trong mắt Thẩm Văn Lang lại chẳng khác gì một vụ mua bán lạnh lẽo vô hồn.

Cao Đồ nghĩ, Thẩm Văn Lang mà cậu quen không phải như vậy. Thẩm Văn Lang trong lòng cậu là người lập quỹ học bổng giúp đỡ học sinh nghèo; là người đứng trên bục diễn thuyết, rực rỡ mà nói: "Tôi không cần các em báo đáp, nhưng tôi cần các em sống cuộc đời mình mong muốn"; là người miệng thì mắng cậu nhưng ngày nào cũng để phần cơm trưa cho cậu; là người đưa nước ép hắc mai biển cho cậu, nói lời xin lỗi lấp lửng; là người khi gặp sự cố trên sân khấu đã lao tới che chở cho cậu, để mình bị thương; là người thích đòi hôn, đòi ôm, thích làm nũng... chứ không phải Thẩm Văn Lang ích kỷ vô tình trước mặt cậu lúc này đây.

Hay là, Thẩm Văn Lang vốn dĩ luôn là như thế, chỉ vì cậu quá thích hắn nên tự tô điểm hình ảnh của hắn trở nên hoàn mỹ? Lần đầu tiên, Cao Đồ bắt đầu hoài nghi mối tình mười năm của mình.

Rồi cậu nhìn thấy nước mắt của Thẩm Văn Lang.

Nỗi bi thương cuồn cuộn, như từ trời sập đất rung, như đã chảy qua núi cao sông dài, vượt ngàn dặm, chỉ để tràn vào lòng cậu – Cao Đồ, năm hai mươi bảy tuổi. Trong khoảnh khắc ấy, sự khổ sở của cậu cũng bắt đầu lan ra, nỗi thương tâm cũng bắt đầu cuộn trào. Cậu nghĩ: Thẩm Văn Lang, sao anh phải khóc? Trên thương trường, tỏ ra yếu thế là hành động nguy hiểm và ngu xuẩn vô cùng.

Cậu nâng gương mặt hắn lên, đầu ngón tay lập tức bị thấm ướt bởi những giọt lệ chưa khô. Cao Đồ bỗng thấy mình chẳng hiểu nổi người này nữa. Rõ ràng hắn không yêu cậu, rõ ràng hắn chỉ muốn có một Omega sinh con cho mình, vậy mà lúc này lại khóc thảm thiết đến vậy. Có lẽ trong mắt Thẩm Văn Lang, cậu chỉ là món đồ chơi, không được có ý thức riêng, không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn. Nhưng cậu không phải. Lần này cậu không dỗ dành như mọi khi, chỉ khẽ lau đi nước mắt trên má hắn.

Nước mắt liên tục trào ra, khiến trái tim Cao Đồ nhói lên. Hình ảnh này rất dễ gây hiểu lầm, người ngoài chắc chắn sẽ tưởng rằng Thẩm Văn Lang yêu cậu đến tận cùng. Nhưng Cao Đồ biết, sự thật hoàn toàn không phải thế. Quan hệ giữa họ giống như một trò huấn luyện để Thẩm Văn Lang thoát khỏi sự chán ghét Omega. Một Alpha cấp S không thể nào không cần Omega, hắn chỉ cần một người mà hắn quen thuộc, nghe lời hắn, để giúp hắn vượt qua sự kháng cự ấy, mà cậu vừa khéo hội tụ đủ tất cả đặc điểm.

Cao Đồ có thể chấp nhận mối quan hệ "chán thì đổi" như lời Thẩm Văn Lang từng nói, thậm chí cậu còn thấy đó là ân huệ trời ban. Nhưng cậu tuyệt đối không thể chấp nhận việc Thẩm Văn Lang tùy tiện quyết định số phận một sinh linh mới. Một đứa trẻ không nên bị kéo vào trò chơi này.

"Anh muốn chơi, em có thể cùng anh chơi." Cao Đồ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Nhưng không được lôi trẻ con vào."

"Thẩm Văn Lang, anh nghe cho rõ. Em sẽ không sinh con cho anh, vĩnh viễn sẽ không."

Cao Đồ không cho phép con mình chào đời chỉ vì mục đích vụ lợi. Cậu muốn bảo bối của mình đến với thế giới này trong tình yêu và sự mong đợi. Mà điều đó, Thẩm Văn Lang không thể cho cậu.

Đôi hàng mi ướt sũng khẽ run rẩy, Thẩm Văn Lang muốn mở miệng, nhưng phát hiện nỗi đau từ trái tim lan ra khắp toàn thân, chằng chịt, quấn xiết từng thớ thịt. Hắn sợ rằng một khi hắn lên tiếng sẽ biến thành lời cầu xin. Cao Đồ đã nghiền nát rồi vứt bỏ tấm chân tình của hắn, hắn không muốn đánh mất nốt chút tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại.

Vì thế, hắn né tránh bàn tay đang lau nước mắt cho mình, vụng về gạt lệ, lúc đi đến cửa thì Cao Đồ không đuổi theo, khi mở cửa rời khỏi thì Cao Đồ vẫn không đuổi theo, đến khi đứng dưới lầu nhắn một câu "xin lỗi" thì Cao Đồ vẫn không đuổi theo. Thẩm Văn Lang biết, Cao Đồ sẽ không còn từng bước từng bước đi theo phía sau hắn nữa.

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn về phía ô cửa sổ tầng lầu nơi Cao Đồ đang ở, chỉ thấy một khoảng tối mịt, không còn thấy được người hắn mong mỏi. Hắn chợt nhớ đến một lần diễn thuyết hồi lớp 11. Dù có kịch bản sẵn nhưng hắn ngại phiền nên không học thuộc, lên sân khấu tùy hứng mà nói. Gần kết thúc, Thẩm Văn Lang bắt gặp trong đám đông có một nam sinh, sắc mặt tái nhợt, tựa như rất nóng, mấy sợi tóc mướt mồ hôi nằm bẹp trên trán, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, sáng đến mức giống như ngôi sao băng hắn từng thấy bên hồ Tekapo vào kỳ nghỉ đông, ẩn chứa bao điều đẹp đẽ và vô tận mộng tưởng. Nhìn vào đôi mắt ấy, Thẩm Văn Lang bỗng dưng nói ra lời chúc: hy vọng những người hắn trợ giúp đều có thể sống cuộc đời mình mong muốn.

Thế nhưng, tại sao trong bản kế hoạch nhân sinh của Cao Đồ lại không có hắn?

Thẩm Văn Lang tự hỏi, liệu hắn có nên dùng thủ đoạn hèn hạ để uy hiếp Cao Đồ ở bên mình, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, hắn lại nhớ đến cuộc trò chuyện ngày hôm đó với Cao Tình. Khi ấy, hắn từng kiên định mà thề rằng nhất định sẽ khiến Cao Đồ hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ hắn đã làm gì? Chẳng phải chỉ vì dục vọng ích kỷ của bản thân mà muốn trói chặt Cao Đồ bên cạnh hắn hay sao? Đó gọi là tình yêu ư?

Không. Đó là ích kỷ.

Thẩm Văn Lang luôn khao khát thoát khỏi người cha Alpha của mình, bởi người ấy độc đoán, bạo ngược, vĩnh viễn chỉ biết làm tổn thương gia đình. Nhưng giờ phút này, hắn bàng hoàng nhận ra, dường như bản thân cũng đang trở thành một người giống như thế.

Sao băng vốn dĩ không thể nắm giữ. Nhưng khi Thẩm Văn Lang gặp Cao Đồ lần thứ hai, trong lòng lại dấy lên một dự cảm: hắn có thể tóm được Cao Đồ.

Nhưng hắn đã quên, dự cảm cũng có thể sai. Những gì nắm trong tay, cuối cùng cũng sẽ như cát bụi mà trượt khỏi kẽ tay. Cao Đồ có cuộc đời của riêng mình, chưa bao giờ thuộc về hắn.

Nước mắt rơi xuống, gió lạnh khiến nó lập tức buốt giá, Thẩm Văn Lang lại chẳng hề hay biết. Hắn chỉ nghĩ, hắn vẫn hy vọng Cao Đồ hạnh phúc, được tự do. Dù không có hắn bên cạnh.

Ngày nhận được thông báo điều chuyển công tác cũng là ngày thứ ba Thẩm Văn Lang không đến công ty.

Từ bộ phận thư ký chuyển sang bộ phận thị trường, lương thưởng đãi ngộ vẫn giữ nguyên.

Khi phòng nhân sự báo cho Cao Đồ, một số đồng nghiệp lộ rõ vẻ hả hê. Gần đây trong tập đoàn lan truyền vài tin đồn, xoay quanh Thẩm tổng và trợ lý thư ký bên cạnh ngài ấy. Mọi người đều nói Cao Đồ leo lên giường của Thẩm tổng, rằng bao năm qua cậu giả làm Beta chỉ vì Thẩm tổng... Tin đồn càng truyền càng khó nghe. Sau đó lại thấy Thẩm tổng mỗi ngày đều đi ăn cùng người này, đưa đi đón về, dần dần ai cũng đoán, chẳng lẽ Cao Đồ sắp bay lên trở thành "phu nhân giám đốc" rồi.

Thế mà kết quả bây giờ, dường như Cao Đồ đã thất sủng. Không chỉ bị điều khỏi bộ phận thư ký, còn bị đưa sang bộ phận thị trường – nơi xa phòng tổng giám đốc nhất.

Có đồng nghiệp không kìm được, len lén thăm dò, nhưng đều bị Cao Đồ khéo léo đáp trả: "Cảm ơn Tiểu Phó, không có việc gì thì em về làm việc đi, ai cũng bận cả mà."

Ý tứ là đừng lo chuyện bao đồng nữa. Nhưng lời lẽ của Cao Đồ nhã nhặn khách khí, khiến người ta muốn nổi giận cũng chẳng có lý do, chỉ đành bực bội bỏ đi.

Thực ra chính Cao Đồ cũng khá bất ngờ. Cậu vốn nghĩ với tính cách của Thẩm Văn Lang, đáng lẽ đã sớm đuổi thẳng cậu ra khỏi HS. Không ngờ sau hôm đó, Thẩm Văn Lang lại "mất tích". Công việc vẫn giao như thường, nhưng ở công ty thì không thấy bóng dáng, khiến Cao Đồ đúng lý hợp tình mà nghi ngờ hắn cố tình tránh mặt mình.

Tin nhắn cuối cùng Thẩm Văn Lang gửi cho cậu là một lời xin lỗi. Cao Đồ hiểu mối quan hệ không lành mạnh này đã chấm dứt. Cậu rất biết điều, trả lời rằng sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi căn hộ, hơn nữa khoản viện phí tạm ứng cũng sẽ cố gắng trả lại đầy đủ, nhưng Thẩm Văn Lang không nhắn lại dù chỉ một chữ.

Cao Đồ từng nghĩ, có lẽ mình sẽ cứ như thế mà dùng dằng mãi với thứ tình cảm không thể nói thành lời dành cho Thẩm Văn Lang. Chỉ cần trong nỗi đau có thể tìm thấy một chút an ủi, cậu đã có thể tiếp tục kiên trì với mối tình đơn phương hèn mọn này. Nhưng rồi cậu nhận ra, Thẩm Văn Lang vì cậu, vì mối quan hệ của họ mà trở nên khổ sở. Khi nỗi đau của một người biến thành sự dày vò của cả hai, Cao Đồ nghĩ, vậy thì chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa.

Cậu vẫn rất thích Thẩm Văn Lang. Nhưng cậu không muốn Thẩm Văn Lang phải buồn. Vậy thì thôi, dừng lại ở đây đi.

"Thôi đừng ăn bánh mousse vị sô-cô-la nữa nhé, lần trước đồng nghiệp anh ăn rồi bảo hơi đắng, mà anh nhớ em không thích đồ có vị đắng."

"À... được ạ, thật ra em ăn gì cũng được." – Cao Đồ hơi ngại ngùng đáp. Mã Hành thật sự rất quan tâm đến cậu, đến cả việc cậu thích hay không thích ăn gì cũng nhớ kỹ.

Lần trước tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, Cao Đồ và Mã Hành đã trao đổi phương thức liên lạc. Hai ngày nay Cao Đồ bận túi bụi vì chuyện tìm nhà, Mã Hành chủ động liên lạc, nhắn tin qua lại vài lần rồi hẹn nhau ra ngoài vừa bàn chuyện thuê nhà, vừa tiện ăn bữa cơm.

Ăn xong, Mã Hành lại kéo cậu vào tiệm bánh ngọt. Cao Đồ ngại từ chối nên vẫn đi theo. Thế nhưng vì mấy chuyện xảy ra gần đây, món caramel pudding vốn là món cậu rất thích, giờ ăn lại chẳng thấy ngon, miễn cưỡng lắm cũng chỉ nuốt nổi một hai muỗng rồi đặt xuống.

"Thỏ con, vui lên đi nào?" – Mã Hành đưa tay xoa đầu cậu.

Cao Đồ hơi lúng túng né ra: "Anh Hành, anh đừng gọi em là 'thỏ con' nữa, em lớn rồi mà..."

Mã Hành rút tay lại, nghe thế thì cười rạng rỡ: "Được được, Cao Đồ của chúng ta lớn rồi. Nhưng trong mắt anh, em mãi mãi là đứa trẻ."

Hai người lại trò chuyện lặt vặt thêm một lúc. Mã Hành nói chỗ anh đang thuê đúng lúc có phòng trống, chủ nhà giàu có, chỉ cần người thuê biết giữ gìn nhà cửa, tiền thuê bớt chút cũng chẳng sao. Cao Đồ xem qua giá cả, thấy trong khả năng chi trả, chuyện thuê nhà gần như đã quyết định xong.

"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, anh Hành." – Cao Đồ chân thành nói – "Anh giúp em một chuyện lớn thế này, sau này em nhất định sẽ báo đáp."

"Với anh thì không cần khách sáo vậy. Nhưng mà anh có chuyện muốn hỏi: hôm đó em với Alpha kia là thế nào vậy?"

Tuy Cao Đồ bảo đó là sếp, nhưng Mã Hành rõ ràng đã ngửi thấy hương diên vĩ nồng đậm trên người cậu – dấu vết của pheromone Alpha kia.

Nghĩ tới Thẩm Văn Lang, ánh mắt Cao Đồ thoáng buồn bã, rồi nhanh chóng gượng dậy, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng: "Là đánh dấu tạm thời thôi. Lúc đó tình trạng của em không ổn, Thẩm tổng mới giúp em đánh dấu tạm thời. Giờ thì hết rồi."

Thì ra là vậy. Khó trách hôm đó ánh mắt vị Thẩm tổng kia nhìn anh lại khó chịu đến thế, chắc coi anh là tình địch. Nhưng... Mã Hành nhìn Cao Đồ cúi đầu gắng gượng ăn pudding, thật ra không hẳn chỉ là "tưởng tượng", bởi anh vốn chính là tình địch đấy.

Trong không khí phảng phất mùi xô thơm nhè nhẹ. Vài tháng gần đây, Cao Đồ đều kiên trì trị liệu, không còn tiêm thuốc ức chế hay dán miếng dán nữa, vì vậy mùi hương như có như không, còn bản thân cậu thì hoàn toàn không hay biết.

Điện thoại reo liên hồi, khiến Mã Hành khó chịu, đành rời mắt khỏi Cao Đồ để xem tin nhắn.

"Em chẳng phải nói sẽ trả ơn anh sao? Giờ anh có một việc cần em giúp."

"Anh cứ nói đi, nếu em giúp được thì nhất định sẽ giúp." – Cao Đồ không hề do dự.

"Cùng anh đi dự một buổi họp lớp, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com