Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P13)

Cảnh báo: Có thay đổi về tuyến truyện của ba mẹ Thẩm Văn Lang để phục vụ cốt truyện.

------------------

"Cảm ơn anh."

Mùa thu ở Giang Hỗ mát lạnh, báo hiệu mùa đông sắp về. Chóp mũi của Cao Đồ đã bị lạnh đến đỏ bừng, lúc mỉm cười cảm ơn Mã Hành trông linh động chẳng khác gì một chú thỏ.

"Đã bảo rồi, đừng có suốt ngày cảm ơn này cảm ơn nọ với anh." Mã Hành làm bộ nghiêm mặt, thấy lông mi Cao Đồ khẽ run run thì lại không nhịn được cười, "Ý anh là đừng khách sáo như vậy." Nói rồi tháo khăn quàng xuống quàng lên cổ cậu, Cao Đồ định từ chối, anh bèn than thở: "Lại khách sáo với anh nữa à?"

Chiếc khăn màu kaki che khuất nửa khuôn mặt Cao Đồ, đôi mắt cong cong, cười bất đắc dĩ: "Không có đâu, chỉ là cảm thấy anh giúp em quá nhiều rồi."

"Em là em trai mà anh nhìn từ nhỏ đến lớn, anh không giúp em thì giúp ai." Mã Hành xoa mái tóc trên đỉnh đầu cậu, lần này Cao Đồ cũng không né tránh.

Mãi đến khi trông theo Cao Đồ bước vào khu chung cư, Mã Hành mới quay người rời đi.

Toàn bộ cảnh tượng ấy đều bị vệ sĩ mặc đồ đen thu trọn vào mắt. Gã lấy bộ đàm ra, cung kính báo cáo:

"Thưa Thẩm tổng, thư ký Cao đã an toàn về đến nhà, chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Giọng nói ở đầu dây bên kia uể oải vang lên.

"Chỉ là có một Alpha đưa cậu ấy về. Hai người trông khá thân mật."

Vệ sĩ tận chức tận trách mà báo cáo, nhưng Thẩm Văn Lang lại chỉ muốn ném thẳng bộ đàm đi. Tưởng rằng mình đã tê liệt rồi, thế mà mỗi khi nghe đến tên, nghe đến tin tức liên quan đến Cao Đồ, hắn vẫn không kìm được mà bận tâm, cơn nhói buốt nơi tim lan khắp cơ thể thành từng đợt âm ỉ. Hắn thậm chí còn ôm chút ảo tưởng, liệu có phải sau khi mình rời đi thì Cao Đồ mới nhận ra thật ra bản thân cậu cần hắn. Nhưng lời của vệ sĩ như nhát búa cuối cùng giáng xuống — thấy chưa, không có hắn Cao Đồ vẫn sống tốt, là hắn mới cần Cao Đồ.

Cần... Thẩm Văn Lang từng nghĩ cả đời này hắn sẽ không bao giờ cần đến một ai. Hắn từng nghe thấy tiếng kêu gào thống khổ của người cha Omega, bởi vì đến kỳ phát tình, bởi vì bản năng sinh lý, nên phải cần một Alpha giải tỏa cho nên mất sạch tôn nghiêm, mất sạch thể diện mà quỳ rạp dưới chân đàn ông. Ai cũng được, không nhất thiết phải là bạn đời. Hắn từng thấy trong nhà có đủ loại Alpha khác nhau, người cha Omega của hắn say mê dưới thân bọn họ; cũng từng thấy rất nhiều Omega nâng ly trêu đùa với người cha Alpha ấy... Rồi sau đó tất cả lại nổ ra cãi vã, máu me, thương tích đầy mình. Khi ấy, hắn chỉ biết co mình trong góc phòng, vừa khóc vừa cầu xin. Khóc đến khô mắt thì cũng không còn khóc nữa. Sau đó, có người lớn trong nhà bế hắn lên, dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn hắn. Lúc ấy hắn không hiểu, sau này mới dần hiểu ra — hắn sinh ra trong một gia đình dị dạng, cha mẹ không chung thủy, không trong sạch, lại vì vướng bận hai bên gia tộc mà chẳng thể tách rời, thế nên cứ ngày này qua ngày khác giằng xé lẫn nhau, đau khổ mà không giải thoát được.

"Yêu" là từ cấm giữa người cha Alpha và người cha Omega của Thẩm Văn Lang. Suốt một thời gian rất dài, hắn không biết rốt cuộc họ đã từng yêu nhau hay chưa. Hắn từng nghĩ, bản thân mình có lẽ chỉ là sản phẩm của một lần giao phối hỗn loạn trong kỳ phát tình hoặc kỳ mẫn cảm, đơn thuần vì bản năng sinh lý, chứ không phải vì tình yêu.

Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với chữ "yêu" là vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Sau khi học được cách bắn cung, hắn lon ton chạy đi tìm cha Omega, người đàn ông ấy dịu dàng xoa đầu hắn, nói: "Bảo bối thật giỏi, mẹ rất yêu con."

Đó là hình hài ban sơ của "yêu" trong trí óc non nớt của Thẩm Văn Lang khi mới bảy tuổi — có ánh nắng ấm áp chan hòa phủ xuống, có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua má. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy cha Omega ngọt ngào gọi tên một người đàn ông khác, lặp đi lặp lại bao lời yêu thương.

Khoảnh khắc đó, hắn rất muốn nôn, chữ "yêu" trong tim hắn biến thành hình ảnh hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau như dòi bọ, liên tục đánh vào thần kinh của hắn.

Hắn lao vào phòng tắm, nôn đến trời đất quay cuồng, nước mắt ứa ra hòa cùng tình yêu chưa kịp thành hình chảy tuột xuống cống ngầm. Từ đó, hắn bắt đầu căm ghét sự dựa dẫm, căm ghét tình yêu, thậm chí căm ghét cả Omega.

Cho đến tận bây giờ, Thẩm Văn Lang vẫn không thích Omega. Hắn ghê tởm những Omega vì khao khát pheromone của Alpha cấp S mà vô thức tiếp cận hắn, cái dáng vẻ đó khiến hắn buồn nôn. Nhưng hắn lại thích Cao Đồ.

Bởi vì là Cao Đồ, nên dù là Omega hắn cũng có thể chấp nhận, dù là Omega hắn cũng muốn đến gần.

Thế nhưng Cao Đồ lại không cần hắn.

Cao Đồ sao có thể không cần hắn chứ? Thẩm Văn Lang nhìn tấm ảnh do vệ sĩ lén chụp, trong đó Cao Đồ cười rạng rỡ đến thế, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi tủi thân, tủi thân đến mức muốn khóc.

Những giọt nước mắt vô danh vô phận, không lý do, Cao Đồ sẽ chẳng bao giờ thấy. Dù hắn có chật vật thảm hại, có đáng thương thế nào đi nữa, Cao Đồ cũng sẽ không thương xót mà bố thí cho hắn một chút tình yêu.

Lần thứ hai Thẩm Văn Lang hiểu được "yêu", cũng là lúc hắn bắt đầu thử học cách yêu, nhưng tất cả rồi lại kết thúc trong lặng lẽ, chẳng đi đến đâu.

Cao Đồ cứ tưởng buổi họp lớp chỉ là kiểu gặp gỡ nhỏ, thoải mái ôn chuyện cũ, không ngờ lại trang trọng thế này, mà những người đến đều là các doanh nhân trẻ mà cậu đã từng gặp qua.

Cậu suýt thì quên mất, Mã Hành từ nhỏ đã học rất giỏi, thi đại học cũng đỗ vào trường top đầu trong nước. Trong lòng Cao Đồ thoáng hối hận, vì cậu nhận ra mọi người đều dẫn theo bạn đời hoặc bạn đồng hành, chỉ có Mã Hành lại dẫn mỗi mình cậu – một người bạn bình thường.

"Không sao đâu." Như nhìn ra được sự băn khoăn của cậu, Mã Hành khẽ bóp tay trấn an, ý bảo đừng căng thẳng. "Họ chỉ nói mang theo một người cùng đi, chứ có bảo không được mang bạn đâu."

Nghe vậy, Cao Đồ cũng thả lỏng đôi chút. Dù sao đã đến rồi, đành phải cố gắng mà tiếp tục thôi.

Mùi trong hội trường lẫn lộn, các loại pheromone Alpha chen lấn va đập, khiến Cao Đồ thấy khó chịu. Cậu chưa từng kể với Mã Hành về chứng rối loạn pheromone của mình. Thời gian vừa rồi, pheromone của Thẩm Văn Lang quấn lấy cậu dày đặc đến mức pheromone của Alpha bình thường hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến cậu, nhưng giờ đã nửa tháng cậu không gặp hắn, mùi diên vĩ sớm đã tan biến, tự nhiên cũng chẳng thể bảo vệ cậu nữa.

Thấy sắc mặt cậu không tốt, Mã Hành hỏi: "Em sao thế?"

"Không có gì." Cao Đồ lắc đầu, nhưng gương mặt tái nhợt lại chẳng giống như câu nói không sao.

"Trông sắc mặt em kém lắm, để anh dìu em ra ngoài nghỉ một chút nhé."

Cao Đồ không từ chối nữa, vì bây giờ quả thật cậu thấy hơi choáng.

Vừa mới ngồi xuống ghế, cậu đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cậu xoay người theo bản năng, liền bắt gặp Thẩm Văn Lang – người đã tránh mặt cậu suốt nửa tháng nay.

Khi nhận được điện thoại thông báo từ cô thư ký mới điều đến, Thẩm Văn Lang theo phản xạ muốn từ chối. Hắn hiện giờ chẳng có tâm trạng nào để tham dự tiệc tùng cả.

Nhưng thái độ đồng ý rất nhanh của thư ký lại khiến hắn bất giác nhớ đến Cao Đồ. Cao Đồ thì khác, cậu sẽ bối rối khuyên hắn, nói kiểu như "bữa tiệc này có công ty HS đang muốn hợp tác" các thứ, cứ như đang nghĩ cho hắn vậy. Hắn nghĩ nếu lúc này Cao Đồ ở bên cạnh sẽ nói gì, lại thấy lòng mình nặng nề. Sao phải nghĩ đến cậu ta, sao lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta...

Trước khi gác máy, Thẩm Văn Lang đổi ý.

Phòng tiệc ở tầng cao nhất. Có người thấy hắn đi một mình, không kìm được mà hiếu kỳ:

"Ngài Thẩm, sao không dẫn ai đi cùng ạ?"

"Không muốn dẫn theo, không được?" Thẩm Văn Lang nhạt nhẽo buông một câu.

"Nhưng tôi vừa mới thấy ở dưới lầu, vị thư ký vẫn luôn theo bên người ngài..."

Người kia biết mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng.

Thẩm Văn Lang nhạy bén bắt được từ khóa — thư ký vẫn luôn bên cạnh hắn? Ai? Là Cao Đồ sao? Tại sao Cao Đồ lại có mặt ở đây?

Một bụng nghi hoặc, đến khi nhìn thấy Cao Đồ và Alpha bên cạnh cậu thì tất cả liền được giải thích. Cánh tay Alpha kia khoác lên người Cao Đồ chói mắt đến mức chỉ cần thêm một cái liếc thôi cũng như bị bỏng rát. Thẩm Văn Lang nhanh chóng dời mắt, chua xót nghĩ: Cao Đồ chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể khiến hắn đau đớn.

Tim hắn rỉ máu, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra thản nhiên, nở nụ cười rồi mở miệng:

"Thư ký Cao đúng thật là đào hoa. Hôm qua là tôi, hôm nay lại là anh ta, ngày mai chẳng biết sẽ đến lượt ai đây?"

Ngôn từ mập mờ, rõ ràng là cố tình để người khác hiểu lầm.

"Thẩm Văn Lang, anh đừng quậy nữa có được không."

Thẩm Văn Lang còn tưởng rằng Cao Đồ sẽ tức giận, nhưng cậu chỉ mệt mỏi cầu xin hắn đừng chọc ngoáy nữa. Hắn muốn giải thích mình không hề nói bừa, hắn thực sự đang rất đau lòng. Nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt của Cao Đồ, những lời độc địa, sắc bén kia trong thoáng chốc đều tan biến — sắc mặt Cao Đồ nhợt nhạt, môi tái trắng, trông rõ ràng rất khó chịu.

"Em sao vậy?"

Cao Đồ không đáp, nhưng mùi xô thơm đã từ miếng ức chế dán ở sau gáy thoát ra.

Rõ ràng mắc chứng rối loạn pheromone mà còn chạy đến nơi nồng độ pheromone cao thế này để tự tìm đường chết, vậy mà tên Alpha ngu ngốc bên cạnh lại chẳng biết an ủi cậu. Thẩm Văn Lang tức đến mức thấy cả hô hấp cũng đau nhói.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì, anh Mã phải không," Thẩm Văn Lang cười như không cười, "Anh không biết cậu ấy bị rối loạn pheromone sao?"

Chỉ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Thẩm Văn Lang đã biết ngay Cao Đồ chắc chắn chưa nói. Lòng hắn càng thêm chua xót — Cao Đồ, em thích anh ta đến mức phải giấu cả bệnh tình, cũng muốn cùng anh ta đến những nơi như thế này sao?

"Tôi đã từng đánh dấu tạm thời cậu ấy, có thể giảm bớt triệu chứng." Mỗi một chữ Thẩm Văn Lang thốt ra đều như đang rỉ máu tim, nhưng hắn vẫn cố gắng nói tiếp, "Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu ấy đâu."

Mã Hành quay sang nhìn Cao Đồ, cậu ra hiệu anh không cần lo.

"Em không sao, đừng lo, anh không cần đợi em."

Nói xong, Cao Đồ liền bị Thẩm Văn Lang ôm lấy, kéo đi. Nhìn theo bóng lưng hai người, Mã Hành chợt nghĩ, mình coi như chưa đánh mà đã thua rồi sao.

Thẩm Văn Lang trực tiếp đưa người về phòng nghỉ VIP của mình, nơi này có thể cách ly hoàn toàn mùi hương bên ngoài.

Thực ra Cao Đồ chỉ vì nhất thời không thích ứng nổi sự va chạm hỗn loạn của pheromone Alpha nên mới choáng váng đầu óc, giờ thì đã gần như ổn lại, chỉ còn đau âm ỉ.

"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Sự nhục nhã trong tưởng tượng không hề xảy ra, Thẩm Văn Lang trái lại lại hiếm thấy mà im lặng bất thường.

"Em... đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh."

Lại nữa rồi, Cao Đồ vĩnh viễn đều như vậy, luôn luôn khách khí, dường như không biết tức giận, không biết để tâm, không hề đặt bất cứ lời nào của hắn vào lòng — bất kể đó là yêu thương hay những lời cay nghiệt. Thẩm Văn Lang nếm trọn mùi máu nuốt vào bụng, vị gỉ sắt quẩn quanh trong cổ họng khiến viền mắt hắn cay xè.

Cao Đồ chậm rãi, nghiêm túc mở lời, cậu nói mình đã dọn khỏi khu trung tâm, nhưng tiền phẫu thuật của em gái có lẽ sẽ phải từ từ trả... nói như thể giữa họ có thể dùng mấy câu đơn giản mà xóa sạch hết mọi ràng buộc.

"Tôi không cần em trả." Đôi mắt Thẩm Văn Lang đỏ rực, hắn ép người tới gần, dồn cậu vào góc sofa. Khi nanh răng chạm gần đến tuyến thể lại cảm nhận được sự run rẩy của Cao Đồ, như thể bị rút sạch khí lực, Thẩm Văn Lang bèn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Cứ nợ tôi như vậy đi."

Mãi mãi đừng trả hết, giữa chúng ta vĩnh viễn không thể xóa sạch.

Cao Đồ đưa tay muốn nắm lấy tay hắn, giống như đã từng làm vô số lần trước đây. Nhưng lần này, Thẩm Văn Lang lại hung hăng hất mạnh ra. Hắn không dám nhìn vào vẻ mặt của Cao Đồ, bởi chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, bức tường hắn khổ công dựng lên sẽ sụp đổ, để lộ ra một mình hắn trơ trọi, cô độc.

Cao Đồ tất nhiên biết, món nợ này cả kiếp sau cậu cũng không thể trả nổi cho Thẩm Văn Lang. Từ thời cấp ba cho đến tận bây giờ, cậu hiểu rõ Thẩm Văn Lang luôn hữu ý vô tình giúp đỡ mình mà không để cậu biết. Đó là một loại thương hại, nhưng cậu không muốn được Thẩm Văn Lang thương hại. Cậu muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn, nhưng thật sự quá khó. Cho dù Cao Đồ dốc hết sức, điều cậu có thể làm chỉ là giữ chút tôn nghiêm đáng thương, như một cái bóng lặng lẽ theo sau hắn.

Thẩm Văn Lang gạt tay cậu ra, làm ngơ trước lòng tự tôn yếu ớt ấy cũng là lẽ đương nhiên. Bởi với hắn, Cao Đồ vốn chẳng là gì cả. Đồ chơi không vừa tay thì vứt đi, gánh nặng kề sau thì bỏ lại — rất đúng với phong cách dứt khoát, gọn gàng của Thẩm Văn Lang.

Rõ ràng đã sớm biết rõ, nhưng khi thật sự đối diện, trái tim Cao Đồ vẫn đau như dao cắt. May mà cậu giỏi kiềm chế loại cảm xúc này. Cao Đồ thu tay về, nghĩ bụng: vào lúc thế này mà mình vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

"Thẩm tổng, nhận hay không là chuyện của anh, trả hay không là chuyện của tôi."

"Cao Đồ, em nhất định phải thế này sao?"

Nhất định phải đoạn tuyệt với tôi, cắt đứt sạch sẽ, không còn dây dưa gì nữa sao?

Ánh mắt Thẩm Văn Lang nhìn cậu mang theo nỗi bi thương chưa từng có, khiến Cao Đồ muốn liều lĩnh hỏi: Vậy rốt cuộc anh muốn em phải làm thế nào với anh đây? Có thực sự muốn đứa bé trở thành vật hi sinh trong trò chơi truy tìm khoái lạc của anh không?

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nói ra. Cao Đồ quay mặt đi, ép mình không nhìn Thẩm Văn Lang, như thể làm vậy thì có thể lừa mình dối người, giảm đi đôi chút đau đớn. Cậu khẽ đáp:

"Phải."

Thẩm Văn Lang bảo tài xế đưa Cao Đồ về trước. Một là bởi tiệc tối phải kéo dài tới nửa đêm, hai là bởi hắn không có cách nào đối diện với Cao Đồ.

Người tài xế Beta nhìn ông chủ mất hồn mất vía suốt nửa tháng, cũng mơ hồ đoán được chuyện có liên quan đến thư ký Cao. Trên đường im lặng mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng:

"Thư ký Cao, cậu và Thẩm tổng cãi nhau sao?"

Lúc nghe thấy câu hỏi, Cao Đồ đang tháo kính ra day sống mũi, khựng lại một chút rồi lại đeo kính lên. Đây vốn là chuyện riêng của sếp, cấp dưới không nên hỏi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"Không, không có."

"Có điều, dạo này tâm trạng Thẩm tổng chắc không tốt lắm nhỉ?"

Tài xế gật đầu:

"Đúng vậy, mỗi lần tôi lái xe đều thấp thỏm lo sợ, chỉ sợ chọc ngài ấy không vui."

"Anh cũng không cần lo đâu, anh ấy thường sẽ không trút giận lên người khác."

Nói xong câu đó, Cao Đồ không nói gì nữa. Tài xế qua gương chiếu hậu thấy cậu nhắm mắt lại như ngủ rồi, cũng biết điều mà im lặng.

Kỳ thực Cao Đồ chưa ngủ, chỉ là cậu sợ mình sẽ rơi nước mắt. Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu nhìn không thấu Thẩm Văn Lang nữa. Rõ ràng ghét Omega nhưng lại có thể chấp nhận cậu là Omega, an ủi cậu bằng pheromone, thậm chí đưa cậu về nhà; để ý khi bên cạnh cậu xuất hiện Alpha khác; sẽ nũng nịu, sẽ giận dỗi, nhưng thật ra là muốn cậu ở lại bầu bạn; sẽ mua tặng cậu bánh ngọt đặt làm riêng; sẽ hôn khóe môi cậu mà nói "thích em"; sẽ ôm chặt cậu trong lúc ngủ...

Nếu hôm đó không nghe thấy những lời kia, có lẽ cậu thật sự sẽ như con ếch bị nấu trong nước ấm, dần dần đánh mất lý trí trong sự dịu dàng và chu đáo lặp đi lặp lại mỗi ngày, rồi bắt đầu mơ mộng viển vông — rằng Thẩm Văn Lang thực sự thích mình.

Chỉ một câu nói đã đâm thủng ảo mộng ấy. Cao Đồ nghĩ, không sao cả, cho dù là giả dối, cậu cũng cam lòng. Tình yêu của Thẩm Văn Lang vốn dĩ chẳng phải điều cậu nên mơ tưởng. Ánh trăng sáng kia, cậu vĩnh viễn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ngắm, chứ không bao giờ đặt được trong lòng bàn tay. Nhưng vì sao lại phải kéo theo một sinh mệnh vô tội? Cậu có thể buông bỏ tôn nghiêm của mình, nhưng cậu không cho phép con của cậu bị chà đạp nhân phẩm, biến thành món hàng để mua bán.

Thẩm Văn Lang ép cậu tỉnh giấc mộng, nói với cậu: hoặc là chấp nhận, hoặc là rời đi.

Hôm ấy sau khi Thẩm Văn Lang bỏ đi, Cao Đồ đứng bên cửa sổ rất lâu. Thật ra chẳng nhìn rõ được gì, tất cả cảm xúc và lưu luyến đều bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng. Cậu tự hỏi, liệu Thẩm Văn Lang có dừng lại vì cậu, dù chỉ một giây thôi không? Kết quả là không, sự khinh miệt của Thẩm Văn Lang dành cho cậu không hề có chút do dự. Trong mối quan hệ này, người vương vấn không nỡ buông tay, chưa từng là hắn, mà chỉ có mình cậu thôi.

Cao Đồ đứng đến khi chân cứng đờ mới chậm rãi quay về phòng.

Những viên thuốc trắng rơi trên ga giường, khó mà tìm được. Nước mắt cậu đẫm má, cố lắm mới nhặt được vài viên, nuốt xuống cùng ngụm nước lạnh buốt.

Đây chính là câu trả lời của cậu.

----------

Đến chương 19 mới hết ngược, tui khổ quá mà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com