Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P14)

Sau buổi tiệc tối hôm đó, Thẩm Văn Lang vẫn đến công ty như thường lệ, chỉ là trong tòa nhà rộng lớn ấy, hai người không còn chạm mặt nhau lần nào nữa. Cao Đồ không biết trong đó có phải cố ý sắp đặt hay không, mà cậu cũng mệt mỏi chẳng buồn đoán. Sau bài học đớn đau, cậu hiểu rằng tham lam muốn chiếm lấy tình yêu sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt. Dù có yêu đến đâu, cậu cũng phải khóa chặt tình cảm này trong lòng, như vậy mới là tốt cho cả hai.

Thẩm Văn Lang vốn dĩ hoàn toàn không hiểu gì về những chuyện thế này, hắn sẽ lầm tưởng nỗi buồn khi mất đi món đồ chơi yêu thích thành tình yêu dành cho cậu. Điều Cao Đồ cần làm, cũng là việc duy nhất cậu có thể làm, chính là dùng thời gian để cho Thẩm Văn Lang hiểu rằng, đó căn bản không phải là yêu.

Những ngày không có Thẩm Văn Lang, cũng không khó chịu như cậu từng tưởng tượng. Cao Đồ vẫn như trước đây, đi làm, về nhà, chăm sóc em gái, ứng phó với người cha nghiện cờ bạc. Điều khác biệt là, cậu không còn phải ngày ngày lo sợ thân phận Omega của mình bị lộ, không cần tiêm thuốc ức chế, không phải chịu đựng nỗi đau hành hạ khắp cơ thể. Nói tốt thì chưa đến mức tốt, nhưng cũng không phải là quá tệ.

Chỉ là trong lòng trống rỗng. Mười năm, đối với một con người mà nói đã là dài, với một mối tình lại càng dài hơn. Người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng trong ký ức có lẽ sẽ dần phai nhạt, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn lấp lánh như ngày đầu, hiện hữu trong từng khoảnh khắc cậu nhìn lại. Nếu nói trước kia Cao Đồ chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, thì giờ đây cậu không tránh khỏi nhớ nhung từng cái hôn, từng cái ôm mà họ từng trao cho nhau. Cậu dường như càng yêu Thẩm Văn Lang hơn, nhưng cũng đã học được cách coi nỗi nhớ như hơi thở — không thể trốn tránh, đành phải chấp nhận.

Những ngày này, điều duy nhất khiến Cao Đồ cảm thấy an ủi chính là việc Cao Tình hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật, xuất viện xong chắc là có thể quay lại trường học. Mấy hôm nay cậu đều bận rộn lo chuyện này. Học bạ của Cao Tình vốn ở quê, mà công việc của Cao Đồ lại ở thành phố Giang Hỗ, cộng thêm sự chênh lệch về tài nguyên giáo dục, cân nhắc nhiều mặt, cậu nghĩ tốt nhất vẫn nên chuyển học bạ của em gái về thành phố. Nghĩ thì dễ, nhưng làm thì chắc chắn sẽ gặp không ít trở ngại, vì thế Cao Đồ dứt khoát xin một kỳ nghỉ phép ngắn, định giải quyết hết trong một lần.

"Tình Tình, em thấy sao? Em có ý kiến gì không?" Cao Đồ vừa đưa quả táo đã gọt vỏ cho em gái, vừa nói về dự định của mình.

"Em thế nào cũng được, anh thấy bên nào tiện thì em đi bên đó." Cao Tình cảm thấy chẳng khác nhau mấy, chỗ nào cũng học được, quan trọng là không muốn làm khó anh trai.

"Vẫn nên chuyển về Giang Hỗ đi. Trường học, thầy cô ở đây đều tốt hơn, em chỉ cần chuyên tâm học, những chuyện khác không cần lo."

Cao Tình ngoan ngoãn gật đầu, rồi đảo tròn mắt, hỏi: "Thẩm Văn Lang đâu rồi anh?"

Cái tên nhiều ngày chưa nghe bỗng nhiên vang lên, tựa như một mũi kim đâm vào màng nhĩ, khiến Cao Đồ khẽ nhói. Cậu cố giấu đi, giả vờ trách cô: "Phải gọi là anh Thẩm mới đúng."

Thấy anh trai có vẻ không ổn, Cao Tình liền thẳng thắn hỏi: "Cãi nhau à?"

Cao Đồ cúi mắt, khẽ đáp: "Không có."

Rõ ràng là có mà, Cao Tình nghĩ thầm, người tên Thẩm Văn Lang này đúng là nói mà không giữ lời. Trước đó còn hứa sẽ không làm anh trai cô buồn nữa, vậy mà giờ lại khiến anh ấy ủ rũ như vậy. Tức giận, cô vội nhắn tin cho Thẩm Văn Lang, định bụng phải hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng câu trả lời nhận được lại khiến cô mơ hồ:

Thẩm Văn Lang chỉ nhắn lại — "Cao Đồ không thích tôi."

Còn chưa kịp làm rõ giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì Cao Đồ đã mua xong vé, định đưa em gái về quê. Nghĩ bụng để lúc về rồi hỏi kỹ hơn, ai ngờ đến ga tàu, Cao Đồ lại bất ngờ nói còn có một người anh sẽ về chung với họ.

"Em còn nhớ anh Mã Hành không?"

Cao Tình ngơ ngác lắc đầu.

"Thế còn bà Cao mà chúng ta hay ghé chơi hồi trước, em nhớ chứ?"

Cái này thì Cao Tình nhớ.

"Anh ấy chính là anh Hành Hành thường cùng chúng ta chơi hồi đó đó. Lần này đi cùng là để về bái viếng bà Cao."

Nghe vậy, Cao Tình mới sực nhớ ra. Hình ảnh mơ hồ của một người anh lớn chợt biến thành vị Alpha trước mắt đang cười rạng rỡ. Cô thu lại mùi pheromone của mình, nghiêm túc bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của bà Cao.

"Không nói nhiều nữa. Nhìn xem, Tình Tình nhà ta đã lớn thế này rồi." Mã Hành vốn biết tình cảnh gia đình họ, đoán chắc không phải được cha nuôi nấng tử tế, thế là quay sang Cao Đồ mà nói: "Em cũng vất vả rồi."          

"Không vất vả đâu. Chỉ cần Tình Tình hồi phục, thì tất cả đều xứng đáng." Ánh mắt Cao Đồ dịu dàng nhìn em gái, chỉ cần cô khỏe là cậu cũng thấy yên lòng.

Cao Tình nhìn hai người, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Chính xác mà nói, cô thấy anh Mã Hành này có chỗ gì đó không bình thường.

Tuy rằng ấn tượng của cô với Mã Hành cũng không tệ, nhưng cô biết rõ chuyện tình cảm là của anh trai, không thể để mình thích hay ghét mà xen vào. Cao Tình thở dài, nghĩ đến việc Thẩm Văn Lang quả thật đã bỏ ra sáu mươi vạn cứu mạng cô, thôi thì... giúp anh ta một tay vậy.

Ngôi nhà ở quê mấy năm trước đã bị Cao Minh mang đi bán để trả nợ cờ bạc, Mã Hành chủ động đề nghị bọn họ ở tạm nhà mình.

"Có phiền anh không?" – vốn dĩ Cao Đồ chỉ định dẫn em gái ở khách sạn, cũng không tính ở lâu.

"Sao lại phiền chứ. Chuyện của em cũng chính là chuyện của anh. Với lại căn hộ của anh bỏ trống cũng lãng phí, hai em tới ở ngược lại còn khiến nó có chút ý nghĩa hơn."

Mã Hành thật sự rất nhiệt tình, Cao Đồ nghĩ nếu cứ khăng khăng từ chối thì cũng không hay, bèn chân thành cảm ơn, đồng thời cam đoan trong vòng nửa tháng sẽ dọn đi.

"Em với Tình Tình ở bao lâu cũng được." Mã Hành mỉm cười, trong lòng anh thật sự, thật sự rất thích Cao Đồ.

Ngày gặp lại nhau ở cửa hàng tiện lợi, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra Cao Đồ, trái tim còn đập nhanh hơn cả trí nhớ. Hình bóng cậu em trai hàng xóm năm nào luôn lẽo đẽo theo sau, kéo góc áo anh bỗng sống động trở lại.

Cao Đồ giờ đã lớn, gương mặt đường hoàng thẳng thắn, nụ cười ôn hòa lễ độ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Qua nhiều ngày tiếp xúc, Mã Hành càng kiên định với suy nghĩ của mình: Cao Đồ mang một khí chất khác hẳn những Omega khác. Nếu nói những người khác là rượu ngọt, là nước trái cây, thì Cao Đồ chính là một tách trà — phải chậm rãi thưởng thức mới cảm nhận được hương vị thanh khiết trong đó.

Mã Hành rất muốn được nếm thử tách trà này.

Trời mùa đông tối rất nhanh, lúc đến nơi thì bầu trời đã hoàn toàn đen kịt.

"Muốn đi thăm bà ngoại chắc phải để ngày mai, bây giờ trước tiên lấp đầy cái bụng đã."

Mã Hành nói rất có lý, ba người liền tiện đường mua ít nguyên liệu, quyết định tối nay ăn lẩu — vừa đơn giản nhanh gọn, lại rất tiện lợi.

Mã Hành nấu ăn giỏi hơn Cao Đồ, nhưng lẩu thì cũng chẳng cần kỹ thuật gì. Hai người chen nhau trong căn bếp nhỏ, một người nhặt rau, một người thái thịt, Cao Tình thì bày bát đũa.

Cô bé lanh lợi nghịch ngợm, dựa vào cửa cười hì hì bảo: "Chúng ta giống như một nhà ba người quá."

Cao Đồ liếc em gái một cái, nói: "Đừng nói linh tinh." Mã Hành thì lại tỏ vẻ rất hứng thú, hỏi: "Ba người là những ai nào?"

"Ba, mẹ với em gái đó!"

Thấy Mã Hành chẳng những không ngại mà còn cười rất vui, Cao Đồ cũng không tiện nói lời làm cụt hứng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu — cái miệng của em gái cậu đúng là lợi hại thật.

Nồi lẩu sôi lên, hơi trắng bốc nghi ngút quấn quanh bàn ăn, trong phòng ấm áp sáng sủa, thật sự khiến Cao Đồ dấy lên chút cảm giác về một mái nhà.

Sau khi đi làm, Cao Đồ hiếm khi tự mình nấu ăn, thường sẽ ăn luôn ở công ty. Thẩm Văn Lang là một kẻ cuồng công việc, vì muốn được ở bên cạnh hắn nhiều thêm chút mà cũng cùng hắn tăng ca, trừ khi đến kỳ phát tình ra thì hầu như không bao giờ xin nghỉ.

Ngay cả Tết cũng không ngoại lệ, bởi người nước P không có truyền thống ăn Tết, nên giao thừa hắn vẫn đi làm như thường, thậm chí còn tăng ca đến tận mười một giờ rưỡi. Nhưng lúc ấy em gái đang nằm viện, người cha mê cờ bạc ôm tiền bỏ trốn biệt tích, cho dù Cao Đồ có về nhà thì cũng chỉ cô độc một mình, chi bằng tăng ca — vừa có phụ cấp, lại vừa có thể ở bên cạnh Thẩm Văn Lang.

Khi đó cả tầng gần như ai cũng đã về, chỉ còn lại cậu và Thẩm Văn Lang.

"Thẩm tổng, báo cáo công việc năm nay đều ở đây rồi, xin mời xem qua."

"Để đó đi."

Khi Cao Đồ chuẩn bị ra ngoài thì lại bị Thẩm Văn Lang gọi với lại, hỏi hôm nay có phải là đêm giao thừa không.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Thẩm Văn Lang dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, chỉ nói một câu: "Biết rồi, cậu đi đi."

Lúc ra về quả nhiên không còn xe nữa, tài xế xe công nghệ cũng phải về đoàn tụ với gia đình trong đêm giao thừa. Cao Đồ thở dài, nghĩ xem hôm nay mình phải về nhà thế nào.

Đang loay hoay thì trước mắt bỗng xuất hiện một hộp bánh cột ruy băng, bên trong là chiếc bánh kem hình thỏ nhỏ xinh xắn.

Ngoài cửa sổ pháo hoa rực rỡ, cũng chẳng sánh được với ánh sáng lấp lánh trong mắt Cao Đồ lúc này, chỉ tiếc Thẩm Văn Lang không nhìn thấy. Hắn chỉ quay đầu đi, ngượng ngùng nói:

"Bánh trà chiều còn dư, không biết thế nào lại ở chỗ tôi, cho cậu vậy."

"Cảm ơn." Nhận lấy chiếc bánh, Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang như còn muốn nói gì đó, liền im lặng chờ hắn mở miệng.

"Muộn rồi, để tài xế đưa cậu về."

"Vâng, được."

Khi đang đợi thang máy chuẩn bị xuống lầu, Cao Đồ lại bị gọi với lại. Thẩm Văn Lang đứng cách đó không xa, tiếng chuông điểm mười hai giờ từ tháp đồng hồ ngoài kia vang vọng khắp thành phố.

"Cao Đồ, chúc mừng năm mới."

Câu chúc mừng đầu tiên trong năm mới đến từ người mình thích, thật sự là một chuyện hạnh phúc. Cao Đồ cười, nhẹ nhàng đáp lại:

"Ừ, chúc mừng năm mới, Thẩm Văn Lang."

-----------

Cho chút ngọt rồi tác giả lại ngược tiếp, được lắm 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com