[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P17)
Lúc đầu còn tưởng Thẩm Văn Lang bị sốt cao do nhiễm lạnh, mãi đến khi dìu hắn vào trong phòng, mùi diên vĩ bùng nổ, Cao Đồ mới chậm chạp nhận ra — đây dường như không phải là cơn sốt thông thường.
Thẩm Văn Lang khó chịu đến mức muốn giết người, triệu chứng của kỳ mẫn cảm phát tác càng lúc càng dữ dội. Hắn muốn ôm, muốn chiếm hữu Cao Đồ, nhưng không thể, hắn không thể lại làm điều gì có khả năng gây thương tổn cho cậu. Vì thế hắn chỉ cọ cọ bên cổ cậu, khẽ khàng hỏi:
"Anh có thể hôn em không?"
"Anh làm sao vậy?" Trong lúc nói, Cao Đồ đã bị đẩy ngã xuống giường. Thẩm Văn Lang không nói gì, như một con chó săn tuần tra, cẩn thận hít ngửi mùi hương trên người cậu, dáng vẻ ấy lại càng khiến cậu lo lắng.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cổ Cao Đồ. Cái xung động muốn ngược đãi, hủy diệt ấy đã có từ rất sớm — bản năng bạo liệt bẩm sinh của Alpha ngay từ khoảnh khắc Cao Đồ xuất hiện đã gào thét đòi đoạt đi lý trí của hắn: lúc nghe Cao Đồ có bạn đời Omega, lúc nhìn thấy Mã Hành, lúc bị Cao Đồ thẳng thừng từ chối... Mỗi lần như vậy, Thẩm Văn Lang đều muốn giam giữ cậu lại, khóa chặt trong lãnh địa của mình mãi mãi. Hắn tự nhận mình không phải là kiểu người tốt lành gì, và cũng có đủ năng lực để làm điều đó. Nhưng hắn chưa từng làm — không phải vì đạo đức, mà bởi hắn không muốn làm Cao Đồ đau khổ.
Bây giờ cũng vậy. Hắn giải thích rằng kỳ mẫn cảm của mình đến sớm, rồi rất nghiêm túc hứa hẹn:
"Anh sẽ không... sẽ không chạm vào em."
Cao Đồ đưa tay bịt miệng hắn, cũng cắt ngang lời chưa nói hết. Cậu mỉm cười, nơi hốc mắt lẫn trong tim đều chua xót:
"Đồ ngốc."
Ngẩng đầu lên, cậu trao hắn một nụ hôn dài và dính ướt. Cao Đồ khi hôn môi có một thói quen nhỏ — luôn phải bị dồn đến bước đường cùng, không còn chỗ lùi, mới run run mà dâng mình lên. Như con thỏ cắn ngón tay chủ, dùng đầu lưỡi khẽ cọ cọ, có chút vừa muốn chối từ vừa muốn mời mọc, nhưng bản thân cậu lại chẳng hề biết, lần nào cũng ngây ngô đáng yêu, đầu lưỡi vụng về chọc chọc khiến Thẩm Văn Lang không sao kiềm chế được, ôm chặt lấy chiếc cổ mong manh tưởng chừng như khẽ bẻ là gãy, cảm nhận mạch đập căng tràn sức sống nơi lòng bàn tay, làm sâu sắc nụ hôn này.
Nụ hôn sâu đến mức đầu lưỡi tê dại, hơi thở thô nặng của Alpha phả bên tai. Lần này, khác hẳn mọi khi, chính Cao Đồ lại chủ động cởi nút áo hắn, hai tay ngoan ngoãn vòng lên cổ, mím môi, vừa ngượng ngùng vừa chân thành:
"Em không thấy khó chịu chút nào, em chưa bao giờ không tình nguyện cả."
Tất cả những gì cậu làm cho Thẩm Văn Lang đều là cam tâm tình nguyện, dù là đớn đau hay ngọt ngào, cậu đều vui vẻ chịu đựng.
Rồi Cao Đồ lại nếm được vị mặn chát của nước mắt.
— Tại sao còn khóc nữa? Em chẳng phải đang ở ngay đây sao?
Thẩm Văn Lang lắc đầu, hôn lên khóe môi cậu, nước mắt vương dính trên gò má cậu. Hắn hỏi:
"Từ khi nào... em cam tâm tình nguyện như vậy?"
Đó là một câu chuyện quá dài, cũng quá nhạt nhẽo. Cao Đồ mỉm cười:
"Anh sẽ không muốn nghe đâu."
Thẩm Văn Lang lục lại trí nhớ, nghĩ đến cái ngày ở lớp học, khi hắn chắn cho cậu chiếc đèn chùm rơi xuống. Nhưng Cao Đồ lại cười càng rạng rỡ, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra:
"Không phải đâu."
"Sớm hơn cơ, nhưng chắc anh không nhớ đâu."
Cậu kề sát tai hắn, như trở lại buổi chiều mười bảy tuổi năm đó. Khi ấy, cậu không chỉ đứng dưới khán đài ngước nhìn thiếu niên rực rỡ ấy, mà còn dũng cảm bước lên bục phát biểu, tự tin nói lời cảm ơn:
"Bạn học Thẩm Văn Lang đã tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."
Cách một khoảng thời gian dài như thế, hai ánh mắt lướt qua rốt cuộc cũng giao nhau. Thẩm Văn Lang cảm thấy thật hoang đường, cái sự bỏ lỡ hoang đường ấy lại hóa thành vô số tiếc nuối trải dọc suốt năm tháng đã qua. Thì ra là thế, thì ra là thế...
Thứ đến trước niềm vui lại là hối hận. Lời của Cao Đồ như răng cưa sắc bén, dễ dàng để lại một đường trên trái tim hắn. Từ vết thương ấy, tình yêu ào ạt tuôn tràn, tưới lên cái cây hạnh phúc vốn lẽ ra đã phải đơm hoa kết trái từ mười năm trước.
Thẩm Văn Lang muốn nói: không phải thế, anh nhớ mà, anh đều nhớ. Cái cậu thiếu niên quần áo bạc màu nhưng đôi mắt sáng lạ thường ấy, cái người khiến hắn lần đầu nảy ra suy nghĩ "chỉ cần cuộc đời cậu ta hạnh phúc hơn một chút thì việc mình giúp đỡ cũng chẳng uổng phí"...
Nhưng mọi lời giải thích đều nghẹn nơi cổ họng, chỉ còn nước mắt vẫn ào ạt tuôn ra, nóng hổi rơi xuống cổ, xuống vai, xuống xương quai xanh của Cao Đồ. Cậu dịu dàng nâng mặt hắn lên, đôi mắt ấy vẫn giống hệt như năm đó, giờ đây cũng tràn ngập nước mắt.
"Anh biết mà."
Thẩm Văn Lang chưa bao giờ là người giỏi bộc lộ cảm xúc. Hắn có thể hiểu rõ phẫn nộ, khinh bỉ, lạnh lùng, nhưng không biết cách để nói ra lời thích, thương xót hay để tâm. Thế nên hắn vụng về, gượng gạo, dùng cách của riêng mình để quan tâm đến Cao Đồ. Hắn từng nghĩ đó là bình thường, mãi đến giờ mới nhận ra, thì ra chỉ cần nói thật lòng, là có thể nhận được nụ hôn, vòng ôm, thậm chí là tình yêu của Cao Đồ.
Những biểu đạt về tình yêu vốn gỉ sét trong hắn bắt đầu vận hành trở lại, như gỗ khô gặp xuân về, nở ra những đoá hoa vàng non nớt nhưng chứa chan hy vọng. Hắn chậm rãi, nghiêm túc nói:
"Đôi mắt em... thật đẹp."
Đôi mắt đẹp ấy khẽ chớp, nước mắt liền rơi xuống.
"Thẩm Văn Lang, đừng lừa em."
Cao Đồ dĩ nhiên biết rõ bản thân là một người rất tầm thường.
Cậu không phải là kiểu Omega yếu đuối khiến người ta thương xót.
Nhiều lần cậu từng nghĩ, giá mà mình thật sự là một Beta thì tốt biết mấy — sự tầm thường của Beta vốn là điều đương nhiên, như thế cậu sẽ không cần vì sự tầm thường của mình mà tự ti. Nhưng có lẽ cậu đã quên mất rằng, trước khi gặp Thẩm Văn Lang, thật ra cậu vốn rất yêu bản thân. Chỉ là những năm qua, trong mắt cậu chỉ có duy nhất hình bóng Thẩm Văn Lang, không chỉ bỏ quên bản thân, mà còn vô thức hạ thấp bản thân.
Ngữ khí của Cao Đồ khiến ngực Thẩm Văn Lang càng thêm nặng nề. Hắn rốt cuộc đã từng nói gì, làm gì, mà khiến người này không thể tin lời hắn đến vậy?
Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu, trong lòng chua xót mà thề rằng: "Trước kia anh nói em không đẹp, là lừa em, tất cả đều là lừa em. Nhưng anh sẽ không bao giờ lừa em nữa."
"— Nếu anh còn dám lừa em, thì anh sẽ không được..."
Lời thề độc chưa kịp nói hết, đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Cao Đồ. Nước mắt hai người hòa làm một, hai trái tim cùng chung nhịp đập, hương diên vĩ và xô thơm tràn ngập khắp căn phòng ngủ.
Đã quá lâu rồi chưa làm, cơ thể cũng khát khao đến mức nhớ nhung, Thẩm Văn Lang vừa xoa ngực Cao Đồ vừa chậm rãi tiến vào. Hai nơi nhạy cảm cùng lúc bị hắn nắm giữ, Cao Đồ chỉ có thể khẽ nức nở bất lực, cảm thấy Thẩm Văn Lang lúc này hoàn toàn khác với Thẩm Văn Lang khi nãy còn rơi nước mắt tí tách.
Chính là vì quá nhớ nhung, bên dưới Cao Đồ nhanh chóng ướt đẫm, khiến cho dục vọng thuận lợi đâm vào mà không có bất kỳ một trở ngại nào, vách tường trơn nhẵn ngoan ngoãn mà bao lấy thứ nóng rực đó, khiến nó bị kích thích mà lớn hơn một vòng, Thẩm Văn Lang sung sướng liền dùng sức mà bóp lấy cơ ngực săn chắc đến nỗi xuất hiện hai dấu tay hồng hồng. Cao Đồ bị bắt nạt không thương tiếc, tiếng rên nhỏ vụn như bé mèo làm nũng, xen lẫn với tiếng khóc, vừa ngại ngùng lại vừa thích chịu không nổi.
"Nơi này sẽ có sữa sao?"
Thẩm Văn Lang thuận miệng hỏi, không ngờ chạm trúng chỗ nào trong lòng Cao Đồ, cậu khẽ kêu lên, hậu huyệt co rút mạnh mẽ, hai chân cong lại bám chặt lấy eo hắn, lại giống như thư ký nhỏ ngoan ngoãn giải đáp thắc mắc của giám đốc: "Mang thai thì sẽ có."
"Ha, em thích anh làm đến khi em mang thai không, Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang không hề cảm thấy xấu hổ, nhưng Cao Đồ không giống hắn, trong những lần đến kỳ phát tình, cậu cũng nằm mơ thấy cảnh giống như bây giờ, Thẩm Văn Lang đè cậu dưới thân, thốt ra những lời lưu manh như thế, đến khi tỉnh lại thì giữa hai chân đã ướt đẫm. Nên nghe thấy lời hắn nói, cậu đã hình thành phản xạ có điều kiện mà vừa khóc vừa lắc đầu, trong tình huống không có ai an ủi nhưng vẫn đạt đến cao trào khoái cảm.
Trong lòng kinh ngạc trước sự mẫn cảm của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đưa tay đến, chặn lại bên khóe môi cậu, khiến người kia không thể thốt nên lời. Khi lên giường, cậu thường không hay phát ra tiếng, mỗi khi bị làm sướng chịu không nổi đều cố gắng cắn chặt môi không phát ra âm thanh, dù là từ lúc bắt đầu, cho đến khi bị làm đến nỗi cả người run lẩy bẩy, không bắn ra được gì nữa, thì vẫn ngậm chặt miệng. Sau này Thẩm Văn Lang phát hiện thứ cậu cắn chính là đầu lưỡi, cắn đến rách da chảy máu liền bắt đầu đưa tay cho cậu cắn khi đạt cao trào, dần dần trở thành thói quen, như vậy Cao Đồ sẽ không tự làm đau mình nữa.
Dù chưa đến kỳ phát tình, nhưng khoang sinh sản lại bị người ta hung hăng nghiền ép, khoái cảm như sóng thần ập đến, càn quét từng tế bào trong cơ thể, Cao Đồ không chịu nổi mà cắn lên ngón tay của Thẩm Văn Lang, để lại một hàng dấu răng mờ nhạt. Ai cũng nói con thỏ khi nóng nảy cũng sẽ cắn người, nhưng cậu lại không quá giống vậy, cắn xong cậu sẽ vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp nơi mình cắn qua. Thẩm Văn Lang sầm mặt, càng dùng sức mà trêu đùa hai hạt hồng anh non nớt, động tác đâm rút phía dưới cũng ngày càng hung mãnh.
Cao Đồ lắc đầu muốn trốn, vì quá sướng nên hơi há miệng, nước bọt dọc theo khuôn cằm chảy xuống, bộ dáng đáng thương khiến người ta chỉ muốn ra sức bắt nạt: "Chậm, chậm một chút. . . . . ."
Cuối cùng vẫn không trốn được, hai chân bị người nọ gác lên vai, lộ ra nơi kết hợp giữa hai người, hai tay Cao Đồ bị cố định, nước mắt thấm đẫm gối đầu, nức nở gọi tên Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, Cao Đồ liền khẽ chạm môi vào khóe miệng hắn, sau đó lại bị tách mở môi răng, trao nhau một nụ hôn sâu.
Thẩm Văn Lang liên tục nghiền nát khoang sinh sản, cho đến khi cửa khoang đóng chặt trở nên mềm mại, hé ra một khoảng nhỏ vừa lọt vào phần đầu của dục vọng, cam nguyện đón nhận và ấp ra sinh mệnh mới, khiến hắn nảy ra suy nghĩ phải may mắn như thế nào mới có thể có được đứa con của hắn và Cao Đồ.
Ý thức Cao Đồ rời rạc, chỉ biết theo bản năng mà quấn quýt hôn hắn. Dù là hít thở không thông hay là bắp đùi mỏi mệt đến run rẩy vẫn đòi hôn, hôn đến khi sông cạn đá mòn.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm thế, Thẩm Văn Lang biết hiện tại dù hắn có đưa ra yêu cầu quá đáng như thế nào thì Cao Đồ cũng sẽ răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn mặc người bày bố, trong mắt toàn là hình ảnh phản chiếu của hắn khiến hắn rung động không thôi.
Nhưng điều hắn muốn không phải sự đồng ý trong cơn mê loạn, cho hắn một chút thời gian nữa thôi, hắn sẽ trao cho Cao Đồ đầy đủ cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối, hắn sẽ hết sức bù đắp kẽ nứt trong mối quan hệ của hai người suốt mười năm qua, hắn sẽ chờ đến khi Cao Đồ sẵn sàng, sẵn sàng đón nhận hạnh phúc mà hắn dâng lên cho cậu.
Đục dịch rơi trên bắp đùi trắn nõn của Cao Đồ, thoạt nhìn vừa dâm đãng lại xinh đẹp, Thẩm Văn Lang nhìn đến cả người nóng lên, cúi đầu hung hăng chiếm đoạt khoang miệng của người dưới thân, công thành đoạt đất đến khi người nọ thở dốc không ngừng mới chịu thôi.
"Sao lại không bắn vào trong?"
Không ngờ Cao Đồ lại hỏi ra câu này, Thẩm Văn Lang khẽ lướt qua chóp mũi người kia, dịu dàng đến lạ:
"Anh muốn đợi đến khi em hoàn toàn tin anh."
Tin rằng anh sẽ không bao giờ lừa em nữa, tin rằng anh sẽ yêu em, tin rằng chúng ta có tương lai, tin rằng em xứng đáng được hạnh phúc.
Cao Đồ không nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt lấy Thẩm Văn Lang, như thể ôm cả một đám mây vào lòng, tất cả đều mông lung không chân thật. Giấc mơ này không kết thúc trong vực sâu đau khổ, mà là Thẩm Văn Lang đang mở rộng vòng tay chờ cậu đến ôm.
Cao Đồ chưa từng cho rằng mình là người may mắn, cũng chưa từng cảm thấy bản thân xứng đáng có được sự may mắn ấy. Thẩm Văn Lang giống như tiệm bán vé số cậu vẫn đi ngang mỗi ngày, cậu hiển nhiên biết trong đó có giải độc đắc, nhưng chẳng bao giờ dám vọng tưởng mình sẽ trúng. Cùng lắm, cùng lắm chỉ là vài ba đồng giải khuyến khích, như sự dịu dàng và thiện ý mà Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng ban cho cậu.
Thế nhưng bây giờ, có lẽ Thần May Mắn đã động lòng trước sự chân thành của cậu, hoặc là bởi những khổ đau cậu từng chịu đựng đã làm cảm động trời xanh, khiến cái khả năng vốn rất nhỏ nhoi ấy trở thành hiện thực — trở thành Thẩm Văn Lang của giây phút này, đang siết chặt cậu trong vòng tay và nói ra lời yêu.
Vậy nên, trong thâm tâm, Cao Đồ lặng lẽ cầu nguyện: Liệu may mắn này có thể kéo dài thêm chút nữa, thêm chút nữa được không?
Con người đúng là loài động vật tham lam. Cao Đồ đáp lại nụ hôn Thẩm Văn Lang trao xuống, nguyện cầu một điều ước lớn lao nhất đời mình.
Cậumuốn Thẩm Văn Lang mãi yêu một mình mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com