[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P19)
"Ê ê ê, mọi người biết gì chưa? Thư ký Cao được điều về phòng thư ký rồi đó."
"Chắc là Thẩm tổng vẫn cảm thấy bên cạnh có thư ký Cao thì yên tâm hơn chứ gì."
"Nhắc đến Thẩm tổng, mọi người không thấy dạo này ngài ấy dịu dàng hơn nhiều sao? Trước đó thì đúng là dọa người ta chết khiếp luôn."
"Không lẽ là vì thư ký Cao quay về rồi chứ?"
Trong phòng trà, đồng nghiệp rôm rả bàn tán. Eric nghe đến mức chẳng chịu nổi cảnh họ dựng chuyện như thế nữa, liền đẩy cửa bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Rảnh lắm hả, ngồi đây tán nhảm? Công việc xong hết chưa?"
Mọi người lập tức tản đi. Eric nghĩ một chút, rồi cũng tiện tay rót cho Cao Đồ một cốc cà phê. Thực ra anh cũng rất tò mò, không hiểu sao Cao Đồ lại đột ngột được điều trở về.
"Không có lý do gì đặc biệt đâu." Cao Đồ hơi mất tự nhiên, nhấp một ngụm cà phê. "Có lẽ Thẩm tổng cảm thấy tôi quen thuộc với anh ấy hơn thôi."
"Đương nhiên rồi." Eric cười: "Cậu là cánh tay phải của Thẩm tổng mà."
Cậu và Cao Đồ coi như là đồng niên, chỉ là người nọ vào phòng thư ký muộn hơn anh một năm, vậy mà rất nhanh đã trở thành người kề cận bên Thẩm tổng. Ban đầu anh còn hơi ghen tỵ, nhưng rồi tất cả đều bị năng lực công việc và sức hút cá nhân của cậu xóa sạch. Cao Đồ trong công việc khác hẳn vẻ dịu dàng nho nhã ngoài đời, hành động quyết đoán và khả năng thấu hiểu mạnh một cách đáng nể, rất ăn ý với Thẩm tổng. Eric càng tiếp xúc càng hiểu tại sao Thẩm Văn Lang lại chọn Cao Đồ làm thư ký riêng của mình.
Thậm chí anh còn từng nghĩ, có khi Thẩm tổng thật sự thích cậu ta, bởi ánh mắt hắn luôn dừng lại trên người Cao Đồ, thậm chí đích thân xử lý hết thảy mọi chuyện liên quan đến cậu. Nhưng rồi anh lại biết rõ, Thẩm tổng nổi tiếng là ghét Omega, vậy nên chuyện này cũng không cần nghĩ nữa.
Eric hoàn toàn không hay biết, cái người mà anh nghĩ là mắc chứng "ghét Omega" giai đoạn cuối ấy, mỗi ngày đều mong ngóng Cao Đồ bước vào văn phòng.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Nhớ em, không được hả?"
"Nhưng sáng nay chúng ta vừa gặp nhau mà."
"Khoảng cách từ lần gặp trước đến giờ đã là ba tiếng bốn mươi tám phút rồi, Cao Đồ, em không nhớ anh sao?"
Cao Đồ bất đắc dĩ thở dài, khẽ chạm môi hắn một cái rồi mới nghiêm túc đáp:
"Có nhớ, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng được."
Thẩm Văn Lang nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế mình, cúi người hôn lên môi Cao Đồ.
Rõ ràng sáng nay mới vừa hôn nhau ở dưới hầm để xe, vậy mà Thẩm Văn Lang vẫn thấy chưa đủ. Trong miệng Cao Đồ còn vương chút vị ngọt của sô-cô-la trắng, ngay cả dịch vị tiết ra cũng ngọt ngào. Cậu vốn hảo ngọt, nên mỗi ngày Thẩm Văn Lang đều nhét vào cặp công văn của cậu vài viên kẹo hay sô-cô-la, dặn rằng: "Nhớ anh thì ăn một viên."
Vậy nên nếu cậu có ăn kẹo, chứng tỏ cậu vẫn nhớ hắn — nghĩ đến đó, Thẩm Văn Lang liền rạo rực, không vạch trần Cao Đồ mà chỉ nói:
"Nhưng anh thì nhớ em, nhớ đến mức không chịu nổi nữa rồi."
Nhớ đến mức chẳng còn tâm trí làm việc, chỉ muốn gặp em, ôm em, hôn em.
Trước kia đã biết Thẩm Văn Lang rất bám người, nhưng lần này sau khi từ quê lên, hắn lại càng quá đáng hơn. Cao Đồ không ngờ khi yêu đương, Thẩm Văn Lang lại như thế này: chỉ hận không thể ở bên nhau suốt hai mươi bốn giờ, giống như miếng bọt biển hút đầy nước, lấp kín toàn bộ cuộc sống của cậu, với dáng vẻ không cho phép từ chối mà bước vào thế giới của cậu.
Cao Đồ đã từng rất nghiêm túc nói với hắn rằng, cuộc sống riêng của cậu vốn rất tồi tệ. Biết nhau nhiều năm, nhưng Cao Đồ chưa bao giờ nhắc đến gia đình mình trước mặt Thẩm Văn Lang. Cậu căm ghét người cha mê cờ bạc đến sa đọa, nhưng lại chẳng thể làm ngơ; người đàn ông từng bạo hành cả cậu lẫn mẹ ấy giống như một khối u ác tính mọc trên cổ, liên tục rút cạn sinh lực và bào mòn tương lai của cậu. Những điều này, cậu không muốn để Thẩm Văn Lang biết.
Thẩm Văn Lang lại cứ như hiện tại, hạ giọng nũng nịu: "Nhưng anh muốn hiểu em nhiều hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được."
Trước sự chân thành ấy, Cao Đồ không hề có sức chống cự. Chưa từng có ai chủ động bước vào cuộc sống mục nát của cậu. Thẩm Văn Lang lại không giống thế — ngày trước, hắn mang giày da sáng bóng lội qua con hẻm lầy lội sau cơn mưa để đến tìm cậu; còn bây giờ, hắn từ nơi sáng sủa tiến thẳng vào nơi tối tăm mà cậu đang đứng.
Đau khổ nhiều năm đã khiến Cao Đồ gần như đánh mất khả năng bộc lộ nỗi đau. Cậu chỉ nói: "Hình như em đã quên gần hết rồi."
Lại là nụ cười đầy ý tứ xin lỗi quen thuộc đó. Có một khoảng thời gian Thẩm Văn Lang rất ghét kiểu "cứ động tí lại xin lỗi" của cậu, khi ấy hắn chẳng hiểu nổi nguyên do. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu đến mức không thể hiểu hơn — chính sự tự ti ẩn sau hai từ "xin lỗi" đó mới khiến hắn đau lòng.
Tay nắm tay biến thành vòng ôm. Thẩm Văn Lang tựa đầu lên vai cậu, dịu dàng nói: "Không sao cả, quên đi cũng tốt."
Xóa sạch ký ức đau buồn, để lại nhiều chỗ hơn cho hạnh phúc mai sau — ví dụ như nhớ kỹ cảm giác của một nụ hôn, nhớ kỹ khoảnh khắc khi nỗi nhớ được đáp lại.
Giống như ngay lúc này, Cao Đồ vòng tay qua cổ hắn, đôi mắt sau tròng kính sáng lấp lánh, mỉm cười trêu:
"Vậy phải làm sao đây? Hôn thêm vài cái thì bé Thẩm có nhịn được đến trưa ăn cơm không?"
Thẩm Văn Lang cực kỳ thích dáng vẻ này của cậu — thư thái, mềm mại, tràn đầy ý cười, ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm vào lòng. Hắn thực sự đã làm vậy. Mùi xô thơm nhè nhẹ quấn quýt nơi chóp mũi khiến hắn thấy yên tâm. Bị gọi là "bé Thẩm" cũng chẳng sao, bị chê trẻ con cũng mặc kệ. Hắn vừa hừ hừ vừa đưa ra yêu cầu:
"Phải hôn một trăm cái cơ."
Dĩ nhiên Cao Đồ sẽ không đáp ứng cái yêu cầu vô lý đó.
Nhưng trốn được nhất thời, đâu thể trốn cả đời. Giờ nghỉ trưa bước vào phòng nghỉ của Thẩm Văn Lang, cậu tự giác cởi áo vest ngoài, gần như ngay lập tức, tuyến thể đã bị mùi hương nồng đượm của diên vĩ thiêu đốt đến âm ỉ nóng ran. Cao Đồ nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi ở mép giường, khóe môi mang ý cười, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi dạng chân trên người hắn.
"Không được làm bẩn quần áo."
"Được thôi." Thẩm Văn Lang biết như vậy nghĩa là cậu đã chấp nhận, bàn tay men dọc theo sống lưng trượt xuống, xoa nắn eo bụng cậu, giọng điệu mập mờ ướt át:
"Thư ký Cao."
Cà vạt và thắt lưng bị Thẩm Văn Lang tháo ra rồi tiện tay ném sang một bên. Ngay bên dưới lớp cổ áo chính là dấu hôn đỏ sẫm hắn lưu lại tối qua, đáng tiếc Cao Đồ cài cúc quá kín kẽ, hắn không nhìn thấy. Cậu giữ lấy vạt áo sơ mi bị kéo bung, lại bị hắn trêu chọc: "Đây là váy nhỏ của em sao?"
Cao Đồ rất dễ xấu hổ, chỉ dám áp mặt vào má hắn. Thẩm Văn Lang cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi kề sát. Chưa đợi cậu ấp úng biện giải, hắn đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi dày.
Miệng của Cao Đồ hôn lên rất thoải mái — có thịt, mềm mại, hôn lên khiến người ta không muốn ngừng lại, như cỏ bạc hà mèo vậy. Thẩm Văn Lang vừa hút vừa cắn, đến khi đôi môi cậu sưng đỏ mới luyến tiếc buông ra.
Rốt cuộc cũng không làm đến bước cuối. Thẩm Văn Lang lấy tay giúp hai người ra một lần liền xong, nhưng dù chỉ vậy thôi cũng khiến Cao Đồ chảy nước nhiều đến mức một bàn tay không hứng xuể. Cậu mềm nhũn cả thắt lưng, ngả vào vai hắn thở dốc, khàn giọng nói: "Dừng lại thôi."
"Sao lại nhiều nước như vậy?"
Thẩm Văn Lang thật sự chỉ là cảm thán, nhưng lọt vào tai Cao Đồ lại thành ý nghĩa khác. Cậu cụp mắt, khẽ nói:
"Không phải... bình thường em không như vậy đâu."
"Chỉ khi ở trước mặt anh, mới thế."
Chỉ khi gặp anh, mới không thể tự kiềm chế, mới chỉ cần một ánh nhìn của anh đã ướt cả người, mới chỉ khẽ chạm đã cao trào.
Cao Đồ không giỏi nói lời tình tứ, chỉ khi bị dồn ép đến bước đường cùng mới chịu thốt ra "em thích anh, em nhớ anh" gì đó. Tình yêu của cậu giấu trong lớp vỏ dày như con trai, giấu trong mười năm theo đuổi âm thầm, giấu trong ánh nhìn lặng lẽ và bền bỉ.
Sau khi ở bên nhau, Thẩm Văn Lang thường có lúc hoảng hốt, không khỏi sinh ra ngờ vực, lo được lo mất, liệu Cao Đồ có thật sự yêu hắn không. Hắn cần một sự xác nhận, cần chắc chắn rằng từng khoảnh khắc Cao Đồ ở bên hắn đều là cam tâm tình nguyện. Nghe có vẻ bệnh hoạn, nhưng hắn không thể khống chế bản thân nghĩ nhiều.
Cha mẹ hắn từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện hắn chỉ biết sau khi người cha Omega qua đời. Tình yêu vốn là thứ mơ hồ khó đoán, giống như con diều không dây, chỉ khi luôn dõi theo nó hắn mới có được chút an lòng. Bởi vậy hắn rất thích nghe Cao Đồ nói ra những lời ấy. Hắn cười, dịu dàng hôn cậu.
Phải như thế mới đúng. Cao Đồ, em chỉ có thể thích anh, chỉ có thể yêu anh, chỉ có thể đối xử thế này với anh mà thôi.
Con người vốn tham lam. Khi chưa biết rõ tâm ý của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang từng nghĩ, chỉ cần đứng xa xa nhìn thấy cậu hạnh phúc cũng tốt. Nhưng sau khi có được tấm chân tình quý giá ấy, mong muốn được yêu thương không những chẳng được thỏa mãn, mà còn trở nên đói khát hơn. Hắn muốn Cao Đồ mãi mãi ở bên mình, muốn tình yêu của cậu chỉ thuộc về riêng hắn.
Chỉ là, hắn không biết — từ rất, rất lâu trước kia, những điều hắn mong mỏi đã là sự thật tất nhiên rồi.
Sơ mi bị kéo đến nhăn nhúm, miễn cưỡng nhét lại vào cạp quần mới coi như tạm ổn. Cao Đồ nhanh chóng chỉnh trang, lại trở về dáng vẻ vị thư ký Cao thông minh, sắc sảo, chỉ có phần chân còn hơi run nhè nhẹ mới nhắc nhở rằng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Cậu tỉ mỉ xịt thuốc khử mùi pheromone lên khắp người, khiến ai kia không vừa lòng:
"Nhanh vậy đã muốn xóa mùi của anh trên người em rồi à?"
"Vừa nãy là ai nằm trên người anh cầu xin anh nhẹ một chút..."
Còn chưa nói xong, Thẩm Văn Lang đã bị che miệng, phát ra vài tiếng "ư ư" để kháng nghị. Cao Đồ vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ, vội vã giải thích:
"Không có."
"Dính mùi của anh mãi... không hay lắm đâu."
Trước kia, Cao Đồ cũng thường vướng phải pheromone của Thẩm Văn Lang, nhưng khi ấy ai cũng cho rằng cậu là Beta, dính mùi người này người kia cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa cậu lại là thư ký bên cạnh Thẩm Văn Lang, vậy nên chẳng gây chú ý. Nhưng giờ thì khác — mọi người đều biết cậu là Omega, mà mùi pheromone của Thẩm Văn Lang gần như ngấm vào tận xương. Tin đồn lan khắp nơi, đến mức cậu muốn không biết cũng khó.
Đi vài bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy tên mình, thêm vài bước nữa lại nghe thấy người ta bàn tán "sợ rằng Thẩm tổng ham sắc đẹp mà lơ là triều chính." Cao Đồ chỉ thấy buồn cười, bản thân cậu có nhan sắc gì đâu. Nhưng nói Thẩm Văn Lang "mê muội" thì đúng thật — cứ cách một tiếng lại bắt cậu chạy sang văn phòng một lần, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng muốn chia sẻ, quả thực là lạm dụng chức quyền.
"Có chuyện gì sao?"
Thẩm Văn Lang vốn chẳng tiếp xúc với những chuyện thế này, tất nhiên cũng không hiểu quy tắc trong môi trường công sở. Cao Đồ thấy không phải chuyện to tát, liền đưa tay vuốt mặt hắn, khẽ nói:
"Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều."
"Ừm." Thẩm Văn Lang dụi vào lòng bàn tay cậu:
"Vậy chiều nay anh có thể gọi em vào văn phòng không?"
"Có việc thì hãy tìm em." Nghĩ mình nói hơi cứng nhắc, Cao Đồ lại bổ sung một câu:
"Phải ngoan."
Cún con ngoan ngoãn trước mặt Cao Đồ, ở trước mặt người khác thì chẳng ngoan chút nào. Vừa thấy Cao Đồ đi, Thẩm Văn Lang liền sai người đi điều tra trong tập đoàn dạo này có tin đồn gì, thực ra cũng chẳng cần tra, bài đăng được bàn luận nhiều nhất trên diễn đàn công ty chính là chuyện Cao Đồ leo lên giường của hắn. Nhìn thấy, Thẩm Văn Lang lạnh lùng bật cười — sao lại thế được, là hắn leo lên giường của Cao Đồ mới đúng.
Hắn rất muốn để Cao Đồ dọn đến nhà mình ở, nhưng Cao Đồ lại không đồng ý.
"Em đã ký hợp đồng nửa năm với chủ nhà, tiền đặt cọc cũng nộp rồi, không tiện hủy."
Trong chuyện này, Cao Đồ có sự kiên định riêng của mình, Thẩm Văn Lang tôn trọng sự kiên định ấy.
Thế là hắn dọn thẳng tới nhà Cao Đồ.
"Em không có ý đó..."
"Vậy là ý gì?" Thẩm Văn Lang giả vờ ngớ ngẩn, ngoài cửa bày mấy vali to, một vali kèm một vệ sĩ, lộ liễu đến mức khiến Cao Đồ đau đầu.
"Em muốn anh trả tiền thuê nhà sao? Bao nhiêu?" Thẩm Văn Lang còn hỏi tiếp. Cao Đồ chịu hết nổi, giữ lại một chiếc vali đựng quần áo riêng, còn tất cả những thứ khác bảo người ta đem về, cuối cùng kéo Thẩm Văn Lang vào trong nhà.
"Vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Hai vạn? Năm vạn? Hay mười vạn?" Thẩm Văn Lang tất nhiên biết căn hộ này không đáng giá từng ấy tiền, chỉ là hắn cố tình trêu chọc Cao Đồ, hoặc giả như Cao Đồ thật sự muốn, hắn cũng sẽ trả.
Nhưng Cao Đồ đẩy cái vali ngăn cách giữa hai người ra, kiễng chân hôn nhẹ lên mặt hắn, nói không cần gì cả, chỉ cần một nụ hôn là đủ tiền thuê.
Thẩm Văn Lang ôm lấy eo người kia, cúi đầu trao cho nhau một nụ hôn sâu kéo dài.
"Thế thì anh phải bù thêm không chỉ mười vạn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com