[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P2)
"Cao Đồ là Omega."
"Cao Đồ là ai cơ?" Đối phương ngờ ngợ một lúc, một lúc sau thì bật ra một tiếng "Ồ".
"Thảo nào trên người lúc nào cũng có mùi xô thơm... Vậy giờ cậu tính sao?"
"Sao trăng gì." Trong lòng Thẩm Văn Lang cực kỳ bực bội, có cảm giác cân bằng bị phá vỡ, "Cậu ta là Omega thì có liên quan gì đến tôi?"
Dạo này Hoa Vịnh đang yêu đương ngọt ngào với Thịnh Thiếu Du, tâm trạng rất tốt, nói chuyện với ai cũng mang khí thế rộng lượng như ân xá thiên hạ. Y cười khẽ: "Cậu không định theo đuổi người ta à?"
"Sao tôi phải theo đuổi cậu ta?"
Lại còn mạnh miệng, trời có sập thì cái miệng cứng của Thẩm Văn Lang cũng chống đỡ được.
"Vậy thì cứ chờ đến khi bên cạnh thư ký Cao có người khác đi."
Nghe đến đây, mí mắt Thẩm Văn Lang giật giật. Bên cạnh Cao Đồ sẽ có người khác, sẽ có một Alpha thuộc về Cao Đồ ôm cậu vào lòng, Cao Đồ sẽ nắm tay người đó, hôn người đó, thậm chí lên giường với người đó...
Không được!
Hoa Vịnh hơi đưa điện thoại ra xa, trong lòng nghĩ Thịnh Thiếu Du nói quả thật không sai — người này đúng là một con sói ngốc, vừa ngốc vừa khờ.
"Cho nên cậu hiểu rồi chứ, muốn theo đuổi thì theo đuổi cho tử tế, trước tiên sửa cái tật mở miệng ra là độc chết người ta đi đã."
Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, Hoa Vịnh tưởng Thẩm Văn Lang đã nghe lọt tai. Nào ngờ sau một lúc, hắn lại ấp úng buông một câu: "Tôi đâu có thích cậu ta."
"Cậu quen thư ký Cao được bao nhiêu năm rồi?"
"Mười năm. Sao?"
Hoa Vịnh: Biết cậu đần, nhưng không ngờ lại đần đến mức này. Loại người như cậu mà vẫn có người thích à, thế giới này đúng là bất công.
Đổi lại là ngày thường thì Hoa Vịnh đã cúp máy từ lâu rồi. Đùa gì chứ, y mà mở lớp dạy yêu đương cấp tốc thì cũng phải coi tư chất nữa, đâu phải khúc gỗ mục nào cũng có thể đi yêu được. Nhưng nể tình Thẩm Văn Lang từng giúp y theo đuổi người ta, Hoa Vịnh quyết định ráng gọt đẽo khúc gỗ mục này một chút.
"Hôm tôi gọi cậu đến phụ dọn nhà, thư ký Cao có mang USB đến cho tôi, cậu có phải đã nạt cậu ấy rồi không?"
"Tôi tưởng trên người cậu ta vương mùi của bạn đời Omega ..."
"Thư ký Cao không hiểu cậu, nhưng tôi thì hiểu. Cậu ghen rồi chứ gì."
"Đổi lại là người khác, cậu tránh ngay. Nhưng với thư ký Cao, cậu chỉ khó chịu vì cậu ấy có bạn đời, đúng không?"
"Làm gì có..."
"Thẩm Văn Lang," Hoa Vịnh cắt ngang lời phủ nhận theo bản năng của hắn, "Nhìn lại trái tim của mình đi, bằng không thì chẳng ai giúp được cậu đâu."
"Còn nữa, sau khi biết Cao Đồ là Omega, cậu nghĩ gì?"
"Giận."
"Tại sao?"
"Tôi nghĩ tại sao cậu ấy phải lừa tôi chứ. Tôi chẳng đáng để cậu ấy tin tưởng chút nào sao?"
"Cậu quên mình từng nói là ghét Omega rồi à."
Một lời trúng tim đen, vấn đề then chốt lập tức bị chọc thủng.
Hoa Vịnh chậm rãi nói tiếp: "Rõ ràng là ghét Omega, nhưng lại chẳng để tâm việc thư ký Cao là Omega. Điều khiến cậu bận lòng hơn chính là việc cậu ấy lừa cậu. Thẩm Văn Lang, cậu còn muốn tiếp tục tự lừa dối mình sao?"
Thẩm Văn Lang rơi vào mê mang. Trước khi cúp máy, Hoa Vịnh nói: "Thẩm Văn Lang, cậu tiêu rồi, cậu thích thư ký Cao, thích đến chết đi được." Thích ư? Hắn sẽ thích Cao Đồ sao? Thẩm Văn Lang cảm thấy đó là chuyện bất khả thi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Cao Đồ, tim hắn lại như bị ai đó nắm lấy, nhẹ nhàng mà chậm rãi ép xuống, để nó bơm ra dòng máu tươi mới. Tựa hồ có một thứ gì đó, dưới sự tưới tắm này, đang lặng lẽ nảy mầm.
Cao Đồ vẫn còn nằm viện. Ban ngày Thẩm Văn Lang đi làm, tan tầm liền chạy ngay đến bệnh viện, ngày nào cũng đúng sáu giờ rời công ty, khiến cả tập đoàn HS vốn ngập trong guồng xoay "công việc" phải kinh ngạc — ông chủ cuồng công việc rốt cuộc cũng chịu làm người bình thường rồi.
Không biết Cao Đồ thích ăn gì nên hắn thấy gì mua đó, trợ lý theo sau khổ sở xách theo từng túi to túi nhỏ. Vì khoản phụ cấp tăng ca, anh nhịn.
Trong lòng Thẩm Văn Lang vẫn còn rối loạn, nhưng khi nhìn thấy Cao Đồ ngoan ngoãn ăn cơm, hắn bỗng cảm thấy rất bình yên. Bất kể là loại tình cảm gì, Cao Đồ nhất định phải vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Vì đang trong quá trình điều trị, Cao Đồ không còn uống hay tiêm thuốc ức chế như thường lệ, cho dù đã cố ý khống chế thì hương xô thơm vẫn lãng đãng xung quanh. Sau khi Thẩm Văn Lang thả ra pheromone an ủi, mùi ấy quyện với hương diên vĩ, khiến hắn chẳng hiểu sao lại thấy có chút vui vẻ.
"Thẩm tổng, báo cáo công việc tháng này cùng với bản tổng hợp các phòng ban tôi đã chỉnh lý xong, gửi vào hòm thư của anh rồi."
Cái tên Cao Đồ này lúc nào cũng thích nói mấy câu phá hỏng bầu không khí. Với lại, ốm đau thế này còn làm việc gì nữa chứ? Không biết nghỉ ngơi sao?
Mấy lời quan tâm ấy Thẩm Văn Lang không nói ra được, chỉ có thể bảo: mấy việc này tôi sẽ để người khác làm, tình trạng của cậu thế này, tôi không yên tâm.
Thẩm Văn Lang nghĩ: điều tôi không yên tâm là sức khỏe của cậu, là tôi lo cho cậu.
Nhưng Cao Đồ nghe thành: cậu mà cứ trong tình trạng tệ thế này, tôi sợ cậu làm hỏng việc.
"Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ mau chóng điều chỉnh lại trạng thái, cố gắng không để ảnh hưởng tới công việc."
Thẩm Văn Lang biết mình bị hiểu lầm, đành nghĩ hay là thôi đi, không giải thích cũng chẳng sao. Nhưng lời của Hoa Vịnh hôm đó lại văng vẳng trong đầu: cậu để ý cậu ấy, quan tâm cậu ấy nhưng lại không chịu thể hiện, vậy cậu ấy làm sao cảm nhận được cậu thích cậu ấy chứ?
Nghẹn nửa ngày, cuối cùng bật ra được một câu: "Không cần."
"Tôi biết công ty không thiếu tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhanh chóng..."
"Không, ý tôi là..." Thẩm Văn Lang tránh ánh mắt nhìn tới của Cao Đồ, cắn răng nhắm mắt, liều chết mà nói: "Hy vọng cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Mùi xô thơm trong không khí thoáng chốc trở nên nồng đậm. Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy Cao Đồ khẽ nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn ngài Thẩm đã quan tâm."
Thấy Cao Đồ ngoan ngoãn gập máy tính lại, Thẩm Văn Lang lau mồ hôi trong lòng bàn tay: Mẹ kiếp, còn căng thẳng hơn cả lần đầu bóp cò bắn người.
Buổi tối trước khi đi ngủ, hai người vẫn câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Nói là trò chuyện, nhưng thực chất giống như cấp trên đang tra hỏi. Thẩm Văn Lang vốn chẳng biết nói gì, cũng chưa từng nói với Cao Đồ như thế này, toàn hỏi những câu rất khô khan, ví dụ như nhà ở đâu, em gái bị bệnh thế nào. Mỗi lần hỏi xong, hắn lại hận không thể tự vả mình một cái, thật là ngu ngốc.
Cao Đồ đều nghiêm túc trả lời từng câu một.
"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Cao Đồ nói không. Thật ra là có, nhưng cậu không có tư cách, cũng chẳng có lập trường để hỏi, nên thôi đành nuốt lại.
Nhưng Thẩm Văn Lang dường như có hơi tức giận, nhấn "tách" một tiếng, tắt đèn, nói chán chết đi được.
Đúng vậy, cậu vốn là một người rất nhàm chán, không cách nào khiến Thẩm Văn Lang hứng thú. Cao Đồ có chút chua chát nghĩ, thế nhưng người như cậu, vẫn không tránh được bị một người rực rỡ như ánh mặt trời thu hút, còn ngu ngốc mà vọng tưởng được đến gần.
Thẩm Văn Lang cảm thấy mình đúng là mặt nóng dán mông lạnh, hắn hỏi nhiều như vậy, Cao Đồ giống như chỉ vì giữ thể diện mà trả lời, thực chất trong lòng chắc chắn chẳng hề muốn trò chuyện, càng không hề có hứng thú với hắn. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Văn Lang muốn gì được nấy, nhưng lại vấp phải bức tường mang tên Cao Đồ. Hắn giận dỗi nghĩ, sau này sẽ không bao giờ nhiều chuyện mà hỏi Cao Đồ điều gì nữa.
Rồi hắn nghe thấy Cao Đồ nói: "Cảm ơn Thẩm tổng, tôi rất vui."
Giống như một cơn gió nhẹ khẽ phủi sạch lớp bụi mờ, Thẩm Văn Lang nghĩ, vui ư? Sao Cao Đồ lại vui? Nói cảm ơn mình, chẳng lẽ là vì mình sao? Trong ấn tượng, hình như Cao Đồ chưa từng nói với hắn câu này. Thì ra hắn cũng giỏi lắm, có thể làm thư ký như hũ nút kia vui vẻ.
Thẩm Văn Lang không hề nhận ra, chính hắn cũng đang thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com